Trăng Sáng Và Em
Chương 14
Edit: Thanh Vy
Trong siêu thị, Lâm Nguyệt phụ trách chọn đồ ăn, Chu Lẫm đẩy xe mua sắm ở phía sau.
Lần đầu tiên hai người hợp tác mua đồ, Lâm Nguyệt hỏi Chu Lẫm muốn ăn cái gì, Chu Lẫm không thiên vị món nào: “Tùy cô.”
Cái này cùng với câu “Tùy tiện” trong miệng phụ nữ có gì khác nhau?
Lâm Nguyệt đành phải dựa theo biểu hiện trên bàn cơm hơn nửa tháng qua của Chu Lẫm, chọn mấy thứ anh thích ăn.
“Mẹ, chúng ta ăn lẩu đi, đã lâu không ăn!”
Đứa bé đối diện đột nhiên đưa ra ý kiến, trong lòng Lâm Nguyệt vừa động, quay đầu nhìn Chu Lẫm, Chu Lẫm cũng cùng một ý nghĩ.
Gần bốn giờ, hai người thắng lợi trở về, Phó Nam vậy mà còn đang ngủ.
Chu Lẫm đi phòng bếp rửa rau, Lâm Nguyệt trở về phòng thu dọn đơn giản, rửa qua mặt, Lâm Nguyệt buộc tóc lên cao, chuẩn bị thế chỗ cho Chu Lẫm, vừa vặn nhìn thấy Chu Lẫm rửa rau cải một lần nước coi như đã rửa xong.
“Để tôi, anh đi gọi Nam Nam đi.” Lâm Nguyệt cảm thấy để cho Chu Lẫm đi dỗ thằng bé, còn hơn để cho anh rửa rau.
Chu Lẫm cũng tự biết mình, thức thời đi gọi bạn học nhỏ dậy. Giấc ngủ trưa này Phó Nam ngủ hơn ba giờ, bị chú Chu đánh thức, cậu bé vươn người một cái, vừa nghe nói cô giáo đã về, Phó Nam vội bò dậy, tóc ngắn lộn xộn trên đầu xông ra ngoài.
Chu Lẫm không nhúc nhích ngồi trên giường, nghe cuộc đối thoại ngây thơ của cô cùng thằng bé.
“cô giáo, con làm cho cô một cái bình hoa!”
“Nam Nam biết làm bình hoa sao?”
“Vâng, con đi lấy!”
Chu Lẫm nhìn về phía bàn học của thằng bé, ở đó đặt một hộp quà, bạn học nhỏ làm được “một thứ méo mó”, vậy mà ông cụ còn dùng hộp quà tặng cao cấp Chu gia đóng gói lại. Món đồ như vậy mà bạn học nhỏ thật sự xem như bảo bối, xem cũng không cho anh xem, nhưng Chu Lẫm vẫn tranh thủ lúc thằng bé ngủ len lén mở ra nhìn, ừ, có thể nhìn ra là cái bình hoa.
Phó Nam chạy vào ôm lấy hộp quà tặng đi ra, thật cẩn thận đưa cho cô giáo bình hoa sứ men xanh nó làm.
Lâm Nguyệt bị bình hoa sứ men xanh tinh khiết làm kinh diễm một phen, sự tinh khiết này tựa như lá sen đẹp nhất trong hồ nước, sạch sẽ sáng trong.
“Bình hoa là con nặn, ông nội tráng men.” Phó Nam rất thành thật, chỗ không phải mình làm cũng muốn nói cho cô giáo biết.
“thật là đẹp mắt.” Lâm Nguyệt lau tay ngồi xổm trước mặt Phó Nam, cẩn thận tiếp nhận bình hoa. Toàn thể hình dáng bình hoa thật ra không hề ngay ngắn, nhìn ra được tay nghề của trẻ con, nhưng đây là một phần tâm ý của học sinh, màu sắc còn đẹp như vậy, Lâm Nguyệt càng nhìn càng thích, vui vẻ thơm một cái lên gương mặt của Phó Nam: “Nam Nam đối với cô thật tốt.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Nam sắp nhuộm hồng, cô giáo thơm nó!
Bạn học nhỏ ngơ ngác, Chu Lẫm dựa vào cửa nhìn cô giáo vì một bình hoa méo mó mà vui vẻ như vậy, chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ lại thời điểm anh bảy tám tuổi. Chu gia là thế gia chuyên làm sứ men xanh, đời này qua đời khác luôn làm sứ men xanh, ông cụ coi sứ men xanh như sinh mệnh, anh em bọn họ thì không có hứng thú, sau khi anh trai vào học trường cảnh sát, ông cụ xem anh như cọng rơm cứu mạng, mỗi ngày bắt anh làm sứ, kết quả là anh cũng theo nghiệp cảnh sát, ông cụ quá tức giận, bắt đầu từ ngày anh rời nhà đi học, một câu ông cụ cũng không nói với anh.
thật ra tuy anh không kế thừa truyền thống của gia đình, nhưng anh có thể làm được sứ men xanh, từ nặn đất đến tráng men, nhìn thế nào cũng ném bạn học nhỏ cách xa mấy con phố? Bất quá bây giờ trẻ con quá tinh khôn, anh khi đó không hề nghĩ tới dùng cái này lấy lòng con gái.
Ở trong mắt Lâm Nguyệt đây là một món đồ cô rất quý trọng, quyết định để bình hoa vào phòng trước, thấy Chu Lẫm thần sắc khó lường nhìn chằm chằm vào bình hoa sứ men xanh trong tay cô, Lâm Nguyệt cười nói: “Nam Nam làm thật đẹp phải không?”
Khi cô nói chuyện, Phó Nam ngẩng đầu ưỡn ngực đi bên cạnh, giống như con gà trống nhỏ kiêu ngạo.
Chu Lẫm khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói: “Bình thường thôi.”
Lâm Nguyệt ngạc nhiên, ngay sau đó len lén nháy mắt với Chu Lẫm, trẻ con cần khích lệ, anh làm sao có thể nói như vậy?
Phó Nam đã nghe thấy được, thở phì phì trừng mắt nhìn chú Chu: “Cháu nặn còn đẹp hơn hồi nhỏ chú nặn đấy!”
Chu Lẫm cười nhạo: “Đó là cháu chưa thấy qua chú nặn thôi.”
Phó Nam hừ nói: “Ông nội đã cho cháu xem qua, lúc chú Chu chín tuổi cũng không nặn đẹp bằng cháu.”
Chu Lẫm nhìn chằm chằm thằng bé, phát hiện Lâm Nguyệt nhìn tới, mặt anh không cảm xúc đi ra phòng khách.
Lâm Nguyệt chú ý tới ánh mắt biến hóa của Chu Lẫm, một cảnh sát hình sự bình tĩnh trầm ổn, khẳng định sẽ không thật sự tức giận với trẻ con, chỉ có thể là Phó Nam nói gì đó làm Chu Lẫm xúc động. Lâm Nguyệt chậm rãi đi vào phòng, nhớ tới lần trước Phó Nam nói ông nội vẫn luôn tức giận với chú Chu, Lâm Nguyệt mơ hồ đoán được vài phần.
Ông cụ làm sứ men xanh kia hẳn là cha của Chu Lẫm, ông cụ bất đồng náo loạn với Chu Lẫm nhưng những món đồ sứ Chu Lẫm làm từ nhỏ đến lớn đều giữ lại, cho nên mới có thể dựa theo tuổi tác chính xác của Chu Lẫm mà giới thiệu với Phó Nam.
Tức giận thì tức giận, nhưng cha con cuối cùng vẫn là cha con.
Bầu không khí bỗng nhiên có chút nặng nề, Lâm Nguyệt cất bình hoa xong thấp giọng dạy Phó Nam: “Nam Nam làm rất đẹp, vừa rồi là chú Chu cố ý trêu trọc con thôi, lát nữa đi ra ngoài chúng ta không so sách có được không? Ngày mai chú Chu lại phải đi bắt người xấu, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, Nam Nam làm chú Chu vui được không?”
Phó Nam ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Nguyệt lấy ra một túi quýt mang từ nhà tới bảo Phó Nam mang đến phòng khách. Phó Nam vẫn rất hiểu chuyện, ngồi vào cạnh chú Chu, tự tay bóc vỏ một quả quýt cho chú: “Nhà cô giáo có cây quýt, mời chúng ta ăn.”
Chu Lẫm há miệng.
Phó Nam nhìn vào miệng chú Chu, cúi đầu nghiêm túc bẻ một nửa quả quýt, nhét hết vào miệng chú Chu.
Chu Lẫm nhai mấy cái rồi nuốt, hơi chua.
Nguyên liệu ăn lẩu đều bày hết trên bàn, Phó Nam quá nhỏ, Chu Lẫm bảo thằng bé ngồi, anh phụ trách nhúng đồ ăn, miếng thịt bò thái mỏng cho vào nồi mấy giây là chín, lại chấm vào bát tương, tươi ngon vào miệng. Đây là nồi lẩu uyên ương, bên kia là vị cay cho Chu Lẫm, sương trắng lượn lờ, anh ăn mộtmiếng, lại gắp cho Phó Nam một miếng, nhanh chóng gắp hết.
“Miếng thịt bò cuối cùng, cho cô.” Trong sương trắng mông lung, đũa của anh đột nhiên đưa tới cho cô.
Lâm Nguyệt còn chưa kịp khách khí, Chu Lẫm đã đứng lên, trực tiếp dùng cuối đũa để thịt vào trong bát cô.
“Cám ơn.” cô cúi đầu nói, cũng không biết anh có nghe thấy không.
Sau khi ăn xong Chu Lẫm rửa nồi, Phó Nam cho cô giáo xem ảnh chụp của thằng bé dịp quốc khánh, gần như đều chụp ở xưởng sứ, Lâm Nguyệt nhìn rất thích thú, cô lớn như vậy nhưng chưa tới xưởng sứ bao giờ.
“cô có hứng thú?”
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Chu Lẫm, Lâm Nguyệt hoảng hốt: “Tôi thấy rất mới lạ.”
Chu Lẫm đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh Phó Nam: “Nếu cuối tuần rảnh rỗi, tôi có thể đưa hai người qua đó.”
Lòng Lâm Nguyệt khẽ động nhưng vẫn uyển chuyển từ chối, xưởng sứ của Chu gia, cô lấy thân phận gì mà đi? cô cũng không phải quá thân với Chu Lẫm, một nam một nữ ở chung có thể khiến trưởng bối hiểu lầm, lấy thân phận cô giáo của Phó Nam đi càng không thích hợp.
cô không muốn đi, Chu Lẫm cũng không miễn cưỡng…
Tác giả có lời muốn nói:
Chú Chu: Hẹn hò bị từ chối, ha ha
cô giáo Lâm: … anh hẹn lúc nào?
Trong siêu thị, Lâm Nguyệt phụ trách chọn đồ ăn, Chu Lẫm đẩy xe mua sắm ở phía sau.
Lần đầu tiên hai người hợp tác mua đồ, Lâm Nguyệt hỏi Chu Lẫm muốn ăn cái gì, Chu Lẫm không thiên vị món nào: “Tùy cô.”
Cái này cùng với câu “Tùy tiện” trong miệng phụ nữ có gì khác nhau?
Lâm Nguyệt đành phải dựa theo biểu hiện trên bàn cơm hơn nửa tháng qua của Chu Lẫm, chọn mấy thứ anh thích ăn.
“Mẹ, chúng ta ăn lẩu đi, đã lâu không ăn!”
Đứa bé đối diện đột nhiên đưa ra ý kiến, trong lòng Lâm Nguyệt vừa động, quay đầu nhìn Chu Lẫm, Chu Lẫm cũng cùng một ý nghĩ.
Gần bốn giờ, hai người thắng lợi trở về, Phó Nam vậy mà còn đang ngủ.
Chu Lẫm đi phòng bếp rửa rau, Lâm Nguyệt trở về phòng thu dọn đơn giản, rửa qua mặt, Lâm Nguyệt buộc tóc lên cao, chuẩn bị thế chỗ cho Chu Lẫm, vừa vặn nhìn thấy Chu Lẫm rửa rau cải một lần nước coi như đã rửa xong.
“Để tôi, anh đi gọi Nam Nam đi.” Lâm Nguyệt cảm thấy để cho Chu Lẫm đi dỗ thằng bé, còn hơn để cho anh rửa rau.
Chu Lẫm cũng tự biết mình, thức thời đi gọi bạn học nhỏ dậy. Giấc ngủ trưa này Phó Nam ngủ hơn ba giờ, bị chú Chu đánh thức, cậu bé vươn người một cái, vừa nghe nói cô giáo đã về, Phó Nam vội bò dậy, tóc ngắn lộn xộn trên đầu xông ra ngoài.
Chu Lẫm không nhúc nhích ngồi trên giường, nghe cuộc đối thoại ngây thơ của cô cùng thằng bé.
“cô giáo, con làm cho cô một cái bình hoa!”
“Nam Nam biết làm bình hoa sao?”
“Vâng, con đi lấy!”
Chu Lẫm nhìn về phía bàn học của thằng bé, ở đó đặt một hộp quà, bạn học nhỏ làm được “một thứ méo mó”, vậy mà ông cụ còn dùng hộp quà tặng cao cấp Chu gia đóng gói lại. Món đồ như vậy mà bạn học nhỏ thật sự xem như bảo bối, xem cũng không cho anh xem, nhưng Chu Lẫm vẫn tranh thủ lúc thằng bé ngủ len lén mở ra nhìn, ừ, có thể nhìn ra là cái bình hoa.
Phó Nam chạy vào ôm lấy hộp quà tặng đi ra, thật cẩn thận đưa cho cô giáo bình hoa sứ men xanh nó làm.
Lâm Nguyệt bị bình hoa sứ men xanh tinh khiết làm kinh diễm một phen, sự tinh khiết này tựa như lá sen đẹp nhất trong hồ nước, sạch sẽ sáng trong.
“Bình hoa là con nặn, ông nội tráng men.” Phó Nam rất thành thật, chỗ không phải mình làm cũng muốn nói cho cô giáo biết.
“thật là đẹp mắt.” Lâm Nguyệt lau tay ngồi xổm trước mặt Phó Nam, cẩn thận tiếp nhận bình hoa. Toàn thể hình dáng bình hoa thật ra không hề ngay ngắn, nhìn ra được tay nghề của trẻ con, nhưng đây là một phần tâm ý của học sinh, màu sắc còn đẹp như vậy, Lâm Nguyệt càng nhìn càng thích, vui vẻ thơm một cái lên gương mặt của Phó Nam: “Nam Nam đối với cô thật tốt.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Nam sắp nhuộm hồng, cô giáo thơm nó!
Bạn học nhỏ ngơ ngác, Chu Lẫm dựa vào cửa nhìn cô giáo vì một bình hoa méo mó mà vui vẻ như vậy, chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ lại thời điểm anh bảy tám tuổi. Chu gia là thế gia chuyên làm sứ men xanh, đời này qua đời khác luôn làm sứ men xanh, ông cụ coi sứ men xanh như sinh mệnh, anh em bọn họ thì không có hứng thú, sau khi anh trai vào học trường cảnh sát, ông cụ xem anh như cọng rơm cứu mạng, mỗi ngày bắt anh làm sứ, kết quả là anh cũng theo nghiệp cảnh sát, ông cụ quá tức giận, bắt đầu từ ngày anh rời nhà đi học, một câu ông cụ cũng không nói với anh.
thật ra tuy anh không kế thừa truyền thống của gia đình, nhưng anh có thể làm được sứ men xanh, từ nặn đất đến tráng men, nhìn thế nào cũng ném bạn học nhỏ cách xa mấy con phố? Bất quá bây giờ trẻ con quá tinh khôn, anh khi đó không hề nghĩ tới dùng cái này lấy lòng con gái.
Ở trong mắt Lâm Nguyệt đây là một món đồ cô rất quý trọng, quyết định để bình hoa vào phòng trước, thấy Chu Lẫm thần sắc khó lường nhìn chằm chằm vào bình hoa sứ men xanh trong tay cô, Lâm Nguyệt cười nói: “Nam Nam làm thật đẹp phải không?”
Khi cô nói chuyện, Phó Nam ngẩng đầu ưỡn ngực đi bên cạnh, giống như con gà trống nhỏ kiêu ngạo.
Chu Lẫm khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói: “Bình thường thôi.”
Lâm Nguyệt ngạc nhiên, ngay sau đó len lén nháy mắt với Chu Lẫm, trẻ con cần khích lệ, anh làm sao có thể nói như vậy?
Phó Nam đã nghe thấy được, thở phì phì trừng mắt nhìn chú Chu: “Cháu nặn còn đẹp hơn hồi nhỏ chú nặn đấy!”
Chu Lẫm cười nhạo: “Đó là cháu chưa thấy qua chú nặn thôi.”
Phó Nam hừ nói: “Ông nội đã cho cháu xem qua, lúc chú Chu chín tuổi cũng không nặn đẹp bằng cháu.”
Chu Lẫm nhìn chằm chằm thằng bé, phát hiện Lâm Nguyệt nhìn tới, mặt anh không cảm xúc đi ra phòng khách.
Lâm Nguyệt chú ý tới ánh mắt biến hóa của Chu Lẫm, một cảnh sát hình sự bình tĩnh trầm ổn, khẳng định sẽ không thật sự tức giận với trẻ con, chỉ có thể là Phó Nam nói gì đó làm Chu Lẫm xúc động. Lâm Nguyệt chậm rãi đi vào phòng, nhớ tới lần trước Phó Nam nói ông nội vẫn luôn tức giận với chú Chu, Lâm Nguyệt mơ hồ đoán được vài phần.
Ông cụ làm sứ men xanh kia hẳn là cha của Chu Lẫm, ông cụ bất đồng náo loạn với Chu Lẫm nhưng những món đồ sứ Chu Lẫm làm từ nhỏ đến lớn đều giữ lại, cho nên mới có thể dựa theo tuổi tác chính xác của Chu Lẫm mà giới thiệu với Phó Nam.
Tức giận thì tức giận, nhưng cha con cuối cùng vẫn là cha con.
Bầu không khí bỗng nhiên có chút nặng nề, Lâm Nguyệt cất bình hoa xong thấp giọng dạy Phó Nam: “Nam Nam làm rất đẹp, vừa rồi là chú Chu cố ý trêu trọc con thôi, lát nữa đi ra ngoài chúng ta không so sách có được không? Ngày mai chú Chu lại phải đi bắt người xấu, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, Nam Nam làm chú Chu vui được không?”
Phó Nam ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Nguyệt lấy ra một túi quýt mang từ nhà tới bảo Phó Nam mang đến phòng khách. Phó Nam vẫn rất hiểu chuyện, ngồi vào cạnh chú Chu, tự tay bóc vỏ một quả quýt cho chú: “Nhà cô giáo có cây quýt, mời chúng ta ăn.”
Chu Lẫm há miệng.
Phó Nam nhìn vào miệng chú Chu, cúi đầu nghiêm túc bẻ một nửa quả quýt, nhét hết vào miệng chú Chu.
Chu Lẫm nhai mấy cái rồi nuốt, hơi chua.
Nguyên liệu ăn lẩu đều bày hết trên bàn, Phó Nam quá nhỏ, Chu Lẫm bảo thằng bé ngồi, anh phụ trách nhúng đồ ăn, miếng thịt bò thái mỏng cho vào nồi mấy giây là chín, lại chấm vào bát tương, tươi ngon vào miệng. Đây là nồi lẩu uyên ương, bên kia là vị cay cho Chu Lẫm, sương trắng lượn lờ, anh ăn mộtmiếng, lại gắp cho Phó Nam một miếng, nhanh chóng gắp hết.
“Miếng thịt bò cuối cùng, cho cô.” Trong sương trắng mông lung, đũa của anh đột nhiên đưa tới cho cô.
Lâm Nguyệt còn chưa kịp khách khí, Chu Lẫm đã đứng lên, trực tiếp dùng cuối đũa để thịt vào trong bát cô.
“Cám ơn.” cô cúi đầu nói, cũng không biết anh có nghe thấy không.
Sau khi ăn xong Chu Lẫm rửa nồi, Phó Nam cho cô giáo xem ảnh chụp của thằng bé dịp quốc khánh, gần như đều chụp ở xưởng sứ, Lâm Nguyệt nhìn rất thích thú, cô lớn như vậy nhưng chưa tới xưởng sứ bao giờ.
“cô có hứng thú?”
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Chu Lẫm, Lâm Nguyệt hoảng hốt: “Tôi thấy rất mới lạ.”
Chu Lẫm đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh Phó Nam: “Nếu cuối tuần rảnh rỗi, tôi có thể đưa hai người qua đó.”
Lòng Lâm Nguyệt khẽ động nhưng vẫn uyển chuyển từ chối, xưởng sứ của Chu gia, cô lấy thân phận gì mà đi? cô cũng không phải quá thân với Chu Lẫm, một nam một nữ ở chung có thể khiến trưởng bối hiểu lầm, lấy thân phận cô giáo của Phó Nam đi càng không thích hợp.
cô không muốn đi, Chu Lẫm cũng không miễn cưỡng…
Tác giả có lời muốn nói:
Chú Chu: Hẹn hò bị từ chối, ha ha
cô giáo Lâm: … anh hẹn lúc nào?
Bình luận truyện