Trần Chân

Chương 4: Tứ hỷ



Đếm tới đếm lui cũng đến ngày thứ tư tôi ở nhà họ Huỳnh. Theo tục lệ, hôm nay tôi sẽ trở về nhà, gọi là “Tứ hỷ”. Dĩ nhiên Huỳnh Cát cũng sẽ trở về cùng tôi.

Ba ngày qua giữa chúng tôi cũng không còn căng thẳng lắm. Chỉ là Cát hạn chế gặp tôi, không buồn nói chuyện với tôi, còn tôi thì phải theo chị cả học đủ thứ quy tắc bên nhà này, làm gì có thời gian mà quan tâm anh Cát đang nghĩ gì về tôi nữa. Đêm đến, có khi anh ấy ở thư phòng đọc sách, khi thì đi uống rượu say khướt mới về nhà, sau đó cũng trở về phòng riêng mà ngủ, chưa bao giờ bước chân vào phòng tân hôn của chúng tôi.

Có một lần anh cả nói chuyện với Cát về việc này, lúc Tiểu Xuân bưng trà vô phòng tình cờ nghe được chuyện, về thuật lại với tôi. Anh Cát nói với anh cả nhìn tôi chẳng khác nào một đứa trẻ, anh không thể nào xem tôi là vợ được. Tôi cảm thấy buồn ghê gớm, tự nhìn lại mình từ đầu đến chân, ừ thì…

Nhưng mọi buồn bã cũng không ở lại lâu. Nhà Huỳnh so với nhà tôi có nhiều điều mới mẽ. Tôi hết theo chị cả học gia quy lại theo anh cả nghe anh thuyết giảng về tổ tiên gia đình, lắm điều thú vị. Tôi thấy anh chị cả thân thiện lắm, chẳng khác nào anh chị ruột của mình.

Biết hôm nay tôi sẽ về lại nhà nên anh cả chuẩn bị cho tôi một chiếc thuyền sang trọng. Tuy không hoành tráng như chiếc thuyền đưa dâu của tôi nhưng tiện nghi bên trong không thiếu thứ gì.

Ở dưới thuyền, Cát thì hay ra ngoài bong thuyền hóng gió, còn tôi thì nằm bên trong, vừa ăn dâu vừa trò chuyện cùng ba cô hầu.

À, tôi cũng không quên căn dặn ba cô ấy khi về bên nhà tuyệt đối không được thuật lại chuyện hôm lễ cưới diễn ra, không khéo cha mẹ lại lo. Tiểu Xuân ngoài mặt gật gù nhưng có vẻ không cam tâm lắm. Tôi phải mất nửa buổi dưới thuyền để thuyết giảng cho nàng ấy.

Lần này đi về Diễn Châu, cũng mất bốn ngày nhưng sao tôi có cảm giác nhanh hơn hẳn so với lúc tôi từ Diễn Châu đi đến Hải Đông. Có lẽ tôi không còn mang những lo lắng, hồi hộp như khi xuất giá.

Tôi kêu Xuân Mai – cũng chính là nàng hầu của chồng tôi trước đây – giờ dĩ nhiên trở thành hầu gái của tôi luôn vào chỗ tôi đang ngồi. Chị ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng khó chịu, không hiểu sao có thể hợp ý anh Cát đến giờ này.

“Dạ mợ ba kêu em.”

“Chị đem dĩa dâu này ra cho anh Cát ăn với.”

“Dạ thưa mợ ba, cậu ba không thích ăn dâu đâu.”

Tiểu Xuân tức giận đây nghiến: “Chị lạ thật đấy, ăn hay không ăn là chuyện của cậu ba, còn dâu mợ ba kêu chị đem ra cho cậu thì cứ đem ra đi, sao cứ phải nhiều lời.”

Tiểu Hạ phì cười. Tôi biết Tiểu Xuân còn hục hặc chuyện hôm trước Xuân Mai không cho tôi vào thăm anh Cát.

“Vậy thôi chị hỏi anh Cát có muốn dùng gì thì chị chuẩn bị cho anh ấy nhé!” Tôi đóng vai một mợ ba hiểu lễ nghĩa, nhẹ nhàng nói với chị ấy. Tất cả là được học từ chị cả hết. Chị nói dù người đối diện mình có thương hay ghét cũng cố gắng đối xử nhã nhặn vào, đó mới thể hiện mình là một con người hiểu biết.

“Dạ em biết rồi thưa mợ ba.” Xuân Mai trả lời tôi, mặt cũng chẳng có tí cảm xúc nào. Tôi không biết khi xưa mụ không dạy chị ấy cười, hay có ai đã lấy đi dây cảm xúc của chỉ.

Từ xa tôi đã trông thấy núi Mộ Dạ. Ngọn núi ấy bao đời nay vẫn đứng im lìm, quan sát thế sự đổi thay. Quê tôi là cảng biển lớn nhất đất nước, mỗi ngày hằng trăm chuyến thuyền đến rồi đi, hàng hóa giao thương phong phú. Thỉnh thoảng những chàng trai Tống vì phải lòng cô gái Đại Cồ Việt mà ở lại đây xây nhà làm ruộng. Hay cũng có khi những chàng trai quê tôi mê đắm các thiếu nữ Chiêm Thành mà giông thuyền đi đến chốn xa xôi. 

Kia là đền Cuông – nơi thờ phụng vua An Dương Vương vì nước mà đành phải xuống gươm, tự tay giết chết con gái mình.

Tôi muốn giới thiệu cho Cát biết những địa danh quê tôi, nhưng anh đứng cách xa, nhìn trời nhìn mây, vẻ mặt lại như chẳng quan tâm gì đến cảnh vật. Ba nàng hầu của tôi thì cũng chẳng lạ gì nơi này, thế là tôi đành phải hướng dẫn cho Xuân Mai. Chị ấy cũng chịu khó lắng nghe, dù ba cô hầu nhà tôi chán nản quay vào thuyền thì chị ấy cũng đứng lại với tôi hóng gió.

Thuyền càng đến gần cảng tim tôi càng đập mạnh, như thiếu nữ lần đầu hò hẹn người yêu. Thuyền vừa cập bến, tôi đã ào chạy xuống, nhận ra cha mẹ tôi đã đứng đón từ xa. Chắc năm xưa sau mỗi chuyến thuyền buôn trở về, khi thấy mẹ và tôi đứng chờ, cha cũng sẽ có cảm giác như tôi bây giờ.

Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con nước mắt ngắn dài.

Huỳnh Cát cũng tiến đến chào cha mẹ tôi. Song thân thấy Cát mặt mũi sáng sủa, cũng ra khí chất anh tài nên ưng bụng gật đầu, miệng cười toe toét.

Chúng tôi leo lên xe ngựa chờ sẵn, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Nhưng có lẽ ngoài dự định của tôi, Tú Bình cũng có mặt tại nơi đây.

Lúc Huỳnh Cát bước xuống ngựa, hai người ấy trông thấy nhau, Tú Bình không giấu nổi ngạc nhiên còn Huỳnh Cát thì vẻ mặt thâm trầm. Nàng hầu Thủy Trúc của Tú Bình trông thấy Cát sửng sốt kêu lên: “Mai…”

Nhược Lan nhanh nhảu nói chiêm vào: “May mà thuyền về đến đây sớm, chứ trễ một chút thì nắng lắm. Thủy Trúc à, đây là cậu hai của nhà chúng ta đó.”

Thủy Trúc vẫn chưa tin vào mắt mình, miệng vẫn còn ấp úng không thành câu. Nhưng Tú Bình có vẻ bình tĩnh hơn, lặng lẽ gật đầu chào Cát. Cát cũng gật đầu chào lại. Bữa trưa hôm ấy cha mẹ tôi quý rể mới, hỏi han Cát đủ điều. Tôi ngồi ăn mà lòng thấp thỏm không yên. Anh đối với tôi ra sao tôi không trách, nhưng hy vọng đừng tỏ thái độ gì khiến cha mẹ tôi nghi ngờ là được.

Tú Bình rời bàn sớm với lí do thấy mệt trong người. Tôi cũng nhanh chóng rời bàn, đi theo sau chị ấy. Chị đi trước, không nói gì. Tôi cũng chỉ biết im lặng. Chợt chị quay lại, mỉm cười với tôi: “Chị biết hôm nay em trở về nhà nên qua đây thăm em. Cuộc sống em ở đó thế nào, có tốt không?”

Tôi cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng, muốn nói cũng khó mở lời. Nhưng tôi không thể cứ thế im lặng, mặc mọi chuyện ra sao thì ra như thế. Tôi nói: “Em không biết anh Cát chính là Mai Xuân Phong.”

Tú Bình gật đầu: “Ừ, chị cũng không nghĩ Xuân Phong là Huỳnh Cát. Khi chị đến đây việc đầu tiên là thăm hỏi xem Xuân Phong có quay lại chưa, nhưng vẫn biệt vô âm tích. Không ngờ anh ấy lại gạt chúng ta.”

Tú Bình nói không mang một chút ý tứ mỉa mai châm chọc khiến tôi càng thêm áy náy, nước mắt không hiểu từ đâu rơi ra: “Chị ơi em xin lỗi, em đã định ly hôn rồi quay về đây, nhưng có quá nhiều chuyện, em không thể nào ra quyết định được.”

Tú Bình ôm lấy tôi an ủi: “Ổn rồi, mọi chuyện cũng đã ổn rồi, em đừng lo gì nữa. Cũng tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện ly hôn biết không. Ông trời có lý lẽ của ông trời, nếu trời định chị và anh Phong có duyên không phận thì chị cũng không cưỡng cầu. Việc của em hiện giờ là sống sao cho hạnh phúc là được rồi.”

Tôi hiểu, chị nói vậy thôi nhưng làm sao trong lòng chị không đau. Chỉ là sợi dây ruột rà ràng buộc lấy chị. Muốn yêu cũng không thể, muốn hận cũng không xong. Tôi tự xem như mình nợ chị một lần, sau này có cơ hội, tôi nhất định đền đáp cho chị ấy. Dù tôi không biết cơ hội đó có đến hay không.

Anh trai tôi – Trần Tự Khải lúc này mới tiết lộ một bí mật khiến tôi và Tú Bình kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Chính là ngày anh Phong rời đi, có nhờ người chuyển đến một lá thư. Anh tôi nhận thư nhưng lại quên bẵng đi, đến mấy ngày trước dọn lại tủ quần áo, mới phát hiện. Nhân dịp hôm nay tôi về mới đưa tôi xem.

“Sông Bùng sóng vỗ đầy vơi

Một lần gặp gỡ trọn đời nhớ nhau

Anh về chuẩn bị trầu cau

Hẹn ngày kết tóc bên nhau bạc đầu.

Huỳnh Cát gửi đến Trần Chân.”

Tôi và Tú Bình nhìn nhau bất lực. Tuy anh Cát nhầm lẫn Tú Bình là tôi, nhưng nếu anh trai tôi không hồ đồ như vậy, chúng tôi đã có thể giải quyết mọi chuyện, biết đâu bây giờ cả tôi và Tú Bình đều sẽ vui vẻ hơn. Ông trời quả thật biết trêu ngươi!

*

*  *

Đêm thứ nhất ở nhà, tôi lấy cớ nhớ mẹ nên muốn ngủ cùng. Sáng hôm sau, mẹ đích thân dắt tôi đi lựa một ít đặc sản làm quà cho anh chị cả. Mẹ ân cần hỏi tôi đủ mọi chuyện bên nhà họ Huỳnh, việc tôi về ấy có bị ai bắt nạt không. Tôi cũng vui vẻ nói hết mọi chuyện, nhất là anh chị cả rất tốt, rất thương yêu tôi – ngoại trừ việc anh Cát bỏ đi đêm hôm ấy, khiến mẹ rất yên tâm. Mẹ ngại ngùng hỏi thêm: “Mọi thứ ổn hả con?”

Tôi không hiểu mẹ muốn hỏi gì nữa, đành gật đầu cho qua. Mẹ nhìn tôi một lượt, rồi lại lắc đầu. Sau đó mẹ dắt tôi đến hiệu thuốc, mua nào là thuốc bổ, thuốc làm đẹp. Đến khi ra về còn dấm dúi vào tay tôi một lọ thuốc nho nhỏ, khẽ bảo: “Nếu không còn cách nào thì cho một hai giọt vào trà cho thằng Cát uống trước khi ngủ, đừng có cho người khác biết.”

Tôi theo hỏi thuốc đấy là thuốc gì mà mẹ không nói, chỉ dặn tôi cứ làm theo lời mẹ là được. Tôi chợt nghĩ, có lẽ đây là thuốc độc, nếu anh Cát ăn hiếp tôi quá thì cho anh ấy vài giọt vô trà, uống rồi tự khắc kết liễu cuộc đời?

Cha tôi có việc tìm mẹ, tôi kêu Nhược Lan đưa mẹ về trước, tôi còn đi dạo vài vòng mua một ít bánh ngọt mình thích. Bánh ngọt chưa kịp mua, tôi đã vô thức bước đến bến thuyền. Nơi này nửa năm trước, tôi gặp người đàn ông lạ mặt ấy!

Mới có nửa năm, cảnh vật chưa có gì thay đổi. Chỉ có tôi là có một sự đổi thay lớn, chính là tôi đã có chồng. Vậy mà tôi còn ra đây làm gì, chẳng lẽ vì để gặp người ấy. Nhưng giả dụ gặp được anh ấy thật thì tôi còn có thể làm gì nữa đây, chẳng thà cứ để mọi chuyện đêm đó là một kỳ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân…

Tôi quay trở về. Sau lưng tôi, lại một chuyến thuyền nữa cập bến.

Tối đêm đó tôi không thấy Cát đâu, nghĩ anh ra ngoài hóng mát nên tôi đến phòng tìm chị Tú Bình trò chuyện, Thủy Trúc báo lại chị Bình cũng không có trong phòng. Tôi có dự cảm không hay nên âm thầm rời khỏi nhà, dù không biết nên đi về đâu.

Bàn chân đưa đẩy tôi tìm đến nơi lần trước tôi sắp xếp cho hai người ấy gặp nhau, và tôi thấy họ thật. Chỉ khác đêm nay không còn là  nguyên tiêu nên nên đường xá cũng không đông người. Tôi đứng nép sau gốc cây, khoảng cách khá xa nên những gì họ nói với nhau tôi nghe chữ được chữ mất.

Có một bàn tay chụp lấy vai tôi, tôi mừng rỡ quay lại, thì ra đó là của một bà thím bán bánh: “Cô ơi ăn bánh chưng không?”

Tôi từ chối rồi quay lại, cố gắng nghe tiếp câu chuyện của hai người. Bà thím ấy vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lay tôi.

“Cháu không ăn bánh đâu, thím bán người khác đi!” Tôi bực mình gắt lên rồi nhận ra mình hơi vô lễ nên quay lại định xin lỗi.

Nhưng không thể tin được, trước mắt tôi, lại là anh ta. Vẫn đôi mắt sáng như sao, vẫn nụ cười cong cong như vầng trăng non trên bầu trời, anh thật sự đang đứng đây – trước mặt tôi. Tôi dụi dụi mắt, không biết mình mong muốn đây là sự thật, hay chỉ là một giấc mơ.

“Anh…” Tôi định kêu lên nhưng anh đưa một ngón tay lên trước môi tôi, ra hiệu cho tôi im lặng. Không gian lúc này mới thật sự yên ắng làm sao. Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Tú Bình.

“Sáp sáp thu phong sinh

Sầu nhân oán ly biệt

Hàm tình lưỡng tương hướng

Dục ngữ khí tiên yết

Bi lai khướt nan thuyết

Biệt hậu duy sở tư

Thiên nhai cộng minh nguyệt” (*)

Đó cũng là lời chia tay của Tú Bình dành cho Cát, xong chị ấy cất bước quay về, không quay lại nhìn Cát lấy một lần. Tôi nghe tim mình đập thật mạnh, không biết vì xúc động trước hai người họ hay vì một tấm thân đang dán sát sau lưng tôi. Tú Bình đi khỏi, Cát cũng nhanh chóng rời đi, lúc này tôi mới ngại ngùng đứng ra xa khỏi người đó.

Anh ấy cũng nhận ra sự ngại ngùng này, hắng giọng: “E hèm… lần trước gặp anh không nghĩ em là con gái.”

“Bởi vậy anh mới kêu tôi đi lính với anh, có phải không?” Tôi gãi gãi đầu.

Anh ấy cười, nụ cười đầy sảng khoái. Sau đó lại chau mày: “Này, lần nào anh gặp em, cũng thấy em theo dõi hai người đó, chuyện tình của họ thú vị vậy sao? Nhưng hình như có vẻ không êm đẹp lắm.”

“Có lẽ vậy thật…” Tôi nhí lí đáp lời.

Trời bỗng dưng nổi gió, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Tội định chạy về nhà trước khi trời mưa, liền bị anh chụp lấy tay tôi: “Em chạy bộ nhưng vậy bao giờ mới đến, để anh đưa em về.”

Anh không thêm hỏi ý kiến liền bế xốc tôi lên, giống như lần trước chúng tôi gặp nhau. Bước đi của anh nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, không biết anh có mệt không. Tôi nhìn quần áo của anh, là lụa tốt. Chắc chắn gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả.

“Anh tên gì?” Tôi hỏi.

“Anh họ Lý, tên Trung. Còn em?”

“Anh từ đâu đến?” Tôi không trả lời mà lại hỏi tiếp.

“Từ kinh thành đến. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, em tên gì?”

Tôi đòi anh thả xuống, bởi còn vài trăm thước nữa là đến nhà rồi. Tôi không thể để mọi người thấy tôi bị một người đàn ông lạ mặt bế tôi về đây. Tôi chạy thật nhanh vào nhà, trước đó còn quay lại nói với anh: “Anh ở đây chờ tôi một chút.”

Tôi chạy vèo vô phòng mình làm Nhược Lan giật mình. Tôi lựa chiếc ô đẹp nhất rồi bới bới đống đồ cũ để tìm chiếc áo của anh ta bất chấp câu hỏi của Nhược Lan: “Cô hai đi đâu nữa vậy?”

Tôi chạy vèo ra cổng tìm dáo dác nhưng chẳng thấy anh ta đâu. Rõ ràng tôi đã bảo anh đợi tôi mà anh cũng không đợi, y như lần đó, anh bỏ đi khi tôi còn chưa biết gì về anh. Tôi nghe tim mình trống rỗng, hết nhìn chiếc ô rồi lại nhìn chiếc áo trên tay: “Tôi họ Trần, tên Chân… nhưng tôi đã xuất giá rồi!”

……….

___________________

Chú thích:

(1)  Cổ biệt khúc  - Mạnh Giao

Bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn

Khúc biệt ly xưa

Ngọn gió Thu hiu hắt

Giữa nỗi buồn biệt ly

Nhìn nhau lòng quặn thắt

Còn biết nói năng chi

Tim nát từng mảnh vụn

Nghẹn ngào chẳng thành lời

Xa nhau dầy nhung nhớ

Còn chung bóng trăng thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện