Trăng Hướng Phía Tây
Chương 21
Bữa lẩu niêu này, mỗi người đều ăn ra vị khác nhau.
Lâu Minh Lý như ma đói, đầu lưỡi bị bỏng đi bỏng lại, cuối cùng suýt chút nữa không nếm ra được vị gì. Giả Xuân ăn khá nhã nhặn, phần mỡ trên lát thịt đều bị cậu dùng chiếc đũa cạo sạch mới bỏ vào trong miệng được. Trần Hề một miếng canh một miếng đồ ăn, đáy lẩu niêu còn bị cô dùng muỗng vét mấy cái, không lãng phí nửa hạt gạo.
Sau đó Phan Lục Địa lấy chén muỗng tới, ké hai miếng thịt bò hầm béo ngậy của Phương Nhạc, lúc ăn ké còn hỏi: “Mày đủ chưa?” Không phải hỏi anh có đủ ăn không, mà là hỏi anh có thể ăn được không, cần người anh em như cậu giúp tiêu diệt một chút không?
Phương Nhạc không chút cảm kích mà kéo khay về trước mặt mình, ăn mấy miếng đã ăn hết những thứ còn lại.
Phan Đại Châu đắc ý vênh váo mà gửi tin nhắn QQ cho Phương Nhạc: “Papa mày có thuốc tiêu hóa!”
Sau đó điện thoái của Phan Đại Châu đã bị hai giáo viên nào đó tới nhà ăn lầu hai ăn cơm tịch thu…
Đêm cùng ngày, Phương Nhạc dùng máy tính trong phòng ngủ, Phương Mạt pha một tô mì ly, gõ cửa hai cái bảo: “Chị vào được không?” Không đợi người đáp lại, cô nàng đã đẩy cửa phòng Phương Nhạc.
Phương Nhạc liếc nhìn chị một cái, sau đó thờ ơ tiếp tục xem máy tính. Mì ly thơm nức mũi, Phương Mạt húp một miếng to, thò đầu lại gần nhìn màn hình: “Để chị xem xem có phải mày đang làm chuyện xấu không…”
Phương Nhạc cũng không tránh đi, anh lăn trỏ chuột hỏi: “Chị có việc gì?”
“Không có việc gì thì không thể quan tâm em một chút à?”
“Mấy giờ rồi?”
“Khuya rồi sao? Khuya rồi sao em còn chưa ngủ.” Trong phòng ngủ không có ghế dư, Phương Mạt bèn ngồi lên bàn học của Phương Nhạc nói: “Mấy đứa học giỏi bọn em đều có tinh thần học tập quá, Hề Hề cũng chưa ngủ, còn đang trong phòng chị.”
Phương Nhạc hỏi: “Đang dùng máy tính?”
“Chứ không thì sao?”
Phòng Trần Hề không có máy tính, nhà họ Phương đã có hai cái máy tính để bàn, dư dả để thỏa mãn nhu cầu hằng ngày của ba học sinh cấp ba rồi. Thỉnh thoảng Trần Hề sẽ mượn máy tính của họ, Phương Mạt ở nhà cô sẽ mượn Phương Mạt, Phương Nhạc ở nhà cô sẽ mượn Phương Nhạc.
Phương Mạt đã nói với Trần Hề rất nhiều lần, cô ấy không ở nhà, cô có thể vào phòng dùng máy tính, nhưng Trần Hề chưa bao giờ mượn vào lúc không có ai.
Phương Mạt đang nói chuyện với Phương Nhạc, đã nghe tiếng bước chân lóc cóc vang lên trên hành lang, cửa phòng ngủ không đóng, Trần Hề xuất hiện.
“Chị ở đây ăn mì à.” Trần Hề mặc quần áo ngủ dài tay màu xanh non, tóc dài xõa sau lưng, tay áo bị cô cuốn lên, lộ ra hai cánh tay trắng nhỏ.
Phương Mạt nhai mì, nói không rõ lời hỏi: “Em dùng máy tính xong rồi à?”
“Chưa ạ.”
“Em muốn ăn gì không?”
“Em không ăn.” Trần Hề gọi cô ấy: “Chị về phòng đi, đừng quấy rầy Phương Nhạc học.”
Phương Mạt vừa đi vừa nói: “Nó học?” Hừ, rõ ràng nó đang chơi game…”
Lúc này Phương Nhạc cắt lời, anh mở miệng tiễn khách: “Ra ngoài đóng cửa.”
“Không đóng.”
“Em đóng em đóng.” Trần Hề đóng cửa phòng lại.
Cách một cánh cửa, Phương Nhạc nghe thấy Phương Mạt nói: “Buổi tối chị cũng bận rộn quá rồi, em đúng là một giây cũng không rời chị được.”
Trần Hề nói: “Tầm quan trọng của chị là điều không thể nghi ngờ, mì gói ngon không?”
Hai người nói chuyện đi xa dần, Phương Nhạc tiếp tục nhìn chằm chằm trang web. Trên trang web viết, John Horton Conway, ở lĩnh vực lý thuyết trò chơi tổ hợp, lý thuyết số học, lý thuyết nhóm đều có thành tựu, là người sáng lập trò chơi cuộc sống, đồng thời phát minh ra trò chơi Sprouts…
Ngày hôm sau chuông buổi trưa vang lên, bầy thú xuất phát, nửa lớp học 10/11 lập tức trống trơn.
Vốn Phương Nhạc định gửi tin nhắn cho Phan Đại Châu, lấy điện thoại ra, anh mới nhớ hôm qua điện thoại của Phan Đại Châu đã bị tịch thu. Ngồi chưa đến một phút, anh đã nghe Lâu Minh Lý gọi: “Phương Nhạc, Phan Tiểu Khê tới!”
Phan Tiểu Khê vẫn tới như thường ngày, đúng giờ mà xuất hiện ngay cửa lớp 10/11. Có người đi qua đưa mắt nhìn cô ta, Phan Tiểu Khê cố gắng bình tĩnh, nhưng ngón tay vẫn xoắn lại không che giấu được sự mất tự nhiên.
Phương Nhạc đứng dậy ra khỏi chỗ, đi đến cửa lớp nói với cô ta: “Hôm nay tôi không ăn cùng các cậu, cậu giúp tôi nói với Đại Châu một tiếng.”
“A…” Phan Tiểu Khê kinh ngạc: “Cậu không ăn trưa sao?”
“Muộn chút nữa tôi mới đi.”
“Vậy có muốn bọn tôi chờ cậu không?”
“Không cần, các cậu cứ ăn đi.”
Phan Tiểu Khê rời đi một mình, cô ta đi đến cửa lớp 10/5, Phan Đại Châu còn đang luyên thuyên với bạn cùng lớp trong phòng học. Sau khi nhìn thấy Phan Tiểu Khê cậu chàng mới chạy ra: “Phương Nhạc đâu?”
Phan Tiểu Khê nói: “Cậu ấy nói tí nữa mới đi ăn cơm, không đi cùng chúng ta.”
Đồng tử của Phan Đại Châu phóng to: “Ha!”
Phan Tiểu Khê không nhìn tới ánh mắt dưới cặp kính của Phan Đại Châu, cô ta tự nói: “Chúng ta chờ cậu ấy ăn cùng cũng không sao.”
“Em không hiểu.” Phan Đại Châu mặt hớn mày hở: “Hôm qua nó ăn no căng rồi, còn chưa tiêu hóa đâu!”
“A, thật hay giả, có phải nên uống thuốc không?”
“Uống thuốc cũng vô dụng, nó muốn ăn người!”
“…”
Bên kia, Phương Nhạc chào hỏi người ta xong bèn xoay người vào lớp, lúc đi qua bàn đầu tiên anh hơi liếc nhìn một cái, Trần Hề còn đang làm bài.
Phương Nhạc trở về chỗ ngồi của mình, tiện tay mở một quyển sách. Lâu Minh Lý ngồi thứ hai từ dưới đếm lên vừa chơi điện thoại, vừa hỏi người đằng sau: “Sao mày không đi ăn cơm?”
“Chưa đói bụng, tí rồi ăn.”
Phương Nhạc nhìn hai trang sách, lại xem trang phía trước, Trần Hề đang làm động tác giãn ngực. Phương Nhạc khép sách vở, cầm một quyển vở dòng chấm* đi về phía cô.
*Kiểu vở mà thay vì là dòng kẻ ngang hoặc kẻ ô thì là các hàng chấm
Trần Hề thư giãn sau khi làm đề xong, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một con quái vật khổng lồ xuất hiện, ngẩng đầu nhìn, cô kinh ngạc nói: “A, anh còn chưa đi ăn?”
“Hôm nay không đói, tí nữa rồi đi, em làm xong đề rồi?” Phương Nhạc trực tiếp ngồi trên ghế Trương Tiêu Hạ, mở vở dòng chấm trước, nói: “Chơi trò chơi không?”
“A?”
“Dù sao cũng rảnh.” Phương Nhạc lấy một chiếc bút mực đen, nhấc mí mắt nhìn về phía Trần Hề: “Chơi không?”
Trần Hề nhìn tờ giấy dòng chấm, hiếu kỳ hỏi: “Chơi trò gì?”
“Đánh cờ rắn tham ăn.” Phương Nhạc nói.
Rắn tham ăn không chỉ chơi được trên điện thoại, trên giấy cũng chơi được, chỉ cần một tờ giấy dòng chấm cùng hai cây bút màu khác nhau, quy tắc cũng rất đơn giản.
Trên giấy dòng chấm, Phương Nhạc nối một đường thẳng ở hai điểm kề nhau, mũi tên đại diện “điểm” đã ăn, Trần Hề vẽ mũi tên tiếp theo, lúc cô vẽ, không thể ăn “điểm” mà Phương Nhạc đã ăn, cũng không thể cắt qua mũi tên của Phương Nhạc, giữa hai bên, khi nào có một bên không vẽ được mũi tên nữa, thắng bại sẽ rõ.
Trước nay Trần Hề chưa từng chơi trò đánh cờ rắn tham ăn trên giấy hai người như thế này, mang theo chút hứng thú, cầm lấy cây bút xanh của mình, cúi đầu chơi tiếp cùng Phương Nhạc.
Một tờ giấy dòng chấm đã vẽ hết, Phương Nhạc thắng, Trần Hề có kinh nghiệm, bình luận: “Người chơi trước có lợi thế hơn.”
Phương Nhạc nói: “Vậy tiếp theo cho em đi trước.”
“Không cần, tôi nghĩ kỹ rồi.”
Tiếp theo đến lượt Trần Hề thay đổi tâm lý quán tính, cô xuất phát từ trong góc, hai người giằng co đến cuối cùng, bất phân thắng bại.
Giả Xuân làm xong bài tập của mình rồi, cuối cùng cũng buông bút. Lâu Minh Lý còn đang chơi điện thoại, hỏi cậu: “Mày xong chưa? Vậy đi ăn cơm nhé?”
“Ừ, Trần Hề còn đang bận sao?” Giả Xuân tò mò đi qua, mới nhìn thấy Trần Hề đang chơi trò chơi trên giấy.
“Đi ăn cơm không?” Giả Xuân hỏi cô.
Lâu Minh Lý cúi đầu bấm điện thoại, đi tới nói: “Phương Nhạc đi chung nhé?”
Trần Hề nhìn về phía Phương Nhạc, có vẻ Phương Nhạc đang đắm chìm trong trò chơi, anh không thèm ngẩng đầu mà nói: “Bọn mày đi ăn trước đi, bọn tao chờ một lát đã.”
Anh cũng đã nói “Bọn tao chờ một lát”, Trần Hề là một trong cái “bọn tao” này, Trần Hề nói với Giả Xuân và Lâu Minh Lý: “Vậy các cậu đi ăn trước đi, bọn tôi tí nữa đi.”
Chờ tờ giấy dòng chấm này vẽ xong, đã năm phút trôi qua, Phương Nhạc nhanh nhẹn dẫn Trần Hề cùng đến căn tin.
Giờ này cũng không tính là trễ, căn tin vẫn đông người như cũ, bọn họ không lên lầu hai, mà gọi cơm ở cửa sổ lầu một, tìm một chỗ ngồi gần đó, gần chỗ ngồi cũng không thấy Giả Xuân và Lâu Minh Lý, chắc bọn họ chạy lên lầu hai rồi.
Trần Hề bèn ăn một bữa riêng cùng Phương Nhạc.
Tới chiều, tình hình ăn cơm lại khác buổi trưa.
Giờ cơm tối, thông thường Giả Xuân và Lâu Minh Lý sẽ về ký túc xá một chuyến, phần lớn học sinh sẽ rời trường cải thiện bữa ăn, Trần Hề cũng sẽ được thư giãn tuyệt đối, cùng ăn cơm nói chuyện với Trương Tiêu Hạ.
Phương Nhạc cũng đi cùng đám Phan Đại Châu Thẩm Nam Hạo.
Một ngày cứ như vậy mà kết thúc, tới buổi trưa ngày hôm sau, Phương Nhạc lại cầm tờ giấy dòng chấm ngồi xuống cạnh Trần Hề, lần này Giả Xuân cũng đến.
Hôm nay Giả Xuân không có đề cần làm, nhìn thấy bọn họ ịnh chơi trò chơi trên giấy, cậu cũng cảm thấy rất hứng thú, tất nhiên Trần Hề hoan nghênh, Phương Nhạc không hé miệng, chờ chơi được một lúc rồi, gọi thêm Lâu Minh Lý, bốn người cùng đến căn tin.
Hôm nay là thứ sáu, giờ tan học của lớp 10 vào buổi chiều là 2 giờ 45 phút, không tự học tối. Phương Nhạc không ra trạm xe buýt chờ sau khi đến cổng trường, mà lại vòng qua hiệu sách gần trường, đứng trước từng hàng kệ sách để nghiên cứu.
Phan Đại Châu không biết Phương Nhạc muốn mua gì, cậu chờ Phương Nhạc cùng chơi bóng rổ chung. Cạnh hiệu sách có một siêu thị trái cây, Phan Đại Châu không muốn đọc sách, bèn qua siêu thị trái cây mua một túi trái cây, sau đó đứng ở cửa hiệu sách, vừa nhổ vỏ nho, vừa nhìn Phương Nhạc xách một túi sách đi ra.
Phan Đại Châu tò mò thò đầu qua, tên sách không có chữ “Toán học”, mà có chữ “trò chơi”, chừng sáu quyển, còn đều rất dày.
Phan Đại Châu nuốt cả chuỗi hạt nho vào họng, hỏi Phương Nhạc: “Nhạc à, mày có ổn không, bây giờ mày có nhận thức rõ ràng được hành vi của mình không?”
Ánh mắt Phương Nhạc rơi xuống đất: “Nhặt vỏ mày phun ra lên.”
Vừa rồi Phan Đại Châu không cẩn thận ném vỏ phun vào tay xuống đất, cậu chàng ngồi xổm xuống nhặt lên, nghĩ thầm còn ổn, Phương Nhạc vẫn để ý tiểu tiết như trước, không vượt đèn đỏ, không ném rác bừa bãi, tôn sư trọng đạo, tuân thủ pháp luật.
Phan Đại Châu nói: “Rồi, đi đi đi, đi chơi bóng.”
Phương Nhạc không nhúc nhích, đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, Phan Đại Châu lại thúc giục một tiếng: “Làm gì vậy, đi thôi.”
Phương Nhạc xoay người vào lại hiệu sách, Phan Đại Châu khó hiểu vào theo, một lát sau, Phương Nhạc cầm một quyển sách có hai chữ “đánh cờ” ra, lại đi tính tiền.
Phan Đại Châu không thể không xù lông: “Nhạc à, mày khống chế bản thân một chút ——”
Phương Nhạc đọc sách trong nhà hai ngày, chờ đến trưa thứ hai, anh lại ngồi xuống cạnh Trần Hề một lần nữa, lần này có trò chơi mới.
Trên giấy có nhiều trò chơi đa dạng, còn có trò caro, trò bắc cầu, trò cầu cứu, lúc đầu độ khó không cao, nhưng chỉ cần thay đổi quy tắc một chút, độ khó của trò chơi sẽ tăng theo biên độ rộng, sự vui vẻ khi chơi cũng tăng lên.
Hai người chơi một lát, Giả Xuân và Lâu Minh Lý ở hàng phía sau nói một câu: “Chờ tao làm xong đề này sẽ đi ăn.”
Phương Nhạc dừng bút, nói với Trần Hề: “Tôi hơi đói, đi ăn cơm trước nhé?”
Trần Hề quay đầu nhìn đám Giả Xuân, ngón tay Phương Nhạc gõ trên bàn, kéo tầm mắt của Trần Hề về.
“Để bọn nó làm bài đi, đi thôi.” Phương Nhạc nói rồi đứng lên, Trần Hề chào Lâu Minh Lý, xong đi cùng Phương Nhạc.
Mấy ngày tiếp theo, vào giờ ăn cơm Phương Nhạc còn thảo luận về mấy trò đánh cờ và vấn đề nghịch lý với Trần Hề.
Còn có một vấn đề rất kinh điển của nhiều người chơi cờ, gọi là ba tay súng, mỗi người b*ắn ra đều có xác suất chính xác khác nhau, bọn họ theo thứ tự nổ súng, phải làm gì mới có thể sống sót.
Còn có một vấn đề nghịch lý, tên là nghịch lý thợ cắt tóc, kể rằng một người thợ cắt tóc đã quảng cáo là, ông sẽ cạo râu cho tất cả những người không cạo râu trong thành phố, cũng chỉ cạo râu cho những người này. Nhưng một ngày nào đó, sau khi ông nhìn thấy mình râu ria xồm xoàm trong gương, ông có còn có thể cạo râu cho mình không? Đây thật ra là một nghịch lý tập hợp luận.
Còn có nghịch lý Newcomb, Zeno xứ Elea đưa ra nghịch lý Asin chạy đua với rùa đen, Trần Hề nghe rất nhập tâm, chủ yếu là cảm thấy mấy câu chuyện vô cùng thú vị.
Nghe vậy, Trần Hề tò mò: “Asin là ai?” Cô cảm thấy chắc là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.
Quả nhiên, đã nghe Phương Nhạc nói: “Asin* là người trong thần thoại Hy Lạp, anh ta là con trai của Thetis và Peleus, còn có một ngạn ngữ rất nổi tiếng, tên là gót chân của Asin, kể rằng Thetis vì để con trai Asin của bà bất khả xâm phạm, nên mới vừa sinh đã nhúng ngược con vào sông Styx, cả người Asin đều ngâm trong nước sông Styx, chỉ có gót chân là bị Thetis bỏ sót, từ đó về sau gót chân đã trở thành điểm yếu trí mạng của anh ta.”
*Achilles: một vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, hay gọi là Asin
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phan Đại Châu: “Sắp mất khống chế rồi!!!”
Lâu Minh Lý như ma đói, đầu lưỡi bị bỏng đi bỏng lại, cuối cùng suýt chút nữa không nếm ra được vị gì. Giả Xuân ăn khá nhã nhặn, phần mỡ trên lát thịt đều bị cậu dùng chiếc đũa cạo sạch mới bỏ vào trong miệng được. Trần Hề một miếng canh một miếng đồ ăn, đáy lẩu niêu còn bị cô dùng muỗng vét mấy cái, không lãng phí nửa hạt gạo.
Sau đó Phan Lục Địa lấy chén muỗng tới, ké hai miếng thịt bò hầm béo ngậy của Phương Nhạc, lúc ăn ké còn hỏi: “Mày đủ chưa?” Không phải hỏi anh có đủ ăn không, mà là hỏi anh có thể ăn được không, cần người anh em như cậu giúp tiêu diệt một chút không?
Phương Nhạc không chút cảm kích mà kéo khay về trước mặt mình, ăn mấy miếng đã ăn hết những thứ còn lại.
Phan Đại Châu đắc ý vênh váo mà gửi tin nhắn QQ cho Phương Nhạc: “Papa mày có thuốc tiêu hóa!”
Sau đó điện thoái của Phan Đại Châu đã bị hai giáo viên nào đó tới nhà ăn lầu hai ăn cơm tịch thu…
Đêm cùng ngày, Phương Nhạc dùng máy tính trong phòng ngủ, Phương Mạt pha một tô mì ly, gõ cửa hai cái bảo: “Chị vào được không?” Không đợi người đáp lại, cô nàng đã đẩy cửa phòng Phương Nhạc.
Phương Nhạc liếc nhìn chị một cái, sau đó thờ ơ tiếp tục xem máy tính. Mì ly thơm nức mũi, Phương Mạt húp một miếng to, thò đầu lại gần nhìn màn hình: “Để chị xem xem có phải mày đang làm chuyện xấu không…”
Phương Nhạc cũng không tránh đi, anh lăn trỏ chuột hỏi: “Chị có việc gì?”
“Không có việc gì thì không thể quan tâm em một chút à?”
“Mấy giờ rồi?”
“Khuya rồi sao? Khuya rồi sao em còn chưa ngủ.” Trong phòng ngủ không có ghế dư, Phương Mạt bèn ngồi lên bàn học của Phương Nhạc nói: “Mấy đứa học giỏi bọn em đều có tinh thần học tập quá, Hề Hề cũng chưa ngủ, còn đang trong phòng chị.”
Phương Nhạc hỏi: “Đang dùng máy tính?”
“Chứ không thì sao?”
Phòng Trần Hề không có máy tính, nhà họ Phương đã có hai cái máy tính để bàn, dư dả để thỏa mãn nhu cầu hằng ngày của ba học sinh cấp ba rồi. Thỉnh thoảng Trần Hề sẽ mượn máy tính của họ, Phương Mạt ở nhà cô sẽ mượn Phương Mạt, Phương Nhạc ở nhà cô sẽ mượn Phương Nhạc.
Phương Mạt đã nói với Trần Hề rất nhiều lần, cô ấy không ở nhà, cô có thể vào phòng dùng máy tính, nhưng Trần Hề chưa bao giờ mượn vào lúc không có ai.
Phương Mạt đang nói chuyện với Phương Nhạc, đã nghe tiếng bước chân lóc cóc vang lên trên hành lang, cửa phòng ngủ không đóng, Trần Hề xuất hiện.
“Chị ở đây ăn mì à.” Trần Hề mặc quần áo ngủ dài tay màu xanh non, tóc dài xõa sau lưng, tay áo bị cô cuốn lên, lộ ra hai cánh tay trắng nhỏ.
Phương Mạt nhai mì, nói không rõ lời hỏi: “Em dùng máy tính xong rồi à?”
“Chưa ạ.”
“Em muốn ăn gì không?”
“Em không ăn.” Trần Hề gọi cô ấy: “Chị về phòng đi, đừng quấy rầy Phương Nhạc học.”
Phương Mạt vừa đi vừa nói: “Nó học?” Hừ, rõ ràng nó đang chơi game…”
Lúc này Phương Nhạc cắt lời, anh mở miệng tiễn khách: “Ra ngoài đóng cửa.”
“Không đóng.”
“Em đóng em đóng.” Trần Hề đóng cửa phòng lại.
Cách một cánh cửa, Phương Nhạc nghe thấy Phương Mạt nói: “Buổi tối chị cũng bận rộn quá rồi, em đúng là một giây cũng không rời chị được.”
Trần Hề nói: “Tầm quan trọng của chị là điều không thể nghi ngờ, mì gói ngon không?”
Hai người nói chuyện đi xa dần, Phương Nhạc tiếp tục nhìn chằm chằm trang web. Trên trang web viết, John Horton Conway, ở lĩnh vực lý thuyết trò chơi tổ hợp, lý thuyết số học, lý thuyết nhóm đều có thành tựu, là người sáng lập trò chơi cuộc sống, đồng thời phát minh ra trò chơi Sprouts…
Ngày hôm sau chuông buổi trưa vang lên, bầy thú xuất phát, nửa lớp học 10/11 lập tức trống trơn.
Vốn Phương Nhạc định gửi tin nhắn cho Phan Đại Châu, lấy điện thoại ra, anh mới nhớ hôm qua điện thoại của Phan Đại Châu đã bị tịch thu. Ngồi chưa đến một phút, anh đã nghe Lâu Minh Lý gọi: “Phương Nhạc, Phan Tiểu Khê tới!”
Phan Tiểu Khê vẫn tới như thường ngày, đúng giờ mà xuất hiện ngay cửa lớp 10/11. Có người đi qua đưa mắt nhìn cô ta, Phan Tiểu Khê cố gắng bình tĩnh, nhưng ngón tay vẫn xoắn lại không che giấu được sự mất tự nhiên.
Phương Nhạc đứng dậy ra khỏi chỗ, đi đến cửa lớp nói với cô ta: “Hôm nay tôi không ăn cùng các cậu, cậu giúp tôi nói với Đại Châu một tiếng.”
“A…” Phan Tiểu Khê kinh ngạc: “Cậu không ăn trưa sao?”
“Muộn chút nữa tôi mới đi.”
“Vậy có muốn bọn tôi chờ cậu không?”
“Không cần, các cậu cứ ăn đi.”
Phan Tiểu Khê rời đi một mình, cô ta đi đến cửa lớp 10/5, Phan Đại Châu còn đang luyên thuyên với bạn cùng lớp trong phòng học. Sau khi nhìn thấy Phan Tiểu Khê cậu chàng mới chạy ra: “Phương Nhạc đâu?”
Phan Tiểu Khê nói: “Cậu ấy nói tí nữa mới đi ăn cơm, không đi cùng chúng ta.”
Đồng tử của Phan Đại Châu phóng to: “Ha!”
Phan Tiểu Khê không nhìn tới ánh mắt dưới cặp kính của Phan Đại Châu, cô ta tự nói: “Chúng ta chờ cậu ấy ăn cùng cũng không sao.”
“Em không hiểu.” Phan Đại Châu mặt hớn mày hở: “Hôm qua nó ăn no căng rồi, còn chưa tiêu hóa đâu!”
“A, thật hay giả, có phải nên uống thuốc không?”
“Uống thuốc cũng vô dụng, nó muốn ăn người!”
“…”
Bên kia, Phương Nhạc chào hỏi người ta xong bèn xoay người vào lớp, lúc đi qua bàn đầu tiên anh hơi liếc nhìn một cái, Trần Hề còn đang làm bài.
Phương Nhạc trở về chỗ ngồi của mình, tiện tay mở một quyển sách. Lâu Minh Lý ngồi thứ hai từ dưới đếm lên vừa chơi điện thoại, vừa hỏi người đằng sau: “Sao mày không đi ăn cơm?”
“Chưa đói bụng, tí rồi ăn.”
Phương Nhạc nhìn hai trang sách, lại xem trang phía trước, Trần Hề đang làm động tác giãn ngực. Phương Nhạc khép sách vở, cầm một quyển vở dòng chấm* đi về phía cô.
*Kiểu vở mà thay vì là dòng kẻ ngang hoặc kẻ ô thì là các hàng chấm
Trần Hề thư giãn sau khi làm đề xong, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một con quái vật khổng lồ xuất hiện, ngẩng đầu nhìn, cô kinh ngạc nói: “A, anh còn chưa đi ăn?”
“Hôm nay không đói, tí nữa rồi đi, em làm xong đề rồi?” Phương Nhạc trực tiếp ngồi trên ghế Trương Tiêu Hạ, mở vở dòng chấm trước, nói: “Chơi trò chơi không?”
“A?”
“Dù sao cũng rảnh.” Phương Nhạc lấy một chiếc bút mực đen, nhấc mí mắt nhìn về phía Trần Hề: “Chơi không?”
Trần Hề nhìn tờ giấy dòng chấm, hiếu kỳ hỏi: “Chơi trò gì?”
“Đánh cờ rắn tham ăn.” Phương Nhạc nói.
Rắn tham ăn không chỉ chơi được trên điện thoại, trên giấy cũng chơi được, chỉ cần một tờ giấy dòng chấm cùng hai cây bút màu khác nhau, quy tắc cũng rất đơn giản.
Trên giấy dòng chấm, Phương Nhạc nối một đường thẳng ở hai điểm kề nhau, mũi tên đại diện “điểm” đã ăn, Trần Hề vẽ mũi tên tiếp theo, lúc cô vẽ, không thể ăn “điểm” mà Phương Nhạc đã ăn, cũng không thể cắt qua mũi tên của Phương Nhạc, giữa hai bên, khi nào có một bên không vẽ được mũi tên nữa, thắng bại sẽ rõ.
Trước nay Trần Hề chưa từng chơi trò đánh cờ rắn tham ăn trên giấy hai người như thế này, mang theo chút hứng thú, cầm lấy cây bút xanh của mình, cúi đầu chơi tiếp cùng Phương Nhạc.
Một tờ giấy dòng chấm đã vẽ hết, Phương Nhạc thắng, Trần Hề có kinh nghiệm, bình luận: “Người chơi trước có lợi thế hơn.”
Phương Nhạc nói: “Vậy tiếp theo cho em đi trước.”
“Không cần, tôi nghĩ kỹ rồi.”
Tiếp theo đến lượt Trần Hề thay đổi tâm lý quán tính, cô xuất phát từ trong góc, hai người giằng co đến cuối cùng, bất phân thắng bại.
Giả Xuân làm xong bài tập của mình rồi, cuối cùng cũng buông bút. Lâu Minh Lý còn đang chơi điện thoại, hỏi cậu: “Mày xong chưa? Vậy đi ăn cơm nhé?”
“Ừ, Trần Hề còn đang bận sao?” Giả Xuân tò mò đi qua, mới nhìn thấy Trần Hề đang chơi trò chơi trên giấy.
“Đi ăn cơm không?” Giả Xuân hỏi cô.
Lâu Minh Lý cúi đầu bấm điện thoại, đi tới nói: “Phương Nhạc đi chung nhé?”
Trần Hề nhìn về phía Phương Nhạc, có vẻ Phương Nhạc đang đắm chìm trong trò chơi, anh không thèm ngẩng đầu mà nói: “Bọn mày đi ăn trước đi, bọn tao chờ một lát đã.”
Anh cũng đã nói “Bọn tao chờ một lát”, Trần Hề là một trong cái “bọn tao” này, Trần Hề nói với Giả Xuân và Lâu Minh Lý: “Vậy các cậu đi ăn trước đi, bọn tôi tí nữa đi.”
Chờ tờ giấy dòng chấm này vẽ xong, đã năm phút trôi qua, Phương Nhạc nhanh nhẹn dẫn Trần Hề cùng đến căn tin.
Giờ này cũng không tính là trễ, căn tin vẫn đông người như cũ, bọn họ không lên lầu hai, mà gọi cơm ở cửa sổ lầu một, tìm một chỗ ngồi gần đó, gần chỗ ngồi cũng không thấy Giả Xuân và Lâu Minh Lý, chắc bọn họ chạy lên lầu hai rồi.
Trần Hề bèn ăn một bữa riêng cùng Phương Nhạc.
Tới chiều, tình hình ăn cơm lại khác buổi trưa.
Giờ cơm tối, thông thường Giả Xuân và Lâu Minh Lý sẽ về ký túc xá một chuyến, phần lớn học sinh sẽ rời trường cải thiện bữa ăn, Trần Hề cũng sẽ được thư giãn tuyệt đối, cùng ăn cơm nói chuyện với Trương Tiêu Hạ.
Phương Nhạc cũng đi cùng đám Phan Đại Châu Thẩm Nam Hạo.
Một ngày cứ như vậy mà kết thúc, tới buổi trưa ngày hôm sau, Phương Nhạc lại cầm tờ giấy dòng chấm ngồi xuống cạnh Trần Hề, lần này Giả Xuân cũng đến.
Hôm nay Giả Xuân không có đề cần làm, nhìn thấy bọn họ ịnh chơi trò chơi trên giấy, cậu cũng cảm thấy rất hứng thú, tất nhiên Trần Hề hoan nghênh, Phương Nhạc không hé miệng, chờ chơi được một lúc rồi, gọi thêm Lâu Minh Lý, bốn người cùng đến căn tin.
Hôm nay là thứ sáu, giờ tan học của lớp 10 vào buổi chiều là 2 giờ 45 phút, không tự học tối. Phương Nhạc không ra trạm xe buýt chờ sau khi đến cổng trường, mà lại vòng qua hiệu sách gần trường, đứng trước từng hàng kệ sách để nghiên cứu.
Phan Đại Châu không biết Phương Nhạc muốn mua gì, cậu chờ Phương Nhạc cùng chơi bóng rổ chung. Cạnh hiệu sách có một siêu thị trái cây, Phan Đại Châu không muốn đọc sách, bèn qua siêu thị trái cây mua một túi trái cây, sau đó đứng ở cửa hiệu sách, vừa nhổ vỏ nho, vừa nhìn Phương Nhạc xách một túi sách đi ra.
Phan Đại Châu tò mò thò đầu qua, tên sách không có chữ “Toán học”, mà có chữ “trò chơi”, chừng sáu quyển, còn đều rất dày.
Phan Đại Châu nuốt cả chuỗi hạt nho vào họng, hỏi Phương Nhạc: “Nhạc à, mày có ổn không, bây giờ mày có nhận thức rõ ràng được hành vi của mình không?”
Ánh mắt Phương Nhạc rơi xuống đất: “Nhặt vỏ mày phun ra lên.”
Vừa rồi Phan Đại Châu không cẩn thận ném vỏ phun vào tay xuống đất, cậu chàng ngồi xổm xuống nhặt lên, nghĩ thầm còn ổn, Phương Nhạc vẫn để ý tiểu tiết như trước, không vượt đèn đỏ, không ném rác bừa bãi, tôn sư trọng đạo, tuân thủ pháp luật.
Phan Đại Châu nói: “Rồi, đi đi đi, đi chơi bóng.”
Phương Nhạc không nhúc nhích, đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, Phan Đại Châu lại thúc giục một tiếng: “Làm gì vậy, đi thôi.”
Phương Nhạc xoay người vào lại hiệu sách, Phan Đại Châu khó hiểu vào theo, một lát sau, Phương Nhạc cầm một quyển sách có hai chữ “đánh cờ” ra, lại đi tính tiền.
Phan Đại Châu không thể không xù lông: “Nhạc à, mày khống chế bản thân một chút ——”
Phương Nhạc đọc sách trong nhà hai ngày, chờ đến trưa thứ hai, anh lại ngồi xuống cạnh Trần Hề một lần nữa, lần này có trò chơi mới.
Trên giấy có nhiều trò chơi đa dạng, còn có trò caro, trò bắc cầu, trò cầu cứu, lúc đầu độ khó không cao, nhưng chỉ cần thay đổi quy tắc một chút, độ khó của trò chơi sẽ tăng theo biên độ rộng, sự vui vẻ khi chơi cũng tăng lên.
Hai người chơi một lát, Giả Xuân và Lâu Minh Lý ở hàng phía sau nói một câu: “Chờ tao làm xong đề này sẽ đi ăn.”
Phương Nhạc dừng bút, nói với Trần Hề: “Tôi hơi đói, đi ăn cơm trước nhé?”
Trần Hề quay đầu nhìn đám Giả Xuân, ngón tay Phương Nhạc gõ trên bàn, kéo tầm mắt của Trần Hề về.
“Để bọn nó làm bài đi, đi thôi.” Phương Nhạc nói rồi đứng lên, Trần Hề chào Lâu Minh Lý, xong đi cùng Phương Nhạc.
Mấy ngày tiếp theo, vào giờ ăn cơm Phương Nhạc còn thảo luận về mấy trò đánh cờ và vấn đề nghịch lý với Trần Hề.
Còn có một vấn đề rất kinh điển của nhiều người chơi cờ, gọi là ba tay súng, mỗi người b*ắn ra đều có xác suất chính xác khác nhau, bọn họ theo thứ tự nổ súng, phải làm gì mới có thể sống sót.
Còn có một vấn đề nghịch lý, tên là nghịch lý thợ cắt tóc, kể rằng một người thợ cắt tóc đã quảng cáo là, ông sẽ cạo râu cho tất cả những người không cạo râu trong thành phố, cũng chỉ cạo râu cho những người này. Nhưng một ngày nào đó, sau khi ông nhìn thấy mình râu ria xồm xoàm trong gương, ông có còn có thể cạo râu cho mình không? Đây thật ra là một nghịch lý tập hợp luận.
Còn có nghịch lý Newcomb, Zeno xứ Elea đưa ra nghịch lý Asin chạy đua với rùa đen, Trần Hề nghe rất nhập tâm, chủ yếu là cảm thấy mấy câu chuyện vô cùng thú vị.
Nghe vậy, Trần Hề tò mò: “Asin là ai?” Cô cảm thấy chắc là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.
Quả nhiên, đã nghe Phương Nhạc nói: “Asin* là người trong thần thoại Hy Lạp, anh ta là con trai của Thetis và Peleus, còn có một ngạn ngữ rất nổi tiếng, tên là gót chân của Asin, kể rằng Thetis vì để con trai Asin của bà bất khả xâm phạm, nên mới vừa sinh đã nhúng ngược con vào sông Styx, cả người Asin đều ngâm trong nước sông Styx, chỉ có gót chân là bị Thetis bỏ sót, từ đó về sau gót chân đã trở thành điểm yếu trí mạng của anh ta.”
*Achilles: một vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, hay gọi là Asin
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phan Đại Châu: “Sắp mất khống chế rồi!!!”
Bình luận truyện