Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 42: Bóc (ba)



“Lãnh cô nương…” Sư Hồi Tuyết nhíu mày, như không hiểu tại sao Lãnh Cầm lại nói như vậy.

Lãnh Cầm đương nhiên không cho hắn cơ hội giả ngu, đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy hắn, giọng nói run rẩy nói: “Huynh thành như thế này còn tưởng rằng ta không nhìn ra cái gì sao?”

“Lãnh cô nương.” Một tiếng này của Sư Hồi Tuyết, giống như tiếng thở dài.

Lãnh Cầm ôm Sư Hồi Tuyết, Sư Hồi Tuyết cũng không đẩy nàng ra, chỉ có điều không ôm lại nàng. Hai người đứng một hồi lâu mới có động tác. Lãnh Cầm ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt rất gầy của Sư Hồi Tuyết, nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến huynh nhất định đẩy ta ra? Rốt cuộc vì cái gì khiến huynh gầy như vậy?”

Lãnh Cầm đã sớm xác định tâm ý của bản thân, nàng là người ngang ngược, chỉ cần xách định tấm lòng của mình sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc kệ là Phương Tiểu An ngày trước hay là Sư Hồi Tuyết hiện tại, chỉ cần hắn là chính hắn, thì đó chính là người trong lòng nàng.

Nhưng mà, nói không thèm để ý, là chuyện không thể nào.

Việc mà Lãnh Cầm quan tâm thật sự đó là rốt cuộc vì sao Sư Hồi Tuyết lại trở nên gầy yếu như vậy.

Sư Hồi Tuyết không trả lời Lãnh Cầm mà lại chuyển đề tài: “Lúc này Lãnh cô nương không nên lo lắng chuyện này, mấy ngày nữa Hạ Hoàn Nguyệt sẽ tới khách điếm, tất nhiên sẽ liên lụy tới nhiều người vô tội, đến lúc đó mong rằng cô sẽ bảo vệ mình cho tốt.”

“Phương Tiểu An!” Lãnh Cầm cau mày ngắt lời Sư Hồi Tuyết, khi Sư Hồi Tuyết còn chưa kịp phản ứng lại, nàng lại ôm chặt lấy hắn, lớn tiếng nói: “Ta mặc kệ cái gì Hạ Hoàn Nguyệt, tên gia hỏa kia trước kia hại ta bỏ lỡ huynh, bây giờ ta sẽ nói lời muốn nói với huynh từ ba năm trước!”

Sư Hồi Tuyết hơi dùng lực, đẩy Lãnh Cầm ra khỏi lòng mình, nhưng hắn vừa mới ói nhiều như vậy nên không còn sức lực, chẳng những không đẩy Lãnh Cầm ra được mà ngược lại làm mình lui về sau một bước, mà Lãnh Cầm lại vội vã giơ tay giữ chặt lấy hắn.

Hai người nhất thời không nói gì, chỉ còn lại tiếng hô hấp mệt mỏi.

Thật lâu sau, Lãnh Cầm thấp giọng nói: “Mặc kệ huynh có tin hay không, ta…”

Nói tới đây, Lãnh Cầm chớp chớp mắt, nhưng rốt cuộc không nói tiếp được.

Sư Hồi Tuyết vốn dĩ chăm chú nghe, lúc này đột nhiên tỉnh lại, lùi về sau mấy bước, đứng cách một khoảng rồi mới từ từ nói: “Lãnh cô nương, đêm đã khuya, cô vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Nói xong câu này, hắn không đợi Lãnh Cầm trả lời, xoay người định rời khỏi sân.

Nhưng đằng sau lại có tiếng bước chân, Lãnh Cầm dùng tay giữ chặt lấy Sư Hồi Tuyết, cắn môi nói: “Ba năm trước huynh dạy ta thăm dò tâm ý của A Tú, kết quả cuối cùng huynh có biết là gì không?”

“Ta không biết.” Sư Hồi Tuyết khẽ nói.

Lãnh Cầm cong khóe môi nói: “Ta nói cho huynh biết, thời điểm đó, ta đã đổi ý rồi.”

Thân thể Sư Hồi Tuyết hơi cứng lại, nhưng hắn không mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi.

Lãnh Cầm lại biết Sư Hồi Tuyết không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, bởi vì tay của nàng bị hắn nắm, hơi hơi chặt lại. Không buông tha một tia cảm xúc nào trên mặt Sư Hồi Tuyết, Lãnh Cầm lại nói với hắn một câu: “Khi ta vượt qua được sống chết tỉnh lại, ta phát hiện ra thật ra ta cũng không phải chỉ một lòng có A Tú.”

“Có một người còn quan trọng hơn cả A Tú, không cách nào quên được, chỉ là khi ta còn chưa khẳng định được, ta chỉ biết là ta không thể mất đi người đó.”

“Về sau, ta đã tìm rất lâu nhưng người đó không hề xuất hiện lại, ta mới dần dần hiểu rõ vì sao mình lại muốn tìm người đó.”

“Vì sao?” Sư Hồi Tuyết rốt cuộc cúi mặt xuống nhìn về phía Lãnh Cầm, trong đôi mắt trong suốt in bóng dáng của nàng.

Lãnh Cầm nghe thấy hắn hỏi, nhịn không được bật cười, tiếng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Bởi vì ta là người không hề nhận ra tình cảm của chính mình, có lẽ rất nhiều người cũng như vậy, đôi đi không quý trọng, sau khi mất đi mới biết được mình đã ngốc nghếch thế nào.”

“Ta chính là, ta thích huynh, Tiểu An, đúng là ta ngốc nghếch tới lúc huynh rời đi ta mới hiểu được.”

Những lời này không biết đã tự nói trong lòng biết bao lâu, mỗi một lần nói đều nghĩ tới ánh mắt sau cùng kia của Phương Tiểu An. Mỗi một lần Lãnh Cầm đều hối hận, vì cái gì lúc hôn mê mình không dốc hết toàn lực nói với Phương Tiểu An một câu, không cần rời đi, nói nàng thích hắn.

Mà hiện giờ khi đã nói ra những lời này, Lãnh Cầm cảm thấy áp lực trong lòng chớp mắt đã biến mất không thấy nữa, trước mắt nàng chỉ có Sư Hồi Tuyết, hắn mặc y phục trắng đứng dưới gốc cây đại thu, dù thân hình đã khác ngày trước nhưng hắn vẫn là Phương Tiểu An của nàng.

“Lãnh cô nương.” Đợi đã lâu, Lãnh Cầm mới đợi được Phương Tiểu An mở miệng nói một câu.

Lãnh Cầm bình ổn hơi thở, đợi câu tiếp theo của Phương Tiểu An.

Nếu không phải trước nay Phương Tiểu An không phải là người thích trêu đùa người khác thì Lãnh Cầm quả thật nghĩ Sư Hồi Tuyết đang đùa giỡn nàng, kêu nàng đợi cả buổi nhưng cũng không thấy hắn đáp lại.

Ngay lúc Lãnh Cầm mất đi tính nhẫn nại, Sư Hồi Tuyết rốt cuộc mở miệng: “Cô thích Phương Tiểu An là vì cái gì?”

Lãnh Cầm nghiêm túc nhìn Sư Hồi Tuyết, nói: “Huynh ấy rất mập, nhưng khiến người khác cảm thấy rất thuận mắt, cực kỳ thân thiết. Huynh ấy có trù nghệ rất tốt, lại săn sóc chu đáo. Huynh ấy biết buổi tối ta luôn luôn mất ngủ nên ban đêm nấu cho ta bát cháo, mỗi tối ta đều có thể ăn cháo nóng.”

“Huynh ấy là nam tử, nhưng lại thẹn thùng như nữ tử, mỗi lần bị ta đụng vào đều chạy rất xa, như thể sợ ta sẽ phi lễ huynh ấy vậy.”

“Huynh ấy lại không thông suốt muốn chết, rõ ràng trong lòng thích ta nhưng không nói ra, chỉ yên lặng giúp ta cai quản khách điếm, rõ ràng trù nghệ tốt có thể tới đại tửu lâu Lạc Dương nhưng lại cam tâm ở khách điếm nhỏ này sống qua ngày, lấy tiền công chỉ đủ đầy bụng.”

“Huynh ấy thích ta, lại còn giúp ta đi thăm dò nam tử khác, sau cùng lại vì ta mà chuyển độc sang cơ thể mình…”

Lãnh Cầm nói tới đây, đã nghẹn ngào không nói được nữa, trên mặt mang theo ý cười mà nụ cười khiến Sư Hồi Tuyết không nhịn được nhíu mày.

Sư Hồi Tuyết khẽ nói: “Hiện giờ ta đã không thể đối xử với cô giống như Phương Tiểu An nữa rồi.”

Lãnh Cầm chỉ cảm thấy lạnh buốt trong tim, không hình dung ra cảm giác, chỉ cảm thấy mất mác.

Sư Hồi Tuyết nói hắn không thể đối xử với nàng như trước, không thể nấu cháo cho nàng, không thể ở cùng nàng khi nàng buồn, chắc sẽ không vì một chút động chạm của nàng mà đỏ mặt, không thể yên lặng ngồi bên cạnh nàng nữa. Đây không phải là thể hiện…Hắn đã không còn thích nàng nữa sao?

Dù tất cả là do nàng đã để vuột mất, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn rất đau khổ.

“Tiểu An, huynh không…” Lãnh Cầm nói ra lời này mới phát hiện ra giọng nói của mình khàn khàn thế nào.

Nhưng những lời này vừa mới nói ra miệng đã bị Sư Hồi Tuyết ngắt lời, hắn nói: “Người mà cô thích, Phương Tiểu An, đã thay đổi. Hắn không có cách nào nấu cháo tiếp, cũng không thể làm ra đồ ăn ngon, không thể ở lại khách điếm giúp cô nữa rồi. Hiện tại hắn đã quen tiếp xúc với người khác, không còn động một chút là đỏ mặt, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cô và nam tử khác ở cùng một chỗ nữa. Sư Hồi Tuyết chính là như vậy, cô còn thích nữa không?”

Những lời này, đối với Lãnh Cầm mà nói giống như mây mù gặp ánh nắng, trong chớp mắt chua xót gì đó đã hóa thành hư vô.

“Thích.” Không chút do dự, Lãnh Cầm gật đầu nói.

Mặc kệ là Phương Tiểu An hay là Sư Hồi Tuyết, nàng cũng không có cách nào dứt bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện