Trang Trại Tình Yêu

Chương 3



“Anh thật tử tế quá, David.” May mỉm cười bẽn lẽn khi họ ngồi trong quầy bar của tiệm ăn khách sạn chờ để nhận bàn. “Song tôi e là chỉ phí thời gian của anh thôi, việc này sẽ chẳng thay đổi được gì đâu”, cô nói thêm kèm với một cái lắc đầu nhè nhẹ.

“Tôi không cho rằng ăn tối với một người phụ nữ đẹp lại là lãng phí thời gian”, David Melton nói, đôi mắt xanh lơ ấm áp trên khuôn mặt điển trai khỏe mạnh.

Anh ấy thực tử tế, điều đó khiến cho việc này trở nên thật khó khăn. Cộng thêm việc lẽ ra May đã rất thích nhận vai diễn trong bộ phim sắp tới mà anh liên tục đề nghị. Nhưng, với những lý do mà cô không định chia sẻ với anh - mà thực ra là với bất kỳ ai - đơn giản là toàn bộ việc này là không thể được.

Nhưng cô cũng đã giữ lời hứa là gọi điện cho David ở nhà chị anh trong ngày hôm nay, đã nhắc lại những gì đã nói với anh ở London hai tuần trước đó, và một lần nữa tối hôm qua, song chỉ nhận được lời mời đi ăn tối tối nay. Không có áp lực gì hết, anh đã trấn an khi cô do dự, chỉ là bữa tối bạn bè với nhau thôi, và anh sẽ không nhắc tới cả vai diễn nếu cô không muốn vậy.

Quả là một lời đề nghị hấp dẫn khó mà từ chối, David cực kỳ đẹp trai và cũng là một người đàn ông quyến rũ. Và lời đảm bảo bổ sung rằng anh sẽ không nhắc tới vai diễn...

Và giờ cô lại là người nhắc đến chủ đề đó...! Chủ yếu là vì cô cảm thấy có lỗi về khoảng thời gian mà David đã dành cho mình thử vai vài tuần trước - để rồi cuối cùng lại từ chối đề nghị sau khi thử vai thành công.

Được mời đóng phim, nhờ buổi diễn trong một vở kịch câm ở địa phương, chính là giấc mơ của các nữ diễn viên. May biết David hẳn đã băn khoăn về độ minh mẫn của cô khi cô từ chối một lời mời như thế.

“Việc cô ngại đóng vai Stella có liên quan gì tới người đàn ông tôi gặp tối qua không?” David nhẹ nhàng hỏi, nhìn cô qua miệng chiếc cốc vừa nhấp một ngụm vang trắng mà trước đó anh đã gọi để hai người uống trước khi ăn.

“Ồ, người đàn ông anh đã...” May nhăn mặt khi nhận ra anh đang nói về ai. “Không”, cô khẳng định với một cái lắc đầu. “Jude hoàn toàn không liên quan tới việc này. Có gì mà buồn cười đâu?”, cô bối rối hỏi khi thấy anh lặng lẽ cười.

Anh lắc đầu nhẹ. “Tôi nghi ngờ việc người đàn ông đó cho rằng anh ta không liên quan trong bất kỳ tình huống nào!”, anh giải thích.

May mỉm cười về điều mà cô chắc chắn là một nhận xét đúng về Jude Marshall. “Không, tôi chắc anh không nghĩ thế”, cô đồng tình. “Nhưng trong trường hợp này, anh ta có liên quan”, cô khẳng định chắc chắn.

David nhìn cô khó hiểu. “Chính xác thì anh ta là ai?”

Cô biết chính xác anh ta là ai! Jude Marshall là một kẻ cơ hội lén lút, một người đã lợi dụng sự mệt mỏi cực độ của cô tối hôm qua; và quan trọng hơn, anh ta đang cố mua lại trang trại của họ.

“Anh ta chẳng là gì quan trọng cả”, cô khó nhọc nói, nhớ lại rõ ràng lúc Jude hôn mình đêm qua. Tệ hơn - cô nhớ mình đã hôn lại anh ta.

Lúc đầu thì cô quá kinh ngạc để phản ứng nên chỉ sửng sốt bất động trong tay anh ta, nhưng khi cơn sốc qua đi, thay vì đẩy ngay anh ta ra, cô lại đáp trả. Đó là việc cô không thể tha thứ trong một cơn hấp tấp.

“Tôi vui khi nghe điều đó.” Nhưng trông David không bị thuyết phục bởi câu nói qua loa của cô về Jude.

Đến lúc phải đổi chủ đề rồi, May quyết định - thực tế, đã quá lúc đó rồi ấy chứ! “Anh ở đây lâu không?”

David nhún vai. “Một hai ngày nữa thôi, tôi nghĩ thế. May...”, anh ngồi thẳng lên, mắt bỗng nhìn cô chăm chú. có một người tôi muốn cô gặp khi tôi còn ở đây.”

Đôi mắt cô mở lớn. “Vậy ư?” Theo như cô biết, người duy nhất mà David biết trong vùng này là cô và gia đình chị gái anh. Chắc chắn là anh ấy không định giới thiệu cô với họ đấy chứ?

Cô thấy anh là một người bạn tốt và rất thoải mái với thời gian họ gặp nhau khi cô tới London thử vai hai tuần trước. Nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người đi ăn tối với lý do ngoài công việc...

“Đúng.” Anh vẫn đang nhìn cô chăm chú. “Cô thấy đấy...”

“A, a, a, vậy cô không dành toàn bộ thời gian để vắt sữa bò và cho gà ăn hay sao”, một giọng nói chế nhạo quá quen thuộc vang lên.

May nhắm nhanh mắt lại, thở sâu trước khi trả lời; Jude Marshall quả là người cuối cùng cô muốn gặp tối nay. À... có thể không phải là người cuối cùng, cô tư lự thừa nhận, song anh ta đã tới khá gần.

“Anh Marshall”, cô mệt mỏi chào, cố tình tỏ ra thờ ơ khi ngước lên nhìn.

Điều đó thật không dễ gì khi trông anh ta quá hấp dẫn!

Cô đã nghĩ David rất đẹp trai trong bộ vét tối màu và chiếc sơ mi xanh nhạt khi họ gặp nhau ở sảnh khách sạn lúc trước, nhưng Jude Marshall trong bộ đồ ăn tối trông thật khác. Vai rộng, eo thon, chân dài và chắc gọn, chiếc áo sơ mi trắng như tuyết làm nổi bật khuôn mặt và đôi bàn tay rám nắng, đôi mắt xám dường như ánh bạc hơn trên làn da đó.

May quả quyết ngồi thẳng dậy. Cô sẽ không ngồi đây như một nữ sinh vụng về bị lấn át bởi một người đàn ông tinh tế và đẹp trai. Ngay cả khi cô tự cảm thấy như vậy...

“Hay đi đôi ủng cao su và đội mũ len”, cô đáp trả thô bạo, tự biết rằng ít nhất thì tối nay trông mình cũng ổn.

Cái nhìn của Jude quét qua để đánh giá vẻ ngoài của cô. Cặp mắt xám nheo lại khi nhìn thấy mái tóc mới gội mượt mà phủ xuống đôi vai, chiếc váy xanh lá cây đậm ôm sát những đường cong mảnh mai để lộ đôi chân dài.

Mắt anh quay trở lại, cố ý nhìn gương mặt cô. “Rõ là không rồi”, anh dài giọng trước khi quay lại người đàn ông ngồi cùng May. “Tôi không nghĩ là chúng ta đã được giới thiệu với nhau...?” Anh nhướn lông mày thành một góc nhọn.

Không thể cư xử thô bạo với Jude như tối qua, May hiểu David không có lựa chọn nào và đành đứng dậy tự giới thiệu. “Tôi là David Melton.” Anh lịch sự chìa tay ra.

“Jude Marshall”, Jude trả lời ngắn gọn, giọng có chút giễu cợt khi nhìn người đàn ông kia một cách xét nét. “Melton...?”, anh ta chậm rãi nhắc lại “Tôi đã...?”

“Tôi nghĩ bàn của chúng ta đã sẵn sàng rồi, David”, May mạnh mẽ cắt ngang đồng thời duyên dáng đứng lên, sau khi nhận ra người phục vụ đứng phía sau họ đang cố gây sự chú ý. “Nếu anh tha lỗi cho chúng tôi, Jude...”, cô dứt khoát nói thêm, đôi mắt xanh nhìn thẳng thách thức.

Anh nhìn cô vài giây, sau đó lướt từ từ xuống thân hình mảnh mai.

May có thể cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Cũng như cảm thấy đôi chân hơi run rẩy và thiếu không khí, như thể cô đang chạy...

“Hai người ăn tại khách sạn à?”, anh mau mắn hỏi.

May có cảm giác nôn nao trong dạ dày. Cô đã không hề nghĩ, khi David mời cô bữa tối nay, ở khách sạn sang nhất vùng này cũng có thể chính là khách sạn mà Jude Marshall đang ở. Nhưng giờ thì điều đó đã xảy ra.

Và từ cách anh ta ăn mặc, cô cũng thấy rằng anh ta cũng ăn tối tại đây. Và không phải một mình, vì sự sang trọng của bộ dạ phục không thể là ngẫu nhiên. “Hiển nhiên rồi.” Cô nhìn anh thách thức. “Còn anh?”

“Hiển nhiên rồi”, anh trả lời khô khan. “Tôi chỉ đang đợi người cùng ăn tối với mình thôi mà”, anh ta xác nhận một cách trễ nải. “Có lẽ bốn chúng ta có thể uống chút gì đó sau khi ăn không?” Cặp lông mày đen lại nhếch lên thách thức phía trên đôi mắt xám đầy chế giễu.

Và có lẽ họ không thể! Cô đến đây cùng David và có thể thấy khá rõ rằng bạn ăn tối cùng Jude sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp; điều cuối cùng mà cô muốn là ngồi và uống cùng cặp đôi đó vào cuối buổi tối. Cô sẽ nghẹn mất.

“Tôi không nghĩ vậy, cảm ơn anh”, cô nói thêm.

“Vài người trong số chúng ta phải dậy sớm”, cô nhấn mạnh.

“Dù sao cũng cảm ơn anh đã mời”, David vui vẻ cắt ngang trước khi trước người đàn ông kia có thể buông ra những câu trả lời sắc bén có lẽ đang nằm sẵn trên đôi môi như tạc kia. David nắm chặt cánh tay May khi họ quay bước đi theo người phục vụ sang phòng ăn.

Và May có thể cảm thấy cái nhìn xám lạnh băng dõi theo từng bước đi của họ.

Cô thở mạnh khi ngồi xuống bàn ăn, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cô đã buộc phải nín thở và đôi chân cũng hơi run. Nhưng Jude Marshall đã có tác động đến cô, May nặng nề thừa nhận. Dường như mỗi lúc gặp, cô muốn đánh anh ta hoặc là muốn hôn anh ta - và ngay bây giờ thì cảm giác thứ nhất đã hoàn toàn bay biến.

“Tôi thực sự xin lỗi về việc đó.” Cô mỉm cười phiền muộn với David. “Tôi bắt đầu cảm thấy người đàn ông đó ám ảnh mình!” Cả khi thức cũng như ngủ.

Mặc dù trong trạng thái kiệt sức, giấc ngủ đã đến với cô thực khó khăn đêm qua, những ý nghĩ về Jude Marshall, cách anh ta hôn cô, đã không để cho cô thư giãn nổi.

Cái quái gì đã khiến anh ta hôn cô vậy nhỉ?

Ồ, cô biết là anh ta giận dữ với mình, một cơn thịnh nộ đầy tức tối trước việc không thể khuất phục được cô. Nhưng cô không thể nghĩ đó là lý do để anh ta hôn mình...?

David nhún vai. “Anh ta hơi... bạo lực.”

Đó chỉ là một cách mô tả! Tất cả những gì May biết vào lúc đó là buổi tối của cô đã bị phá hỏng hoàn toàn, chính sự thực rằng Jude cũng đang ăn tối cùng phòng với cô cũng đủ để cô không nuốt nổi đồ ăn. Hay để thoải mái trò chuyện với David.

Cô thở dài và nặng nề nhận xét. “Anh ta thực phiền toái.”

David liếc nhìn cô dò xét. “Cô có muốn chúng ta đi ăn nơi khác không?”

Cô hoang mang nhìn anh. “Chúng ta không thể làm vậy!”

“Đương nhiên chúng ta có thể mà”, anh trấn an một cách hòa nhã.

May sửng sốt lắc đầu. “Nhưng... nhưng... chúng ta đã gọi đồ ăn rồi mà, và... và mọi thứ!” Ngay lúc này cô có thể nhìn thấy người phục vụ đi tới bàn của họ với món đầu tiên.

David nhún vai. “Thì chúng ta sẽ hủy món. May, điều cuối cùng mà tôi muốn”, anh tiếp tục nói một cách chắc chắn như thể cô sẽ lại phản đối, “là để cô phải chịu bất kỳ một căng thẳng nào. Ý tưởng ăn tối hôm nay là để chúng ta có một bữa tối thân thiện với nhau, cùng thư giãn và hiểu biết nhau hơn một chút. Mà rõ là chúng ta không thể làm được nếu Jude Marshall ăn cùng phòng này”. Anh đặt khăn ăn xuống bàn và đứng dậy nói nhỏ với người phục vụ, người này trông vô cùng khó xử khi quay lại bếp bưng theo các đĩa đồ ăn. “Tôi sẽ quay trở lại sau hai phút thôi”, David hứa trước khi tiến tới phía người quản lý.

May nhìn anh kinh ngạc, khó mà tin rằng David sẵn lòng sang một nhà hàng khác chỉ bởi vì anh cảm nhận được cô không thoải mái như thế nào khi biết rằng Jude Marshall cũng ăn tối ở đây.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Jude bước vào phòng ăn lúc đó, với một người phụ nữ xinh đẹp bước đi thật duyên dáng bên cạnh, cô biết rằng mình không thể nào ngồi tiếp ở đây dù David có muốn như vậy đi chăng nữa.

Người phụ nữ đó cao và mảnh dẻ, mái tóc đen như gỗ mun cắt ngắn rất thời thượng, vẻ đẹp của khuôn mặt tỏa sáng nhờ đôi mắt xanh lá cây rất sáng, cái miệng mời gọi, chiếc váy thấp cổ để lộ một phần đôi vai và bầu ngực màu kem, đôi chân dài thon thả.

Không nghi ngờ gì, mặc dù đã ngoài 40 tuổi, người phụ nữ này thực sự lộng lẫy và khi bà ta và Jude bước tới bàn của họ, mọi con mắt trong căn phòng đều nhìn theo chuyển động của họ.

Trừ May.

Sau cái nhìn ban đầu, May vội vã đứng dậy, thậm chí không đợi David quay lại, cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng và không hề dừng lại cho đến khi tới sảnh khách sạn, hơi thở của ngắn và đứt ngãng, mạch máu đập nhanh đến nỗi có thể cảm nhận được máu chảy giần giật trong mạch máu của mình.

Người đàn bà đó đang làm gì ở đây vậy?

“Hèn nhát!” Jude khàn giọng thì thầm.

Vai May cứng lại trong lúc xúc cỏ tươi vào chuồng cừu, nhờ đó anh hiểu rằng cô đã nhận ra sự hiện diện của mình sau lưng cô, nhưng cô không hề cố gắng quay đầu lại và đáp trả lời buộc tội của anh.

Bởi vì lời buộc tội đó hầu như chắc chắn là đúng.

Không thể tin là sau khi thấy April đã ngồi xuống phía đối diện tại bàn ăn tối hôm trước, anh đã nhìn quanh nhà hàng để tìm May và người bạn cùng ăn tối với cô.

Để rồi phát hiện ra cô không còn ở đó!

Miệng anh mím lại. “May, tôi nói...”

“Tôi nghe thấy anh nói gì rồi.” Cô đột nhiên quay lại đối diện với anh, nét mặt lạnh lùng thách thức khi nhìn anh chất vấn.

Anh nhướn cặp mày rậm. “Vậy?”

“Vậy gì nào?”, cô nghiêm nghị đáp trả.

“Đừng có bắt đầu như vậy nữa!” Anh chán ngán lắc đầu. “Tại sao cô đột ngột rời khách sạn tối hôm qua?”

“Thật sao?”, cô trả lời thô bạo, rõ ràng hoàn toàn lờ đi sự tức tối của anh về cách cô trả lời những câu hỏi bằng câu hỏi của chính mình. Cố tình ư? Có lẽ thế, anh thừa nhận.

Jude cau mày. “Cô thừa biết mình đã làm gì.”

“Chúng tôi đã rời nhà hàng đó, Jude”, cô khô khan chỉnh lại.

“Điều đó không có nghĩa là chúng tôi rời khách sạn”, cô nói thêm một cách sắc bén.

Jude càng cau mày hơn khi dễ dàng hiểu được ẩn ý của cô, anh nheo mắt dò xét vẻ ngang ngạnh đó. Nếu tin May thì có nghĩa là thay vì ăn tối, cô ta cùng David Melton đã cùng nhau lên phòng khách sạn...

“Ngoài ra”, cô khó khăn nói tiếp, “xét đến người bạn cùng ăn với anh, tôi rất ngạc nhiên là anh còn để ý đến việc chúng tôi bỏ đi”. Câu cuối cùng này được bổ sung với vẻ khinh miệt.

Không dễ, nhưng Jude loại bỏ hình ảnh về May trong tay David Melton ra khỏi đầu mình - ngay lúc này! Anh sẽ quay lại việc đó sau.

Anh nở nụ cười chế giễu. “À, cô cũng nhìn thấy cô ấy à”, anh thì thầm với vẻ hài lòng.

May cười to nhạo báng. “Cũng như tất cả những người khác trong phòng ăn thôi! Nhưng ai mà lại không nhận ra diễn viên xinh đẹp April Robine nhỉ?”

Jude không chắc mình thích cái giọng khinh miệt của May lắm khi cô nhắc tới April. Anh đã quen nữ diễn viên xinh đẹp này được vài tháng và không có cảm nhận gì về April ngoài sự ấm áp, quyến rũ và sự kiên nhẫn không giới hạn với những người hâm mộ thường xuyên phá tan sự riêng tư. Ngay tối hôm qua khi họ cùng ăn tối, vài người đã đến bàn của họ xin chữ ký và không ai phải rời đi một cách thất vọng, về April hay về chữ ký mà họ nhận được.

“Anh bạn David của cô đương nhiên cũng thấy cô ấy hấp dẫn khi đến bàn chúng tôi để chào hỏi”, anh cay độc đáp trả.

May giật mình bởi thông tin này đến mức không thể che giấu tình cảm của mình, hai má nhạt đi đôi chút, đôi mắt xanh sâu hơn bình thường. “Tôi không hiểu anh nói gì.” Cô lắc đầu.

“Tôi nói là April và anh bạn David của cô rõ ràng là quen biết nhau”, anh bật ra đột ngột, bản thân cũng hết sức ngạc nhiên khi David Melton tiến tới bàn của họ và được April nồng nhiệt chào đón. “Trên thực tế, với sự thân mật khi họ ôm hôn nhau tối qua, cô có thể nói rằng họ biết nhau rất rõ đấy!”

Jude ngạc nhiên khi thấy May có vẻ nhợt nhạt hơn. Hai ngày trước đây, May khẳng định với anh là cô không quan tâm tới David Melton; thực tế là mặc dù người đàn ông đó khẩn nài, cô vẫn khẳng định rằng David Melton không có ý nghĩa gì với mình. Tuy nhiên phản ứng của cô lúc này về sự thân thiết của người đàn ông đó với nữ diễn viên April xinh đẹp dường như lại hàm ý điều ngược lại...

May liếm đôi môi khô nẻ trước khi cố nuốt khan. “Điều đó thì có liên quan gì đến tôi?”

Anh nhìn cô cân nhắc. “Nhiều chứ, tôi vừa mới nghĩ - nếu đúng là cô và David đã ngủ đêm với nhau tại khách sạn!”, anh cao giọng.

Cô thở hắt ra. “Nói để anh biết, tôi ngủ trên giường mình đêm qua!”

“Nghĩa là cô và anh Melton chỉ ngủ với nhau ở khách sạn buổi tối thôi à?” Jude miệt thị.

“Nghĩa là việc tôi ở đâu tối qua chẳng liên quan gì đến anh cả!”, cô mạnh mẽ đáp trả.

Anh lại sắp túm lấy cô và lắc. Hoặc lại hôn cô. Cả hai đều không phải ý hay.

Anh đã biết điều đó quá rõ hai ngày trước đây và vẫn còn cảm thấy sự mềm mại của đôi môi cô khi đáp trả, sự ấm áp của những đường cong cơ thể khi cô áp vào người anh. Chỉ riêng ý nghĩ David Melton đã thưởng thức làn môi ấy và sự mềm mại đáng khát khao của cô cũng đủ làm anh quên hết mọi thứ khác. Và anh thì không muốn mình lại như vậy. Không nên như vậy với người phụ nữ này. Hay với bất kỳ người đàn bà nào khác. Anh hít một hơi sâu để tự kiềm chế. “May, thực ra tôi đến đây để mời cô ăn tối với tôi.”

Cô đứng thẳng người lên, nhìn anh chế nhạo. “Thật sao?”

“Thật”, anh xác nhận khô khốc.

May lắc đầu. “Vậy thì anh có cách mời rất lạ lùng đấy.”

Vì anh đã bị chệch hướng bởi cuộc nói chuyện về tình bạn của cô với David Melton.

Nhưng đã đến lúc phải quên Melton và April, tập trung vào điều mà anh thực sự mong muốn từ người phụ nữ này.

“Được”, anh thở dài bực bội. “Bắt đầu lại nhé, được không? May, cô sẽ ăn tối với tôi tối nay chứ?”

“Không”, cô trả lời không chút do dự, ánh mắt giễu cợt. “Và tại sao mọi người lại đều có vẻ nghĩ rằng tôi cần ai đó mua đồ ăn tối cho mình lúc này nhỉ?”, cô khó chịu hỏi.

“Có lẽ là vì vài bữa ăn ngon với cô cũng không hề hấn gì!” Jude cố ý nhìn xuống thân hình mảnh mai của May.

“Cảm ơn”, cô cáu kỉnh. “Nhưng câu trả lời vẫn là không!”

Anh tức giận vì sự bướng bỉnh của người phụ nữ này. “David Melton đã hẹn cô cả tối nay ư?”

“Không... là bữa trưa”, cô chế nhạo, rõ ràng là đang thích thú với sự tức giận của Jude.

Jude gay gắt nhìn cô. “Thế người đàn ông may mắn tối nay là ai vậy?”

“Anh định sỉ nhục tôi ư, Jude?”, cô cau mày. “Hay chỉ tự nhiên nói thế?” Miệng anh mím lại không có gì là vui vẻ. “Mỗi thứ một tí, tôi nghĩ thế.” Anh ngạc nhiên khi thấy cô cười thoải mái, đôi mắt ánh xanh sâu thẳm, lúm đồng tiền nhẹ hiện bên đường cong mềm mại của đôi môi.

Chúa ơi, cô ấy thật đẹp, anh kinh ngạc thừa nhận.

Anh có thể thấy cô không trang điểm, mái tóc buộc gọn đằng sau bởi một chiếc dây, và mặc bộ quần áo làm việc thật dễ sợ, vậy mà cô vẫn đẹp. Quá đẹp là khác!

“Có lẽ cô không phản đối trả lời câu hỏi của tôi chứ?”, anh chua cay.

Cô khẽ lắc đầu. “Tôi đã nghĩ rồi. Anh mời tôi ăn tối cùng anh, và tôi đã nói không. Mặc dù vậy, tôi cũng tò mò tại sao anh lại nghĩ rằng mình có thể nhận được một câu trả lời khác nhỉ?” Cô nhìn anh dò hỏi.

“Bởi vì mẹ cô đã dạy dỗ cô phải lịch sự?”, anh đáp trả lạnh nhạt - đồng thời cũng đã quá muộn để nhớ ra là mẹ cô không hề nuôi dạy cô, bà ấy đã chết khi ba chị em cô còn bé tí.

Ánh mắt May giờ cứng rắn y như những viên đá quý cùng màu, miệng không hề cười. “Rõ ràng là mẹ tôi không dạy tôi gì cả”, cô tức giận, nói lạnh lùng. “Dù vậy, một lần nữa, tôi cũng ngạc nhiên là sao anh có thể nghĩ tôi lại cảm thấy cần phải lịch sự dù ở mức tối thiểu với anh?”, cô bổ sung với vẻ miệt thị.

“Bởi vì hôm trước tôi đã mua bữa tối cho cô?” Jude nhún vai, bắt đầu cảm thấy ở đây thật nóng bức với chiếc áo len Aran dày và chiếc quần jean xanh bạc.

May nhìn anh thách thức. “Trong trường hợp đó, tôi mới là người nên mời anh ăn tối mới đúng chứ nhỉ? Để đền ơn?”

“Đó không phải là lời mời lịch thiệp nhất mà tôi từng nhận được... song tôi nhận lời”, Jude nói với cô, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.

Cô sửng sốt trước cái bẫy mà anh cố ý tạo ra - và cô đã vô ý rơi vào. “Chờ đã…”

“Quá muộn rồi, May”, anh nói nhẹ nhàng. “Cô mời, và tôi đã đồng ý.”

“Tôi không...”

“Chắc chắn là cô đã mời”, anh khẳng định đầy vẻ chế giễu, thích thú vì lần này đã làm May hoàn toàn lúng túng.

“Nhưng tôi có buổi họp mặt của Hội Kịch nghệ không chuyên tối nay rồi!”, cô phản đối một cách yếu ớt.

“Vậy thì tôi đề xuất cô hủy nó đi”, anh bỏ qua một cách dễ dãi.

“Tôi sẽ để cô đặt nhà hàng, được không? Tôi thích ăn đồ Pháp, nếu có thể, nhưng nếu không...”

“Nếu anh thực sự muốn tôi mời anh ăn tối thì anh sẽ ăn đồ của tôi và anh sẽ ăn ở đây... và sẽ thích đấy!”, cô ngắt lời anh một cách nóng nảy. “Mặc dù…”

“Nghe tuyệt đấy”, Jude chấp nhận. “Khoảng bảy rưỡi có được không?”

“Được, nhưng...”

“Tôi sẽ đem rượu vang tới”, anh vui vẻ tiếp lời, thích thú với vẻ choáng váng của cô. “Cô thích vang đỏ hay vang trắng?”

“Trắng, nhưng...”

“Vậy hẹn gặp lúc bảy rưỡi nhé, May.” Anh cả quyết gật đầu.

May nhìn anh ta với một cơn thịnh nộ. “Anh là người kiêu ngạo nhất, mánh khóe nhất mà tôi không may gặp phải!”, cuối cùng cô cũng buột ra một cách tức tối.

Anh cười nhăn nhở. “Chó chê mèo lắm lông”, anh nhẹ nhàng đáp trả.

Hai mắt cô mở to phẫn nộ. “Tôi không phải là người kiêu ngạo hay mánh khóe.”

“Không ư?”, anh mỉa mai. “ồ, có lẽ tôi chưa hiểu cô đến mức để có thể đưa ra một ý kiến xác đáng”, anh dễ dàng chấp nhận.

Mắt cô ánh lên giận dữ. “Và có lẽ anh sẽ không bao giờ đủ hiểu tôi để có ý kiến xác đáng đâu!”

Anh nhún vai. “Chúng ta sẽ chờ xem, được không?”, anh bỏ qua. “Tôi sẽ đi để cô tiếp tục làm việc, vì cô xem ra cũng có hẹn ăn trưa”, anh bổ sung một cách khó chịu.

Với một người luôn khẳng định là không quan tâm như David Melton, May dường như gặp gỡ anh ta khá nhiều. Rõ là không phải việc của mình, Jude tự nhắc nhở mình một cách cáu kỉnh. Đó có thể chính là một ví dụ nữa của cái mà anh thường coi là sự mâu thuẫn của đàn bà!

“Anh tử tế thật đấy”, May ngắt lời, rõ ràng vẫn đang tức giận vì bị bẫy phải mời ăn tối.

“Tôi cũng nghĩ thế.” Jude gật đầu, biết rằng đây có lẽ là lúc tốt nhất để anh rời đi.

Sau nữa, đằng nào thì tối nay anh cũng sẽ gặp May, khi đó hy vọng họ sẽ có thêm thời gian để trò chuyện một cách bình tĩnh về lời đề nghị anh đưa ra cho trang trại này.

“Với hai bữa ăn ngon ngày hôm nay, cô có thể có thêm tí thịt vào bộ xương của mình, trông sẽ bớt giống trẻ em vô gia cư đấy.” Anh chua cay bổ sung.

May xinh đẹp một cách khó tin, tuy nhiên đó là cái đẹp với vẻ mong manh dễ vỡ, một vẻ thanh nhã thật không hợp với công việc nông trại vất vả mà cô đang phải làm.

Mặc dù thái độ của cô lúc này không có gì là nhã nhặn cả, Jude rầu rĩ nhận xét; không những thế, trông cô ấy còn như thể muốn nắm cái chĩa đang cầm và đâm nó xuyên qua ngực anh.

“Nói cho anh hay”, cô nói qua hai hàm răng nghiến chặt, “Tôi gầy tự nhiên! Chị em tôi đều thế”, cô nói một cách thủ thế.

Jude nhìn cô cân nhắc. “Tôi rõ là chưa thể nói gì về các em gái cô, May, vì tôi chưa gặp họ”, anh khô khan. “Nhưng mà mảnh mai quá thì hốc hác lắm - và tôi biết rõ cô thuộc vế nào lúc này!”, anh khẳng định qua quýt.

“Và khi nào cần xin ý kiến anh, Jude, tôi sẽ tự hỏi!”

Cô quay lưng lại phía anh và bắt đầu xiên rơm đổ vào trong những cái chuồng rỗng.

Hiển nhiên đó là đoạn kết của cuộc hội thoại rồi!

Jude nhún vai, hoàn toàn hài lòng với những gì đã đạt được ngày hôm nay. Sau hết, cô đã gọi anh là Jude mà không cần anh phải thúc ép gì.

Và với viễn cảnh được gặp lại May tối nay, anh hoàn toàn có thể hy vọng sẽ đạt được nhiều hơn thế.

Chỉ đến khi đã ngồi trong ô tô và lái xe trên con đường đầy vết lún bánh xe ra khỏi trang trại, anh mới nhận ra rằng May, với thói quen chọc tức anh bằng việc trả lời các câu hỏi của anh với câu hỏi của cô, vẫn chưa thực sự đưa ra một câu trả lời hợp lý về lý do cô vội vã rời nhà hàng tối hôm qua...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện