Trăng Tỏ Tuyết Tan
Chương 27
Inuyasha nín hơi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cậu rụt mình trong lòng anh trai, hiếm khi cúi đầu mà trầm ngâm tự hỏi: rốt cuộc lúc cậu mất ý thức đã xảy ra chuyện quái quỷ gì.
Trọng thương, Thiết Toái Nha tuột khỏi tay, bất tỉnh, và giờ đây là mùi máu nồng nặc của anh trai – Inuyasha không khỏi run sợ, cậu nuốt nước bọt, khó khăn chắp vá ký ức ra một giả thuyết: có lẽ trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó cậu đã biến thành yêu quái, có lẽ cậu đã giết rất nhiều người, có lẽ sau đó nữa cậu vẫn không hồi phục được, đã vậy còn khiến Sesshoumaru bị thương, rồi bằng cách nào đó mà bị đại yêu quái cưỡng chế đưa tới nơi vắng vẻ không người không yêu quái này.
Hiện tại, dáng vẻ chợp mắt nghỉ ngơi của Sesshoumaru trong mắt Inuyasha chẳng khác nào điềm báo giông tố sắp đến.
Inuyasha còn chưa ngạo mạn đến mức cho rằng Sesshoumaru sẽ vì bảo vệ cậu mà làm chuyện ngu ngốc cảm động gì đó, nhưng Sesshoumaru vốn không ưa việc Inuyasha điên cuồng máu lạnh sau khi yêu hóa là sự thật.
Người anh toàn yêu này đập cậu tơi tả đến nỗi bất động cũng là chuyện có thể đoán trước được, dù sao lúc ấy Inuyasha vốn cũng thương tích đầy người, thêm vài vết nữa thì cũng có cảm giác gì đâu. Chằng qua giờ đây cậu đoán hẳn là lúc ấy mình chống cự quá dữ dội, đến nỗi ngay cả Sesshoumaru cũng bị thương.
Đại yêu quái mà nghiêm túc thì cậu gần như chưa từng trên cơ được chiêu nào dưới tay hắn, xét về thực lực thì cậu vẫn luôn là bên đơn phương bị đánh một cách áp đảo. Hiện giờ có thể khiến Sesshoumaru bị thương nặng vậy, nhất thời cậu cũng không biết nên ăn mừng thực lực của mình có tiến bộ, hay là thấy có lỗi vì trong lúc vô ý đã thương tổn đến anh trai.
Đợi Sesshoumaru tỉnh lại nhất định còn muốn đánh với cậu một trận, e là ra tay cũng nặng lắm chứ đùa.
Tính hắn hay mang thù, bị Inuyasha gây thương tích thì chắc chắn muốn trả đũa. Bây giờ hai người ôm chặt lấy nhau thế này, có lẽ là để ngăn Inuyasha lại yêu hóa lộn xộn hoặc chạy trốn, không để Sesshoumaru thức dậy mất đi mục tiêu, ngứa tay mà không biết đánh ai mới phải.
Sao lại xui xẻo như vậy chứ…Inuyasha cau mũi nghĩ trong đau khổ, có điều lớp lông trên vai Sesshoumaru đúng là thoải mái, tơi mềm ấm áp đến nỗi cứ ngỡ như mơ vậy.
Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt hắn: đôi mắt Sesshoumaru nhắm nghiền, hơi thở lẫn nhịp tim đều chậm rãi từ tốn, phải chăng hắn đã ngủ say? Vậy nghĩa là Inuyasha có thể lén rời đi trước khi hắn tỉnh lại?
Trong đầu cậu vừa bật ra suy nghĩ này, còn chưa kịp cân nhắc gì thêm thì cơ thể đã tự động phản xạ, Inuyasha liền nhích vai định xoay người sang bên.
Nhưng cũng chỉ mới định mà thôi.
Cậu vừa cục cựa là Sesshoumaru liền tỉnh giấc, đôi tay như gọng kìm giam cậu lại cứng ngắc, hoàn toàn không động đậy gì được. Inuyasha vừa quay đầu đã thấy Sesshoumaru mở mắt lạnh lùng nhìn mình chẳng biết từ khi nào, cậu hết hồn, suýt nữa nhảy dựng lên đụng trúng cằm Sesshoumaru.
“Hừ,” đại yêu quái hừ mũi một tiếng đầy vẻ khinh miệt, “thật đáng ngạc nhiên.”
Inuyasha cau mày, đôi mắt bừng lên lửa giận, “Buông ra!”
Móng vuốt Sesshoumaru thẳng thừng bấu vào vết thương chưa khỏi hẳn trên lưng bán yêu, Inuyasha ré lên một tiếng kêu đau, mặt mũi thoắt cái trắng bệch.
Sesshoumaru tiếp tục uy hiếp, “Không muốn chết thì nằm yên.”
Inuyasha nghiến răng ken két nhưng không đáp lại lời nào.
Dường như cậu nghe có tiếng Sesshoumaru thở dài, Inuyasha ngẩng đầu, phát hiện hắn dùng một tay và đầu gối giữ cứng lấy cậu, tay kia cầm lên Bạo Toái Nha đang nằm trên đất, lưỡi đao tuốt khỏi vỏ lóe ra tia sáng sắc lạnh rọi vào đôi mắt vàng kim của Inuyasha, nhất thời làm cậu hết hồn hết vía.
Cậu từng cùng Sesshoumaru nhiều lần đánh nhau với Naraku, đương nhiên biết rõ thanh kiếm này có năng lực thế nào. Inuyasha khẩn trương cúi đầu, cảm giác ánh mắt bỡn cợt của Sesshoumaru lướt qua đỉnh đầu cậu.
Một tia sáng lóe lên, mùi máu tanh ngọt từ miệng vết thương vừa rách ra nồng lên trong thoáng chốc.
Inuyasha trợn tròn mắt nhìn Sesshoumaru dùng Bạo Toái Nha tự cắt tay mình, trên cổ tay trắng trẻo còn có mấy vết cắt đã nhạt màu. Inuyasha giãy giụa, lo lắng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
“…Này!”
“Im!”
Đại yêu quái kề môi vào vết thương đang chảy máu, Inuyasha kinh ngạc ngó đăm đăm vào bờ môi nhợt nhạt dính máu của hắn. Cánh tay Sesshoumaru đang ôm cậu nới lỏng ra chút, nhưng lại áp lấy má cậu buộc cậu ngẩng đầu.
Hơi thở tanh nồng đến gần, Inuyasha chỉ thấy trên môi mình có gì đó mềm mềm lành lạnh dán lên, bờ môi mím chặt bị cạy mở, rất nhiều chất lỏng được dẫn thẳng vào.
Vì bị bóp cằm nên không khép miệng lại được, Inuyasha chỉ có thể bị động rên ‘ư ư’ vài tiếng phản đối, còn muốn giãy giụa nhưng khi thứ chất lỏng chứa đầy yêu lực kia trôi xuống họng, hầu kết Inuyasha liền tự chuyển động, không chút do dự nuốt lấy nó.
Môi Sesshoumaru rất lạnh, nhưng máu hắn đút cho lại rất ấm, nồng mùi tanh làm dậy lên bản năng hưng phấn của dã thú, mang theo yêu lực dồi dào của Sesshoumaru, đã vậy còn ngọt đến bất ngờ.
Máu tươi sềnh sệch trượt xuống họng, dường như lồng ngực cậu cũng đặc quánh lại, vừa tanh vừa ngọt, cứ như không chỉ được ngâm vào nước ấm không sao thở nổi, mà còn bị một bàn tay vô hình từ từ bóp nghẹt.
Sesshoumaru buông cậu ra, vết thương trên cổ tay hắn đã ngưng chảy máu, đôi mắt Inuyasha vẫn tròn xoe, đầy vẻ không dám tin trợn trừng nhìn Sesshoumaru. Đại yêu quái làm như không việc gì tra Bạo Toái Nha vào vỏ, thấy mặt mũi cậu dại ra còn chọc cho một câu, “Vẻ mặt ngươi vậy là sao đấy?”
“Ngươi điên rồi hả Sesshoumaru,” Inuyasha nghiến răng thì thào, trong cổ họng rung lên từng tiếng nghe như chó con rên rỉ, “Chết tiệt, vậy mà ngươi dám dùng Bạo Toái Nha cắt tay mình, ngươi muốn chết sao!”
Khuôn mặt cậu không giấu diếm gì cả, mang đầy vẻ sầu lo rõ ràng.
Sesshoumaru nhếch môi, đó vẫn là nụ cười chế giễu y như cũ, nhưng đôi mắt vàng kim của hắn khi nhìn về phía em trai lại ánh lên sự dịu dàng mơ hồ nơi đáy mắt.
“Chừng nào thì đến phiên một bán yêu như ngươi lo cho ta.”
Đại yêu quái mở lòng từ bi đưa cái tay đã lành duỗi đến trước mặt Inuyasha, chỗ đó sớm đã không còn chảy máu nữa, chỉ để lại một vết hồng hồng nhàn nhạt mới toanh chồng lên những vết cũ trước nay, mùi máu trong hang động này đều là từ mấy vết cắt cứ lặp đi lặp lại đó.
Inuyasha theo bản năng nắm lấy tay áo Sesshoumaru, chẳng hiểu sao cậu thấy hơi chóng mặt, không biết có phải do cậu nhất thời xúc động gánh đòn thay Sesshoumaru xong thì mất máu quá nhiều mà hỏng đầu rồi không.
“Này…Ngươi không phải là ai giả làm Sesshoumaru đó chứ…” Nói rồi cậu vươn tay định túm mặt hắn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của đối phương liền rụt tay về như bị điện giật, cuối cùng còn ngượng ngùng gãi mũi.
Sự kiên nhẫn ít ỏi của Sesshoumaru dành cho cậu rốt cuộc tiêu hao sạch bách trước sự thăm dò ngớ ngẩn tự tiện của Inuyasha. Đại yêu quái không cẩn thận ôm ấp cậu như lúc cậu đang nửa sống nửa chết nữa, hắn đẩy Inuyasha ra, đã thế còn khuyến mãi đạp cậu thêm một phát, cún con kia lăn lông lốc hết nửa hang mới ngưng được.
Hắn không ngờ là, Inuyasha sau khi bị đá văng lại không hề nhào qua đây sinh sự với hắn, mà cứ ngơ ngác ngồi đó ngó hắn hồi lâu, cứ như bỗng dưng không biết người anh này là ai vậy.
Một lúc sau, Inuyasha mới rụt rè lễ phép mò tới, cái tay chẳng biết làm sao lại túm lấy tay áo Sesshoumaru.
“Này…Sesshoumaru…”
Dường như cậu muốn nói gì đó, mấy ngón tay vì khẩn trương mà cọ qua áo hắn vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Đại yêu quái không ngăn cậu lại cũng không bỏ đi, hắn lặng im ngồi đó, vừa như đợi Inuyasha mở lời, vừa như chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu.
“Sao ngươi lại làm vậy?”
Sesshoumaru nghiêng đầu liếc cậu một cái, “Không phải chứ? Hay là ngươi rốt cuộc cũng ý thức được mạng mình chẳng đáng bao nhiêu?”
“Cái tên này…” Cổ họng Inuyasha rung lên vài tiếng gầm gừ của loài yêu khuyển, “bộ trừ đánh nhau ra thì ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng với ta à.”
“Với danh nghĩa là anh ngươi, ta khuyên ngươi dừng lại đi,” Sesshoumaru giật cánh tay, rút lại ống tay áo bị Inuyasha nắm lấy, đè xuống nắm đấm siết lại kêu răng rắc của Inuyasha, “Bây giờ tâm trạng ta không tốt, ngươi chẳng được chút lợi lộc nào đâu; còn nữa, ta cũng không có nhiều máu như vậy, tùy tiện để ngươi xé miệng vết thương còn phải giữ mạng cho ngươi.”
Inuyasha ‘hừ’ một tiếng ngoảnh mặt sang bên, nhưng lại ngoan ngoãn thu tay về, rồi không nhịn được mà cứ đứng cạnh Sesshoumaru lén xem vẻ mặt của hắn, nửa bước cũng không chịu đi.
“Nè Sesshoumaru,” cậu ngần ngừ hồi lâu rồi lại cất tiếng, lần này cậu chẳng thèm thăm dò ngược xuôi nữa mà hỏi thẳng, “Ngươi không muốn ta chết đúng không?”
“Hừ, chết trong tay đám tạp nham như vậy thì quá khó coi.” Sesshoumaru dường như hạ quyết tâm nhắm mắt đi ngủ, không muốn dây dưa chí chóe với Inuyasha nữa. Đồng thời lại một lần áp chế Inuyasha, để cậu an tĩnh chút đừng quấy rầy đến hắn. “Nếu ngươi muốn chết thì ngay bây giờ ta có thể thỏa mãn ngươi.”
Nhưng xem ra cũng không có hiệu lực gì mấy, có lẽ là vì hắn cố sức cứu lấy Inuyasha mà mất máu quá nhiều, ngay cả yêu khí lạnh thấu xương cũng có xu hướng phiêu phù hư nhược. Inuyasha không còn bị đánh chỉ biết bất lực lao nhao chửi bậy như mọi khi, cậu hoạt bát như ấu khuyển nhích tới nhích lui bên đại yêu quái đang ngồi yên đó, đổi vài góc độ quan sát hắn hồi lâu rồi chợt dừng lại, cúi đầu ngốc nghếch cười rộ lên.
“Ngươi không muốn ta chết.” Cậu thấp giọng lẩm bẩm như muốn xác nhận điều này, hoàn toàn không thèm xem coi liệu Sesshoumaru bên cạnh có thấy bị xúc phạm trước sự ngạo mạn của cậu chăng.
Sesshoumaru nhướn mày, không kìm được mà mở mắt ra, lại phát hiện Inuyasha đã ôm lấy đuôi hắn cuộn mình lại, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều chậm rãi, ghé sát tai vào còn có thể nghe được tiếng ngáy khẽ khàng.
Cậu ngủ mất rồi.
Đại yêu quái bất đắc dĩ nhìn cậu, cảm giác cứ như đấm vào bông vậy. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, Sesshoumaru cắt tay đút máu cho Inuyasha, chỉ thoáng cử động cũng đã xây xẩm mặt mày, nói chi là bán yêu ngu ngốc này, vì cứu hắn mà chảy khô cả máu, suy yếu đến nỗi thiếp đi cũng là bình thường.
Lúc Inuyasha ngủ thì nằm im không động đậy, so với lúc thức thì ngoan ngoãn hơn nhiều lắm. Cậu rụt mình lại nhỏ xíu, hoàn toàn không tốn chỗ chút nào. Đôi tay cậu ôm lấy đuôi anh trai, thoạt nhìn như sợ lạnh lại ngây thơ vô cùng, tựa như đứa trẻ phải dựa vào trưởng bối mới an tâm chìm vào giấc ngủ, cả khuôn mặt ánh lên khao khát được trưởng bối che chở yêu thương.
Hơi thở của đứa em bán yêu nhẹ nhàng phả lên đuôi hắn, làm lớp lông tơ ngả rạp sang một bên. Cái tai trắng mềm vô thức áp lên đuôi hắn mà cọ qua cọ lại, màu sắc lẫn xúc cảm đều giống hệt nhau, nhìn qua liền biết ngay đây là anh em ruột.
Sesshoumaru thở dài một tiếng đầy cảm khái.
Cái đuôi bông xù quấn lấy Inuyasha, đưa cậu từ tảng đá lạnh lẽo đến vòng tay của Sesshoumaru. Hắn gấp một chân lên, cả thân thể hóa thành lũy kiên cố che chở cho cậu. Inuyasha mơ màng nắm lấy cái đuôi mềm mà cậu tưởng là cái chăn trên người, cục cựa tìm một tư thế thoải mái, tay chân co quắp cũng thả lỏng ra, mỹ mãn chìm vào giấc ngủ say.
Trọng thương, Thiết Toái Nha tuột khỏi tay, bất tỉnh, và giờ đây là mùi máu nồng nặc của anh trai – Inuyasha không khỏi run sợ, cậu nuốt nước bọt, khó khăn chắp vá ký ức ra một giả thuyết: có lẽ trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó cậu đã biến thành yêu quái, có lẽ cậu đã giết rất nhiều người, có lẽ sau đó nữa cậu vẫn không hồi phục được, đã vậy còn khiến Sesshoumaru bị thương, rồi bằng cách nào đó mà bị đại yêu quái cưỡng chế đưa tới nơi vắng vẻ không người không yêu quái này.
Hiện tại, dáng vẻ chợp mắt nghỉ ngơi của Sesshoumaru trong mắt Inuyasha chẳng khác nào điềm báo giông tố sắp đến.
Inuyasha còn chưa ngạo mạn đến mức cho rằng Sesshoumaru sẽ vì bảo vệ cậu mà làm chuyện ngu ngốc cảm động gì đó, nhưng Sesshoumaru vốn không ưa việc Inuyasha điên cuồng máu lạnh sau khi yêu hóa là sự thật.
Người anh toàn yêu này đập cậu tơi tả đến nỗi bất động cũng là chuyện có thể đoán trước được, dù sao lúc ấy Inuyasha vốn cũng thương tích đầy người, thêm vài vết nữa thì cũng có cảm giác gì đâu. Chằng qua giờ đây cậu đoán hẳn là lúc ấy mình chống cự quá dữ dội, đến nỗi ngay cả Sesshoumaru cũng bị thương.
Đại yêu quái mà nghiêm túc thì cậu gần như chưa từng trên cơ được chiêu nào dưới tay hắn, xét về thực lực thì cậu vẫn luôn là bên đơn phương bị đánh một cách áp đảo. Hiện giờ có thể khiến Sesshoumaru bị thương nặng vậy, nhất thời cậu cũng không biết nên ăn mừng thực lực của mình có tiến bộ, hay là thấy có lỗi vì trong lúc vô ý đã thương tổn đến anh trai.
Đợi Sesshoumaru tỉnh lại nhất định còn muốn đánh với cậu một trận, e là ra tay cũng nặng lắm chứ đùa.
Tính hắn hay mang thù, bị Inuyasha gây thương tích thì chắc chắn muốn trả đũa. Bây giờ hai người ôm chặt lấy nhau thế này, có lẽ là để ngăn Inuyasha lại yêu hóa lộn xộn hoặc chạy trốn, không để Sesshoumaru thức dậy mất đi mục tiêu, ngứa tay mà không biết đánh ai mới phải.
Sao lại xui xẻo như vậy chứ…Inuyasha cau mũi nghĩ trong đau khổ, có điều lớp lông trên vai Sesshoumaru đúng là thoải mái, tơi mềm ấm áp đến nỗi cứ ngỡ như mơ vậy.
Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt hắn: đôi mắt Sesshoumaru nhắm nghiền, hơi thở lẫn nhịp tim đều chậm rãi từ tốn, phải chăng hắn đã ngủ say? Vậy nghĩa là Inuyasha có thể lén rời đi trước khi hắn tỉnh lại?
Trong đầu cậu vừa bật ra suy nghĩ này, còn chưa kịp cân nhắc gì thêm thì cơ thể đã tự động phản xạ, Inuyasha liền nhích vai định xoay người sang bên.
Nhưng cũng chỉ mới định mà thôi.
Cậu vừa cục cựa là Sesshoumaru liền tỉnh giấc, đôi tay như gọng kìm giam cậu lại cứng ngắc, hoàn toàn không động đậy gì được. Inuyasha vừa quay đầu đã thấy Sesshoumaru mở mắt lạnh lùng nhìn mình chẳng biết từ khi nào, cậu hết hồn, suýt nữa nhảy dựng lên đụng trúng cằm Sesshoumaru.
“Hừ,” đại yêu quái hừ mũi một tiếng đầy vẻ khinh miệt, “thật đáng ngạc nhiên.”
Inuyasha cau mày, đôi mắt bừng lên lửa giận, “Buông ra!”
Móng vuốt Sesshoumaru thẳng thừng bấu vào vết thương chưa khỏi hẳn trên lưng bán yêu, Inuyasha ré lên một tiếng kêu đau, mặt mũi thoắt cái trắng bệch.
Sesshoumaru tiếp tục uy hiếp, “Không muốn chết thì nằm yên.”
Inuyasha nghiến răng ken két nhưng không đáp lại lời nào.
Dường như cậu nghe có tiếng Sesshoumaru thở dài, Inuyasha ngẩng đầu, phát hiện hắn dùng một tay và đầu gối giữ cứng lấy cậu, tay kia cầm lên Bạo Toái Nha đang nằm trên đất, lưỡi đao tuốt khỏi vỏ lóe ra tia sáng sắc lạnh rọi vào đôi mắt vàng kim của Inuyasha, nhất thời làm cậu hết hồn hết vía.
Cậu từng cùng Sesshoumaru nhiều lần đánh nhau với Naraku, đương nhiên biết rõ thanh kiếm này có năng lực thế nào. Inuyasha khẩn trương cúi đầu, cảm giác ánh mắt bỡn cợt của Sesshoumaru lướt qua đỉnh đầu cậu.
Một tia sáng lóe lên, mùi máu tanh ngọt từ miệng vết thương vừa rách ra nồng lên trong thoáng chốc.
Inuyasha trợn tròn mắt nhìn Sesshoumaru dùng Bạo Toái Nha tự cắt tay mình, trên cổ tay trắng trẻo còn có mấy vết cắt đã nhạt màu. Inuyasha giãy giụa, lo lắng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
“…Này!”
“Im!”
Đại yêu quái kề môi vào vết thương đang chảy máu, Inuyasha kinh ngạc ngó đăm đăm vào bờ môi nhợt nhạt dính máu của hắn. Cánh tay Sesshoumaru đang ôm cậu nới lỏng ra chút, nhưng lại áp lấy má cậu buộc cậu ngẩng đầu.
Hơi thở tanh nồng đến gần, Inuyasha chỉ thấy trên môi mình có gì đó mềm mềm lành lạnh dán lên, bờ môi mím chặt bị cạy mở, rất nhiều chất lỏng được dẫn thẳng vào.
Vì bị bóp cằm nên không khép miệng lại được, Inuyasha chỉ có thể bị động rên ‘ư ư’ vài tiếng phản đối, còn muốn giãy giụa nhưng khi thứ chất lỏng chứa đầy yêu lực kia trôi xuống họng, hầu kết Inuyasha liền tự chuyển động, không chút do dự nuốt lấy nó.
Môi Sesshoumaru rất lạnh, nhưng máu hắn đút cho lại rất ấm, nồng mùi tanh làm dậy lên bản năng hưng phấn của dã thú, mang theo yêu lực dồi dào của Sesshoumaru, đã vậy còn ngọt đến bất ngờ.
Máu tươi sềnh sệch trượt xuống họng, dường như lồng ngực cậu cũng đặc quánh lại, vừa tanh vừa ngọt, cứ như không chỉ được ngâm vào nước ấm không sao thở nổi, mà còn bị một bàn tay vô hình từ từ bóp nghẹt.
Sesshoumaru buông cậu ra, vết thương trên cổ tay hắn đã ngưng chảy máu, đôi mắt Inuyasha vẫn tròn xoe, đầy vẻ không dám tin trợn trừng nhìn Sesshoumaru. Đại yêu quái làm như không việc gì tra Bạo Toái Nha vào vỏ, thấy mặt mũi cậu dại ra còn chọc cho một câu, “Vẻ mặt ngươi vậy là sao đấy?”
“Ngươi điên rồi hả Sesshoumaru,” Inuyasha nghiến răng thì thào, trong cổ họng rung lên từng tiếng nghe như chó con rên rỉ, “Chết tiệt, vậy mà ngươi dám dùng Bạo Toái Nha cắt tay mình, ngươi muốn chết sao!”
Khuôn mặt cậu không giấu diếm gì cả, mang đầy vẻ sầu lo rõ ràng.
Sesshoumaru nhếch môi, đó vẫn là nụ cười chế giễu y như cũ, nhưng đôi mắt vàng kim của hắn khi nhìn về phía em trai lại ánh lên sự dịu dàng mơ hồ nơi đáy mắt.
“Chừng nào thì đến phiên một bán yêu như ngươi lo cho ta.”
Đại yêu quái mở lòng từ bi đưa cái tay đã lành duỗi đến trước mặt Inuyasha, chỗ đó sớm đã không còn chảy máu nữa, chỉ để lại một vết hồng hồng nhàn nhạt mới toanh chồng lên những vết cũ trước nay, mùi máu trong hang động này đều là từ mấy vết cắt cứ lặp đi lặp lại đó.
Inuyasha theo bản năng nắm lấy tay áo Sesshoumaru, chẳng hiểu sao cậu thấy hơi chóng mặt, không biết có phải do cậu nhất thời xúc động gánh đòn thay Sesshoumaru xong thì mất máu quá nhiều mà hỏng đầu rồi không.
“Này…Ngươi không phải là ai giả làm Sesshoumaru đó chứ…” Nói rồi cậu vươn tay định túm mặt hắn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của đối phương liền rụt tay về như bị điện giật, cuối cùng còn ngượng ngùng gãi mũi.
Sự kiên nhẫn ít ỏi của Sesshoumaru dành cho cậu rốt cuộc tiêu hao sạch bách trước sự thăm dò ngớ ngẩn tự tiện của Inuyasha. Đại yêu quái không cẩn thận ôm ấp cậu như lúc cậu đang nửa sống nửa chết nữa, hắn đẩy Inuyasha ra, đã thế còn khuyến mãi đạp cậu thêm một phát, cún con kia lăn lông lốc hết nửa hang mới ngưng được.
Hắn không ngờ là, Inuyasha sau khi bị đá văng lại không hề nhào qua đây sinh sự với hắn, mà cứ ngơ ngác ngồi đó ngó hắn hồi lâu, cứ như bỗng dưng không biết người anh này là ai vậy.
Một lúc sau, Inuyasha mới rụt rè lễ phép mò tới, cái tay chẳng biết làm sao lại túm lấy tay áo Sesshoumaru.
“Này…Sesshoumaru…”
Dường như cậu muốn nói gì đó, mấy ngón tay vì khẩn trương mà cọ qua áo hắn vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Đại yêu quái không ngăn cậu lại cũng không bỏ đi, hắn lặng im ngồi đó, vừa như đợi Inuyasha mở lời, vừa như chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu.
“Sao ngươi lại làm vậy?”
Sesshoumaru nghiêng đầu liếc cậu một cái, “Không phải chứ? Hay là ngươi rốt cuộc cũng ý thức được mạng mình chẳng đáng bao nhiêu?”
“Cái tên này…” Cổ họng Inuyasha rung lên vài tiếng gầm gừ của loài yêu khuyển, “bộ trừ đánh nhau ra thì ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng với ta à.”
“Với danh nghĩa là anh ngươi, ta khuyên ngươi dừng lại đi,” Sesshoumaru giật cánh tay, rút lại ống tay áo bị Inuyasha nắm lấy, đè xuống nắm đấm siết lại kêu răng rắc của Inuyasha, “Bây giờ tâm trạng ta không tốt, ngươi chẳng được chút lợi lộc nào đâu; còn nữa, ta cũng không có nhiều máu như vậy, tùy tiện để ngươi xé miệng vết thương còn phải giữ mạng cho ngươi.”
Inuyasha ‘hừ’ một tiếng ngoảnh mặt sang bên, nhưng lại ngoan ngoãn thu tay về, rồi không nhịn được mà cứ đứng cạnh Sesshoumaru lén xem vẻ mặt của hắn, nửa bước cũng không chịu đi.
“Nè Sesshoumaru,” cậu ngần ngừ hồi lâu rồi lại cất tiếng, lần này cậu chẳng thèm thăm dò ngược xuôi nữa mà hỏi thẳng, “Ngươi không muốn ta chết đúng không?”
“Hừ, chết trong tay đám tạp nham như vậy thì quá khó coi.” Sesshoumaru dường như hạ quyết tâm nhắm mắt đi ngủ, không muốn dây dưa chí chóe với Inuyasha nữa. Đồng thời lại một lần áp chế Inuyasha, để cậu an tĩnh chút đừng quấy rầy đến hắn. “Nếu ngươi muốn chết thì ngay bây giờ ta có thể thỏa mãn ngươi.”
Nhưng xem ra cũng không có hiệu lực gì mấy, có lẽ là vì hắn cố sức cứu lấy Inuyasha mà mất máu quá nhiều, ngay cả yêu khí lạnh thấu xương cũng có xu hướng phiêu phù hư nhược. Inuyasha không còn bị đánh chỉ biết bất lực lao nhao chửi bậy như mọi khi, cậu hoạt bát như ấu khuyển nhích tới nhích lui bên đại yêu quái đang ngồi yên đó, đổi vài góc độ quan sát hắn hồi lâu rồi chợt dừng lại, cúi đầu ngốc nghếch cười rộ lên.
“Ngươi không muốn ta chết.” Cậu thấp giọng lẩm bẩm như muốn xác nhận điều này, hoàn toàn không thèm xem coi liệu Sesshoumaru bên cạnh có thấy bị xúc phạm trước sự ngạo mạn của cậu chăng.
Sesshoumaru nhướn mày, không kìm được mà mở mắt ra, lại phát hiện Inuyasha đã ôm lấy đuôi hắn cuộn mình lại, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều chậm rãi, ghé sát tai vào còn có thể nghe được tiếng ngáy khẽ khàng.
Cậu ngủ mất rồi.
Đại yêu quái bất đắc dĩ nhìn cậu, cảm giác cứ như đấm vào bông vậy. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, Sesshoumaru cắt tay đút máu cho Inuyasha, chỉ thoáng cử động cũng đã xây xẩm mặt mày, nói chi là bán yêu ngu ngốc này, vì cứu hắn mà chảy khô cả máu, suy yếu đến nỗi thiếp đi cũng là bình thường.
Lúc Inuyasha ngủ thì nằm im không động đậy, so với lúc thức thì ngoan ngoãn hơn nhiều lắm. Cậu rụt mình lại nhỏ xíu, hoàn toàn không tốn chỗ chút nào. Đôi tay cậu ôm lấy đuôi anh trai, thoạt nhìn như sợ lạnh lại ngây thơ vô cùng, tựa như đứa trẻ phải dựa vào trưởng bối mới an tâm chìm vào giấc ngủ, cả khuôn mặt ánh lên khao khát được trưởng bối che chở yêu thương.
Hơi thở của đứa em bán yêu nhẹ nhàng phả lên đuôi hắn, làm lớp lông tơ ngả rạp sang một bên. Cái tai trắng mềm vô thức áp lên đuôi hắn mà cọ qua cọ lại, màu sắc lẫn xúc cảm đều giống hệt nhau, nhìn qua liền biết ngay đây là anh em ruột.
Sesshoumaru thở dài một tiếng đầy cảm khái.
Cái đuôi bông xù quấn lấy Inuyasha, đưa cậu từ tảng đá lạnh lẽo đến vòng tay của Sesshoumaru. Hắn gấp một chân lên, cả thân thể hóa thành lũy kiên cố che chở cho cậu. Inuyasha mơ màng nắm lấy cái đuôi mềm mà cậu tưởng là cái chăn trên người, cục cựa tìm một tư thế thoải mái, tay chân co quắp cũng thả lỏng ra, mỹ mãn chìm vào giấc ngủ say.
Bình luận truyện