Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài

Chương 75: Thánh chỉ



Edit: Lợn

Beta: Yuuki

- ---

Trên điện Thái hoà quan viên Lễ bộ chủ trì đại điển công bố danh sách chúng tiến sĩ tham gia thi đình. Tên từng người sẽ được xướng lên, sau đó sẽ có người đi lên dẫn đường vào làm lễ.

Làm lễ trước mặt hoàng thượng và văn võ bá quan, nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích rồi. Tân khoa tiến sĩ ai nấy đều chỉnh trang tinh thần diện mạo, người nào người nấy thẳng lưng đứng trước Thái Hoà điện.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghiên Bắc được cảm nhận bầu không khí chốn quan trường.

Lúc này hắn mặc xiêm y được chế tác giống những người khác, đầu đội phát quan tam chi cửu diệp, đám tiến sĩ xếp hàng theo tên chờ triệu kiến. Trước mắt chính là điện Thái Hoà to lớn uy nghiêm, bên ngoài là điện Bạch Ngọc có hai hàng Ngự lâm quân đứng hai bên mạn sườn, trong tay cầm binh khí, trang trọng oai phong.

Trộm nhìn những lưỡi đao trông có vẻ vô cùng sắc bén của Ngự lâm quân, Thẩm Nghiên Bắc cảm khái trong lòng: Đúng là đẹp thật! Nếu tức phụ hắn cũng mặc như vậy thì...

Nghĩ đến cảnh Cố Trường Phong mặc áo giáp tay cầm trường thương ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt, Thẩm Nghiên Bắc không khỏi có chút động tâm.

Dáng người tức phụ hắn mà mặc một thân như vậy đúng là hấp dẫn chết người!

"Truyền tân khoa tiến sĩ yết kiến!" Có tiểu thái giám cao giọng hô, Thẩm Nghiên Bắc vội vã nghiêm túc trở lại, đi theo những người khác bước chân vào Điện Thái Hòa.

Đại điện nguy nga lộng lẫy, văn võ bá quan mặc triều phục dựa theo phẩm cấp xếp theo thứ tự.

Thẩm Nghiên Bắc giương mắt nhìn nhanh một lượt, phát hiện Trương Hữu Chính đứng bên quan văn,vị thứ ba, người dẫn đầu quan văn là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, hẳn là Thừa tướng Đại Tề. Bên phải là võ quan, so sánh một chút với quan văn, trên người họ đều bỏ đi phần văn nhã thêm vào đó là một chút sát khí. Đặc biệt vị đại tướng cầm đầu còn mặc áo giáp, khuôn mặt còn lưu lại một vết sẹo, thoạt nhìn cực kỳ khí phách.

Thẩm Nghiên Bắc cúi đầu, âm thầm thở dài. Nếu phụ thân của tức phụ hắn còn sống, thì người đứng ở vị trí đệ nhất võ quan chính là ông ấy.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..." Văn võ bá quan cùng đám tân khoa tiến sĩ tiến hành đại lễ.

Triệu Ngự mặc triều phục ngồi ngay ngắn trên đài cao uy nghiêm giơ tay ý bảo mọi người miễn lễ, lại bảo Lễ bộ bắt đầu công bố.

"Mùa xuân, năm ba Kiến nguyên, ngày mười tám tháng ba, kết quả thi đình, đỗ Đệ Nhất Giáp ban danh Tiến sĩ cập đệ, Đệ nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân!"

Sau khi tuyên xong, Lễ Bộ bắt đầu xướng tên. Nhóm tân khoa tiến sĩ đứng ở phía dưới ngẩng đầu ưỡn ngực, ngừng thở lắng nghe.

Trong điện một mảnh an tĩnh, Hồng Lư Tự khanh xướng vang: "Ngự ấn đã chỉ, Đệ nhất giáp hạng nhất, nhân sĩ quận Thanh Hà huyện Đông Giang Thẩm gia thôn, Thẩm Yến ——"

Hắn được Trạng Nguyên ư? Thẩm Nghiên Bắc chỉ hơi sửng sốt, trong lòng cũng không có cảm giác quá mức kinh ngạc hay vui vẻ ngoài ý muốn.

"Đệ nhất giáp hạng nhất, nhân sĩ quận Thanh Hà huyện Đông Giang Thẩm gia thôn, Thẩm Yến ——"

......

Ba lần gọi tên kết thúc, có Hồng Lư Tự thừa tiến lên dẫn đường,Thẩm Nghiên Bắc bước ra khỏi hàng. Thẩm Nghiên Bắc nện bước thong dong đi theo Hồng Lư Tự thừa, bước ra khỏi hàng quỳ gối.

Đợi cho hắn quỳ xong, Hồng Lư Tự khanh tiếp theo công bố tên họ của đệ nhất giáp hạng nhì và hạng ba, này hai người được dẫn đến quỳ hai bên phải trái, phía sau Thẩm Nghiên Bắc một chút.

Ba người thành hình tam giác, Thẩm Nghiên Bắc chú ý đến chỗ mình quỳ có một bức tượng thạch cao lớn.

Trong lúc nhất thời, Thẩm Nghiên Bắc đột nhiên nhận ra vì sao hắn phải quỳ chỗ này, hóa ra hắn —— được giải nhất!

Điển lễ có chút dài dòng, mặc dù đệ nhị giáp và đệ tam giáp chỉ gọi họ tên thôi, cũng mất một đống thời gian cho hơn ba trăm người.

Thẩm Nghiên Bắc trông như nghiêm túc ngoan ngoãn quỳ, nhưng tâm hồn lại treo trên cây.

Sao điển lễ này diễn ra lâu như vậy?

Còn phải quỳ tới khi nào?

Thật nhàm chán quá đi...

Tức phụ hắn đang làm gì ở phủ Trấn Quốc Công nhỉ?

Tối hôm qua y có ngủ ngon không? Có nhờ mình không nhỉ?

Người cuối cùng cũng quỳ xuống, lễ nhạc nổi lên, 320 tiến sĩ lại tiến hành đại lễ lần cuối, hô Ngô hoàng vạn tuế.

Đến bây giờ, đại điển mới hoàn tất. Thẩm Nghiên Bắc thở ra một hơi, cùng mọi người cung tiễn Triệu Ngự khởi giá. Rồi sau đó quan viên Lễ Bộ nâng hoàng bảng lên, dưới sự hộ tống của cung nhân, đi qua cửa cung, rời đến phố Trường An, dán hoàng bảng lên cho dân chúng quan sát.

Yết bảng thi đình là một việc trọng đại, các bá tánh trong Ung Kinh đã sớm tới để xem, con đường hai bên đầy ắp nữ tử và song nhi đứng để xem phong thái của Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

Canh giờ đến, có thị vệ ở phía trước hô vang, quan viên Lễ Bộ hai tay nâng hoàng bảng đi đến.

Thoáng chốc tiếng hoan hô tựa như sấm rền, hỉ pháo vang vọng phía chân trời, trên phố giăng đèn hoa. Nơi nơi biển người tấp nập, náo nhiệt cực kỳ.

Thẩm Nghiên Bắc cưỡi ngựa trên phố Trường An trông thì có vẻ xuân phong đắc ý, nhưng giờ phút này hắn chịu ánh nhìn khắp nơi cười muốn méo miệng, hận không thể giục ngựa chạy như điên để kết thúc hoạt động quá mức rêu rao này.

Không khí vui vẻ, khắp đường ngõ hẻm ai ai cũng hoan nghênh Trạng Nguyên. Nhất là sau khi nhìn thấy diện mạo và khí chất xuất chúng của Thẩm Nghiên Bắc, mọi người lập tức cười duyên ném khăn tay và hoa cho hắn!

Thậm chí ai có lá gan lớn còn mở miệng đùa giỡn hắn: "Vị Trạng Nguyên lang tuấn tú này, chàng đã cưới vợ chưa? Chàng nhìn ta có đẹp hơm?

Thẩm Nghiên Bắc vội chắp tay đáp lại: "Đa tạ vì đã yêu quý ta! Ta đã có người ước hẹn bạc đầu!"

Nghe vậy, bá tánh vây xem xung quanh ồ lên, có đại nương trêu ghẹo: "Trạng Nguyên lang thành thật như thế, đối phương chắc chắn là một cô nương dịu dàng yêu kiều!"

Thẩm Nghiên Bắc muốn nói tức phụ của ta là một nam nhân tính tình tốt dáng ngon, nhưng đối phương chỉ là nói đùa cũng không phải thật, vì thế hắn cười cười tiếp tục giục ngựa đi trước.

Thẩm Nghiên Bắc ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn nhưng khuôn mặt xa lạ trên phố, nét cười trên mặt nhạt đi đôi chút.

Tuy rằng hắn không ham hư vinh, nhưng nghĩ tới việc tức phụ không thể nhìn hắn trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn hơi mất mát.

Nếu tức phụ cũng ở đây thì tốt rồi...

Nghĩ đến điều này, Thẩm Nghiên Bắc thở dài trong lòng, âm thanh chúc mừng truyền đến không ngừng, hắn cố lên tinh thần cười với những người vừa chúc.

Bắt đầu đi đến một con phố đầy hương thơm, cửa sổ lầu hai tất cả đều mở rộng, những nữ tử trang điểm tinh xảo, mặc xiêm y lộng lẫy, vui cười vẫy khăn tay với Thẩm Nghiên Bắc: "Trạng Nguyên lang, nhìn này! Nhìn ta này!"

Oanh oanh yến yến cười không ngừng, Thẩm Nghiên Bắc nhìn lướt qua, phát hiện đây là một toà hoa lâu. Đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hắn hơi sửng sốt ——

Nhíu mày, Thẩm Nghiên Bắc giương mắt nhìn xung quanh, sau đó hắn thấy được trên toà hoa lâu đối diện có một đôi mắt đen thẳm nén giận đang nhìn hắn.

Vì để không khiến cho người khác chú ý, chủ nhân đôi mắt đen tận lực che giấu thân hình cao lớn của mình ở sau mái cong, chỉ lộ ra cái đầu quan sát cảnh Trạng Nguyên dạo phố vô cùng náo nhiệt.

Hai người chạm mắt, Thẩm Nghiên Bắc nhìn chằm chằm đôi mắt kia, khóe miệng nhịn không được cong lên, cười vô cùng vui vẻ.

Trạng Nguyên lang cười có thể nói là trăng hay ngọc gì đó cũng phải xách dép cho, khiến cho nữ tử và song nhi kích động hú hét.

"A, Trạng Nguyên lang vừa rồi cười với ai? Sao có thể cười đẹp đến như vậy!"

"Trạng Nguyên lang nhìn đúng là khiêm khiêm quân tử, lúc cười mặt mày dịu dàng đến mức lay động lòng người!"

"Tướng mạo Trạng Nguyên lang xuất chúng lại tài hoa hơn người, thật hâm mộ người được hắn yêu thích..."

Nghe vài câu nghị luận, Thẩm Nghiên Bắc lại tiếp tục đi.

Người được hâm mộ - Cố Trường Phong chăm chú nhìn theo bóng dáng hắn, cho đến khi hình bóng ấy khuất dần.

Khóe môi không tự giác cong lên, Cố Trường Phong cảm thấy nội tâm tựa như được ngâm trong nước ấm, ấm áp thoải mái cực kỳ!

Sáng sớm nghe được người hầu trong phủ nói hôm nay Trạng Nguyên dạo phố, tự nhủ phải đi xem Trạng Nguyên lang tròn méo ra sao, y nghe xong trong lòng khẽ động, quá nhớ Thẩm Nghiên Bắc liền lặng lẽ chạy ra.

Y không biết thanh niên thi cử ra sao, chỉ là theo bản năng mà cho rằng thanh niên lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ được giải nhất.

Sự thật giống như những gì y nghĩ.

Khi giục ngựa dạo phố thanh niên thật tuấn lãng, quả thực khiến y nhìn mê mẩn. Nhưng việc có những nữ tử và song nhi ném khăn lụa và hoa cho hắn làm y có chút không vui.

Đó là phu quân của y, sao có thể để cho người khác mơ ước?

Trong lòng đầy giận dữ, đúng lúc đó thanh niên quay đầu lại, hai ánh mắt chạm vào nhau. Thấy sự sung sướng trong mắt thanh niên, cơn tức giận trong lòng y lập tức tiêu tán không còn thấy tăm hơi.

Cho dù người khác có đẹp như hoa, ta cũng chỉ thích một mình ngươi.

Lời nói lúc trước của thanh niên cứ vậy vang lên bên tai y, nụ cười bên môi Cố Trường Phong càng rộng hơn, nhẹ nhàng mà xoay người quay về Quốc công phủ.

Tâm tình vẫn luôn tốt cho tới khi về phủ.

Mới từ ngoài viện trèo tường vào đã thấy có gã sai vặt vội vã chạy tới phòng y, nhìn dáng vẻ gã đang muốn tìm y. Cố Trường Phong bước chân nhẹ nhàng, đi đến đằng sau phòng rồi từ ngoài cửa sổ nhảy vào.

Gã sai vặt chạy tới gõ cửa rầm rầm: "Mở cửa! Mau mở cửa!"

Cố Trường Phong nhíu mày, mở cửa ra: "Chuyện gì?"

Gã sai vặt vênh váo tự đắc nói: "Trong cung có người tới, phu nhân kêu ngươi đi qua tiếp chỉ!" Nói xong, nhìn Cố Trường Phong chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, khinh thường nói: "Đại công tử, ngươi mặc bộ này ra ngoài, người khác còn tưởng rằng phủ Trấn Quốc Công chúng ta có vấn đề đấy, ngươi mau đi đổi một bộ khác đi!"

Cố Trường Phong mặt không biểu tình, nhìn thẳng vào mắt gã sai vặt, lạnh lùng nói: "Dẫn đường."

"Ngươi ——" gã sai vặt tức giận, nhưng nhìn thấy Cố Trường Phong cao hơn mình một cái đầu đang dùng cặp mắt đen kịt nhìn mình, gã lập tức im lặng.

Sao đại công tử lại thế này? Giống như đổi thành người khác vậy! Tuy rằng trầm mặc ít lời giống như ngày trước, nhưng giờ quanh người lại còn bộc phát ra khí thế sắc bén bức người, khiến người khác không dám coi khinh...

Cố Trường Phong thản nhiên đi qua người gã, gã nuốt nước miếng vội đuổi theo.

Ngoài sảnh, một vị công công cầm trong tay thánh chỉ chờ đợi, Quốc công phu nhân đã quỳ gối cúi đầu. Bên cạnh nàng có một đứa bé nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng quần áo đẹp đẽ quý giá, thằng nhóc này vốn không muốn quỳ, làm ầm ĩ muốn đứng dậy, Quốc công phu nhân vội vàng đè lại nó, thấp giọng khuyên nhủ.

Cố Trường Phong nhanh chóng tiến vào, nhìn công công, rồi sau đó quỳ xuống nghe chỉ.

Công công thu hồi ánh mắt đánh giá Cố Trường Phong, mở thánh chỉ ra, trước mặt toàn bộ người ở phủ Trấn Quốc Công, cao giọng nói: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: đại công tử phủ Trấn Quốc Công - Cố Trọng Tiêu đôn hậu lương thiện, võ nghệ trác tuyệt, tận trung tận hiếu, rất có phong thái của Trấn Quốc Công, trẫm đặc chuẩn tấu sớ của Trấn Quốc Công, phong thành thế tử phủ Trấn Quốc Công..."

Cái gì? Trấn Quốc Công phu nhân như bị sét đánh, mắt hạnh trợn to, nàng ngẩng đầu khó có thể tin mà nhìn chằm chằm thánh chỉ hoàng kim.

"...theo ý trẫm, chấp thuận. Ngay trong ngày chiêu cáo thiên hạ, khâm thử!" Công công một hơi nói xong, đóng thánh chỉ lại, cười với Cố Trường Phong "Thế tử, tiếp chỉ đi!"

"Thần, Cố Trọng Tiêu... Tiếp chỉ! Tạ chủ long ân!" Cố Trường Phong cúi đầu khó áp nổi kích động trong lòng, y siết chặt nắm tay, lưu loát đứng lên, tiến lên một bước tiếp nhận thánh chỉ.

Quốc công phu nhân vẫn còn đắm chìm trong đả kích chưa kịp phục hồi tinh thần, nhưng đứa nhóc kia lại hất tay nàng ra, đứng lên. Nhìn Cố Trường Phong, tiểu nam hài chạy tới, chỉ vào mặt y hét lên: "Này! Ngươi là ai hả? Ngươi chạy tới nhà ta làm chi?"

Nếu ngày trước thấy tình hình như vậy, mọi người ở phủ Trấn Quốc Công mặt cũng không đổi tuỳ ý nó làm bậy, nhưng giờ phút này có người của Hoàng Thượng đang nhìn và Cố Trường Phong vừa được lập thế tử, những ngày sau phủ Trấn Quốc Công chính là do y định đoạt. Vì thế lập tức có tên người hầu quen nịnh hót tiến lên cười làm lành nói: "Tiểu công tử, đây là ca ca ngài, là Thế tử gia của phủ Trấn Quốc Công!"

"Ngươi! Tên cẩu nô tài này nói hươu nói vượn cái gì hả? Ta không có ca ca!" Thằng nhóc tức giận đá người hầu một cái, mắng to: "Thế tử là thứ gì!"

Nghe vậy, toàn bộ nô bộc phủ Trấn Quốc Công cũng không dám lên tiếng, ánh mắt công công hơi trầm xuống. Quốc công phu nhân bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng bất chấp nhóc con nói bậy, vội vàng mời công công sang một bên hạ giọng hỏi: "Công công, ngày trước ta cho người lập sớ xin lập Thế Tử là con ta Cố Trọng Cẩn, tại sao giờ lại biến thành Cố Trọng Tiêu? Cố Trọng Tiêu là một song nhi, làm sao có thể thành thế tử? Có phải Hoàng Thượng đã nhầm lẫn không?"

Công công hơi mỉm cười: "Có phải phu nhân nghi ngờ tiểu nhân truyền thánh chỉ giả?"

Quốc công phu nhân cả kinh, vội vàng lắc đầu: "Bổn phu nhân không dám nghi ngờ công công..."

"Vậy phu nhân đang nghi ngờ quyết định của Hoàng Thượng sao?" Công công thu nụ cười, cao giọng.

Sắc mặt Quốc Công phu nhân trắng bệch, môi đỏ khẽ giật, công công lại mỉm cười: "Vừa rồi có lẽ phu nhân không nghe rõ, đây là Hoàng Thượng chấp thuận sớ phong tấu chương của Trấn Quốc Công, lập đại công tử thành thế tử."

Con ngươi Quốc công phu nhân run lên, huyết sắc trên mặt rút sạch.

"Được rồi, thánh chỉ đã đưa đến, tiểu nhân cũng nên trở về phục mệnh." Công công cười với Cố Trường Phong nói.

"Ta tiễn công công."

"Xin thế tử dừng bước." Công công vội ngăn lại, mang theo cung nhân rời đi.

Cố Trường Phong đứng ở kia, dáng người đĩnh bạt, như Thái Sơn trầm ổn, đám hạ nhân phủ Trấn Quốc Công đều quỳ gối cúi đầu không dám nhìn y, chỉ có thằng nhóc còn làm ầm ĩ.

"Tên tiện dân này! Cút ngay ra khỏi tầm mắt của bổn công tử!"

Tên nhóc ngang ngược vô lễ như vậy. Nhìn là biết từ bé đã được chiều hư.

"Đưa nó trở về." Cố Trường Phong trầm giọng nói.

"Ngươi dám?" Sắc mặt Quốc Công phu nhân đen đi ôm thằng bé vào trong ngực, tức giận trừng Cố Trường Phong.

Ánh mắt Cố Trường Phong bình tĩnh mà, đối đầu với nàng: "Đưa phu nhân và nhị công tử trở về."

Quốc công phu nhân cắn răng: "Ngươi đừng tưởng rằng Hoàng Thượng lập ngươi thành thế tử là có thể vô pháp vô thiên, hiện tại ta lập tức tiến cung đi gặp Thái Hậu!"

"Không bằng cùng đi nhé? Vừa lúc ta thuận đường tiến cung tạ lễ." Giọng nói Cố Trường Phong nhàn nhạt.

"Ngươi ——" Quốc công phu nhân tức giận đến mức run cả người.

"Đưa phu nhân và nhị công tử trở về." Cố Trường Phong lặp lại.

Hai tỳ nữ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng có tỳ nữ đứng dậy đi về phía Quốc công phu nhân, cẩn thận nói: "Phu nhân, mời..."

"Được! Được lắm!" Quốc công phu nhân ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hung ác.

Thằng nhóc không rõ tỳ nữ ngày trước luôn nghe lời mẹ nó vậy mà giờ lại nghe theo mệnh lệnh của người khác, hất tay Quốc công phu nhân ra, căm giận đi qua chỗ tỳ nữ kia tay đấm chân đá, gào lên: "Ngươi! Cái đồ tiện tì đáng chết!"

"Dừng tay!" Cố Trường Phong nhíu mày trầm giọng quát.

Chưa từng có người dám nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng sắc bén như vậy, nó ngẩn người, bật tiếng khóc lớn: "Ngươi! Tiện dân dám quát bổn công tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Ôi! Con của ta đừng khóc!" Quốc công phu nhân đau lòng bế nó lên, oán hận nhìn Cố Trường Phong sau đó phất tay áo rời đi.

Trên mặt Cố Trường Phong không rõ vui hay buồn, nói: "Đều lui ra."

"Vâng, thế tử." Đám người hầu như được đại xá, vội vã lui ra.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua đình viện lay động hoa lá. Cố Trường Phong đứng ở phòng khách trống trải, mắt hơi hơi rũ xuống.

... Câu nói vừa rồi của y không phải để dọa đối phương, mà y thật sự muốn tiến cung.

Đêm nay ở Quỳnh Lâm Uyển, Hoàng Thượng sẽ mở tiệc chiêu đãi nhóm tân khoa tiến sĩ ở Quỳnh Lâm Uyển, người làm Trạng Nguyên - Thẩm Nghiên Bắc chắc chắn sẽ tham dự.

Lần trước ở Lộc Minh Yến thanh niên uống nhiều quá, cả đường nói sảng.

Nếu như lúc này hắn lại uống say, y lại không ở bên hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện