Trăng Sáng Cố Hương
Chương 7-2: Gặp lại (tt)
Mây bảng lảng, trăng như sương mờ, rải trên gương mặt tuấn tú của y, và rải cả trên cây bội kiếm bên lưng y. Cây trường kiếm lưỡi xanh ấy, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, hơi kiếm lạnh căm, hàn quang buốt giá, chính là thứ binh khí thần kì của Vân Tiêu cổ lâu - Xung Tiêu kiếm. Hóa ra, thanh niên tuấn tú nho nhã ấy chính là chưởng môn nhân trẻ tuổi của Vân Tiêu cổ lâu - Hạ Thiên Thu.
Bản thân là một thành viên của Thái Bình minh, mấy hôm trước, Vân Tiêu cổ lâu được lệnh triều đình, yêu cầu Thái Bình minh truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng ở huyện Bình Dao - Dược Vương Lạc Dương. Thế nhưng trong mắt Hạ Thiên Thu, vụ án đó có thể nói còn rất nhiều điểm nghi vấn, lớn nhất chính là ở chỗ làm sao Lạc Dương lại phải lấy bí dược Thần Túy Mộng Mê để ray tay? Đối với lão giang hồ đã ẩn cư nơi sơn dã hơn chục năm nay, dùng thủ đoạn ấy đúng là không hợp lẽ thường chút nào. Trên thực tế, không chỉ Hạ Thiên Thu, mà ngay cả các vị chưởng môn các phái khác như Xung Tiêu kiếm các, Tử Vân môn, Thiên Ba lâu cũng mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về vụ án này. Nhưng hoài nghi thì cứ hoài nghi, quân lệnh như sơn, nay đã là các phái quy thuộc Thái Bình minh do bộ Binh thống lĩnh rồi, thì không thể không nghe theo mệnh lệnh, truy bắt nghi phạm.
Nghe đâu trong chiến dịch Đinh Sơn, những võ nhân của Thương Thiên đã hộ tống Dược Vương vượt qua bốn ngàn tinh binh phong tỏa, Hạ Thiên Thu chẳng những không lấy làm tiếc cho việc ấy, mà ngược lại còn có ý khâm phục họ. Bao nhiêu năm nay, từ khi xuất hiện chỉ dụ Thái Bình Ước, thế cục trên võ lâm liền biến động chưa từng thấy, vậy mà những võ nhân Thương Thiên ấy có thể giữa lúc tồn vong này, giữ vững cốt cách của võ nhân, chẳng những không thỏa hiệp gia nhập Thái Bình minh, mà còn hành hiệp trượng nghĩa, không gây họa cho trăm họ, tự thành một phái, trở thành môn phái thứ ba đứng ngoài hai đường hắc bạch trên võ lâm. Chỉ riêng sự kiên định vững vàng như vậy, đã đủ khiến cho Hạ Thiên Thu phải khen ngợi rồi.
Chính vì vậy mà sau khi nhận đượ quân lệnh, bị yêu cầu vây đánh kẽm Hồng Thạch, cũng như tìm kiếm dư đảng của Thương Thiên đang ẩn núp trong rừng, Hạ Thiên Thu đã chẳng thèm để tâm đến việc này, mà chỉ là cùng tham gia hành động với các phái khác trong Thái Bình minh mà thôi, hoàn toàn không muốn tranh lấy công cán gì. Trước mắt đang đối diện một võ nhân của Thương Thiên gặp khốn ở đây, Hạ Thiên Thu thấy tình thế có thể khống chế được, liền nảy ra ý nghĩ che giấu, giúp họ thoát khỏi vòng vây. Sau khi tiết lộ hướng đi an toàn cho võ nhân đang ẩn nấp trên vòng cây cổ thụ xong, Hạ Thiên Thu cũng không nói thêm gì nhiều, sải bước chạy vào phía rừng sâu.
Sau lưng vẳng đến một tiếng soàn soạt của cành lá bị va chạm, rồi liền sau đó là một âm thanh trầm đục, võ nhân Thương Thiên kia dường như đã bị ngả khỏi cây, rơi bịch xuống đất.
Hạ Thiên Thu quay người nhìn lại, vừa đúng lúc một đám mây đen kéo tới che khuất mặt trăng. Dù chàng có tinh mắt đến đâu cũng không thể nhìn rõ mặt mũi cũng như trang phục của đối phương trong bóng tối được. Chỉ có thể thấy kẻ đó nằm phủ phục trên mặt đất im lìm bất động, tựa như bị thương rất nặng.
Vốn chỉ là muốn nhân lúc rối loạn tha cho kẻ kia một đường lui, không ngờ đối pương lại bị thương nặng như vậy, chàng không thể thấy chết mà không cứu. Hạ Thiên Thu chợt động lòng, chàng đưa mắt nhìn một lượt bốn xung quanh, biết rõ là không còn có ai ở bên cạnh, liền ải bước chạy nhanh tới bên võ nhân kia, định kiểm tra xem vết thương ra sao. Nhưng khi chàng vừa vỗ vào vai đói phương, nhanh như cắt, một mũi thương nhọn sắc đã đam thẳng về phía cổ họng chàng!
Thế tấn công của võ nhân rất nhanh, nhưng Hạ Thiên Thu phản ứng còn nhanh hơn! Chàng lập tức đưa ngang bàn tay còn lại, gạt mạnh cây thương bạc sang một bên. Nhưng kẻ kia cũng chẳng biết ốt xấu, lại dùng sức mạnh kỳ lạ hơn hẳn thường nhân, quay ngọn thương bạc chém ngược trở lại, mũi thương đưa thẳng vào ấn đường của Hạ Thiên Thu!
Đối thủ đã dùng sát chiêu tàn độc, Hạ Thiên Thu hơi nhíu hai mày, chàng né người tránh ngọn thương ấy, rồi nói lớn: “Vị bằng hữu này, Hạ mỗ vốn không muốn gây thương tổn cho cá hạ, nhưng nếu các hạ cứ làm theo ý mình, thì đứng trách Hạ mỗ ra tay không lưu tình.”
Nhưng người đó dương fnhuw không hề nghe thấy chàng nói, thế tấn công càng mạnh hơn, liên tục tung ra những sát chiêu. Trong lúc chớp nhòa đá lửa, đã tung ra đến hơn hai chục thương, nhưng Hạ Thiên Thu đều tránh né được cả. Hạ Thiên Thu đặt tai phải lên vỏ cây Xung Tiêu kiếm, vừa định rút kiếm thì đúng lúc ấy mây hé trăng nhô, ánh mắt chàng đã nhìn ngay thấy cây thương bạc buộc dải tua đổ ấy vô cùng quen thuộc. Hạ Thiên Thu hơi nhíu đôi mày thanh tú, nhân ánh trăng sáng, quan sát diện mạo đối thủ - dung mạo xinh đẹp thanh tú ấy, chính là Tùy Vân Hy mà chàng từng có duyên gặp gỡ.
“Tùy cô nương?”
Hạ Thiên Thu vội vàng cất tiếng gọi, nhưng đối thủ vẫn không hề có cử động gì. Hạ Thiên Thu chú ý nhìn kỹ, chỉ thấy sắc diện Vân Hy tái nhợt, thần thái đờ đãn, đôi mắt sáng vốn rất có thần nay chẳng chút sinh khí. Nhận thấy vẻ khác lạ của cô, trong lòng Hạ Thiên Thu đã có quyết định.
Chỉ thấy tbh một lần nữa vung thương bạc lên, tung ngón đòn chí mạng lại phía chàng, nhưng lần này Hạ Thiên Thu không tránh nè, chàng ra chưởng khóa chặt lấy cây thương, đỡ lại cú đánh mạnh mẽ của Vân Hy. Tùy Vân Hy hai tay giật cây thương, nhưng cây thương bạc ấy như thể bén rễ trên tay Hạ Thiên Thu, không hề di chuyển chút nào. Cô lập tức bỏ thương, nhảy tới, rút chủy thủ trong ủng ra, đâm thẳng vào cổ họng đối thủ!
Hạ Thiên Thu không muốn làm cô bị thương, chỉ đưa ngang tay chặng lại đường dao của Vân Hy. Cây dao sắc cứa đứt da thịt, làm máu thấm đầy áo bào, nhưng Hạ Thiên Thu không hề chau mày, chàng nhân khi Vân Hy áp sát lại gần mình, đưa tay điểm trúng huyệt ngủ của cô. Lập tức Tùy Vân Hy toàn thân mềm nhũ, cây chủy thủ trong tay cũng rơi xuống đất, rồi cô chìm vào cơn mêm man, toàn thân không còn sức lực, đổ gục về phía trước. Hạ Thiên Thu hoảng hốt xông lại đỡ lấy Vân Hy, ôm vào lòng, không để cho cô phải chịu thêm vết thương nào nữa.
Chỉ thấy chàng vô cùng cẩn thận ôm cô vào lòng, rồi lập tức đề khí phi thân, nháy mắt đã biến mất trong rừng đêm u ám
Không biết từ mãi chốn xa xôi nào bên ngoài những lớp mây mù vấn vít, loáng thoáng như có tiếng sao vi vu vẳng lại. Khúc nhạc mới cất lên nghe chậm rãi êm hòa, tựa như tiếng hạc kêu trong hang trống, vén hết mù mây hỗn độn đất trời, làm lộ ra cảnh đào nguyên khác hẳn cõi phàm trần. Dần dần, trong âm thanh trống không huyền linh ấy, bắt đầu điểm thêm những nét tình tứ ấm áp, như suối trong làm tươi nhuận đá xanh, như gió xuân đu dưa cành liễu biếc, như sương mát nhỏ giọt trên thúy trúc, như tuyết đầu mùa phủ trắng ngọn thông rừng, tiếng sáp ấm áp ôn nhuận du dương, thấm thuần vào tứ chi thân thể, ngấm sâu tận tâm can con người.
Trong cơn mơ màng, Vân Hy cảm thấy có người đang đẩy mạnh lên lưng mình, sức nóng dần trào dâng, huyết khí đều được thông suốt trở lại. Cô nhìn thấy một vị lão nhân tóc trắng như tuyết, ngửi thấy mùi thuốc ngai ngái nửa đắng nửa ngọt. Cô chỉ cảm thấy người ấy có một dáng vẻ rất quen mà không nói ra được là ai, một dáng vẻ vô cùng ấm áp, khiến cô cảm thấy yên tâm, hệt như chú câm với mái đầu sớm bạc từng cuống quýt chân tay, sắc ấm thuốc rõ nóng, khi cô bị mắc phong hàn lúc còn nhỏ…
Tiếng sáo bỗng vút cao một tiếng, nhưu thêm một nét vui mừng hơn so với âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển khi trước. Tựa như một cánh có trắng tung mình bay lên từ cánh đông mênh mông nước, như nguồn đào với tiếng hoàng anh réo rắt dưới bóng cây râm mát ngày hè, một con ngựa phi nhanh tung cát bụi, rong ruổi trên nẻo giang hồ, ngăm trăng sáng trên Thiên Sơn, ngắm nhìn biển mây mênh mang, cảm khái gió xa vạn dặm, tung hoành khắp giang hồ. Khúc nhạc đầy nhiệt huyết khảng khái ấy xua tan hết lớp lớp mây mù trước mắt. Tiếng sáo du dương trong trẻo ấy phá tan mê muội, khiến người ta phải lắng lòng, bao nhiêu suy nghĩ rối bời, tâm can hoảng hốt bất an cũng dần dà theo tiếng sáo mà bình tâm trở lại.
Vân Hy mở bừng hai mắt, chỉ thấy màn trướng bằng sa xanh vây quanh, và mình đang nằm trên giường đệm dày ấm áp. Ánh nắng dịu dàng ngày thu rọi qua song cửa êm đềm soi khắp gian phòng, sưởi ấm cả không gian nhỏ. Cô thử gượng chống tay ngồi dậy, mới hơi động tay phải, liền phát hiện bàn tay phải bị mũi thương cứa đứt đã được băng bó cẩn thận. Trong lòng vô cùng hồ nghi, Vân Hy đứng dậy bước ra khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Bầu trời xanh như vừa được gột rửa sạch sẽ, lá đỏ như trong tranh vẽ, trên khoảnh sân nho nhỏ, một vị kiếm khách áo lam đang ngồi yên lặng ben cạnh chiếc bàn nhỏ bằng đá xanh. Chàng diện mạo tuấn tú, thân hình yên lặng vững chãi như núi, mái tóc đen bóng búi cao cài một cành trâm. Một cây sáo ngọc kề ngang môi, theo từng cử động nhẹ nhàng của mười ngón tay thon dài, tiếng nhạc du dương phát ra không ngớt bay cao. Thi thoảng có một làn gió thoảng qua, những chiếc lá phong màu cam đỏ lại quay tròn bay xuống, rơi lên bờ vai gầy của người ấy.
“Hạ đại ca?” Muôn vàn không thể ngờ rằng đối phương lại xuất hiện ở dây, Tùy Vân Hy hơi sững người lại trong giây lát rồi mưới bật ra một tiếng gọi nho nhỏ.
Tiếng sáo bỗng dưng ngừng bặt, Hạ Thiên Thu buông tay xuống, để cây sáo ngọc ngang gối, quay lại nhìn về phía Vân Hy, miệng nở một nụ cười nói: “Thế nào, muội đã thấy khỏe hơn chưa?”
Vân Hy sững sờ gật gật đầu, lại cảm thấy câu hỏi của Hạ Thiên Thu hơi kỳ quặc. Cô lờ mờ nhớ lại sau khi mình chia tay với Lạc Tử Tuyền, trên đường trốn chạy bỗng nhiên cảm thấy đầu đau không thể chịu nổ, còn những chuyện sau đó thì cô chẳng thể nhớ được chút nào. Trước câu hỏi đầy quan tâm của Hạ Thiên Thu, cô chỉ thấy không sao hiểu nổi, bèn cất tiếng hỏi lại: “Hạ đại ca, sao huynh lại cũng ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bản thân là một thành viên của Thái Bình minh, mấy hôm trước, Vân Tiêu cổ lâu được lệnh triều đình, yêu cầu Thái Bình minh truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng ở huyện Bình Dao - Dược Vương Lạc Dương. Thế nhưng trong mắt Hạ Thiên Thu, vụ án đó có thể nói còn rất nhiều điểm nghi vấn, lớn nhất chính là ở chỗ làm sao Lạc Dương lại phải lấy bí dược Thần Túy Mộng Mê để ray tay? Đối với lão giang hồ đã ẩn cư nơi sơn dã hơn chục năm nay, dùng thủ đoạn ấy đúng là không hợp lẽ thường chút nào. Trên thực tế, không chỉ Hạ Thiên Thu, mà ngay cả các vị chưởng môn các phái khác như Xung Tiêu kiếm các, Tử Vân môn, Thiên Ba lâu cũng mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về vụ án này. Nhưng hoài nghi thì cứ hoài nghi, quân lệnh như sơn, nay đã là các phái quy thuộc Thái Bình minh do bộ Binh thống lĩnh rồi, thì không thể không nghe theo mệnh lệnh, truy bắt nghi phạm.
Nghe đâu trong chiến dịch Đinh Sơn, những võ nhân của Thương Thiên đã hộ tống Dược Vương vượt qua bốn ngàn tinh binh phong tỏa, Hạ Thiên Thu chẳng những không lấy làm tiếc cho việc ấy, mà ngược lại còn có ý khâm phục họ. Bao nhiêu năm nay, từ khi xuất hiện chỉ dụ Thái Bình Ước, thế cục trên võ lâm liền biến động chưa từng thấy, vậy mà những võ nhân Thương Thiên ấy có thể giữa lúc tồn vong này, giữ vững cốt cách của võ nhân, chẳng những không thỏa hiệp gia nhập Thái Bình minh, mà còn hành hiệp trượng nghĩa, không gây họa cho trăm họ, tự thành một phái, trở thành môn phái thứ ba đứng ngoài hai đường hắc bạch trên võ lâm. Chỉ riêng sự kiên định vững vàng như vậy, đã đủ khiến cho Hạ Thiên Thu phải khen ngợi rồi.
Chính vì vậy mà sau khi nhận đượ quân lệnh, bị yêu cầu vây đánh kẽm Hồng Thạch, cũng như tìm kiếm dư đảng của Thương Thiên đang ẩn núp trong rừng, Hạ Thiên Thu đã chẳng thèm để tâm đến việc này, mà chỉ là cùng tham gia hành động với các phái khác trong Thái Bình minh mà thôi, hoàn toàn không muốn tranh lấy công cán gì. Trước mắt đang đối diện một võ nhân của Thương Thiên gặp khốn ở đây, Hạ Thiên Thu thấy tình thế có thể khống chế được, liền nảy ra ý nghĩ che giấu, giúp họ thoát khỏi vòng vây. Sau khi tiết lộ hướng đi an toàn cho võ nhân đang ẩn nấp trên vòng cây cổ thụ xong, Hạ Thiên Thu cũng không nói thêm gì nhiều, sải bước chạy vào phía rừng sâu.
Sau lưng vẳng đến một tiếng soàn soạt của cành lá bị va chạm, rồi liền sau đó là một âm thanh trầm đục, võ nhân Thương Thiên kia dường như đã bị ngả khỏi cây, rơi bịch xuống đất.
Hạ Thiên Thu quay người nhìn lại, vừa đúng lúc một đám mây đen kéo tới che khuất mặt trăng. Dù chàng có tinh mắt đến đâu cũng không thể nhìn rõ mặt mũi cũng như trang phục của đối phương trong bóng tối được. Chỉ có thể thấy kẻ đó nằm phủ phục trên mặt đất im lìm bất động, tựa như bị thương rất nặng.
Vốn chỉ là muốn nhân lúc rối loạn tha cho kẻ kia một đường lui, không ngờ đối pương lại bị thương nặng như vậy, chàng không thể thấy chết mà không cứu. Hạ Thiên Thu chợt động lòng, chàng đưa mắt nhìn một lượt bốn xung quanh, biết rõ là không còn có ai ở bên cạnh, liền ải bước chạy nhanh tới bên võ nhân kia, định kiểm tra xem vết thương ra sao. Nhưng khi chàng vừa vỗ vào vai đói phương, nhanh như cắt, một mũi thương nhọn sắc đã đam thẳng về phía cổ họng chàng!
Thế tấn công của võ nhân rất nhanh, nhưng Hạ Thiên Thu phản ứng còn nhanh hơn! Chàng lập tức đưa ngang bàn tay còn lại, gạt mạnh cây thương bạc sang một bên. Nhưng kẻ kia cũng chẳng biết ốt xấu, lại dùng sức mạnh kỳ lạ hơn hẳn thường nhân, quay ngọn thương bạc chém ngược trở lại, mũi thương đưa thẳng vào ấn đường của Hạ Thiên Thu!
Đối thủ đã dùng sát chiêu tàn độc, Hạ Thiên Thu hơi nhíu hai mày, chàng né người tránh ngọn thương ấy, rồi nói lớn: “Vị bằng hữu này, Hạ mỗ vốn không muốn gây thương tổn cho cá hạ, nhưng nếu các hạ cứ làm theo ý mình, thì đứng trách Hạ mỗ ra tay không lưu tình.”
Nhưng người đó dương fnhuw không hề nghe thấy chàng nói, thế tấn công càng mạnh hơn, liên tục tung ra những sát chiêu. Trong lúc chớp nhòa đá lửa, đã tung ra đến hơn hai chục thương, nhưng Hạ Thiên Thu đều tránh né được cả. Hạ Thiên Thu đặt tai phải lên vỏ cây Xung Tiêu kiếm, vừa định rút kiếm thì đúng lúc ấy mây hé trăng nhô, ánh mắt chàng đã nhìn ngay thấy cây thương bạc buộc dải tua đổ ấy vô cùng quen thuộc. Hạ Thiên Thu hơi nhíu đôi mày thanh tú, nhân ánh trăng sáng, quan sát diện mạo đối thủ - dung mạo xinh đẹp thanh tú ấy, chính là Tùy Vân Hy mà chàng từng có duyên gặp gỡ.
“Tùy cô nương?”
Hạ Thiên Thu vội vàng cất tiếng gọi, nhưng đối thủ vẫn không hề có cử động gì. Hạ Thiên Thu chú ý nhìn kỹ, chỉ thấy sắc diện Vân Hy tái nhợt, thần thái đờ đãn, đôi mắt sáng vốn rất có thần nay chẳng chút sinh khí. Nhận thấy vẻ khác lạ của cô, trong lòng Hạ Thiên Thu đã có quyết định.
Chỉ thấy tbh một lần nữa vung thương bạc lên, tung ngón đòn chí mạng lại phía chàng, nhưng lần này Hạ Thiên Thu không tránh nè, chàng ra chưởng khóa chặt lấy cây thương, đỡ lại cú đánh mạnh mẽ của Vân Hy. Tùy Vân Hy hai tay giật cây thương, nhưng cây thương bạc ấy như thể bén rễ trên tay Hạ Thiên Thu, không hề di chuyển chút nào. Cô lập tức bỏ thương, nhảy tới, rút chủy thủ trong ủng ra, đâm thẳng vào cổ họng đối thủ!
Hạ Thiên Thu không muốn làm cô bị thương, chỉ đưa ngang tay chặng lại đường dao của Vân Hy. Cây dao sắc cứa đứt da thịt, làm máu thấm đầy áo bào, nhưng Hạ Thiên Thu không hề chau mày, chàng nhân khi Vân Hy áp sát lại gần mình, đưa tay điểm trúng huyệt ngủ của cô. Lập tức Tùy Vân Hy toàn thân mềm nhũ, cây chủy thủ trong tay cũng rơi xuống đất, rồi cô chìm vào cơn mêm man, toàn thân không còn sức lực, đổ gục về phía trước. Hạ Thiên Thu hoảng hốt xông lại đỡ lấy Vân Hy, ôm vào lòng, không để cho cô phải chịu thêm vết thương nào nữa.
Chỉ thấy chàng vô cùng cẩn thận ôm cô vào lòng, rồi lập tức đề khí phi thân, nháy mắt đã biến mất trong rừng đêm u ám
Không biết từ mãi chốn xa xôi nào bên ngoài những lớp mây mù vấn vít, loáng thoáng như có tiếng sao vi vu vẳng lại. Khúc nhạc mới cất lên nghe chậm rãi êm hòa, tựa như tiếng hạc kêu trong hang trống, vén hết mù mây hỗn độn đất trời, làm lộ ra cảnh đào nguyên khác hẳn cõi phàm trần. Dần dần, trong âm thanh trống không huyền linh ấy, bắt đầu điểm thêm những nét tình tứ ấm áp, như suối trong làm tươi nhuận đá xanh, như gió xuân đu dưa cành liễu biếc, như sương mát nhỏ giọt trên thúy trúc, như tuyết đầu mùa phủ trắng ngọn thông rừng, tiếng sáp ấm áp ôn nhuận du dương, thấm thuần vào tứ chi thân thể, ngấm sâu tận tâm can con người.
Trong cơn mơ màng, Vân Hy cảm thấy có người đang đẩy mạnh lên lưng mình, sức nóng dần trào dâng, huyết khí đều được thông suốt trở lại. Cô nhìn thấy một vị lão nhân tóc trắng như tuyết, ngửi thấy mùi thuốc ngai ngái nửa đắng nửa ngọt. Cô chỉ cảm thấy người ấy có một dáng vẻ rất quen mà không nói ra được là ai, một dáng vẻ vô cùng ấm áp, khiến cô cảm thấy yên tâm, hệt như chú câm với mái đầu sớm bạc từng cuống quýt chân tay, sắc ấm thuốc rõ nóng, khi cô bị mắc phong hàn lúc còn nhỏ…
Tiếng sáo bỗng vút cao một tiếng, nhưu thêm một nét vui mừng hơn so với âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển khi trước. Tựa như một cánh có trắng tung mình bay lên từ cánh đông mênh mông nước, như nguồn đào với tiếng hoàng anh réo rắt dưới bóng cây râm mát ngày hè, một con ngựa phi nhanh tung cát bụi, rong ruổi trên nẻo giang hồ, ngăm trăng sáng trên Thiên Sơn, ngắm nhìn biển mây mênh mang, cảm khái gió xa vạn dặm, tung hoành khắp giang hồ. Khúc nhạc đầy nhiệt huyết khảng khái ấy xua tan hết lớp lớp mây mù trước mắt. Tiếng sáo du dương trong trẻo ấy phá tan mê muội, khiến người ta phải lắng lòng, bao nhiêu suy nghĩ rối bời, tâm can hoảng hốt bất an cũng dần dà theo tiếng sáo mà bình tâm trở lại.
Vân Hy mở bừng hai mắt, chỉ thấy màn trướng bằng sa xanh vây quanh, và mình đang nằm trên giường đệm dày ấm áp. Ánh nắng dịu dàng ngày thu rọi qua song cửa êm đềm soi khắp gian phòng, sưởi ấm cả không gian nhỏ. Cô thử gượng chống tay ngồi dậy, mới hơi động tay phải, liền phát hiện bàn tay phải bị mũi thương cứa đứt đã được băng bó cẩn thận. Trong lòng vô cùng hồ nghi, Vân Hy đứng dậy bước ra khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Bầu trời xanh như vừa được gột rửa sạch sẽ, lá đỏ như trong tranh vẽ, trên khoảnh sân nho nhỏ, một vị kiếm khách áo lam đang ngồi yên lặng ben cạnh chiếc bàn nhỏ bằng đá xanh. Chàng diện mạo tuấn tú, thân hình yên lặng vững chãi như núi, mái tóc đen bóng búi cao cài một cành trâm. Một cây sáo ngọc kề ngang môi, theo từng cử động nhẹ nhàng của mười ngón tay thon dài, tiếng nhạc du dương phát ra không ngớt bay cao. Thi thoảng có một làn gió thoảng qua, những chiếc lá phong màu cam đỏ lại quay tròn bay xuống, rơi lên bờ vai gầy của người ấy.
“Hạ đại ca?” Muôn vàn không thể ngờ rằng đối phương lại xuất hiện ở dây, Tùy Vân Hy hơi sững người lại trong giây lát rồi mưới bật ra một tiếng gọi nho nhỏ.
Tiếng sáo bỗng dưng ngừng bặt, Hạ Thiên Thu buông tay xuống, để cây sáo ngọc ngang gối, quay lại nhìn về phía Vân Hy, miệng nở một nụ cười nói: “Thế nào, muội đã thấy khỏe hơn chưa?”
Vân Hy sững sờ gật gật đầu, lại cảm thấy câu hỏi của Hạ Thiên Thu hơi kỳ quặc. Cô lờ mờ nhớ lại sau khi mình chia tay với Lạc Tử Tuyền, trên đường trốn chạy bỗng nhiên cảm thấy đầu đau không thể chịu nổ, còn những chuyện sau đó thì cô chẳng thể nhớ được chút nào. Trước câu hỏi đầy quan tâm của Hạ Thiên Thu, cô chỉ thấy không sao hiểu nổi, bèn cất tiếng hỏi lại: “Hạ đại ca, sao huynh lại cũng ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bình luận truyện