Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn
Chương 20: Dẫn tớ theo
Mặc dù tò mò nhưng cuối cùng Thích Dương cũng không mở miệng hỏi.
Ngược lại là mỗi ngày về đến nhà, bà Thích đều hỏi đến Lục Giai Ý: “Cùng bạn cùng bàn ở chung thế nào?”
“Chủ nhiệm lớp vẫn rất tốt với mày đấy, cho ngồi cùng bàn với học sinh thành tích tốt như thế. Bà nghe nói bây giờ rất nhiều hiệu trưởng đều xây dựng “đôi bạn cùng tiến”. Cậu bé là đến giúp mày học đúng không?”
“Cuối tuần sau có thời gian, mày mời bạn sang nhà chơi đi. Bà làm món ngon cho chúng mày ăn.”
“Đang nói với mày đấy. Làm sao hỗn thế hả, nói toàn tỉnh bơ.”
Thích Dương liền nói: “Cháu với cậu ấy không thân.”
Không thân…
“Ngồi cùng bàn mà bảo không thân. Mày muốn thế nào thì mới thân?” Bà cụ nổi cáu, quăng đôi đũa: “Tao không cần biết, chủ nhật mời nó đến!”
Già cũng có chỗ tốt của già, thỉnh thoảng vô lý như trẻ con Thích Dương cũng không có cách nào.
Cháu trai của bà tuy bộ dạng người chết không mặn không nhạt, bản chất vẫn là hiếu thuận. Bà ăn chắc!
Quả nhiên, Thích Dương nhàn nhạt “vầng” một tiếng.
Bà cụ chỉ hy vọng cháu mình có thể kết giao bạn bè. Nếu như người bạn này trùng hợp là đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn vậy thì càng tốt.
Nếu không chỉ ngoan, còn học giỏi, vậy thì nhất định phải thắp hương cảm tạ rồi.
Bà sợ Thích Dương nuốt lời, từ thứ tư đã bắt đầu chuẩn bị rồi, bắt ông Thích đi mua này mua nọ, hệt như đem Lục Giai Ý thành khách quý mà chiêu đãi. Thích Dương rất muốn hỏi một câu không đến mức vậy chứ! Hờ hững nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không lên tiếng.
Trên đời này thật lòng quan tâm hắn cũng chẳng có mấy người.
Lục Giai Ý phát hiện, ngồi ở đằng sau lợi ích rất lớn. Chính là người chăm chỉ học hành không nhiều, cậu không học cũng không trở thành kẻ ngoại tộc.
Mà có bạn cùng bàn lạnh lùng, điểm tốt chính là muốn làm gì thì làm đối phương cũng sẽ không hỏi đến.
Chẳng qua học lâu thật sự là mệt. Trong trường cũng không có mấy người lười biếng, cùng lắm là lúc ra chơi đi ra ngoài phòng học duỗi người một cái. Trí nhớ có tốt hơn nữa, mỗi ngày cũng đến cực hạn. Lúc mệt mỏi, Lục Giai Ý liền đem bìa vở ra vẽ vời.
“Cậu vẽ đây á?” Giang Triều kinh ngạc hỏi.
Lục Giai Ý gật gật đầu.
“Đệt, vẽ giống thật.” Nếu không phải là giấy vở bài tập không thấu quang, y thật nghi ngờ là Lục Giai Ý tô ra.
Vẽ ra so với hình minh họa trong sách lịch sử giống hệt nhau, mũ cao dây dài, phục sức rườm rà.
Tống Từ nghe vậy cũng bò qua dòm, nhìn thấy cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là vẽ quá giống. Một đống hình, có Lão Tử, có Khổng Tử, có Mạnh Tử, đều giống y hệt như trong sách giáo khoa lịch sử.
Giang Triều đối Lục Giai Ý bỗng có vài phần kính trọng. Bởi y cảm thấy học giỏi không tính là gì, nhưng biết vẽ thì thực sự là trâu bò rồi.
Lục Giai Ý thực ra còn rất nhiều, cầm kỳ thi họa không gì không biết, thi từ ca phú hạ bút thành văn.
Chỉ tiếc cậu biết những cái đó đến bây giờ đều không dùng được.
“Nếu cậu biết vẽ người, vậy cậu vẽ cho tớ một bức đi.” Giang Triều nói, “Tớ lúc trước thấy một sinh viên đến cổng trường mình bày sạp, vẽ chân dung, một lát đã xong rồi.”
Lục Giai Ý lúc trước cũng vẽ cho bà cụ trong tộc bọn họ một bức chân dung, vì vậy liền vẽ cho Giang Triều một bức. Giang Triều cười hì hì ngồi trước mặt cậu, không nghĩ đến Lục Giai Ý không hề nhìn y, chỉ vùi đầu vẽ vẽ.
Thật không ngờ kỹ năng hội họa của cậu ấy lại cao như vậy, không cần nhìn cũng vẽ được!
Giang Triều tràn đầy kỳ vọng, ngồi đó mười mấy phút đồng hồ, hỏi Lục giai Ý: “Thế nào rồi?”
Y hỏi liền thò đầu qua nhìn, kết quả Lục Giai Ý mới chỉ vẽ một cái đầu.
Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cái đầu người kia, thực sự là y sao?
Đó là yêu ma quỷ quái gì vậy?
“Cậu vẽ cái quỷ gì thế hả? Cậu không phải vẽ Khổng Tử giống lắm à, sao vẽ tớ loạn xì ngậu cả thế?”
“Đầu to, mắt thâm, hơi ngốc ngốc, không phải là cậu sao?”
“Cái gì? Cậu bảo ai ngốc, ai đầu to?” Giang Triều trừng mắt.
Lục Giai Ý: “…”
Tống Từ nhịn đến mặt đỏ bừng. Cậu cảm thấy tuy không giống người thật nhưng đặc điểm nổi bật đều được vẽ ra, nhất là cái đầu to, rất tượng hình. Nhưng cậu ta không dám nói.
Lục Giai Ý rất oan uổng. Cậu học là cách vẽ cổ điển của Trung Hoa, so với mỹ thuật hiện đại, quốc họa truy cầu thần tự, vẽ ý không vẽ thực.
Lục Giai Ý đối với họa kỹ của chính mình vẫn rất tin tưởng. Nói thật, cậu có một khoảng thời gian chuyên giúp các cụ ông cụ bà bình dân vẽ chân dung miễn phí, dùng để cho con cháu sau này thờ phụng. Bọn họ ai nấy đều cảm kích không ngớt, khen cậu vẽ rất đẹp. Có người còn nói hình cậu vẽ “Ngô đái đương phong”, có phong cách hội họa của thánh Ngô đạo tử. Đó không phải khen bậy, cậu chính là học theo Ngô đạo tử, cực kỳ yêu những nét vẽ phiêu diêu uyển chuyển của ngài. Cậu phỏng theo vẽ “Bát thập thất thần tiên quyển”, vài lần là có thể vẽ y như thật.
Giang Triều đây là chưa nhìn hết, đợi xem thành phẩm khẳng định sẽ vừa lòng!
Bởi vậy cậu vẫn cố gắng đem bức chân dung kia vẽ xong, sau đó đưa Giang Triều xem. Y vừa nhìn liền bùng nổ: “Đây là quái vật gì!”
Đám La Khôn đến xem trò cười, ồn ào nói: “Ha ha rất giống rất giống, làm sao lại giống như thế!” “Đầu to cực kỳ sinh động!”
Lục Giai Ý lần này thực sự chọc giận Giang Triều rồi.
Chưa thấy qua người như thế bao giờ. Vẽ vẽ không thấy làm đẹp lên mà còn đem khuyết điểm của y càng phóng đại. Giang Triều đem bức họa xé tan nát, vò vò rồi ném vào thùng rác.
Kết quả đắc tội Giang Triều là ngày hôm sau lúc chạy bộ y mặc kệ cậu luôn.
Lục Giai Ý vừa chạy vừa thở hổn hà hổn hển. Cậu đêm qua không biết ăn bậy cái gì bị đau bụng, đau suốt nửa đêm, sáng sớm ra vô cùng mệt mỏi.
Cậu từ đằng trước tụt dần tụt dần về phía sau, vốn tưởng Giang Triều sẽ lại kéo mình chạy, ai ngờ y trợn trừng mắt, nói: “Lại tụt nữa cậu sẽ rơi vào giữa đám con gái ban 7 đấy, không xấu hổ à?”
Cái kia cực kỳ xấu hổ nha. Lục Giai Ý vừa nghĩ đến chính mình tụt khỏi đội ngũ rơi vào giữa đám nữ sinh xa lạ, mặt cũng đỏ lên. Thế mà ban 7 còn đang hô khẩu hiệu, tiếng con gái giòn tan kề sát sau lưng: “Gió đông thổi, nổi trống trận, ban 7 chúng ta sợ ai chứ!”
Vì vậy cậu lấy hết sức lực bú sữa mẹ mà chạy, nhưng mà thực sự không được. Nhất là nửa sau lúc sắp chạy về đến trường, mọi người đều chạy nước rút, đội ngũ càng chạy càng nhanh. Lục Giai Ý mấy lần suýt rơi khỏi đội hình ban 6. Cậu mặt đỏ tưng bừng nhìn thoáng qua phía trước, thấy Thích Dương quay đầu nhìn mình một cái, trong lòng chợt động, đề khí vọt lên hai bước, lén lút bắt lấy góc áo Thích Dương.
Thích Dương bị lôi một cái, quay đầu liền thấy Lục Giai Ý dính vào sau lưng, trên mặt treo nụ cười quẫn bách ngượng ngùng.
Vừa nãy sau khi dồn sức chạy lên túm lấy Thích Dương, Lục Giai Ý triệt để không còn sức lực, thoáng cái rơi ra sau hai bước, kéo đến mức áo Thích Dương cũng biến dạng luôn.
Lục Giai Ý nghĩ mình bắt trượt rồi, lúc sắp buông ra, Thích Dương bỗng tóm lấy cổ tay cậu, túm cậu đi về phía trước.
Sau khi kéo cậu về Thích Dương liền buông ra, nhưng mà lúc này Lục Giai Ý túm càng chắc, siết chặt áo hắn, buộc hắn mang theo mình chạy.
Chúng nữ sinh ban 7 không có cách nào chuyên tâm chạy bộ rồi, cả đám muốn bùng nổ.
Giáo thảo Lục Giai Ý túm góc áo giáo thảo Thích Dương mà chạy nha.
Ngược lại là mỗi ngày về đến nhà, bà Thích đều hỏi đến Lục Giai Ý: “Cùng bạn cùng bàn ở chung thế nào?”
“Chủ nhiệm lớp vẫn rất tốt với mày đấy, cho ngồi cùng bàn với học sinh thành tích tốt như thế. Bà nghe nói bây giờ rất nhiều hiệu trưởng đều xây dựng “đôi bạn cùng tiến”. Cậu bé là đến giúp mày học đúng không?”
“Cuối tuần sau có thời gian, mày mời bạn sang nhà chơi đi. Bà làm món ngon cho chúng mày ăn.”
“Đang nói với mày đấy. Làm sao hỗn thế hả, nói toàn tỉnh bơ.”
Thích Dương liền nói: “Cháu với cậu ấy không thân.”
Không thân…
“Ngồi cùng bàn mà bảo không thân. Mày muốn thế nào thì mới thân?” Bà cụ nổi cáu, quăng đôi đũa: “Tao không cần biết, chủ nhật mời nó đến!”
Già cũng có chỗ tốt của già, thỉnh thoảng vô lý như trẻ con Thích Dương cũng không có cách nào.
Cháu trai của bà tuy bộ dạng người chết không mặn không nhạt, bản chất vẫn là hiếu thuận. Bà ăn chắc!
Quả nhiên, Thích Dương nhàn nhạt “vầng” một tiếng.
Bà cụ chỉ hy vọng cháu mình có thể kết giao bạn bè. Nếu như người bạn này trùng hợp là đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn vậy thì càng tốt.
Nếu không chỉ ngoan, còn học giỏi, vậy thì nhất định phải thắp hương cảm tạ rồi.
Bà sợ Thích Dương nuốt lời, từ thứ tư đã bắt đầu chuẩn bị rồi, bắt ông Thích đi mua này mua nọ, hệt như đem Lục Giai Ý thành khách quý mà chiêu đãi. Thích Dương rất muốn hỏi một câu không đến mức vậy chứ! Hờ hững nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không lên tiếng.
Trên đời này thật lòng quan tâm hắn cũng chẳng có mấy người.
Lục Giai Ý phát hiện, ngồi ở đằng sau lợi ích rất lớn. Chính là người chăm chỉ học hành không nhiều, cậu không học cũng không trở thành kẻ ngoại tộc.
Mà có bạn cùng bàn lạnh lùng, điểm tốt chính là muốn làm gì thì làm đối phương cũng sẽ không hỏi đến.
Chẳng qua học lâu thật sự là mệt. Trong trường cũng không có mấy người lười biếng, cùng lắm là lúc ra chơi đi ra ngoài phòng học duỗi người một cái. Trí nhớ có tốt hơn nữa, mỗi ngày cũng đến cực hạn. Lúc mệt mỏi, Lục Giai Ý liền đem bìa vở ra vẽ vời.
“Cậu vẽ đây á?” Giang Triều kinh ngạc hỏi.
Lục Giai Ý gật gật đầu.
“Đệt, vẽ giống thật.” Nếu không phải là giấy vở bài tập không thấu quang, y thật nghi ngờ là Lục Giai Ý tô ra.
Vẽ ra so với hình minh họa trong sách lịch sử giống hệt nhau, mũ cao dây dài, phục sức rườm rà.
Tống Từ nghe vậy cũng bò qua dòm, nhìn thấy cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là vẽ quá giống. Một đống hình, có Lão Tử, có Khổng Tử, có Mạnh Tử, đều giống y hệt như trong sách giáo khoa lịch sử.
Giang Triều đối Lục Giai Ý bỗng có vài phần kính trọng. Bởi y cảm thấy học giỏi không tính là gì, nhưng biết vẽ thì thực sự là trâu bò rồi.
Lục Giai Ý thực ra còn rất nhiều, cầm kỳ thi họa không gì không biết, thi từ ca phú hạ bút thành văn.
Chỉ tiếc cậu biết những cái đó đến bây giờ đều không dùng được.
“Nếu cậu biết vẽ người, vậy cậu vẽ cho tớ một bức đi.” Giang Triều nói, “Tớ lúc trước thấy một sinh viên đến cổng trường mình bày sạp, vẽ chân dung, một lát đã xong rồi.”
Lục Giai Ý lúc trước cũng vẽ cho bà cụ trong tộc bọn họ một bức chân dung, vì vậy liền vẽ cho Giang Triều một bức. Giang Triều cười hì hì ngồi trước mặt cậu, không nghĩ đến Lục Giai Ý không hề nhìn y, chỉ vùi đầu vẽ vẽ.
Thật không ngờ kỹ năng hội họa của cậu ấy lại cao như vậy, không cần nhìn cũng vẽ được!
Giang Triều tràn đầy kỳ vọng, ngồi đó mười mấy phút đồng hồ, hỏi Lục giai Ý: “Thế nào rồi?”
Y hỏi liền thò đầu qua nhìn, kết quả Lục Giai Ý mới chỉ vẽ một cái đầu.
Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cái đầu người kia, thực sự là y sao?
Đó là yêu ma quỷ quái gì vậy?
“Cậu vẽ cái quỷ gì thế hả? Cậu không phải vẽ Khổng Tử giống lắm à, sao vẽ tớ loạn xì ngậu cả thế?”
“Đầu to, mắt thâm, hơi ngốc ngốc, không phải là cậu sao?”
“Cái gì? Cậu bảo ai ngốc, ai đầu to?” Giang Triều trừng mắt.
Lục Giai Ý: “…”
Tống Từ nhịn đến mặt đỏ bừng. Cậu cảm thấy tuy không giống người thật nhưng đặc điểm nổi bật đều được vẽ ra, nhất là cái đầu to, rất tượng hình. Nhưng cậu ta không dám nói.
Lục Giai Ý rất oan uổng. Cậu học là cách vẽ cổ điển của Trung Hoa, so với mỹ thuật hiện đại, quốc họa truy cầu thần tự, vẽ ý không vẽ thực.
Lục Giai Ý đối với họa kỹ của chính mình vẫn rất tin tưởng. Nói thật, cậu có một khoảng thời gian chuyên giúp các cụ ông cụ bà bình dân vẽ chân dung miễn phí, dùng để cho con cháu sau này thờ phụng. Bọn họ ai nấy đều cảm kích không ngớt, khen cậu vẽ rất đẹp. Có người còn nói hình cậu vẽ “Ngô đái đương phong”, có phong cách hội họa của thánh Ngô đạo tử. Đó không phải khen bậy, cậu chính là học theo Ngô đạo tử, cực kỳ yêu những nét vẽ phiêu diêu uyển chuyển của ngài. Cậu phỏng theo vẽ “Bát thập thất thần tiên quyển”, vài lần là có thể vẽ y như thật.
Giang Triều đây là chưa nhìn hết, đợi xem thành phẩm khẳng định sẽ vừa lòng!
Bởi vậy cậu vẫn cố gắng đem bức chân dung kia vẽ xong, sau đó đưa Giang Triều xem. Y vừa nhìn liền bùng nổ: “Đây là quái vật gì!”
Đám La Khôn đến xem trò cười, ồn ào nói: “Ha ha rất giống rất giống, làm sao lại giống như thế!” “Đầu to cực kỳ sinh động!”
Lục Giai Ý lần này thực sự chọc giận Giang Triều rồi.
Chưa thấy qua người như thế bao giờ. Vẽ vẽ không thấy làm đẹp lên mà còn đem khuyết điểm của y càng phóng đại. Giang Triều đem bức họa xé tan nát, vò vò rồi ném vào thùng rác.
Kết quả đắc tội Giang Triều là ngày hôm sau lúc chạy bộ y mặc kệ cậu luôn.
Lục Giai Ý vừa chạy vừa thở hổn hà hổn hển. Cậu đêm qua không biết ăn bậy cái gì bị đau bụng, đau suốt nửa đêm, sáng sớm ra vô cùng mệt mỏi.
Cậu từ đằng trước tụt dần tụt dần về phía sau, vốn tưởng Giang Triều sẽ lại kéo mình chạy, ai ngờ y trợn trừng mắt, nói: “Lại tụt nữa cậu sẽ rơi vào giữa đám con gái ban 7 đấy, không xấu hổ à?”
Cái kia cực kỳ xấu hổ nha. Lục Giai Ý vừa nghĩ đến chính mình tụt khỏi đội ngũ rơi vào giữa đám nữ sinh xa lạ, mặt cũng đỏ lên. Thế mà ban 7 còn đang hô khẩu hiệu, tiếng con gái giòn tan kề sát sau lưng: “Gió đông thổi, nổi trống trận, ban 7 chúng ta sợ ai chứ!”
Vì vậy cậu lấy hết sức lực bú sữa mẹ mà chạy, nhưng mà thực sự không được. Nhất là nửa sau lúc sắp chạy về đến trường, mọi người đều chạy nước rút, đội ngũ càng chạy càng nhanh. Lục Giai Ý mấy lần suýt rơi khỏi đội hình ban 6. Cậu mặt đỏ tưng bừng nhìn thoáng qua phía trước, thấy Thích Dương quay đầu nhìn mình một cái, trong lòng chợt động, đề khí vọt lên hai bước, lén lút bắt lấy góc áo Thích Dương.
Thích Dương bị lôi một cái, quay đầu liền thấy Lục Giai Ý dính vào sau lưng, trên mặt treo nụ cười quẫn bách ngượng ngùng.
Vừa nãy sau khi dồn sức chạy lên túm lấy Thích Dương, Lục Giai Ý triệt để không còn sức lực, thoáng cái rơi ra sau hai bước, kéo đến mức áo Thích Dương cũng biến dạng luôn.
Lục Giai Ý nghĩ mình bắt trượt rồi, lúc sắp buông ra, Thích Dương bỗng tóm lấy cổ tay cậu, túm cậu đi về phía trước.
Sau khi kéo cậu về Thích Dương liền buông ra, nhưng mà lúc này Lục Giai Ý túm càng chắc, siết chặt áo hắn, buộc hắn mang theo mình chạy.
Chúng nữ sinh ban 7 không có cách nào chuyên tâm chạy bộ rồi, cả đám muốn bùng nổ.
Giáo thảo Lục Giai Ý túm góc áo giáo thảo Thích Dương mà chạy nha.
Bình luận truyện