Trăng Hướng Phía Tây

Chương 60



Lúc ra khỏi tiệm làm tóc đã hơn ba giờ chiều, Trần Hề nhuộm tóc màu nâu trà, phần đuôi tóc còn uốn sóng, khi đi dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc của cô trông vừa dày vừa mượt mà.

Phương Mạt ngứa tay sờ một cái, không tiếc lời khen ngợi: "Màu này hợp với em thật đấy, so với màu đen trước kia thì trông có hồn hơn nhiều, nhưng lại không quá nổi, lần sau chị cũng thử nhuộm màu nâu trà này mới được."

Trần Hề vừa đi vừa hỏi cô ấy: "Thế số tiền còn dư lại trong thẻ của chị phải làm thế nào đây?"

Phí làm tóc của tiệm này không rẻ, nhưng lúc đầu Phương Mạt đã nạp số tiền lớn vào đấy, nên cửa tiệm cũng đã giảm cho cô ấy 30%, hôm nay hai người kéo nhau đến đây vừa uốn vừa nhuộm, nhưng trong thẻ của Phương Mạt vẫn còn thừa lại tận mấy trăm, đây là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được có tiền nhưng không thể tiêu là như thế nào.

Phương Mạt nói: "Khi nãy chị có hỏi rồi, tiệm làm tóc này của họ hết tháng này mới đóng cửa, cuối tháng chúng ta lại đến làm thêm một lần nữa, bây giờ chúng ta đến cửa tiệm bán quần áo trước đi."

Phương Mạt liên tục nhận được hai bài học khiến cô ấy nâng cao cảnh giác, dự tính mấy ngày hôm nay sẽ mang hết tất cả các thẻ thành viên trong ví tiền ra dùng một lần, nhìn thử những cửa tiệm nào có nguy cơ đóng cửa, sợ nước đến chân lại trở tay không kịp, sợ cửa tiệm đó sẽ ôm hết tiền mà chạy trốn mất.

Hôm nay Phương Mạt đóng cửa cửa tiệm quần áo, đưa theo Trần Hề đi dạo một vòng, nhìn thấy cửa tiệm quần áo này trong thời gian ngắn không có nguy cơ đóng cửa, mà cô ấy lại là một người yêu mua sắm, nên không thể không mua đồ, còn nói Trần Hề đi thử vài bộ.

Trần Hề thì sống chết không muốn, quần áo của cô thật sự có rất nhiều.

"Chị nhìn tủ quần áo của em thử đi, những bộ quần áo này em không thể nào treo lên được nữa, không có chỗ treo luôn ấy, bây giờ cũng chỉ có thể xếp quần áo thành chồng, hai ngăn kéo đều chật cứng hết rồi, lúc mở ra cũng phải dùng rất nhiều sức. Bây giờ em muốn tìm một bộ đồ cũng phải thử hết nửa ngày, em cảm thấy đồ của em mặc suốt một năm cũng sẽ không có bộ nào trùng nhau."

Phương Mạt nghi ngờ hỏi: "Khoa trương thế luôn hả?"

Trần Hề nói: "Chị không tin thì về nhà em cho chị đếm thử một chút."

Phương Mạt cười ngượng, cô ấy trốn tránh trách nhiệm nói: "Đều do bà nội chị cả, trước kia bà ấy gò bó chị quá chặt, cái này không cho mua cái kia chẳng cho dùng, hại chị bây giờ cả ngày đều muốn tiêu xài thỏa thích."

Trần Hề gật đầu qua loa cho có, Phương Mạt mới lấy một bộ quần áo khác trên kệ, muốn treo trở về nhưng quần áo trên bả vai cứ tuột xuống, cô ấy đưa mắt nhìn Trần Hề: "Thái độ này của em rất khả nghi đấy, sao thế, cảm thấy chị nói không đúng à?"

Trần Hề: "Cũng không phải."

Phương Mạt: "Giọng không kiên định, em đàng hoàng một chút cho chị!"

Trần Hề rút quần áo trong tay Phương Mạt ra, giúp cô ấy treo trở lại, cười nói: "Em chỉ nhớ bà nội nói với chị, không thể đi vệ sinh thì không được đổ lỗi cho nhà vệ sinh."

Bà Phương có rất nhiều câu nói kinh điển, câu nói kinh điển này thường dành cho những người đặc biệt, mà câu không thể đi vệ sinh thì không được đổ lỗi cho nhà vệ sinh này dành riêng cho Phương Mạt.

Phương Mạt tức giận: "Sao chị lại cảm thấy em ngày càng xấu xa thế, chắc là gần mực thì đen rồi, có phải đi cùng với Phương Nhạc lâu nên em cũng học tính xấu của nó không?"

Tay Trần Hề dừng lại một chút, vai áo khó móc lại trượt ra lần nữa, cô hỏi ngược lại: "Học từ anh ấy cái gì chứ?"

"Học mấy cái không thành thật đó."

"Anh ấy còn không thành thật à."

"Thành thật cái gì hả." Phương Mạt nói: "Nếu thật sự là người thành thật, tùy tiện lấn áp chị một chút chị cũng chẳng phản kháng lại, nhưng em nhìn đi, mỗi lần nó có tâm trạng không tốt, chị có dám trêu chọc nó không?"

"À." Cuối cùng Trần Hề cũng treo quần áo lên được, móc lại vào giá treo nói: "Chị cứ nói thẳng là chị thích bắt nạt kẻ yếu là được rồi."

"Nhìn đi nhìn đi, em chính là học tính xấu của nó đấy."

Cuối cùng Phương Mạt mua hai bộ quần áo, hai người ra khỏi cửa tiệm quần áo lại chuyển đến cửa hàng bán gà chiên. Lúc hai người đang xếp hàng thì có hai nam sinh đến bắt chuyện, một người muốn thêm WeChat của Phương Mạt, một người hỏi WeChat của Trần Hề, hai người đều từ chối.

Người khác đến bắt chuyện với Phương Mạt đã là chuyện thường như cơm bữa, nhưng với Trần Hề đây là lần đầu tiên cô bị người khác đến bắt chuyện.

Tâm trạng của Phương Mạt là kiểu nhà có cô con gái lớn trưởng thành nên thấy vui vẻ: "Em trưởng thành rồi đó."

Trần Hề nhắc nhở cô ấy: "Này, em chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi thôi."

"Đừng có mà xem thường chuyện hơn kém một tuổi này, chỉ có một tuổi mà đã có nhiều chuyện em không thể làm được rồi đấy." Phương Mạt thành thục nói: "Em nghĩ chút đi, đổi thành một năm trước, ba chị có thể yên tâm để em một mình về quê sao? Đây chẳng phải bởi vì em đã lớn thêm một tuổi nên mới có thể tự do làm việc của mình không. Bây giờ em chỉ cần không làm chuyện trái pháp luật, thì em muốn làm gì họ cũng không cản em nữa, hút thuốc uống rượu đều được tự do, đi chơi internet tự do, tự do đến bar, tự do xăm hình, càng có thể quang minh chính đại mà yêu đương nữa."

Gà chiên rất ngon, hai người mỗi người xách một túi, thuận tiện đến cửa tiệm bên cạnh mua trà sữa uống, Trần Hề hỏi cô ấy: "Chị cũng tự do sao?"

Phương Mạt: "Nói nhảm."

Trần Hề nhìn cô ấy từ đầu đến chân, muốn tìm hình xăm, Phương Mạt nhẹ nhàng đẩy đầu cô ấy nói: "Không có hình xăm, dù sao bây giờ chị đã có quyền tự do rồi, nhưng có muốn sử dụng quyền tự do ấy không lại là một chuyện khác nữa."

Trần Hề: "Thế chị đã sử dụng mấy thứ rồi?"

Phương Mạt: "Internet, quán bar còn có nói chuyện yêu đương nữa."

"Chị còn từng đi quán bar rồi sao?"

"Còn nhiều chuyện lắm, qua hai tháng nữa chờ khi em vào đại học rồi, em sẽ thấy cánh cửa mở ra một thế giới mới. Sẽ có rất nhiều nam sinh đến bắt chuyện, ánh mắt em phải sáng một chút, lúc đàn ông theo đuổi em, đều dùng một đống lời ngon tiếng ngọt, giống như họ sẽ yêu em đến chết đi sống lại, nhưng thật ra họ đều chỉ diễn trò thôi, một ngày nào đó em sẽ nói trước kia rõ ràng anh ta yêu em như thế, sao bây giờ bỗng nhiên lại không còn yêu em nữa, em phải hiểu rằng, bây giờ anh ta đã có mục tiêu tốt hơn rồi cho nên không muốn diễn trò với em nữa, muốn đổi sang diễn với người khác thôi."

Trần Hề như suy nghĩ gì đó nói: "Chị đã từng rồi sao?"

Phương Mạt: "Đúng thế."

Trần Hề đau lòng nói: "Bạn trai chị đối xử với chị như thế sao?"

"... Thối lắm." Phương Mạt tức giận, hung hăng nói: "Ai dám đối xử với chị như thế, chị sẽ cho anh ta không thấy được thấy mặt trời ngày mai luôn. Chị đang nói đến bạn cùng phòng của chị, cậu ấy bị tên tra nam xấu xa lừa gạt, bởi vì tên xấu xa này, cậu ấy còn đánh nhau với một người bạn khác trong phòng của chị đấy."

Trần Hề tò mò: "Hai chị ấy đều thích tên đàn ông kia sao?"

"Nào chỉ có thế chứ."

Trên đường trở về, Phương Mạt vẫn đang tám chuyện bát quái trong phòng ngủ của mình với Trần Hề, lúc về đến nhà thì đã chuyển sang chủ đề mới, Phương Mạt đang dạy Trần Hề cách để phân biệt mấy tên đàn ông xấu xa.

Chủ yếu là vì Phương Mạt vẫn còn nhớ đến Liêu Tri Thời, cô ấy sợ Trần Hề sẽ bị lừa gạt, cũng sợ nếu nói nhiều quá trái lại sẽ đụng đến điểm mấu chốt của Trần Hề, Phương Mạt không nhịn được nhớ đến chuyện bà nội luôn nói cô ấy có số vất vả, vào lúc này Phương Mạt cảm thấy bản thân chẳng rảnh rỗi gì cả, có số vất vả thật.

Vào cửa đổi giày, miệng của Phương Mạt vẫn còn lưu loát: "...Dù sao khi em qua lại với nam sinh nhất định phải chú ý đến những thứ này, ôi, thật ra thì vừa nãy người đàn ông muốn thêm WeChat của em cũng không tệ lắm, da trắng, dáng người cũng rất lịch sự nữa."

Vừa nói, vừa xách túi gà chiên đi vào trong phòng, lúc này hai người mới phát hiện đèn trong phòng ăn đang được mở sáng choang, Phương Nhạc đang ăn cơm tối.

Sau khi em gái của mẹ Phương đi du lịch trở về, Phương Nhạc đã "từ chức" ở văn phòng hôn nhân, mặc dù Trần Hề vẫn còn đi làm thêm nhưng cơ bản đã không cần đi nữa, ở nhà gọi điện nói chuyện với người ta là được.

Cho nên khoảng thời gian này Phương Nhạc đều chỉ ở nhà.

Phương Mạt hỏi anh: "Em ăn gì thế?"

Phương Nhạc: "Thức ăn nhanh."

"Thức ăn nhanh chị không nhìn được sao?" Một bàn toàn hộp nhựa, Phương Mạt đi qua liếc nhìn màu sắc thức ăn, có thứ cô ấy thích ăn nói: "Có cà tím nhồi thịt chiên nữa à, để phần cho chị nữa nha, bọn chị có mua gà rán cùng ăn đi."

Trần Hề đi rửa tay trước, rửa xong đi ra hỏi: "Ăn ở bàn trà được không?” Phương Mạt thích vừa ăn cơm vừa xem TV.

Phương Mạt nói: "Ăn ở đây đi, có đồ ăn ngon, chị đi lấy máy tính bảng."

Phương Mạt vừa nói vừa chạy lên lầu.

Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, Trần Hề bỏ túi nilon, phát ra từng tiếng sột soạt ồn ào, quấy rầy đến Phương Nhạc đang ăn cơm.

Phương Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua người đối diện, ánh đèn trong phòng ăn sáng chói, tóc Trần Hề đổi màu khác.

Trần Hề để ý thấy ánh mắt của người đối diện, cô vừa bỏ hộp đồ ăn vừa nhìn sang Phương Nhạc.

Phương Nhạc cũng chẳng né tránh ánh mắt, mấy ngày nay họ ở chung với nhau khách sáo "hòa hợp", cũng không giống người câm nữa chỉ là nói chuyện không nhiều.

Phương Nhạc hỏi cô: "Phương Mạt đưa em đi nhuộm tóc sao?"

Trần Hề hỏi: "Nhìn thấy sao?"

"Chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy."

"...À."

Trên lầu truyền đến tiếng kêu nhắc nhở: "A Nhạc, hộp cà tím nhồi thịt của chị em đừng đụng vào, giữ cho chị đó!"

Hộp thức ăn nhanh chỉ còn thừa lại cà tím nhồi thịt, Phương Nhạc gắp lên, Trần Hề gọi lại: "Này---"

Trước kia Phương Nhạc sẽ nhường Phương Mạt, lần này anh không để ý, mắt điếc tai ngơ ăn hết cà tím nhồi thịt.

Phương Mạt ở trên lầu không tìm được máy tính bảng, nhớ lại mình để trên ghế sofa, lại bịch bịch bịch chạy xuống lầu, thấy không có trên ghế sofa, Phương Mạt hỏi: "A Nhạc, em lấy máy tính bảng của chị hả?"

Phương Nhạc nói: "Không có."

"Rõ ràng chị để trên ghế sofa này mà."

Phương Nhạc chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Nhìn thử phía dưới đáy đệm một chút."

Phương Mạt cầm đệm dựa lên: "Ở chỗ này thật nè!"

Phương Mạt cầm máy tính bảng trở về bàn ăn, liếc mắt thấy hộp cà tím nhồi thịt biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu.

Phương Mạt nói: "Hộp cà tím nhồi thịt đâu rồi, không phải nói để phần cho chị sao?"

Trần Hề không nói gì, Phương Nhạc nói: "Em ăn."

Phương Mạt cạn lời nói: "Em uống nhầm thuốc hả, chị nói em phần hộp cà tím nhồi thịt lại cho chị mà, cái chuyện này em cũng muốn đối đầu với chị hả?!"

Phương Nhạc tự mình ăn cơm.

Phương Mạt chống hông: "Phương Nhạc, mấy ngày nay chị nhịn em đủ lắm rồi đấy, em có thất tình cũng đừng mang mấy suy nghĩ khó chịu về nhà chứ, OK?"

Động tác Phương Nhạc ngừng một chút, ngước mắt tỉnh bơ liếc nhìn Trần Hề, nói: "Anh thất tình hả?"

"Còn chối cái gì, em đã thừa nhận với mẹ là mình có bạn gái rồi còn gì." Phương Mạt nói xong thật ra cũng thấy có chút hối hận, chỉ vì cô ấy nóng tính quá, xúc động quá nên không thể bịt nổi cái miệng này của mình.

Phương Mạt biểu hiện thái độ bắt nạt kẻ yếu cực kỳ nhuần nhuyễn, sau khi tức giận xong lại cười ha hả: "Lúc nào rảnh em đưa bạn gái em ra ngoài giới thiệu với mọi người đi, được rồi không nói nữa, ăn cơm thôi!"

Phương Nhạc không chối cũng không thừa nhận, Trần Hề thì từ đầu đến cuối chẳng hề có phản ứng nào.

Phương Mạt không dám quang minh chánh đại trả thù Phương Nhạc, cô ấy chỉ dám len lén trả thù, không ăn gà chiên, ăn thức ăn của Phương Nhạc trước. Trần Hề chỉ mang một cái bao tay, vừa ăn gà chiên vừa trả lời tin nhắn.

Đồ ăn của Phương Nhạc bỗng chốc bị Phương Mạt cướp hết, Phương Nhạc không nói gì, yên lặng gắp gà chiên, đầu đũa vừa chạm đến miếng thịt gà, thì một cái tay nhỏ đã sờ đến đầu đũa của anh.

Trần Hề cảm thấy trong tay mình kỳ lạ, cô ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, im lặng cùng chủ nhân của đôi đũa đối mặt hai giây, sau đó rút tay về, ý là anh ăn đi.

Phương Nhạc cũng rút đũa về, không đụng vào miếng gà kia nữa, chuyển sang gắp một miếng thịt gà khác trong hộp nhựa.

Anh không biết Trần Hề đang gửi tin nhắn gì, lúc ăn cơm cũng chẳng đàng hoàng, cô đang nói chuyện với nam sinh ở ngoài đường kia, hay là nói chuyện với Liêu Tri Thời?

Phương Nhạc nhớ lại, lúc Trần Hề lạnh lùng với anh, cũng chính là lúc Liêu Tri Thời trở về nước.

Hôm nay còn vô duyên vô cớ đi nhuộm tóc, ông chủ Phương đã từng nói, một cô gái bỗng nhiên thích làm đẹp chính là tín hiệu nguy hiểm, vì trong lòng cô ấy thật ra đang muốn yêu đương.

Trần Hề muốn yêu đương với ai?

Cho dù với ai, cũng chẳng liên quan đến anh, dù sao cô ăn gà còn muốn đến phòng khách ăn, không muốn ăn trong phòng ăn với anh, Phương Nhạc anh cũng chẳng phải người để người ta dắt mũi, anh cũng chẳng cần phải tốn sức theo đuổi lại người ta nữa.

Trần Hề cũng không đụng vào miếng gà chiên đã bị Phương Nhạc đụng đầu đũa nữa, cô ăn xong hết rồi, tháo bao tay ra, bưng nước đến ghế sofa, tiếp tục nhắn tin trò chuyện trên WeChat, Phương Nhạc không nhìn cô.

Mã Dũng đã chính thức tốt nghiệp đại học, mấy hôm trước anh ta có đến một lần, mà cũng rất khéo, đối tượng hẹn hò của anh ta chính là Hà Ánh Đồng.

Trước đó Hà Ánh Đồng đã nói mình không ngại người nhỏ tuổi, Mã Dũng lại thích tình chị em, hai người cách nhau bốn tuổi, sau khi trao đổi thông tin liên lạc, hai người có hẹn nhau ở quán trà một lần.

Nhưng Mã Dũng là người sợ xã giao, lần gặp mặt này kết thúc, tuy Hà Ánh Đồng nói Mã Dũng trông không tệ, nhưng tính cách chẳng thú vị gì cả, ba gậy đánh xuống cũng chẳng thèm nói năng gì.

Nhưng Hà Ánh Đồng trông rất xinh đẹp, ở xã hội hiện đại cho dù trai hay gái, thì cũng không nên quá coi trọng ngoại hình, Mã Dũng đối với Hà Ánh Đồng là vừa gặp đã yêu, anh ta có nói chuyện với Trần Hề rồi, hai người họ cũng không tính là xa lạ, cho nên anh ta muốn Trần Hề giúp đỡ mai mối lại lần nữa.

Vì vậy, Trần Hề đã trở thành người phát ngôn cho hai người họ, ngoài công việc bán thời gian này, công việc gia sư bán thời gian của cô cũng đã được bắt đầu lại.

Trái lại công việc của Trần Hề cũng không bận rộn, chẳng qua thời gian không thích hợp lắm, học sinh cấp hai luôn có đủ vấn đề xảy ra, thời gian dạy kèm tại nhà của Trần Hề đã thay đổi hai lần rồi, ngày nào cô dạy xong về đến nhà cũng rất khuya, mệt mỏi về phòng tắm rửa thay quần áo.

Lấy quần áo, lúc chuẩn bị ra ngoài, phải đi ngang cánh cửa nhỏ, bước chân cô dừng một chút, ma xui quỷ khiến tắt đèn, sau đó liếc nhìn qua khe cửa nhỏ.

Phòng bên cạnh không có bất kỳ tiếng động nào, khe cửa cũng không có ánh đèn.

Trần Hề cảm thấy ý thức của mình đang không được tỉnh táo lắm, chắc do cô mệt mỏi quá, cô lại mở đèn lần nữa, để loại bỏ mấy suy nghĩ lung tung này cô đến nhà vệ sinh tắm, tắm xong đi ra, cô mở cửa phòng tắm, thì thấy Phương Nhạc tựa lưng vào cửa phòng ngủ của anh, trên tay còn cầm theo quần áo, giống như vẫn luôn đứng chờ ở đấy.

Trần Hề ngạc nhiên, có chút bị dọa sợ, sau khi bình tĩnh lại thì cô tự nhiên mở miệng: "Anh vừa trở về sao?"

"Ừ." Phương Nhạc đứng yên tại chỗ, vốn dĩ hai người cách nhau cũng rất gần, cử động lần nữa quả thật hai người cách nhau rất gần, anh hỏi: "Em thì sao?"

Trần Hề nói: "Em cũng thế."

"Muộn thế sao?"

"Dạy thêm về muộn." Trần Hề dừng một chút, hỏi: "Sao anh lại về muộn thế?"

"Anh đến viện bảo tàng làm thêm." Phương Nhạc nói.

Lúc đầu khi còn học thực hành xã hội ở trường trung học số 8, Phương Nhạc đã bắt đầu đi làm thêm ở viện bảo tàng rồi, thời gian giống như một vòng luân hồi, hiện tại Trần Hề vẫn đang tiếp tục công việc gia sư của mình, mà Phương Nhạc vẫn đang tiếp tục công việc ở viện bảo tàng của mình.

Hai người cùng bước đi, một người đi về phía nhà vệ sinh, một người mở cửa phòng ngủ ra.

Phương Nhạc đi đến cửa phòng tắm, dừng chân lại như muốn nói cái gì đó, môi mỏng khẽ nhếch lên một chút, nhưng không nói gì cả.

Trần Hề ở trong phòng ngủ, nhưng vẫn còn khe hở giữa cửa phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng va chạm trong nhà vệ sinh, sau hai giây, cô mới khép cửa lại.

Ngày hôm sau, Trần Hề hẹn Mã Dũng ở quán cà phê, cô ngồi ở quầy bar uống trà, nghỉ hè rồi nên quán trà rất đông khách, đa số là khách trẻ tuổi. Thật ra nữ sinh thích nhìn người đẹp hơn nam sinh nhiều, mấy nữ nhân viên của quán trà nói cạnh cửa sổ có một nữ sinh xinh đẹp, một nữ nhân viên khác nhìn một cái nói người này không đẹp bằng bạn gái của Phương Nhạc.

"Tôi đã nghe cô nhắc nhiều lần lắm rồi, nhưng sao tôi chưa từng nhìn thấy cô bé kia thế, có đẹp thật không thế?"

"Thật sự rất đẹp, không tin cô hỏi Trần Hề đi, cô ấy và Trần Hề là bạn học đấy."

Trần Hề bưng ly trà, hỏi: "Cô ấy thường xuyên đến sao?"

"Cũng không phải thường xuyên đến, tôi đã gặp qua hai lần rồi, mà lúc đó vừa khéo không có cậu ở đây."

"À." Trần Hề nói: "Tôi về quê."

Cho nên khoảng thời gian đó, nguyên nhân Phương Nhạc không gửi WeChat cho cô nữa, có lẽ cũng không liên quan đến cô mà là bởi vì Thiệu Lạc Vãn sao?

Chưa nói chuyện bao lâu, tiếng WeChat của Trần Hề vang lên, là Mã Dũng gửi đến, anh ta nói xe của anh ta đã dừng trước cửa quán trà rồi, bảo Trần Hề đi ra.

Trần Hề biết anh ta không muốn vào tiệm, bởi vì một mình vào tiệm sẽ bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào người, chứng sợ đám đông lại quá mẫn cảm.

Mã Dũng ăn mặc giản dị, đeo một cặp kính nhỏ trên mặt, vẻ ngoài của anh ta giống như sinh viên năm nhất đại học. Trần Hề cảm thấy anh ta giống như mang theo hơi thở của thanh xuân, nhưng mà hơi thở của thanh xuân này chỉ khi đối mặt với con gái, Mã Dũng đối mặt với người xa lạ đều rất sợ giao tiếp.

Trần Hề lên xe, hỏi anh: "Biết đường không?"

Mã Dũng nói: "Tôi mở GPS."

Lúc chạng vạng tối, mặt trời lặn về hướng Tây, phía chân trời chỉ còn chút ánh nắng màu lửa cháy còn sót lại. Trước khi tan làm Phương Nhạc nhận được tin nhắn WeChat của Phương Mạt, cô ấy gửi sang một địa chỉ sang nói anh đến cửa tiệm để đón cô ấy.

Phương Nhạc quay đầu đi đón người, Phương Mạt vừa lên xe đã nói: "Đói chết chị rồi, lái nhanh chút đi, bây giờ chị có thể ăn hết một con heo luôn đó!"

Phương Nhạc không nghe cô nói, anh tuân thủ quy tắc tốc độ, Phương Mạt ngồi trên xe gọi cho bà nội Phương một cuộc điện thoại: "Bà nội, con tan làm rồi, bà còn mười phút nữa để hâm canh nóng lại nha."

Hôm nay bà nội Phương đến làm canh và món hầm cho họ, nói là chờ Phương Mạt về là có thức ăn nóng hổi để ăn.

Bà nội Phương nói: "Được, biết rồi, A Nhạc còn chưa về, con gọi điện hỏi nó xem khi nào thì về."

"Con đang ngồi trên xe của nó nè."

Hai người không nhắc đến Trần Hề.

Phương Mạt cúp máy, Phương Nhạc cũng không nói gì, trong xe cực kỳ yên tĩnh, Phương Mạt lại không chịu nổi sự lạnh lẽo này, cô ấy liên tục chuyển bài hát trên xe.

"Chẳng có gì để nghe cả, ôi trời, chị muốn nghe bài hát kia, trên xe của em có không?"

Phương Mạt ậm ừ, Phương Nhạc nghe chẳng hiểu, chỉ qua loa lấy lệ nói câu: "Không có".

Phương Mạt bất ngờ khi Phương Nhạc lại biết bài hát này, cô ấy xém chút nữa đã nghĩ Phương Nhạc đối với mọi thứ trên thế gian đều là hư không, bây giờ ngay cả ngũ cốc nguyên hạt cũng bị bỏ đi.

Miệng Phương Mạt không ngừng, do bài hát này dài, cũng nhắc tới chuyện tình cảm trong phòng ngủ của cô ấy. Cô ấy nói bạn cùng phòng của cô ấy là em gái Viên gặp phải tên đàn ông xấu xa, nghe người ta giật dây nên dán đầy hình của tên đàn ông xấu xa kia trong phòng ngủ để quên đi, nhưng những hình này bị một người bạn khác cùng phòng nhìn thấy nên bạn cùng phòng em gái Viên kia bị đánh tàn nhẫn, chuyện này truyền ra ngoài nên tên đàn ông xấu xa kia còn tưởng rằng các cô ấy đang giành giật anh ta, cực kỳ đắc ý, khiến em gái Viên và mọi người cảm thấy chán ghét.

Phương Mạt cười ha ha: "Chị đã nói chuyện này với Hề Hề rồi, chuyện này chị cảm thấy mình có thể nói tám trăm lần một ngày luôn, quá nực cười, ha ha ha ha!"

Phương Nhạc chỉ cảm thấy như có mười ngàn con vịt đang cạp cạp cạp bên tai anh, mặt anh không chút cảm xúc, chỉ lúc nghe thấy Phương Mạt nhắc đến hai chữ "Trần Hề", thì chân mày anh mới không kiềm được mà nhíu lại.

Đến đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường, Phương Nhạc tùy ý liếc nhìn ra bên ngoài cửa xe, một chiếc xe đang xếp ngang hàng với xe anh, cửa sổ mở ra phân nửa, một gương mặt như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt anh.

Phương Nhạc quan sát chiếc màu xa lạ đen này.

Phương Mạt vẫn còn đang cằn nhằn, liên tục nói rằng muốn kết nối bluetooth với xe hơi để nghe nhạc, giả vờ hỏi: "Được không?"

Phương Nhạc căn bản không nghe thấy gì, đèn xanh bật lên, Phương Nhạc nhìn chiếc xe đang lái về phía trước, hai giây sau, anh mới đạp chân ga, đi theo chiếc xe hơi nhỏ màu đen kia, đi thẳng đến rạp chiếu phim ngoài trời.

Phương Nhạc nhìn thấy rõ cánh tay giơ ra ngay vị trí ghế lái mang đặc thù của nam giới, đối phương đang kiểm phiếu, rồi lái xe tiến vào rạp chiếu phim ngoài trời.

Phương Nhạc theo sát phía sau, cũng mua vé, Phương Mạt gọi cả một đường, kéo lấy cánh tay anh: "Em làm gì thế, sao chạy đến đây xem phim, chị muốn về nhà ăn cơm!"

Phương Nhạc bình tĩnh nói: "Lát nữa đi."

"Lát nữa gì chứ, em lại nổi chứng gì vậy?" Phương Mạt hỏi: "Có phải em đang đi theo chiếc xe hơi màu đen kia không?"

Phương Mạt không mù, Phương Nhạc cứ đi theo phía sau xe của người ta, chẳng có chút ý muốn giấu diếm gì cả, Phương Mạt hỏi: "Người ta thiếu tiền em hả?" Dừng một chút, cô ấy dò hỏi: "Không phải muốn đến bắt gian đó chứ?"

Phương Nhạc kéo căng khóe môi.

Phương Mạt trợn mắt há mồm, đây là cô mới vừa nghe được tin tức kinh thiên động địa gì thế này.

Phương Nhạc lái xe đến chỗ đậu, sau đó tháo dây an toàn rồi xuống xe, Phương Mạt cũng vội vàng xuống theo, Phương Nhạc không quay đầu lại nói: "Đừng đi theo."

Phương Mạt xoắn xít một hồi, lý trí chiến thắng ham muốn, mấy vấn đề nhỏ Tiểu Nhạc luôn tùy ý lấn át cô ấy, nhưng cô ấy cũng không quá muốn nhổ râu cọp trong mấy vấn đề lớn này.

Nhìn Phương Nhạc bước từng bước đi về phía chiếc xe kia, Phương Mạt không biết vì sao mình lại hưng phấn như thế, gọi nhân viên bán trà sữa trong rạp chiếu phim trên xe đến, xem kịch sao có thể không có chút nước góp vui chứ, vừa khéo bụng Phương Mạt đang đói nên cô gọi người đến.

Nhân viên phục vụ hỏi cô ấy muốn mấy ly, Phương Mạt nghĩ đến đôi nam nữ trong chiếc xe kia, cô ấy cố ý muốn làm chút chuyện xấu, gọi bốn ly, chờ lát nữa cô ấy sẽ mời mọi người uống trà sữa.

Sau khi chiếc xe hơi màu đen kia dừng hẳn, Trần Hề tháo dây an toàn ra, cầm giấy hướng dẫn và điều chỉnh âm thanh trên xe, hỏi Mã Dũng: "Biết mua vé không?"

Mã Dũng: "Biết."

Trần Hề nói: "Vừa nãy tôi nhìn thấy chỗ này có người bán bắp rang và trà sữa, đến lúc đó anh có thể mua một chút, dũng cảm đi mua, còn nếu thật sự không được, hay là đeo khẩu trang vào đi?"

Mắt Mã Dũng sáng lên: "Được, lần sau thử đeo khẩu trang một chút."

Mã Dũng và Hà Ánh Đồng đã hẹn hò hai lần, một lần là đi ăn cơm, một lần đi khu vui chơi, nhưng hai lần đều bị chứng sợ xã hội này của anh ấy làm hỏng việc, Trần Hề nghĩ nếu Hà Ánh Đồng đã không thích thì ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng người ta, nhưng cô đã hỏi Hà Ánh Đồng, cô ấy do dự nói chuyện cũng mập mờ không rõ, theo mẹ Phương phân tích thì nói đấy chính là còn hy vọng.

Trước đó Mã Dũng đã từng nghe Hà Ánh Đồng nói qua, nơi này mới mở một rạp chiếu phim ngoài trời, anh ấy không muốn lần hẹn hò thứ ba này lại thất bại, cho nên mời Trần Hề đến để luyện trước với anh ấy.

Trần Hề không hiểu trạng thái tâm lý của những người mắc chứng sợ xã hội, mà bản thân cô cũng chẳng phải trâu bò trong xã hội này, nhưng nói chuyện rõ ràng với một người lại là chuyện rất đơn giản, vì sao lại có người mở miệng cũng giống như đeo chì trên môi thế.

Nghĩ như thế, bỗng nhiên Trần Hề thấy run, tim giống như bị mũi kim nhẹ nhàng đâm một cái, đâm đến mức tinh thần của cô cảm thấy rời rạc, đến khi nóc xe bị người khác "cộc cộc" gõ hai cái, cô mới tỉnh hồn.

Trần Hề quay đầu nhìn về phía cửa xe, nhìn ra phía ngoài cửa sổ đang mở xuống phân nửa, thắt lưng phản chiếu ánh sáng lên xe, người kia lùi về phía sau hai bước, Trần Hề ngước mắt lên nhìn.

Phương Nhạc mặc chiếc áo thun trắng có in chữ, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi trắng, vì đi nhanh nên vạt áo thun hơi xếch lên, lộ ra phần dây nịt bằng da màu đen trên hông.

Bộ trang phục thường ngày vừa thoải mái vừa nhẹ nhàng này khiến tim Trần Hề đập chậm một nhịp, cô hạ cửa kính xe xuống, còn giả vờ tự nhiên chào hỏi: "Trùng hợp thế, anh cũng đến đây xem phim à?"

Phương Nhạc không mặn không nhạt nói: "Chẳng lẽ đến mượn nhà vệ sinh?"

"Vậy anh thật ngốc, trước cửa rạp chiếu phim cũng có nhà vệ sinh đấy cần gì phải đến nơi này để tốn hơn trăm tệ."

Phương Nhạc không biết hôm nay có phải lần đầu tiên Trần Hề đến nơi này không, anh hỏi: "Định xem đến mấy giờ?"

Trần Hề không giải thích được mà ăn nói lung tung: "Mười hai giờ đi."

Trong xe Mã Dũng cũng nghe thấy câu trả lời của Trần Hề, đầu óc trở nên hoang mang, hai người họ nói xem phim đến mười hai giờ khi nào?

Phương Nhạc không thấy vẻ mặt của người khác đang ngồi trong xe, mười hai giờ, đến tận ngày hôm nay Trần Hề cũng chưa từng trở về nhà muộn như thế.

Anh hỏi: "Có nói với người trong nhà chưa?"

Trần Hề nói: "Rồi, mọi người biết em ra ngoài." Đã nói từ lâu rồi, bà nội Phương còn nói sẽ chừa cơm cho cô nữa.

Phương Nhạc nói: "Được, lúc về nhớ chú ý an toàn."

Đây là câu kết, Trần Hề thốt lên: "Đúng rồi, anh ở đâu thế?"

Phương Nhạc chỉ xuống phía sau, hàng tám vị trí số sáu.

Trần Hề ló đầu ra cửa kính xe, thấy cô gái quen thuộc đứng cạnh xe hơi màu trắng, nhưng ánh sáng và khoảng cách bị hạn chế, cô gái kia lại đang cầm đồ uống, Trần Hề không thấy rõ mặt đối phương, chỉ chắc chắn thân hình cô gái đó cao gầy, có chút giống với Thiệu Lạc Vãn.

Phương Mạt uống trà sữa, thấy Phương Nhạc quay mặt sang nhìn cô ấy, cô ấy vui vẻ vẫy tay, rướn cổ lên muốn nhìn người trong xe, nhưng người trong xe lại nhanh chóng rụt đầu lại, Phương Mạt cũng chẳng nhìn thấy rõ.

Trần Hề kiên quyết thu hồi ánh mắt, thờ ơ nói: "Là bạn gái của anh sao?"

Từ trong cổ họng của Phương Nhạc phát ra tiếng cười lạnh, đứng thẳng, anh cũng lười nói thêm: "Em từ từ xem." Trước khi đi anh liếc mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế lái.

Trần Hề không chắc vừa nãy Phương Nhạc có phải đã "Ừ" một tiếng hay không, Mã Dũng ở bên cạnh hỏi cô: "Chúng ta phải xem đến mười hai giờ sao?"

Trần Hề lạnh nhạt nói: "Tôi nói nhảm đấy."

Mã Dũng thở phào: "Bạn của cô à?"

"Là anh trai của tôi." Trần Hề nhỏ giọng nói.

Phương Nhạc đi đến cạnh xe của mình, Phương Mạt tò mò hỏi: "Về nhanh thế à, có muốn chị đến chào hỏi không?"

Vừa nói xong, hai chân cô ấy đã rục rịch không chờ nổi hướng về phía trước, Phương Nhạc níu lấy cánh tay của Phương Mạt, đưa mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất.

Phương Mạt thấy anh im lặng, nên cẩn thận hỏi: "Sao thế, bị bắt nạt à?"

Phương Nhạc yên lặng một lúc lâu, rồi nói: "Chị về trước đi."

"Hả?"

Phương Nhạc móc ví ra, từ bên trong ví rút ra hai tờ tiền: "Tự bắt xe đi."

Phương Mạt thấy tiền thì mắt sáng rực lên: "Không vấn đề gì!" Ân cần đưa túi nilon cho anh: "Chị mua mấy ly trà sữa, hai người cùng uống nhé."

Phương Nhạc lạnh lùng liếc nhìn cô ấy, Phương Mạt làm chuyện xấu xong cũng sợ Phương Nhạc nhớ mặt, nên sau khi cô thuận tay mở cửa, bỏ trà sữa lên tay vịn của ghế ngồi: "Chị để ở đây cho em nha." Vừa nói xong thì chạy nhanh đi.

Phương Nhạc đứng tại chỗ một hồi sau đó đổi phương hướng, lại đi đến chiếc xe hơi màu đen kia lần nữa.

Trần Hề đang điều chỉnh âm thanh trên xe, nhận thấy ngoài cửa có bóng mờ, cô quay đầu sang, thấy Phương Nhạc đang đi đến.

Phương Nhạc hơi cúi người xuống mời cô: "Đi đến xe anh xem không? Chỗ của anh có vị trí tốt."

Trần Hề khách sáo: "Cái này không hay đâu."

"Vừa nãy bạn gái tôi mua trà sữa cho hai người." Dừng một lát, Phương Nhạc nói: "Để cho em ngồi vị trí phía trước, đi sang đi, nhiều người náo nhiệt."

Ma xui quỷ khiến thế nào Trần Hề lại xuống xe, cô không theo kịp bước chân của Phương Nhạc, nửa đường thì Phương Nhạc nắm lấy cánh tay của Trần Hề, anh không kìm được mà sải bước lớn, bỏ xa người đàn ông xa lạ kia một đoạn dài.

Đến cạnh xe, Phương Nhạc mở vị trí phó lái ra, im lặng không nói gì đẩy Trần Hề vào, trở về ghế lái, anh dùng sức đóng cửa xe lại, để Mã Dũng người mắc chứng sợ xã hội kia ở ngoài xe, tốn thời gian, trễ một bước nên phải trợn mắt há mồm đứng ngoài.

Trần Hề nhìn sang phía sau, cô không thấy Thiệu Lạc Vãn, chỉ thấy trên ghế ngồi đặt ba ly trà sữa.

Trần Hề kéo cửa xe ra, cửa xe bị khóa.

Trên màn hình lớn của rạp chiếu phim, phim đã bắt đầu chiếu, đây là một bộ phim tình cảm, mở màn là tấm vải mỏng màu hồng và đôi chân dài đi giày cao gót, cùng với người đàn ông mặc âu phục và cà vạt, hình ảnh mập mờ bắt đầu lướt qua.

Âm thanh trên xe hơi không được kết nối với âm thanh của rạp phim, nên phim mà hai người xem không hề có âm thanh.

Trong không gian khép kín, giọng nói vừa trầm thấp vừa đè nén của Phương Nhạc vang lên: "Vội đi xem phim với anh ta thế sao?"

Trần Hề bỏ tay nắm cửa ra, không trả lời hỏi ngược lại: "Bạn gái của anh đâu?"

Phương Nhạc cười lạnh: "Thật lòng sao?"

Trần Hề: "Thật lòng cái gì?"

"Há miệng ngậm miệng là bạn gái tôi." Phương Nhạc nhìn sang cô: "Chế nhạo ai thế?"

Thật sự Trần Hề nghe chẳng hiểu gì: "Chẳng qua em chỉ hỏi bạn gái anh đâu thôi mà."

Phương Nhạc cãi lại: "Vậy người bên ngoài là bạn trai mới quen của em à?"

Trần Hề nhìn Mã Dũng đang đứng bên ngoài gõ cửa sổ gọi Phương Nhạc.

Phương Nhạc làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ nói: "Quen lúc nào? Người này anh chưa từng gặp qua, không giống người ở trường trung học số 8. Hay là mấy ngày nay mới quen? Em trở về chưa được mấy ngày nữa. Nhưng cũng không chắc, một năm lớp 12 kia em quen biết ai anh thật sự không biết, WeChat của em thêm người nào anh cũng chẳng biết."

Trần Hề không hiểu vì sao lúc này cô lại bắt đầu suy nghĩ nói: "Lúc học lớp 12 em không dùng WeChat."

Phương Nhạc lạnh lùng nhìn cô: "Cho nên em quen người này lúc nào?" Có phải cái người mà Phương Mạt nói đã bắt chuyện với cô trên phố đó không?

Trần Hề không kiềm chế được giọng nói có chút lớn: "Anh quan tâm chuyện này làm gì, chẳng liên quan gì đến anh cả."

"Đúng thật, là anh không có tư cách để hỏi nhiều như thế." Phương Nhạc lại chuyển chủ đề: "Nhưng mà có phải anh đã làm gì có lỗi với em không, mà em lại muốn chơi đùa anh như thế, chơi đùa xong thì coi như không có chuyện gì à?"

"Em có chơi đùa với anh sao?" Cũng chẳng ngốc, đương nhiên Trần Hề nghe hiểu được ý chơi đùa mà Phương Nhạc nói cô: "Nhưng không phải anh cũng không chậm trễ sao?"

“Anh không chậm trễ cái gì?"

Mã Dũng thấy ghế lái không có phản ứng, lúc này anh ấy vòng qua ghế phó lái, còn mơ hồ ngu ngốc kéo cửa xe ra, đương nhiên chẳng mở ra được.

Bên trong xe không mở đèn, Mã Dũng không thấy rõ vẻ mặt của hai người, nhưng người bên trong cứ khóa cửa mãi, nhất định là có chuyện rồi, Mã Dũng lo lắng, anh ấy lấy điện thoại ra bấm gọi cho Trần Hề.

Mặt Phương Nhạc hướng về phía cửa sổ, đương nhiên thấy được động tác của Mã Dũng, sau đó tiếng chuông báo WeChat trong túi xách của Trần Hề vang lên, mắt thấy Trần Hề muốn mở túi xách ra, Phương Nhạc nắm lấy cổ tay cô: "Em nói cho rõ ràng đi, anh không chậm trễ cái gì?"

Mã Dũng nhìn thấy rõ động tác của Phương Nhạc, trợn to hai mắt bắt đầu đập vào cửa sổ.

Vì tiếng chuông reo không ngừng, Trần Hề suy nghĩ rồi nói: "Anh không chậm trễ việc qua lại với bạn gái." --- Anh qua lại với Thiệu Lạc Vãn.

Phương Nhạc hỏi: "Em là bạn gái anh sao?" --- Anh qua lại với em sao?

Trước khi Phương Nhạc nói thì Trần Hề đã nói trước: "Đương nhiên em không có tư cách này." --- Người có tư cách là Thiệu Lạc Vãn.

Phương Nhạc cũng nói: "Đương nhiên em không làm chậm trễ anh rồi." --- Cho rằng anh không có em thì không được sao?

Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt, bên trong xe mờ tối, hơi thở của hai người đang gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng, da cổ tay chạm nhau cũng nóng bừng lên.

Phương Nhạc dán sát vào cô, đè thấp giọng nói: "Nhưng em chơi đùa anh, có phải cứ âm thầm cho qua là được không?"

Trần Hề: "... Em không chơi đùa anh."

Mã Dũng ở bên ngoài cũng sợ ngây người, theo mắt nhìn của anh ấy, Phương Nhạc đang khống chế Trần Hề, đang miệng kề miệng với cô.

Vừa nãy Trần Hề có nói qua với anh ấy, Phương Nhạc là anh trai cùng cha khác mẹ của cô, bây giờ anh trai đang cưỡng hôn cô?

WeChat trên điện thoại tự động cúp máy.

Tiếng chuông dừng lại, bên trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, tạp âm biến mất, tiếng tim đang đập cũng không còn chỗ để ẩn nấp nữa.

Thịch ---

Thịch---

Trần Hề nghĩ là tiếng tim mình đập, Phương Nhạc cũng nghĩ đây là tiếng tim của mình.

Một cảm giác thất bại mạnh mẽ kéo đến.

Nhưng loại cảm giác thất bại này cũng không kéo dài quá lâu, tiếng đập cửa bỗng vang lớn, khí thế anh hùng của Mã Dũng đã đánh bại chứng sợ xã hội của anh ấy, anh ấy tìm nhân viên làm việc của rạp phim này, nhân viên đến gõ cửa kính xe, trên cổ vẫn còn ly trà sữa, Trần Hề để ý đến ba ly trà sữa giống nhau phía sau, lý trí của cô lại quay về.

"Anh mở cửa trước đi." Trần Hề nói.

Phương Nhạc căn bản không nghe, anh đưa tay muốn khởi động xe chạy, Trần Hề nhanh tay lẹ mắt, đè tay của anh lại, rồi nhào qua mở cửa xe.

Phương Nhạc níu cổ tay cô, không để cô xuống xe, bên ngoài Mã Dũng cũng nhanh tay mở cửa xe, muốn "cứu" Trần Hề ra.

Hai người đàn ông mỗi người kéo một bên, nhiều người xung quanh cũng đã đến xem náo nhiệt.

Trần Hề đỏ mặt, quay đầu nói với Phương Nhạc: "Anh buông tay trước đi."

Trong đầu Phương Nhạc thoáng hiện ra cảnh ngày trời mưa như thác đổ năm lớp mười một đó, Trần Hề tuyệt tình nói cho anh khoảng thời gian thoải mái, cả một tháng Trần Hề dứt khoát không đến gần anh, cũng không hề báo trước mà lạnh lùng với anh, mỗi ngày anh đều xem như không có gì xảy ra, tự nói với bản thân cô chẳng liên quan gì đến anh, nhưng hôm nay thấy cô và người đàn ông xa lạ đi xem phim, mọi thứ đều như thất bại trong gang tấc.

Núi lửa bị đè nén nhiều ngày như thế cuối cùng cũng bùng nổ, Phương Nhạc mất lý trí, anh kìm chế gằn từng chữ: "Trần Hề, đây là lần cuối cùng, anh không thể bị em đùa giỡn hết lần này đến lần khác được, anh sẽ không níu lấy em nữa, em chắc chắn muốn anh buông tay sao?"

Trái tim của Trần Hề nặng nề trùng xuống, lý trí nói cho cô biết như thế sẽ tốt hơn, cô bị Phương Nhạc nắm tay nhưng không nhúc nhích.

Nhân viên công tác lớn tiếng nói: "Còn không buông tay tôi sẽ báo cảnh sát!"

Phương Nhạc bình tĩnh nhìn Trần Hề, cô không rút tay ra, nhưng lại là như thế, cô không chấp nhận cũng không từ chối.

Thật vô nghĩa, anh nên đi một ngày đàng học một sàng khôn, anh phải nên nhớ mới đúng.

Phương Nhạc thả lỏng tay ra, chẳng qua chỉ buông lỏng một chút, người bên ngoài đã tùy ý cướp lấy Trần Hề kéo cô ra ngoài.

Trần Hề lảo đảo đứng yên bên ngoài xe, gọi: "Phương Nhạc."

Phương Nhạc đóng cửa ghế phó lái lại, mặt không biểu cảm lái xe rời đi, nhanh chóng rời khỏi sân.

Trần Hề ngẩn người.

Những người bên cạnh hỏi: "Muốn báo cảnh sát không?"

Trần Hề lắc đầu, thật ra cô cũng chẳng biết mình đang nói gì: "Không cần."

Trần Hề cảm thấy như thế cũng được, mặc dù ầm ĩ khó nhìn một chút, nhưng hai người lùi về vị trí ban đầu, đây chính là hy vọng gần đây của cô.

Nhưng mà tay chân cứ như đeo chì, nặng nề chẳng nhấc lên được, trên đường Mã Dũng lái xe đưa cô về nhà, cô chẳng nói được câu nào nữa.

Đến cửa khu phố, cô không lên lầu ngay. Trần Hề ngồi trên bậc thang nhỏ trước quảng trường một lúc, bên cạnh bậc thang là bảng thông báo của khu phố, cô nhớ khi còn là học sinh lớp 11, lần đầu tiên chạy bộ vào buổi sáng, cô đã gặp Phương Nhạc ở đây.

Cô ôm gối, cảm thấy mình thật xấu xa.

Ngồi yên không biết bao lâu, Trần Hề cuối cùng cũng lên nhà, đèn đuốc trong phòng khách sáng choang, Phương Mạt vừa mới tắt TV.

Phương Mạt: "Em về muộn quá đi."

"Muộn lắm rồi sao?" Trần Hề liếc nhìn thời gian, như không có gì xảy ra nói: "Có ổn không."

"Chị muốn lên lầu đi ngủ." Phương Mạt đi theo Trần Hề, không kịp chờ nói: "Chị vẫn luôn chờ em đấy, muốn nói cho em nghe một tin tức cực kỳ bùng nổ!"

Trần Hề khát nước cả tối, cô đi vào nhà bếp tìm nước uống, nước trong bình từ từ chảy thẳng vào trong ly thủy tinh, Trần Hề thấy trong thùng rác có một ly trà sữa đã hết, là ly trà sữa tối nay cô đã không uống.

Phương Mạt cực kỳ vui vẻ nói: "Xém chút nữa hôm nay chị đã gặp bạn gái của Phương Nhạc rồi đấy!"

Câu này vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh mở khóa, Phương Nhạc trở về, Phương Mạt lập tức nói sang chuyện khác, nhìn Phương Nhạc nói: "Sao giờ em mới về, ăn cơm tối chưa?"

"Ừ." Phương Nhạc đặt ba ly trà sữa xuống bàn ăn, cũng muốn vào nhà bếp rót nước uống.

Trần Hề tránh ra nhường chỗ, khuông uống nước nữa, Phương Nhạc rót ly thứ hai, sau khi nói xong, anh bỏ ly xuống, mắt nhìn thẳng đi một mạch lên lầu.

Một lát sau, Trần Hề trở về phòng ngủ trên lầu, cầm quần áo đi tắm rửa thay đồ, trở về phòng, sau khi ngồi trên giường một hồi, cô tắt đèn, nằm xuống.

Tối nay ánh trăng cực kỳ phách lối, rực rỡ khắp nhà, Trần Hề mở mắt, nhìn chằm chằm ánh trăng sáng trên bầu trời đêm.

Phòng ngủ bên cạnh, Phương Nhạc cũng đứng dựa vào bệ cửa sổ, lẳng lặng nhìn ánh trăng sáng.

Bóng đêm tối nay cực kỳ sáng ngời.

Phương Nhạc nhìn đủ rồi, cảm thấy là lúc nên đi ngủ, đi vòng về giường, đi tới đi lui, anh thấy được cánh cửa nhỏ kia, cũng không biết bản thân nghĩ thế nào, anh xém chút nữa đã đập vỡ chốt cửa.

Tay nắm cửa bẻ không được, anh đã quen với độ cong của tay nắm cửa, nhưng lần này, một tiếng "Cạch" nhẹ, độ cong của tay nắm cửa mở rộng ra, tay của Phương Nhạc dừng lại.

Phương Nhạc ngừng thở, đứng yên mấy giây, anh mới chậm rãi đẩy cánh cửa nhỏ này ra, bên trong cửa nhỏ chỉ có ánh trăng, bóng người đang nằm trên giường.

Phương Nhạc nghe thấy giọng mình, có chút khàn nói: "Không phải anh đã nói từ lâu rồi sao, nói em tránh xa anh một chút."

Yên tĩnh hồi lâu, người trên giường chống tay ngồi dậy, đối mặt với "Vị khách không mời mà đến."

"Đây là phòng của em." Trần Hề nói.

"Ừ, thế thì sao." Phương Nhạc từ từ đóng cánh cửa nhỏ sau lưng lại, ánh đèn rực rỡ biến mất, hiện tại trong không gian nhỏ khép kín này, chỉ còn ánh trăng và hai người họ.

Phương Nhạc sải bước đến, nhanh chóng đi về phía chiếc giường, Trần Hề trên giường cầm góc chăn, giấu mình.

Người đứng kéo, người nằm kéo, hai người tranh giành cái chăn mỏng mùa hè, chăn kiên định không dịch chuyển, khó phân thắng bại.

Phương Nhạc dứt khoát cách một lớp chăn, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn phía dưới.

Anh nhỏ giọng nói: "Đừng giả làm người câm, nói chuyện đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện