Trăng Sáng Cố Hương
Chương 8: Mưa tạnh
Trên sườn non xanh, một hồ nước trong vắt phản chiếu ánh mặt trời lấp lóa. Mặt hồ như gương soi, nửa là màu xanh vốn có, nửa là màu đỏ lá phong. Gió thu thổi nhẹ trên mặt hồ, làm gợn lên những làn sóng lăn tăn. Trong mặt hồ gợn sóng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ùng ục làm bọt nước cuộn lên, rồi liền sau đó, hai mái đầu ướt nhô lên mặt nước. Hai người một trước, một sau, như hai con cá ung dung tự tại, vùng vẫy trong nước hồ xanh trong cùng nhau bơi thẳng vào bờ.
Hạ Thiên Thu lên bờ trước một bước, chàng quay người đưa tay lại, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay Vân Hy kéo mạnh lên bờ. Hai người đã phải nín thở trong nước khá lâu, lúc này ai nấy đều thở hổn hển không ra hơi. May mà cả hai đều là những võ nhân tập võ nhiều năm, cho nên mới không xảy ra chuyện gì khi ở trong con đường ngầm dưới nước. Đến khi đã bình ổn trở lại, hai người đưa mắt nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy các môn nhân của Bất Phá các phần lớn đều đã rời khỏi đó trước rồi, chỉ còn lại một mình Thanh Phong quay về phía hai người chắp tay vái chào, rồi mới quay người đi. Chỉ trong khoảnh khắc, vóc dáng to lớn của người đúc kiếm ấy đã biến mất trong rừng sâu.
Tuy rằng trên giang hồ nữ nhân cũng không câu nệ tiểu tiết, nhưng khi Hạ Thiên Thu nhìn thấy Vân Hy toàn thân quần áo ướt sũng, chàng vẫn giữ lễ quân tử, nhắm mắt đi lên phía trước cách chỗ Vân Hy ba bước. Vân Hy biết Hạ Thiên Thu tuân theo lễ giáo, bèn cũng thuận đi theo sau chàng. Cô vừa ngước mắt liền trông thấy thân hình cao gầy của người ấy, nhưng trên mái tóc đen nhánh dường như lấp lánh ánh bạc.
“Hạ đại ca, trên tóc huynh có dính thứ gì, chẳng lẽ lại là thủy ngân ở trong lò luyện kiếm?”
Vừa nói, Vân Hy vừa tiến lên định lau giúp Hạ Thiên Thu, chàng liền né tránh cánh tay phải mà Vân Hy vừa đưa ra, cười nói vẻ khó xử: “Mấy năm nay trong môn phái bao nhiêu việc rối bời, cho nên sớm sinh ra nhiều tóc bạc, khiến cho Tùy cô nương phải chê cười rồi.”
Nghe lời chàng nói, Vân Hy không khỏi cảm khái trong lòng. Nhớ lại khi xưa, Hạ Thiên Thu mới vừa độ hai mươi tuổi đã phải nhận mệnh trong lúc lâm nguy, trở thành chưởng môn một phái. Khi đó chỉ dụ Thái Bình Ước đã từng bước truy bức đến, trong Vân Tiêu cổ lâu nảy sinh những quan điểm đối lập, nhiều ý kiến trái ngược, kẻ chủ chiến, người chủ hòa tranh đấu mãi không thôi. Sau đó, Vân Tiêu cổ lâu tuy là gia nhập Thái Bình minh, nhưng trên có luật lệ triều đình, khó trái ý hoàng đế, dưới có Thẩm Mộ Bạch ngấm ngầm câu kết, mưu đồ chuyện khác, chức chưởng môn Hạ Thiên Thu làm cũng không dễ thở chút nào. Gánh nặng trên vai chàng, há một kẻ hạc nội mây ngàn như cô có thể liệu tưởng hết được...
Bỗng nhiên, cô rất muốn hỏi chàng một câu: Huynh có mệt không? Huynh lúc nào cũng phải nghĩ hết cái này đến cái kia, lúc nào cũng nghĩ đến Vân Tiêu cổ lâu, lúc nào cũng nghĩ đến võ lâm thái bình, có khi nào huynh thử nghĩ một chút cho mình không?
Nhưng, đáp án cho câu hỏi ấy, trong lòng cô cũng hiểu rõ. Dù cho có hỏi ra, chắc hẳn con người khiêm tốn nho nhã ấy cũng chỉ lắc đầu không biết làm sao, và đáp lại bằng một nụ cười nhăn nhó mà thôi. Người ở chốn giang hồ, thân không còn tự chủ được nữa. Đứng giữa chốn sóng gió giang hồ, Hạ Thiên Thu không thể không lựa theo dòng nước, nhưng chàng lại kiên quyết đưa tay ra bảo vệ bằng được Vân Tiêu cổ lâu cùng mấy trăm đệ tử, dù có bị sóng gió vùi dập khiến mình phải thịt nát xương tan, cũng tuyệt không buông tay.
Đi được chừng một tuần nhang, hai người liền tìm được đến chỗ buộc hai con tuấn mã dưới gốc cây sam khi trước. Vừa định nhảy lên mình ngựa, hai người bỗng nghe thấy trên đường cái quan dưới chân núi đã có tiếng bước chân rậm rịch. Vân Hy nhảy lên cây sam cổ thụ, trông thấy trên đường bụi đất cuộn mù, một đội binh mã đông nghịt đang vội vã tràn về phía Kỳ Sơn, chính là mấy môn phái Xung Tiêu kiếm các, Tử Vân môn... của Thái Bình minh. Thấy đại quân đã kéo tới gần, hai người Hạ, Tùy biết rõ nếu lộ diện lúc này tất sẽ khiến Thẩm Mộ Bạch nghi ngờ, bèn lập tức nhảy lên ngựa, từ con đường mòn tắt phía bắc núi phóng nhanh về huyện Bình Dao.
Ngựa phi bụi cuốn, hai người vừa mới vào đến trong huyện Bình Dao, liền trông thấy hơn trăm đệ tử của Vân Tiêu cổ lâu do A Chước dẫn đầu, đang ở cửa thành sốt ruột chờ đợi.
Trông thấy Hạ Thiên Thu, A Chước vội bước lại trước, nói nhanh: “Thiếu chủ, cuối cùng thiếu chủ cũng đã đến! Theo như môn nhân của Bất Phá các khai nhận, đại bản doanh của Bất Phá các được ẩn giấu trong lòng núi Kỳ Sơn. Thẩm Mộ Bạch thấy thiếu chủ không ở đây đã trực tiếp dẫn quân bốn phái đánh lên Kỳ Sơn rồi!”
Vốn là, những người của Bất Phá các ẩn núp trong thành đều đã bị quan phủ bắt được. Trong số bọn chúng, phần lớn vẫn có niềm tin vào “linh kiếm sống mãi”, không sợ sống chết, chọn cách tự làm đứt kinh mạch mà chết trong ngục. Nhưng cũng có một số đệ tử không chịu nổi hình phạt tra tấn, đã cung khai ra vị trí đại bản doanh của Bất Phá các. Có được tin ấy, lại thêm không biết tông tích Hạ Thiên Thu ở đâu, Thẩm Mộ Bạch sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Ông ta thân là minh chủ, một mệnh lệnh ban ra, bèn dẫn theo môn nhân đang bị cầm tù của Bất Phá các lập tức đánh lên Kỳ Sơn. Nhưng A Chước đã theo Hạ Thiên Thu hơn chục năm, sao lại không biết ý đồ kiêm gộp ba phái của Thẩm Mộ Bạch? Nhưng chưởng môn chưa có mặt nên chẳng làm sao được, ông ta chỉ là người hộ vệ cũng không thể ra mặt ngăn cản, chỉ còn biết đứng nhìn hơn ngàn võ nhân của Thái Bình minh ầm ầm tiến lên Kỳ Sơn.
Nghe A Chước thuật lại mọi việc vừa qua, Hạ Thiên Thu và Tùy Vân Hy quay sang nhìn nhau, không nói năng gì, nhưng vẻ vui mừng đã ngầm bộc lộ với nhau. Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Mộ Bạch đánh vào lò kiếm nhưng chỉ thấy hang không động trống, kế hoạch ba phái hợp nhất phải thất bại, Vân Hy không kìm nổi nhếch miệng, mắt lộ ánh cười. Quay sang nhìn Hạ Thiên Thu, cũng thấy chàng nét cười lộ ra ánh mắt, từ tốn gọi bảo: “A Chước, ông chớ vội, đợi ta với Tùy cô nương chỉnh đốn lại giây lát, rồi chúng ta sẽ theo sau họ lên Kỳ Sơn.”
“Nhưng thiếu chủ, Thẩm Mộ Bạch đã đi một lúc lâu rồi. Nếu như hắn nhân khi thiếu chủ không có mặt ở đó, trước tiên quét sạch Bất Phá các thì Vân Tiêu cổ lâu của chúng ta làm gì còn có quyền được nói nữa đây!” A Chước lo lắng toát mồ hôi, vội vàng cướp lời.
Hạ Thiên Thu chỉ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai ông ta, nói: “Ông yên tâm, chuyện này ta đã tự có chủ ý.”
Nghe thấy thiếu chủ của mình nói vậy, A Chước cũng không tiện nhiều lời nữa. Hạ Thiên Thu dẫn theo Vân Hy tìm một quán trọ, để hai người vào thay quần áo mới. Khi Vân Hy đã thay xong bộ nam trang mà A Chước mang lại, sắp xếp xong mọi thứ của mình, vẫn chưa thấy Hạ Thiên Thu ra cửa, phải đợi mất hai tuần trà, mới thấy chàng đi ra, thản nhiên cười bảo: “Xin lỗi, đã để mọi người phải chờ.”
Thấy chàng áo mũ chỉnh tề, mái tóc búi cao, Vân Hy lờ mờ thấy như có điều không ổn, nhưng nhất thời, cô vẫn không rõ đó là gì. Đúng lúc Vân Hy sinh nghi như thế, Hạ Thiên Thu đã bàn bạc xong mấy câu với A Chước, rồi liền dẫn đội ngũ hơn trăm đệ tử của Vân Tiêu cổ lâu, tiến thẳng đến Kỳ Sơn.
Theo lý mà nói, với đà tiến quân của võ nhân Thái Bình minh, thì khoảng thời gian này cũng đủ để họ quay trở lại vì không thu được gì rồi. Nhưng tận đến khi đội ngũ của Vân Tiêu cổ lâu hành quân tới chân núi Kỳ Sơn, vẫn không thấy tăm hơi họ đâu cả. Hạ Thiên Thu dẫn mọi người lên Kỳ Sơn, áp sát sườn núi, mới thấy môn nhân các phái Tử Vân môn, Cửu Hoa phái, Thiên Ba lâu và Thụy Kim môn đều đang tụ tập trong rừng, chỉ có đệ tử của Xung Tiêu kiếm các là không thấy bóng dáng đâu.
Thấy vậy, trong lòng Vân Hy chợt bất an, với tính cách gian xảo già đời của Thẩm Mộ Bạch, tất đã có chuyện xảy ra. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên Thu, thấy chàng hơi nhíu mày, vẻ suy nghĩ rất lung. Giây sau, Hạ Thiên Thu bước lên chắp tay vái chào các vị chưởng môn bốn phái, cười nói: “Các vị tiền bối, thực là xin lỗi, mong thứ cho Hạ mỗ đến muộn.”
Hạ Hầu Thành lâu chủ của Thiên Ba lâu, Kỷ Phi Loan chưởng môn của Tử Vân môn, Sở Kim Hoa chưởng môn của Thụy Kim môn, Phương Trác chưởng môn Cửu Hoa phái trông thấy Hạ Thiên Thu đến, đều chắp tay chào lại. Chưởng môn năm phái hàn huyên một lúc, Hạ Thiên Thu nghi hoặc nói: “Không biết minh chủ hiện đang ở đâu?”
Trong mấy vị chưởng môn, thì Sở Kim Hoa chưởng môn Thụy Kim môn vốn là người sốt sắng, lập tức đáp lời: “Thẩm các chủ đã đi trước một bước, dẫn các môn nhân của Xung Tiêu kiếm các đi kiểm tra các máy móc ám khí của Bất Phá các rồi.”
Nghe câu ấy, Vân Hy chợt nhủ thầm: Thẩm Mộ Bạch thân là chưởng môn một phái, làm gì có chuyện lại hảo tâm, đem tính mạng của đệ tử phái mình đi kiểm tra ám khí như vậy? Rõ ràng là ông ta đã biết, những máy móc ám khí trong đường hầm đã bị võ nhân của Thương Thiên phá hủy, cho nên mới cố ý cướp công đầu, tách khỏi các phái, đến lúc ấy những người chết không thể đối chứng, ông ta nói gì chẳng được.
Vân Hy nghĩ ra mấu chốt trong chuyện ấy, Hạ Thiên Thu há lại không nghĩ ra? Trong đôi mắt sáng như sao của Hạ Thiên Thu thoáng chút lo lắng, rồi lập tức chàng nghiêm giọng nói: “Minh chủ đã đem thân vào chốn hiểm nguy, thực khiến chúng ta phải khâm phục. Vân Tiêu cổ lâu cũng có nghiên cứu ít nhiều về việc rèn đúc máy móc binh khí, đâu có thể lại ngồi nhìn đồng minh mạo hiểm? A Chước, xếp hàng bày trận, chúng ta tức khắc vào động.”
Nghe Hạ Thiên Thu nói vậy, chưởng môn bốn phái lập tức quay sang nhìn nhau. Người đời ai cũng biết Bất Phá các giỏi chế tạo máy móc ám khí, trong số bọn họ, chẳng ai muốn làm con chuột thí nghiệm đi đầu cả. Khi nãy Xung Tiêu kiếm các dũng mãnh tự xung phong, bọn họ ai cũng mừng rỡ, để cho Thẩm Mộ Bạch dẫn theo đệ tử, lấy thân mình ra phá hủy các máy móc ám khí. Giờ đây nghe câu này của Hạ Thiên Thu, tuy chưa nói thẳng ra, nhưng cũng đủ chỉ rõ những toan tính trong bụng họ, còn tiếp tục ung dung chờ đợi như thế thì thực là không thể chấp nhận được.
“Hạ lão đệ nói rất đúng.” Hạ Hầu Thành tuổi tác cao nhất, vuốt râu nói. “Đệ tử Thiên Ba lâu nghe lệnh! Mau mau vào động, giúp Xung Tiêu kiếm các một tay!”
Hạ Thiên Thu dẫn theo Vân Tiêu cổ lâu, đi nhanh vào động, bốn phái còn lại cũng bám theo sau. Dọc đường đi chỉ thấy đao rơi kiếm gãy, thây chết ngổn ngang. Điều khiến hai người Hạ, Tùy vô cùng kinh ngạc là quần áo trên những thi thể ấy đã được đổi thành trang phục của môn nhân Xung Tiêu kiếm các! Còn các loại vũ khí rơi rớt lại đều đã được thu dọn sạch sẽ. Lưu Đại Nhãn - người mà Vân Hy đã nhận ra khi trước - thi thể cũng đã được đổi sang mặc áo trắng của Xung Tiêu kiếm các, còn cây đoản kích ba ngạnh ông ta cầm trong tay thì đã không cánh mà bay.
“Hỏng rồi! Chúng ta sơ ý quá!” Hạ Thiên Thu nói nhỏ với Vân Hy. “Thẩm Mộ Bạch giả tạo cảnh tượng Xung Tiêu kiếm các đã đem thân mạo hiểm để phá hủy máy móc ám khí, giờ đây chúng đã thành công thần diệt trừ ma giáo rồi, và bốn đại phái kia sẽ phải lấy lòng ông ta.”
“Đê tiện! Ai có thể nghĩ được rằng Thẩm Mộ Bạch lại có mưu đồ với những người đã chết chứ, có thể nói là cực kỳ vô sỉ!” Vân Hy tức giận nói, nhưng giây sau, cô chợt thấy nghi hoặc trong lòng. “Hạ đại ca, Thẩm Mộ Bạch làm sao biết Thương Thiên đã đặt chân đến Bất Phá các chứ? Nếu không phải đã sớm có tính toán, thì sao ông ta có thể mang nhiều y phục đến đây như vậy?”
Hạ Thiên Thu chau mày nói: “Chuyện này có rất nhiều nghi vấn. Trước tiên, võ nhân Thương Thiên sao có thể kéo đến Bất Phá các trước một bước vào lúc này? Nếu đúng như lời muội nói, Khương công tử biết rõ trong đường hầm có rất nhiều máy móc ám khí, nhất định sẽ có lời cảnh báo, vậy thì sao võ nhân Thương Thiên lại có nhiều người phải tử thương đến vậy? Chuyện này vô cùng bất hợp lý. Thứ hai, Thẩm Mộ Bạch tách khỏi các phái, một mình dẫn môn nhân của Xung Tiêu kiếm các đi trước vào động, lại còn chuẩn bị sẵn từ trước rất nhiều y phục để thay cho các xác chết, cho thấy đã có người thông tin cho ông ta biết trước về chuyện thương vong của võ nhân Thương Thiên...”
Nói đến đó, Hạ Thiên Thu thở dài, buồn bã nói: “Lúc này, dù cho đệ tử của Bất Phá các đã rời đi được hết rồi, thì Thẩm Mộ Bạch cũng có thể bày ra vô số chứng cứ giả, cho thấy Xung Tiêu kiếm các của ông ta đã tiêu diệt được Bất Phá các... Việc hợp nhất ba phái xem ra đã rơi vào thế tất phải có rồi.”
Thấy chàng buồn bã thở than, Vân Hy biết chàng tự trách mình, vội ôn tồn an ủi: “Hạ đại ca, huynh chớ tự trách mình nữa. Dù cho huynh có thể tính toán được đi nữa, cũng không thể ngờ rằng Thẩm Mộ Bạch lại dùng chiêu mờ ám như thế, đem cả người chết ra để tô điểm cho mình. Còn như chuyện hợp nhất ba phái, dù từ lâu Thẩm Mộ Bạch đã có dã tâm như vậy, cũng không thể lập tức đưa ra chuyện đó được. Nhất định ông ta sẽ còn vờ vịt đau buồn, diễn vở kịch ai điếu môn nhân của mình trước, sau đó mới chọn thời cơ tốt, chính thức đề xuất chuyện hợp nhất. Trước khi có chuyện ấy, chúng ta vẫn còn thời gian, nhất định có thể nghĩ ra cách đối phó với ông ta.”
Hạ Thiên Thu gật đầu đồng ý. Đúng như hai người dự liệu, quả nhiên khi đi đến cuối đường hầm, cửa đá đã mở, mấy trăm môn nhân của Xung Tiêu kiếm các toàn thân đầy máu me, và trong mộ kiếm dưới lòng hang cũng có rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang. Hạ Thiên Thu và Tùy Vân Hy đều biết rõ, những thi thể ấy là ngụy tạo cả, nhưng lại không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể trân trân đứng nhìn Thẩm Mộ Bạch chỉ hươu bảo vượn, rêu rao rằng đã tiêu diệt hết toàn bộ đệ tử của Bất Phá các.
“Lần ra quân diệt ma này, tất cả đều nhờ ơn sư tổ phù hộ!”
Thẩm Mộ Bạch tuổi đã ngoài ngũ tuần, thân hình vẫn rất chắc chắn, khỏe mạnh, lưng dài vai rộng, trên cánh tay cơ bắp vẫn cuồn cuộn. Khuôn mặt vuông vắn hình chữ điền, trừ hai bên tóc mai đã đốm bạc ra, thì mái tóc trên đầu vẫn còn đen nhánh, nhìn vừa có sự uy nghi của kẻ trưởng thượng, lại lộ rõ một tinh thần quắc thước, đang độ tráng niên. Dưới ánh lửa rừng rực trong lò luyện của Bất Phá các, chỉ thấy chiếc áo trắng trên người Thẩm Mộ Bạch loang lổ những vết máu, vẻ hòa nhã thường ngày của ông ta giờ đây đã được đổi thành một thần thái vô cùng bi phẫn. Thẩm Mộ Bạch cất giọng nói to:
“Bất Phá các và Xung Tiêu kiếm các tuy vốn cùng một nguồn gốc, nhưng Trịnh Lý làm nhiều việc bất nghĩa, lấy người tế kiếm, rơi vào tà đạo, làm trái với lời dạy dỗ ân cần của Hồng Mông đạo nhân! Nay, Xung Tiêu kiếm các chúng ta cuối cùng đã tiễu trừ được tà ma ngoại đạo, thay sư tổ sửa trị tông môn, để an ủi linh hồn sư tổ trên trời.”
Ông ta nói một cách chính nghĩa nghiêm trang, nhưng lại khiến môn nhân Vân Tiêu cổ lâu nghe mà giận sôi trong bụng: Sửa trị tông môn gì chứ? Năm xưa người sáng lập ra Xung Tiêu kiếm các, Thẩm Hoa Đình, cũng là đại đồ đệ của Hồng Mông đạo nhân, để đoạt chức chưởng môn phái đã cố ý đem Xung Tiêu kiếm giả giấu vào trong cây đàn Cầm Tâm Kiếm Phách của Hạ Lăng Tiêu, vu oan cho Hạ Lăng Tiêu lấy trộm kiếm báu, nhân lý do ấy đánh đứt hết gân tay chân của Hạ Lăng Tiêu. Đồng môn tương tàn, một kẻ xấu xa như vậy, còn tư cách gì để nói “sửa trị tông môn” đây?
Hạ Thiên Thu lên bờ trước một bước, chàng quay người đưa tay lại, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay Vân Hy kéo mạnh lên bờ. Hai người đã phải nín thở trong nước khá lâu, lúc này ai nấy đều thở hổn hển không ra hơi. May mà cả hai đều là những võ nhân tập võ nhiều năm, cho nên mới không xảy ra chuyện gì khi ở trong con đường ngầm dưới nước. Đến khi đã bình ổn trở lại, hai người đưa mắt nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy các môn nhân của Bất Phá các phần lớn đều đã rời khỏi đó trước rồi, chỉ còn lại một mình Thanh Phong quay về phía hai người chắp tay vái chào, rồi mới quay người đi. Chỉ trong khoảnh khắc, vóc dáng to lớn của người đúc kiếm ấy đã biến mất trong rừng sâu.
Tuy rằng trên giang hồ nữ nhân cũng không câu nệ tiểu tiết, nhưng khi Hạ Thiên Thu nhìn thấy Vân Hy toàn thân quần áo ướt sũng, chàng vẫn giữ lễ quân tử, nhắm mắt đi lên phía trước cách chỗ Vân Hy ba bước. Vân Hy biết Hạ Thiên Thu tuân theo lễ giáo, bèn cũng thuận đi theo sau chàng. Cô vừa ngước mắt liền trông thấy thân hình cao gầy của người ấy, nhưng trên mái tóc đen nhánh dường như lấp lánh ánh bạc.
“Hạ đại ca, trên tóc huynh có dính thứ gì, chẳng lẽ lại là thủy ngân ở trong lò luyện kiếm?”
Vừa nói, Vân Hy vừa tiến lên định lau giúp Hạ Thiên Thu, chàng liền né tránh cánh tay phải mà Vân Hy vừa đưa ra, cười nói vẻ khó xử: “Mấy năm nay trong môn phái bao nhiêu việc rối bời, cho nên sớm sinh ra nhiều tóc bạc, khiến cho Tùy cô nương phải chê cười rồi.”
Nghe lời chàng nói, Vân Hy không khỏi cảm khái trong lòng. Nhớ lại khi xưa, Hạ Thiên Thu mới vừa độ hai mươi tuổi đã phải nhận mệnh trong lúc lâm nguy, trở thành chưởng môn một phái. Khi đó chỉ dụ Thái Bình Ước đã từng bước truy bức đến, trong Vân Tiêu cổ lâu nảy sinh những quan điểm đối lập, nhiều ý kiến trái ngược, kẻ chủ chiến, người chủ hòa tranh đấu mãi không thôi. Sau đó, Vân Tiêu cổ lâu tuy là gia nhập Thái Bình minh, nhưng trên có luật lệ triều đình, khó trái ý hoàng đế, dưới có Thẩm Mộ Bạch ngấm ngầm câu kết, mưu đồ chuyện khác, chức chưởng môn Hạ Thiên Thu làm cũng không dễ thở chút nào. Gánh nặng trên vai chàng, há một kẻ hạc nội mây ngàn như cô có thể liệu tưởng hết được...
Bỗng nhiên, cô rất muốn hỏi chàng một câu: Huynh có mệt không? Huynh lúc nào cũng phải nghĩ hết cái này đến cái kia, lúc nào cũng nghĩ đến Vân Tiêu cổ lâu, lúc nào cũng nghĩ đến võ lâm thái bình, có khi nào huynh thử nghĩ một chút cho mình không?
Nhưng, đáp án cho câu hỏi ấy, trong lòng cô cũng hiểu rõ. Dù cho có hỏi ra, chắc hẳn con người khiêm tốn nho nhã ấy cũng chỉ lắc đầu không biết làm sao, và đáp lại bằng một nụ cười nhăn nhó mà thôi. Người ở chốn giang hồ, thân không còn tự chủ được nữa. Đứng giữa chốn sóng gió giang hồ, Hạ Thiên Thu không thể không lựa theo dòng nước, nhưng chàng lại kiên quyết đưa tay ra bảo vệ bằng được Vân Tiêu cổ lâu cùng mấy trăm đệ tử, dù có bị sóng gió vùi dập khiến mình phải thịt nát xương tan, cũng tuyệt không buông tay.
Đi được chừng một tuần nhang, hai người liền tìm được đến chỗ buộc hai con tuấn mã dưới gốc cây sam khi trước. Vừa định nhảy lên mình ngựa, hai người bỗng nghe thấy trên đường cái quan dưới chân núi đã có tiếng bước chân rậm rịch. Vân Hy nhảy lên cây sam cổ thụ, trông thấy trên đường bụi đất cuộn mù, một đội binh mã đông nghịt đang vội vã tràn về phía Kỳ Sơn, chính là mấy môn phái Xung Tiêu kiếm các, Tử Vân môn... của Thái Bình minh. Thấy đại quân đã kéo tới gần, hai người Hạ, Tùy biết rõ nếu lộ diện lúc này tất sẽ khiến Thẩm Mộ Bạch nghi ngờ, bèn lập tức nhảy lên ngựa, từ con đường mòn tắt phía bắc núi phóng nhanh về huyện Bình Dao.
Ngựa phi bụi cuốn, hai người vừa mới vào đến trong huyện Bình Dao, liền trông thấy hơn trăm đệ tử của Vân Tiêu cổ lâu do A Chước dẫn đầu, đang ở cửa thành sốt ruột chờ đợi.
Trông thấy Hạ Thiên Thu, A Chước vội bước lại trước, nói nhanh: “Thiếu chủ, cuối cùng thiếu chủ cũng đã đến! Theo như môn nhân của Bất Phá các khai nhận, đại bản doanh của Bất Phá các được ẩn giấu trong lòng núi Kỳ Sơn. Thẩm Mộ Bạch thấy thiếu chủ không ở đây đã trực tiếp dẫn quân bốn phái đánh lên Kỳ Sơn rồi!”
Vốn là, những người của Bất Phá các ẩn núp trong thành đều đã bị quan phủ bắt được. Trong số bọn chúng, phần lớn vẫn có niềm tin vào “linh kiếm sống mãi”, không sợ sống chết, chọn cách tự làm đứt kinh mạch mà chết trong ngục. Nhưng cũng có một số đệ tử không chịu nổi hình phạt tra tấn, đã cung khai ra vị trí đại bản doanh của Bất Phá các. Có được tin ấy, lại thêm không biết tông tích Hạ Thiên Thu ở đâu, Thẩm Mộ Bạch sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Ông ta thân là minh chủ, một mệnh lệnh ban ra, bèn dẫn theo môn nhân đang bị cầm tù của Bất Phá các lập tức đánh lên Kỳ Sơn. Nhưng A Chước đã theo Hạ Thiên Thu hơn chục năm, sao lại không biết ý đồ kiêm gộp ba phái của Thẩm Mộ Bạch? Nhưng chưởng môn chưa có mặt nên chẳng làm sao được, ông ta chỉ là người hộ vệ cũng không thể ra mặt ngăn cản, chỉ còn biết đứng nhìn hơn ngàn võ nhân của Thái Bình minh ầm ầm tiến lên Kỳ Sơn.
Nghe A Chước thuật lại mọi việc vừa qua, Hạ Thiên Thu và Tùy Vân Hy quay sang nhìn nhau, không nói năng gì, nhưng vẻ vui mừng đã ngầm bộc lộ với nhau. Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Mộ Bạch đánh vào lò kiếm nhưng chỉ thấy hang không động trống, kế hoạch ba phái hợp nhất phải thất bại, Vân Hy không kìm nổi nhếch miệng, mắt lộ ánh cười. Quay sang nhìn Hạ Thiên Thu, cũng thấy chàng nét cười lộ ra ánh mắt, từ tốn gọi bảo: “A Chước, ông chớ vội, đợi ta với Tùy cô nương chỉnh đốn lại giây lát, rồi chúng ta sẽ theo sau họ lên Kỳ Sơn.”
“Nhưng thiếu chủ, Thẩm Mộ Bạch đã đi một lúc lâu rồi. Nếu như hắn nhân khi thiếu chủ không có mặt ở đó, trước tiên quét sạch Bất Phá các thì Vân Tiêu cổ lâu của chúng ta làm gì còn có quyền được nói nữa đây!” A Chước lo lắng toát mồ hôi, vội vàng cướp lời.
Hạ Thiên Thu chỉ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai ông ta, nói: “Ông yên tâm, chuyện này ta đã tự có chủ ý.”
Nghe thấy thiếu chủ của mình nói vậy, A Chước cũng không tiện nhiều lời nữa. Hạ Thiên Thu dẫn theo Vân Hy tìm một quán trọ, để hai người vào thay quần áo mới. Khi Vân Hy đã thay xong bộ nam trang mà A Chước mang lại, sắp xếp xong mọi thứ của mình, vẫn chưa thấy Hạ Thiên Thu ra cửa, phải đợi mất hai tuần trà, mới thấy chàng đi ra, thản nhiên cười bảo: “Xin lỗi, đã để mọi người phải chờ.”
Thấy chàng áo mũ chỉnh tề, mái tóc búi cao, Vân Hy lờ mờ thấy như có điều không ổn, nhưng nhất thời, cô vẫn không rõ đó là gì. Đúng lúc Vân Hy sinh nghi như thế, Hạ Thiên Thu đã bàn bạc xong mấy câu với A Chước, rồi liền dẫn đội ngũ hơn trăm đệ tử của Vân Tiêu cổ lâu, tiến thẳng đến Kỳ Sơn.
Theo lý mà nói, với đà tiến quân của võ nhân Thái Bình minh, thì khoảng thời gian này cũng đủ để họ quay trở lại vì không thu được gì rồi. Nhưng tận đến khi đội ngũ của Vân Tiêu cổ lâu hành quân tới chân núi Kỳ Sơn, vẫn không thấy tăm hơi họ đâu cả. Hạ Thiên Thu dẫn mọi người lên Kỳ Sơn, áp sát sườn núi, mới thấy môn nhân các phái Tử Vân môn, Cửu Hoa phái, Thiên Ba lâu và Thụy Kim môn đều đang tụ tập trong rừng, chỉ có đệ tử của Xung Tiêu kiếm các là không thấy bóng dáng đâu.
Thấy vậy, trong lòng Vân Hy chợt bất an, với tính cách gian xảo già đời của Thẩm Mộ Bạch, tất đã có chuyện xảy ra. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên Thu, thấy chàng hơi nhíu mày, vẻ suy nghĩ rất lung. Giây sau, Hạ Thiên Thu bước lên chắp tay vái chào các vị chưởng môn bốn phái, cười nói: “Các vị tiền bối, thực là xin lỗi, mong thứ cho Hạ mỗ đến muộn.”
Hạ Hầu Thành lâu chủ của Thiên Ba lâu, Kỷ Phi Loan chưởng môn của Tử Vân môn, Sở Kim Hoa chưởng môn của Thụy Kim môn, Phương Trác chưởng môn Cửu Hoa phái trông thấy Hạ Thiên Thu đến, đều chắp tay chào lại. Chưởng môn năm phái hàn huyên một lúc, Hạ Thiên Thu nghi hoặc nói: “Không biết minh chủ hiện đang ở đâu?”
Trong mấy vị chưởng môn, thì Sở Kim Hoa chưởng môn Thụy Kim môn vốn là người sốt sắng, lập tức đáp lời: “Thẩm các chủ đã đi trước một bước, dẫn các môn nhân của Xung Tiêu kiếm các đi kiểm tra các máy móc ám khí của Bất Phá các rồi.”
Nghe câu ấy, Vân Hy chợt nhủ thầm: Thẩm Mộ Bạch thân là chưởng môn một phái, làm gì có chuyện lại hảo tâm, đem tính mạng của đệ tử phái mình đi kiểm tra ám khí như vậy? Rõ ràng là ông ta đã biết, những máy móc ám khí trong đường hầm đã bị võ nhân của Thương Thiên phá hủy, cho nên mới cố ý cướp công đầu, tách khỏi các phái, đến lúc ấy những người chết không thể đối chứng, ông ta nói gì chẳng được.
Vân Hy nghĩ ra mấu chốt trong chuyện ấy, Hạ Thiên Thu há lại không nghĩ ra? Trong đôi mắt sáng như sao của Hạ Thiên Thu thoáng chút lo lắng, rồi lập tức chàng nghiêm giọng nói: “Minh chủ đã đem thân vào chốn hiểm nguy, thực khiến chúng ta phải khâm phục. Vân Tiêu cổ lâu cũng có nghiên cứu ít nhiều về việc rèn đúc máy móc binh khí, đâu có thể lại ngồi nhìn đồng minh mạo hiểm? A Chước, xếp hàng bày trận, chúng ta tức khắc vào động.”
Nghe Hạ Thiên Thu nói vậy, chưởng môn bốn phái lập tức quay sang nhìn nhau. Người đời ai cũng biết Bất Phá các giỏi chế tạo máy móc ám khí, trong số bọn họ, chẳng ai muốn làm con chuột thí nghiệm đi đầu cả. Khi nãy Xung Tiêu kiếm các dũng mãnh tự xung phong, bọn họ ai cũng mừng rỡ, để cho Thẩm Mộ Bạch dẫn theo đệ tử, lấy thân mình ra phá hủy các máy móc ám khí. Giờ đây nghe câu này của Hạ Thiên Thu, tuy chưa nói thẳng ra, nhưng cũng đủ chỉ rõ những toan tính trong bụng họ, còn tiếp tục ung dung chờ đợi như thế thì thực là không thể chấp nhận được.
“Hạ lão đệ nói rất đúng.” Hạ Hầu Thành tuổi tác cao nhất, vuốt râu nói. “Đệ tử Thiên Ba lâu nghe lệnh! Mau mau vào động, giúp Xung Tiêu kiếm các một tay!”
Hạ Thiên Thu dẫn theo Vân Tiêu cổ lâu, đi nhanh vào động, bốn phái còn lại cũng bám theo sau. Dọc đường đi chỉ thấy đao rơi kiếm gãy, thây chết ngổn ngang. Điều khiến hai người Hạ, Tùy vô cùng kinh ngạc là quần áo trên những thi thể ấy đã được đổi thành trang phục của môn nhân Xung Tiêu kiếm các! Còn các loại vũ khí rơi rớt lại đều đã được thu dọn sạch sẽ. Lưu Đại Nhãn - người mà Vân Hy đã nhận ra khi trước - thi thể cũng đã được đổi sang mặc áo trắng của Xung Tiêu kiếm các, còn cây đoản kích ba ngạnh ông ta cầm trong tay thì đã không cánh mà bay.
“Hỏng rồi! Chúng ta sơ ý quá!” Hạ Thiên Thu nói nhỏ với Vân Hy. “Thẩm Mộ Bạch giả tạo cảnh tượng Xung Tiêu kiếm các đã đem thân mạo hiểm để phá hủy máy móc ám khí, giờ đây chúng đã thành công thần diệt trừ ma giáo rồi, và bốn đại phái kia sẽ phải lấy lòng ông ta.”
“Đê tiện! Ai có thể nghĩ được rằng Thẩm Mộ Bạch lại có mưu đồ với những người đã chết chứ, có thể nói là cực kỳ vô sỉ!” Vân Hy tức giận nói, nhưng giây sau, cô chợt thấy nghi hoặc trong lòng. “Hạ đại ca, Thẩm Mộ Bạch làm sao biết Thương Thiên đã đặt chân đến Bất Phá các chứ? Nếu không phải đã sớm có tính toán, thì sao ông ta có thể mang nhiều y phục đến đây như vậy?”
Hạ Thiên Thu chau mày nói: “Chuyện này có rất nhiều nghi vấn. Trước tiên, võ nhân Thương Thiên sao có thể kéo đến Bất Phá các trước một bước vào lúc này? Nếu đúng như lời muội nói, Khương công tử biết rõ trong đường hầm có rất nhiều máy móc ám khí, nhất định sẽ có lời cảnh báo, vậy thì sao võ nhân Thương Thiên lại có nhiều người phải tử thương đến vậy? Chuyện này vô cùng bất hợp lý. Thứ hai, Thẩm Mộ Bạch tách khỏi các phái, một mình dẫn môn nhân của Xung Tiêu kiếm các đi trước vào động, lại còn chuẩn bị sẵn từ trước rất nhiều y phục để thay cho các xác chết, cho thấy đã có người thông tin cho ông ta biết trước về chuyện thương vong của võ nhân Thương Thiên...”
Nói đến đó, Hạ Thiên Thu thở dài, buồn bã nói: “Lúc này, dù cho đệ tử của Bất Phá các đã rời đi được hết rồi, thì Thẩm Mộ Bạch cũng có thể bày ra vô số chứng cứ giả, cho thấy Xung Tiêu kiếm các của ông ta đã tiêu diệt được Bất Phá các... Việc hợp nhất ba phái xem ra đã rơi vào thế tất phải có rồi.”
Thấy chàng buồn bã thở than, Vân Hy biết chàng tự trách mình, vội ôn tồn an ủi: “Hạ đại ca, huynh chớ tự trách mình nữa. Dù cho huynh có thể tính toán được đi nữa, cũng không thể ngờ rằng Thẩm Mộ Bạch lại dùng chiêu mờ ám như thế, đem cả người chết ra để tô điểm cho mình. Còn như chuyện hợp nhất ba phái, dù từ lâu Thẩm Mộ Bạch đã có dã tâm như vậy, cũng không thể lập tức đưa ra chuyện đó được. Nhất định ông ta sẽ còn vờ vịt đau buồn, diễn vở kịch ai điếu môn nhân của mình trước, sau đó mới chọn thời cơ tốt, chính thức đề xuất chuyện hợp nhất. Trước khi có chuyện ấy, chúng ta vẫn còn thời gian, nhất định có thể nghĩ ra cách đối phó với ông ta.”
Hạ Thiên Thu gật đầu đồng ý. Đúng như hai người dự liệu, quả nhiên khi đi đến cuối đường hầm, cửa đá đã mở, mấy trăm môn nhân của Xung Tiêu kiếm các toàn thân đầy máu me, và trong mộ kiếm dưới lòng hang cũng có rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang. Hạ Thiên Thu và Tùy Vân Hy đều biết rõ, những thi thể ấy là ngụy tạo cả, nhưng lại không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể trân trân đứng nhìn Thẩm Mộ Bạch chỉ hươu bảo vượn, rêu rao rằng đã tiêu diệt hết toàn bộ đệ tử của Bất Phá các.
“Lần ra quân diệt ma này, tất cả đều nhờ ơn sư tổ phù hộ!”
Thẩm Mộ Bạch tuổi đã ngoài ngũ tuần, thân hình vẫn rất chắc chắn, khỏe mạnh, lưng dài vai rộng, trên cánh tay cơ bắp vẫn cuồn cuộn. Khuôn mặt vuông vắn hình chữ điền, trừ hai bên tóc mai đã đốm bạc ra, thì mái tóc trên đầu vẫn còn đen nhánh, nhìn vừa có sự uy nghi của kẻ trưởng thượng, lại lộ rõ một tinh thần quắc thước, đang độ tráng niên. Dưới ánh lửa rừng rực trong lò luyện của Bất Phá các, chỉ thấy chiếc áo trắng trên người Thẩm Mộ Bạch loang lổ những vết máu, vẻ hòa nhã thường ngày của ông ta giờ đây đã được đổi thành một thần thái vô cùng bi phẫn. Thẩm Mộ Bạch cất giọng nói to:
“Bất Phá các và Xung Tiêu kiếm các tuy vốn cùng một nguồn gốc, nhưng Trịnh Lý làm nhiều việc bất nghĩa, lấy người tế kiếm, rơi vào tà đạo, làm trái với lời dạy dỗ ân cần của Hồng Mông đạo nhân! Nay, Xung Tiêu kiếm các chúng ta cuối cùng đã tiễu trừ được tà ma ngoại đạo, thay sư tổ sửa trị tông môn, để an ủi linh hồn sư tổ trên trời.”
Ông ta nói một cách chính nghĩa nghiêm trang, nhưng lại khiến môn nhân Vân Tiêu cổ lâu nghe mà giận sôi trong bụng: Sửa trị tông môn gì chứ? Năm xưa người sáng lập ra Xung Tiêu kiếm các, Thẩm Hoa Đình, cũng là đại đồ đệ của Hồng Mông đạo nhân, để đoạt chức chưởng môn phái đã cố ý đem Xung Tiêu kiếm giả giấu vào trong cây đàn Cầm Tâm Kiếm Phách của Hạ Lăng Tiêu, vu oan cho Hạ Lăng Tiêu lấy trộm kiếm báu, nhân lý do ấy đánh đứt hết gân tay chân của Hạ Lăng Tiêu. Đồng môn tương tàn, một kẻ xấu xa như vậy, còn tư cách gì để nói “sửa trị tông môn” đây?
Bình luận truyện