Trăng Tỏ Tuyết Tan
Chương 20
Khi Sesshoumaru một mình đến Wakasa, trời bắt đầu nổi cơn mưa phùn.
Chút mưa nhỏ như vậy đương nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến đại yêu quái, thập chí góc áo hắn còn không ẩm chút nào. Nhưng hắn khẽ cau mày, thoáng đánh giá màn mưa mù như sương phủ trắng xóa. Ngay cả với thị lực nhạy bén của yêu quái như hắn cũng khó mà thấy rõ trời đất giữa cơn mưa phùn này.
Đây không phải là điềm lành gì.
Hắn từng biểu hiện tuyệt đối tự tin về thực lực của mình trước mặt mẫu thân, nhưng thế không có nghĩa hắn phớt lờ cảnh báo nguy hiểm mà Toutousai và mẫu thân ra sức nhấn mạnh với hắn.
Thứ hắn sắp sửa hủy diệt là thần vật được con người cung phụng.
Bước vào lãnh địa Wakasa, Sesshoumaru vẫn không cảm nhận được bất cứ hơi thở cường đại nào truyền đến từ bất kỳ đâu, điều này khiến hắn nghi hoặc. Hắn nhớ rõ lúc Inuyasha truy tìm Ngọc Tứ Hồn mà dẫn đến Bạch Linh Sơn, ngay cả hắn cũng bị linh lực thánh khiết ở đó ảnh hưởng.
Ở đây lại chẳng có gì thay đổi, hắn không cảm nhận được bất cứ dị thường nào, chỉ có thể thấy cảnh vật mơ hồ dưới màn mưa phùn lất phất: núi cao bóng cả, cỏ cây um tùm xanh mướt, nhà cửa thôn xóm san sát nối tiếp nhau, cầu đường thẳng tắp bằng phẳng, có mấy người địu nông cụ sau lưng chậm rãi đi qua.
Quá mức tầm thường, nhưng cũng quá bất thường.
Wakasa nằm giữa Echizen và Tanba, hình dáng hẹp dài, thổ nhưỡng phì nhiêu, đối diện là vùng biển đông và đường ven biển trải dài. Vùng đất này như đống vàng mà bao người thèm nhỏ dãi giữa thời nhiễu nhương loạn lạc. Theo lẽ thường, nơi đây đáng lẽ đã chìm trong cảnh tranh đoạt đầy gió tanh mưa máu, nhưng hắn thấy rõ, ở đây không hề có dấu vết nào của chiến tranh.
Đôi mày Sesshoumaru càng cau chặt, dự cảm bất thường trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Hắn đã sớm lường trước được việc này sẽ chẳng dễ dàng gì nên mới chuẩn bị thật kỹ, chỉ riêng Inuyasha cự tuyệt hắn, không muốn về Tây Quốc an toàn.
Bình tĩnh mà nghĩ lại thì hắn cũng không mong Inuyasha chết, nhưng bán yêu lần lượt từ chối sự giúp đỡ của hắn, ngược lại liên tục hy sinh vì con người khiến hắn cực kỳ tức giận.
So với chết trong tay lũ yêu quái tạp nham, chằng thà bị chính tay hắn chấm dứt sinh mạng.
Sesshoumaru không chỉ một lần vì cậu không biết điều mà nổi sát ý, rồi lại không chỉ một lần đột ngột dừng tay ở phút giây cuối cùng.
Hắn lặng lẽ thở dài, chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ giữa màn mưa mù sương. Khi đến một cây cầu đá thì Sesshoumaru dừng lại, hắn phát hiện có người đang nhìn hắn: là một thiếu nữ tay cầm dù giấy, thoạt nhìn không quá mười bốn tuổi, trên người mặc áo karaginu đẹp đẽ quý giá. Cô gái tao nhã đứng ở đầu cầu, mỉm cười với hắn.
Mặc cho cô gái cầm dù nhưng lại chẳng có giọt mưa nào rơi lên tán. Bọt nước li ti xuyên qua tán dù và thân thể thiếu nữ trên cầu, rơi xuống đất tạo thành bóng nước nhỏ xíu.
Trên người cô gái này cũng chẳng có chút sinh khí nào.
“Có phải đại nhân Sesshoumaru đấy không?” Cô gái thấy hắn dừng bước liền nở nụ cười với hắn, đôi tay trắng nõn như ngó sen vươn ra, tao nhã khẽ khàng hướng về bên kia cầu, “Ngài đến phá hủy thần vật sao? Xin mời đi lối này.”
Sesshoumaru đánh giá cô gái từ đầu đến chân. Cô đứng la đà trên cầu đá, trông không khác gì u linh, trừ cái mùi thoang thoảng của bùn đất và nước mưa thì thậm chí cô chẳng có mùi gì cả, trên người cô không có sát khí cũng chẳng có ác ý, hoàn toàn sạch sẽ thuần khiết.
Lẽ nào là thức thần của ai?
Sesshoumaru không nghĩ ra được có ai lại cố ý sắp xếp thức thần chỉ đường cho hắn. Theo như mẫu thân hắn nói, người dân ở đây đã được thần vật che chở qua nhiều thế hệ, đối với yêu quái đến phá hủy thần vật như hắn mà lại có hành vi chủ động dẫn đường thế này thì thật không hợp lẽ chút nào.
Sesshoumaru bất động, lẳng lặng nhìn cô gái nọ, “Ngươi là ai?”
“Tôi ư?” Cô gái tròn xoe mắt, ngây thơ lấy ngón tay chỉ vào mình, cuối cùng cười xòa, “Chẳng phải trong lòng đại nhân Sesshoumaru đã có đáp án rồi sao? Tôi không phải người.”
Đại yêu quái cũng không hài lòng với câu trả lời này, “Ngươi là thức thần của ai?”
“Thức thần?” Cô gái nghiêng đầu, tự hỏi trong thoáng chốc, “Tôi nghĩ không phải.”
“Vậy chỉ có một đáp án thôi,” tay đại yêu quái khoát lên chuôi Thiên Sinh Nha, “Tuy rất nhẹ nhưng trên người ngươi có mùi đất bùn hầm mộ, ngươi là vong hồn của người đã chết?”
Cô gái không đáp, đôi mắt lúng liếng cụp xuống, cô nhìn thoáng qua Thiên Sinh Nha bên hông Sesshoumaru rồi cúi mình thi lễ với hắn. Cô khẽ nói, “Tôi là Nana, còn có sáu cô gái cũng giống như tôi vậy. Bảy người chúng tôi canh giữ ở bảy phương vị khác nhau của Wakasa. Một khi đại nhân Sesshoumaru đến nơi này, chúng tôi sẽ dẫn ngài đến nơi cất thần vật.”
Sesshoumaru thả lỏng bàn tay đang nắm Thiên Sinh Nha, lãnh đạm hỏi, “Mục đích của ngươi là gì?”
“Chúng tôi cũng không có mục đích gì khác,” cô gái giương đôi mắt long lanh nhìn về phía Sesshoumaru, “Chỉ xin ngài hãy phá hủy thần vật được cung phụng đó.”
“Chỉ vậy thôi?” Đại yêu quái hoài nghi nhướn mày.
“Chỉ vậy thôi.” Cô gái đáp chắc nịch, không mảy may e dè trước ánh mắt lạnh lẽo của đại yêu quái.
“Dẫn đường.”
“Vâng.”
Nana cầm dù đi phía trước, Sesshoumaru đi sau cô khoảng chừng một trượng. Cung cách di chuyển của cô vô cùng tao nhã, nhưng bất ngờ là tốc độ lại không chậm chút nào. Sesshoumaru cẩn thận quan sát, thấy mỗi bước của cô không hề chạm chân xuống đất, mà là trượt đi trong khoảng không trên bề mặt. Cái gọi là di chuyển có lẽ chỉ để đánh lừa người xem, dù trói chặt chân cô lại chắc cô vẫn có thể đi đứng nhanh nhẹn như thường.
Cô gái này áo quần đẹp đẽ quý giá, cử chỉ lại đoan trang nhã nhặn, xuất thân chắc chắn không phải thường dân. Dù không phải quý tộc cát cứ thành trì thì ít nhất cũng phải từ thương gia giàu có một vùng, nhưng cô lại chết ở đây, cùng sáu cô gái khác trịnh trọng chờ đợi một yêu quái đến phá hủy thần vật.
Thần vật mà nơi này cung phụng, rốt cuộc là thứ gì?
“Thần vật được cung phụng trong thần cung là kiếm khí của một thanh danh kiếm. Kiếm khí đó bám vào một thanh kiếm bình thường, thế là thần cung cung phụng thanh kiếm này, tôn làm thần vật che chở muôn dân.” Nana vừa đi vừa cất tiếng giải thích, Sesshoumaru nghe không sót chữ nào, nhưng hắn cũng không đáp lại.
Nana đi chậm dần, cô hơi quay đầu liếc đại yêu quái im lặng sau lưng, nhẹ giọng thì thầm, “Ngài nhất định cũng biết tên của danh kiếm này đó.”
Sesshoumaru rốt cuộc cũng phản ứng lại, hắn giương mắt nhìn Nana, “Là sao?”
“Đó là kiếm khí của Thiên Tùng Vân Kiếm,” cô gái khẽ đáp, “Ngài hẳn đã từng nghe qua uy danh của Thiên Tùng Vân rồi. Nó từng hạ thế một lần, và được mệnh danh là Tùng Vân Nha.”
(Thiên Tùng Vân Kiếm: một trong Tam Chủng Thần Khí của Nhật Bản, được Thần Bão tố Susanno moi ra từ con quái Bát Kỳ Đại Xà (rắn tám đầu) sau khi ông tiêu diệt nó, về sau còn có tên khác là Thảo Thế Kiếm. Việc hợp nhất nó với Tùng Vân Nha trong Inuyasha The Movie 3 là chủ ý của riêng tác giả trong truyện này, Tùng Vân Nha vốn không rõ lai lịch.)
Trong mắt Sesshoumaru lóe lên sự kinh ngạc hiếm thấy, nhưng hắn hồi phục rất nhanh, “Tùng Vân Nha đã bị phong ấn rồi.”
“Đúng vậy,” cô gái bỗng rảo bước đi mau, hình bóng của con người bình thường trôi vụt qua họ như sao băng lướt qua bầu trời, cô và Sesshoumaru thoắt cái đã đến được thần xã.
Thần xã không lớn, thậm chí còn hơi cũ kỹ, so với thôn xóm khang trang xung quanh thì thật không xứng chút nào. Lặng lẽ đứng đó còn có sáu cô gái trẻ đẹp giống Nana vậy, ai nấy đều mặc quần áo tinh xảo quý giá trên người.
“Nhưng thần vật không chỉ tồn tại nhờ vào sức mạnh của Thiên Tùng Vân, nó còn có thể tồn tại dựa trên tâm nguyện của con người. Bảy người chúng tôi đều từng là tế phẩm để trả giá cho việc thỉnh cầu Thiên Tùng Vân. Chúng tôi xin ngài hãy hủy diệt thần vật, đừng để những cô gái khác phải hy sinh thêm nữa.”
Đại yêu quái không đáp, lãnh đạm nhìn bảy cô gái xinh đẹp đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn thản nhiên cất lời, “Ta không phải thần linh, việc gì phải lắng nghe nguyện vọng của các ngươi?”
“Bởi vì đây cũng là nguyện vọng của bản thân ngài,” Nana cúi đầu cung kính đáp, “Hủy diệt kiếm khí của Thiên Tùng Vân có thể khiến ngài một lần nữa hiểu rõ hơn về bản thân, qua đó hoàn toàn khống chế Bạo Toái Nha.”
Đôi mày Sesshoumaru cau lại, “Làm sao ngươi biết được?”
Nana lặng lẽ mỉm cười, “Chúng tôi là thiếu nữ bị hiến tế cho thần vật, Thiên Tùng Vân và chúng tôi đã hòa làm một, mà thần vật có thể nhận ra được nguyện vọng ở sâu trong tim mỗi người.”
Đại yêu quái không nói gì, bảy cô gái trước mặt hắn có mùi rất nhẹ, dường như không hề tồn tại trên thế gian mà chỉ là bảy ảo ảnh có vẻ ngoài khác nhau. Các cô gái thoạt nhìn như chẳng có chút sức mạnh nào, thế mà lại biết được nguyện vọng của hắn.
Roi độc thoắt lóe lên ánh xanh phóng ra ngoài, dễ dàng quật nát bảy cô gái nọ. Sesshoumaru không rời đi ngay, hắn chăm chú nhìn vào phần đất cát đùn lên ngay vị trí cũ của bảy cô gái, cứ như bọn họ “mọc lên” từ mặt đất vậy.
“Đừng hòng rình mò Sesshoumaru này,” hắn lạnh lùng nói, “Thiên Sinh Nha và Bạo Toái Nha, các ngươi không thừa nhận nổi đâu.”
Hắn thấy bờ vai Nana khẽ run, cô lặng lẽ đứng lên cúi gập người chào hắn, các cô gái khác cũng đứng dậy chia làm ba bên. Nana đứng trước nhất, cô dẫn Sesshoumaru bước qua cổng trời torii leo lên từng bậc thang đá nứt nẻ, không bao lâu sau đã đến được chủ điện nơi đặt thần vật giữa thần cung.
Không rõ có phải ảo giác chăng, quanh thần điện mưa lớn hơn nhiều so với lúc đại yêu quái mới đặt chân đến Wakasa, hạt mưa to nặng dồn dập rơi lộp độp trên xà nhà cũ mục của thần cung. Cổng chủ điện mở rộng, sương mù dày đặc từ đó tràn ra như biển sương, dù là Sesshoumaru cũng không thể nhìn thấy hình dạng thực của thần vật bên trong.
Hắn không thèm để ý mà chỉ hờ hững đứng đó, yêu khí trên người hắn cuồn cuộn dâng trào tỏa khắp bốn phương. Cỏ cây xung quanh rung động, tất cả đều phục tùng hắn. Mưa bụi giữa thần cung cũng bị yêu khí mãnh liệt xua đi, lộ ra bộ mặt thật của thần vật.
Hóa ra chỉ là một thanh kiếm tầm thường, tùy tiện giật lấy từ tay võ sĩ vô danh nào đó bên đường cũng có.
Sesshoumaru bật ra tiếng cười khinh miệt, hắn cất bước tiến lên, tay phải đã rút Bạo Toái Nha bên hông ra, không chút do dự chém xuống.
Khoảnh khắc hai lưỡi kiếm chạm vào nhau thậm chí còn không phát ra tiếng động nào, thần vật giống như khối thịt vậy, cứ thế mà bị chém thành hai nửa. Bảy cô gái đau đớn kêu ré lên rồi biến mất, sương mù dày đặc ồ ạt trào ra từ nửa đoạn kiếm gãy kia, vây kín lấy đại yêu quái. Yêu khí lạnh thấu xương như cuồng phong cuộn xoáy giữa màn sương, nhưng sương mù không tan đi.
Là kết giới.
Hắn lại vung Bạo Toái Nha chém vào màn sương mong manh, có điều kết giới không hề suy suyển. Chợt có tiếng một ông lão cất lên giữa sương mù, “Đừng lãng phí sức lực như thế, đại nhân.”
Sesshoumaru lạnh lùng cười khẩy, “Ngươi sợ à?”
“Ta là thần linh, không có gì phải sợ,” một ông lão râu tóc bạc phơ chậm rãi bước ra từ trong sương mù. Râu tóc lão đã bạc cả, da dẻ nhăn nheo khô quắt, bờ lưng còng lom khom, khắc hẳn với dáng vẻ của Tùng Vân Nha mà hai anh em khuyển yêu đã từng thấy. Thậm chí lão cũng không đáng sợ như lời bảy cô gái kia nói, phần được coi là mặt trên đầu lão sạch sẽ bóng loáng, không hề có mắt mũi miệng.
Giọng của lão cũng không phải phát ra từ miệng, mà là hòa âm vang vọng giữa bốn bề sương trắng, “Với sức mạnh của ngài thì phá kết giới này không thành vấn đề, nhưng Bạo Toái Nha sẽ không vì thế mà để ngài tự do sử dụng. Chẳng lẽ ngài từ ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để chém gãy một thanh kiếm tầm thường thôi ư?”
Đôi mắt vàng kim của Sesshoumaru chăm chú nhìn lão, lão chợt cười xòa, “Ta thân là thần linh, có thể thực hiện được nguyện vọng của mọi người. Đại nhân, nếu không ngại thì xin nghe chút chuyện của ta đã.”
“Ngươi lắm lời vô nghĩa thật.” Sesshoumaru lạnh lùng ngắt lời.
Ông lão cũng không vì hắn xen ngang mà nổi giận, ngược lại, ý cười trong giọng lão càng rõ, thậm chí còn khoanh chân ngồi xuống trước mặt Sesshoumaru.
“Ta nghe nói bản thể của Thiên Tùng Vân đã bị đại yêu quái Sesshoumaru phong ấn, ta chẳng qua chỉ là kiếm khí của Thiên Tùng Vân, chẳng thể uy hiếp gì đến ngài được. Với lại, để thực hiện nguyện vọng muốn khống chế Bạo Toái Nha của ngài, ta đã quyết tâm để gãy thân kiếm mà ta đang nương náu. Đã thế rồi mà ngài vẫn không muốn nghe lão già này kể vài câu chuyện cũ sao?”
Sesshoumaru lạnh lùng hừ một tiếng nhưng không nói gì, hắn gấp một chân lên ngồi xuống đối diện lão già nọ, mặt ngoảnh sang bên, không biết là đang nhìn về chốn nào trong màn sương mờ mịt.
“Ta là kiếm khí của Thiên Tùng Vân, vốn dung hòa làm một với Thiên Tùng Vân, không hề có bản thể.” Tiếng ông lão khàn khàn mà êm ái cất lên, kể lại câu chuyện xa xưa thuở nào, “Ngài là đại yêu quái đã phong ấn bản thể của Thiên Tùng Vân, chắc hẳn ngài cũng biết thanh kiếm của địa ngục ấy xấu xa tà ác đến đâu. Ta đã từng vô tri vô giác trải qua hàng trăm năm trong sự giết chóc của Thiên Tùng Vân đó.”
“Khi ấy chủ nhân của Thiên Tùng Vân là một hậu duệ hoàng tộc sa cơ lỡ vận, hắn ta vào rừng làm giặc cướp, trở thành kẻ không chuyện ác nào không làm. Thiên Tùng Vân trong tay hắn đã giết rất nhiều người vô tội. Cho đến một ngày, khi hắn giết một người đàn ông quý tộc đi xe ngựa ngang qua, người đàn ông đó đã lấy tính mạng mình ra đổi để cầu nguyện với ta, xin ta hãy tha cho vợ con của người đó ở trong xe ngựa. Ta vốn chỉ là chút thần trí hỗn độn trong thân kiếm, khoảnh khắc ấy ta đã tỉnh ngộ – trước kia chưa ai từng ước nguyện với ta, cũng chưa ai từng khẩn thiết cầu xin ta đến vậy.”
“Dĩ nhiên, Thiên Tùng Vân vốn là thanh tà kiếm không hơn không kém, nó sẽ không để ý nguyện vọng hèn mọn này. Thiên Tùng Vân không do dự giết chết người đàn ông nọ, đoạt đi mạng sống của người đó. Còn ta thì lúc tên giặc cướp vung đao lên đã biến thành một luồng kiếm khí bám vào bội kiếm của người đàn ông xấu số kia. Người vợ và đứa con không bị giết hại mà bị bắt đi, thế là đêm hôm đó, ta vờ vô tình cắt đứt dây trói của hai mẹ con, hai người liền mang theo di vật của người cha – cũng chính là thanh bội kiếm mà ta nương náu – bỏ trốn về lãnh địa Wakasa của người đàn ông đã chết, cho rằng ta là thần vật mà cung phụng ở đây.”
“Ngươi nói nghe như ngươi là thánh nhân biết thương người ấy,” Sesshoumaru bình luận đầy trào phúng, “Cái đó khác hẳn so với những gì bảy cô gái ngoài kia từng kể.”
Đại yêu quái hoàn toàn không tin lão, cũng không tin lão sẽ vì thanh kiếm của hắn mà hy sinh dữ vậy. Lý do hắn tiếp tục nghe câu chuyện này là vì hắn tò mò, đồng thời cũng rất tự tin vào thực lực của bản thân.
“Ôi chao…Nhắc đến chuyện đó, đây cũng là nỗi buồn của ta,” lão nghẹn ngào nói, bàn tay khô đét gầy nhẳng đưa lên chỗ đáng lẽ là đôi mắt trên khuôn mặt trống trơn mà lau qua lau lại, trông hết sức buồn cười, “Những cô gái đó quả thực chết trong tay ta, lại không thể nói họ vì ta mà chết.”
“Khi ta mới đến thần cung, mọi người chỉ nghe nói ta là thần vật đã cứu giúp nữ chủ nhân, cũng có người đến thăm viếng cung phụng nhưng rất ít người cầu nguyện với ta, khiến ta thấy hổ thẹn vô cùng, giống như ta không hữu dụng đến vậy, cũng chẳng ai cần ta đến vậy. Nên chỉ cần có người ước nguyện với ta, ta sẽ dốc hết sức để hoàn thành. Sự yêu quý thành kính trong mắt con người làm ta thỏa mãn, ta thấy mình được cần đến biết bao. Bất kể là nguyện vọng gì ta đều cố gắng thực hiện cho bọn họ.”
Giọng lão nghe nhỏ dần, “Nhưng nguyện vọng của con người như cái động không đáy, không bao giờ là đủ. Khi họ khẩn cầu hơi ấm giữa mùa đông, ta có thể vung đao chém gãy cây cối để lấy củi lửa sưởi ấm, khi họ khẩn cầu cơn mưa giữa nắng hạn, ta có thể cắt qua tầng mây trút mưa xuống đất.
Nhưng dần dà, nguyện vọng của con người vượt quá năng lực của ta. Có người ao ước tài bảo vô tận, có người cầu mong bách chiến bách thắng, mà ta chỉ là kiếm khí của Thiên Tùng Vân thôi, nên ta đành bắt bọn họ trả giá. Ta chặt đứt chân tay của kẻ cầu tài bảo mà cho người giàu bị què cụt, đổi cho kẻ đó tiền tài vô tận. Còn kẻ mong thắng lợi thì phải hiến tế một lượng máu thật lớn, phải ra sức chém giết kẻ thù giữa chiến trường tanh tưởi ngập trời mới thủ thắng được.”
Không gian mờ mịt sương trắng vang vọng tiếng lão già khàn giọng cười, nghe mà rợn cả tóc gáy. Khuôn mặt trống trơn của lão từ từ nứt ra một cái miệng, cười lên trông thật dữ tợn. Sesshoumaru nhướn mày, đường nét đôi môi kia có năm phần giống hắn. Mà dáng vẻ còng rụp lom khom của lão già cũng thẳng dần lên qua từng câu kể.
“Thứ cho sự vô lễ của ta, đại nhân,” trong khoảnh khắc đôi mắt của đại yêu quái lóe lên sự bực bội, lão già lập tức khép nép thưa bẩm, cũng cúi đầu về phía Sesshoumaru như xin lỗi, “Ngài có lẽ cũng giống ta vậy, cho rằng con người sẽ sợ hãi trước cái giá phải trả mà ngừng ao ước viển vông, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại!
Theo lý thuyết, nếu đất đai màu mỡ, bốn mùa mưa thuận gió hòa thì bọn họ chẳng cần ước nguyện với ta cũng sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy, nhưng bọn họ thà mất tay mất chân, thậm chí không tiếc hy sinh cả con ruột của mình chỉ để ước với ta một điều. Hàng năm đều có bảy cô gái trẻ đẹp bị đưa đến đây, chết dưới lưỡi kiếm này. Đây chính là nguyện vọng của con người, tham lam ích kỷ, bất kể giá nào.”
“Ta đã nhìn quen mọi thứ, cũng chán ghét mọi thứ. Tín ngưỡng của con người cho ta sức mạnh khổng lồ, ta muốn rời đi tất cả, siêu thoát trở thành thần linh chân chính, nhưng nguyện vọng của họ luôn quấy rầy ta – ta không thể nào làm ngơ trước ước nguyện của họ, ta sợ họ không cần ta nữa.
Nếu trên đời này không còn ai cần ta, thì ta sẽ lại về làm luồng kiếm khí hỗn độn vô tri vô giác trong Thiên Tùng Vân, điều này khiến ta mãi không siêu thoát được.”
Thân thể của lão già cứ phình ra, từng nếp nhăn trên làn da khô quắt cứ mờ dần, mái tóc bạc phơ cũng trở nên bóng bẩy óng ả hơn. Đôi môi mà lão dùng để nói chuyện càng lúc càng giống hắn, nở ra một nụ cười dữ tợn mà sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt Sesshoumaru.
“Đại nhân Sesshoumaru, ngài lại không giống,” lão ngân nga tán thưởng một cách si mê lưu luyến, “Ngài không giống.”
“Ngài không giống bất kỳ kẻ nào hoặc yêu quái nào khác mà ta từng gặp. Yêu lực của ngài rất hoàn mỹ, trái tim của ngài cũng hoàn mỹ đến nỗi khiến người rung động. Tựa như băng giá trên ngọn núi ngàn năm, không dao động trước bất kỳ ai hay việc gì, coi mọi sinh mệnh như lá cây ngọn cỏ, đứng ở đỉnh núi cao nhất mà nhìn xuống chúng sinh, bố thí sự thương hại cho những ai ngưỡng vọng ngài như chủ nhân đối với kẻ hầu vậy. Trái tim ngài là trái tim hoàn mỹ nhất mà ta từng gặp! Trái tim gần với thần linh nhất!”
“Nhưng sao ngài lại muốn khống chế lực phá hoại của Bạo Toái Nha chứ,” lão già đang say sưa ca ngợi chợt buột miệng cảm thán, “Ngài vốn hoàn mỹ như thần linh rồi mà, làm thế là vì muốn hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình sao? Hay là vì ngài chợt thấy thương hại cho chúng sinh?”
Trên khuôn mặt trắng nhợt của lão lại nứt ra hai cái khe không ngừng mở rộng theo từng lời lão nói. Chúng hiện thành đôi mắt màu vàng kim, mang theo ý cười đầy châm chọc mà nhìn chằm chằm vào Sesshoumaru, “Hay là, vì đứa em trai bán yêu bẩn thỉu mang nửa huyết thống loài người của ngài?”
Sesshoumaru nheo mắt lại, khí thế quanh thân trở nên sắc bén nguy hiểm bội phần, yêu khí cuồn cuộn hòa cùng sát khí mãnh liệt, như vô số lưỡi kiếm xé toang kết giới từ bên trong. Nhưng sương mù quanh quẩn bên đại yêu quái và lão già không tán đi, ngược lại càng lúc càng dày đặc.
Đường nét khuôn mặt lão già ngày một rõ ràng, cái lưng còng cũng thẳng dần lên, cao lớn hơn. Từ trong họng lão vọng ra tiếng cười the thé lạnh lẽo, “Mẫu thân ngài chẳng phải đã cảnh cáo ngài rồi ư? Đối với đại yêu quái hùng mạnh như ngài, càng gần với thần linh thì càng không thể để trái tim sinh ra yêu thương. Sự che chở ngài dành cho đứa em bán yêu yếu ớt, sự phẫn hận khi nó không nghe lời ngài, sự giận dữ khi ngài biết nó lựa chọn con người chứ không phải ngài, nỗi quyết tâm cam nguyện chịu chết cùng nó khi cả hai kẹt trong Minh đạo, tất cả đều ẩn sâu trong nguyện vọng của ngài, ta đã thấy hết cả rồi.”
“Câm miệng đi.” Sesshoumaru lạnh lùng quát lên, roi độc mang theo ánh xanh sáng lóa vung mạnh về phía mặt lão già, ngay lập tức lão nát bươm như bảy cô gái ngoài kia, nhưng sau đó vẫn chậm rãi tụ lại thành hình từ đám sương mù.
“Vì từng bảo hộ một cô bé loài người, ngài cứ thế yên tâm cho rằng che chở đứa em bán yêu đó thì cũng không việc gì ư? Ngài thật sơ suất quá. Khoảnh khắc ngài phẫn nộ vô cùng nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ nó thì trái tim ngài đã xuất hiện vết nứt rồi.”
Lão già ngẩng đầu, phát ra tiếng cười càng lạnh lẽo đáng sợ. Khuôn mặt vốn trắng trơn nay dần có ngũ quan hiện hình. Lão nhìn Sesshoumaru đăm đăm, khuôn mặt kia giống hắn đến bảy tám phần, không khác gì soi mình vào gương cả.
“Ngài hiểu chưa? Khi ngài nhận ra mình cũng có lòng ái mộ không khác gì con người thì ngài không thể đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống ngàn vạn sinh linh nữa, Thiên Sinh Nha và Bạo Toái Nha cũng sẽ từ chối ngài. Còn ta sẽ nuốt lấy trái tim yêu quái gần như hoàn mỹ của ngài, vứt bỏ hết những tình cảm vô dụng để siêu thoát thành thần. Hơn nữa, còn phải cảm ơn ngài từ ngàn dặm xa xôi đến đây để đưa cho ta một trái tim hoàn mỹ đến vậy, không uổng công ta tiêu phí sức lực tạo ra bảy cô gái kia.”
“Bảy cô gái đó là mồi nhử ngươi để lại?” Sesshoumaru tao nhã đứng dậy, phủi đi chút bụi bặm vô hình, thoạt nhìn chẳng hề kích động hay lo lắng.
Nhưng lời mà lão già kia nói là thật, khoảnh khắc hắn vung roi cũng là để che giấu những tâm tưởng xao động của mình. Thiên Sinh Nha và Bạo Toái Nha lập tức chia cắt với hắn, hắn không thể nào cảm nhận hơi thở của chúng như trước nữa. Lòng hắn chợt chùng xuống, không cần thử cũng biết tạm thời Sesshoumaru không thể nào rút hai thanh kiếm này ra được.
“Phải, vốn ta muốn dùng chúng để thử xem ngài có đúng là thờ ơ trước sắc đẹp như lời đồn không, biểu hiện của ngài quả thực rất xuất sắc. Nếu không phải ngài yêu thương tên bán yêu kia thì ta thật sự không biết phải ra tay với ngài thế nào.”
“Ồ?” Sesshoumaru nhếch môi cười đầy mỉa mai, “Ngươi cho Sesshoumaru này là ai? Giết ngươi còn phải dùng đao?”
Lão già nay trông càng giống Sesshoumaru như đúc, lão ngẩng đầu lên săm soi lấy hắn, sương mù như ngưng đọng lại, yêu khí đang lưu động cũng chậm dần cho đến khi ngưng hẳn.
Sesshoumaru đứng yên đó nhìn lão, “Chỉ được có thế thôi à?”
Dáng vẻ của lão già lúc này đã giống Sesshoumaru đến nỗi không phân biệt được thật giả nữa, đôi mắt lão lóe lên sự sắc lạnh, móng vuốt lão ngưng tụ đầy nọc độc, bất thành lình vung về phía đại yêu quái.
Sesshoumaru thậm chí còn không né tránh, hắn chỉ nâng tay quất một roi đã khiến lão già phải lui mấy bước về sau.
“Yêu lực ít ỏi như vậy cũng bày đặt biến thành tướng mạo này, đừng chọc cười ta chứ,” Sesshoumaru liếc xuống lão, “Còn gì nữa không?”
Lão già cố trụ thật vững, một lần nữa tấn công hắn nhưng đại yêu quái tránh thoát dễ dàng. “Xem ra không có rồi.”
Hắn nhấc ngón tay tụ đầy nọc độc lên, “Vậy đến lượt ta.”
Chỉ trong khoảnh khắc, chân Sesshoumaru khẽ động là đã lao đến chỗ sương mỏng nhất trong kết giới. Nơi đó có một thanh kiếm cũ kỹ lẳng lặng nằm yên, nó tỏa ra vầng sáng mong manh như hòa vào làm một với màn sương vậy.
“Không!” Lão già sau lưng hắn rít lên the thé, “Ngươi sẽ phải hối hận!”
Sesshoumaru phớt lờ lão, móng vuốt sắc bén quét qua thanh kiếm nọ, thân kiếm vỡ vụn thành trăm mảnh văng tung tóe trong tiếng kêu rú thảm thiết của lão già. Chỉ giây lát sau sương mù dày đặc đã tán đi, đại yêu quái về lại thần cung mục nát ban đầu. Tay phải hắn bịt kín mắt bên trái, vì cơn đau dữ dội trong mắt mà cắn răng chịu đựng.
Một mảnh kiếm vỡ đã văng vào mắt hắn, vốn chẳng có gì đáng lo so với sức chịu đựng của thân thể yêu quái. Nhưng những linh hồn bị hiến tế và linh lực của thanh kiếm tích tụ qua bao tháng năm đã hợp làm một thể, cuồn cuộn thét gào xộc vào đầu hắn. Đại yêu quái chậm rãi khuỵu gối xuống, dùng kiếm chống đỡ cho cả thân thể, bên tai hắn chỉ còn tiếng rít vù vù.
Theo cách mà Rizukisenki đã nói, hắn chỉ cần hủy diệt thần vật, thay thế vị trí của nó là có thể cải tạo được Bạo Toái Nha, bởi thế hắn mới làm ngơ lão già, chẳng qua chỉ muốn xem lão có chiêu gì mà thôi. Nhưng giờ đây thần vật đã vỡ, Bạo Toái Nha vẫn như một thanh đao chết không chịu kết nối với hắn, cũng không chịu ra khỏi vỏ.
Chẳng lẽ là sai ở đâu rồi?
Theo sự biến mất của sương mù trong thần cung, cơn mưa phùn rả rích khắp vùng Wakasa cũng ngớt dần rồi hết hẳn. Mây đen u ám tụ lại trên không trung cao vợi, cây cỏ ở Wakasa héo rũ đi nhanh đến nỗi mắt thường cũng thấy được, sức sống trên vùng đất này mỗi lúc một vơi dần. Thôn làng tươi đẹp yên ả tựa chốn bồng lai chợt mất đi sự che chở sống còn, nay hoàn toàn phơi mình trước khỏi lửa chiến loạn.
Chút mưa nhỏ như vậy đương nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến đại yêu quái, thập chí góc áo hắn còn không ẩm chút nào. Nhưng hắn khẽ cau mày, thoáng đánh giá màn mưa mù như sương phủ trắng xóa. Ngay cả với thị lực nhạy bén của yêu quái như hắn cũng khó mà thấy rõ trời đất giữa cơn mưa phùn này.
Đây không phải là điềm lành gì.
Hắn từng biểu hiện tuyệt đối tự tin về thực lực của mình trước mặt mẫu thân, nhưng thế không có nghĩa hắn phớt lờ cảnh báo nguy hiểm mà Toutousai và mẫu thân ra sức nhấn mạnh với hắn.
Thứ hắn sắp sửa hủy diệt là thần vật được con người cung phụng.
Bước vào lãnh địa Wakasa, Sesshoumaru vẫn không cảm nhận được bất cứ hơi thở cường đại nào truyền đến từ bất kỳ đâu, điều này khiến hắn nghi hoặc. Hắn nhớ rõ lúc Inuyasha truy tìm Ngọc Tứ Hồn mà dẫn đến Bạch Linh Sơn, ngay cả hắn cũng bị linh lực thánh khiết ở đó ảnh hưởng.
Ở đây lại chẳng có gì thay đổi, hắn không cảm nhận được bất cứ dị thường nào, chỉ có thể thấy cảnh vật mơ hồ dưới màn mưa phùn lất phất: núi cao bóng cả, cỏ cây um tùm xanh mướt, nhà cửa thôn xóm san sát nối tiếp nhau, cầu đường thẳng tắp bằng phẳng, có mấy người địu nông cụ sau lưng chậm rãi đi qua.
Quá mức tầm thường, nhưng cũng quá bất thường.
Wakasa nằm giữa Echizen và Tanba, hình dáng hẹp dài, thổ nhưỡng phì nhiêu, đối diện là vùng biển đông và đường ven biển trải dài. Vùng đất này như đống vàng mà bao người thèm nhỏ dãi giữa thời nhiễu nhương loạn lạc. Theo lẽ thường, nơi đây đáng lẽ đã chìm trong cảnh tranh đoạt đầy gió tanh mưa máu, nhưng hắn thấy rõ, ở đây không hề có dấu vết nào của chiến tranh.
Đôi mày Sesshoumaru càng cau chặt, dự cảm bất thường trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Hắn đã sớm lường trước được việc này sẽ chẳng dễ dàng gì nên mới chuẩn bị thật kỹ, chỉ riêng Inuyasha cự tuyệt hắn, không muốn về Tây Quốc an toàn.
Bình tĩnh mà nghĩ lại thì hắn cũng không mong Inuyasha chết, nhưng bán yêu lần lượt từ chối sự giúp đỡ của hắn, ngược lại liên tục hy sinh vì con người khiến hắn cực kỳ tức giận.
So với chết trong tay lũ yêu quái tạp nham, chằng thà bị chính tay hắn chấm dứt sinh mạng.
Sesshoumaru không chỉ một lần vì cậu không biết điều mà nổi sát ý, rồi lại không chỉ một lần đột ngột dừng tay ở phút giây cuối cùng.
Hắn lặng lẽ thở dài, chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ giữa màn mưa mù sương. Khi đến một cây cầu đá thì Sesshoumaru dừng lại, hắn phát hiện có người đang nhìn hắn: là một thiếu nữ tay cầm dù giấy, thoạt nhìn không quá mười bốn tuổi, trên người mặc áo karaginu đẹp đẽ quý giá. Cô gái tao nhã đứng ở đầu cầu, mỉm cười với hắn.
Mặc cho cô gái cầm dù nhưng lại chẳng có giọt mưa nào rơi lên tán. Bọt nước li ti xuyên qua tán dù và thân thể thiếu nữ trên cầu, rơi xuống đất tạo thành bóng nước nhỏ xíu.
Trên người cô gái này cũng chẳng có chút sinh khí nào.
“Có phải đại nhân Sesshoumaru đấy không?” Cô gái thấy hắn dừng bước liền nở nụ cười với hắn, đôi tay trắng nõn như ngó sen vươn ra, tao nhã khẽ khàng hướng về bên kia cầu, “Ngài đến phá hủy thần vật sao? Xin mời đi lối này.”
Sesshoumaru đánh giá cô gái từ đầu đến chân. Cô đứng la đà trên cầu đá, trông không khác gì u linh, trừ cái mùi thoang thoảng của bùn đất và nước mưa thì thậm chí cô chẳng có mùi gì cả, trên người cô không có sát khí cũng chẳng có ác ý, hoàn toàn sạch sẽ thuần khiết.
Lẽ nào là thức thần của ai?
Sesshoumaru không nghĩ ra được có ai lại cố ý sắp xếp thức thần chỉ đường cho hắn. Theo như mẫu thân hắn nói, người dân ở đây đã được thần vật che chở qua nhiều thế hệ, đối với yêu quái đến phá hủy thần vật như hắn mà lại có hành vi chủ động dẫn đường thế này thì thật không hợp lẽ chút nào.
Sesshoumaru bất động, lẳng lặng nhìn cô gái nọ, “Ngươi là ai?”
“Tôi ư?” Cô gái tròn xoe mắt, ngây thơ lấy ngón tay chỉ vào mình, cuối cùng cười xòa, “Chẳng phải trong lòng đại nhân Sesshoumaru đã có đáp án rồi sao? Tôi không phải người.”
Đại yêu quái cũng không hài lòng với câu trả lời này, “Ngươi là thức thần của ai?”
“Thức thần?” Cô gái nghiêng đầu, tự hỏi trong thoáng chốc, “Tôi nghĩ không phải.”
“Vậy chỉ có một đáp án thôi,” tay đại yêu quái khoát lên chuôi Thiên Sinh Nha, “Tuy rất nhẹ nhưng trên người ngươi có mùi đất bùn hầm mộ, ngươi là vong hồn của người đã chết?”
Cô gái không đáp, đôi mắt lúng liếng cụp xuống, cô nhìn thoáng qua Thiên Sinh Nha bên hông Sesshoumaru rồi cúi mình thi lễ với hắn. Cô khẽ nói, “Tôi là Nana, còn có sáu cô gái cũng giống như tôi vậy. Bảy người chúng tôi canh giữ ở bảy phương vị khác nhau của Wakasa. Một khi đại nhân Sesshoumaru đến nơi này, chúng tôi sẽ dẫn ngài đến nơi cất thần vật.”
Sesshoumaru thả lỏng bàn tay đang nắm Thiên Sinh Nha, lãnh đạm hỏi, “Mục đích của ngươi là gì?”
“Chúng tôi cũng không có mục đích gì khác,” cô gái giương đôi mắt long lanh nhìn về phía Sesshoumaru, “Chỉ xin ngài hãy phá hủy thần vật được cung phụng đó.”
“Chỉ vậy thôi?” Đại yêu quái hoài nghi nhướn mày.
“Chỉ vậy thôi.” Cô gái đáp chắc nịch, không mảy may e dè trước ánh mắt lạnh lẽo của đại yêu quái.
“Dẫn đường.”
“Vâng.”
Nana cầm dù đi phía trước, Sesshoumaru đi sau cô khoảng chừng một trượng. Cung cách di chuyển của cô vô cùng tao nhã, nhưng bất ngờ là tốc độ lại không chậm chút nào. Sesshoumaru cẩn thận quan sát, thấy mỗi bước của cô không hề chạm chân xuống đất, mà là trượt đi trong khoảng không trên bề mặt. Cái gọi là di chuyển có lẽ chỉ để đánh lừa người xem, dù trói chặt chân cô lại chắc cô vẫn có thể đi đứng nhanh nhẹn như thường.
Cô gái này áo quần đẹp đẽ quý giá, cử chỉ lại đoan trang nhã nhặn, xuất thân chắc chắn không phải thường dân. Dù không phải quý tộc cát cứ thành trì thì ít nhất cũng phải từ thương gia giàu có một vùng, nhưng cô lại chết ở đây, cùng sáu cô gái khác trịnh trọng chờ đợi một yêu quái đến phá hủy thần vật.
Thần vật mà nơi này cung phụng, rốt cuộc là thứ gì?
“Thần vật được cung phụng trong thần cung là kiếm khí của một thanh danh kiếm. Kiếm khí đó bám vào một thanh kiếm bình thường, thế là thần cung cung phụng thanh kiếm này, tôn làm thần vật che chở muôn dân.” Nana vừa đi vừa cất tiếng giải thích, Sesshoumaru nghe không sót chữ nào, nhưng hắn cũng không đáp lại.
Nana đi chậm dần, cô hơi quay đầu liếc đại yêu quái im lặng sau lưng, nhẹ giọng thì thầm, “Ngài nhất định cũng biết tên của danh kiếm này đó.”
Sesshoumaru rốt cuộc cũng phản ứng lại, hắn giương mắt nhìn Nana, “Là sao?”
“Đó là kiếm khí của Thiên Tùng Vân Kiếm,” cô gái khẽ đáp, “Ngài hẳn đã từng nghe qua uy danh của Thiên Tùng Vân rồi. Nó từng hạ thế một lần, và được mệnh danh là Tùng Vân Nha.”
(Thiên Tùng Vân Kiếm: một trong Tam Chủng Thần Khí của Nhật Bản, được Thần Bão tố Susanno moi ra từ con quái Bát Kỳ Đại Xà (rắn tám đầu) sau khi ông tiêu diệt nó, về sau còn có tên khác là Thảo Thế Kiếm. Việc hợp nhất nó với Tùng Vân Nha trong Inuyasha The Movie 3 là chủ ý của riêng tác giả trong truyện này, Tùng Vân Nha vốn không rõ lai lịch.)
Trong mắt Sesshoumaru lóe lên sự kinh ngạc hiếm thấy, nhưng hắn hồi phục rất nhanh, “Tùng Vân Nha đã bị phong ấn rồi.”
“Đúng vậy,” cô gái bỗng rảo bước đi mau, hình bóng của con người bình thường trôi vụt qua họ như sao băng lướt qua bầu trời, cô và Sesshoumaru thoắt cái đã đến được thần xã.
Thần xã không lớn, thậm chí còn hơi cũ kỹ, so với thôn xóm khang trang xung quanh thì thật không xứng chút nào. Lặng lẽ đứng đó còn có sáu cô gái trẻ đẹp giống Nana vậy, ai nấy đều mặc quần áo tinh xảo quý giá trên người.
“Nhưng thần vật không chỉ tồn tại nhờ vào sức mạnh của Thiên Tùng Vân, nó còn có thể tồn tại dựa trên tâm nguyện của con người. Bảy người chúng tôi đều từng là tế phẩm để trả giá cho việc thỉnh cầu Thiên Tùng Vân. Chúng tôi xin ngài hãy hủy diệt thần vật, đừng để những cô gái khác phải hy sinh thêm nữa.”
Đại yêu quái không đáp, lãnh đạm nhìn bảy cô gái xinh đẹp đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn thản nhiên cất lời, “Ta không phải thần linh, việc gì phải lắng nghe nguyện vọng của các ngươi?”
“Bởi vì đây cũng là nguyện vọng của bản thân ngài,” Nana cúi đầu cung kính đáp, “Hủy diệt kiếm khí của Thiên Tùng Vân có thể khiến ngài một lần nữa hiểu rõ hơn về bản thân, qua đó hoàn toàn khống chế Bạo Toái Nha.”
Đôi mày Sesshoumaru cau lại, “Làm sao ngươi biết được?”
Nana lặng lẽ mỉm cười, “Chúng tôi là thiếu nữ bị hiến tế cho thần vật, Thiên Tùng Vân và chúng tôi đã hòa làm một, mà thần vật có thể nhận ra được nguyện vọng ở sâu trong tim mỗi người.”
Đại yêu quái không nói gì, bảy cô gái trước mặt hắn có mùi rất nhẹ, dường như không hề tồn tại trên thế gian mà chỉ là bảy ảo ảnh có vẻ ngoài khác nhau. Các cô gái thoạt nhìn như chẳng có chút sức mạnh nào, thế mà lại biết được nguyện vọng của hắn.
Roi độc thoắt lóe lên ánh xanh phóng ra ngoài, dễ dàng quật nát bảy cô gái nọ. Sesshoumaru không rời đi ngay, hắn chăm chú nhìn vào phần đất cát đùn lên ngay vị trí cũ của bảy cô gái, cứ như bọn họ “mọc lên” từ mặt đất vậy.
“Đừng hòng rình mò Sesshoumaru này,” hắn lạnh lùng nói, “Thiên Sinh Nha và Bạo Toái Nha, các ngươi không thừa nhận nổi đâu.”
Hắn thấy bờ vai Nana khẽ run, cô lặng lẽ đứng lên cúi gập người chào hắn, các cô gái khác cũng đứng dậy chia làm ba bên. Nana đứng trước nhất, cô dẫn Sesshoumaru bước qua cổng trời torii leo lên từng bậc thang đá nứt nẻ, không bao lâu sau đã đến được chủ điện nơi đặt thần vật giữa thần cung.
Không rõ có phải ảo giác chăng, quanh thần điện mưa lớn hơn nhiều so với lúc đại yêu quái mới đặt chân đến Wakasa, hạt mưa to nặng dồn dập rơi lộp độp trên xà nhà cũ mục của thần cung. Cổng chủ điện mở rộng, sương mù dày đặc từ đó tràn ra như biển sương, dù là Sesshoumaru cũng không thể nhìn thấy hình dạng thực của thần vật bên trong.
Hắn không thèm để ý mà chỉ hờ hững đứng đó, yêu khí trên người hắn cuồn cuộn dâng trào tỏa khắp bốn phương. Cỏ cây xung quanh rung động, tất cả đều phục tùng hắn. Mưa bụi giữa thần cung cũng bị yêu khí mãnh liệt xua đi, lộ ra bộ mặt thật của thần vật.
Hóa ra chỉ là một thanh kiếm tầm thường, tùy tiện giật lấy từ tay võ sĩ vô danh nào đó bên đường cũng có.
Sesshoumaru bật ra tiếng cười khinh miệt, hắn cất bước tiến lên, tay phải đã rút Bạo Toái Nha bên hông ra, không chút do dự chém xuống.
Khoảnh khắc hai lưỡi kiếm chạm vào nhau thậm chí còn không phát ra tiếng động nào, thần vật giống như khối thịt vậy, cứ thế mà bị chém thành hai nửa. Bảy cô gái đau đớn kêu ré lên rồi biến mất, sương mù dày đặc ồ ạt trào ra từ nửa đoạn kiếm gãy kia, vây kín lấy đại yêu quái. Yêu khí lạnh thấu xương như cuồng phong cuộn xoáy giữa màn sương, nhưng sương mù không tan đi.
Là kết giới.
Hắn lại vung Bạo Toái Nha chém vào màn sương mong manh, có điều kết giới không hề suy suyển. Chợt có tiếng một ông lão cất lên giữa sương mù, “Đừng lãng phí sức lực như thế, đại nhân.”
Sesshoumaru lạnh lùng cười khẩy, “Ngươi sợ à?”
“Ta là thần linh, không có gì phải sợ,” một ông lão râu tóc bạc phơ chậm rãi bước ra từ trong sương mù. Râu tóc lão đã bạc cả, da dẻ nhăn nheo khô quắt, bờ lưng còng lom khom, khắc hẳn với dáng vẻ của Tùng Vân Nha mà hai anh em khuyển yêu đã từng thấy. Thậm chí lão cũng không đáng sợ như lời bảy cô gái kia nói, phần được coi là mặt trên đầu lão sạch sẽ bóng loáng, không hề có mắt mũi miệng.
Giọng của lão cũng không phải phát ra từ miệng, mà là hòa âm vang vọng giữa bốn bề sương trắng, “Với sức mạnh của ngài thì phá kết giới này không thành vấn đề, nhưng Bạo Toái Nha sẽ không vì thế mà để ngài tự do sử dụng. Chẳng lẽ ngài từ ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để chém gãy một thanh kiếm tầm thường thôi ư?”
Đôi mắt vàng kim của Sesshoumaru chăm chú nhìn lão, lão chợt cười xòa, “Ta thân là thần linh, có thể thực hiện được nguyện vọng của mọi người. Đại nhân, nếu không ngại thì xin nghe chút chuyện của ta đã.”
“Ngươi lắm lời vô nghĩa thật.” Sesshoumaru lạnh lùng ngắt lời.
Ông lão cũng không vì hắn xen ngang mà nổi giận, ngược lại, ý cười trong giọng lão càng rõ, thậm chí còn khoanh chân ngồi xuống trước mặt Sesshoumaru.
“Ta nghe nói bản thể của Thiên Tùng Vân đã bị đại yêu quái Sesshoumaru phong ấn, ta chẳng qua chỉ là kiếm khí của Thiên Tùng Vân, chẳng thể uy hiếp gì đến ngài được. Với lại, để thực hiện nguyện vọng muốn khống chế Bạo Toái Nha của ngài, ta đã quyết tâm để gãy thân kiếm mà ta đang nương náu. Đã thế rồi mà ngài vẫn không muốn nghe lão già này kể vài câu chuyện cũ sao?”
Sesshoumaru lạnh lùng hừ một tiếng nhưng không nói gì, hắn gấp một chân lên ngồi xuống đối diện lão già nọ, mặt ngoảnh sang bên, không biết là đang nhìn về chốn nào trong màn sương mờ mịt.
“Ta là kiếm khí của Thiên Tùng Vân, vốn dung hòa làm một với Thiên Tùng Vân, không hề có bản thể.” Tiếng ông lão khàn khàn mà êm ái cất lên, kể lại câu chuyện xa xưa thuở nào, “Ngài là đại yêu quái đã phong ấn bản thể của Thiên Tùng Vân, chắc hẳn ngài cũng biết thanh kiếm của địa ngục ấy xấu xa tà ác đến đâu. Ta đã từng vô tri vô giác trải qua hàng trăm năm trong sự giết chóc của Thiên Tùng Vân đó.”
“Khi ấy chủ nhân của Thiên Tùng Vân là một hậu duệ hoàng tộc sa cơ lỡ vận, hắn ta vào rừng làm giặc cướp, trở thành kẻ không chuyện ác nào không làm. Thiên Tùng Vân trong tay hắn đã giết rất nhiều người vô tội. Cho đến một ngày, khi hắn giết một người đàn ông quý tộc đi xe ngựa ngang qua, người đàn ông đó đã lấy tính mạng mình ra đổi để cầu nguyện với ta, xin ta hãy tha cho vợ con của người đó ở trong xe ngựa. Ta vốn chỉ là chút thần trí hỗn độn trong thân kiếm, khoảnh khắc ấy ta đã tỉnh ngộ – trước kia chưa ai từng ước nguyện với ta, cũng chưa ai từng khẩn thiết cầu xin ta đến vậy.”
“Dĩ nhiên, Thiên Tùng Vân vốn là thanh tà kiếm không hơn không kém, nó sẽ không để ý nguyện vọng hèn mọn này. Thiên Tùng Vân không do dự giết chết người đàn ông nọ, đoạt đi mạng sống của người đó. Còn ta thì lúc tên giặc cướp vung đao lên đã biến thành một luồng kiếm khí bám vào bội kiếm của người đàn ông xấu số kia. Người vợ và đứa con không bị giết hại mà bị bắt đi, thế là đêm hôm đó, ta vờ vô tình cắt đứt dây trói của hai mẹ con, hai người liền mang theo di vật của người cha – cũng chính là thanh bội kiếm mà ta nương náu – bỏ trốn về lãnh địa Wakasa của người đàn ông đã chết, cho rằng ta là thần vật mà cung phụng ở đây.”
“Ngươi nói nghe như ngươi là thánh nhân biết thương người ấy,” Sesshoumaru bình luận đầy trào phúng, “Cái đó khác hẳn so với những gì bảy cô gái ngoài kia từng kể.”
Đại yêu quái hoàn toàn không tin lão, cũng không tin lão sẽ vì thanh kiếm của hắn mà hy sinh dữ vậy. Lý do hắn tiếp tục nghe câu chuyện này là vì hắn tò mò, đồng thời cũng rất tự tin vào thực lực của bản thân.
“Ôi chao…Nhắc đến chuyện đó, đây cũng là nỗi buồn của ta,” lão nghẹn ngào nói, bàn tay khô đét gầy nhẳng đưa lên chỗ đáng lẽ là đôi mắt trên khuôn mặt trống trơn mà lau qua lau lại, trông hết sức buồn cười, “Những cô gái đó quả thực chết trong tay ta, lại không thể nói họ vì ta mà chết.”
“Khi ta mới đến thần cung, mọi người chỉ nghe nói ta là thần vật đã cứu giúp nữ chủ nhân, cũng có người đến thăm viếng cung phụng nhưng rất ít người cầu nguyện với ta, khiến ta thấy hổ thẹn vô cùng, giống như ta không hữu dụng đến vậy, cũng chẳng ai cần ta đến vậy. Nên chỉ cần có người ước nguyện với ta, ta sẽ dốc hết sức để hoàn thành. Sự yêu quý thành kính trong mắt con người làm ta thỏa mãn, ta thấy mình được cần đến biết bao. Bất kể là nguyện vọng gì ta đều cố gắng thực hiện cho bọn họ.”
Giọng lão nghe nhỏ dần, “Nhưng nguyện vọng của con người như cái động không đáy, không bao giờ là đủ. Khi họ khẩn cầu hơi ấm giữa mùa đông, ta có thể vung đao chém gãy cây cối để lấy củi lửa sưởi ấm, khi họ khẩn cầu cơn mưa giữa nắng hạn, ta có thể cắt qua tầng mây trút mưa xuống đất.
Nhưng dần dà, nguyện vọng của con người vượt quá năng lực của ta. Có người ao ước tài bảo vô tận, có người cầu mong bách chiến bách thắng, mà ta chỉ là kiếm khí của Thiên Tùng Vân thôi, nên ta đành bắt bọn họ trả giá. Ta chặt đứt chân tay của kẻ cầu tài bảo mà cho người giàu bị què cụt, đổi cho kẻ đó tiền tài vô tận. Còn kẻ mong thắng lợi thì phải hiến tế một lượng máu thật lớn, phải ra sức chém giết kẻ thù giữa chiến trường tanh tưởi ngập trời mới thủ thắng được.”
Không gian mờ mịt sương trắng vang vọng tiếng lão già khàn giọng cười, nghe mà rợn cả tóc gáy. Khuôn mặt trống trơn của lão từ từ nứt ra một cái miệng, cười lên trông thật dữ tợn. Sesshoumaru nhướn mày, đường nét đôi môi kia có năm phần giống hắn. Mà dáng vẻ còng rụp lom khom của lão già cũng thẳng dần lên qua từng câu kể.
“Thứ cho sự vô lễ của ta, đại nhân,” trong khoảnh khắc đôi mắt của đại yêu quái lóe lên sự bực bội, lão già lập tức khép nép thưa bẩm, cũng cúi đầu về phía Sesshoumaru như xin lỗi, “Ngài có lẽ cũng giống ta vậy, cho rằng con người sẽ sợ hãi trước cái giá phải trả mà ngừng ao ước viển vông, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại!
Theo lý thuyết, nếu đất đai màu mỡ, bốn mùa mưa thuận gió hòa thì bọn họ chẳng cần ước nguyện với ta cũng sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy, nhưng bọn họ thà mất tay mất chân, thậm chí không tiếc hy sinh cả con ruột của mình chỉ để ước với ta một điều. Hàng năm đều có bảy cô gái trẻ đẹp bị đưa đến đây, chết dưới lưỡi kiếm này. Đây chính là nguyện vọng của con người, tham lam ích kỷ, bất kể giá nào.”
“Ta đã nhìn quen mọi thứ, cũng chán ghét mọi thứ. Tín ngưỡng của con người cho ta sức mạnh khổng lồ, ta muốn rời đi tất cả, siêu thoát trở thành thần linh chân chính, nhưng nguyện vọng của họ luôn quấy rầy ta – ta không thể nào làm ngơ trước ước nguyện của họ, ta sợ họ không cần ta nữa.
Nếu trên đời này không còn ai cần ta, thì ta sẽ lại về làm luồng kiếm khí hỗn độn vô tri vô giác trong Thiên Tùng Vân, điều này khiến ta mãi không siêu thoát được.”
Thân thể của lão già cứ phình ra, từng nếp nhăn trên làn da khô quắt cứ mờ dần, mái tóc bạc phơ cũng trở nên bóng bẩy óng ả hơn. Đôi môi mà lão dùng để nói chuyện càng lúc càng giống hắn, nở ra một nụ cười dữ tợn mà sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt Sesshoumaru.
“Đại nhân Sesshoumaru, ngài lại không giống,” lão ngân nga tán thưởng một cách si mê lưu luyến, “Ngài không giống.”
“Ngài không giống bất kỳ kẻ nào hoặc yêu quái nào khác mà ta từng gặp. Yêu lực của ngài rất hoàn mỹ, trái tim của ngài cũng hoàn mỹ đến nỗi khiến người rung động. Tựa như băng giá trên ngọn núi ngàn năm, không dao động trước bất kỳ ai hay việc gì, coi mọi sinh mệnh như lá cây ngọn cỏ, đứng ở đỉnh núi cao nhất mà nhìn xuống chúng sinh, bố thí sự thương hại cho những ai ngưỡng vọng ngài như chủ nhân đối với kẻ hầu vậy. Trái tim ngài là trái tim hoàn mỹ nhất mà ta từng gặp! Trái tim gần với thần linh nhất!”
“Nhưng sao ngài lại muốn khống chế lực phá hoại của Bạo Toái Nha chứ,” lão già đang say sưa ca ngợi chợt buột miệng cảm thán, “Ngài vốn hoàn mỹ như thần linh rồi mà, làm thế là vì muốn hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình sao? Hay là vì ngài chợt thấy thương hại cho chúng sinh?”
Trên khuôn mặt trắng nhợt của lão lại nứt ra hai cái khe không ngừng mở rộng theo từng lời lão nói. Chúng hiện thành đôi mắt màu vàng kim, mang theo ý cười đầy châm chọc mà nhìn chằm chằm vào Sesshoumaru, “Hay là, vì đứa em trai bán yêu bẩn thỉu mang nửa huyết thống loài người của ngài?”
Sesshoumaru nheo mắt lại, khí thế quanh thân trở nên sắc bén nguy hiểm bội phần, yêu khí cuồn cuộn hòa cùng sát khí mãnh liệt, như vô số lưỡi kiếm xé toang kết giới từ bên trong. Nhưng sương mù quanh quẩn bên đại yêu quái và lão già không tán đi, ngược lại càng lúc càng dày đặc.
Đường nét khuôn mặt lão già ngày một rõ ràng, cái lưng còng cũng thẳng dần lên, cao lớn hơn. Từ trong họng lão vọng ra tiếng cười the thé lạnh lẽo, “Mẫu thân ngài chẳng phải đã cảnh cáo ngài rồi ư? Đối với đại yêu quái hùng mạnh như ngài, càng gần với thần linh thì càng không thể để trái tim sinh ra yêu thương. Sự che chở ngài dành cho đứa em bán yêu yếu ớt, sự phẫn hận khi nó không nghe lời ngài, sự giận dữ khi ngài biết nó lựa chọn con người chứ không phải ngài, nỗi quyết tâm cam nguyện chịu chết cùng nó khi cả hai kẹt trong Minh đạo, tất cả đều ẩn sâu trong nguyện vọng của ngài, ta đã thấy hết cả rồi.”
“Câm miệng đi.” Sesshoumaru lạnh lùng quát lên, roi độc mang theo ánh xanh sáng lóa vung mạnh về phía mặt lão già, ngay lập tức lão nát bươm như bảy cô gái ngoài kia, nhưng sau đó vẫn chậm rãi tụ lại thành hình từ đám sương mù.
“Vì từng bảo hộ một cô bé loài người, ngài cứ thế yên tâm cho rằng che chở đứa em bán yêu đó thì cũng không việc gì ư? Ngài thật sơ suất quá. Khoảnh khắc ngài phẫn nộ vô cùng nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ nó thì trái tim ngài đã xuất hiện vết nứt rồi.”
Lão già ngẩng đầu, phát ra tiếng cười càng lạnh lẽo đáng sợ. Khuôn mặt vốn trắng trơn nay dần có ngũ quan hiện hình. Lão nhìn Sesshoumaru đăm đăm, khuôn mặt kia giống hắn đến bảy tám phần, không khác gì soi mình vào gương cả.
“Ngài hiểu chưa? Khi ngài nhận ra mình cũng có lòng ái mộ không khác gì con người thì ngài không thể đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống ngàn vạn sinh linh nữa, Thiên Sinh Nha và Bạo Toái Nha cũng sẽ từ chối ngài. Còn ta sẽ nuốt lấy trái tim yêu quái gần như hoàn mỹ của ngài, vứt bỏ hết những tình cảm vô dụng để siêu thoát thành thần. Hơn nữa, còn phải cảm ơn ngài từ ngàn dặm xa xôi đến đây để đưa cho ta một trái tim hoàn mỹ đến vậy, không uổng công ta tiêu phí sức lực tạo ra bảy cô gái kia.”
“Bảy cô gái đó là mồi nhử ngươi để lại?” Sesshoumaru tao nhã đứng dậy, phủi đi chút bụi bặm vô hình, thoạt nhìn chẳng hề kích động hay lo lắng.
Nhưng lời mà lão già kia nói là thật, khoảnh khắc hắn vung roi cũng là để che giấu những tâm tưởng xao động của mình. Thiên Sinh Nha và Bạo Toái Nha lập tức chia cắt với hắn, hắn không thể nào cảm nhận hơi thở của chúng như trước nữa. Lòng hắn chợt chùng xuống, không cần thử cũng biết tạm thời Sesshoumaru không thể nào rút hai thanh kiếm này ra được.
“Phải, vốn ta muốn dùng chúng để thử xem ngài có đúng là thờ ơ trước sắc đẹp như lời đồn không, biểu hiện của ngài quả thực rất xuất sắc. Nếu không phải ngài yêu thương tên bán yêu kia thì ta thật sự không biết phải ra tay với ngài thế nào.”
“Ồ?” Sesshoumaru nhếch môi cười đầy mỉa mai, “Ngươi cho Sesshoumaru này là ai? Giết ngươi còn phải dùng đao?”
Lão già nay trông càng giống Sesshoumaru như đúc, lão ngẩng đầu lên săm soi lấy hắn, sương mù như ngưng đọng lại, yêu khí đang lưu động cũng chậm dần cho đến khi ngưng hẳn.
Sesshoumaru đứng yên đó nhìn lão, “Chỉ được có thế thôi à?”
Dáng vẻ của lão già lúc này đã giống Sesshoumaru đến nỗi không phân biệt được thật giả nữa, đôi mắt lão lóe lên sự sắc lạnh, móng vuốt lão ngưng tụ đầy nọc độc, bất thành lình vung về phía đại yêu quái.
Sesshoumaru thậm chí còn không né tránh, hắn chỉ nâng tay quất một roi đã khiến lão già phải lui mấy bước về sau.
“Yêu lực ít ỏi như vậy cũng bày đặt biến thành tướng mạo này, đừng chọc cười ta chứ,” Sesshoumaru liếc xuống lão, “Còn gì nữa không?”
Lão già cố trụ thật vững, một lần nữa tấn công hắn nhưng đại yêu quái tránh thoát dễ dàng. “Xem ra không có rồi.”
Hắn nhấc ngón tay tụ đầy nọc độc lên, “Vậy đến lượt ta.”
Chỉ trong khoảnh khắc, chân Sesshoumaru khẽ động là đã lao đến chỗ sương mỏng nhất trong kết giới. Nơi đó có một thanh kiếm cũ kỹ lẳng lặng nằm yên, nó tỏa ra vầng sáng mong manh như hòa vào làm một với màn sương vậy.
“Không!” Lão già sau lưng hắn rít lên the thé, “Ngươi sẽ phải hối hận!”
Sesshoumaru phớt lờ lão, móng vuốt sắc bén quét qua thanh kiếm nọ, thân kiếm vỡ vụn thành trăm mảnh văng tung tóe trong tiếng kêu rú thảm thiết của lão già. Chỉ giây lát sau sương mù dày đặc đã tán đi, đại yêu quái về lại thần cung mục nát ban đầu. Tay phải hắn bịt kín mắt bên trái, vì cơn đau dữ dội trong mắt mà cắn răng chịu đựng.
Một mảnh kiếm vỡ đã văng vào mắt hắn, vốn chẳng có gì đáng lo so với sức chịu đựng của thân thể yêu quái. Nhưng những linh hồn bị hiến tế và linh lực của thanh kiếm tích tụ qua bao tháng năm đã hợp làm một thể, cuồn cuộn thét gào xộc vào đầu hắn. Đại yêu quái chậm rãi khuỵu gối xuống, dùng kiếm chống đỡ cho cả thân thể, bên tai hắn chỉ còn tiếng rít vù vù.
Theo cách mà Rizukisenki đã nói, hắn chỉ cần hủy diệt thần vật, thay thế vị trí của nó là có thể cải tạo được Bạo Toái Nha, bởi thế hắn mới làm ngơ lão già, chẳng qua chỉ muốn xem lão có chiêu gì mà thôi. Nhưng giờ đây thần vật đã vỡ, Bạo Toái Nha vẫn như một thanh đao chết không chịu kết nối với hắn, cũng không chịu ra khỏi vỏ.
Chẳng lẽ là sai ở đâu rồi?
Theo sự biến mất của sương mù trong thần cung, cơn mưa phùn rả rích khắp vùng Wakasa cũng ngớt dần rồi hết hẳn. Mây đen u ám tụ lại trên không trung cao vợi, cây cỏ ở Wakasa héo rũ đi nhanh đến nỗi mắt thường cũng thấy được, sức sống trên vùng đất này mỗi lúc một vơi dần. Thôn làng tươi đẹp yên ả tựa chốn bồng lai chợt mất đi sự che chở sống còn, nay hoàn toàn phơi mình trước khỏi lửa chiến loạn.
Bình luận truyện