Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn

Chương 51: Bộc lộ bản lĩnh



Đối với Lục Giai Ý, so với toán học chỉ có cảm giác cực kỳ khó nhằn, vật lý hóa học sinh học lại đơn giản là khiến cậu được mở rộng tầm mắt.

Thì ra thế giới không có tận cùng, trái đất có hình tròn, ngoài trái đất còn có rất nhiều hành tinh khác. Mặt trời không phải là một quả cầu lửa lớn mà là một hằng tinh* so với trái đất lớn hơn rất nhiều rất nhiều lần.

(hằng trong vĩnh hằng, khác với hành tinh)

Thì ra một vật chất chạm vào một vật chất khác sẽ lập tức xảy ra phản ứng hóa học, biến thành một vật chất mới, sản sinh ra những đặc điểm mới.

Con người không phải là do Nữ Oa tạo nên, lại là từ vượn người tiến hóa thành. Nam hay nữ không phải do cái bụng của người mẹ mà là dựa vào nhiễm sắc thể.

Những thứ này đối với Lục Giai Ý mà nói vừa khó có thể tin được vừa khó khăn. Tương đương với việc cậu phải thay đổi toàn bộ thế giới quan của mình, mỗi ngày trôi qua đều như lọt trong sương mù, quả thực là muốn hoài nghi nhân sinh.

Cậu có chút may mắn là chính mình đã thích ứng với sinh hoạt ở thế giới này mới biết đến những kiến thức đó. Nếu vừa bắt đầu đã học vậy nhất định sẽ sụp đổ mất.

Nhưng tổng thể mà nói những môn học này vẫn thú vị hơn toán học. Cậu cảm thấy khô khan nhất buồn tẻ nhất cũng khó ăn nhất chính là toán học. Cậu thậm chí còn nghĩ những kiến thức toán học này cao siêu như thế thực sự hữu dụng sao? Lẽ nào tốt nghiệp rồi, trong cuộc sống thường ngày thực sự sẽ dùng đến những thứ đó sao? Cậu bây giờ không biết những thứ đó vẫn sống rất tốt mà.

May mà bây giờ kiến thức toán học cậu phải học Thích Dương đều biết.

Đừng thấy Thích Dương là học tra, hắn dạy toán học cấp một vẫn rất dễ dàng. Coi như bây giờ học đến năm nhất cấp hai* Thích Dương vẫn dư sức dạy cậu.

(tương đương với lớp 7 ở Việt Nam)

Trừ Thích Dương, Từ Lâm cũng sẽ dạy cậu. Từ Lâm thấy cậu lúc ăn cơm cũng học lịch sử địa lý, liền nói với cậu: “Thực ra chúng ta học ban tự nhiên, địa lý lịch sử học bình thường là được rồi. Những cái này học sinh ban tự nhiên chúng ta đâu có thi lên đại học. Thi tốt nghiệp sẽ dùng tới nhưng tớ nghe người khác nói thi tốt nghiệp không khó, gần như ai cũng có thể thi qua. Hơn nữa giám thị coi rất lỏng, không biết cũng có thể chép phao. Chu Dương Liễu nói, có một lần, chính là đàn anh đàn chị lớp 12, bọn họ lúc thi tốt nghiệp có thầy cô còn trực tiếp giúp học sinh trông giám thị, ở ngoài cửa che cho họ chép bài.”

“Tớ học những cái này không phải vì thi cử mà là cảm thấy các cậu đều biết, tớ cũng nên biết.” Lục Giai Ý cười cười, “Đúng rồi, bây giờ quan hệ của cậu với Chu Dương Liễu thế nào?”

Chu Dương Liễu lần trước sau khi thi xong lại được chuyển đến đằng trước làm bạn cùng bàn với Từ Lâm.

“Vẫn như vậy, tính tình cậu ta chính là như thế, không thích để ý đến tớ. Nhưng mà cũng tốt, ngược lại tớ cũng chẳng thích cậu ta.”

“Thực ra cậu ấy chỉ là mạnh miệng thôi, có chút ngạo kiều. Cậu nếu muốn quan hệ tốt với cậu ấy thì có thể chủ động nói chuyện.”

“Tớ biết Chu Dương Liễu là như vậy nhưng mà tớ với cậu ta vẫn không làm bạn được. Tớ cảm thấy cậu ta dường như có chút âm tình bất định*. Hồi trước tớ chủ động tìm cậu ta nói chuyện, quan hệ hai người chúng tớ vẫn rất tốt. Nhưng có một hôm cậu ta đến muộn, tớ hỏi thăm một câu. Kết quả cậu ta trừng mắt nhìn tớ, tự nhiên nổ cáu, nói tớ lắm lời, tọc mạch. Cậu nói có tức hay không chứ?”

(vui buồn thay đổi thất thường không ai đoán trước được)

Từ đó về sau từ Lâm liền mặc kệ Chu Dương Liễu. Quan hệ hai người về cơ bản thuộc về kiểu khách khách khí khí, nhưng bình thường rất ít giao tiếp với nhau.

Lục Giai Ý cười nói: “Cậu ấy thực sự rất biệt nữu.”

Cậu tiếp tục học thuộc sổ tay lịch sử của mình. Tháng trước cậu đã học thuộc hết rồi, bây giờ lại ôn từ đầu đến đuôi một lần nữa, sau này có thể không cần động đến nữa rồi.

Lục Giai Ý đương nhiên cũng biết những môn này học tương đối là được rồi, nhưng vấn đề là cậu vốn cái gì cũng không biết. Người khác có thể học đã học đủ rồi, không cần lại ở trên mặt này tốn công nữa. Nhưng cậu thì bắt đầu từ số không cho nên bây giờ phải học rất nhiều mới có thể bằng trình độ bình thường của người khác.

Giống như thời đại của cậu, thi tiến sĩ là quan trọng nhất nhưng phần lớn người đọc sách ngoại trừ tứ thư ngũ kinh bình thường cũng sẽ học một số cầm kỳ thư họa, cái này cùng với thi cử không quan hệ, nhưng có liên quan đến tố chất tổng hợp của một người. Một chàng trạng nguyên, cầm kỳ thư họa một cái không thông thì sẽ bị người khác chê cười. Cấp ba kỳ thực là giai đoạn đặt nền móng, không thể nói cậu sau này tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên hạng ưu mà kiến thức lịch sử địa lý học sinh cấp ba đều hiểu, cậu lại không biết. Đây chính là nguyên nhân cậu rất nỗ lực học tập địa lý, chính trị, lịch sử.

Giống như Chu Dương Liễu, Từ Lâm là dạng học sinh có thành tích cực kỳ ưu tú, mặc dù là ban tự nhiên, lịch sử địa lý cũng rất giỏi. Tổng điểm mới vì thế mà cao vô cùng. Học bá rất ít khi lệch môn. Học lệch môn có thiên tài nhưng khẳng định không có học bá.

Bởi vì học hành khắc khổ, mỗi ngày cậu đều học đến tận khuya. Trời lạnh, bàn tay trở nên nứt nẻ, mu bàn tay đỏ tấy một mảng. Bình thường còn đỡ, vừa động vào nước ấm rửa tay rửa mặt, hoặc là buổi tối lúc nằm trong chăn, bàn tay liền vừa đau vừa ngứa. Cậu từ trước đến nay chưa từng chịu khổ như vậy.

Thích Dương mua cho cậu hai loại kem dưỡng da, cậu bôi rồi nhưng không có tác dụng. Ngược lại còn đem chăn cọ bẩn dính nhớp. Lâm Tú Anh sợ làm trễ nải chuyện học của cậu, ở nhà không cho cậu đụng vào nước lạnh. Nhưng vết nứt trên tay cậu không hề giảm bớt, ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thích Dương lại mua cho cậu một đôi găng tay hở ngón. Đeo vào không ảnh hưởng chuyện viết chữ còn có thể giữ ấm.

Lục Giai Ý cảm thấy đôi găng tay rất tiện lợi, trừ lúc rửa tay thì gần như lúc nào cũng đeo. Đeo găng như vậy vài ngày, nứt nẻ trên tay đã tiến triển thế nào, Thích Dương đều không nhìn thấy.

“Kem dưỡng da tay mua cho cậu đã dùng hết chưa?” Thích Dương nhìn tay cậu, hỏi.

“Vẫn chưa, lúc đeo găng tớ không bôi. Tớ sợ dính vào làm bẩn găng.”

“Đừng ngại bẩn. Bẩn thì tớ lại cho cậu đôi mới. Kem thì vẫn phải bôi. Bây giờ vết nứt thế nào rồi?”

Lục Giai Ý liền cởi găng tay cho hắn nhìn, nói: “Tớ mỗi tối đi ngủ đều bôi.”

Thích Dương nhìn nhìn tay cậu, cảm thấy chẳng đỡ tí nào, ngược lại càng sưng đỏ hơn.

Hắn không nhìn nữa, càng nhìn càng thấy hoảng. Lục Giai Ý rất trắng, bàn tay cũng nhỏ, bây giờ mu bàn tay sưng lên giống hệt cái bánh bao, còn khô ráp như sắp căng nứt ra vậy. Hắn không thể nhìn thêm nữa.

“Ban ngày cũng phải bôi, găng tay dính bẩn thì tớ cho cậu đôi khác, ở nhà nhiều lắm.”

Thích Dương nói được làm được, ngày hôm sau cho cậu một chồng găng tay, chừng mười mấy đôi. Hắn để cho Lục Giai Ý mỗi ngày đeo một đôi, bẩn thì đưa cho Lâm Tú Anh đem giặt.

“Cậu đừng động vào nước lạnh đấy.”

Nhưng chính hắn lại không đeo găng. Trời lạnh, nhất là sáng sớm và buổi tối, hắn đạp xe, tay lộ ra bên ngoài, thoáng nghĩ tới cũng thấy rất lạnh rồi. Nhưng Thích Dương nói hắn không lạnh, hơn nữa tay hắn cũng thực sự là không lạnh tí nào.

Lục Giai Ý nhìn tay Thích Dương, ước ao muốn chết. Vừa trắng vừa dài, không những ngày ngày đánh bóng rổ lộ ra bên ngoài chẳng lo nứt nẻ, mà còn đẹp mắt như thế.

Tết nguyên đán sắp đến rồi, Nhất Trung tổ chức một trận thi đấu bóng đá. Trường họ thi bóng rổ bóng đá thực ra rất thường thấy nhưng lần này sở dĩ dẫn đến náo động lớn là vì có một đoàn người ngoại quốc đến.

Nói đúng ra là một đám người da đen đến.

Huyện Phú Xuyên là một huyện thành nhỏ thuộc phương bắc, bình thường thật sự rất ít có cơ hội nhìn thấy người nước ngoài. Đối với học sinh trường Nhất Trung mà nói, phần lớn đều là lần đầu tiên ở thế giới hiện thực trông thấy cái gọi là người nước ngoài. Mọi người đều cảm thán: “Những người đó đen thật đấy, còn đen hơn cả trên ti vi.”

Nghe nói những người da đen này là từ thành phố tới, muốn cùng Nhất Trung bọn họ đấu giao hữu một trận bóng.

Về mặt lý thuyết mà nói, thi đấu bóng đá không hề liên quan đến Thích Dương nhưng hắn lại bị đám người hiệu trưởng Cao gọi đến văn phòng.

Thời gian của học sinh cấp ba quý giá, trận bóng giao hữu này trường học cũng chẳng định để học sinh bình thường ngồi xem. Cho nên lúc thi đấu bọn họ vẫn phải lên lớp, đến tận buổi trưa tan học, trận đấu còn chưa kết thúc, cả trường mới đến xem.

Đương nhiên cũng có người không đi, ví dụ như Chu Dương Liễu, cậu ta rất khinh bỉ mà nói: “Có thời gian xem mấy thứ vớ vẩn còn không bằng làm thêm một bộ đề.”

Học sinh Nhất Trung phần lớn đến từ nông thôn, người biết đá bóng rất ít, xem hiểu càng ít hơn. Mọi người đều là ở bên cạnh xem náo nhiệt thôi. Từ Lâm kéo Lục Giai Ý tới, chen vào trong đám người xem thi đấu.

Trong tất cả học sinh của trường, muốn nói ngạc nhiên nhất phải là Lục Giai Ý. Cậu vẫn không biết thế giới này vậy mà còn có người da đen. Cậu thậm chí còn chưa từng thấy trên ti vi.

“Bọn họ là người nước nào?” Cậu hỏi Từ Lâm.

“Chắc là Châu Phi.” Từ Lâm nói.

Y kỳ thực cũng không biết, đại khái chỉ biết người da đen ở Châu Phi. Giống như lúc nhắc đến người da trắng, đầu tiên sẽ nghĩ đến Âu Mỹ.

Những người da đen này ai cũng cao to, chạy cực kỳ nhanh, trên sân bóng hiển nhiên là cực kỳ bộc phát. Lục Giai Ý nhìn quanh một vòng, bỗng thấy bên đài chủ tịch, Thích Dương đang ngồi với hiệu trưởng Cao, giải thích cho ông lời nói của một người da đen khác.

“Yo, Lục Giai Ý, cậu cũng đến xem náo nhiệt à?”

Lục Giai Ý quay đầu nhìn, là Giang Triều.

Giang Triều chắc là vừa huấn luyện xong, trên người dính đầy mồ hôi.

“Cậu biết vì sao hiệu trưởng gọi Thích Dương tới không?”

“À, tớ cũng định nói với cậu đấy, cậu đoán hiệu trưởng gọi hắn đến làm gì?”

“Không phải tớ đang hỏi cậu sao?”

Giang Triều cười ha ha, nói: “Hiệu trưởng Cao gọi hắn tới làm phiên dịch.”

“Phiên dịch? Phiên dịch cái gì, tiếng anh á?” Từ Lâm hỏi.

“Nếu không thì chắc là tiếng Châu Phi rồi.”

“Cậu ấy giỏi thật, có thể nói chuyện với người ngoại quốc.” Từ Lâm nói.

Tiếng anh của y cũng coi như tốt nhưng bắt y nói chuyện với người nước ngoài thì y thật không dám.

“Bọn tớ cũng chỉ vừa mới biết, thì ra Thích Dương lúc trước từng đi du học. Hắn ở Anh hơn một năm liền, khẩu ngữ cực kỳ tốt.”

Lục Giai Ý và Từ Lâm nghe xong đều rất kinh ngạc.

Kỳ thực khẩu ngữ của Thích Dương rất tốt, từ lâu đã có dấu vết rồi. Cậu từ lúc bắt đầu đã cảm thấy phát âm tiếng anh của hắn rất chuẩn, giống hệt như trong băng. Giáo viên tiếng anh của họ cũng không nói ra được cảm giác đó.

Sau khi Lục Giai Ý nghe xong liền nghiêng đầu nhìn về phía Thích Dương. Hắn ung dung thoải mái ngồi cạnh hiệu trưởng, mặt không biểu tình mà làm phiên dịch viên.

Làm một học tra môn tiếng anh, Lục Giai Ý cảm thấy Thích Dương trâu bò kinh khủng khiếp, giống như cả người đều phát sáng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện