Trăng Hướng Phía Tây

Chương 73



Nụ cười này, chút ngây ngô này tựa như bong bóng xà phòng năm màu sặc sỡ được thổi ra dưới ánh mặt trời, nháy mắt bắn ra bọt nước, cái này nối cái kia tiêu tán trong bầu không khí nóng rực, ngay cả không khí cũng có chút màu sặc sỡ.

“Vậy nói cái gì?” Trần Hề tùy tiện hỏi.

“Có rất nhiều thứ để nói.” Phương Nhạc bảo.

“Trước kia anh không thích nói chuyện lắm.”

“Anh không nói với em sao?”

“Lúc đầu ấy.” Trần Hề nói: “Lúc em mới quen anh, anh đúng là tiếc chữ như vàng.”

“Cũng chỉ có lúc đầu thôi, lúc ấy không thân với em, không tìm được chủ đề.”

“Anh và ba anh cũng không thân à, Phương Mạt luôn nói anh kín miệng như hồ lô.”

Về điểm này Phương Nhạc không phủ nhận: “Thói quen ở nhà.” Không chen miệng nổi.

Trần Hề nghĩ tới đây cũng cảm thấy buồn cười: “Anh đừng có mà không thừa nhận, rất nhiều lần vào buổi tối em muốn anh mở cửa nhỏ, muốn nói chuyện với anh, lần nào anh cũng không chịu, đúng là anh không thích nói chuyện.”

Trong mắt Phương Nhạc mang ý cười nhìn cô, không giải thích mà chỉ nói: “Vậy đêm nay em muốn nói bao lâu anh cũng nói cùng em, uống nữa không?” Trên tay anh còn cầm ly nước trái cây.

“Muốn.” Trần Hề há miệng thở gấp, không tự đưa tay lấy. Cô vẫn luôn che giấu sự run rẩy rất nhỏ của cơ thể, cánh tay và chân thật sự không có sức, vừa rồi cầm điện thoại cô có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay mình vô lực, cô sợ lỡ không cầm được ly sẽ xấu hổ.

Phương Nhạc nghiêng thân ly, không nhanh không chậm đút cô uống, nước trái cây ướp lạnh ban đầu đã qua thời gian mấy chục phút nên sớm trở lại nhiệt độ bình thường, vị thiếu đi chút kích thích, nhiều thêm chút kéo dài.

Trên người hai người còn mồ hoi, tóc dán trên trán và mặt của Trần Hề đều bị mồ hôi dính thành cụm, sau cổ Phương Nhạc còn có mồ hôi chảy xuống, anh nhìn chằm chằm Trần Hề uống hết, đưa tay qua người cô bỏ ly xuống, lại cầm thêm một ly nước trái cây khác đưa tới môi cô.

Chỉ mấy chục phút không uống nước, một ly nước trái cây hai người chia nhau uống, nhưng không thể bớt khát, ly thứ hai bọn họ lại chia nhau uống, Trần Hề giơ tay nâng đáy ly, Phương Nhạc chú ý tới cổ tay bị bóp đỏ của cô, nâng cổ tay cô lên, nhíu mày hỏi: “Vừa rồi anh dùng sức như vậy sao? Có đau không?”

Trần Hề nói: “Không đau, lát nữa là hết.”

“Trên người thì sao.” Phương Nhạc hỏi cô: “Trên người em có chỗ nào khó chịu không?”

“Không có.”

Trần Hề không hề cảm thấy khó chịu chút nào, thời gian trước dài, sự đau đớn trong truyền thuyết Trần Hề còn chưa cảm nhận được, chỉ có đầu choáng váng não căng cứng và máu cuồn cuộn. Lúc cần thích ứng, Phương Nhạc cực kỳ kiên nhẫn, cho dù mồ hôi đầy đầu cũng vẫn chịu đựng, là sau đó Trần Hề cảm thấy sự lề mà lề mề không nóng không lạnh đó của anh ngược lại còn tra tấn hơn, nhịn không được bèn giục anh: “Anh nhanh lên đi.”

Lúc này Phương Nhạc mới không khống chế được, cuối cùng Trần Hề vừa cào vừa đánh trên người anh, Phương Nhạc mới bất đắc dĩ khống chế cổ tay cô, một tay khác đan năm ngón tay với cô, ánh mắt mãnh liệt mất trí, hoàn toàn không giống bộ dạng thanh tâm quả dục như bình thường, trong mắt đều là đốm lửa và dục vọng phun trào, lúc ấy Trần Hề bất giác lại căng thẳng hoảng loạn, sau khi bình tĩnh lại, cô vẫn còn sợ hãi.

Không thể nghĩ nhiều, nghĩ đến là mặt nóng tim đập, Trần Hề hỏi lại Phương Nhạc: “Anh thì sao?” Lúc ấy cô cào anh, không biết anh có chỗ nào không thoải mái không.

Phương Nhạc lại cho rằng cô đang trao đổi cảm nhận với anh, kiểu nói thẳng này quá mới mẻ kích thích, Phương Nhạc cảm thấy mình đã đuổi kịp khả năng thích ứng của Trần Hề: “Không có.” Anh dừng lại một chút, nói: “Anh rất thoải mái.”

Tuy câu trả lời này rất phù hợp với câu hỏi của cô, nhưng Trần Hề cứ cảm thấy ngữ cảnh của họ hơi không thích hợp, hai người im lặng đối mặt hai giây, Trần Hề nói: “Em đang hỏi trên người anh, bị em cào…” Cô không nói được nữa, Trần Hề kéo chăn che mặt mình, còn duỗi chân phía dưới chăn: “A, cuối cùng mày đang đang nói cái gì vậy!”

Vốn cô đang dựa vào cánh tay Phương Nhạc uống nước trái cây, lần này cô nằm sấp lại trên giường, Phương Nhạc cũng nằm sấp xuống theo cô, nằm trên người cô, đương nhiên trọng lượng không đè lên cơ thể nhỏ bé của cô.

Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, lúc này, những bong bóng xà phòng năm màu rực rỡ đã thật sự nổ tung hết.

“Với chút sức lực này của em mà có thể cào làm anh bị thương sao?” Một cánh tay Phương Nhạc bị cô đè lên, không hề thấy nặng chút nào, tay anh thuận thế để trong chăn ôm lấy người, một tay khác nắm lấy ngón tay trong chăn của cô, xoa bóp hai cái, mỉm cười bảo: “Hơn nữa trước đó em cũng cắt móng tay, chút gờ cũng không có.”

Trần Hế chú ý tới chữ “cũng” này, tức giận trợn mắt với anh một cái. Cô cảm thấy hình như trên đầu cọ phải thứ gì, tay rút khỏi tay Phương Nhạc, Trần Hề sờ gối, lấy cái hộp nhỏ kia ra.

Lúc trước Phương Nhạc lấy đồ bên trong ra đã tiện tay ném hộp đi, giờ nắp hộp đang trong trạng thái mở, Trần Hề đổi tay nhìn thử, sau đó ấn nắp hộp, tò mò đọc đống chữ dày đặc sau lưng hộp.

Cái gì siêu mỏng, có hạt, số lượng sáu cái…

Phương Nhạc đợi một lúc, thấy cô nhìn chằm chằm nó, không nhịn được mà hỏi: “Xem xong chưa?”

“Để em xem lại.” Trần Hề không khỏi nhớ tới cuộc nói chuyện lần trước của mình và Phương Mạt, nói sau khi vào đại học sẽ mở cánh cửa của thế giới mới, Trần Hề rất tán thành, ít nhất trước kia cô không có cơ hội nhìn thấy cái này, Trần Hề bổ sung thêm: “Trước kia em chưa từng thấy.”

Phương Nhạc bất đắc dĩ cười, đầu dựa vào gối, hơi thở phả lên sườn mặt Trần Hề, lẳng lặng đợi cô thỏa mãn hết tính hiếu kỳ.

Trần Hề hỏi anh: “Anh mua từ lúc nào vậy?”

“Lúc ở siêu thị.” Cánh tay bị cô đè của Phương Nhạc đã trở lại bả vai cô, anh xoa bóp vai Trần Hề như có như không, nói: “Nhân lúc em không để ý.”

Trần Hề: “Vừa rồi anh đặt cái này trên tủ đầu giường?”

“Ừ.”

“Cố ý muốn để em thấy sao?”

“Không có, nếu muốn để em thấy, anh bỏ ở ngăn tủ bên em không phải được rồi sao.” Phương Nhạc nói: “Do anh thấy không cần phải che giấu.”

Lúc đầu hai người hôn liên tục đã đỏ mặt, chủ đề đều nghiêm túc, lúc Phương Nhạc hôn cô, đôi tay vĩnh viễn ngay thẳng thật thà, không phải đặt sau lưng cô thì là nâng gáy cô, chưa bao giờ lộn xộn.

Nhưng vừa rồi lúc hai người hôn sâu, tay Phương Nhạc như có năng lực tự chủ, một trong những kết quả khi hai người giao lưu đã hiện ra, chính là khiến động tác và cuộc nói chuyện giữa bọn họ trở nên không cố kỵ.

Cho nên bây giờ bọn họ nghĩ đến là nói.

“Em cho rằng anh sẽ không làm chuyện như thế.” Trần Hề nói.

“Vừa rồi em bảo anh giống hòa thượng?” Phương Nhạc đột nhiên nghĩ đến.

Trần Hề cười nói: “Hơi hơi, bởi vì anh luôn nghiêm trang, có đôi khi anh nhìn cực kỳ vô dục vô cầu anh có biết không? Hơn nữa cho dù anh có dục vọng, anh cũng rất có khả năng kiềm chế.”

Trần Hề nói như vậy, Phương Nhạc cảm thấy mô tả này cũng không quá, dựa theo lời nói này, hiện giờ anh coi như là lục căn không tịnh.

Phương Nhạc cười một cái, liếc cô nói: “Vốn đúng là anh không muốn làm.” Dục vọng nhịn một chút sẽ qua, anh không muốn khiến cô cảm thấy anh không tôn trọng cô, cũng không muốn dọa cô, là cô tự nhích đến gần, giống như trước đây, anh bảo cô cách xa anh một chút, nhưng chỉ cần cô chủ động đưa tay, anh sẽ lập tức đón lấy. Hiện giờ cô chủ động mở chủ đề này, nói đến chuyện này cũng không thấy xấu hổ, Phương Nhạc không thể thờ ơ.

Từ rất nhỏ anh đã biết tính người có lòng tham không đáy, những người bạn bè họ hàng kia tới vay tiền là như vậy, anh với Trần Hề cũng như vậy.

“Hơn một tháng này em phải chọn chuyên ngành, anh không muốn ảnh hưởng tới em.” Phương Nhạc cười bảo: “Nhưng hình như vẫn ảnh hưởng tới em, có phải trước đó em luôn nghĩ tới chuyện này?”

“Không có!” Trần Hề phủ nhận một cách quyết đoán.

“Không phải luôn luôn, mà là gián đoạn.” Phương Nhạc không buông tha cho cô.

“Anh phiền quá.” Trần Hề nói sang chuyện khác, đưa hai cái họp nhỏ qua, nhắc: “Bên trên nói sau khi dùng phải rửa sạch, trước tiên đừng nói chuyện nữa, đi tắm đi, sức khỏe quan trọng hơn.”

Phương Nhạc buồn cười, rút hộp ra ném lên tủ đầu giường, tóm lấy Trần Hề rồi hôn cô mãnh liệt.

Làm loạn đủ rồi, hai người chuẩn bị tắm rửa, giường mới trải của Phương Nhạc trở nên hỗn loạn. Đồ dùng trên giường của anh chia ra ba mùa, hè, đông, xuân thu, mỗi mùa hai bộ chăn ga gối nệm, mùa thu là một bộ chăn ga khác, vừa rồi đã tháo ra ném vào máy giặt, bộ hiện giờ lại phải tháo ra.

Phương Nhạc nói: “Đêm nay ngủ phòng em.”

Trần Hề nhanh chóng mặc đồ ngủ, chạy về phía cửa phòng, đưa gáy về phía Phương Nhạc nói: “À, em chưa trải ga giường, anh đi trải đi.”

Phương Nhạc không vội, anh dọn sạch phòng ngủ của mình, ôm bộ chăn ga mới mở đến phòng giặt một lần nữa. Trên người anh đều là mồ hôi, con gái tắm lâu, Phương Nhạc tắm rửa ở nhà vệ sinh dành cho khách hiếm khi được sử dụng dưới lầu, làm xong đi ra, người trên lầu vẫn đang rửa mặt.

Phương Nhạc vào bếp, một lát sau, có người ấn chuông cửa, sau khi Phương Nhạc mở cửa liền thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo choàng màu hồng, đối phương tự xưng là Hội chủ sở hữu*.

*Nôm na giống như hội của những chủ sở hữu trong chung cư, tham gia và bảo vệ quyền lợi cho các chủ sở hữu.

“Tuần này cô đã tới đây rất nhiều lần mà nhà cháu không có người, buổi tối quấy rầy cháu thật là ngại quá, Hội chủ sở hữu ở tiểu khu chúng ta vừa có nhiệm kỳ mới, cần cháu bỏ phiếu một chút.” Đối phương đưa bản kê trong tay cho Phương Nhạc, chỉ vào một cái tên nói người này ở tòa mười ba, rất nhiều người đều bầu phiếu cho ông ta.

Phương Nhạc không quen biết người này, anh duỗi tay nói: “Cô đưa bản kê cho cháu, cháu viết xong sẽ đưa đến văn phòng của các cô.”

Đối phương sửng sốt, làm phiếu bầu lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bà ta đụng phải một chủ nhà muốn nghiêm túc bỏ phiếu.

Phương Nhạc cầm bản kê khai trở lại lầu trên, nghe tiếng trong phòng tắm, Trần Hề đang sấy tóc. Phương Nhạc dứt khoát vào phòng ngủ của Trần Hề, tuần trước về trường, cô bỏ hết đồ trên giường nhỏ của mình vào tủ quần áo.

Phương Nhạc mở tủ quần áo, tìm kiếm, cầm một bộ ga ra trước, trải ga giường xong, anh lại ôm gối chăn, sau đó anh lại thấy hai bộ quần áo trong một góc của tủ đồ.

Trần Hề sấy tóc xong đi vào phòng, thấy giường đã trải, trên tay Phương Nhạc cầm theo hai chiếc váy ngủ màu trắng.

Bước chân Trần Hề khựng lại, Phương Nhạc đè khóe miệng xuống, nói: “Anh không cố tình lục lọi đâu, lúc lấy chăn không cẩn thận thấy nó. Anh muốn biết, em còn cái gì mà anh không biết không?”

Trần Hề mặt không đổi sắc nói: “Mặc kệ anh tin hay không, cái này em không tự mua.”

“Ừ, đoán được.” Phương Nhạc cầm váy ngủ đi về phía cô: “Đã từng mặc chưa?”

“Em không mặc.” Trần Hề chui vào chăn.

Phương Nhạc moi cô ra, nói anh cũng đâu bảo cô mặc, hỏi trong đầu cô đang suy nghĩ gì.

Lúc hai người ầm ĩ, một trang giấy trên tủ đầu giường bay xuống, Trần Hề mang mái tóc lộn xộn bò lên giường, lấy giấy lên xem, hỏi Phương Nhạc: “Cái này từ đâu ra?”

Phương Nhạc nói cho cô biết về cuộc tuyển cử của Hội chủ sở hữu mới, người được chọn anh không quen, anh cảm thấy không thể tùy tiện bỏ phiếu.

Hầu hết thời gian Phương Nhạc đều rất tùy tính, ví dụ như ăn cái gì, dù anh có món mình thích nhưng trước nay đều chưa từng cố ý bắt bẻ, nhưng có vài lúc lại tích cực đến lạ, ví dụ như cuộc tuyển cử mới của Hội chủ sở hữu, lại ví dụ như ——

“Có đói không, muốn ăn khuya gì không?”

“Trong nhà có đồ ăn khuya sao?”

“Anh mới làm.”

“Là cái gì?”

Qua mấy phút, Phương Nhạc bưng một chén canh bồ câu tới, còn bỏ thêm long nhãn và táo đỏ vào.

Trần Hề: “… Anh mua bồ câu từ lúc nào vậy?”

“Lúc trước đi siêu thị.” Phương Nhạc hỏi lại: “Em không nhìn thấy sao?”

Bọn họ mua một đống đò ăn trong siêu thị, thịt tươi là một trong số đó, đúng là Trần Hề không đặc biệt chú ý tới.

Trần Hề cười không dứt, Phương Nhạc để tùy cô cười, chờ cô cười xong, canh bồ câu nên uống vẫn uống.

Một chén canh bồ câu quá nhiều, Trần Hề chỉ có thể ăn một nửa, Phương Nhạc quét sạch phần còn lại, thời gian không còn sớm, hai người nói chuyện thêm một lát, ôm nhau ngủ mất.

Tấm rèm trong phòng Trần Hề kéo lên một nửa, bình minh hôm sau, ánh mặt trời rót xuống, Trần Hề mở mắt là thấy Phương Nhạc.

Phương Nhạc nằm trên người cô, nhìn cô không chớp mắt bảo: “Giờ em còn nghĩ, tói anh đóng cửa là vì không muốn nói chuyện với em không?”

Trần Hề: “…”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhấn mạnh một lần nữa, phần sau là phần chua chua ngọt ngọt không ngược, tôi cảm thấy là thuần ngọt, nhưng sợ có vài độc giả yêu cầu quá cao nên tôi mới nói là chua chua ngọt ngọt ~ dù sao cãi nhau cũng sẽ không nghiêm túc cãi về chuyện này, thiết lập yêu đương lén lút là để bọn họ xác định với nhau, không phải để tạo mâu thuẫn, đi chơi ở thôn Ẩn trước đó hẳn mọi người có thể nhìn ra, đây là một cú hích mạnh, hiện giờ giao tiếp lại là một cú hích mạnh, chờ hích mạnh xong cũng chính là kết thúc đó ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện