Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài
Chương 85: Man di xâm phạm biên giới
Edit: Miêu
Beta: Meo
- ---
Mọi người quay qua nhìn nhau, không ai trả lời câu hỏi của y. Cố Trường Phong có cảm giác như nắm đấm dồn đầy sức của mình đấm vào bịch bông, cực kỳ bức bối.
Bắt đầu từ lúc y quyết định sẽ ra biên cương thực hiện di nguyện của cha, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý ra trận giết địch nên khi đối đầu với kẻ địch đã xuống tay không chút nể nang. Nhưng những người này vốn hoàn toàn không tự giác được như vậy. Mấy năm nay Đại Tề mưa thuận gió hoà, bá tánh an cư lạc nghiệp, điều này khiến cho rất nhiều người đã quên mất man di luôn dòm ngó Đại Tề như hổ rình mồi cũng từng dùng kỵ binh giết hại đồng bào một cách tàn nhẫn.
Cố Trường Phong siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay kêu răng rắc, mặt mày u ám.
Các tân binh nuốt nước bọt, chuẩn bị thừa nhận cơn giận của y, nhưng nắm tay của Cố Trường Phong nắm chặt rồi lại buông ra.
"Hiện tại man di chỉ phái một nhóm nhỏ tới đây dò xét, chờ đến khi tất cả khai chiến sẽ không đánh cho vui đơn giản như hôm nay nữa. Tất cả mọi người đều phải lên chiến trường, đao kiếm không có mắt, không phải ngươi chết thì là ta sống, chúng ta không thể nào mãi mãi trốn ở phía sau..." Đôi mắt đen láy của Cố Trường Phong bình tĩnh nhìn những tân binh kia: "Nếu còn tự tiện hành động không nghe chỉ huy giống như đêm nay nữa, thì rất có thể kẻ chết tiếp theo chính là ngươi."
"Lười biếng, mềm yếu, nhút nhát, không thể nhẫn tâm sẽ chỉ khiến Diêm Vương đến gần ngươi hơn thôi."
"Nhất tương công thành vạn cốt khô [một lần công thành là cả vạn người chết], ta không muốn bất cứ kẻ nào trong số các ngươi trở thành đá kê chân."
Nói xong Cố Trường Phong không hề nhiều lời mà là phân phó mọi người quét dọn chiến trường, sau đó thu binh quay lại doanh trại.
Mọi người bối rối nhìn khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của y. Thân là thế tử của phủ Trấn Quốc Công, thân phận Cố Trường Phong rất tôn quý, nhưng y cũng không lấy thân phận của mình ra làm kiêu mà lại hưởng đãi ngộ ngang hàng với tân binh bọn họ, cường độ huấn luyện hàng ngày còn nhiều hơn bọn họ.
Người này chưa bao giờ lên chiến trường, thế mà khi đối mặt với kẻ địch lại ung dung bình tĩnh, xuống tay quyết đoán độc ác, chẳng lẽ người này là chiến sĩ trời sinh sao?
Nhưng y là một song nhi......
Thậm chí bọn họ còn không bằng một song nhi.
Trên đường trở về, các tân binh không kích động vội vàng giống như lúc tới nữa, ai cũng im lặng, không khí có hơi nặng nề. Cố Trường Phong có thể nhìn được sự mờ mịt từ trong ánh mắt bọn họ.
Vừa rồi mọi người phản ứng bằng cách im lặng quả thật đã khiến y tức giận. Nhưng nghĩ lại, trừ một vài người cá biệt có mục tiêu tới quân doanh thì đa phần tân bình chỉ là những người bình thường không có chí hướng cao xa gì. Bọn họ chỉ nghĩ muốn kiếm thêm chút tiền, sau đó cưới vợ sinh con, bình yên sống tới cuối đời.
Khái niệm chiến tranh quá mức xa xôi đối với bọn họ, tuy rằng họ đã nhập quân nhưng về tâm về tính họ vẫn chưa phải là một binh lính đủ tư cách.
Y cảm thấy có hơi bất lực, nhưng ngay sau đó y lại nhớ tới Thẩm Nghiên Bắc.
Thanh niên của y có đầu óc linh hoạt, luôn có cách nhìn độc đáo của riêng mình đối với bất cứ chuyện gì. Nếu hắn gặp phải tình trạng như thế này thì chắc chắn sẽ không dùng cách trách mắng để ép tân binh thay đổi tâm tính chấn chỉnh thái độ, huống hồ cũng không thay đổi được.
Vậy hắn sẽ làm thế nào?
Tìm ra điểm mâu thuẫn trong chuyện này? Đổi góc nhìn khác để giải quyết?
Chỉ vừa nghĩ vậy, suy nghĩ của Cố Trường Phong lập tức thông suốt.
Không có chí hướng rộng lớn như bảo vệ quốc gia, vậy nếu dính tới lợi ích của bản thân thì kiểu gì cũng phải để ý chứ nhỉ? Gánh nặng trong lòng Cố Trường Phong được xóa bỏ, y có cảm giác mình đã tìm được đúng lối vào.
Trở lại quân doanh, Cố Trường Phong đi đưa tin trước. Thái Tề Cương chỉ hỏi tình huống trận tập kích ban đêm này, Cố Trường Phong cũng báo chi tiết lại đúng sự thật.
"Tuy bọn họ không nghe theo chỉ huy nhưng cũng là do ta không suy xét chu toàn, chỉ huy không thỏa đáng."
Thái Tề Cương nghe xong thì nhíu mày. Hắn nghiêm túc nhìn Cố Trường Phong: "Dù ngươi có võ công cao cường, nhưng liên hợp ở trên chiến trường không phải là vũ lực cá nhân mà là sự giúp đỡ phối hợp của quân chủng các bên."
"Một khi khai chiến, ngươi không thể để ý tới từng người được." Thái Tề Cương trầm giọng: "Quá để ý tới sống chết của bọn họ sẽ ảnh hưởng tới sự chỉ huy của ngươi."
"Trường Phong à, trên chiến trường mỗi một ngày đều sẽ có người chết đi, ngươi phải học được cách coi nhẹ sống chết."
"Bọn họ là binh lính ngươi dẫn tới, nhưng bọn họ cũng không phải là trách nhiệm của ngươi."
Cố Trường Phong sửng sốt.
"Quay về nghĩ kỹ lại đi." Thái Tề Cương vỗ vỗ bả vai y.
"Vâng." Cố Trường Phong buồn bực đồng ý.
...
Hôm sau mới giờ mão đã ra thao trường, Cố Trường Phong vẫn đến thao trường sớm như mọi khi, chỉ là tối hôm qua cả đêm không ngủ, nên hai mắt y nổi lên tơ máu, nhìn qua rất đáng sợ.
Trước khi tiếng kèn lệnh vang lên, tất cả tân bình đều ăn mặc chỉnh tề xếp hàng trong thao trường chờ điểm danh. Nhịp trống vang lên, tân binh bắt đầu tập luyện.
Tay Cố Trường Phong cầm roi dài đi tuần tra trong đội ngũ, tân binh vẫn luôn lười biếng thấy hai mắt y đỏ sọc, mặt y tối sầm đi thẳng tới thì rối rít lên tinh thần luyện tập những động tác đã tập vô số lần. Nhưng thật ra nhóm tân binh ghép thành tiểu đội trăm người tối hôm qua không biết là do thấy thẹn trong lòng hay là đã tỉnh ngộ, lúc tập luyện cực kỳ nghiêm túc, không có ai bị đánh.
Cố Trường Phong thấy vậy, khóe môi mím chặt mới hơi thả lỏng.
Những ngày tiếp đó không ngừng có tiểu đội man di tới phá rối, không khí trong quân doanh Đại Tề chợt trở nên căng thẳng.
Cuối cùng vào giữa tháng bảy, phía bên kia cánh đồng hoang vu xuất hiện một đám kỵ binh hung hãn lao tới.
Bụi đất mù mịt che khuất bầu trời, mấy vạn kỵ binh như sóng biển giận dữ thế tới rào rạt, không thể chống đỡ.
Man di xâm phạm biên giới!
Trước đây mỗi lần man di xâm phạm đều là sau khi thu hoạch vụ thu, nhưng năm nay còn chưa hết hè mà man di đã tấn công tới. Thái Tề Cương điều binh khiển tướng, xuất binh tới đón, quân tình trong tám trăm dặm khẩn cấp đưa đến Ung Kinh Thành.
Cùng lúc đó, Thẩm Nghiên Bắc vừa nhận được mật lệnh lập tức thu dọn hành lý, sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào.
Quận Thượng Nhiêu đang có nạn châu chấu, Triệu Ngự hạ lệnh cho hắn làm khâm sai tới xử lý trước. Vừa sáng sớm hắn lấy cớ muốn tới thị trấn ở dưới Mân Châu để tra xét tình trạng xây dựng lại sau thiên tai, cuối cùng lén đi theo cấm quân tới đây.
"Vương gia tiếp chỉ." Tiểu thái giám mệt mỏi vì cát bụi nhìn Tấn Dương Vương cứng đờ như bị sét đánh từ lúc hắn tuyên đọc thánh, rồi nhắc nhở lần nữa.
Trên mặt Tấn Dương Vương chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, cuối cùng biến thành tối thui.
Trên thánh chỉ viết quốc khố đã trống rỗng, quận Thượng Nhiêu lại xảy ra nạn châu chấu nên cần viện trợ, luyện binh nơi biên giới lại cần sử dụng một lượng lớn tiền bạc, nên triều đình thật sự không lấy đâu ra được mười vạn lượng. Thế nên bên trên đã chiếu cáo chuyện động đất cho cả thiên hạ, kêu gọi hoàng thân quốc thích, quan viên, phú thương, huân quý đóng góp tiền bạc gạo thóc vật tư, nêu danh cho cả thiên hạ, ban phát cờ thưởng làm việc thiện, chờ khi nào quốc khố đầy lại thì thưởng tiếp. Lệnh cho gã lưu ý xem có người quyên góp hay không, rồi phải ghi lại họ tên những người đó vào danh sách, và nộp lên triều đình!
Không có hai mươi vạn lượng nữa......
"A..." Khẽ gầm một tiếng, Tấn Dương Vương giống như một con sư tử đang giận dữ lao tới túm chặt vạt áo tiểu thái giám, vẻ mặt gã dữ tợn hỏi: "Vừa rồi ngươi nói tiểu tử Thẩm Yến kia lãnh chỉ ở huyện Lân Thủy xong lên đường luôn?" Tiểu thái giám mang theo hai thánh chỉ đi xuống phía nam, trên đường gặp được Thẩm Nghiên Bắc nên đã tuyên đọc một cuộn!
"Vâng, Thẩm đại nhân nói chuyện quá khẩn cấp nên không quay lại nói lời từ biệt với Vương gia được, nói ngân sách thiên tai còn lại để phát cho bá tánh gặp nạn làm tiền an táng cho người nhà đã được thông báo đến các thôn, ngày mai tới nha môn để nhận. Còn nói đã cho người dán giấy ghi rõ ràng chi tiết việc sử dụng ngân sách thiên tai ở đường phố đông đúc để dân chúng theo dõi đối chiếu số lượng, để Vương gia ngài yên tâm......"
Khí huyết trong lồng ngực như sông cuộn biển gầm, Tấn Dương Vương tức giận đến mức suýt chút nữa đã phun ra một búng máu.
Sau khi tống cổ tiểu thái giám đi, Tấn Dương Vương tức sùi bọt mép, đỏ mắt hung hăng đá tri châu đang quỳ một chân trên mặt đất, gã gào thét: "Đuổi! Đuổi theo ngay cho ta! Bắt tên khốn Thẩm Yến kia về bầm thây vạn đoạn cho ta!"
"Vâng vâng vâng!" Tri châu đổ mồ hôi đầy đầu rồi lăn một vòng đi ra ngoài.
Đập phá hết đồ đạc trong phòng như kẻ điên xong, ngũ quan Tấn Dương Vương vặn vẹo, gã đỏ mắt rút bảo kiếm treo trên tường ra lao ra ngoài. Nhìn thấy gã tóc tai bù xù cầm lưỡi đao sắc bén vung chém lung tung như vậy, hạ nhân trong vương phủ đều sợ bị thanh kiếm kia đâm phải, nên hoảng sợ kêu gào nháo nhào bỏ chạy.
"A, ông trời khốn kiếp, ngươi khinh người quá đáng!" Tấn Dương Vương ngẩng đầu lên trời gào thét.
Do nạn dân thật sự quá nhiều, gã bị bắt lấy ra một nửa số vật tư giấu đi kia để phân phát, nhưng bây giờ không có hai mươi vạn lượng nữa, vật tư cũng không có, gã lấy cái gì đi bồi dưỡng binh ngầm kia? Triệu Ngự nói để gã tổ chức cho quan viên phú thương quyên tiền, nhưng tiền mua sắm những vật tư kia là do gã ép đám quan viên phú hộ ấy quyên góp!
Thẩm Nghiên Bắc lừa đảo Tấn Dương Vương hiện đang ngồi trên lưng ngựa, nghe tiếng ve sầu râm ran bốn phía nhưng tâm trạng lại chẳng vui vẻ chút nào. Vì để chạy trốn nhanh chóng, hắn còn không ngồi cả xe ngựa!
"Thẩm đại nhân, phía trước có trạm dịch, hay là dừng lại uống ngụm nước rồi đi tiếp?" Mặt trời chói chang như nướng người, trời không có tí gió nào, đi đường trong thời tiết như vậy cực kỳ vất vả. Thủ lĩnh cấm quân đi cùng thấy mặt Thẩm Nghiên Bắc bị hun đến mức đỏ bừng, lo lắng một quan văn như hắn không chịu nổi, vì thế bèn hỏi.
Làm cấm quân, chức trách của bọn họ là bảo vệ hoàng thành, lúc nhận được mệnh lệnh phía trên nói phải hộ tống khâm sai xuống phía nam để cứu tế nạn thiên tai, trong lòng đám người này chẳng vui vẻ gì cho cam. Thứ nhất là đường dài bôn ba thật sự vất vả, thứ hai là quan hàn lâm thanh cao cỡ nào, rất khinh thường đám vũ phu bọn họ. Nhưng dọc đường đi này, Thẩm Nghiên Bắc đã khiến nhận thức về quan hàn lâm của bọn họ bị đảo lộn.
Bình dị gần gũi là ấn tượng đầu tiên của bọn họ đối với Thẩm Nghiên Bắc. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, Thẩm Nghiên Bắc đã ôm quyền nói xuống phía nam lần này đã làm phiền chư vị, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Bảo hộ khâm sai là chức trách của bọn họ, nào có cái gì mà vất vả? Lên đường gấp rút bất kể ngày đêm, thường xuyên màn trời chiếu đất, nhưng người này lại không thèm để ý chút nào, còn thỉnh thoảng để cho bọn hắn bộc lộ tài năng, thật sự là khiến người ta thấy ngoài ý muốn.
Ấn tượng thứ hai chính là giỏi ăn nói. Đám quan võ bọn họ một chữ bẻ đôi cũng không biết, khoác lác thổi phồng rất tục tĩu, nhưng người này chỉ khẽ cười mà nghe, bất kể họ nói cái gì hắn đều có thể tiếp lời được, còn có thể nói ra ngô ra khoai với ngữ điệu bình thản, dí dỏm hài hước, chẳng cậy tài khinh người chút nào.
Nhưng ấn tượng nhất của bọn hắn đối với Thẩm Nghiên Bắc là sự cơ trí.
Là một khâm sai, vị quan viên trẻ tuổi này thể hiện khả năng khiến người chú ý nhất của hắn. Đó là cơ trí hơn người, vững vàng bình tĩnh, làm việc nói có sách mách có chứng, khó trách Hoàng Thượng lại bổ nhiệm hắn làm khâm sai.
"Được rồi, các huynh đệ cũng vất vả rồi, gọi người mang lên ít đồ ăn ngon, thêm hai bình rượu ngon, mọi người nghỉ ngơi một chút." Thẩm Nghiên Bắc cười nói. Bọn họ chạy lâu như vậy, Tấn Dương Vương dù có bay cũng không đuổi kịp.
"Vâng!" Thủ lĩnh cấm quân gọi các huynh đệ xuống ngựa.
Uống nước trà có vị hơi đắng, Thẩm Nghiên Bắc ngẩng đầu nhìn trời xanh cao xa bên ngoài cửa sổ, trong lòng hắn thấy hơi bực bội. Ngày mùa hè nắng chiếu chói chang, nóng bức khó nhịn, thê tử của hắn ở biên giới chắc chắn còn vất vả hơn hắn nhiều.
Hắn vốn nghĩ chờ cứu tế xong sẽ bàn với hoàng đế làm ít chuyện lặt vặt gì đó để có thể tới biên giới, không ngờ quận Thượng Nhiêu lại xảy ra nạn châu chấu.
Châu chấu bay qua là sẽ không còn gì để thu hoạch nữa, biên giới không có lương thực thì không thể chống đỡ được, nên hắn chỉ đành nghĩ cách giải quyết đồ chơi kia trước rồi mới đi tìm thê tử được.
Beta: Meo
- ---
Mọi người quay qua nhìn nhau, không ai trả lời câu hỏi của y. Cố Trường Phong có cảm giác như nắm đấm dồn đầy sức của mình đấm vào bịch bông, cực kỳ bức bối.
Bắt đầu từ lúc y quyết định sẽ ra biên cương thực hiện di nguyện của cha, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý ra trận giết địch nên khi đối đầu với kẻ địch đã xuống tay không chút nể nang. Nhưng những người này vốn hoàn toàn không tự giác được như vậy. Mấy năm nay Đại Tề mưa thuận gió hoà, bá tánh an cư lạc nghiệp, điều này khiến cho rất nhiều người đã quên mất man di luôn dòm ngó Đại Tề như hổ rình mồi cũng từng dùng kỵ binh giết hại đồng bào một cách tàn nhẫn.
Cố Trường Phong siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay kêu răng rắc, mặt mày u ám.
Các tân binh nuốt nước bọt, chuẩn bị thừa nhận cơn giận của y, nhưng nắm tay của Cố Trường Phong nắm chặt rồi lại buông ra.
"Hiện tại man di chỉ phái một nhóm nhỏ tới đây dò xét, chờ đến khi tất cả khai chiến sẽ không đánh cho vui đơn giản như hôm nay nữa. Tất cả mọi người đều phải lên chiến trường, đao kiếm không có mắt, không phải ngươi chết thì là ta sống, chúng ta không thể nào mãi mãi trốn ở phía sau..." Đôi mắt đen láy của Cố Trường Phong bình tĩnh nhìn những tân binh kia: "Nếu còn tự tiện hành động không nghe chỉ huy giống như đêm nay nữa, thì rất có thể kẻ chết tiếp theo chính là ngươi."
"Lười biếng, mềm yếu, nhút nhát, không thể nhẫn tâm sẽ chỉ khiến Diêm Vương đến gần ngươi hơn thôi."
"Nhất tương công thành vạn cốt khô [một lần công thành là cả vạn người chết], ta không muốn bất cứ kẻ nào trong số các ngươi trở thành đá kê chân."
Nói xong Cố Trường Phong không hề nhiều lời mà là phân phó mọi người quét dọn chiến trường, sau đó thu binh quay lại doanh trại.
Mọi người bối rối nhìn khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của y. Thân là thế tử của phủ Trấn Quốc Công, thân phận Cố Trường Phong rất tôn quý, nhưng y cũng không lấy thân phận của mình ra làm kiêu mà lại hưởng đãi ngộ ngang hàng với tân binh bọn họ, cường độ huấn luyện hàng ngày còn nhiều hơn bọn họ.
Người này chưa bao giờ lên chiến trường, thế mà khi đối mặt với kẻ địch lại ung dung bình tĩnh, xuống tay quyết đoán độc ác, chẳng lẽ người này là chiến sĩ trời sinh sao?
Nhưng y là một song nhi......
Thậm chí bọn họ còn không bằng một song nhi.
Trên đường trở về, các tân binh không kích động vội vàng giống như lúc tới nữa, ai cũng im lặng, không khí có hơi nặng nề. Cố Trường Phong có thể nhìn được sự mờ mịt từ trong ánh mắt bọn họ.
Vừa rồi mọi người phản ứng bằng cách im lặng quả thật đã khiến y tức giận. Nhưng nghĩ lại, trừ một vài người cá biệt có mục tiêu tới quân doanh thì đa phần tân bình chỉ là những người bình thường không có chí hướng cao xa gì. Bọn họ chỉ nghĩ muốn kiếm thêm chút tiền, sau đó cưới vợ sinh con, bình yên sống tới cuối đời.
Khái niệm chiến tranh quá mức xa xôi đối với bọn họ, tuy rằng họ đã nhập quân nhưng về tâm về tính họ vẫn chưa phải là một binh lính đủ tư cách.
Y cảm thấy có hơi bất lực, nhưng ngay sau đó y lại nhớ tới Thẩm Nghiên Bắc.
Thanh niên của y có đầu óc linh hoạt, luôn có cách nhìn độc đáo của riêng mình đối với bất cứ chuyện gì. Nếu hắn gặp phải tình trạng như thế này thì chắc chắn sẽ không dùng cách trách mắng để ép tân binh thay đổi tâm tính chấn chỉnh thái độ, huống hồ cũng không thay đổi được.
Vậy hắn sẽ làm thế nào?
Tìm ra điểm mâu thuẫn trong chuyện này? Đổi góc nhìn khác để giải quyết?
Chỉ vừa nghĩ vậy, suy nghĩ của Cố Trường Phong lập tức thông suốt.
Không có chí hướng rộng lớn như bảo vệ quốc gia, vậy nếu dính tới lợi ích của bản thân thì kiểu gì cũng phải để ý chứ nhỉ? Gánh nặng trong lòng Cố Trường Phong được xóa bỏ, y có cảm giác mình đã tìm được đúng lối vào.
Trở lại quân doanh, Cố Trường Phong đi đưa tin trước. Thái Tề Cương chỉ hỏi tình huống trận tập kích ban đêm này, Cố Trường Phong cũng báo chi tiết lại đúng sự thật.
"Tuy bọn họ không nghe theo chỉ huy nhưng cũng là do ta không suy xét chu toàn, chỉ huy không thỏa đáng."
Thái Tề Cương nghe xong thì nhíu mày. Hắn nghiêm túc nhìn Cố Trường Phong: "Dù ngươi có võ công cao cường, nhưng liên hợp ở trên chiến trường không phải là vũ lực cá nhân mà là sự giúp đỡ phối hợp của quân chủng các bên."
"Một khi khai chiến, ngươi không thể để ý tới từng người được." Thái Tề Cương trầm giọng: "Quá để ý tới sống chết của bọn họ sẽ ảnh hưởng tới sự chỉ huy của ngươi."
"Trường Phong à, trên chiến trường mỗi một ngày đều sẽ có người chết đi, ngươi phải học được cách coi nhẹ sống chết."
"Bọn họ là binh lính ngươi dẫn tới, nhưng bọn họ cũng không phải là trách nhiệm của ngươi."
Cố Trường Phong sửng sốt.
"Quay về nghĩ kỹ lại đi." Thái Tề Cương vỗ vỗ bả vai y.
"Vâng." Cố Trường Phong buồn bực đồng ý.
...
Hôm sau mới giờ mão đã ra thao trường, Cố Trường Phong vẫn đến thao trường sớm như mọi khi, chỉ là tối hôm qua cả đêm không ngủ, nên hai mắt y nổi lên tơ máu, nhìn qua rất đáng sợ.
Trước khi tiếng kèn lệnh vang lên, tất cả tân bình đều ăn mặc chỉnh tề xếp hàng trong thao trường chờ điểm danh. Nhịp trống vang lên, tân binh bắt đầu tập luyện.
Tay Cố Trường Phong cầm roi dài đi tuần tra trong đội ngũ, tân binh vẫn luôn lười biếng thấy hai mắt y đỏ sọc, mặt y tối sầm đi thẳng tới thì rối rít lên tinh thần luyện tập những động tác đã tập vô số lần. Nhưng thật ra nhóm tân binh ghép thành tiểu đội trăm người tối hôm qua không biết là do thấy thẹn trong lòng hay là đã tỉnh ngộ, lúc tập luyện cực kỳ nghiêm túc, không có ai bị đánh.
Cố Trường Phong thấy vậy, khóe môi mím chặt mới hơi thả lỏng.
Những ngày tiếp đó không ngừng có tiểu đội man di tới phá rối, không khí trong quân doanh Đại Tề chợt trở nên căng thẳng.
Cuối cùng vào giữa tháng bảy, phía bên kia cánh đồng hoang vu xuất hiện một đám kỵ binh hung hãn lao tới.
Bụi đất mù mịt che khuất bầu trời, mấy vạn kỵ binh như sóng biển giận dữ thế tới rào rạt, không thể chống đỡ.
Man di xâm phạm biên giới!
Trước đây mỗi lần man di xâm phạm đều là sau khi thu hoạch vụ thu, nhưng năm nay còn chưa hết hè mà man di đã tấn công tới. Thái Tề Cương điều binh khiển tướng, xuất binh tới đón, quân tình trong tám trăm dặm khẩn cấp đưa đến Ung Kinh Thành.
Cùng lúc đó, Thẩm Nghiên Bắc vừa nhận được mật lệnh lập tức thu dọn hành lý, sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào.
Quận Thượng Nhiêu đang có nạn châu chấu, Triệu Ngự hạ lệnh cho hắn làm khâm sai tới xử lý trước. Vừa sáng sớm hắn lấy cớ muốn tới thị trấn ở dưới Mân Châu để tra xét tình trạng xây dựng lại sau thiên tai, cuối cùng lén đi theo cấm quân tới đây.
"Vương gia tiếp chỉ." Tiểu thái giám mệt mỏi vì cát bụi nhìn Tấn Dương Vương cứng đờ như bị sét đánh từ lúc hắn tuyên đọc thánh, rồi nhắc nhở lần nữa.
Trên mặt Tấn Dương Vương chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, cuối cùng biến thành tối thui.
Trên thánh chỉ viết quốc khố đã trống rỗng, quận Thượng Nhiêu lại xảy ra nạn châu chấu nên cần viện trợ, luyện binh nơi biên giới lại cần sử dụng một lượng lớn tiền bạc, nên triều đình thật sự không lấy đâu ra được mười vạn lượng. Thế nên bên trên đã chiếu cáo chuyện động đất cho cả thiên hạ, kêu gọi hoàng thân quốc thích, quan viên, phú thương, huân quý đóng góp tiền bạc gạo thóc vật tư, nêu danh cho cả thiên hạ, ban phát cờ thưởng làm việc thiện, chờ khi nào quốc khố đầy lại thì thưởng tiếp. Lệnh cho gã lưu ý xem có người quyên góp hay không, rồi phải ghi lại họ tên những người đó vào danh sách, và nộp lên triều đình!
Không có hai mươi vạn lượng nữa......
"A..." Khẽ gầm một tiếng, Tấn Dương Vương giống như một con sư tử đang giận dữ lao tới túm chặt vạt áo tiểu thái giám, vẻ mặt gã dữ tợn hỏi: "Vừa rồi ngươi nói tiểu tử Thẩm Yến kia lãnh chỉ ở huyện Lân Thủy xong lên đường luôn?" Tiểu thái giám mang theo hai thánh chỉ đi xuống phía nam, trên đường gặp được Thẩm Nghiên Bắc nên đã tuyên đọc một cuộn!
"Vâng, Thẩm đại nhân nói chuyện quá khẩn cấp nên không quay lại nói lời từ biệt với Vương gia được, nói ngân sách thiên tai còn lại để phát cho bá tánh gặp nạn làm tiền an táng cho người nhà đã được thông báo đến các thôn, ngày mai tới nha môn để nhận. Còn nói đã cho người dán giấy ghi rõ ràng chi tiết việc sử dụng ngân sách thiên tai ở đường phố đông đúc để dân chúng theo dõi đối chiếu số lượng, để Vương gia ngài yên tâm......"
Khí huyết trong lồng ngực như sông cuộn biển gầm, Tấn Dương Vương tức giận đến mức suýt chút nữa đã phun ra một búng máu.
Sau khi tống cổ tiểu thái giám đi, Tấn Dương Vương tức sùi bọt mép, đỏ mắt hung hăng đá tri châu đang quỳ một chân trên mặt đất, gã gào thét: "Đuổi! Đuổi theo ngay cho ta! Bắt tên khốn Thẩm Yến kia về bầm thây vạn đoạn cho ta!"
"Vâng vâng vâng!" Tri châu đổ mồ hôi đầy đầu rồi lăn một vòng đi ra ngoài.
Đập phá hết đồ đạc trong phòng như kẻ điên xong, ngũ quan Tấn Dương Vương vặn vẹo, gã đỏ mắt rút bảo kiếm treo trên tường ra lao ra ngoài. Nhìn thấy gã tóc tai bù xù cầm lưỡi đao sắc bén vung chém lung tung như vậy, hạ nhân trong vương phủ đều sợ bị thanh kiếm kia đâm phải, nên hoảng sợ kêu gào nháo nhào bỏ chạy.
"A, ông trời khốn kiếp, ngươi khinh người quá đáng!" Tấn Dương Vương ngẩng đầu lên trời gào thét.
Do nạn dân thật sự quá nhiều, gã bị bắt lấy ra một nửa số vật tư giấu đi kia để phân phát, nhưng bây giờ không có hai mươi vạn lượng nữa, vật tư cũng không có, gã lấy cái gì đi bồi dưỡng binh ngầm kia? Triệu Ngự nói để gã tổ chức cho quan viên phú thương quyên tiền, nhưng tiền mua sắm những vật tư kia là do gã ép đám quan viên phú hộ ấy quyên góp!
Thẩm Nghiên Bắc lừa đảo Tấn Dương Vương hiện đang ngồi trên lưng ngựa, nghe tiếng ve sầu râm ran bốn phía nhưng tâm trạng lại chẳng vui vẻ chút nào. Vì để chạy trốn nhanh chóng, hắn còn không ngồi cả xe ngựa!
"Thẩm đại nhân, phía trước có trạm dịch, hay là dừng lại uống ngụm nước rồi đi tiếp?" Mặt trời chói chang như nướng người, trời không có tí gió nào, đi đường trong thời tiết như vậy cực kỳ vất vả. Thủ lĩnh cấm quân đi cùng thấy mặt Thẩm Nghiên Bắc bị hun đến mức đỏ bừng, lo lắng một quan văn như hắn không chịu nổi, vì thế bèn hỏi.
Làm cấm quân, chức trách của bọn họ là bảo vệ hoàng thành, lúc nhận được mệnh lệnh phía trên nói phải hộ tống khâm sai xuống phía nam để cứu tế nạn thiên tai, trong lòng đám người này chẳng vui vẻ gì cho cam. Thứ nhất là đường dài bôn ba thật sự vất vả, thứ hai là quan hàn lâm thanh cao cỡ nào, rất khinh thường đám vũ phu bọn họ. Nhưng dọc đường đi này, Thẩm Nghiên Bắc đã khiến nhận thức về quan hàn lâm của bọn họ bị đảo lộn.
Bình dị gần gũi là ấn tượng đầu tiên của bọn họ đối với Thẩm Nghiên Bắc. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, Thẩm Nghiên Bắc đã ôm quyền nói xuống phía nam lần này đã làm phiền chư vị, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Bảo hộ khâm sai là chức trách của bọn họ, nào có cái gì mà vất vả? Lên đường gấp rút bất kể ngày đêm, thường xuyên màn trời chiếu đất, nhưng người này lại không thèm để ý chút nào, còn thỉnh thoảng để cho bọn hắn bộc lộ tài năng, thật sự là khiến người ta thấy ngoài ý muốn.
Ấn tượng thứ hai chính là giỏi ăn nói. Đám quan võ bọn họ một chữ bẻ đôi cũng không biết, khoác lác thổi phồng rất tục tĩu, nhưng người này chỉ khẽ cười mà nghe, bất kể họ nói cái gì hắn đều có thể tiếp lời được, còn có thể nói ra ngô ra khoai với ngữ điệu bình thản, dí dỏm hài hước, chẳng cậy tài khinh người chút nào.
Nhưng ấn tượng nhất của bọn hắn đối với Thẩm Nghiên Bắc là sự cơ trí.
Là một khâm sai, vị quan viên trẻ tuổi này thể hiện khả năng khiến người chú ý nhất của hắn. Đó là cơ trí hơn người, vững vàng bình tĩnh, làm việc nói có sách mách có chứng, khó trách Hoàng Thượng lại bổ nhiệm hắn làm khâm sai.
"Được rồi, các huynh đệ cũng vất vả rồi, gọi người mang lên ít đồ ăn ngon, thêm hai bình rượu ngon, mọi người nghỉ ngơi một chút." Thẩm Nghiên Bắc cười nói. Bọn họ chạy lâu như vậy, Tấn Dương Vương dù có bay cũng không đuổi kịp.
"Vâng!" Thủ lĩnh cấm quân gọi các huynh đệ xuống ngựa.
Uống nước trà có vị hơi đắng, Thẩm Nghiên Bắc ngẩng đầu nhìn trời xanh cao xa bên ngoài cửa sổ, trong lòng hắn thấy hơi bực bội. Ngày mùa hè nắng chiếu chói chang, nóng bức khó nhịn, thê tử của hắn ở biên giới chắc chắn còn vất vả hơn hắn nhiều.
Hắn vốn nghĩ chờ cứu tế xong sẽ bàn với hoàng đế làm ít chuyện lặt vặt gì đó để có thể tới biên giới, không ngờ quận Thượng Nhiêu lại xảy ra nạn châu chấu.
Châu chấu bay qua là sẽ không còn gì để thu hoạch nữa, biên giới không có lương thực thì không thể chống đỡ được, nên hắn chỉ đành nghĩ cách giải quyết đồ chơi kia trước rồi mới đi tìm thê tử được.
Bình luận truyện