Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài

Chương 90: Binh giả, quỷ đạo dã



Edit: Ngân

Beta: Meo

- --

Nếu những tướng lĩnh khác nghe thấy lời "ta có cách để phá vỡ cục diện bị động của quân đội Đại Tề" thì người khác có lẽ sẽ nghi ngờ Thẩm Nghiên Bắc đang nói xằng nói bậy. Nhưng Cố Trường Phong cũng không nghi ngờ việc hắn có thể nói được làm được, y chỉ giật mình mà vội nhìn về phía Thẩm Nghiên Bắc.

Thẩm Nghiên Bắc lấy ra một mảnh giấy từ trong ngực áo, rồi nương theo ánh lửa mập mờ của bó đuốc trong giáo trường mà giải thích tỉ mỉ cho Cố Trường Phong về công năng và phương pháp chế tạo của thứ vũ khí gì đó được vẽ trên mặt giấy.

Những binh tướng đang nhìn về phía bên ấy thấy được vẻ mặt có thể nói là kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt luôn lãnh đạm của Quốc công Thế tử.

Thẩm Nghiên Bắc rất vui sướng khi có thể khiến tức phụ mình chấn động như thế, hắn cười nói: "Thời gian gấp rút, nên ta chỉ làm được một bản đơn giản thôi, muốn đi thử xem không?"

Cố Trường Phong vội vàng gật đầu.

Thẩm Nghiên Bắc đưa bản vẽ cho y, còn nhân tiện gãi nhẹ lòng bàn tay y: "Đến trường bắn chờ ta đi."

Cố Trường Phong nắm chặt trang giấy trong tay, y chỉ cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay đã lan cả lên trên mặt rồi.

Nếu vũ khí trên bản vẽ thật sự lợi hại như lời Thẩm Nghiên Bắc nói, vậy thì nó chắc chắn sẽ gây chấn động trên toàn bộ đại quốc, thậm chí sẽ dẫn đến những biến đổi trong chiến tranh, nhưng thanh niên lại cứ như chỉ làm ra một món đồ chơi thôi vậy, còn tiện tay đưa cho y bản vẽ của thứ quan trọng như vậy...

Bóng đêm dày đặc, tầm mắt gặp chướng ngại, trên trường bắn cũng không có những binh tướng luyện bắn cung, Cố Trường Phong vẫn theo thói cũ mà chiếm một chỗ bắn bia ở bên góc quân doanh. Bó đuốc đang cháy rực ở bệ đỡ tên tỏa dài bóng của y trên mặt đất, chỉ thấy cái bóng nọ rút một mũi tên ra từ bao đựng tên, rồi nhẹ nhàng đặt mũi tên lên dây cung...

Cung giương như trăng tròn, Cố Trường Phong khẽ buông tay, rồi "vút" một tiếng, mũi tên nhọn rời dây cung kia tựa như tia lửa cháy lấp lánh mạnh mẽ xuyên thủng màn đêm đen, lại "phụp" một tiếng mà cắm vào trên tấm bia cách tầm một trăm năm mươi bước có hơn kia!

Sắc mặt Cố Trường Phong bình tĩnh, y lại rút một mũi tên ra.

Đôi mắt đen huyền trầm tĩnh của y nhìn thẳng vào mũi tên đang cắm vào hồng tâm kia, mắt y hơi nhíu lại, mũi tên trong tay lại phóng ra với một lực không thể chống đỡ nổi.

Một cảnh tượng khiến người ta khó tin nổi đã xảy ra! Mũi tên vừa mới bắn ra lại xẻ đôi mũi tên đang cắm vào hồng tâm kia, sau đó thay vào vị trí của nó mà cắm vào hồng tâm!

Tài bắn cung này quá xuất sắc, nó khiến người ta kinh sợ không ngớt.

"Tuyệt!" Thẩm Nghiên Bắc nhìn mũi tên lông vũ còn đang đung đưa kia, hắn không nhịn được mà lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Nghe vậy, Cố Trường Phong quay đầu nhìn hắn, trong mắt Thẩm Nghiên Bắc ánh nét cười, hắn vừa đi đến vừa cảm khái: "Tài bắn cung của Thế tử quá đỗi cao minh, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!" Có câu người có tài bắn cung xuất sắc có thể bách phát bách trúng, với thị lực và lực cánh tay phi thường này của tức phụ của hắn, quả không hổ là võ lâm cao thủ!

Cố Trường Phong không để ý đến lời trêu chọc của hắn, ánh mắt y dừng trên khí cụ bằng gỗ trông hơi giống cung tên mà hắn đang kéo theo. Khí cụ kia dài chừng một mét, phía trước là phần cung uốn cong, trên cung có dây, phần chính giữa giữ chắc cung lại, bên trên có khe lõm xuống là chỗ để gắn tên vào. Phía trên phần đuôi cầm tay có một cơ quan có thể hoạt động, nó dùng để kiểm soát dây cung, phía dưới là tay cầm dùng để thao tác và phóng cung tên.

Thẩm Nghiên Bắc bảo cái này gọi là nỏ.

Tối hôm qua, sau khi rời khỏi lều chính, Thẩm Nghiên Bắc trở về lều của mình, hắn nằm trên tấm nệm mà mình với tức phụ vừa mới lâm trận một hồi mà suy nghĩ cả một buổi tối - có cách nào có thể xử lí được những kỵ binh man di đến gây rối mà vừa có thể mạnh mẽ khích lệ sĩ khí không đây?

Đáp án không còn gì nghi ngờ chính là nghĩ cách phá giải kỵ binh của người man di, sau đó hắn bới móc đoạn kí ức kia ra mà nghiên cứu thật kĩ. Đáng tiếc là hắn không am hiểu về năng lực tác chiến của quân đội Đại Tề, nên không có cách nào để phán đoán rằng phương pháp này có thể dùng được. Thế nên sáng sớm hôm nay, hắn đi tìm đại tướng quân Thái Tề Cương để hiểu thêm về tình hình đóng quân của Đại Tề, bao gồm nhân số đóng quân, binh chủng tác chiến, tình hình phân bố, vân vân.

Hắn mang trên mình chức vụ giám quân nên hỏi thăm đến quân tình cũng là lẽ đương nhiên. Cộng thêm thái độ làm người khiêm tốn hiền lành lễ phép nên ngoại trừ bí mật quân sự thì Đại tướng quân biết gì nói hết, còn cử thân binh dưới trướng đi thị sát quân doanh cùng Thẩm Nghiên Bắc.

Binh chủng đóng quân chủ yếu có hai kiểu lớn: bộ binh và kỵ binh. Bộ binh lại được phân ra thành người bắn cung, người cầm khiên, người cầm đao, vân vân. Vào thời binh khí lạnh*, phần lớn vũ khí mà binh lính sử dụng đều là những vũ khí sắt rất bình thường, như đao thương rìu kiếm. Vũ khí của những binh lính có xuất thân giàu có hoặc của các tướng lĩnh cũng có chất liệu và kỹ thuật gia công tốt hơn chút, vũ khí tương đối sắc bén và tuổi thọ sử dụng cũng dài hơn một chút, nhưng không có cái gì gọi là thần binh lợi khí cả.

*Giai đoạn từ khi binh khí và công cụ sản xuất mới được sáng chế thời cổ đại cho đến khi thuốc nổ (vũ khí nhiệt) được chế tạo và sử dụng rộng rãi trong chiến tranh.

Sau đó Thẩm Nghiên Bắc phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng - Đại Tề không có nỏ.

Nỏ là cái gì? So với cung tên, nỏ có tầm bắn xa hơn, lực sát thương mạnh hơn, xác suất trúng mục tiêu cao hơn, và là một loại vũ khí có yêu cầu tương đối thấp với người sử dụng. Quan trọng là nỏ là một vũ khí có tính sát thương, bắn được cự ly xa, và có uy lực rất lớn để bộ binh khắc chế kỵ binh một cách vô cùng hữu hiệu!

Hắn nhớ tới trong trận đánh điển hình, danh nhân Tam Quốc đã dùng bộ binh mà đánh bại kỵ binh của đối thủ. Vì đối phương đã cấp cho bộ binh bên mình nỏ đã được trang bị cải tiến, phối hợp với người cầm giáo và chiến xa, kết hợp trận pháp, và tái sử dụng một ít vũ khí sắc có thể chặn đường ngựa đi, kết quả là rành rành trước mắt mà chà đạp kỵ binh của quân địch dưới đất!

Phát hiện này khiến Thẩm Nghiên Bắc nhảy cẫng cả lên. Hắn, một người thời hiện đại, không hiểu cách đánh giặc thế nào, cũng không biết cách nghiên cứu phát minh vũ khí nhiệt, nhưng hắn biết chế tạo nỏ!

Lúc này, Thẩm Nghiên Bắc ngàn lần cảm kích một tên bạn cùng phòng thích nghiên cứu lịch sử phát triển của vũ khí lạnh thời cổ đại của hắn hồi học đại học.

Sở dĩ hắn nhớ rõ trận đánh điển hình này cũng là nhờ tên bạn cùng phòng này của hắn.

Vì vô cùng ngưỡng mộ những danh nhân Tam Quốc này nên tên bạn cùng phòng của hắn cứ rảnh là lại nghiên cứu cuộc đời các danh nhân, còn thường xuyên đập bàn tán thưởng những mưu lược kinh người của những danh nhân đó. Đúng lúc, vào khoảng thời gian đó, vì mẹ vừa qua đời vì bệnh nên tinh thần hắn suy sụp hoàn toàn, tên bạn cùng phòng của hắn thấy thế mới kéo hắn qua, bảo là muốn tự tay chế tạo ra một vũ khí lạnh có uy lực kinh người, và cần hắn hỗ trợ.

Hóa ra tên bạn cùng phòng của hắn vừa lúc nghiên cứu đến đoạn lịch sử mà danh nhân đánh với nước địch có hơn mười vạn kỵ binh, danh nhân đã vận dụng mưu lược mà đánh đối phương đến tơi bời tan tác, kêu cha gọi mẹ. Bạn hắn tâm huyết dâng trào nên cũng muốn làm một cái nỏ do danh nhân đã phát minh ra.

Bạn cùng phòng nói là làm, lập tức dẫn hắn đi thu thập tài liệu, hắn cũng tham gia vào toàn bộ quá trình chế tạo nỏ. Đến lúc ra được thành phẩm, tên bạn cùng phòng và hắn mang theo nỏ đi về quê bắt gà rừng, sau khi thử được uy lực của nó, hắn cũng bị thuyết phục sâu sắc bởi trí tuệ của người xưa.

Về sau, tên bạn cùng phòng này của hắn lại chế tạo ra vũ khí nhẹ, sau khi tốt nghiệp thì vào nhà máy chế tạo vũ khí nào đó của nhà nước mà nghiên cứu phát minh thì lâu rồi hắn chưa gặp lại tên đó. Nhưng đoạn ký ức này vẫn khắc sâu, đến nỗi bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ từng bước và kỹ thuật để chế tạo nỏ.

Rồi hắn vẽ bản vẽ, tìm tài liệu, sau một lúc bận bịu hắn cũng làm ra được một cái nỏ bắn tên. Hắn vội vã khẩn trương mà đi tìm tức phụ để dâng vật quý, kết quả Chu Dục lại báo rằng tức phụ hắn đến giáo trường luyện võ rồi!

Sợ giáo trường có nhiều người dòm ngó, nên hắn mang bản vẽ cho tức phụ hắn xem trước. Không ngoài dự liệu, tức phụ hắn rất thích nó.

Thẩm Nghiên Bắc lâng lâng trong lòng. Hắn lấy một mũi tên không có lông vũ đặt lên khe lõm trên nỏ, sau đó kéo cung. Nhìn bia ngắm được trát lên bằng cỏ khô ở phía trước, hắn tìm khoảng cách mà thị lực có thể đạt tới, rồi nheo mắt nhắm chuẩn, sau đó bóp cò.

Mũi tên mạnh mẽ phóng ra khỏi dây cung, nó mang theo khí thế cuồn cuộn mà cắm thẳng vào bia ngắm, sức mạnh và cường độ kia khiến mắt Cố Trường Phong mở lớn.

"Thế nào?" Thẩm Nghiên Bắc buông nỏ, hắn nhướng mi nhìn Cố Trường Phong, "Trên nỏ có hộp đựng tên nên mũi tên có thể bắn ra liên tiếp khiến lực sát thương lớn hơn."

"Thật đáng sợ." Nếu đổi phần đầu mũi tên thành mũi tên kim loại có lực xuyên thủng mạnh hơn, rồi tưởng tượng cảnh vạn mũi tên cùng bắn ra, thì nó nhất định có thể đâm nát người ta thành cái sàng!

"Thật ra đồ chơi vừa nãy là một cái cung đã được cường hóa, nhưng hữu dụng hơn cung, không cần huấn luyện nhiều cũng dùng được." Kĩ thuật chế tạo thứ này cũng đơn giản, tài liệu dễ có, và có thể chế tạo được số lượng rất lớn. Tức phụ hắn dẫn theo tân binh, mà phỏng chừng không có bao nhiêu người có tài bắn cung tốt trong số đó, nên nếu mỗi người đều được trang bị một cái nỏ thì sức chiến đấu năng lực tự vệ đều được nâng cao hơn rồi.

"Cảm ơn."

Thẩm Nghiên Bắc sửng sốt, Cố Trường Phong lại nhìn thẳng vào đôi mắt vương tơ máu của hắn với lông mi khẽ run rẩy, y ghé mặt sát vào hắn, chạm nhẹ vào môi hắn: "Cảm ơn, vất vả rồi."

Giọng nói trầm trầm đầy từ tính kia vừa lọt vào tai thì tim Thẩm Nghiên Bắc chợt đập nhanh hơn. Khi Cố Trường Phong lùi lại, từ dưới ánh lửa soi lên có thể nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia hơi ửng nét hồng.

Tài xế già bị trêu ghẹo ngược lại, còn thêm một kích đánh trúng trái tim...

Trong lòng Thẩm Nghiên Bắc thầm gào khóc oang oang. Công lực câu dẫn người khác của tức phụ ngày càng giỏi hơn rồi, hắn sao kiềm chế nổi đây! Vì thế hắn ho nhẹ một tiếng, nét mặt đoan chính trở lại, tiếp tục nói về phương pháp làm thế nào để khắc chế kỵ binh.

Cuối cùng, hắn nghiêm túc nói: "Những cái đó đều là biện pháp chính quy, cần sự phối hợp của các binh chủng, cần tốn thời gian huấn luyện, không thể dựng sào thấy bóng*."

*Có hiệu quả nhanh chóng.

Biện pháp chính quy? Không thể dựng sào thấy bóng? Cố Trường Phong lập tức hiểu được ý trong lời hắn - Còn có biện pháp không chính quy, cách dựng sào thấy bóng có thể khắc chế được kỵ binh.

Ý tưởng của thanh niên luôn không giống người thường, nhưng lại rất thực tế. Cố Trường Phong lẳng lặng nhìn hắn, đợi hắn nói cho hết lời.

Ánh mắt nam nhân trong veo và tràn đầy sự tin cậy, Thẩm Nghiên Bắc nhìn đến mức lòng muốn nổi lửa cả lên, hắn nhịn không được mà nói: "Lại hôn ta một cái, ta nói cho em ngay."

Bốn bề không một bóng người, Cố Trường Phong cũng xót hắn vẫn luôn nhọc lòng vì mình, nên y thuận ý mà hôn một cái. Lần này không chỉ là một cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, mà là chủ động cạy mở đôi môi Thẩm Nghiên Bắc ra.

Trong nháy mắt, máu trong người Thẩm Nghiên Bắc sôi sục, hắn ôm nhẹ y, nhỏ giọng nói mấy lời bên tai y mấy câu.

Cố Trường Phong sửng sốt, trong mắt y toàn là vẻ kinh ngạc.

"Binh giả, quỷ đạo dã*." Thẩm Nghiên Bắc buông y ra rồi cười rất xấu xa.

*"Dùng binh đánh giặc là một hành động dối trá", ý chỉ sự thiên biến vạn hóa, đánh lúc bất ngờ trong việc dùng binh; có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh nhưng giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần.

Ánh mắt Cố Trường Phong lấp lóe, y trầm giọng nói: "Nếu như man di lại đến gây hấn, ta sẽ xin xuất chiến."

Thẩm Nghiên Bắc ra vẻ bộ dạng không có cách nào giữ em lại được, hắn thở dài một tiếng: "Ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em, nhưng đây là đầu cơ trục lợi, phải chú ý cả hướng gió, nếu như thao tác không cẩn thận thì người bên mình cũng chịu thương."

"Ta sẽ cẩn thận." Cố Trường Phong trịnh trọng trả lời.

Giao nỏ cho Cố Trường Phong, Thẩm Nghiên Bắc dịu dàng nói: "Lên đường đi, thắng trở về, ta nấu đồ ngon cho em ăn."

Biên cảnh rét lạnh, ngoài huấn luyện với cường độ lớn hằng ngày còn phải thường xuyên xuất chiến nên tức phụ hắn đã gầy đi nhiều. Lại còn phải gào thét mỗi ngày khi thao luyện tân binh, khiến cả giọng y cũng khàn đi.

"Được." Trong lòng Cố Trường Phong đầy ấm áp. Y nhìn thần sắc mỏi mệt của hắn thì dặn dò hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, còn mình thì mang nỏ đi tìm Thái Tề Cương.

Vũ khí có lực sát thương cực đỉnh này đã thu hút sự chú ý cao độ của các tướng lĩnh. Sau khi bọn họ biết vũ khí này là do Thẩm Nghiên Bắc nghiên cứu phát minh ra, mọi người cảm thán, không hổ là Trạng Nguyên lang, đầu óc kia được sử dụng tốt hơn nhiều đám người thô kệch bọn họ.

Sau khi thay phiên nhau thử uy lực của nỏ, mọi người đều yêu thích không muốn rời tay, đều muốn được chơi một lần. Có người tò mò hỏi một câu: "Sao không thấy Thẩm đại nhân đâu hết vậy?"

Đúng vậy! Tại sao Thẩm Nghiên Bắc không tự mình giao đồ cho Thái Tề Cương mà phải qua tay Cố Trường Phong?

Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt sang Cố Trường Phong, Cố Trường Phong vẫn mặt không đổi sắc: "Thẩm đại nhân lo lắng quân tình nên tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại bận việc thị sát quân doanh và chế tạo nỏ, vì thế khi nãy mới giao nỏ cho ta xong rồi đi nghỉ ngơi rồi."

Thái Tề Cương: "Hai người quen nhau từ trước rồi sao?"

Vấn đề này mọi người cũng muốn biết.

"Phải."

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hai người này bằng hữu! Khó trách ngày đầu Thẩm đại nhân tới quân doanh đã đến viên môn nghênh đón Thế tử trở về, còn dùng vẻ mặt rất thân quen mà hỏi đối phương "về rồi à"!

Nét mặt vui mừng kia chẳng phải là vì bằng hữu tốt lâu rồi chưa thấy mặt mới gặp lại nhau hay sao?

Trong lòng Thái Tề Cương thầm gật đầu. Có thể khiến Thế tử cảm mến mà làm bạn thì hẳn phải là một người có phẩm chất tốt, mà Thẩm đại nhân này đúng là như thế, mẫn tuệ hơn người mà không hám danh lợi, thật sự hiếm có!

Trong quân doanh toàn là hán tử thô kệch, nhưng cuộc sống trong quân đội buồn tẻ, ngoài luyện binh cũng chỉ có xuất chiến, nên mọi người không khỏi phải nghĩ cách tìm chuyện vui. Khi nhàn rỗi rất thích tụ ba tụ bốn mà khoe khoang tán dóc, cứ có tin gì là lập tức sẽ truyền ra toàn bộ quân doanh. Thẩm Nghiên Bắc phát minh nỏ, Đại tướng quân quyết định sắp đặt cho quân sư cố ý khiến người khác truyền tin tức ra ngoài làm toàn bộ quân doanh Đại Tề quân doanh đều nhốn nháo. Không có ai không tiếc mạng mà không muốn có thứ vũ khí hộ mệnh đó! Mà trong đó hào hứng nhất không ai khác chính là những tân binh.

Nhưng những tân binh đang hào hứng còn chưa kịp bàn tán về thứ vũ khí mới thì đã bị Cố Trường Phong lôi ra ngoài thao luyện. Thao luyện giờ đây không phải những chiêu thức ngăn địch giết địch đã hình thành thì không thay đổi ngày xưa nữa, mà là chia binh chủng ra để tiến hành phối hợp đơn giản, nghe lệnh khởi xướng tiến công và rút lui theo thứ tự. Trong đó có một việc khiến người ta nghĩ trăm lần cũng không ra, thế mà Cố Trường Phong lại bắt bọn họ phải trang bị bao bố trong tay mà rải phân tro trong lúc truy kích địch nhân và rút lui!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện