Trăng Tỏ Tuyết Tan
Chương 9
Lúc Inuyasha tỉnh lại liền cảm nhận được cơn đau nhức quen thuộc, ê ẩm ngưa ngứa từ tận trong xương tràn ra thấm vào cơ thịt, cậu biết cảm giác này là gì, là Sesshoumaru còn ở gần đây.
Cậu ngồi dậy từ một lớp gì đó mềm mềm ấm ấm. Có lẽ là lớp đệm này quá thoải mái, khiến cậu bất giác cuộn mình ôm Thiết Thoái Nha rúc vào mà ngủ. Cậu dụi dụi mắt, phát hiện trời đã sáng rồi, sức mạnh và giác quan nhạy bén đã quay trở lại, cậu mới nhận ra mình ngủ trên lông đuôi của Sesshoumaru. Nó vừa mềm mại vừa êm ái, giường nhà Kagome có khi cũng không bằng.
Inuyasha cho là mình sẽ kinh ngạc dữ lắm, nhưng cậu vừa nếm trải một đống chuyện bối rối lộn xộn suốt đêm qua xong thần kinh đã muốn chết lặng, dần quen với hành vi kỳ lạ của anh trai. Cậu thậm chí không kìm được mà sờ sờ vuốt vuốt đám lông dưới thân, cảm thán sao nó thoải mái thế không biết, lại tự hỏi liệu Sesshoumaru lúc ngủ có dựa vào đống lông tơ mềm mại này chăng.
Nhưng cậu thật sự không rõ đại yêu quái có cần ngủ không, ngược lại trước kia cậu từng thấy tùy tùng của Sesshoumaru từng ôm lấy đuôi hắn, được hắn mang theo bay lên trời. Nghĩ đến đây trong lòng cậu lại chợt nảy sinh cảm giác tủi thân chua xót kỳ lạ, cũng may Inuyasha không còn là con người nữa, tạm thời chưa đến nỗi không kìm được mà khóc bù lu bù loa lên.
Trời biết đêm qua cậu bị cái gì…
Vào đêm trăng non cậu bất lực nhất, những cảm xúc yếu mềm đó lại phá tan bức tường phòng thủ trong lòng cậu, cứ thế mãnh liệt tràn ra, dù đã trở lại trạng thái bán yêu vẫn chưa rút về được.
Thật phiền phức…
Inuyasha cẩn thận nhìn ngó xung quanh, thấy Sesshoumaru ở cách đó không xa. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn, gập lên một chân, tay khoát trên đầu gối, mắt nhắm lại, không hề để ý đến Inuyasha bên này.
Bán yêu thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu lặng lẽ đứng lên, như kẻ trộm mà ôm đống lông đuôi của anh trai rón rén lại gần bờ suối. Rửa hết máu và nước mắt trên mặt mình trước, tắm một cái rồi nhìn chằm chằm đống lông nhung kia mà thở dài, chịu khó giặt sạch dấu vết mình để lại trên đó.
Inuyasha cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy Rin và Jaken trước kia không chừng cũng từng dây bẩn lên mớ lông tơ này, đại yêu quái cũng đâu có bắt bọn họ giặt, mắc gì cậu lại có tật giật mình đi giặt đồ cho hắn.
Có lẽ là vì cảm xúc rối bời trong lòng, cậu không có cách nào cãi nhau đánh nhau với Sesshoumaru, thậm chí còn sợ những lời lạnh nhạt lẫn biểu cảm ghét bỏ của anh trai.
Đêm hôm qua, nếu không phải cậu mất máu quá nhiều mà đầu óc mơ hồ sinh ra ảo giác thì hình như Sesshoumaru đã hôn lên mắt cậu, còn liếm đi nước mắt của Inuyasha.
Không…có lẽ cũng không phải ảo giác. Sáng hôm nay cậu còn ngủ trong đám lông nhung của hắn là minh chứng rõ ràng nhất.
Dịu dàng đến nỗi có chút ái muội.
Bán yêu khịt mũi mấy cái, ra sức chà xát đống lông nhung. Cậu cũng không biết rốt cuộc mình muốn Sesshoumaru thế nào, có lẽ cứ như vậy đi, an tĩnh ngồi cách cậu không xa, khiến cậu cảm thấy vừa ê ẩm cả người vừa yên lòng thoải mái, không cãi nhau cũng không đánh nhau, càng không bực bội phất tay rời đi.
Cậu ôm đuôi Sesshoumaru về, đại yêu quái cũng mở mắt ra, đôi mắt ánh kim liếc qua đứa em trai bất an đằng kia. Hắn cũng không nói gì, dường như đang trầm tư suy nghĩ.
Inuyasha thành thật đặt đám lông đuôi lại chỗ mình vừa tỉnh dậy lúc nãy. Hai anh em cứ thế chìm vào bầu không khí quái lạ. Inuyasha không dám đến gần Sesshoumaru, lại không dám cách hắn quá xa, mà cứ đứng đấy mãi cũng không được.
Đang lúc không biết làm sao thì thấy rừng cây cách đó không xa, cậu thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng lại muốn lủi lên cây ngồi.
Lúc này Sesshoumaru chợt cất tiếng, nghe cũng không lớn, cũng không mang giọng khinh miệt trịch thượng như mọi khi, mà bĩnh tĩnh tò mò như đêm hôm qua vậy.
Hắn hỏi Inuyasha, “Sao đêm qua ngươi lại khóc?”
Inuyasha giật mình trượt chân té từ trên cây xuống. Cậu định quay lại gào trả, rồi rút Thiết Toái Nha cùng đánh với hắn một trận, nhưng bỗng dưng lại sợ chọc giận Sesshoumaru thì không biết hắn có bỏ đi không. Cảm giác khẩn trương này làm cậu nghẹn họng, cậu úp mặt trên đất nghẹn một hồi, mặt mũi cũng đỏ cả lên, cuối cùng mới thở hắt ra, lầm bầm than thở một câu, “Ta…ta không có khóc, ngươi nhìn nhầm rồi…”
Cậu luống cuống đến nỗi không phát hiện Sesshoumaru đã đứng ngay bên cạnh, túm lấy cổ áo cậu như túm một con chó con xách cậu từ dưới đất lên, nhét phần đuôi sạch sẽ mềm mại vào lòng cậu.
Sesshoumaru nói, “Nắm chặt lấy.”
Inuyasha theo bản năng siết tay lại, sau đó thân thể nhẹ bẫng mới phát hiện ra cái đuôi nọ đã cuốn mình lên giữa không trung. Khoảng cách giữa cậu và Sesshoumaru không quá xa, trong tay còn ôm đuôi của hắn, mùi của hắn tràn ngập trong xoang mũi cậu.
Bán yêu càng lúc càng không hiểu nổi giữa anh em bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ tròn xoe mắt như đi vào cõi thần tiên, không phát hiện Sesshoumaru đã đáp xuống làng.
Rin đứng trước cửa đón hắn, phía sau còn có Jaken nước mắt nước mũi tèm lem.
Cả làng tả tơi bừa bộn, dân làng và mấy đứa trẻ cứ chạy qua chạy lại nhặt nhạnh củi rơm và mấy thứ linh tinh để sửa lại nhà cửa cùng những kiến trúc khác.
Inuyasha nhấc tay lên chắn ánh nắng chói mắt rọi xuống mặt, lướt nhìn một vòng – dù sao đêm qua trời quá tối, cậu biến thành người còn bị thương nặng, thật sự không biết thôn làng bị phá hủy tới cỡ nào. Nhưng nay thoạt nhìn có vẻ cũng không đến nỗi thành một bãi phế tích như cậu tưởng. Những người cậu quen mặt cũng may mắn còn sống, đang bận rộn mà tái thiết cuộc sống của mình – này cũng bình thường, dù sao đại yêu quái như Sesshoumaru cũng đến ra mặt rồi, tuy Inuyasha thường kêu gào muốn so găng cao thấp với hắn, nhưng chính cậu từ nhỏ đã biết anh trai mình mạnh đến đâu.
Những người may mắn sống sót có người từng gặp Sesshoumaru, có người thì chưa, lại thấy hắn nhẹ nhàng đáp xuống từ trời cao, mặt mày đẹp đẽ, tư thái cao quý, mọi người đều dừng tay lại, cung kính vái lạy hắn tại chỗ.
Inuyasha theo sau lưng Sesshoumaru buồn bực bĩu môi. Cậu ở đây nhiều năm vậy rồi còn không có được lễ ngộ này, nhưng trong khoảnh khắc cũng hiểu được vì sao Jaken lại thích nương nhờ Sesshoumaru đến vậy.
Đáng tiếc đại yêu quái cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, cũng chẳng chút lưu tình nào cứ thế đạp qua người Jaken để đến gần Rin.
“Dẫn nó đi chữa trị.” Inuyasha nghe Sesshoumaru trầm giọng cất lời.
Cậu còn chưa hiểu được Sesshoumaru nhắc đến “nó” là ai, Rin đã dạ một tiếng to rõ, vẫn hệt như cô bé con năm nào. Bà không chút cố kỵ vội vội mải mải lột đồ Inuyasha, tùy thời chuẩn bị bôi cái hỗn hợp thảo dược đen sì trong tay bà lên người cậu.
“…Này, này! Nhóc con chết bầm, ngươi điên à!” Inuyasha muốn giãy ra, nhưng tay chỉ vừa đụng tới thân thể già nua yêu đuối của Rin thì tự động mềm xuống.
Sau một phen hỗn loạn, trên người Inuyasha quấn đầy băng vải xiêu xiêu vẹo vẹo thấm đượm thảo dược. Cậu ngồi một góc trong nhà Rin, vì mùi thuốc quá nồng mà nhảy mũi liên tục, hệt như cún con mẫn cảm với phấn hoa ngày xuân.
Người anh cả cùng cha khác mẹ của cậu ngồi ngay đối diện. Nét mặt vẫn trang nghiêm tao nhã như cũ, làm như không hề hấn gì.
Thiệt là ký quái, Inuyasha không kìm được lại nhảy mũi mấy cái, cậu thầm nghĩ, khứu giác của Sesshoumaru chẳng phải linh mẫn hơn cậu nhiều lắm sao? Sao có thể trơ trơ ra như kia được nhỉ.
Lại nói, trước kia hình như cũng có chuyện giống vậy. Cậu từng bị mùi của yêu quái thối đến nỗi tra tấn muốn chết ngất, Sesshoumaru thoạt nhìn lại không việc gì?
Không lẽ kỳ thực hắn đang giả vờ? Thực ra mũi khó chịu muốn chết nhưng vì uy nghiêm của yêu quái hay cái gì gì đó mà ép bản thân làm như bàng quan thờ ơ?
Suy nghĩ này hiển nhiên làm Inuyasha sung sướng. Cậu lấy tay áo che đi nửa mặt, làm bộ muốn xoa mũi mấy cái tiện thể nhìn trộm anh trai, lại phát hiện người anh yêu quái cũng đang nhìn cậu đầy châm chọc chế nhạo, ánh mắt của hắn và cậu vừa vặn giao nhau.
Inuyasha ho khan hai tiếng, xấu hổ rũ mắt. Lại lấy tinh thần một hồi, cậu chợt nhớ sang chuyện khác, mở miệng ồn ào giận dỗi với hắn, “Ngươi lại lên cơn thần kinh gì nữa, để Rin làm ba cái chuyện vớ vẩn đó! Chẳng lẽ ngươi còn không biết cơ thể ta tự lành được sao?”
Kỳ lạ thay, giọng điệu quen thuộc của cậu lại làm người anh yêu quái hài lòng. Sesshoumaru híp mắt, trầm ngâm đánh giá Inuyasha.
“À,” Inuyasha lại nghe thấy anh cậu bình thản mỉa mai, “Cái bộ dạng khó coi chạy loạn của ngươi, bị một đám tép riu đánh trọng thương còn té xỉu lên người ta, đấy là năng lực hồi phục kiệt xuất của ngươi đó hả?”
Jaken mới vừa nhóm lửa từ ngoài vào nghe vậy cũng vung vẩy cây trượng trên tay mà hùa theo, “Phải đấy! Tất cả tại Inuyasha nhà ngươi vô dụng bị trọng thương mới khiến Sesshoumaru đại nhân nửa đêm còn phải hạ mình rời khỏi ngôi nhà thoải mái này mà bước vào khu rừng vừa tối vừa lạnh kia đó.”
Rin thấy được bầu không khí kỳ lạ giữa hai anh em, ráng cản lão lại, “Ông Jaken, ông rớt vào bẫy không ra được vì ông quá lùn đó chứ, không phải tại thiếu gia Inuyasha.”
“Hứ!” Inuyasha căm tức nhìn hắn, cổ họng rung lên mấy tiếng gầm gừ, cáu kỉnh tháo tung đám băng lanh xiêu vẹo trên người, “Nói trắng ra là ngươi khinh thường ta chứ gì. Rút kiếm đi Sesshoumaru, ta sẽ khiến ngươi hối hận.”
“Thế à?” Người anh yêu quái của cậu lần thứ hai dùng giọng điệu châm chọc chế nhạo này nói với cậu, ánh mắt hắn lướt khắp người cậu một lượt, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt chứa đầy ý chí chiến đấu của Inuyasha.
“Không nghi ngờ gì nữa,” đại yêu quái lạnh lùng nói, “kẻ cuối cùng phải hối hận, chính là kẻ đã ngu xuẩn khiêu chiến ta như ngươi.”
Inuyasha đứng bật dậy, tư thế rõ là sẵn sàng đánh nhau. Xoẹt một cái đao đã ra khỏi vỏ, lại bị yêu lực mạnh mẽ áp ngược lại.
“Đừng đánh ở đây.” Sesshoumaru gầm gừ.
Sự hiếu chiến trong dòng máu yêu quái nhanh chóng được đốt lên, cái đuôi trắng phau cuốn lấy Inuyasha bay lên giữa không trung, Sesshoumaru mang theo cậu vào khu rừng hắn vẫn thường truyền yêu lực cho cậu tại đó, hung hăng quăng cậu xuống đất.
Inuyasha cũng không hề yếu thế mà đảo người xoay phắt lại, rút đao đỡ lấy vuốt độc vừa lao đến. Sesshoumaru dường như không định nương tay với cậu, nếu vừa rồi Inuyasha phản ứng chậm xíu thôi thì có lẽ cổ họng đã bị vuốt độc cắt đứt.
Tiếng móng vuốt bén nhọn và lưỡi đao sắc lẻm va vào nhau ken két chói cả tai. Inuyasha siết chặt chuôi Thiết Toái Nha ra sức chém xuống, Sesshoumaru lại nhẹ nhàng nhảy ra, tao nhã thoát khỏi lưỡi đao trong gang tấc, vung tay đấm thẳng vào mặt Inuyasha.
Bán yêu chỉ nghe được tiếng gió rít bên tai, cậu không kịp đoán xem nó đến từ hướng nào, chỉ có thể gồng mình đón đòn của hắn. Một đấm của đại yêu quái như hắn mà nói quá mạnh so với bán yêu, để cản được cú này chân Inuyasha trượt dài mấy thước còn lún sâu xuống đất.
Inuyasha giận dữ gầm gừ, vung đao về phía hắn, đại yêu quái cũng cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu Inuyasha rất quen thuộc, “Sao vậy? Ở chung với con người quá lâu khiến xương cốt ngươi rỉ hết rồi sao?”
Lưỡi đao của cậu lần nữa chém hụt, roi độc mang theo yêu khí mãnh liệt quất về phía cậu. Yêu khí đó chạm vào da cậu chỉ trong nháy mắt thôi đã khiến Inuyasha phải bật ra một tiếng kêu đau, nhưng cậu vẫn cắn răng kiên trì đánh tiếp.
“Kết thúc.” Chợt Inuyasha nghe thấy Sesshoumaru lạnh lùng cất tiếng.
Lưỡi kiếm sắc mảnh đâm xuyên qua da thịt, cắm thẳng vào trái tim không chút sai lệch. Inuyasha trố mắt không dám tin, cậu nhìn trừng trừng vào mũi kiếm đâm trước ngực mình, chuôi kiếm còn nằm trong tay Sesshoumaru.
Inuyasha cũng chẳng thấy đau bao nhiêu, còn không đau bằng lúc Sesshoumaru truyền yêu lực cho, chỉ có cảm giác lành lạnh từ nơi bị đâm trúng lan dần ra khắp châu thân.
Chết là thế này ư.
Ở ngay đây, bị chính anh trai mình tự tay giết chết. Inuyasha giương mắt muốn nhìn biểu cảm trên mặt Sesshoumaru thì lại thấy hắn cũng đang nhìn cậu, cứ như đợi cậu xác nhận thanh kiếm đâm thủng trái tim cậu là từ tay hắn mà ra.
Sau đó thanh kiếm kia được rút ra tra lại vào vỏ, ngay cả một giọt máu cũng không có, cũng không đau, thậm chí miệng vết thương cũng không có cảm giác. Inuyasha lại kinh ngạc vươn tay sờ sờ ngực mình, lúc này mới nhận ra thanh kiếm vừa đâm trúng cậu là Thiên Sinh Nha.
Inuyasha khó tin nhìn anh trai mình, biểu cảm ngu si đến độ chọc tức Sesshoumaru.
Đại yêu quái trịch thượng giải thích, “Đối phó ngươi chỉ cần Thiên Sinh Nha là đủ rồi.”
“…Ngươi không muốn giết ta.” Inuyasha thì thào, dường như bị chính điều mà mình ngộ ra kinh sợ.
“Ngươi quá yếu đuối, không đáng giết.” Sesshoumaru không thèm nhìn cậu nữa mà xoay người rời đi. Inuyasha chỉ nghe có tiếng gió, thấy đại yêu quái thờ ơ quay lưng lại với cậu, một hồi đánh đấm như vậy mà quần áo hắn vẫn sạch sẽ tinh tươm, một hạt bụi cũng không dính.
Inuyasha lảo đảo về thôn, cứ mải mê suy nghĩ đến mất hồn mất vía, mấy lần suýt đụng vào cây. Vừa bước vào nhà Rin đã cụng đầu vào khung cửa bốp một tiếng rõ to, té lăn ra đất nằm một hồi mới gượng dậy được.
Rin đưa cho cậu một cái khăn thấm nước lạnh chườm lên cục u sưng vù kia. Tuy cách chữa của nhân loại có lẽ chẳng có tác dụng gì với một bán yêu, nhưng cậu muốn ngồi yên suy nghĩ nên cũng không phản đối, ngoan ngoãn nhận lấy cái khăn.
“Thật có lỗi quá, thiếu gia Inuyasha,” Rin rót cho cậu một chén trà, thành thật xin lỗi cậu, “Ta không biết hôm qua là ngày đặc biệt với anh như vậy.”
Inuyasha khịt mũi một cái, một tay áp cái khăn lên mặt, một tay cầm chén trà uống một ngụm, miễn cưỡng coi như chấp nhận lời xin lỗi của Rin.
Lão Myoga từ ngoài phòng nhảy nhảy mà vào. Hiển nhiên đêm qua nguy hiểm như vậy, đến bây giờ vẫn không ai biết rốt cuộc lão đã trốn đi đâu.
“Đây là bí mật sống còn của thiếu gia Inuyasha đó! Không thể tùy tiện nói cho người khác đâu!” Myoga trịnh trọng nhấn mạnh, “Rin, tuyệt đối không được nói với ai đâu đó!”
“…Giờ mới nhắc thì cũng quá trễ rồi,” Inuyasha đặt chén xuống, một tay đỡ cái khăn, nghiêng người nằm ra sàn, bất đắc dĩ nói, “Bây giờ số người biết bí mật này cũng đủ nhiều.”
“Thiếu gia Inuyasha…” Myoga đau khổ nói, “Cậu bất cẩn quá. Cứ như vậy mãi thì lần sau cậu càng thêm nguy hiểm. Tuy mỗi lần đều vì đủ mọi lý do mà bình an vượt qua, nhưng lỡ mà có chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi biết ăn nói với lão gia thế nào…”
Inuyasha trở mình, chừa cho lão Myoga đang nhảy loạn mỗi cái ót, thờ ơ đáp, “Thì cứ nói ta vốn là tên bán yêu vô dụng, chết thì chết thôi, ông già cũng không trách ông đâu.”
“Sao cậu có thể nói vậy được…” Lão đưa đưa mấy cái tay lên che mặt, thay phiên nhau lau đi nước mắt rơi ào ào.
“Lại nói…” Rin cẩn thận cất tiếng, “thiếu gia Inuyasha, tuy anh không thích nghe điều này, nhưng thực sự sao anh không thử hỏi thiếu gia Sesshoumaru giúp đỡ vậy?”
“Sesshoumaru Sesshoumaru…” Inuyasha cáu gắt ngồi bật dậy, ném cái khăn qua một bên, “Mấy người có thôi đi không? Mấy người quên đêm qua là ai liều mạng cứu mấy người à, bây giờ vẫn còn toàn thây đứng đây đó nhá? Đừng làm như ta không có Sesshoumaru giúp thì sống không nổi đi.”
Inuyasha giận dỗi bỏ đi, cuộc đối thoại chấm dứt. Cách ngày, Inuyasha lại không thấy tăm hơi, chỉ để lại tin nói muốn ra ngoài du lịch, tiếp tục tu hành để trở nên mạnh hơn.
Rin cầm tờ giấy viết mấy chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo mà cậu để lại, thở ra một hơi thật dài.
Cậu ngồi dậy từ một lớp gì đó mềm mềm ấm ấm. Có lẽ là lớp đệm này quá thoải mái, khiến cậu bất giác cuộn mình ôm Thiết Thoái Nha rúc vào mà ngủ. Cậu dụi dụi mắt, phát hiện trời đã sáng rồi, sức mạnh và giác quan nhạy bén đã quay trở lại, cậu mới nhận ra mình ngủ trên lông đuôi của Sesshoumaru. Nó vừa mềm mại vừa êm ái, giường nhà Kagome có khi cũng không bằng.
Inuyasha cho là mình sẽ kinh ngạc dữ lắm, nhưng cậu vừa nếm trải một đống chuyện bối rối lộn xộn suốt đêm qua xong thần kinh đã muốn chết lặng, dần quen với hành vi kỳ lạ của anh trai. Cậu thậm chí không kìm được mà sờ sờ vuốt vuốt đám lông dưới thân, cảm thán sao nó thoải mái thế không biết, lại tự hỏi liệu Sesshoumaru lúc ngủ có dựa vào đống lông tơ mềm mại này chăng.
Nhưng cậu thật sự không rõ đại yêu quái có cần ngủ không, ngược lại trước kia cậu từng thấy tùy tùng của Sesshoumaru từng ôm lấy đuôi hắn, được hắn mang theo bay lên trời. Nghĩ đến đây trong lòng cậu lại chợt nảy sinh cảm giác tủi thân chua xót kỳ lạ, cũng may Inuyasha không còn là con người nữa, tạm thời chưa đến nỗi không kìm được mà khóc bù lu bù loa lên.
Trời biết đêm qua cậu bị cái gì…
Vào đêm trăng non cậu bất lực nhất, những cảm xúc yếu mềm đó lại phá tan bức tường phòng thủ trong lòng cậu, cứ thế mãnh liệt tràn ra, dù đã trở lại trạng thái bán yêu vẫn chưa rút về được.
Thật phiền phức…
Inuyasha cẩn thận nhìn ngó xung quanh, thấy Sesshoumaru ở cách đó không xa. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn, gập lên một chân, tay khoát trên đầu gối, mắt nhắm lại, không hề để ý đến Inuyasha bên này.
Bán yêu thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu lặng lẽ đứng lên, như kẻ trộm mà ôm đống lông đuôi của anh trai rón rén lại gần bờ suối. Rửa hết máu và nước mắt trên mặt mình trước, tắm một cái rồi nhìn chằm chằm đống lông nhung kia mà thở dài, chịu khó giặt sạch dấu vết mình để lại trên đó.
Inuyasha cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy Rin và Jaken trước kia không chừng cũng từng dây bẩn lên mớ lông tơ này, đại yêu quái cũng đâu có bắt bọn họ giặt, mắc gì cậu lại có tật giật mình đi giặt đồ cho hắn.
Có lẽ là vì cảm xúc rối bời trong lòng, cậu không có cách nào cãi nhau đánh nhau với Sesshoumaru, thậm chí còn sợ những lời lạnh nhạt lẫn biểu cảm ghét bỏ của anh trai.
Đêm hôm qua, nếu không phải cậu mất máu quá nhiều mà đầu óc mơ hồ sinh ra ảo giác thì hình như Sesshoumaru đã hôn lên mắt cậu, còn liếm đi nước mắt của Inuyasha.
Không…có lẽ cũng không phải ảo giác. Sáng hôm nay cậu còn ngủ trong đám lông nhung của hắn là minh chứng rõ ràng nhất.
Dịu dàng đến nỗi có chút ái muội.
Bán yêu khịt mũi mấy cái, ra sức chà xát đống lông nhung. Cậu cũng không biết rốt cuộc mình muốn Sesshoumaru thế nào, có lẽ cứ như vậy đi, an tĩnh ngồi cách cậu không xa, khiến cậu cảm thấy vừa ê ẩm cả người vừa yên lòng thoải mái, không cãi nhau cũng không đánh nhau, càng không bực bội phất tay rời đi.
Cậu ôm đuôi Sesshoumaru về, đại yêu quái cũng mở mắt ra, đôi mắt ánh kim liếc qua đứa em trai bất an đằng kia. Hắn cũng không nói gì, dường như đang trầm tư suy nghĩ.
Inuyasha thành thật đặt đám lông đuôi lại chỗ mình vừa tỉnh dậy lúc nãy. Hai anh em cứ thế chìm vào bầu không khí quái lạ. Inuyasha không dám đến gần Sesshoumaru, lại không dám cách hắn quá xa, mà cứ đứng đấy mãi cũng không được.
Đang lúc không biết làm sao thì thấy rừng cây cách đó không xa, cậu thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng lại muốn lủi lên cây ngồi.
Lúc này Sesshoumaru chợt cất tiếng, nghe cũng không lớn, cũng không mang giọng khinh miệt trịch thượng như mọi khi, mà bĩnh tĩnh tò mò như đêm hôm qua vậy.
Hắn hỏi Inuyasha, “Sao đêm qua ngươi lại khóc?”
Inuyasha giật mình trượt chân té từ trên cây xuống. Cậu định quay lại gào trả, rồi rút Thiết Toái Nha cùng đánh với hắn một trận, nhưng bỗng dưng lại sợ chọc giận Sesshoumaru thì không biết hắn có bỏ đi không. Cảm giác khẩn trương này làm cậu nghẹn họng, cậu úp mặt trên đất nghẹn một hồi, mặt mũi cũng đỏ cả lên, cuối cùng mới thở hắt ra, lầm bầm than thở một câu, “Ta…ta không có khóc, ngươi nhìn nhầm rồi…”
Cậu luống cuống đến nỗi không phát hiện Sesshoumaru đã đứng ngay bên cạnh, túm lấy cổ áo cậu như túm một con chó con xách cậu từ dưới đất lên, nhét phần đuôi sạch sẽ mềm mại vào lòng cậu.
Sesshoumaru nói, “Nắm chặt lấy.”
Inuyasha theo bản năng siết tay lại, sau đó thân thể nhẹ bẫng mới phát hiện ra cái đuôi nọ đã cuốn mình lên giữa không trung. Khoảng cách giữa cậu và Sesshoumaru không quá xa, trong tay còn ôm đuôi của hắn, mùi của hắn tràn ngập trong xoang mũi cậu.
Bán yêu càng lúc càng không hiểu nổi giữa anh em bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ tròn xoe mắt như đi vào cõi thần tiên, không phát hiện Sesshoumaru đã đáp xuống làng.
Rin đứng trước cửa đón hắn, phía sau còn có Jaken nước mắt nước mũi tèm lem.
Cả làng tả tơi bừa bộn, dân làng và mấy đứa trẻ cứ chạy qua chạy lại nhặt nhạnh củi rơm và mấy thứ linh tinh để sửa lại nhà cửa cùng những kiến trúc khác.
Inuyasha nhấc tay lên chắn ánh nắng chói mắt rọi xuống mặt, lướt nhìn một vòng – dù sao đêm qua trời quá tối, cậu biến thành người còn bị thương nặng, thật sự không biết thôn làng bị phá hủy tới cỡ nào. Nhưng nay thoạt nhìn có vẻ cũng không đến nỗi thành một bãi phế tích như cậu tưởng. Những người cậu quen mặt cũng may mắn còn sống, đang bận rộn mà tái thiết cuộc sống của mình – này cũng bình thường, dù sao đại yêu quái như Sesshoumaru cũng đến ra mặt rồi, tuy Inuyasha thường kêu gào muốn so găng cao thấp với hắn, nhưng chính cậu từ nhỏ đã biết anh trai mình mạnh đến đâu.
Những người may mắn sống sót có người từng gặp Sesshoumaru, có người thì chưa, lại thấy hắn nhẹ nhàng đáp xuống từ trời cao, mặt mày đẹp đẽ, tư thái cao quý, mọi người đều dừng tay lại, cung kính vái lạy hắn tại chỗ.
Inuyasha theo sau lưng Sesshoumaru buồn bực bĩu môi. Cậu ở đây nhiều năm vậy rồi còn không có được lễ ngộ này, nhưng trong khoảnh khắc cũng hiểu được vì sao Jaken lại thích nương nhờ Sesshoumaru đến vậy.
Đáng tiếc đại yêu quái cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, cũng chẳng chút lưu tình nào cứ thế đạp qua người Jaken để đến gần Rin.
“Dẫn nó đi chữa trị.” Inuyasha nghe Sesshoumaru trầm giọng cất lời.
Cậu còn chưa hiểu được Sesshoumaru nhắc đến “nó” là ai, Rin đã dạ một tiếng to rõ, vẫn hệt như cô bé con năm nào. Bà không chút cố kỵ vội vội mải mải lột đồ Inuyasha, tùy thời chuẩn bị bôi cái hỗn hợp thảo dược đen sì trong tay bà lên người cậu.
“…Này, này! Nhóc con chết bầm, ngươi điên à!” Inuyasha muốn giãy ra, nhưng tay chỉ vừa đụng tới thân thể già nua yêu đuối của Rin thì tự động mềm xuống.
Sau một phen hỗn loạn, trên người Inuyasha quấn đầy băng vải xiêu xiêu vẹo vẹo thấm đượm thảo dược. Cậu ngồi một góc trong nhà Rin, vì mùi thuốc quá nồng mà nhảy mũi liên tục, hệt như cún con mẫn cảm với phấn hoa ngày xuân.
Người anh cả cùng cha khác mẹ của cậu ngồi ngay đối diện. Nét mặt vẫn trang nghiêm tao nhã như cũ, làm như không hề hấn gì.
Thiệt là ký quái, Inuyasha không kìm được lại nhảy mũi mấy cái, cậu thầm nghĩ, khứu giác của Sesshoumaru chẳng phải linh mẫn hơn cậu nhiều lắm sao? Sao có thể trơ trơ ra như kia được nhỉ.
Lại nói, trước kia hình như cũng có chuyện giống vậy. Cậu từng bị mùi của yêu quái thối đến nỗi tra tấn muốn chết ngất, Sesshoumaru thoạt nhìn lại không việc gì?
Không lẽ kỳ thực hắn đang giả vờ? Thực ra mũi khó chịu muốn chết nhưng vì uy nghiêm của yêu quái hay cái gì gì đó mà ép bản thân làm như bàng quan thờ ơ?
Suy nghĩ này hiển nhiên làm Inuyasha sung sướng. Cậu lấy tay áo che đi nửa mặt, làm bộ muốn xoa mũi mấy cái tiện thể nhìn trộm anh trai, lại phát hiện người anh yêu quái cũng đang nhìn cậu đầy châm chọc chế nhạo, ánh mắt của hắn và cậu vừa vặn giao nhau.
Inuyasha ho khan hai tiếng, xấu hổ rũ mắt. Lại lấy tinh thần một hồi, cậu chợt nhớ sang chuyện khác, mở miệng ồn ào giận dỗi với hắn, “Ngươi lại lên cơn thần kinh gì nữa, để Rin làm ba cái chuyện vớ vẩn đó! Chẳng lẽ ngươi còn không biết cơ thể ta tự lành được sao?”
Kỳ lạ thay, giọng điệu quen thuộc của cậu lại làm người anh yêu quái hài lòng. Sesshoumaru híp mắt, trầm ngâm đánh giá Inuyasha.
“À,” Inuyasha lại nghe thấy anh cậu bình thản mỉa mai, “Cái bộ dạng khó coi chạy loạn của ngươi, bị một đám tép riu đánh trọng thương còn té xỉu lên người ta, đấy là năng lực hồi phục kiệt xuất của ngươi đó hả?”
Jaken mới vừa nhóm lửa từ ngoài vào nghe vậy cũng vung vẩy cây trượng trên tay mà hùa theo, “Phải đấy! Tất cả tại Inuyasha nhà ngươi vô dụng bị trọng thương mới khiến Sesshoumaru đại nhân nửa đêm còn phải hạ mình rời khỏi ngôi nhà thoải mái này mà bước vào khu rừng vừa tối vừa lạnh kia đó.”
Rin thấy được bầu không khí kỳ lạ giữa hai anh em, ráng cản lão lại, “Ông Jaken, ông rớt vào bẫy không ra được vì ông quá lùn đó chứ, không phải tại thiếu gia Inuyasha.”
“Hứ!” Inuyasha căm tức nhìn hắn, cổ họng rung lên mấy tiếng gầm gừ, cáu kỉnh tháo tung đám băng lanh xiêu vẹo trên người, “Nói trắng ra là ngươi khinh thường ta chứ gì. Rút kiếm đi Sesshoumaru, ta sẽ khiến ngươi hối hận.”
“Thế à?” Người anh yêu quái của cậu lần thứ hai dùng giọng điệu châm chọc chế nhạo này nói với cậu, ánh mắt hắn lướt khắp người cậu một lượt, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt chứa đầy ý chí chiến đấu của Inuyasha.
“Không nghi ngờ gì nữa,” đại yêu quái lạnh lùng nói, “kẻ cuối cùng phải hối hận, chính là kẻ đã ngu xuẩn khiêu chiến ta như ngươi.”
Inuyasha đứng bật dậy, tư thế rõ là sẵn sàng đánh nhau. Xoẹt một cái đao đã ra khỏi vỏ, lại bị yêu lực mạnh mẽ áp ngược lại.
“Đừng đánh ở đây.” Sesshoumaru gầm gừ.
Sự hiếu chiến trong dòng máu yêu quái nhanh chóng được đốt lên, cái đuôi trắng phau cuốn lấy Inuyasha bay lên giữa không trung, Sesshoumaru mang theo cậu vào khu rừng hắn vẫn thường truyền yêu lực cho cậu tại đó, hung hăng quăng cậu xuống đất.
Inuyasha cũng không hề yếu thế mà đảo người xoay phắt lại, rút đao đỡ lấy vuốt độc vừa lao đến. Sesshoumaru dường như không định nương tay với cậu, nếu vừa rồi Inuyasha phản ứng chậm xíu thôi thì có lẽ cổ họng đã bị vuốt độc cắt đứt.
Tiếng móng vuốt bén nhọn và lưỡi đao sắc lẻm va vào nhau ken két chói cả tai. Inuyasha siết chặt chuôi Thiết Toái Nha ra sức chém xuống, Sesshoumaru lại nhẹ nhàng nhảy ra, tao nhã thoát khỏi lưỡi đao trong gang tấc, vung tay đấm thẳng vào mặt Inuyasha.
Bán yêu chỉ nghe được tiếng gió rít bên tai, cậu không kịp đoán xem nó đến từ hướng nào, chỉ có thể gồng mình đón đòn của hắn. Một đấm của đại yêu quái như hắn mà nói quá mạnh so với bán yêu, để cản được cú này chân Inuyasha trượt dài mấy thước còn lún sâu xuống đất.
Inuyasha giận dữ gầm gừ, vung đao về phía hắn, đại yêu quái cũng cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu Inuyasha rất quen thuộc, “Sao vậy? Ở chung với con người quá lâu khiến xương cốt ngươi rỉ hết rồi sao?”
Lưỡi đao của cậu lần nữa chém hụt, roi độc mang theo yêu khí mãnh liệt quất về phía cậu. Yêu khí đó chạm vào da cậu chỉ trong nháy mắt thôi đã khiến Inuyasha phải bật ra một tiếng kêu đau, nhưng cậu vẫn cắn răng kiên trì đánh tiếp.
“Kết thúc.” Chợt Inuyasha nghe thấy Sesshoumaru lạnh lùng cất tiếng.
Lưỡi kiếm sắc mảnh đâm xuyên qua da thịt, cắm thẳng vào trái tim không chút sai lệch. Inuyasha trố mắt không dám tin, cậu nhìn trừng trừng vào mũi kiếm đâm trước ngực mình, chuôi kiếm còn nằm trong tay Sesshoumaru.
Inuyasha cũng chẳng thấy đau bao nhiêu, còn không đau bằng lúc Sesshoumaru truyền yêu lực cho, chỉ có cảm giác lành lạnh từ nơi bị đâm trúng lan dần ra khắp châu thân.
Chết là thế này ư.
Ở ngay đây, bị chính anh trai mình tự tay giết chết. Inuyasha giương mắt muốn nhìn biểu cảm trên mặt Sesshoumaru thì lại thấy hắn cũng đang nhìn cậu, cứ như đợi cậu xác nhận thanh kiếm đâm thủng trái tim cậu là từ tay hắn mà ra.
Sau đó thanh kiếm kia được rút ra tra lại vào vỏ, ngay cả một giọt máu cũng không có, cũng không đau, thậm chí miệng vết thương cũng không có cảm giác. Inuyasha lại kinh ngạc vươn tay sờ sờ ngực mình, lúc này mới nhận ra thanh kiếm vừa đâm trúng cậu là Thiên Sinh Nha.
Inuyasha khó tin nhìn anh trai mình, biểu cảm ngu si đến độ chọc tức Sesshoumaru.
Đại yêu quái trịch thượng giải thích, “Đối phó ngươi chỉ cần Thiên Sinh Nha là đủ rồi.”
“…Ngươi không muốn giết ta.” Inuyasha thì thào, dường như bị chính điều mà mình ngộ ra kinh sợ.
“Ngươi quá yếu đuối, không đáng giết.” Sesshoumaru không thèm nhìn cậu nữa mà xoay người rời đi. Inuyasha chỉ nghe có tiếng gió, thấy đại yêu quái thờ ơ quay lưng lại với cậu, một hồi đánh đấm như vậy mà quần áo hắn vẫn sạch sẽ tinh tươm, một hạt bụi cũng không dính.
Inuyasha lảo đảo về thôn, cứ mải mê suy nghĩ đến mất hồn mất vía, mấy lần suýt đụng vào cây. Vừa bước vào nhà Rin đã cụng đầu vào khung cửa bốp một tiếng rõ to, té lăn ra đất nằm một hồi mới gượng dậy được.
Rin đưa cho cậu một cái khăn thấm nước lạnh chườm lên cục u sưng vù kia. Tuy cách chữa của nhân loại có lẽ chẳng có tác dụng gì với một bán yêu, nhưng cậu muốn ngồi yên suy nghĩ nên cũng không phản đối, ngoan ngoãn nhận lấy cái khăn.
“Thật có lỗi quá, thiếu gia Inuyasha,” Rin rót cho cậu một chén trà, thành thật xin lỗi cậu, “Ta không biết hôm qua là ngày đặc biệt với anh như vậy.”
Inuyasha khịt mũi một cái, một tay áp cái khăn lên mặt, một tay cầm chén trà uống một ngụm, miễn cưỡng coi như chấp nhận lời xin lỗi của Rin.
Lão Myoga từ ngoài phòng nhảy nhảy mà vào. Hiển nhiên đêm qua nguy hiểm như vậy, đến bây giờ vẫn không ai biết rốt cuộc lão đã trốn đi đâu.
“Đây là bí mật sống còn của thiếu gia Inuyasha đó! Không thể tùy tiện nói cho người khác đâu!” Myoga trịnh trọng nhấn mạnh, “Rin, tuyệt đối không được nói với ai đâu đó!”
“…Giờ mới nhắc thì cũng quá trễ rồi,” Inuyasha đặt chén xuống, một tay đỡ cái khăn, nghiêng người nằm ra sàn, bất đắc dĩ nói, “Bây giờ số người biết bí mật này cũng đủ nhiều.”
“Thiếu gia Inuyasha…” Myoga đau khổ nói, “Cậu bất cẩn quá. Cứ như vậy mãi thì lần sau cậu càng thêm nguy hiểm. Tuy mỗi lần đều vì đủ mọi lý do mà bình an vượt qua, nhưng lỡ mà có chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi biết ăn nói với lão gia thế nào…”
Inuyasha trở mình, chừa cho lão Myoga đang nhảy loạn mỗi cái ót, thờ ơ đáp, “Thì cứ nói ta vốn là tên bán yêu vô dụng, chết thì chết thôi, ông già cũng không trách ông đâu.”
“Sao cậu có thể nói vậy được…” Lão đưa đưa mấy cái tay lên che mặt, thay phiên nhau lau đi nước mắt rơi ào ào.
“Lại nói…” Rin cẩn thận cất tiếng, “thiếu gia Inuyasha, tuy anh không thích nghe điều này, nhưng thực sự sao anh không thử hỏi thiếu gia Sesshoumaru giúp đỡ vậy?”
“Sesshoumaru Sesshoumaru…” Inuyasha cáu gắt ngồi bật dậy, ném cái khăn qua một bên, “Mấy người có thôi đi không? Mấy người quên đêm qua là ai liều mạng cứu mấy người à, bây giờ vẫn còn toàn thây đứng đây đó nhá? Đừng làm như ta không có Sesshoumaru giúp thì sống không nổi đi.”
Inuyasha giận dỗi bỏ đi, cuộc đối thoại chấm dứt. Cách ngày, Inuyasha lại không thấy tăm hơi, chỉ để lại tin nói muốn ra ngoài du lịch, tiếp tục tu hành để trở nên mạnh hơn.
Rin cầm tờ giấy viết mấy chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo mà cậu để lại, thở ra một hơi thật dài.
Bình luận truyện