Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn
Chương 10: Thể dục buổi sáng
Lâm Tú Anh đã biết chuyện cậu bị ngã, đứng trên sân thượng hỏi: “Bạn học nào cho con mượn quần áo vậy?”
“Bạn cùng bàn.”
“Từ Lâm à?”
“Không phải, là bạn cùng bàn mới của con, tên là Thích Dương.”
“Cao như vậy à?”
Lúc bà thấy con trai trở về mặc quần áo thùng thà thùng thình. Lục Giai Ý sắp 1m8, đối phương khẳng định còn cao hơn một đoạn.
“Dạ, cậu ấy rất cao.”
“Có thời gian mời bạn đến nhà chơi, mẹ làm đồ ăn ngon cho các con.”
Lục Giai Ý nghĩ đến bộ dạng người chết của Thích Dương, cảm thấy vẫn là thôi đi.
“Qua đây xem ti vi đi. Con đừng học mãi thế, phải học cách thả lỏng.” Lâm Tú Anh nói.
Lục Giai Ý kỳ thực vẫn rất thích xem ti vi, cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Nhưng cậu cảm thấy phim hiện đại thì còn tốt, phim cổ trang thì rất giả.
Ví dụ như “Khang Hi cải trang vi hành ký” Lâm Tú Anh đang xem, bên trong hoàng đế các kiểu các dạng gặp được tiểu thư nhà giàu. Theo như cậu biết, triều đại của ông ta, cô nương chưa xuất giá đều phải sống trên lầu cao. Tục ngữ có câu “mười ba lên lầu, mười bốn chải tóc, mười lăm xuất giá”. Ở trên lầu cao vài năm, ăn uống sinh hoạt đều ở bên trên, chỉ có một cái thang dùng để đưa cơm lên. Đưa cơm xong lại rút xuống. Ngoại trừ thỉnh thoảng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ thì cái gì cũng không làm được, xuống lầu cũng khó, đơn giản như vườn hoa nhà mình còn không về được một lần. Trong “Mẫu Đơn Đình” Đỗ Li Nương mười sáu tuổi rồi, còn không biết trong nhà mình có một vườn hoa to đấy thôi. Làm sao lại giống trong phim truyền hình diễn, hễ đi dạo liền vô tình gặp gỡ, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, đó không phải là quá khoa trương hay sao.
Lục Giai Ý xem một lúc liền buồn ngủ. Lâm Tú Anh thấy cậu hình như không thích xem liền chuyển sang “Phấn Đấu”. Bộ phim này gần đây đang rất hot, cũng tương đối khích lệ, phù hợp với người trẻ tuổi.
Lục Giai Ý liền nhìn thấy cô gái ngồi trên xe yêu đến yêu đi yêu đến chết ở trên ti vi nhà Tam Thẩm mấy ngày trước, thì ra tên là Mễ Lai.
Cậu lại nghĩ đến Diệp Phỉ Nhiên theo đuổi Thích Dương. Con gái bây giờ đều thật mạnh dạn, theo đuổi đàn ông đến mức hùng hồn như vậy.
Lâm Anh Tử rất lo cho con trai mình. Lục Giai Ý một tháng nay gầy đi rất nhiều. Vốn đã gầy gò, bây giờ tay chân tong teo, càng nhìn càng đau lòng. Tham Thẩm hàng xóm cũng nói, bảo bà mua chút thịt cho Lục Giai Ý bồi bổ: “Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, học hành còn phải dùng đầu. Phải bồi bổ nhiều một chút.”
Nhưng Lục Giai Ý bình thường đều ăn ở trường, muốn làm món ngon cho cậu ăn cũng phải đợi cuối tuần. May là Đường Tam Nhi gợi ý cho bà, mua thật nhiều đồ ăn vặt, thịt bò khô, còn có mì ăn liền và chân giò hun khói,… Bà đều nhét vào cặp Lục Giai Ý: “Cho bạn cùng bàn ăn chung, cảm ơn người ta đã cho con mượn quần áo.”
Ngày hôm sau lên lớp, cặp Lục Giai Ý nặng gấp đôi so với bình thường.
Mưa đã tạnh rồi, hôm nay phải chạy bộ.
Thể dục buổi sáng trường Nhất Trung thanh thế rất lớn. Sở dĩ thanh thế lớn là vì trường học nhỏ, người nhiều, cho nên thể dục buổi sáng đều là ra bên ngoài đường lớn chạy, chạy dọc đường Nhân Dân đi đi về về một chuyến. Đại khái tốn hai mươi phút.
Lục Giai Ý không thích chạy bộ, cậu đã kém các môn học, thể dục còn kém hơn. Cậu bây giờ thân thể rất yếu.
Người đọc sách phải làm quan văn, chạy cái gì mà chạy, một đống người ô ô la la chạy đến mức mặt đỏ cổ khô. Thể diện của người đọc sách đều mất hết cả.
Cậu sinh ra trong một thời đại quan văn ngứa mắt quan võ, cũng giống như Nhất Trung toàn học sinh ban tự nhiên có chút không thích học sinh ban xã hội vậy.
Thể dục buổi sáng không có chuông báo, thầy thể dục ở bên ngoài thổi còi. Tuýt một cái, loa trong tay thầy bắt đầu phát nhạc. Mọi người cuống quýt chạy ra hành lang ngoài lớp học đứng xếp hàng. Đội hình chạy bộ Nhất Trung yêu cầu không cao, tùy tiện đứng, Từ Lâm liền kéo cậu đi lên đằng trước.
Trong đội ngũ hò hét ầm ĩ, bên cạnh mấy đồng học quen thân đều hỏi: “Cậu ở đằng sau ngồi thế nào?”
“Bầu không khí học tập không tốt lắm đúng không?”
“Bọn họ có bắt nạt cậu không?”
“Nhưng mà không vấn đề gì, chỉ một tháng, rất nhanh liền trở lại rồi.”
Chỉ có Từ Lâm hỏi cậu: “Cậu rất lâu không chạy bộ rồi, thân thể có chống đỡ được không?”
Từ lúc Lục Giai Ý xuyên qua mới chạy bộ một lần, chạy nửa đường liền nôn ra. Từ đó xin nghỉ không chạy nữa. Hôm nay bắt đầu chạy lại.
“Rất lâu rồi.” Cậu nói với Từ Lâm, “Chạy thử một vòng.”
Từ khối 12 bắt đầu từng lớp từng lớp chạy ra khỏi cổng trường. Lúc còn chưa đến phiên lớp bọn họ, Lục Giai Ý nghe thấy các anh chị khối 12 đã chạy đến đường lớn đang hô to khẩu hiệu.
“Một! Hai! Ba! Bốn! Một! Hai! Ba! Bốn!”
Lục Giai Ý sống lưng thẳng tắp, hơi nắm chặt tay.
Rất nhanh liền đến phiên bọn họ chạy. Đối với học sinh nội trú mà nói, thể dục buổi sáng tương đương với hít thở không khí, rất nhiều người đều vô cùng vui vẻ. Lục Giai Ý chạy cùng cả lớp, vừa mới bắt đầu vẫn rất có tinh thần.
Sáng sớm sau cơn mưa không khí rất trong lành. Sắc trời cũng tươi sáng. Nhưng bên này luôn yên tĩnh, trên đường đến cả ô tô cũng rất ít thấy. Bọn họ dọc theo đường Nhân Dân chạy về hướng Nam, vòng qua đám Phồn Hoa Lí mấy tiểu khu kia… Lớp trưởng Tất Nhiên ở phía trước dẫn đội, rất nghiêm túc hô: “Một hai một, một hai một!”
Thầy thể dục của bọn họ thầy giáo Vương chạy chậm nói với Tất Nhiên: “Các em không được, khẩu hiệu phải hô thật to.”
Tất Nhiên mím môi mím lợi, nín nửa ngày mới hô lên: “Một hai ba bốn năm sáu bảy, lớp 11 – 5 mãi mãi đứng thứ nhất!”
Mọi người vừa muốn hô theo, Giang Triều phì một tiếng bật cười, nói: “Lớp trưởng, cái này không phải là khẩu hiệu lớp 11 -5 vừa hô sao. Chúng ta là lớp 11 – 6, cậu hô phải đổi một chút chứ!”
Cả lớp nhất thời cười ầm ĩ, cũng không có ai hô theo, làm mấy thầy chạy bên cạnh đều nhìn sang. Mặt Tất Nhiên đỏ rực.
Giang Triều chỉ huy mọi người hô: “Mọi người hô theo tôi, chân trái Thanh Hoa, chân phải Bắc Đại, Thanh Hoa Bắc Đại, cả hai đều đỗ!”
Mọi người càng cười to hơn, Lục Giai Ý cũng cười, cảm thấy rất thú vị. Giang Triều nói: “Các cậu sao lại không hô?”
Chủ nhiệm thể dục tuýt còi chạy tới, chỉ vào bọn họ nói: “Lớp nào đây, lộn xà lộn xộn, có phải muốn bị phạt chạy không?”
Nhưng lập tức khẩu hiệu của lớp 11 -7 nhấn chìm âm thanh của y. Hùng hùng hổ hổ ở đằng sau bọn họ hô: “Gió đông thổi, nổi trống trận, lớp 11 – 7 bọn tôi sợ gì ai!”
Lục Giai Ý cười đau sốc hông rồi.
Cuối cùng, lúc chạy qua người thầy hiệu trưởng, Tất Nhiên dẫn bọn họ hô một câu: “Học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến về phía trước.”
Nửa chặng đầu tiên còn tốt, nửa sau cậu chạy không nổi nữa, từng bước từng bước tụt về phía sau. Từ hàng đầu lớp, dần dần rơi xuống cuối. Đồng học vẫn luôn tự giác bổ sung chỗ trống. Cậu thở hổn hển, Giang Triều vỗ cậu một cái, suýt chút nữa vỗ cậu ngã ra đất. Giang Triều vội vàng tóm lấy cậu, kéo dậy nói: “Cậu cũng yếu quá đi.”
Lục Giai Ý không nói gì, khuôn mặt đỏ bừng đổ đầy mồ hôi. Cậu nhìn Giang Triều một cái, thấy Thích Dương bên cạnh.
Đối với thể dục sinh bọn họ mà nói, thể dục buổi sáng chỉ là làm nóng người mà thôi. Mặt không hồng thở không gấp. Chỉ là cậu thấy Thích Dương không biết từ lúc nào đã cởi mũ, chỗ tóc trước trán dán một miếng băng gạc.
Giang Triều thấy cậu có thể bị tụt lại liền kéo cậu chạy.
Sắc trời đã sáng hẳn, xa xa lộ ra ánh bình minh. Lúc Lâm Tú Anh đạp xe ba bánh chạy đến đầu đường, đột nhiên nghe thấy khẩu hiệu trường Nhất Trung, vội vàng lùi về phía sau một chút, tắt còi đi.
Nhưng Lục Giai Ý vẫn nghe thấy.
“Tàu phớ đây, ai tàu phớ nào. Đậu hũ non xay thủ công đây!”
Giang Triều nháy nháy mắt: “Ôi, tàu phớ Tây Thi!”
Lục Giai Ý hất tay y ra, hung hăng trừng y một cái. Giang Triều cười cười, không nói nữa.
Một đám chim từ cây Bạch Dương bên đường rào rạt bay lên. Lục Giai Ý nghiêng đầu nhìn về phía hẻm nhỏ, nhưng mà cái gì cũng đều không thấy.
Một mực đợi học sinh chạy qua hết rồi, Lâm Tú Anh mới đạp xe ba bánh từ trong hẻm đi ra. Đường Tam Nhi ở đằng sau giúp bà đẩy xe hỏi: “Em trốn cái gì?”
“Ai da, thằng bé không muốn bị nghe thấy.” Lâm Tú Anh nói, “Bạn học sẽ cười nó.”
“Cười cái gì?” Đường Tam Nhi không vui.
“Được rồi được rồi. Anh mau đi mở cửa hàng đi. Ở đây không cần anh đẩy nữa rồi. Em đi đây.” Lâm Tú Anh híp mắt cười đẩy xe đến đường Nhân Dân. Mở còi ra, đạp xe đi về phía Nam. Đường Tam Nhi ở đằng sau nhìn một lúc lâu, mới xoay người rời đi.
Cuối thu lá rụng đầy đất, công nhân quét rác đợi học sinh Nhất Trung chạy qua rồi mới bắt đầu làm việc quét lá rụng. Mặt trời từ từ lên cao, chiếu lên khuôn mặt Lục Giai Ý, mồ hôi ròng ròng.
Cậu nhất định phải học tập chăm chỉ, thi thật tốt, để mẹ cậu có cuộc sống tốt hơn, không cần phải thức khuya dậy sớm bán tàu phớ nữa.
Chạy đến cổng trường, thể dục buổi sáng coi như kết thúc. Vừa vào cửa liền phân tán ra, học sinh bình thường trở về lớp học tự học sáng, đám thể dục sinh thì lại chưa ngừng, trực tiếp chạy tới sân tập.
Thể dục sinh bọn họ chạy bộ chỉ là nóng người, thời gian tiết đọc sáng bọn họ đều phải tập luyện.
Lục Giai Ý ra một thân mồ hôi, thở hổn hển chạy tới bồn rửa rửa mặt. Bồn rửa sát sân bóng rổ, Giang Triều bọn họ còn chưa bắt đầu tập, y thấy Lục Giai Ý liền hô một tiếng. Lục Giai Ý vẫy tay, cười cười.
“Ai ở đằng đó vậy, cười thật là đẹp mắt.”
Giang Triều nói: “Giáo thảo mà.”
“Cậu ấy chính là Lục Giai Ý?”
Giáo thảo Phú Xuyên Nhất Trung Lục Giai Ý, là nam sinh thì hầu như đều biết: “Sớm nghe tiếng tăm, chỉ là chưa từng gặp.”
“Học sinh tốt, chỉ biết ngồi trong phòng học, không thường đi ra ngoài.” Giang Triều nói, “Nhưng mà bây giờ giáo thảo trường chúng ta vẫn là cậu ấy sao? Tớ cảm thấy Thích Dương so với cậu ấy soái hơn nhiều.”
“Vẫn là cậu ấy dễ nhìn hơn. Trách không được bạn gái tôi nói cả ký túc đều thích cậu ấy. Chỉ tiếc không phải là con gái.”
“Bạn gái cậu có biết cậu nhìn thấy tiểu soái ca liền muốn thương tiếc một câu không phải con gái không?”
Thích Dương đặt bóng rổ trên đầu ngón tay xoay tròn, hướng bồn nước bên kia nhìn sang. Mặt trời xuất hiện, ánh nắng ngày thu màu vàng kim. Lục Giai Ý mở cúc áo, lau cổ một chút. Trong cổ rơi ra thứ gì đó, là dây đỏ treo một khối bạch ngọc, ở trong nước lắc lư một chút, dưới ánh mặt trời tản ra quang sắc ẩm ướt.
“Bạn cùng bàn.”
“Từ Lâm à?”
“Không phải, là bạn cùng bàn mới của con, tên là Thích Dương.”
“Cao như vậy à?”
Lúc bà thấy con trai trở về mặc quần áo thùng thà thùng thình. Lục Giai Ý sắp 1m8, đối phương khẳng định còn cao hơn một đoạn.
“Dạ, cậu ấy rất cao.”
“Có thời gian mời bạn đến nhà chơi, mẹ làm đồ ăn ngon cho các con.”
Lục Giai Ý nghĩ đến bộ dạng người chết của Thích Dương, cảm thấy vẫn là thôi đi.
“Qua đây xem ti vi đi. Con đừng học mãi thế, phải học cách thả lỏng.” Lâm Tú Anh nói.
Lục Giai Ý kỳ thực vẫn rất thích xem ti vi, cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Nhưng cậu cảm thấy phim hiện đại thì còn tốt, phim cổ trang thì rất giả.
Ví dụ như “Khang Hi cải trang vi hành ký” Lâm Tú Anh đang xem, bên trong hoàng đế các kiểu các dạng gặp được tiểu thư nhà giàu. Theo như cậu biết, triều đại của ông ta, cô nương chưa xuất giá đều phải sống trên lầu cao. Tục ngữ có câu “mười ba lên lầu, mười bốn chải tóc, mười lăm xuất giá”. Ở trên lầu cao vài năm, ăn uống sinh hoạt đều ở bên trên, chỉ có một cái thang dùng để đưa cơm lên. Đưa cơm xong lại rút xuống. Ngoại trừ thỉnh thoảng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ thì cái gì cũng không làm được, xuống lầu cũng khó, đơn giản như vườn hoa nhà mình còn không về được một lần. Trong “Mẫu Đơn Đình” Đỗ Li Nương mười sáu tuổi rồi, còn không biết trong nhà mình có một vườn hoa to đấy thôi. Làm sao lại giống trong phim truyền hình diễn, hễ đi dạo liền vô tình gặp gỡ, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, đó không phải là quá khoa trương hay sao.
Lục Giai Ý xem một lúc liền buồn ngủ. Lâm Tú Anh thấy cậu hình như không thích xem liền chuyển sang “Phấn Đấu”. Bộ phim này gần đây đang rất hot, cũng tương đối khích lệ, phù hợp với người trẻ tuổi.
Lục Giai Ý liền nhìn thấy cô gái ngồi trên xe yêu đến yêu đi yêu đến chết ở trên ti vi nhà Tam Thẩm mấy ngày trước, thì ra tên là Mễ Lai.
Cậu lại nghĩ đến Diệp Phỉ Nhiên theo đuổi Thích Dương. Con gái bây giờ đều thật mạnh dạn, theo đuổi đàn ông đến mức hùng hồn như vậy.
Lâm Anh Tử rất lo cho con trai mình. Lục Giai Ý một tháng nay gầy đi rất nhiều. Vốn đã gầy gò, bây giờ tay chân tong teo, càng nhìn càng đau lòng. Tham Thẩm hàng xóm cũng nói, bảo bà mua chút thịt cho Lục Giai Ý bồi bổ: “Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, học hành còn phải dùng đầu. Phải bồi bổ nhiều một chút.”
Nhưng Lục Giai Ý bình thường đều ăn ở trường, muốn làm món ngon cho cậu ăn cũng phải đợi cuối tuần. May là Đường Tam Nhi gợi ý cho bà, mua thật nhiều đồ ăn vặt, thịt bò khô, còn có mì ăn liền và chân giò hun khói,… Bà đều nhét vào cặp Lục Giai Ý: “Cho bạn cùng bàn ăn chung, cảm ơn người ta đã cho con mượn quần áo.”
Ngày hôm sau lên lớp, cặp Lục Giai Ý nặng gấp đôi so với bình thường.
Mưa đã tạnh rồi, hôm nay phải chạy bộ.
Thể dục buổi sáng trường Nhất Trung thanh thế rất lớn. Sở dĩ thanh thế lớn là vì trường học nhỏ, người nhiều, cho nên thể dục buổi sáng đều là ra bên ngoài đường lớn chạy, chạy dọc đường Nhân Dân đi đi về về một chuyến. Đại khái tốn hai mươi phút.
Lục Giai Ý không thích chạy bộ, cậu đã kém các môn học, thể dục còn kém hơn. Cậu bây giờ thân thể rất yếu.
Người đọc sách phải làm quan văn, chạy cái gì mà chạy, một đống người ô ô la la chạy đến mức mặt đỏ cổ khô. Thể diện của người đọc sách đều mất hết cả.
Cậu sinh ra trong một thời đại quan văn ngứa mắt quan võ, cũng giống như Nhất Trung toàn học sinh ban tự nhiên có chút không thích học sinh ban xã hội vậy.
Thể dục buổi sáng không có chuông báo, thầy thể dục ở bên ngoài thổi còi. Tuýt một cái, loa trong tay thầy bắt đầu phát nhạc. Mọi người cuống quýt chạy ra hành lang ngoài lớp học đứng xếp hàng. Đội hình chạy bộ Nhất Trung yêu cầu không cao, tùy tiện đứng, Từ Lâm liền kéo cậu đi lên đằng trước.
Trong đội ngũ hò hét ầm ĩ, bên cạnh mấy đồng học quen thân đều hỏi: “Cậu ở đằng sau ngồi thế nào?”
“Bầu không khí học tập không tốt lắm đúng không?”
“Bọn họ có bắt nạt cậu không?”
“Nhưng mà không vấn đề gì, chỉ một tháng, rất nhanh liền trở lại rồi.”
Chỉ có Từ Lâm hỏi cậu: “Cậu rất lâu không chạy bộ rồi, thân thể có chống đỡ được không?”
Từ lúc Lục Giai Ý xuyên qua mới chạy bộ một lần, chạy nửa đường liền nôn ra. Từ đó xin nghỉ không chạy nữa. Hôm nay bắt đầu chạy lại.
“Rất lâu rồi.” Cậu nói với Từ Lâm, “Chạy thử một vòng.”
Từ khối 12 bắt đầu từng lớp từng lớp chạy ra khỏi cổng trường. Lúc còn chưa đến phiên lớp bọn họ, Lục Giai Ý nghe thấy các anh chị khối 12 đã chạy đến đường lớn đang hô to khẩu hiệu.
“Một! Hai! Ba! Bốn! Một! Hai! Ba! Bốn!”
Lục Giai Ý sống lưng thẳng tắp, hơi nắm chặt tay.
Rất nhanh liền đến phiên bọn họ chạy. Đối với học sinh nội trú mà nói, thể dục buổi sáng tương đương với hít thở không khí, rất nhiều người đều vô cùng vui vẻ. Lục Giai Ý chạy cùng cả lớp, vừa mới bắt đầu vẫn rất có tinh thần.
Sáng sớm sau cơn mưa không khí rất trong lành. Sắc trời cũng tươi sáng. Nhưng bên này luôn yên tĩnh, trên đường đến cả ô tô cũng rất ít thấy. Bọn họ dọc theo đường Nhân Dân chạy về hướng Nam, vòng qua đám Phồn Hoa Lí mấy tiểu khu kia… Lớp trưởng Tất Nhiên ở phía trước dẫn đội, rất nghiêm túc hô: “Một hai một, một hai một!”
Thầy thể dục của bọn họ thầy giáo Vương chạy chậm nói với Tất Nhiên: “Các em không được, khẩu hiệu phải hô thật to.”
Tất Nhiên mím môi mím lợi, nín nửa ngày mới hô lên: “Một hai ba bốn năm sáu bảy, lớp 11 – 5 mãi mãi đứng thứ nhất!”
Mọi người vừa muốn hô theo, Giang Triều phì một tiếng bật cười, nói: “Lớp trưởng, cái này không phải là khẩu hiệu lớp 11 -5 vừa hô sao. Chúng ta là lớp 11 – 6, cậu hô phải đổi một chút chứ!”
Cả lớp nhất thời cười ầm ĩ, cũng không có ai hô theo, làm mấy thầy chạy bên cạnh đều nhìn sang. Mặt Tất Nhiên đỏ rực.
Giang Triều chỉ huy mọi người hô: “Mọi người hô theo tôi, chân trái Thanh Hoa, chân phải Bắc Đại, Thanh Hoa Bắc Đại, cả hai đều đỗ!”
Mọi người càng cười to hơn, Lục Giai Ý cũng cười, cảm thấy rất thú vị. Giang Triều nói: “Các cậu sao lại không hô?”
Chủ nhiệm thể dục tuýt còi chạy tới, chỉ vào bọn họ nói: “Lớp nào đây, lộn xà lộn xộn, có phải muốn bị phạt chạy không?”
Nhưng lập tức khẩu hiệu của lớp 11 -7 nhấn chìm âm thanh của y. Hùng hùng hổ hổ ở đằng sau bọn họ hô: “Gió đông thổi, nổi trống trận, lớp 11 – 7 bọn tôi sợ gì ai!”
Lục Giai Ý cười đau sốc hông rồi.
Cuối cùng, lúc chạy qua người thầy hiệu trưởng, Tất Nhiên dẫn bọn họ hô một câu: “Học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến về phía trước.”
Nửa chặng đầu tiên còn tốt, nửa sau cậu chạy không nổi nữa, từng bước từng bước tụt về phía sau. Từ hàng đầu lớp, dần dần rơi xuống cuối. Đồng học vẫn luôn tự giác bổ sung chỗ trống. Cậu thở hổn hển, Giang Triều vỗ cậu một cái, suýt chút nữa vỗ cậu ngã ra đất. Giang Triều vội vàng tóm lấy cậu, kéo dậy nói: “Cậu cũng yếu quá đi.”
Lục Giai Ý không nói gì, khuôn mặt đỏ bừng đổ đầy mồ hôi. Cậu nhìn Giang Triều một cái, thấy Thích Dương bên cạnh.
Đối với thể dục sinh bọn họ mà nói, thể dục buổi sáng chỉ là làm nóng người mà thôi. Mặt không hồng thở không gấp. Chỉ là cậu thấy Thích Dương không biết từ lúc nào đã cởi mũ, chỗ tóc trước trán dán một miếng băng gạc.
Giang Triều thấy cậu có thể bị tụt lại liền kéo cậu chạy.
Sắc trời đã sáng hẳn, xa xa lộ ra ánh bình minh. Lúc Lâm Tú Anh đạp xe ba bánh chạy đến đầu đường, đột nhiên nghe thấy khẩu hiệu trường Nhất Trung, vội vàng lùi về phía sau một chút, tắt còi đi.
Nhưng Lục Giai Ý vẫn nghe thấy.
“Tàu phớ đây, ai tàu phớ nào. Đậu hũ non xay thủ công đây!”
Giang Triều nháy nháy mắt: “Ôi, tàu phớ Tây Thi!”
Lục Giai Ý hất tay y ra, hung hăng trừng y một cái. Giang Triều cười cười, không nói nữa.
Một đám chim từ cây Bạch Dương bên đường rào rạt bay lên. Lục Giai Ý nghiêng đầu nhìn về phía hẻm nhỏ, nhưng mà cái gì cũng đều không thấy.
Một mực đợi học sinh chạy qua hết rồi, Lâm Tú Anh mới đạp xe ba bánh từ trong hẻm đi ra. Đường Tam Nhi ở đằng sau giúp bà đẩy xe hỏi: “Em trốn cái gì?”
“Ai da, thằng bé không muốn bị nghe thấy.” Lâm Tú Anh nói, “Bạn học sẽ cười nó.”
“Cười cái gì?” Đường Tam Nhi không vui.
“Được rồi được rồi. Anh mau đi mở cửa hàng đi. Ở đây không cần anh đẩy nữa rồi. Em đi đây.” Lâm Tú Anh híp mắt cười đẩy xe đến đường Nhân Dân. Mở còi ra, đạp xe đi về phía Nam. Đường Tam Nhi ở đằng sau nhìn một lúc lâu, mới xoay người rời đi.
Cuối thu lá rụng đầy đất, công nhân quét rác đợi học sinh Nhất Trung chạy qua rồi mới bắt đầu làm việc quét lá rụng. Mặt trời từ từ lên cao, chiếu lên khuôn mặt Lục Giai Ý, mồ hôi ròng ròng.
Cậu nhất định phải học tập chăm chỉ, thi thật tốt, để mẹ cậu có cuộc sống tốt hơn, không cần phải thức khuya dậy sớm bán tàu phớ nữa.
Chạy đến cổng trường, thể dục buổi sáng coi như kết thúc. Vừa vào cửa liền phân tán ra, học sinh bình thường trở về lớp học tự học sáng, đám thể dục sinh thì lại chưa ngừng, trực tiếp chạy tới sân tập.
Thể dục sinh bọn họ chạy bộ chỉ là nóng người, thời gian tiết đọc sáng bọn họ đều phải tập luyện.
Lục Giai Ý ra một thân mồ hôi, thở hổn hển chạy tới bồn rửa rửa mặt. Bồn rửa sát sân bóng rổ, Giang Triều bọn họ còn chưa bắt đầu tập, y thấy Lục Giai Ý liền hô một tiếng. Lục Giai Ý vẫy tay, cười cười.
“Ai ở đằng đó vậy, cười thật là đẹp mắt.”
Giang Triều nói: “Giáo thảo mà.”
“Cậu ấy chính là Lục Giai Ý?”
Giáo thảo Phú Xuyên Nhất Trung Lục Giai Ý, là nam sinh thì hầu như đều biết: “Sớm nghe tiếng tăm, chỉ là chưa từng gặp.”
“Học sinh tốt, chỉ biết ngồi trong phòng học, không thường đi ra ngoài.” Giang Triều nói, “Nhưng mà bây giờ giáo thảo trường chúng ta vẫn là cậu ấy sao? Tớ cảm thấy Thích Dương so với cậu ấy soái hơn nhiều.”
“Vẫn là cậu ấy dễ nhìn hơn. Trách không được bạn gái tôi nói cả ký túc đều thích cậu ấy. Chỉ tiếc không phải là con gái.”
“Bạn gái cậu có biết cậu nhìn thấy tiểu soái ca liền muốn thương tiếc một câu không phải con gái không?”
Thích Dương đặt bóng rổ trên đầu ngón tay xoay tròn, hướng bồn nước bên kia nhìn sang. Mặt trời xuất hiện, ánh nắng ngày thu màu vàng kim. Lục Giai Ý mở cúc áo, lau cổ một chút. Trong cổ rơi ra thứ gì đó, là dây đỏ treo một khối bạch ngọc, ở trong nước lắc lư một chút, dưới ánh mặt trời tản ra quang sắc ẩm ướt.
Bình luận truyện