Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài
Chương 98: Hồi kinh
Edit: Ngân
Beta: Meo
- --
Cuối năm sắp đến gần, ly biệt sắp tới, nên tâm trạng Cố Trường Phong có hơi xìu xuống. Hai ngày nay, y bị thương và được Thẩm Nghiên Bắc săn sóc rất chu đáo. Không cần phải thức dậy đi thao luyện mỗi khi trời còn chưa sáng, nên thể xác và tinh thần toàn thân y đều thả lỏng hơn, chưa kể Thẩm Nghiên Bắc còn luôn dung túng y, khiến y bỗng nhiên trở nên kiểu cách hơn.
Cố Trường Phong nhíu mày, y cảm thấy mình có tâm tình như nữ nhi nhà người ta như thế là không được. Thở dài một tiếng, y khoác thêm áo ngoài đi ra ngoài một chút để hít thở khí trời, cũng tiện thể nén lại những cảm xúc bực bội.
Bầu trời xám xịt, trên đỉnh đầu toàn là những đám mây trĩu nặng, khiến tâm tình người nhìn thấy càng áp lực hơn. Xưa kia, nếu có muộn phiền trong lòng thì y sẽ cầm ngay thương đến thao trường để tìm người giao đấu một hồi, hoặc đến trường bắn bắn vài mũi tên. Nhưng bây giờ trên người có thương tích, hơn nữa Thẩm Nghiên Bắc trông coi rất nghiêm, nên y không dám làm bậy.
Cố Trường Phong nghĩ một hồi, y quyết định đi tìm Chu Dục.
Lúc Thẩm Nghiên Bắc chưa tới, Chu Dục nhận danh thân binh của y mà ở bên cạnh y, để tùy thời chờ y phân phó. Sau khi Thẩm Nghiên Bắc tới, Chu Dục rất tự giác mà nhường không gian riêng cho họ. Đã mấy ngày rồi y chưa gặp Chu Dục, cũng không biết tên nhóc này có luyện võ đàng hoàng không nữa.
Binh lính trong quân doanh đều phân lều trại theo nhóm, vì y không có thân vệ nào khác, nên Chu Dục đành phải ở chung một lều với các binh lính khác.
"Thẩm đại nhân, ngài thật sự thích Cố tướng quân sao?"
Y đang định đến lều của Chu Dục để tìm người thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên lọt vào tai. Cố Trường Phong sửng sốt, bước chân đang tiến của y đột ngột dừng lại.
"Thẩm đại nhân, những người đọc sách thánh hiền như các ngài chẳng phải thường thích những nữ tử dung mạo chín chắn, tài đức vẹn toàn, thấu hiểu lòng người hoặc là những song nhi yếu mềm hay sao? Sao mà ngài lại cứ yêu mỗi mình Cố tướng quân mà thôi?"
Giọng điệu của người nói tràn đầy nghi ngờ, lại mang theo chút ý cười chê, nhưng người bị hỏi lại chẳng bực tức chút nào.
Thẩm Nghiên Bắc ngượng ngùng mà cười cười: "Rau xanh củ cải mỗi kẻ mỗi sở thích, ta vừa khéo lại thích y như vậy đấy."
"Nhưng Thẩm đại nhân, ngài xuất thân Trạng Nguyên, kinh luân đầy bụng, mà Cố tướng quân lại chẳng am hiểu những thứ ấy, nên không thể cùng ngài viết chữ vẽ tranh, cũng chẳng thể cùng ngài nấu rượu làm thơ. Tính cách hai người khác biệt, niềm yêu thích cũng khác nhau nhiều đến thế, không có đề tài chung để nói thì sao ở chung được?" Binh lính hỏi chuyện nói thẳng.
Thẩm Nghiên Bắc vẫn giữ vững phong độ như cũ: "Phiền ngươi nhọc lòng rồi. Tuy ta may mắn đỗ Trạng Nguyên, nhưng ta không thích học đòi văn vẻ. So với viết chữ vẽ tranh, ngâm thơ đối chữ, ta thích nhìn y luyện võ hơn." Tức phụ hắn có dáng người đẹp như vậy, sức lực phát ra khi luyện võ đẹp kinh người, hoóc môn bùng nổ, khiến hắn nhìn thấy mà tim cứ lay động không ngừng.
Đối phương có vẻ chưa tin mấy, vẫn hùng hổ hăm dọa: "Cố tướng quân bắt sống Đại Hãn của người man di, sau khi khải hoàn hồi triều thì Hoàng Thượng nhất định sẽ để người ấy kế thừa tước vị Trấn Quốc Công. Thẩm đại nhân, ngài tài trí hơn người, lại được Hoàng Thượng coi trọng, vốn chẳng cần thiết phải cậy nhờ tước vị cao của Cố tướng quân, chuyện này sẽ chỉ càng khiến kẻ khác coi khinh ngài mà thôi."
Thẩm Nghiên Bắc nhíu mày, vẻ mặt hắn hơi nghiêm túc: "Ngươi nói đúng lắm. Thế tử là nam nhân muốn trở thành Trấn Quốc Công, đúng thật là ta đã trèo cao quá rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Cố Trường Phong trầm xuống, nắm tay y không khỏi siết chặt, cơn tức giận hiện lên trong đôi mắt y.
Binh lính kia cũng nghĩ như thế, nên nhìn Thẩm Nghiên Bắc với ánh mắt đầy câu "hóa ra ngài cũng tự mình biết mình đấy", nhưng lời nói của Thẩm Nghiên Bắc lại xoay chuyển, hắn nói: "Bây giờ ta đang là quan Chính Tứ phẩm, sau khi hồi kinh, Hoàng Thượng luận công ban thưởng, ta rất có thể sẽ thăng tiến nữa. Tuy rằng vẫn có chênh lệch so với y, nhưng ta sẽ nỗ lực mà trèo lên vị trí xứng đôi với y."
Đối phương nghẹn ứ trước lời này của hắn, suy nghĩ một lúc, lại nói: "Thẩm đại nhân tính kế rất giỏi! Sinh dục của Cố tướng quân khó khăn, nếu như ngài cưới người ấy, được người ấy trợ giúp mà từ từ thăng chức, sau này ngài còn có thể danh chính ngôn thuận mà nạp thiếp sinh con, kẻ khác cũng chẳng thể soi ra được bất kì sai sót nào của ngài!"
Lời này nói ra khiến Thẩm Nghiên Bắc hơi khó chịu. Tuy hắn chưa suy nghĩ về chuyện con cái, cũng không chấp nhất chuyện nhất định phải lưu lại hậu thế. Nhưng hắn và tức phụ hắn còn chưa tạo người, vậy mà những người này cứ luôn miệng: Tức phụ ngươi là kẻ khó sinh! Tức phụ ngươi không sinh con nổi đâu!
Khó trách tức phụ hắn cứ mãi canh cánh chuyện này trong lòng, đều là do những người này làm hại cả!
Sắc mặt Thẩm Nghiên Bắc không được ổn lắm, hắn nói: "Chuyện này chẳng phải là chuyện mà ta nên lo sao? Lỡ như ta tuổi già sắc mòn, lại không có đứa con nào với y để duy trì lửa yêu, y quyền cao chức trọng, muốn ly hôn với ta thì sao?"
Hướng suy nghĩ về vấn đề này quá khác lạ, khiến đối phương không tài nào đỡ nổi, sửng sốt một hồi rồi mới nói: "Cố tướng quân là người trọng tình trọng nghĩa như thế, chỉ cần ngài không làm chuyện gì có lỗi với người ấy thì làm sao người ấy lại vứt bỏ ngài được..."
Thẩm Nghiên Bắc làm ra vẻ như tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng đã rơi xuống đất, thở phào một hơi dài: "Có lời này của ngươi thì ta yên lòng rồi, ta vẫn luôn lo rằng ta là kẻ tay trói gà không chặt, y sẽ chán ghét ta mất!"
Đối phương lại sững người, ánh mắt nhìn hắn không còn sự chê cười trước kia, mà có thêm chút phức tạp.
Thẩm Nghiên Bắc vỗ vai hắn: "Cảm ơn lời của ngươi, tiểu huynh đệ!"
Sắc mặt của đối phương biến đổi, muốn nói gì đó, do dự hồi lâu rồi lại đỏ mặt, cuối cùng thấp giọng nói một câu, rồi thất thểu rời đi.
Khóe môi Thẩm Nghiên Bắc cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười.
Không ngờ mình lại có thể gặp được tình địch! Quả là tư tưởng lớn gặp nhau mà!
Hắn quay về với tâm trạng phơn phới, ai ngờ vừa rẽ một cái đã thấy Cố Trường Phong đang đứng sau lều với nét mặt khó chịu. Nhìn có vẻ như y đã đứng ở đây cũng lâu rồi.
Những lời họ nói khi nãy đều lọt vào tai tức phụ hết rồi à?
Thẩm Nghiên Bắc sờ sờ mũi, hắn cũng không biết xấu hổ, mà đi thẳng tới nói: "Tìm gặp Chu Dục à?"
Ánh mắt Cố Trường Phong lay động, không đáp lời hắn mà bình tĩnh nhìn Thẩm Nghiên Bắc, nghiêm túc nói: "Ta đã cứu hắn hai lần."
Người mà y nói với Thẩm Nghiên Bắc chính là tân binh đi đầu kính rượu y đêm hôm ấy, y đã cứu hắn hai lần.
Khi nãy tân binh kia nói với Thẩm Nghiên Bắc "xin ngài hãy đối xử tốt với người ấy một chút", lời này nếu xuất phát sự quan tâm đối với ân nhân cứu mạng thì cũng có hơi quá phận. Nếu vậy...
Thẩm Nghiên Bắc gật đầu, vẫn chưa giải thích gì lời nói khi nãy.
Đáy mắt Cố Trường Phong trĩu nặng: "Cho dù không có con thì ta cũng sẽ không li hôn với huynh!"
Dù y thật sự không sinh con được đi chăng nữa thì y cũng sẽ không buông Thẩm Nghiên Bắc đâu!
Sắc mặt Thẩm Nghiên Bắc vẫn không đổi: "Ừm, ta biết mà."
Thấy sắc mặt hắn bình tĩnh như thế, lại khiến trong mắt Cố Trường Phong hiện lên vẻ khẩn trương: "Nếu huynh để bụng chuyện thân phận của ta, vậy ta đây không cần cái tước vị này nữa!"
Thẩm Nghiên Bắc nhướng mày, bỗng nhiên đẩy y dựa sát vào phía bên hông lều trại: "Em từ bỏ được sao?"
Đôi mắt đen huyền sâu lắng của Cố Trường Phong nhìn hắn, nghiêm túc mà gật đầu.
"Thế tử gia, Quốc công đại nhân..." Thẩm Nghiên Bắc áp sát mặt lại, đến gần y, cất tiếng cười khẽ bên tai y: "Em từ bỏ được, nhưng ta nào nỡ!"
"Tức phụ của ta khổ cực đến chết đi sống lại để lấy được tước vị về, sao có thể vứt bỏ uổng phí như thế?"
Cố Trường Phong hơi giật mình, Thẩm Nghiên Bắc hôn lên mặt y một cái, rồi mỉm cười mờ ám: "Ta còn đang đợi để được làm phu quân của Quốc công đại nhân đây này..."
Con tim run rẩy, yết hầu Cố Trường Phong lên xuống, hơi đưa mắt lên là rơi ngay vào trong đôi mắt ngậm cười của Thẩm Nghiên Bắc, Thẩm Nghiên Bắc thân mật cọ nhẹ sườn mặt y và nói: "Tức phụ ta thế mà lại có kẻ khác nhớ thương, thấy hắn cũng chân thành nên ta chỉ chơi đùa với hắn chút thôi, bằng không thì..."
Đôi mắt thanh niên chốc đã sắc hẳn lên, khóe miệng đang cười cũng trở nên thật lạnh lẽo.
Nắm tay đang siết chặt của Cố Trường Phong buông lỏng ra.
Tuyết chẳng biết tự khi nào đã lả tả lờ tờ mà rơi xuống đất. Thẩm Nghiên Bắc phủi rơi bông tuyết trên vai y: "Tuyết rơi rồi, quay về đi, ta nấu lẩu cho em ăn."
Đầu đông, thời tiết ở biên cảnh cứ ngày qua ngày càng giá lạnh thêm, những ngày băng giá thế này thì nấu lẩu là hợp nhất! Ớt cay mà hắn đem đến phần lớn đều đã sử dụng cho vũ khí hết rồi, còn dư lại một ít đã giao cho đầu bếp, bảo đầu bếp dạy sĩ binh nấu lẩu ăn cho ấm người.
Buổi tối ăn xong một bữa lẩu nóng hổi, Thẩm Nghiên Bắc thấy cả người mình nóng rực cả lên, mà nóng hơn cả cơ thể chính là trái tim.
Thẩm Nghiên Bắc đè người nọ ở dưới thân: "Ngày mai ta phải quay về rồi."
Phản ứng của Cố Trường Phong là ngẩng đầu hôn thẳng lên môi hắn.
Thẩm Nghiên Bắc thỏa mãn vô cùng, nói bằng giọng khàn khàn: "Thương thế của em còn chưa lành, để cho ta là được."
Mặt Cố Trường Phong ửng lên nét đỏ phớt nhàn nhạt, đôi mắt của y đen nhánh ướt nước lóng lánh.
Chiếc giường khẽ rung lắc, ánh sáng trắng từ dạ minh châu êm dịu mà say đắm lòng người phủ lên bóng hình đang dây dưa vấn vít, tiếng thở dốc ẩn nhẫn cứ nối tiếp nhau không ngừng.
"Trường Phong..." Đến phút cuối, Thẩm Nghiên Bắc nắm chặt lấy đôi chân nam nhân với cơ bắp rắn chắc gợi cảm mê người, hắn vùi đầu vào gáy y gừ nhẹ một tiếng.
Mắt Cố Trường Phong bỗng nhiên mở to, y mất hồn trong phút chốc.
Ngoài lều cuồng phong gào thét, tuyết lớn tung bay tán loạn, tuyết rạt rào rơi xuống nhuộm cả đất trời trong sắc trắng tinh khôi, lạnh đến thấu xương. Mà trong lều, ngọn lửa ái tình cuộn trào đốt lý trí cháy bừng bừng, dục vọng nổi lửa đốt cháy thảo nguyên, một mảnh nóng rừng rực.
...
Tới gần giờ sửu, Thẩm Nghiên Bắc mới thỏa mãn đầy mình mà ôm một thân người khô mát mà đi vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt được một khắc, trong đầu hắn lại mơ mơ màng màng nghĩ ngợi: Chả biết mười vạn lượng có đủ để làm sính lễ rước Quốc công Thế tử về không đây?
Hôm sau, Thẩm Nghiên Bắc xuất phát hồi kinh, đại tướng quân Thái Tề Cương dẫn một đoàn tướng lĩnh đi tiễn hắn.
Tin chiến sự đại thắng đã được truyền về trước một bước rồi, nhưng về chi tiết cụ thể thì cuối cùng Hoàng Thượng vẫn sẽ hỏi Thẩm Nghiên Bắc. Bấy giờ Thẩm Nghiên Bắc đảm bảo với mọi người rằng hắn sẽ báo cáo đúng sự thật chuyện chúng tướng sĩ anh dũng giết địch, bảo mọi người bảo trọng, không cần tiễn nữa.
"Chư vị, cáo từ!" Phút cuối, hắn nhìn vào mắt Cố Trường Phong. Thẩm Nghiên Bắc giương roi, thúc ngựa rời đi.
Hơn một tháng sau, Thẩm Nghiên Bắc thuận lợi trở lại Ung Kinh Thành. Lúc này đã là đầu xuân, không lâu sau sẽ lại đến vụ xuân rồi.
Năm nay không được ăn Tết cùng tức phụ, trong lòng Thẩm Nghiên Bắc ít nhiều cũng có chút tiếc nuối, nhưng tưởng tượng tới việc sắp xếp hết mọi thứ đâu vào đấy trước khi Cố Trường Phong trở về, Thẩm Nghiên Bắc lập tức điều chỉnh lại cảm xúc mà tiến cung gặp vua. Báo cáo mọi việc nơi biên cảnh xong, nhiệm vụ của giám quân hắn coi như đã hoàn thành suôn sẻ.
Triệu Ngự nhận được chiến báo sớm nên nét mặt vẫn luôn vô cảm hiện lên chút mừng vui, vung tay lên trực tiếp cho hắn lui, để hắn quay về nghỉ ngơi cho tốt.
Nhưng Thẩm Nghiên Bắc cũng nào có được nghỉ ngơi, hắn quay đầu đi đến tửu lầu Đồng Phúc. Hắn làm chủ nhân mà chẳng xứng chức tí nào, sau khi tửu lầu khai trương xong hắn chỉ làm ông chủ phất tay mà thôi. May là có Tô Thanh Trạch giúp hắn trông nom.
Xoành xoạch tính toán hết sổ sách qua một lần, Thẩm Nghiên Bắc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khả năng tiêu xài của bá tánh chốn kinh thành quả nhiên không giống người thường, chi nhánh này của hắn mới mở có mấy tháng mà đã lời được sáu vạn lượng rồi.
Hầu bao chốc đã cộm lên, Thẩm Nghiên Bắc cũng có chút tự tin, tâm tình hắn cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Thời tiết giá lạnh, có rất nhiều người thích đến tửu lầu Đồng Phúc ăn lẩu, thế nên ớt được tiêu thụ cực kì nhanh, đúng thật là cung không đủ cầu.
Chủ tiệm phản ánh lại chuyện này với Thẩm Nghiên Bắc, hỏi hắn có thể mang thêm ớt đến không, Thẩm Nghiên Bắc chỉ cười mà lắc đầu. Ở đây không có phòng ấm, mà những cây ớt hắn trồng ngoài trời lại chẳng chịu nổi cái lạnh.
Nghĩ về chuyện này, Thẩm Nghiên Bắc thấy rất cần phải mang kĩ thuật gieo trồng trong lều lớn đến đây, thế nên hắn đi đến thôn Lâu Hạ để khảo sát.
Thôn trưởng thôn Lâu Hạ hút tẩu thuốc, cười đến mức mặt đầy nếp nhăn: "Tuyết rơi hợp thời báo hiệu năm bội thu! Năm nay chắc chắn sẽ lại là một năm được mùa!"
Lớp tuyết đọng dày cộm bao phủ đồng ruộng, rất nhiều loài cây đã bị tổn thương do giá rét, nhưng trong ruộng thí nghiệm, lúa mì vụ đông lại im lìm đứng thẳng như cột nhà ở đó, cứ như một đội binh hăng hái sôi sục. Giờ đây đông đi xuân đến, sự sinh trưởng của lúa mì lại càng khả quan hơn.
Thẩm Nghiên Bắc kiểm tra xong một lần, hắn lập tức cảm thấy thấy rằng mười vạn lượng kia rất có hi vọng!
Beta: Meo
- --
Cuối năm sắp đến gần, ly biệt sắp tới, nên tâm trạng Cố Trường Phong có hơi xìu xuống. Hai ngày nay, y bị thương và được Thẩm Nghiên Bắc săn sóc rất chu đáo. Không cần phải thức dậy đi thao luyện mỗi khi trời còn chưa sáng, nên thể xác và tinh thần toàn thân y đều thả lỏng hơn, chưa kể Thẩm Nghiên Bắc còn luôn dung túng y, khiến y bỗng nhiên trở nên kiểu cách hơn.
Cố Trường Phong nhíu mày, y cảm thấy mình có tâm tình như nữ nhi nhà người ta như thế là không được. Thở dài một tiếng, y khoác thêm áo ngoài đi ra ngoài một chút để hít thở khí trời, cũng tiện thể nén lại những cảm xúc bực bội.
Bầu trời xám xịt, trên đỉnh đầu toàn là những đám mây trĩu nặng, khiến tâm tình người nhìn thấy càng áp lực hơn. Xưa kia, nếu có muộn phiền trong lòng thì y sẽ cầm ngay thương đến thao trường để tìm người giao đấu một hồi, hoặc đến trường bắn bắn vài mũi tên. Nhưng bây giờ trên người có thương tích, hơn nữa Thẩm Nghiên Bắc trông coi rất nghiêm, nên y không dám làm bậy.
Cố Trường Phong nghĩ một hồi, y quyết định đi tìm Chu Dục.
Lúc Thẩm Nghiên Bắc chưa tới, Chu Dục nhận danh thân binh của y mà ở bên cạnh y, để tùy thời chờ y phân phó. Sau khi Thẩm Nghiên Bắc tới, Chu Dục rất tự giác mà nhường không gian riêng cho họ. Đã mấy ngày rồi y chưa gặp Chu Dục, cũng không biết tên nhóc này có luyện võ đàng hoàng không nữa.
Binh lính trong quân doanh đều phân lều trại theo nhóm, vì y không có thân vệ nào khác, nên Chu Dục đành phải ở chung một lều với các binh lính khác.
"Thẩm đại nhân, ngài thật sự thích Cố tướng quân sao?"
Y đang định đến lều của Chu Dục để tìm người thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên lọt vào tai. Cố Trường Phong sửng sốt, bước chân đang tiến của y đột ngột dừng lại.
"Thẩm đại nhân, những người đọc sách thánh hiền như các ngài chẳng phải thường thích những nữ tử dung mạo chín chắn, tài đức vẹn toàn, thấu hiểu lòng người hoặc là những song nhi yếu mềm hay sao? Sao mà ngài lại cứ yêu mỗi mình Cố tướng quân mà thôi?"
Giọng điệu của người nói tràn đầy nghi ngờ, lại mang theo chút ý cười chê, nhưng người bị hỏi lại chẳng bực tức chút nào.
Thẩm Nghiên Bắc ngượng ngùng mà cười cười: "Rau xanh củ cải mỗi kẻ mỗi sở thích, ta vừa khéo lại thích y như vậy đấy."
"Nhưng Thẩm đại nhân, ngài xuất thân Trạng Nguyên, kinh luân đầy bụng, mà Cố tướng quân lại chẳng am hiểu những thứ ấy, nên không thể cùng ngài viết chữ vẽ tranh, cũng chẳng thể cùng ngài nấu rượu làm thơ. Tính cách hai người khác biệt, niềm yêu thích cũng khác nhau nhiều đến thế, không có đề tài chung để nói thì sao ở chung được?" Binh lính hỏi chuyện nói thẳng.
Thẩm Nghiên Bắc vẫn giữ vững phong độ như cũ: "Phiền ngươi nhọc lòng rồi. Tuy ta may mắn đỗ Trạng Nguyên, nhưng ta không thích học đòi văn vẻ. So với viết chữ vẽ tranh, ngâm thơ đối chữ, ta thích nhìn y luyện võ hơn." Tức phụ hắn có dáng người đẹp như vậy, sức lực phát ra khi luyện võ đẹp kinh người, hoóc môn bùng nổ, khiến hắn nhìn thấy mà tim cứ lay động không ngừng.
Đối phương có vẻ chưa tin mấy, vẫn hùng hổ hăm dọa: "Cố tướng quân bắt sống Đại Hãn của người man di, sau khi khải hoàn hồi triều thì Hoàng Thượng nhất định sẽ để người ấy kế thừa tước vị Trấn Quốc Công. Thẩm đại nhân, ngài tài trí hơn người, lại được Hoàng Thượng coi trọng, vốn chẳng cần thiết phải cậy nhờ tước vị cao của Cố tướng quân, chuyện này sẽ chỉ càng khiến kẻ khác coi khinh ngài mà thôi."
Thẩm Nghiên Bắc nhíu mày, vẻ mặt hắn hơi nghiêm túc: "Ngươi nói đúng lắm. Thế tử là nam nhân muốn trở thành Trấn Quốc Công, đúng thật là ta đã trèo cao quá rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Cố Trường Phong trầm xuống, nắm tay y không khỏi siết chặt, cơn tức giận hiện lên trong đôi mắt y.
Binh lính kia cũng nghĩ như thế, nên nhìn Thẩm Nghiên Bắc với ánh mắt đầy câu "hóa ra ngài cũng tự mình biết mình đấy", nhưng lời nói của Thẩm Nghiên Bắc lại xoay chuyển, hắn nói: "Bây giờ ta đang là quan Chính Tứ phẩm, sau khi hồi kinh, Hoàng Thượng luận công ban thưởng, ta rất có thể sẽ thăng tiến nữa. Tuy rằng vẫn có chênh lệch so với y, nhưng ta sẽ nỗ lực mà trèo lên vị trí xứng đôi với y."
Đối phương nghẹn ứ trước lời này của hắn, suy nghĩ một lúc, lại nói: "Thẩm đại nhân tính kế rất giỏi! Sinh dục của Cố tướng quân khó khăn, nếu như ngài cưới người ấy, được người ấy trợ giúp mà từ từ thăng chức, sau này ngài còn có thể danh chính ngôn thuận mà nạp thiếp sinh con, kẻ khác cũng chẳng thể soi ra được bất kì sai sót nào của ngài!"
Lời này nói ra khiến Thẩm Nghiên Bắc hơi khó chịu. Tuy hắn chưa suy nghĩ về chuyện con cái, cũng không chấp nhất chuyện nhất định phải lưu lại hậu thế. Nhưng hắn và tức phụ hắn còn chưa tạo người, vậy mà những người này cứ luôn miệng: Tức phụ ngươi là kẻ khó sinh! Tức phụ ngươi không sinh con nổi đâu!
Khó trách tức phụ hắn cứ mãi canh cánh chuyện này trong lòng, đều là do những người này làm hại cả!
Sắc mặt Thẩm Nghiên Bắc không được ổn lắm, hắn nói: "Chuyện này chẳng phải là chuyện mà ta nên lo sao? Lỡ như ta tuổi già sắc mòn, lại không có đứa con nào với y để duy trì lửa yêu, y quyền cao chức trọng, muốn ly hôn với ta thì sao?"
Hướng suy nghĩ về vấn đề này quá khác lạ, khiến đối phương không tài nào đỡ nổi, sửng sốt một hồi rồi mới nói: "Cố tướng quân là người trọng tình trọng nghĩa như thế, chỉ cần ngài không làm chuyện gì có lỗi với người ấy thì làm sao người ấy lại vứt bỏ ngài được..."
Thẩm Nghiên Bắc làm ra vẻ như tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng đã rơi xuống đất, thở phào một hơi dài: "Có lời này của ngươi thì ta yên lòng rồi, ta vẫn luôn lo rằng ta là kẻ tay trói gà không chặt, y sẽ chán ghét ta mất!"
Đối phương lại sững người, ánh mắt nhìn hắn không còn sự chê cười trước kia, mà có thêm chút phức tạp.
Thẩm Nghiên Bắc vỗ vai hắn: "Cảm ơn lời của ngươi, tiểu huynh đệ!"
Sắc mặt của đối phương biến đổi, muốn nói gì đó, do dự hồi lâu rồi lại đỏ mặt, cuối cùng thấp giọng nói một câu, rồi thất thểu rời đi.
Khóe môi Thẩm Nghiên Bắc cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười.
Không ngờ mình lại có thể gặp được tình địch! Quả là tư tưởng lớn gặp nhau mà!
Hắn quay về với tâm trạng phơn phới, ai ngờ vừa rẽ một cái đã thấy Cố Trường Phong đang đứng sau lều với nét mặt khó chịu. Nhìn có vẻ như y đã đứng ở đây cũng lâu rồi.
Những lời họ nói khi nãy đều lọt vào tai tức phụ hết rồi à?
Thẩm Nghiên Bắc sờ sờ mũi, hắn cũng không biết xấu hổ, mà đi thẳng tới nói: "Tìm gặp Chu Dục à?"
Ánh mắt Cố Trường Phong lay động, không đáp lời hắn mà bình tĩnh nhìn Thẩm Nghiên Bắc, nghiêm túc nói: "Ta đã cứu hắn hai lần."
Người mà y nói với Thẩm Nghiên Bắc chính là tân binh đi đầu kính rượu y đêm hôm ấy, y đã cứu hắn hai lần.
Khi nãy tân binh kia nói với Thẩm Nghiên Bắc "xin ngài hãy đối xử tốt với người ấy một chút", lời này nếu xuất phát sự quan tâm đối với ân nhân cứu mạng thì cũng có hơi quá phận. Nếu vậy...
Thẩm Nghiên Bắc gật đầu, vẫn chưa giải thích gì lời nói khi nãy.
Đáy mắt Cố Trường Phong trĩu nặng: "Cho dù không có con thì ta cũng sẽ không li hôn với huynh!"
Dù y thật sự không sinh con được đi chăng nữa thì y cũng sẽ không buông Thẩm Nghiên Bắc đâu!
Sắc mặt Thẩm Nghiên Bắc vẫn không đổi: "Ừm, ta biết mà."
Thấy sắc mặt hắn bình tĩnh như thế, lại khiến trong mắt Cố Trường Phong hiện lên vẻ khẩn trương: "Nếu huynh để bụng chuyện thân phận của ta, vậy ta đây không cần cái tước vị này nữa!"
Thẩm Nghiên Bắc nhướng mày, bỗng nhiên đẩy y dựa sát vào phía bên hông lều trại: "Em từ bỏ được sao?"
Đôi mắt đen huyền sâu lắng của Cố Trường Phong nhìn hắn, nghiêm túc mà gật đầu.
"Thế tử gia, Quốc công đại nhân..." Thẩm Nghiên Bắc áp sát mặt lại, đến gần y, cất tiếng cười khẽ bên tai y: "Em từ bỏ được, nhưng ta nào nỡ!"
"Tức phụ của ta khổ cực đến chết đi sống lại để lấy được tước vị về, sao có thể vứt bỏ uổng phí như thế?"
Cố Trường Phong hơi giật mình, Thẩm Nghiên Bắc hôn lên mặt y một cái, rồi mỉm cười mờ ám: "Ta còn đang đợi để được làm phu quân của Quốc công đại nhân đây này..."
Con tim run rẩy, yết hầu Cố Trường Phong lên xuống, hơi đưa mắt lên là rơi ngay vào trong đôi mắt ngậm cười của Thẩm Nghiên Bắc, Thẩm Nghiên Bắc thân mật cọ nhẹ sườn mặt y và nói: "Tức phụ ta thế mà lại có kẻ khác nhớ thương, thấy hắn cũng chân thành nên ta chỉ chơi đùa với hắn chút thôi, bằng không thì..."
Đôi mắt thanh niên chốc đã sắc hẳn lên, khóe miệng đang cười cũng trở nên thật lạnh lẽo.
Nắm tay đang siết chặt của Cố Trường Phong buông lỏng ra.
Tuyết chẳng biết tự khi nào đã lả tả lờ tờ mà rơi xuống đất. Thẩm Nghiên Bắc phủi rơi bông tuyết trên vai y: "Tuyết rơi rồi, quay về đi, ta nấu lẩu cho em ăn."
Đầu đông, thời tiết ở biên cảnh cứ ngày qua ngày càng giá lạnh thêm, những ngày băng giá thế này thì nấu lẩu là hợp nhất! Ớt cay mà hắn đem đến phần lớn đều đã sử dụng cho vũ khí hết rồi, còn dư lại một ít đã giao cho đầu bếp, bảo đầu bếp dạy sĩ binh nấu lẩu ăn cho ấm người.
Buổi tối ăn xong một bữa lẩu nóng hổi, Thẩm Nghiên Bắc thấy cả người mình nóng rực cả lên, mà nóng hơn cả cơ thể chính là trái tim.
Thẩm Nghiên Bắc đè người nọ ở dưới thân: "Ngày mai ta phải quay về rồi."
Phản ứng của Cố Trường Phong là ngẩng đầu hôn thẳng lên môi hắn.
Thẩm Nghiên Bắc thỏa mãn vô cùng, nói bằng giọng khàn khàn: "Thương thế của em còn chưa lành, để cho ta là được."
Mặt Cố Trường Phong ửng lên nét đỏ phớt nhàn nhạt, đôi mắt của y đen nhánh ướt nước lóng lánh.
Chiếc giường khẽ rung lắc, ánh sáng trắng từ dạ minh châu êm dịu mà say đắm lòng người phủ lên bóng hình đang dây dưa vấn vít, tiếng thở dốc ẩn nhẫn cứ nối tiếp nhau không ngừng.
"Trường Phong..." Đến phút cuối, Thẩm Nghiên Bắc nắm chặt lấy đôi chân nam nhân với cơ bắp rắn chắc gợi cảm mê người, hắn vùi đầu vào gáy y gừ nhẹ một tiếng.
Mắt Cố Trường Phong bỗng nhiên mở to, y mất hồn trong phút chốc.
Ngoài lều cuồng phong gào thét, tuyết lớn tung bay tán loạn, tuyết rạt rào rơi xuống nhuộm cả đất trời trong sắc trắng tinh khôi, lạnh đến thấu xương. Mà trong lều, ngọn lửa ái tình cuộn trào đốt lý trí cháy bừng bừng, dục vọng nổi lửa đốt cháy thảo nguyên, một mảnh nóng rừng rực.
...
Tới gần giờ sửu, Thẩm Nghiên Bắc mới thỏa mãn đầy mình mà ôm một thân người khô mát mà đi vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt được một khắc, trong đầu hắn lại mơ mơ màng màng nghĩ ngợi: Chả biết mười vạn lượng có đủ để làm sính lễ rước Quốc công Thế tử về không đây?
Hôm sau, Thẩm Nghiên Bắc xuất phát hồi kinh, đại tướng quân Thái Tề Cương dẫn một đoàn tướng lĩnh đi tiễn hắn.
Tin chiến sự đại thắng đã được truyền về trước một bước rồi, nhưng về chi tiết cụ thể thì cuối cùng Hoàng Thượng vẫn sẽ hỏi Thẩm Nghiên Bắc. Bấy giờ Thẩm Nghiên Bắc đảm bảo với mọi người rằng hắn sẽ báo cáo đúng sự thật chuyện chúng tướng sĩ anh dũng giết địch, bảo mọi người bảo trọng, không cần tiễn nữa.
"Chư vị, cáo từ!" Phút cuối, hắn nhìn vào mắt Cố Trường Phong. Thẩm Nghiên Bắc giương roi, thúc ngựa rời đi.
Hơn một tháng sau, Thẩm Nghiên Bắc thuận lợi trở lại Ung Kinh Thành. Lúc này đã là đầu xuân, không lâu sau sẽ lại đến vụ xuân rồi.
Năm nay không được ăn Tết cùng tức phụ, trong lòng Thẩm Nghiên Bắc ít nhiều cũng có chút tiếc nuối, nhưng tưởng tượng tới việc sắp xếp hết mọi thứ đâu vào đấy trước khi Cố Trường Phong trở về, Thẩm Nghiên Bắc lập tức điều chỉnh lại cảm xúc mà tiến cung gặp vua. Báo cáo mọi việc nơi biên cảnh xong, nhiệm vụ của giám quân hắn coi như đã hoàn thành suôn sẻ.
Triệu Ngự nhận được chiến báo sớm nên nét mặt vẫn luôn vô cảm hiện lên chút mừng vui, vung tay lên trực tiếp cho hắn lui, để hắn quay về nghỉ ngơi cho tốt.
Nhưng Thẩm Nghiên Bắc cũng nào có được nghỉ ngơi, hắn quay đầu đi đến tửu lầu Đồng Phúc. Hắn làm chủ nhân mà chẳng xứng chức tí nào, sau khi tửu lầu khai trương xong hắn chỉ làm ông chủ phất tay mà thôi. May là có Tô Thanh Trạch giúp hắn trông nom.
Xoành xoạch tính toán hết sổ sách qua một lần, Thẩm Nghiên Bắc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khả năng tiêu xài của bá tánh chốn kinh thành quả nhiên không giống người thường, chi nhánh này của hắn mới mở có mấy tháng mà đã lời được sáu vạn lượng rồi.
Hầu bao chốc đã cộm lên, Thẩm Nghiên Bắc cũng có chút tự tin, tâm tình hắn cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Thời tiết giá lạnh, có rất nhiều người thích đến tửu lầu Đồng Phúc ăn lẩu, thế nên ớt được tiêu thụ cực kì nhanh, đúng thật là cung không đủ cầu.
Chủ tiệm phản ánh lại chuyện này với Thẩm Nghiên Bắc, hỏi hắn có thể mang thêm ớt đến không, Thẩm Nghiên Bắc chỉ cười mà lắc đầu. Ở đây không có phòng ấm, mà những cây ớt hắn trồng ngoài trời lại chẳng chịu nổi cái lạnh.
Nghĩ về chuyện này, Thẩm Nghiên Bắc thấy rất cần phải mang kĩ thuật gieo trồng trong lều lớn đến đây, thế nên hắn đi đến thôn Lâu Hạ để khảo sát.
Thôn trưởng thôn Lâu Hạ hút tẩu thuốc, cười đến mức mặt đầy nếp nhăn: "Tuyết rơi hợp thời báo hiệu năm bội thu! Năm nay chắc chắn sẽ lại là một năm được mùa!"
Lớp tuyết đọng dày cộm bao phủ đồng ruộng, rất nhiều loài cây đã bị tổn thương do giá rét, nhưng trong ruộng thí nghiệm, lúa mì vụ đông lại im lìm đứng thẳng như cột nhà ở đó, cứ như một đội binh hăng hái sôi sục. Giờ đây đông đi xuân đến, sự sinh trưởng của lúa mì lại càng khả quan hơn.
Thẩm Nghiên Bắc kiểm tra xong một lần, hắn lập tức cảm thấy thấy rằng mười vạn lượng kia rất có hi vọng!
Bình luận truyện