Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 49: Ngoại truyện áp trại phu nhân



Lãnh Cầm chưa từng nghĩ có một ngày Hạ Hoán Vân sẽ rời khỏi khách điếm.

Ngày đó Hạ Hoán Vân rời khỏi trấn Lâm Nhân không lâu bên ngoài đã truyền tin tức, nói giáo chủ Ma giáo Hạ Hoàn Nguyệt mang theo người Ma giáo rút khỏi Trung Nguyên. Tất cả mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp, chỉ có hai chuyện khiến Lãnh Cầm lo lắng, một việc là thương thế của Sư Hồi Tuyết, một việc là hành tung của Hạ Hoán Vân.

Ngày đó khi Hạ Hoán Vân đuổi theo Hạ Hoàn Nguyệt, rất lâu sau không trở về, mãi đến mười ngày sau, hắn mới mỏi mệt trở lại trấn Lâm Nhân, nói với Lãnh Cầm vài câu sau đó thu thập đồ đạc rời khỏi trấn Lâm Nhân.

Hạ Hoán Vân nói với Lãnh Cầm, Hạ Hoàn Nguyệt là huynh đệ của hắn, hai người từ nhỏ đã tập võ ở Tây Vực, sau đó hắn rời khỏi môn phái, một mình tới Trung Nguyên, vốn suy tính sau khi mở ra khung trời mới sẽ trở về, ai ngờ kiếp nạn trùng điệp, khi hắn chân chính mở ra bầu trời thì đã là năm năm sau.

Hắn vốn định trở về, ai ngờ lại nghe nói Ma giáo xâm lấn Trung Nguyên. Hắn vốn là danh môn chính phái, nên giúp đỡ võ lâm Trung Nguyên, cho nên khi nghênh chiến Ma giáo, hắn đã ra trận. Lúc đó, hắn nhìn thấy đối thủ của mình, lại chính là đệ đệ thân yêu. Sau đó không thể tránh khỏi giao chiến, hai người đánh rất lâu, sau cùng không phân thắng bại. Sau chuyện đó, hắn thoát ly võ lâm Trung Nguyên, quyết định không quan tâm chính đạo hay tà đạo, ai ngờ Hạ Hoàn Nguyệt vẫn từng bước bức bách…

Nhưng chung quy hắn vẫn là huynh trưởng của Hạ Hoàn Nguyệt. Lần này Hạ Hoàn Nguyệt bị thương không nhẹ, hắn tuyệt đối không chịu nổi truy kích của võ lâm, cho nên Hạ Hoán Vân phải rời khỏi trấn Lâm Nhân.

Trước khi rời đi, Lãnh Cầm hỏi Hạ Hoán Vân khi nào có thể trở về. Hạ Hoán Vân chỉ nói một câu: “Nếu như muốn ẩn dật thì sẽ trở về.” Nụ cười khi đó của hắn cực kì nhạt, nhạt đến nỗi khiến Lãnh Cầm cảm thấy hắn không còn là Hạ lão bản mà nàng vẫn quen nữa.

Hạ lão bản giúp đỡ nàng rất nhiều kia, rốt cuộc vẫn rời đi.

Khi Hạ lão bản đi rồi, Lãnh Cầm một mực điều dưỡng thân thể của Sư Hồi Tuyết - -trải qua trận chiến ba năm trước, thân thể Sư Hồi Tuyết vốn không lớn bằng lúc trước, lần này chiến đấu lại bị thương không nhẹ. Lãnh Cầm vô cùng đau lòng, cũng rất tức giận, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng trắng xanh của Sư Hồi Tuyết, nàng dù tức giận thế nào cũng không thể nói ra.

Rốt cuộc mọi việc đều tốt, hai người vẫn tốt đẹp, việc này đã đủ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.

Mà nàng chăm sóc Sư Hồi Tuyết một tháng, cuối cùng đã dưỡng thương rất tốt cho Sư Hồi Tuyết. Hai người bàn bạc lựa chọn một ngày rời khỏi trấn Lâm Nhân, đi gặp gia gia của Sư Hồi Tuyết, cũng là chủ nhân của Tháp Dạ Ẩn. Lãnh Cầm có chút lo lắng, nhưng Sư Hồi Tuyết không hề lo lắng chút nào. Hắn nói với Lãnh Cầm rằng gia gia của hắn là người mặt lạnh tim nóng, đối với ai cũng là bộ dáng nghiêm túc, kì thực rất mềm lòng. Hôn sự của bọn họ tất nhiên không có vấn đề gì.

Mỗi khi Sư Hồi Tuyết nói như vậy, Lãnh Cầm sẽ trừng mắt nhìn hắn, nhảy xa khỏi hắn nói: “Ta khi nào nói qua là ta lo lắng việc hôn sự của chúng ta hả?”

Sư Hồi Tuyết nhìn nàng nói, nhưng là nhìn hai má ửng đỏ của nàng, bất giác nở nụ cười.

Tất cả đã qua, ngày qua ngày có vẻ đặc biệt yên lặng, giống như tất cả trở nên hài lòng, ngoại trừ thời tiết. Một tháng sau ngày đó, trấn Lâm Nhân nổi lên cơn mưa, mưa phùn mênh mông khiến cả thị trấn bao trong đám sương mù. Lãnh Cầm đứng trong đại sảnh, nhìn qua ô cửa sổ nhìn người đi đường đi lại, có người chạy trong mưa, có người có dù che, còn có người chạy qua khách điếm, rõ ràng là trốn mưa.

Ngày hôm nay bình yên, chính là như vậy.

Lãnh Cầm nhớ lại sáng nay Sư Hồi Tuyết tỉnh dậy đã sống chết muốn vào phòng bếp thay nàng nấu cháo, bất giác cong khóe môi. Lúc này nàng không kìm được nghĩ rằng trấn Lâm thật sự là một nơi tốt, có sông có núi có người.

Có cảm giác nào đó không nói nên lời khiến người ta cảm thấy thể xác và tinh thần yên tĩnh.

Cũng vào lúc này, bên ngoài đường cái có một chiếc dù trắng từ từ đi tới, dưới ô dù có hai người sóng vai đi tới, có chút thong thả, nhưng có thể nhìn thấy sự kiên định trong đó.

Người dưới ô là Nhậm Lăng và Tô Tịnh. Hai người bọn họ từ khi người trong võ lâm đuổi theo Hạ Hoàn Nguyệt tới khách điếm Lâm Nhân đã lặng lẽ rời đi. Hiện giờ đã trở lại. Lãnh Cầm nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên hiểu rõ lời của Hạ Hoán Vân trước kia.

“Nếu như có lòng muốn ở ẩn, sẽ trở về.”

Mặc kệ là đi xa tới đâu, cuối cùng vẫn sẽ trở về.

Hạ Hoán Vân cũng thế, nàng cũng thế, Sư Hồi Tuyết cũng thế, Nhậm Lăng và Tô Tịnh cũng thế, bất luận trên đường xảy ra chuyện gì, trải qua chuyện gì, cũng sẽ trở về. Bởi vì nơi này có thứ gì đó không thể vứt bỏ, lúc nào cũng kéo bọn họ trở lại.

Lãnh Cầm cười tươi, nàng từ từ đến gần hai người, nhịn không được lớn tiếng gọi: “Các người trở về thật đúng ngày, qua vài ngày nữa là ngày thành thân của ta và Tiểu An, rượu mừng không thể thiếu các ngươi.”

Phía xa xa, nàng thấy hai người quay về phía nàng tươi cười, khuôn mặt như thi như họa.

Như núi xa.

Đưa hai người về phòng, nhìn bọn họ dắt tay nhau vào phòng nghỉ ngơi, Lãnh Cầm cũng đoán được bọn họ muốn làm chuyện gì, nhanh chóng rời đi, đến phòng Sư Hồi Tuyết.

Sư Hồi Tuyết đang xem thư, nhìn thấy Lãnh Cầm bước vào, liền đặt thư trong tay xuống, không kinh ngạc cũng không thừa lời, hắn cười nói: “Vừa rồi ta đứng ở cửa sổ nhìn thấy Mặc huynh và Tô cô nương trở lại.”

“Đúng vậy, bọn họ cực kì hạnh phúc.” Lãnh Cầm gật đầu trả lời.

Sư Hồi Tuyết đứng dậy, đến bên cạnh Lãnh Cầm, đang muốn mở miệng lại nghe Lãnh Cầm nói: “A Tú đi rồi.”

Sư Hồi Tuyết ngừng động tác, cúi đầu nhìn Lãnh Cầm.

Lãnh Cầm thở dài, nhanh chóng khôi phục nụ cười, nói: “Có vẻ A Tú có con đường tự huynh ấy phải đi, huynh ấy không giống như ta, một lòng muốn tử thủ ở trấn Lâm Nhân, cho nên huynh ấy rời đi…Kỳ thật có lẽ thích hợp hơn với huynh ấy.”

Sư Hồi Tuyết cười cười, khẽ đáp: “Không cần giải thích, ta biết.”

Lãnh Cầm nói xong lời này, cũng không biết nói gì thêm, chỉ đứng tại chỗ nhìn Sư Hồi Tuyết, Sư Hồi Tuyết nhịn không được bật cười. hắn giơ hai tay ôm lấy Lãnh Cầm, khẽ nói vào tai nàng: “Nàng nghe thấy tiếng phòng bên cạnh không?”

“Tiếng gì?” Lãnh Cầm cũng không có nội lực, phòng bên cạnh có tiếng gì nàng hoàn toàn không biết. Nàng chỉ biết, phòng bên cạnh…Hình như là phòng của Nhậm Lăng và Tô Tịnh.

Trong chớp mắt, Lãnh Cầm đại khái đã đoán được kia là tiếng gì rồi.

Nhìn mặt Lãnh Cầm từ từ đỏ lên, Sư Hồi Tuyết bật cười, nhìn chằm chằm trêu chọc nàng. Nhưng sau khi nhìn một lúc, Sư Hồi Tuyết chỉ cảm thấy Lãnh Cầm đáng yêu mà thôi.

Trong lòng Lãnh Cầm có chút không cam lòng, rõ ràng trước nay người bị trêu đùa vẫn là Sư Hồi Tuyết, sao lúc này lại biến thành nàng rồi?

Ôm ấp thái độ không thể bị trêu đùa, Lãnh Cầm nhanh chóng động thủ, một tay đẩy Sư Hồi Tuyết, ấn tới bên giường.

Sư Hồi Tuyết không nói, cười nhạt nhìn nàng, vẻ mặt có chút mị hoặc như có như không.

Đôi tay không an phận của Lãnh Cầm đột nhiên ngừng lại, nàng lẳng lặng nhìn ánh mắt Sư Hồi Tuyết, cười nói: “Ta sẽ chiếm lấy ngươi, còn không cầu xin ta?”

“Đại vương tha mạng.” Sư Hồi Tuyết rất phối hợp dịu dàng gọi một tiếng.

Lãnh Cầm làm bộ chống má nói: “Hôm nay gặp mĩ nam như vậy đương nhiên sẽ không buông tha cho ngươi, không bằng ngươi tới trại của ta, làm áp trại phu nhân của ta, thế nào?”

Sư Hồi Tuyết khẽ cong môi, hai tay ôm lấy thân thể Lãnh Cầm, khẽ nói: “Cầu còn không được.” hắn nói xong câu này lập tức hôn lên môi Lãnh Cầm, đôi môi mềm mại, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt khiến Lãnh Cầm hãm sâu trong đó không thể thoái ra, cũng không muốn thoát ra.

Ngoài cửa sổ còn đang mưa triền miên, người trong phòng, cũng triền miên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện