Trăng Tỏ Hòa Sương Trong

Chương 11



Thẩm Tư Thanh ôm ngực mình để che giấu.

Khóe miệng Ngô Kỳ nở một nụ cười rất dễ thấy, anh nắm lấy tay Thẩm Tư Thanh, rồi nhặt vài chiếc áo sơ mi trên mặt đất lên, yếu ớt hỏi cô: “Cô cảm thấy cái nào đẹp?”

Đầu óc Thẩm Tư Thanh vẫn đang choáng váng. Cô mơ mơ hồ hồ chọn đại một chiếc, vừa ngẩng đầu lên đang định lên tiếng thì nhìn thấy trên làn da trắng nõn của Ngô Kỳ xuất hiện một vết son chói lọi, vì vậy đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo. Vết son đó là do cô vừa làm dính lên. Cô vội vàng muốn lấy khăn giấy trong túi xách ra, nhưng lại phát hiện túi xách đang ở bên ngoài.

Ngô Kỳ nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu.” Dứt lời liền gỡ chiếc áo sơ mi mà Thẩm Tư Thanh chọn, mặc vào.

Thẩm Tư Thanh quay lưng lại, bên tai phảng phất tiếng quần áo cọ xát vào nhau.

Một lúc sau, giọng nói của Ngô Kỳ từ phía sau vang lên: “Mặc xong rồi.”

Thẩm Tư Thanh nghe thấy tiếng động bèn quay lại và ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại bắt đầu ngẩn ngơ. Hình ảnh tác động quá mạnh khiến suy nghĩ của cô như ngừng lại, cảnh tượng đó đã in sâu vào tâm trí, chỉ còn trái tim là đang đập liên hồi.

Ngô Kỳ không để ý đến sự kỳ lạ của Thẩm Tư Thanh, anh mở cửa bước ra ngoài, đi tới chỗ dì Lý và nhân viên bán hàng, để chuyển hướng chú ý của mọi người.

Nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp giảm dần. Thẩm Tư Thanh sững sờ bước ra khỏi phòng thử đồ, cô lơ đễnh nhìn Ngô Kỳ đang ăn mặc chỉnh tề phía xa, nhịp tim cũng không thể kìm nén được nữa. Cô chậm rãi bước tới, mỗi bước đi đều như trên mây, đứng không vững, cơ thể chẳng có cách nào giữ được thăng bằng.

Ngô Kỳ, người đang nghe những lời dì Lý nói, quay lại nhìn Thẩm Tư Thanh, mới phát hiện dường như ánh mắt mà cô nhìn mình đã thay đổi rồi. Đó là sự thay đổi khiến trái tim anh rung động.

Ngô Kỳ hiếm khi mặc quần áo trang trọng, trừ những dịp quan trọng, công ty anh làm việc cũng không có quy định về việc ăn mặc. Nhìn mình trong gương, anh cũng cảm thấy có chút thay đổi so với mọi khi. Hình thể của anh đã được các công ty trang phục ở nước ngoài tuyển dụng, bởi vì những bộ vest mặc trên người anh luôn như thể được đo đạc kỹ càng theo vóc dáng của anh vậy.

Dì Lý nhìn bộ vest trên người Ngô Kỳ, cảm thấy chiếc nào cũng ưng ý. Cuối cùng, bà đã mua cả mấy bộ vest đó rồi tặng cho Ngô Kỳ một bộ. Vì Thẩm Tư Thanh đã trả tiền cho một vài chiếc áo sơ mi của Ngô Kỳ, nên cuối cùng Ngô Kỳ chỉ phải trả tiền cho những bộ đồ hè và một vài đôi tất cùng giày.

Sau khi chào tạm biệt dì Lý, Thẩm Tư Thanh xuống xe, còn Ngô Kỳ thì xách đồ theo sau. Thẩm Tư Thanh quay người sang một bên, cố gắng hết sức nâng ô qua đầu Ngô Kỳ, mà anh cũng nhân cơ hội này để sát gần Thẩm Tư Thanh.

Dưới mặt đất, bóng hai người dán chặt vào nhau. Trên ngọn cây bên cạnh, tiếng ve vang lên nối tiếp nhau, biểu tượng của mùa Hè này đã in sâu vào đại não con người.

Về đến nhà, Thẩm Tư Thanh rửa mặt, sau đó vào phòng làm việc. Ngô Kỳ giặt hết đồ vừa mới mua, rồi bắt tay vào bắt đầu nấu cơm.

Một lúc sau, Thẩm Tư Thanh đi ra, cô thấy Ngô Kỳ đang đứng trong bếp rửa rau, bèn kinh ngạc hỏi: “Anh mua thức ăn từ khi nào thế?”

Ngô Kỳ trả lời: “Đặt trên mạng, sáng nay người ta giao tới.”

Thẩm Tư Thanh gật đầu, lại nói: “Anh nấu ít thôi, mùa Hè nóng, tôi không ăn được nhiều.”

Ngô Kỳ đáp: “Chỉ nấu một món thôi, tối nay tôi sẽ hầm cháo để cô ăn, không cần làm đồ ăn nữa.”

Thẩm Tư Thanh quay lại phòng làm việc, nhưng không mấy để ý đến đống tài liệu trên bàn. Cô mở máy tính tìm kiếm cách nấu cháo, thấy có chút phức tạp nên không đọc nữa.

Sau khi Ngô Kỳ nấu nướng xong xuôi, anh gõ cửa phòng làm việc, gọi Thẩm Tư Thanh ra ngoài ăn cơm. Nghe thấy Thẩm Tư Thanh đáp lại, trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi niềm mong đợi thật khó giải thích.

Cô sắp xếp tài liệu một chút rồi bước ra ngoài. Quả thực là trên bàn chỉ có một món ăn, cùng hai bát cơm đặt đối diện nhau, đũa được xếp gọn gàng một bên.

Thẩm Tư Thanh đi rửa tay, sau đó gắp một miếng đồ ăn nếm thử, không ngờ lại rất hợp khẩu vị của cô.

Ngô Kỳ đeo tạp dề ra khỏi bếp và ngồi xuống đối diện với Thẩm Tư Thanh.

Thẩm Tư Thanh khen ngợi: “Anh nấu nướng ngon thật đó.” Rồi lại hỏi Ngô Kỳ: “Anh còn biết nấu món gì khác nữa không?”

“Mỗi loại món đều biết nấu một chút, nhưng rất ít khi nấu.” Ngô Kỳ nói. Mấy năm nay đi làm, lúc rảnh rỗi anh sẽ học nấu ăn, nhưng mỗi lần đều chỉ nấu một chút, có những lúc nấu xong rồi lại chẳng ăn.

Ảnh chỉ cần nấu được một món ăn theo sở thích của mình là sẽ chuyển sang học món tiếp theo. Có điều, cũng chỉ học thôi, chứ chưa từng nấu vì muốn ăn.

Thẩm Tư Thanh thốt lên một tiếng thán phục, cô tràn đầy hứng khởi hỏi Ngô Kỳ: “Anh có thể dạy tôi không? Nhưng phải để ngày mai, hôm nay tôi có rất nhiều việc cần giải quyết.”

Ngô Kỳ rất vui lòng, gật đầu, Thẩm Tư Thanh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hai người cùng dùng bữa với nhau vui vẻ như vậy.

Vốn dĩ Ngô Kỳ muốn rửa bát, nhưng Thẩm Tư Thanh lại nhất quyết không đồng ý, cuối cùng anh đành phải đồng ý với đề nghị của cô là mỗi người rửa một lần. Nhưng lần này, mặc dù Thẩm Tư Thanh đang rửa, mà Ngô Kỳ cũng chẳng nhàn rỗi, anh đứng bên cạnh cọ rửa xoong nồi và lau bàn bếp.

Một lúc sau, cả căn bếp lại sáng bóng như mới. Cả hai không hẹn mà gặp, ai về phòng nấy cùng một lúc, sau khi thoa kem dưỡng tay lại ra ngoài. Thẩm Tư Thanh đi vào phòng làm việc, còn Ngô Kỳ vào bếp.

Ngô Kỳ nhìn gói mì lạnh trên tay, anh làm theo các bước hướng dẫn nấu trên bao bì, sau đó bỏ ra ngoài cho đỡ lạnh, rồi về phòng ngủ trưa. Trước khi đi ngủ, anh đã đặt báo thức nửa tiếng đồng hồ.

Thời gian cứ thế từng phút trôi qua.

Trong phòng làm việc, Thẩm Tư Thanh vươn vai, xoa bóp cổ, cô thu dọn đống tài liệu đã hoàn thành, sau đó cầm cốc trà trống không ra khỏi phòng làm việc. Sau khi rót nước, đang chuẩn bị quay lại phòng làm việc thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cô nhìn về phía cửa phòng Ngô Kỳ, cửa phòng không đóng, cánh cửa bị gió thổi lúc đóng lúc mở, phát ra tiếng va chạm nhỏ. Và tiếng chuông đang từ bên trong phòng truyền ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện