Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài
Chương 83: Đưa tin
Edit: Rú, Ngân
Beta: Yuuki
- --
Bộ trông hắn rất ngu với rất dễ bị lừa hả? Thẩm Nghiên Bắc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mở não của Tấn Dương Vương ra xem xem bên trong đang chứa cái quái gì?
Dùng hết thóc gạo thuốc tháng thì thôi đi, đã vậy lại còn tìm người diễn kịch cho hắn xem? Nữ nhân đang vừa lay thi thể lớn tuổi bằng ông nội nàng vừa khóc lóc kia diễn không tệ, khóc nhập tâm đau lòng đến thế. Nếu không phải đạo cụ dỏm thì có lẽ hắn đã tin thật rồi! Còn mấy diễn viên quần chúng từ xa thấy bọn họ đến thì khóc rống lên diễn kém hơn nhiều, gào khóc đáng thương thế mà cũng không thấy được một giọt.
Sự tình khác thường chắc chắn có trá. Thẩm Nghiên Bắc vô cùng nghi ngờ trận động đất này thật sự không nghiêm trọng như Tấn Dương Vương đăng báo.
Nếu không nghiêm trọng đến vậy thì tên Tấn Dương Vương kia giả bộ thê thảm cho hắn nhìn vì mục đích gì?
Nghĩ đến tâm tư mà Tấn Dương Vương che giấu cũng không quá bí mật, Thẩm Nghiên Bắc lập tức nghĩ đến hai thứ: tiền và người.
Triều đình phát bạc cứu tế, về sau còn miễn giảm thuế ruộng lao dịch của quận Lưu Dương, số tiền này cuối cùng chắc cũng rơi vào trong túi của Tấn Dương Vương. Mà động đất thì sẽ chết rất nhiều người, chỉ cần ghi tên người vào trong danh sách gặp nạn là có thể giấu đi. Kể từ đó, tiền có, lương thực có mà người cũng có! Vậy chẳng phải đại sự đã thành một nửa rồi sao?
Thẩm Nghiên Bắc cau mày. Tuy rằng hắn không thích Tấn Dương Vương, nhưng không thể không nói rằng biện pháp Tấn Dương Vương nghĩ ra rất khiến cho người ta kinh ngạc. Thậm chí gã còn biết nắm bắt nhân tâm.
Nếu hắn là loại người một lòng hướng lên trên, thì cho dù tại đây có hiểu, có nghi hoặc cũng sẽ không đi điều tra rõ ràng mà sẽ vô cùng phối hợp diễn với Tấn Dương Vương. Cố gắng trùng tu nhà cửa cuộc sống sau thiên tai, cuối cùng hồi kinh báo cáo công tác rồi thăng chức.
Nghĩ lại thì một quan viên trẻ tuổi từ lục phẩm hàn lâm tu soạn nhảy hai cấp đến học sĩ còn được bổ nhiệm làm khâm sai thì chắc hẳn sẽ lo lắng bản thân làm không tốt sẽ bị người ta kéo xuống. Thế nên đối mặt với cơ hội khó có được này, chắc chắn sẽ không suy nghĩ linh tinh mà sẽ hợp tác với Tấn Dương Vương ngay!
Chậc chậc, lá gan cũng lớn thật! Chỉ tiếc Tấn Dương Vương không nghĩ đến khả năng khác là hắn sẽ đào hết gốc gác của đối phương ra rồi đem báo cáo cho ông chủ sau màn, thế là hắn sẽ được hai tầng công trạng!
Thẩm Nghiên Bắc gắp cọng rau, lo lắng sốt ruột nói với người mà Tấn Dương Vương phái đến nhìn chằm chằm vào hắn là Lưu Dương quận thủ: "Quang cảnh trong thành như thế thì không biết các thôn xóm phụ cận bên ngoài thành sẽ thế nào? Hoa màu trong đất bị ảnh hưởng nhiều hay ít?"
Lưu Dương quận thủ là quan tứ phẩm, trước mặt Tấn Dương Vương thì khúm núm nhưng ở trước mặt quan ngũ phẩm như Thẩm Nghiên Bắc thì lại lên mặt, không mặn không nhạt đáp: "Ngoài thành hoang vắng, tất nhiên tình huống sẽ tốt hơn trong thành rồi. Tuy vậy nhưng hoa màu đất đai vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, phỏng chừng sản lượng mùa vụ thu hoạch sẽ bị giảm sút rất lớn."
Vừa mới đến đây, để tăng mạnh liên hệ với quan viên đất phong, Tấn Dương Vương đã thu mấy người con của các quan viên trên đất phong vào hậu viện, tiểu nữ của quận thủ thì được hắn phong làm trắc phi.
Vì vậy cả thành Mân Châu bị loại quan hệ bám váy to lớn này liên kết thành một cái lợi ích tập thể, mọi người vì Tấn Dương Vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cùng nhau đồng lòng lừa gạt khâm sai.
Tri phủ Mân Châu hàng chính ngũ phẩm phụ họa nói: "Đại nhân nói đúng, mấy năm nay bá tánh thành Mân Châu chúng ta đã khổ, nay lại gặp chuyện này. Không biết lương thực có đủ nộp thuế hay không nữa." Dứt lời liền nói với Thẩm Nghiên Bắc: "Thẩm đại nhân muốn dạo xem nông thôn một chút sao?"
Xem ra là đã chuẩn bị từ sớm. Thẩm Nghiên Bắc liền nói: "Đúng là đang có ý này." Mặc dù biết có thể thứ mình nhìn thấy sẽ là giả, nhưng không đi xem thì sao biết nó sẽ giả đến mức nào?
"Hiện tại vẫn còn sớm, Thẩm đại nhân một đường vất vả, không bằng trước tiên đi rửa mặt sửa sang lại, đợi trời bớt nóng rồi hãy đi?" Tri phủ kiến nghị. Lúc này đã vào hạ, trời nắng gay gắt, hơn nữa vừa trải qua động đất, ngựa xe cũng khó mà đi. Thế nên không ai nguyện ý ở giữa trưa chạy đi phơi nắng cả.
"Được." Thẩm Nghiên Bắc đáp, sau đó được an bài đến một gian phòng được coi là hoàn hảo để nghỉ ngơi.
Thu được tin tức Thẩm Nghiên Bắc sẽ nghỉ ngơi, Tấn Dương Vương gật đầu: "Cho người nhìn theo sát hắn cho bổn vương, đừng để hắn thấy thứ không nên nhìn."
"Vâng." Quận thủ trả lời, xét thấy Tấn Dương Vương đang vui vẻ nên cẩn thật hỏi: "Vương phi thật sự không có việc gì sao?" Làm nhà ngoại, hắn ta không nên hỏi việc hậu viện của Tấn Dương Vương. Thế nhưng ai bảo Tấn Dương Vương vương phi lại là người hay ghen, mà nữ nhi của hắn lại gả vào vương phủ của Tấn Dương Vương? Mỗi lần phu nhân của hắn nhìn thấy nữ nhi, nữ nhi đều khóc lóc kể lể với nàng, kể Tấn Dương Vương vương phi kia đáng giận đến thế nào, luôn tìm cớ tra tấn trắc phi các nàng, nếu không phải Vương gia sủng ái nàng thì nàng đã sớm thiệt thòi.
Nếu vương phi có bệnh nhẹ, ngã bệnh thì nàng cũng bớt đi tìm nữ nhi của mình gây phiền toái.
Tấn Dương Vương nghe hắn ta nhắc đến hai chữ "Vương Phi" thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Gã sai vặt đến nói gã rằng Vương phi đang bệnh nhẹ, ấy vậy mà gã lại tình nguyện vương phi có bệnh nhẹ, thậm chí còn mong nữ nhân này nên chết quách đi, để gã còn có thể nghênh thú một Vương phi khác.
Ngày ấy thu được tin tức Triệu Ngự lập đại công tử phủ Trấn Quốc Công Cố Trọng Tiêu làm Trấn Quốc công thế tử thì gã liền ngu người.
Đại công tử không phải đã chết rồi sao? Thế tử phủ Trấn Quốc Công này ở đâu ra? Gã cực kỳ nghi ngờ, về sau lại nghe được tin hoàng đế hạ lệnh chiêu mộ tân binh có thù lao tại các quận huyện thì trong lòng liền có dự cảm xấu. Quả nhiên Triệu Ngự hạ chỉ trước mặt đại thần, cho thể tử Trấn Quốc Công phủ suất lĩnh tân binh đi biên cảnh luyện binh.
Trong nháy mắt, trong lòng gã ngập tràn hối hận lẫn không cam lòng.
Lúc trước gã cho người phát tán rải rác lời đồn Cố Trọng Tiêu ái mộ gã chính là muốn lợi dụng dư luận khiến cho Cố Trọng Tiêu phải gả cho gã, thế nhưng người tính không bằng trời tính. Cố Trọng Tiêu thế mà bỏ mạng ngoài ý muốn! Khi ấy gã không muốn từ bỏ trợ lực của Trấn Quốc Công phủ, xét thấy Cố Thanh Dao đối với mình tình sâu ý nặng bèn ra vẻ ngàn dặm mới tìm được một người, cưới nàng lập nàng làm phi. Kết quả không được bao lâu đã truyền đến tin Trấn Quốc Công phát bệnh mà chết.
Như vậy, chẳng khác nào gã cưới một nữ nhân chẳng có ích lợi gì về làm phi cả!
Hỏi sao gã có thể cam tâm đây? Nếu khi đó gã thuận lợi cưới được Cố Trọng Tiêu, vậy ga có thể để Cố Trọng Tiêu cầm trọng binh cùng gã hai mặt giáp công Ung Kinh rồi?
Nhưng việc đến nước này thì nghĩ nhiều cũng vô ích, gã tự an ủi chính mình rằng Cố Thanh Dao tuy không thể mang đến trợ giúp đến cho gã nhưng có thể giúp gã trông coi cửa hàng, che giấu bí mật của gã, lại yêu gã như thế. Nói chung cũng miễn cưỡng nuốt cục tức vào bụng.
Sau đó gã lại nhận được tin nhị công tử Trấn Quốc Công chết bất đắc kì tử, tên nhóc kia đối với gã cũng vô dụng, chết thì chết thôi, cũng không để trong lòng. Nhưng gã không để ý, Cố Thanh Dao lại phát điên, mắng Cố Trọng Tiêu vô sỉ đê tiện, thế mà lại có thể ra tay với một đứa trẻ ba tuổi, có việc gì sao lại không nhắm vào nàng ta đi.
Gã cực kỳ nghi ngờ, việc này rốt cuộc là sao mà nàng lại bảo nhắm vào nàng. Kết quả dưới sự bi thương, Cố Thanh Dao đã lỡ lời, nói sự việc phát sinh ngoài ý muốn của Cố Trọng Tiêu năm ấy chính là do nàng và mẹ lên kế hoạch, mục tiêu muốn ngăn cản Cố Trọng Tiêu gả cho gã!
Trong nháy mắt, lòng gã dâng lên lửa giận, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Cố Thanh Dao. Lại không nghĩ đến hai ngày sau có người nói với gã, bên ngoài có người đưa đến một đứa nhỏ, bảo là thân đệ đệ của Vương phi.
Vị nhị công tử kia không phải đã chết rồi sao, thân đệ đệ này đào ở đâu ra? Ngay lúc gã đang chuẩn bị phân phó hạ nhân đuổi người đi thì nha hoàn bên người Cố Thanh Dao đã mang nó vào, quả thật đúng là vị nhị công tử bị đồn đãi đã chết bất đắc.
Đứa trẻ ôm Cố Thanh Dao gào khóc, lớn tiếng mắng Cố Trọng Tiêu đã ức hiếp nó và mẹ như thế nào. Gã cười lạnh trong lòng, mẹ và tỷ tỷ của ngươi thiếu chút nữa đã hại chết Cố Trọng Tiêu, không ức hiếp cô nhi quả phụ nhà các ngươi thì ức hiếp ai đây?
Ngay khi gã cho rằng đã xong xuôi hết mọi chuyện thì Cố Thanh Dao nhìn một phong thư xong thì hoa dung thất sắc. Gã đoạt thư nhìn thử, vừa xem đã muốn bóp chết Cố Thanh Dao với mẹ của nàng.
Thế mà đứa trẻ này lại không phải là của Trấn Quốc Công!
Rốt cuộc gã đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải hai mẹ con nhà này? Tưởng cưới được một người trợ lực, ai dè lại là trợ lực cho kẻ thù! Con thuyền Cố Trọng Tiêu này gã vĩnh viễn không leo lên được rồi!
Gã nén giận, cho người quăng tiểu hài tử này ra ngoài, vì thế Cố Thanh Dao quậy muốn chết muốn sống, cho dù chết cũng phải giữ người lại.
Được thôi, vương phủ Tấn Dương Vương to như vậy không ngại thêm một miệng ăn, muốn ở lại thì kí khế bán mình đi, để nó làm nô bộc!
Cố Thanh Dao mắng gã vô nhân tính, gã lập tức cho nàng một bạt tai, để cho nàng thấy rõ rốt cuộc nàng đang nói chuyện với ai.
Phu nhân Trấn Quốc Công đã bị Cố Trọng Tiêu giam giữ rồi, về sau vinh quang của Trấn Quốc Công phủ sẽ không hề liên quan đến Cố Thanh Dao. Nữ nhân này ngoại trừ khuôn mặt có thể nhìn được thì căn bản chẳng có chút lợi ích gì, thế mà nàng ta lại không nhận thức được điều này!
Nếu nàng thu liễm lại, dịu dàng nhỏ nhẹ hầu hạ cho gã thì gã có thể để cho nàng một chút mặt mũi, kết quả con gà mái không đẻ trứng này tựa như mắc bệnh điên, suốt ngày quậy ầm ĩ ở trong phủ, không yên tĩnh nổi!
Bận rộn sắp xếp người ứng phó khâm sai đã đủ khiến gã phiền lòng, thế mà vừa rồi hạ nhân còn đến bẩm báo với gã rằng Cố Thanh Dao lại nổi điên ở trong phủ, suýt nữa đánh chết Tô trắc phi!
Tô trắc phi là cháu gái của quận thủ quận Thanh Hà Tô Kính Hằng, gã đang có kế hoạch mượn gạo mượn dược Tô Kính Hằng, vì vậy không thể nào để nàng đánh chết người được, vội vàng chạy về.
Tát cho nàng ta hai cái, rồi cho người đi gọi đại phu khám cho Tô trắc phi đang bị ngất xỉu kia, kết quả đại phu thông báo Tô Trắc phi có mang!
Nhớ đến việc này, trên mặt Tấn Dương Vương nở ra một nụ cười thật tình hiếm thấy.
Triệu Mục am hiểu sâu sắc sự tình nam nữ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai đẻ cho gã một đứa con, vị Tô trắc phi này có chắc hẳn trong khoảng thời gian gã điên cuồng làm nàng trước đó.
Vẻ vui mừng trong mắt dần thay đổi, Tấn Dương Vương nhướng đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ tàn bạo.
Cố Thanh Dao yêu gã sâu sắc như vậy, nhất định sẽ vô cùng nguyện ý sinh con dưỡng cái vì gã. Khi xưa gã không đụng vào nàng là vì thể diện của vương phủ Tấn Dương Vương, giờ ngoại trừ việc sinh con cho gã thì làm gì còn có tác dụng nào đâu?
Vương phủ Tấn Dương Vương gà bay chó chạy, nếu Thẩm Nghiên Bắc có nhàn rỗi chắc hẳn sẽ sai người đi hỏi thăm, tiếc là hắn vẫn luôn bị người ta theo sát nên làm việc không thể nào quá tùy ý.
Sau giờ ngọ Thẩm Nghiên Bắc đi tuần tra phụ cận thôn cùng tri phủ, mặt ưu sầu không thôi.
Đồng ruộng ở thôn hoặc là bị ngập trong nước, hoặc là bị sụp xuống, nếu không thì bị bùn núi đè xuống. Các phòng ốc tuần tra trong thôn thì toàn sập, còn các bà mẹ và trẻ em biểu tình kinh sợ sống tạm trong các nhà tranh được xây lúc lâm thời, ăn rau dại và canh loãng. Em bé thì gào khóc đòi uống sữa, người mẹ trẻ mặt đầy nước mặt ôm lấy con mình nhẹ dỗ, còn các thanh niên thì ở phế tích nhà mình đào bới, tìm ra một chút hạt giống đã nẩy mầm do ngâm trong nước mưa.
Dọc theo đường đi tiền giấy bay khắp chốn, bi thương vang vọng không ngừng bên tai.
Tình huống tổng thể đúng là tốt hơn so với bên trong thành, nhưng cái loại không khí thê thảm cố ý xây dựng này khiến người nhìn không quá thoải mái. Thẩm Nghiên Bắc trấn an thôn dân quỳ đầy đất, nói với mọi người là tâm hoàng đế ở nạn dân, đã phát mười vạn lượng xuống dưới, tiền hiện tại đang ở trên tay của Trấn Dương Vương, hắn sẽ đốc thúc Tấn Dương Vương phát lương thực và dược. Để mọi người vượt qua được thời kỳ gian nan này.
Lại nói Tấn Dương Vương yêu dân như con, đã điều lương thực từ các quận huyện không gặp tai ương bên cạnh, vận chuyển dược và vật phẩm khẩn cấp lại đây, ít ngày nữa sẽ mang đi phân phát.
Tri phủ đồng hành sửng sốt, cảm giác lời này của Thẩm Nghiên Bắc có chút không thích hợp, thế nhưng ngẫm lại thì không thấy vấn đề gì cả.
Dặn dò thôn dân kịp thời an bài những người gặp nạn và xác gia súc với mấy vấn đề như phải nấu sôi nước rồi mới được uống xong, Thẩm Nghiên Bắc mới đi đến thôn kế tiếp.
Mỗi lần đến thôn nào hắn cũng sẽ nói lại y chang như thế với các thôn dân, sau đó toàn bộ bá tánh của thành Mân Châu đều biết rằng sau ít ngày nữa thôi, Tấn Dương Vương sẽ sắp xếp người phát gạo thóc, thuốc thang, chăn đệm. Không ít những người nóng vội thậm chí còn đến chặn kín trước cửa vương phủ của Tấn Dương Vương, muốn biết khi nào sẽ phát vật tư.
Tấn Dương Vương tức giận, nhớ lại chỉ muốn cho tát cho bản thân khi ấy đã nói vật tư đang trên đường đến một cái, cảm giác quẫn bách khi ở trong thế "đã ném lao thì phải theo lao" khiến gã luống cuống không thôi, nhưng gã không cam lòng lấy những vật tư mà gã thừa dịp động đất lấy trộm về nuôi tư binh để đưa cho dân chúng đang gặp nạn.
Lúc này Thẩm Nghiên Bắc đã tới Mân Châu được vài ngày, ngoài Mân Châu cũng đã đi xem qua những huyện ở phụ cận bị ảnh hưởng từ sóng địa chấn, Tấn Dương Vương hy vọng hắn đã xem qua xong hết những tình hình bi thảm do thiên tai rồi, thế nên hắn bèn viết hai phong thư cho người ra roi thúc ngựa gửi về Ung Kinh Thành.
Đương nhiên, này hai phong thư khiến Tấn Dương Vương điếng cả người.
Nhìn lá thư viết cho Triệu Ngự trong tay, sắc mặt của Tấn Dương Vương vô cùng khó coi. Đã nhiều ngày, Thẩm Nghiên Bắc cũng không chịu ngoan ngoãn làm khâm sai của gã, có đôi khi cũng sẽ nhân cơ hội muốn thăm dò một ít tin tức thật sự, nhưng toàn thành Mân Châu đều là người của gã, Thẩm Nghiên Bắc không thể thực hiện được.
Mở thư ra, Tấn Dương Vương tràn đầy sát khí.
Nếu trong thư Thẩm Nghiên Bắc có nhắc đến những chuyện không nên nhắc, vậy khâm sai này hẳn là đã mắc bệnh vô phương cứu chữa rồi!
"Bá tánh ở các huyện phụ cận Mân Châu đang trong tình trạng thê thảm, nhân số cần cứu giúp quá lớn, thần đắn đo mấy bận, e là mười vạn lượng bạc trắng không thể trợ giúp bá tánh vượt qua cửa ải khó khăn..."
Đôi mắt đằng đằng sát khí của Tấn Dương Vương sau khi đọc đến câu này, cả người gã đều ngây ngẩn cả ra.
"Thần tấu thỉnh triều đình phát thêm mười vạn lượng để cứu giúp bá tánh khỏi dầu sôi lửa bỏng, mong bệ hạ chuẩn tấu!"
Theo bản năng mà đọc những lời này thành tiếng, Tấn Dương Vương đột nhiên cất tiếng cười to: "Quả thật là trời cũng giúp ta! Trời cũng giúp ta!"
Gã nhịn không được mà đọc lại từng câu từng chữ của lá thư từ đầu đến cuối, xác nhận lại lần nữa rằng phong thư này của Thẩm Nghiên Bắc chủ yếu chỉ miêu tả lại thảm trạng của dân chúng trong vùng bị động đất và thỉnh cầu triều đình phát bạc chi viện thêm với Triệu Ngự, Tấn Dương Vương lúc này mới vui vẻ trong lòng mà mở phong thư còn lại ra.
Tên người nhận trên phong thư là ngài William, vừa mở ra xem bên trong, sắc mặt của Tấn Dương Vương không khỏi trở nên quái lạ.
Bên trong lá thư này một nửa là bằng chữ nước ngoài. Gã xem một lúc, hóa ra là Thẩm Nghiên Bắc thấy nhiều bá tánh đang ở trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, nên đáy lòng không nỡ không tài ngủ yên, nên mới thỉnh cầu phương pháp giải tỏa từ cha xứ, gã đoán phần nửa tiếng nước ngoài còn lại cũng là mấy cái kinh thư giống thế.
Hồi ở Ung Kinh Thành gã có từng gặp qua những tên ngoại quốc mũi cao mắt thâm, mặc loại áo choàng kì lạ, ở đằng trước có đeo một cái trang sức hình chữ thập, trong tay cầm quyển điển tịch tuyên truyền giáo lí.
Tên khâm sai này thật sự đọc nhiều sách đến mức ngu đần luôn rồi, không những tin lời thần quỷ, mà còn tin vào cả thần từ quốc gia khác, thật là ngu xuẩn đến cực điểm!
Cười khinh bỉ, Tấn Dương Vương xếp thư vào lại rồi sai người gửi đi, rồi sau đó phân phó tâm phúc lấy một nửa những vật tư đã giấu ra, chuẩn bị mang đi cung cấp cho dân gặp nạn.
Triều đình sẽ lại phát bạc xuống, những vật tư để nuôi tư binh đến lúc đó rồi lại chuẩn bị, giờ gã phải lấp miệng những con dân gặp nạn này cái đã.
Beta: Yuuki
- --
Bộ trông hắn rất ngu với rất dễ bị lừa hả? Thẩm Nghiên Bắc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mở não của Tấn Dương Vương ra xem xem bên trong đang chứa cái quái gì?
Dùng hết thóc gạo thuốc tháng thì thôi đi, đã vậy lại còn tìm người diễn kịch cho hắn xem? Nữ nhân đang vừa lay thi thể lớn tuổi bằng ông nội nàng vừa khóc lóc kia diễn không tệ, khóc nhập tâm đau lòng đến thế. Nếu không phải đạo cụ dỏm thì có lẽ hắn đã tin thật rồi! Còn mấy diễn viên quần chúng từ xa thấy bọn họ đến thì khóc rống lên diễn kém hơn nhiều, gào khóc đáng thương thế mà cũng không thấy được một giọt.
Sự tình khác thường chắc chắn có trá. Thẩm Nghiên Bắc vô cùng nghi ngờ trận động đất này thật sự không nghiêm trọng như Tấn Dương Vương đăng báo.
Nếu không nghiêm trọng đến vậy thì tên Tấn Dương Vương kia giả bộ thê thảm cho hắn nhìn vì mục đích gì?
Nghĩ đến tâm tư mà Tấn Dương Vương che giấu cũng không quá bí mật, Thẩm Nghiên Bắc lập tức nghĩ đến hai thứ: tiền và người.
Triều đình phát bạc cứu tế, về sau còn miễn giảm thuế ruộng lao dịch của quận Lưu Dương, số tiền này cuối cùng chắc cũng rơi vào trong túi của Tấn Dương Vương. Mà động đất thì sẽ chết rất nhiều người, chỉ cần ghi tên người vào trong danh sách gặp nạn là có thể giấu đi. Kể từ đó, tiền có, lương thực có mà người cũng có! Vậy chẳng phải đại sự đã thành một nửa rồi sao?
Thẩm Nghiên Bắc cau mày. Tuy rằng hắn không thích Tấn Dương Vương, nhưng không thể không nói rằng biện pháp Tấn Dương Vương nghĩ ra rất khiến cho người ta kinh ngạc. Thậm chí gã còn biết nắm bắt nhân tâm.
Nếu hắn là loại người một lòng hướng lên trên, thì cho dù tại đây có hiểu, có nghi hoặc cũng sẽ không đi điều tra rõ ràng mà sẽ vô cùng phối hợp diễn với Tấn Dương Vương. Cố gắng trùng tu nhà cửa cuộc sống sau thiên tai, cuối cùng hồi kinh báo cáo công tác rồi thăng chức.
Nghĩ lại thì một quan viên trẻ tuổi từ lục phẩm hàn lâm tu soạn nhảy hai cấp đến học sĩ còn được bổ nhiệm làm khâm sai thì chắc hẳn sẽ lo lắng bản thân làm không tốt sẽ bị người ta kéo xuống. Thế nên đối mặt với cơ hội khó có được này, chắc chắn sẽ không suy nghĩ linh tinh mà sẽ hợp tác với Tấn Dương Vương ngay!
Chậc chậc, lá gan cũng lớn thật! Chỉ tiếc Tấn Dương Vương không nghĩ đến khả năng khác là hắn sẽ đào hết gốc gác của đối phương ra rồi đem báo cáo cho ông chủ sau màn, thế là hắn sẽ được hai tầng công trạng!
Thẩm Nghiên Bắc gắp cọng rau, lo lắng sốt ruột nói với người mà Tấn Dương Vương phái đến nhìn chằm chằm vào hắn là Lưu Dương quận thủ: "Quang cảnh trong thành như thế thì không biết các thôn xóm phụ cận bên ngoài thành sẽ thế nào? Hoa màu trong đất bị ảnh hưởng nhiều hay ít?"
Lưu Dương quận thủ là quan tứ phẩm, trước mặt Tấn Dương Vương thì khúm núm nhưng ở trước mặt quan ngũ phẩm như Thẩm Nghiên Bắc thì lại lên mặt, không mặn không nhạt đáp: "Ngoài thành hoang vắng, tất nhiên tình huống sẽ tốt hơn trong thành rồi. Tuy vậy nhưng hoa màu đất đai vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, phỏng chừng sản lượng mùa vụ thu hoạch sẽ bị giảm sút rất lớn."
Vừa mới đến đây, để tăng mạnh liên hệ với quan viên đất phong, Tấn Dương Vương đã thu mấy người con của các quan viên trên đất phong vào hậu viện, tiểu nữ của quận thủ thì được hắn phong làm trắc phi.
Vì vậy cả thành Mân Châu bị loại quan hệ bám váy to lớn này liên kết thành một cái lợi ích tập thể, mọi người vì Tấn Dương Vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cùng nhau đồng lòng lừa gạt khâm sai.
Tri phủ Mân Châu hàng chính ngũ phẩm phụ họa nói: "Đại nhân nói đúng, mấy năm nay bá tánh thành Mân Châu chúng ta đã khổ, nay lại gặp chuyện này. Không biết lương thực có đủ nộp thuế hay không nữa." Dứt lời liền nói với Thẩm Nghiên Bắc: "Thẩm đại nhân muốn dạo xem nông thôn một chút sao?"
Xem ra là đã chuẩn bị từ sớm. Thẩm Nghiên Bắc liền nói: "Đúng là đang có ý này." Mặc dù biết có thể thứ mình nhìn thấy sẽ là giả, nhưng không đi xem thì sao biết nó sẽ giả đến mức nào?
"Hiện tại vẫn còn sớm, Thẩm đại nhân một đường vất vả, không bằng trước tiên đi rửa mặt sửa sang lại, đợi trời bớt nóng rồi hãy đi?" Tri phủ kiến nghị. Lúc này đã vào hạ, trời nắng gay gắt, hơn nữa vừa trải qua động đất, ngựa xe cũng khó mà đi. Thế nên không ai nguyện ý ở giữa trưa chạy đi phơi nắng cả.
"Được." Thẩm Nghiên Bắc đáp, sau đó được an bài đến một gian phòng được coi là hoàn hảo để nghỉ ngơi.
Thu được tin tức Thẩm Nghiên Bắc sẽ nghỉ ngơi, Tấn Dương Vương gật đầu: "Cho người nhìn theo sát hắn cho bổn vương, đừng để hắn thấy thứ không nên nhìn."
"Vâng." Quận thủ trả lời, xét thấy Tấn Dương Vương đang vui vẻ nên cẩn thật hỏi: "Vương phi thật sự không có việc gì sao?" Làm nhà ngoại, hắn ta không nên hỏi việc hậu viện của Tấn Dương Vương. Thế nhưng ai bảo Tấn Dương Vương vương phi lại là người hay ghen, mà nữ nhi của hắn lại gả vào vương phủ của Tấn Dương Vương? Mỗi lần phu nhân của hắn nhìn thấy nữ nhi, nữ nhi đều khóc lóc kể lể với nàng, kể Tấn Dương Vương vương phi kia đáng giận đến thế nào, luôn tìm cớ tra tấn trắc phi các nàng, nếu không phải Vương gia sủng ái nàng thì nàng đã sớm thiệt thòi.
Nếu vương phi có bệnh nhẹ, ngã bệnh thì nàng cũng bớt đi tìm nữ nhi của mình gây phiền toái.
Tấn Dương Vương nghe hắn ta nhắc đến hai chữ "Vương Phi" thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Gã sai vặt đến nói gã rằng Vương phi đang bệnh nhẹ, ấy vậy mà gã lại tình nguyện vương phi có bệnh nhẹ, thậm chí còn mong nữ nhân này nên chết quách đi, để gã còn có thể nghênh thú một Vương phi khác.
Ngày ấy thu được tin tức Triệu Ngự lập đại công tử phủ Trấn Quốc Công Cố Trọng Tiêu làm Trấn Quốc công thế tử thì gã liền ngu người.
Đại công tử không phải đã chết rồi sao? Thế tử phủ Trấn Quốc Công này ở đâu ra? Gã cực kỳ nghi ngờ, về sau lại nghe được tin hoàng đế hạ lệnh chiêu mộ tân binh có thù lao tại các quận huyện thì trong lòng liền có dự cảm xấu. Quả nhiên Triệu Ngự hạ chỉ trước mặt đại thần, cho thể tử Trấn Quốc Công phủ suất lĩnh tân binh đi biên cảnh luyện binh.
Trong nháy mắt, trong lòng gã ngập tràn hối hận lẫn không cam lòng.
Lúc trước gã cho người phát tán rải rác lời đồn Cố Trọng Tiêu ái mộ gã chính là muốn lợi dụng dư luận khiến cho Cố Trọng Tiêu phải gả cho gã, thế nhưng người tính không bằng trời tính. Cố Trọng Tiêu thế mà bỏ mạng ngoài ý muốn! Khi ấy gã không muốn từ bỏ trợ lực của Trấn Quốc Công phủ, xét thấy Cố Thanh Dao đối với mình tình sâu ý nặng bèn ra vẻ ngàn dặm mới tìm được một người, cưới nàng lập nàng làm phi. Kết quả không được bao lâu đã truyền đến tin Trấn Quốc Công phát bệnh mà chết.
Như vậy, chẳng khác nào gã cưới một nữ nhân chẳng có ích lợi gì về làm phi cả!
Hỏi sao gã có thể cam tâm đây? Nếu khi đó gã thuận lợi cưới được Cố Trọng Tiêu, vậy ga có thể để Cố Trọng Tiêu cầm trọng binh cùng gã hai mặt giáp công Ung Kinh rồi?
Nhưng việc đến nước này thì nghĩ nhiều cũng vô ích, gã tự an ủi chính mình rằng Cố Thanh Dao tuy không thể mang đến trợ giúp đến cho gã nhưng có thể giúp gã trông coi cửa hàng, che giấu bí mật của gã, lại yêu gã như thế. Nói chung cũng miễn cưỡng nuốt cục tức vào bụng.
Sau đó gã lại nhận được tin nhị công tử Trấn Quốc Công chết bất đắc kì tử, tên nhóc kia đối với gã cũng vô dụng, chết thì chết thôi, cũng không để trong lòng. Nhưng gã không để ý, Cố Thanh Dao lại phát điên, mắng Cố Trọng Tiêu vô sỉ đê tiện, thế mà lại có thể ra tay với một đứa trẻ ba tuổi, có việc gì sao lại không nhắm vào nàng ta đi.
Gã cực kỳ nghi ngờ, việc này rốt cuộc là sao mà nàng lại bảo nhắm vào nàng. Kết quả dưới sự bi thương, Cố Thanh Dao đã lỡ lời, nói sự việc phát sinh ngoài ý muốn của Cố Trọng Tiêu năm ấy chính là do nàng và mẹ lên kế hoạch, mục tiêu muốn ngăn cản Cố Trọng Tiêu gả cho gã!
Trong nháy mắt, lòng gã dâng lên lửa giận, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Cố Thanh Dao. Lại không nghĩ đến hai ngày sau có người nói với gã, bên ngoài có người đưa đến một đứa nhỏ, bảo là thân đệ đệ của Vương phi.
Vị nhị công tử kia không phải đã chết rồi sao, thân đệ đệ này đào ở đâu ra? Ngay lúc gã đang chuẩn bị phân phó hạ nhân đuổi người đi thì nha hoàn bên người Cố Thanh Dao đã mang nó vào, quả thật đúng là vị nhị công tử bị đồn đãi đã chết bất đắc.
Đứa trẻ ôm Cố Thanh Dao gào khóc, lớn tiếng mắng Cố Trọng Tiêu đã ức hiếp nó và mẹ như thế nào. Gã cười lạnh trong lòng, mẹ và tỷ tỷ của ngươi thiếu chút nữa đã hại chết Cố Trọng Tiêu, không ức hiếp cô nhi quả phụ nhà các ngươi thì ức hiếp ai đây?
Ngay khi gã cho rằng đã xong xuôi hết mọi chuyện thì Cố Thanh Dao nhìn một phong thư xong thì hoa dung thất sắc. Gã đoạt thư nhìn thử, vừa xem đã muốn bóp chết Cố Thanh Dao với mẹ của nàng.
Thế mà đứa trẻ này lại không phải là của Trấn Quốc Công!
Rốt cuộc gã đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải hai mẹ con nhà này? Tưởng cưới được một người trợ lực, ai dè lại là trợ lực cho kẻ thù! Con thuyền Cố Trọng Tiêu này gã vĩnh viễn không leo lên được rồi!
Gã nén giận, cho người quăng tiểu hài tử này ra ngoài, vì thế Cố Thanh Dao quậy muốn chết muốn sống, cho dù chết cũng phải giữ người lại.
Được thôi, vương phủ Tấn Dương Vương to như vậy không ngại thêm một miệng ăn, muốn ở lại thì kí khế bán mình đi, để nó làm nô bộc!
Cố Thanh Dao mắng gã vô nhân tính, gã lập tức cho nàng một bạt tai, để cho nàng thấy rõ rốt cuộc nàng đang nói chuyện với ai.
Phu nhân Trấn Quốc Công đã bị Cố Trọng Tiêu giam giữ rồi, về sau vinh quang của Trấn Quốc Công phủ sẽ không hề liên quan đến Cố Thanh Dao. Nữ nhân này ngoại trừ khuôn mặt có thể nhìn được thì căn bản chẳng có chút lợi ích gì, thế mà nàng ta lại không nhận thức được điều này!
Nếu nàng thu liễm lại, dịu dàng nhỏ nhẹ hầu hạ cho gã thì gã có thể để cho nàng một chút mặt mũi, kết quả con gà mái không đẻ trứng này tựa như mắc bệnh điên, suốt ngày quậy ầm ĩ ở trong phủ, không yên tĩnh nổi!
Bận rộn sắp xếp người ứng phó khâm sai đã đủ khiến gã phiền lòng, thế mà vừa rồi hạ nhân còn đến bẩm báo với gã rằng Cố Thanh Dao lại nổi điên ở trong phủ, suýt nữa đánh chết Tô trắc phi!
Tô trắc phi là cháu gái của quận thủ quận Thanh Hà Tô Kính Hằng, gã đang có kế hoạch mượn gạo mượn dược Tô Kính Hằng, vì vậy không thể nào để nàng đánh chết người được, vội vàng chạy về.
Tát cho nàng ta hai cái, rồi cho người đi gọi đại phu khám cho Tô trắc phi đang bị ngất xỉu kia, kết quả đại phu thông báo Tô Trắc phi có mang!
Nhớ đến việc này, trên mặt Tấn Dương Vương nở ra một nụ cười thật tình hiếm thấy.
Triệu Mục am hiểu sâu sắc sự tình nam nữ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai đẻ cho gã một đứa con, vị Tô trắc phi này có chắc hẳn trong khoảng thời gian gã điên cuồng làm nàng trước đó.
Vẻ vui mừng trong mắt dần thay đổi, Tấn Dương Vương nhướng đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ tàn bạo.
Cố Thanh Dao yêu gã sâu sắc như vậy, nhất định sẽ vô cùng nguyện ý sinh con dưỡng cái vì gã. Khi xưa gã không đụng vào nàng là vì thể diện của vương phủ Tấn Dương Vương, giờ ngoại trừ việc sinh con cho gã thì làm gì còn có tác dụng nào đâu?
Vương phủ Tấn Dương Vương gà bay chó chạy, nếu Thẩm Nghiên Bắc có nhàn rỗi chắc hẳn sẽ sai người đi hỏi thăm, tiếc là hắn vẫn luôn bị người ta theo sát nên làm việc không thể nào quá tùy ý.
Sau giờ ngọ Thẩm Nghiên Bắc đi tuần tra phụ cận thôn cùng tri phủ, mặt ưu sầu không thôi.
Đồng ruộng ở thôn hoặc là bị ngập trong nước, hoặc là bị sụp xuống, nếu không thì bị bùn núi đè xuống. Các phòng ốc tuần tra trong thôn thì toàn sập, còn các bà mẹ và trẻ em biểu tình kinh sợ sống tạm trong các nhà tranh được xây lúc lâm thời, ăn rau dại và canh loãng. Em bé thì gào khóc đòi uống sữa, người mẹ trẻ mặt đầy nước mặt ôm lấy con mình nhẹ dỗ, còn các thanh niên thì ở phế tích nhà mình đào bới, tìm ra một chút hạt giống đã nẩy mầm do ngâm trong nước mưa.
Dọc theo đường đi tiền giấy bay khắp chốn, bi thương vang vọng không ngừng bên tai.
Tình huống tổng thể đúng là tốt hơn so với bên trong thành, nhưng cái loại không khí thê thảm cố ý xây dựng này khiến người nhìn không quá thoải mái. Thẩm Nghiên Bắc trấn an thôn dân quỳ đầy đất, nói với mọi người là tâm hoàng đế ở nạn dân, đã phát mười vạn lượng xuống dưới, tiền hiện tại đang ở trên tay của Trấn Dương Vương, hắn sẽ đốc thúc Tấn Dương Vương phát lương thực và dược. Để mọi người vượt qua được thời kỳ gian nan này.
Lại nói Tấn Dương Vương yêu dân như con, đã điều lương thực từ các quận huyện không gặp tai ương bên cạnh, vận chuyển dược và vật phẩm khẩn cấp lại đây, ít ngày nữa sẽ mang đi phân phát.
Tri phủ đồng hành sửng sốt, cảm giác lời này của Thẩm Nghiên Bắc có chút không thích hợp, thế nhưng ngẫm lại thì không thấy vấn đề gì cả.
Dặn dò thôn dân kịp thời an bài những người gặp nạn và xác gia súc với mấy vấn đề như phải nấu sôi nước rồi mới được uống xong, Thẩm Nghiên Bắc mới đi đến thôn kế tiếp.
Mỗi lần đến thôn nào hắn cũng sẽ nói lại y chang như thế với các thôn dân, sau đó toàn bộ bá tánh của thành Mân Châu đều biết rằng sau ít ngày nữa thôi, Tấn Dương Vương sẽ sắp xếp người phát gạo thóc, thuốc thang, chăn đệm. Không ít những người nóng vội thậm chí còn đến chặn kín trước cửa vương phủ của Tấn Dương Vương, muốn biết khi nào sẽ phát vật tư.
Tấn Dương Vương tức giận, nhớ lại chỉ muốn cho tát cho bản thân khi ấy đã nói vật tư đang trên đường đến một cái, cảm giác quẫn bách khi ở trong thế "đã ném lao thì phải theo lao" khiến gã luống cuống không thôi, nhưng gã không cam lòng lấy những vật tư mà gã thừa dịp động đất lấy trộm về nuôi tư binh để đưa cho dân chúng đang gặp nạn.
Lúc này Thẩm Nghiên Bắc đã tới Mân Châu được vài ngày, ngoài Mân Châu cũng đã đi xem qua những huyện ở phụ cận bị ảnh hưởng từ sóng địa chấn, Tấn Dương Vương hy vọng hắn đã xem qua xong hết những tình hình bi thảm do thiên tai rồi, thế nên hắn bèn viết hai phong thư cho người ra roi thúc ngựa gửi về Ung Kinh Thành.
Đương nhiên, này hai phong thư khiến Tấn Dương Vương điếng cả người.
Nhìn lá thư viết cho Triệu Ngự trong tay, sắc mặt của Tấn Dương Vương vô cùng khó coi. Đã nhiều ngày, Thẩm Nghiên Bắc cũng không chịu ngoan ngoãn làm khâm sai của gã, có đôi khi cũng sẽ nhân cơ hội muốn thăm dò một ít tin tức thật sự, nhưng toàn thành Mân Châu đều là người của gã, Thẩm Nghiên Bắc không thể thực hiện được.
Mở thư ra, Tấn Dương Vương tràn đầy sát khí.
Nếu trong thư Thẩm Nghiên Bắc có nhắc đến những chuyện không nên nhắc, vậy khâm sai này hẳn là đã mắc bệnh vô phương cứu chữa rồi!
"Bá tánh ở các huyện phụ cận Mân Châu đang trong tình trạng thê thảm, nhân số cần cứu giúp quá lớn, thần đắn đo mấy bận, e là mười vạn lượng bạc trắng không thể trợ giúp bá tánh vượt qua cửa ải khó khăn..."
Đôi mắt đằng đằng sát khí của Tấn Dương Vương sau khi đọc đến câu này, cả người gã đều ngây ngẩn cả ra.
"Thần tấu thỉnh triều đình phát thêm mười vạn lượng để cứu giúp bá tánh khỏi dầu sôi lửa bỏng, mong bệ hạ chuẩn tấu!"
Theo bản năng mà đọc những lời này thành tiếng, Tấn Dương Vương đột nhiên cất tiếng cười to: "Quả thật là trời cũng giúp ta! Trời cũng giúp ta!"
Gã nhịn không được mà đọc lại từng câu từng chữ của lá thư từ đầu đến cuối, xác nhận lại lần nữa rằng phong thư này của Thẩm Nghiên Bắc chủ yếu chỉ miêu tả lại thảm trạng của dân chúng trong vùng bị động đất và thỉnh cầu triều đình phát bạc chi viện thêm với Triệu Ngự, Tấn Dương Vương lúc này mới vui vẻ trong lòng mà mở phong thư còn lại ra.
Tên người nhận trên phong thư là ngài William, vừa mở ra xem bên trong, sắc mặt của Tấn Dương Vương không khỏi trở nên quái lạ.
Bên trong lá thư này một nửa là bằng chữ nước ngoài. Gã xem một lúc, hóa ra là Thẩm Nghiên Bắc thấy nhiều bá tánh đang ở trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, nên đáy lòng không nỡ không tài ngủ yên, nên mới thỉnh cầu phương pháp giải tỏa từ cha xứ, gã đoán phần nửa tiếng nước ngoài còn lại cũng là mấy cái kinh thư giống thế.
Hồi ở Ung Kinh Thành gã có từng gặp qua những tên ngoại quốc mũi cao mắt thâm, mặc loại áo choàng kì lạ, ở đằng trước có đeo một cái trang sức hình chữ thập, trong tay cầm quyển điển tịch tuyên truyền giáo lí.
Tên khâm sai này thật sự đọc nhiều sách đến mức ngu đần luôn rồi, không những tin lời thần quỷ, mà còn tin vào cả thần từ quốc gia khác, thật là ngu xuẩn đến cực điểm!
Cười khinh bỉ, Tấn Dương Vương xếp thư vào lại rồi sai người gửi đi, rồi sau đó phân phó tâm phúc lấy một nửa những vật tư đã giấu ra, chuẩn bị mang đi cung cấp cho dân gặp nạn.
Triều đình sẽ lại phát bạc xuống, những vật tư để nuôi tư binh đến lúc đó rồi lại chuẩn bị, giờ gã phải lấp miệng những con dân gặp nạn này cái đã.
Bình luận truyện