Trăng Tỏ Tuyết Tan
Chương 29
Inuyasha lấp đầy bụng, thỏa mãn thở dài một tiếng. Cậu mút sạch mấy ngón tay dính mỡ, xương xẩu còn lại thì ném vào đống lửa, lửa bén cặn mỡ cháy càng vượng. Sesshoumaru dường như bị âm thanh đó quấy rầy, hắn mở mắt ra thấy Inuyasha đã ăn no thì cũng không ngạc nhiên lắm, dù đôi mắt thoáng vẻ phật lòng.
“Ăn nhiều thật.” Đại yêu quái lạnh lùng bảo.
“Ta đói!” Inuyasha cãi, “Người bị thương thì phải được bồi bổ thêm nhiều chất dinh dưỡng mới mau khỏi được.”
Sesshoumaru không đáp lại, hắn đoán cái từ ‘dinh dưỡng’ kỳ quái gì đó từ miệng Inuyasha hơn phân nửa là Kagome dạy cậu, hắn nghe không hiểu lắm, nhưng đây cũng chẳng phải trọng điểm.
Hai người quây quần bên đống lửa lặng im không nói câu nào. Dường như ai cũng muốn mở miệng nói gì đó rồi lại không tìm được đề tài phù hợp, cuối cùng đều nín thinh.
Đương lúc Inuyasha bắt đầu bứt rứt vì sự trầm mặc hiện tại, Sesshoumaru chợt lên tiếng, “Đưa tay ta xem.”
Giọng hắn nghe không phải đang hỏi ý cậu, ngay cả cử chỉ lại càng không, thẳng thừng túm ngón tay bị phỏng của Inuyasha lại xem, khiến em trai kêu lên phản đối mà hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa.
Inuyasha chưng hửng ngó hắn, Sesshoumaru săm soi cái móng nhỏ bị bỏng đến sưng rộp lên của em trai, thế mà cũng có phản ứng không khác cậu là bao.
Bỏ ngón tay vào miệng liếm liếm.
Chuyện phát sinh đột ngột, cái móng nhỏ còn đang vừa đau vừa mẫn cảm được anh trai liếm qua, mang theo cảm giác lành lạnh ẩm ướt, đầu ngón tay còn có thể chạm đến răng nanh giống hệt cậu trong miệng hắn.
Thực ra được Sesshoumaru liếm cho sẽ thấy đã hơn tự mình liếm, vì nhiệt độ của Sesshoumaru thấp hơn nên có cảm giác như được làm dịu cơn đau. Nhưng Inuyasha sợ chết khiếp, cậu đờ người ngồi đó, sửng sốt hồi lâu mới thốt lên, “Này, nước bọt của ngươi không phải có độc sao?”
Sesshoumaru phun ngón tay cậu ra, liếc cậu đầy ghét bỏ, “Đã độc chết ngươi chưa?”
Inuyasha xòe ngón tay ra trước mặt nhìn tới nhìn lui, không biết có phải muốn xem sau khi được Sesshoumaru liếm thì nó có tổn hại gì không, thậm chí cậu chợt muốn mút lấy nó tự kiểm tra một phen cho chắc. Nhưng trên tay cậu còn dính nước bọt của hắn, mà chính hắn còn ngồi ngay bên cạnh lãnh đạm nhìn cậu, Inuyasha vội vàng bóp chết cái suy nghĩ kia ngay từ trong trứng nước.
Lại nói, dù sao bọn họ thật sự từng hôn nhau rồi, một lần như Shippou đã kể, trong lúc cậu hôn mê thì chắc chắn Sesshoumaru cũng không chỉ một lần miệng đối miệng đút máu hắn cho cậu. Nụ hôn giữa hai người thuần khiết vô cùng, đơn giản chỉ là môi chạm môi, cũng không thấy mình bị lợi dụng hay chán ghét gì người kia. Chỉ là khiến cậu thấy rung động cực kỳ, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác được thương mà sợ.
Trong lúc Inuyasha lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ tận đâu đâu, một thứ gì đó dài dài được nhét vào lòng cậu. Inuyasha sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thiết Toái Nha.” Sesshoumaru bình thản nói.
Khoảnh khắc vừa chạm vào thanh yêu đao, cả người Inuyasha chợt trở nên nhẹ nhõm, cứ như một phần cơ thể đã mất đi nay rốt cuộc đã trở về. Nhưng không ngờ hóa ra Sesshoumaru lại thay cậu bảo quản Thiết Toái Nha, còn chủ động trả lại cho cậu nữa – xem ra Sesshoumaru thực sự không thèm Thiết Toái Nha nữa rồi.
Inuyasha ôm kiếm nghĩ ngợi một hồi bèn rón rén mò sang bên người Sesshoumaru, định xem cái tay bị kết giới đốt bỏng của hắn. Sesshoumaru luôn giúp đỡ cậu bảo vệ cậu, nếu bởi vậy mà khiến hắn bị thương thì có vẻ cậu cũng không biết điều. Inuyasha nghiêm túc cân nhắc, không biết cậu có thể giúp Sesshoumaru xử lý vết thương chút không nhỉ.
Nhưng cái tay kia trắng trẻo nhẵn nhụi, hoàn toàn chẳng có vết thương nào.
Inuyasha kinh ngạc tròn xoe mắt, Sesshoumaru nhếch môi, để lộ một nụ cười đắc ý khi chơi khăm thành công. Dưới ánh mắt trợn trừng của Inuyasha, hắn cầm lấy Thiết Toái Nha, không hề bị nó từ chối đánh bật ra, cũng không hề bị thương.
“Ngươi…” nhất thời Inuyasha nghẹn họng trân trối.
“Kết giới này không còn tác dụng đối với ta nữa,” Sesshoumaru cười mỉm, “Chỉ cần ta muốn, lập tức có thể giết ngươi cướp lấy Thiết Toái Nha.”
Ngoài sơn động, gió thổi qua rừng cây vang lên âm thanh xào xạc. Bán yêu quýnh lên ôm Thiết Toái Nha lùi về sau như muốn tránh xa Sesshoumaru ra, lại dễ dàng bị hắn ngăn trở. Bàn tay Sesshoumaru thoải mái túm lấy cổ tay cậu, đầu gối đè lên chân Inuyasha, giam cậu chặt cứng giữa mình và vách đá.
“Chết tiệt! Buông ra! Buông ra!” Inuyasha tựa lưng vào vách đá phía sau, lông tơ trên vai hắn phất qua chóp mũi cậu. Lực kìm trên cổ tay cậu còn chưa được ba phần, tay cậu không việc gì phải đau, nhưng Inuyasha vẫn cứ bất mãn quyền đấm cước đá loạn xạ, cổ họng rung lên mấy tiếng gầm gừ.
Đại yêu quái không thèm để ý, hắn lặng im không nhúc nhích, tùy ý để cậu phát tiết.
“Đừng trốn, Inuyasha. Nếu ngươi động não một chút,” hắn bình tĩnh bảo, “sẽ biết ngay, nếu ta muốn giết ngươi cũng không cần phí nhiều sức vậy.”
“Thế ngươi đang làm gì đây!” Cậu kêu lên giữa gọng kìm chặt cứng, “Giỡn mặt ta vui lắm sao!”
“Như ngươi thấy đó, Thiết Toái Nha không hề cự tuyệt ta. Ngươi có biết tại sao không?”
“…”
Ngoài sơn động, gió đã ngừng. Đám lá cây xơ xác bị gió cuốn lìa cành vẫn lửng lơ bay múa giữa không trung, chưa rơi xuống đất.
Inuyasha bình tĩnh lại, Thiết Toái Nha bên người dường như vừa rung lên. Cậu không giãy giụa nữa, chỉ nghiêng đầu sang bên không chịu đối mặt với Sesshoumaru, đôi tai lẫn trong mái tóc trắng rung rinh động đậy, “Ngươi hỏi ta ta làm sao biết được.”
Nhưng thực ra cậu biết rõ.
Inuyasha và Thiết Toái Nha chiến đấu cùng nhau nhiều năm, gần gũi như thể một phần thân xác. Cậu và nó là nhất thể đồng tâm, Thiết Toái Nha như bóng của cậu vậy, là một chính cậu khác.
Sesshoumaru khẽ thở dài.
Hắn đưa môi đến sát bên cái tai mềm run rẩy của em trai, “Bởi vì ngươi đó.”
Như đang cảm thán, hắn thì thầm, “Khoảnh khắc ấy, ngươi cam tâm tình nguyện chết vì ta.”
Hơi thở nóng ấm phả lên tai cậu, dường như cậu còn cảm nhận được đôi môi mềm mại của Sesshoumaru kề bên. Inuyasha cắn răng, cổ họng chợt trở nên khô khốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đã thế mà vẫn làm bộ hung hăng.
“Ngươi đừng có tự mình đa tình, ai thèm để ý ngươi chứ. Coi như ta trả câu này lại cho ngươi, chẳng qua ta không muốn…con của phụ thân lại chết trong tay lũ tạp nham đó. Chỉ cần ta muốn thì ra tay lúc nào chẳng được.”
Cậu thực sự không mong hắn biết cậu thật lòng ‘để ý’.
Dù cậu biết Sesshoumaru nói thật, cậu cũng không muốn hắn cứ thế dễ dàng nắm giữ lợi thế có khả năng thương tổn cậu. Những tổn thương cậu từng gánh chịu chính là áo giáp, cậu sẽ không cởi bỏ nó đi, không bao giờ.
Inuyasha cắn răng, cong lưng một cách đầy phòng bị, Sesshoumaru từ từ thả lỏng bàn tay đang kiềm chế cậu, ôm lấy đứa em trai đang run lẩy bẩy vào lòng, để khuôn mặt xây xước đầy vẻ bất an của cậu tựa vào lông đuôi mềm mại của hắn.
“Ta biết ngươi không muốn ta chết, Inuyasha.” Hắn ôm Inuyasha mà vuốt ve tấm lưng gầy gò của em trai, cứ như vuốt lông xoa dịu con thú nhỏ, vừa cẩn thận vừa dịu dàng trấn an cậu, thuận lại mái tóc rối bời, “Và ta cũng vậy.”
“Ăn nhiều thật.” Đại yêu quái lạnh lùng bảo.
“Ta đói!” Inuyasha cãi, “Người bị thương thì phải được bồi bổ thêm nhiều chất dinh dưỡng mới mau khỏi được.”
Sesshoumaru không đáp lại, hắn đoán cái từ ‘dinh dưỡng’ kỳ quái gì đó từ miệng Inuyasha hơn phân nửa là Kagome dạy cậu, hắn nghe không hiểu lắm, nhưng đây cũng chẳng phải trọng điểm.
Hai người quây quần bên đống lửa lặng im không nói câu nào. Dường như ai cũng muốn mở miệng nói gì đó rồi lại không tìm được đề tài phù hợp, cuối cùng đều nín thinh.
Đương lúc Inuyasha bắt đầu bứt rứt vì sự trầm mặc hiện tại, Sesshoumaru chợt lên tiếng, “Đưa tay ta xem.”
Giọng hắn nghe không phải đang hỏi ý cậu, ngay cả cử chỉ lại càng không, thẳng thừng túm ngón tay bị phỏng của Inuyasha lại xem, khiến em trai kêu lên phản đối mà hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa.
Inuyasha chưng hửng ngó hắn, Sesshoumaru săm soi cái móng nhỏ bị bỏng đến sưng rộp lên của em trai, thế mà cũng có phản ứng không khác cậu là bao.
Bỏ ngón tay vào miệng liếm liếm.
Chuyện phát sinh đột ngột, cái móng nhỏ còn đang vừa đau vừa mẫn cảm được anh trai liếm qua, mang theo cảm giác lành lạnh ẩm ướt, đầu ngón tay còn có thể chạm đến răng nanh giống hệt cậu trong miệng hắn.
Thực ra được Sesshoumaru liếm cho sẽ thấy đã hơn tự mình liếm, vì nhiệt độ của Sesshoumaru thấp hơn nên có cảm giác như được làm dịu cơn đau. Nhưng Inuyasha sợ chết khiếp, cậu đờ người ngồi đó, sửng sốt hồi lâu mới thốt lên, “Này, nước bọt của ngươi không phải có độc sao?”
Sesshoumaru phun ngón tay cậu ra, liếc cậu đầy ghét bỏ, “Đã độc chết ngươi chưa?”
Inuyasha xòe ngón tay ra trước mặt nhìn tới nhìn lui, không biết có phải muốn xem sau khi được Sesshoumaru liếm thì nó có tổn hại gì không, thậm chí cậu chợt muốn mút lấy nó tự kiểm tra một phen cho chắc. Nhưng trên tay cậu còn dính nước bọt của hắn, mà chính hắn còn ngồi ngay bên cạnh lãnh đạm nhìn cậu, Inuyasha vội vàng bóp chết cái suy nghĩ kia ngay từ trong trứng nước.
Lại nói, dù sao bọn họ thật sự từng hôn nhau rồi, một lần như Shippou đã kể, trong lúc cậu hôn mê thì chắc chắn Sesshoumaru cũng không chỉ một lần miệng đối miệng đút máu hắn cho cậu. Nụ hôn giữa hai người thuần khiết vô cùng, đơn giản chỉ là môi chạm môi, cũng không thấy mình bị lợi dụng hay chán ghét gì người kia. Chỉ là khiến cậu thấy rung động cực kỳ, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác được thương mà sợ.
Trong lúc Inuyasha lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ tận đâu đâu, một thứ gì đó dài dài được nhét vào lòng cậu. Inuyasha sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thiết Toái Nha.” Sesshoumaru bình thản nói.
Khoảnh khắc vừa chạm vào thanh yêu đao, cả người Inuyasha chợt trở nên nhẹ nhõm, cứ như một phần cơ thể đã mất đi nay rốt cuộc đã trở về. Nhưng không ngờ hóa ra Sesshoumaru lại thay cậu bảo quản Thiết Toái Nha, còn chủ động trả lại cho cậu nữa – xem ra Sesshoumaru thực sự không thèm Thiết Toái Nha nữa rồi.
Inuyasha ôm kiếm nghĩ ngợi một hồi bèn rón rén mò sang bên người Sesshoumaru, định xem cái tay bị kết giới đốt bỏng của hắn. Sesshoumaru luôn giúp đỡ cậu bảo vệ cậu, nếu bởi vậy mà khiến hắn bị thương thì có vẻ cậu cũng không biết điều. Inuyasha nghiêm túc cân nhắc, không biết cậu có thể giúp Sesshoumaru xử lý vết thương chút không nhỉ.
Nhưng cái tay kia trắng trẻo nhẵn nhụi, hoàn toàn chẳng có vết thương nào.
Inuyasha kinh ngạc tròn xoe mắt, Sesshoumaru nhếch môi, để lộ một nụ cười đắc ý khi chơi khăm thành công. Dưới ánh mắt trợn trừng của Inuyasha, hắn cầm lấy Thiết Toái Nha, không hề bị nó từ chối đánh bật ra, cũng không hề bị thương.
“Ngươi…” nhất thời Inuyasha nghẹn họng trân trối.
“Kết giới này không còn tác dụng đối với ta nữa,” Sesshoumaru cười mỉm, “Chỉ cần ta muốn, lập tức có thể giết ngươi cướp lấy Thiết Toái Nha.”
Ngoài sơn động, gió thổi qua rừng cây vang lên âm thanh xào xạc. Bán yêu quýnh lên ôm Thiết Toái Nha lùi về sau như muốn tránh xa Sesshoumaru ra, lại dễ dàng bị hắn ngăn trở. Bàn tay Sesshoumaru thoải mái túm lấy cổ tay cậu, đầu gối đè lên chân Inuyasha, giam cậu chặt cứng giữa mình và vách đá.
“Chết tiệt! Buông ra! Buông ra!” Inuyasha tựa lưng vào vách đá phía sau, lông tơ trên vai hắn phất qua chóp mũi cậu. Lực kìm trên cổ tay cậu còn chưa được ba phần, tay cậu không việc gì phải đau, nhưng Inuyasha vẫn cứ bất mãn quyền đấm cước đá loạn xạ, cổ họng rung lên mấy tiếng gầm gừ.
Đại yêu quái không thèm để ý, hắn lặng im không nhúc nhích, tùy ý để cậu phát tiết.
“Đừng trốn, Inuyasha. Nếu ngươi động não một chút,” hắn bình tĩnh bảo, “sẽ biết ngay, nếu ta muốn giết ngươi cũng không cần phí nhiều sức vậy.”
“Thế ngươi đang làm gì đây!” Cậu kêu lên giữa gọng kìm chặt cứng, “Giỡn mặt ta vui lắm sao!”
“Như ngươi thấy đó, Thiết Toái Nha không hề cự tuyệt ta. Ngươi có biết tại sao không?”
“…”
Ngoài sơn động, gió đã ngừng. Đám lá cây xơ xác bị gió cuốn lìa cành vẫn lửng lơ bay múa giữa không trung, chưa rơi xuống đất.
Inuyasha bình tĩnh lại, Thiết Toái Nha bên người dường như vừa rung lên. Cậu không giãy giụa nữa, chỉ nghiêng đầu sang bên không chịu đối mặt với Sesshoumaru, đôi tai lẫn trong mái tóc trắng rung rinh động đậy, “Ngươi hỏi ta ta làm sao biết được.”
Nhưng thực ra cậu biết rõ.
Inuyasha và Thiết Toái Nha chiến đấu cùng nhau nhiều năm, gần gũi như thể một phần thân xác. Cậu và nó là nhất thể đồng tâm, Thiết Toái Nha như bóng của cậu vậy, là một chính cậu khác.
Sesshoumaru khẽ thở dài.
Hắn đưa môi đến sát bên cái tai mềm run rẩy của em trai, “Bởi vì ngươi đó.”
Như đang cảm thán, hắn thì thầm, “Khoảnh khắc ấy, ngươi cam tâm tình nguyện chết vì ta.”
Hơi thở nóng ấm phả lên tai cậu, dường như cậu còn cảm nhận được đôi môi mềm mại của Sesshoumaru kề bên. Inuyasha cắn răng, cổ họng chợt trở nên khô khốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đã thế mà vẫn làm bộ hung hăng.
“Ngươi đừng có tự mình đa tình, ai thèm để ý ngươi chứ. Coi như ta trả câu này lại cho ngươi, chẳng qua ta không muốn…con của phụ thân lại chết trong tay lũ tạp nham đó. Chỉ cần ta muốn thì ra tay lúc nào chẳng được.”
Cậu thực sự không mong hắn biết cậu thật lòng ‘để ý’.
Dù cậu biết Sesshoumaru nói thật, cậu cũng không muốn hắn cứ thế dễ dàng nắm giữ lợi thế có khả năng thương tổn cậu. Những tổn thương cậu từng gánh chịu chính là áo giáp, cậu sẽ không cởi bỏ nó đi, không bao giờ.
Inuyasha cắn răng, cong lưng một cách đầy phòng bị, Sesshoumaru từ từ thả lỏng bàn tay đang kiềm chế cậu, ôm lấy đứa em trai đang run lẩy bẩy vào lòng, để khuôn mặt xây xước đầy vẻ bất an của cậu tựa vào lông đuôi mềm mại của hắn.
“Ta biết ngươi không muốn ta chết, Inuyasha.” Hắn ôm Inuyasha mà vuốt ve tấm lưng gầy gò của em trai, cứ như vuốt lông xoa dịu con thú nhỏ, vừa cẩn thận vừa dịu dàng trấn an cậu, thuận lại mái tóc rối bời, “Và ta cũng vậy.”
Bình luận truyện