Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 101: Tổng giám đốc Lục mini + Phiên ngoại tổng hợp (Hoàn toàn văn)



(Một)

Trong suốt mấy tháng Thẩm Minh Tước và Trình Minh Thành cãi nhau ầm ĩ, tốc độ của Chu Khải Hoài rất nhanh, từ theo đuổi Khương Dĩ Nhàn sang kết hôn luôn, trực tiếp vươn lên trước.

Bên nhà họ Khương mừng muốn chết, thiếu điều trực tiếp kết hôn vào ngày mai luôn.

Tuy Chu Khải Hoài trông cà lơ phất phơ nhưng đối với chuyện hôn nhân đại sự thì rất để bụng, anh muốn cho Khương Dĩ Nhàn một đám cưới long trọng.

Nhà họ Chu có con trai lớn tiếp quản gia nghiệp, đứa con út như anh chỉ cần phủi tay làm giám đốc, quản lý một chi nhánh của công ty cũng đủ dư dả.

Nhà họ Chu cũng thích Khương Dĩ Nhàn.

Nhà họ Khương như thế nào cũng không liên quan đến nhà bọn họ.

Đêm trước hôn lễ, Lâm Sơ Huỳnh và Khương Dĩ Nhàn ngủ cùng nhau, hai người nằm trên giường nói những lời mà bạn thân hay nói với nhau.

Khương Dĩ Nhàn cảm thấy mọi chuyện thay đổi quá lớn: “Nếu là tớ của nửa năm trước, có lẽ tớ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hiện tại.”

Lâm Sơ Huỳnh nói: “Đâu ai nói trước được điều gì.”

Lần đầu tiên cô thấy Chu Khải Hoài đang chờ Khương Dĩ Nhàn ở ngoài cửa hội sở thì cô đã cảm thấy hai người đã bị đối phương hấp dẫn.

Điện thoại Khương Dĩ Nhàn đặt ở mép giường chợt rung lên.

Là Thẩm Minh Tước gọi đến, cô dứt khoát mở loa ngoài: “Tước Tước.”

Thẩm Minh Tước rất buồn: “Sớm biết bà chủ đi qua thì em cũng đến ngủ luôn rồi, em phải chờ đến ngày mai mới có thể gặp hai chị.”

Lâm Sơ Huỳnh trêu chọc: “Bây giờ em có thể đến.”

“Thôi khỏi, em sợ nửa đêm lên hot search mất.” Thẩm Minh Tước vội vàng mở miệng, ho khan hai tiếng: “Chị Dĩ Nhàn, em hỏi câu này nha, chị đừng đánh em.”

“Em hỏi đi.”

“Chị với Chu thiếu gia có ‘giao lưu sâu’ với nhau chưa?” Thẩm Minh Tước nhỏ giọng hỏi, mặc dù bên cạnh cô không có ai cả.

“Không có.” Khương Dĩ Nhàn đỏ mặt, cô làm bộ hù dọa: “Em mà hỏi cái này nữa thì chị cúp điện thoại đấy.”

“Úi chà, sao chị ngại dữ vậy ta.” Thẩm Minh Tước cười rộ lên.

“Em cho rằng ai cũng giống em hả.” Lâm Sơ Huỳnh đương nhiên phải che chở cho Khương Dĩ Nhàn, “Lá gan của Dĩ Nhàn nhỏ hơn em nhiều.”

“Gan lớn no chết.” Thẩm Minh Tước tự nói xấu mình một xâu.

Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Khương Dĩ Nhàn đã phải makeup tạo hình, bản thân cô là stylist nên đối với ngày quan trọng của mình đặc biệt chú ý.

Nhưng cô dâu cũng không thể tự trang điểm cho mình nên cô đành mở miệng chỉ điểm.

Lúc stylist chuẩn bị cho cô xong, suýt nữa đã bái sư ngay tại chỗ.

Váy cưới được đặt may riêng, mặc trên người Khương Dĩ Nhàn phác họa ra dáng người trước lồi sau vểnh, cũng ứng với câu nói lúc trước khi bị lật xe của cô.

Lúc vải voan phủ lên đầu, cô hít sâu một hơi.

Mẹ cô mất sớm, ở nhà bị làm khó làm dễ suốt mấy năm, sau khi gặp được Lâm Sơ Huỳnh, cuộc sống của cô thay đổi, đến bây giờ là về chung nhà với Chu Khải Hoài.

Tựa như một giấc mộng.

Tuy ông Khương không phải người cha tốt, nhưng thông gia là nhà họ Chu nên ông ta cũng không dám làm bậy. Nhất là lúc trao tay con gái mình cho Chu Khải Hoài trong đám cưới, ông ta không chần chừ chút nào cả.

Chu Khải Hoài mỉm cười cầm tay Khương Dĩ Nhàn.

Thề ước, trao nhẫn.

Sau đó anh vén khăn voan của Khương Dĩ Nhàn lên trước mặt mọi người, hôn lên môi cô, nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy: “Cuối cùng cũng cưới được em rồi.”

Đúng như kế hoạch mà anh đã lập ra.

Thẩm Minh Tước làm phù dâu, cô với vài vị tiểu thư đứng ở phía sau chờ cô dâu ném hoa, cô vốn chỉ đứng cho vui thôi.

Nhưng không ngờ là bó hoa đó lại rơi vào lòng cô.

Thẩm Minh Tước cầm hoa mà ngây người, mãi đến khi mọi người xung quanh cười rộ lên: “Có phải Tước Tước muốn kết hôn rồi không?”

Thẩm Minh Tước hờn dỗi trừng mắt nhìn bọn họ.

Cô xách váy đi xuống sân khấu, đặt hoa lên bàn, chụp một bức ảnh rồi đăng weibo: [Cướp được rồi, yeah]

Bình luận nhanh chóng tăng lên.

[Có phải ngày mai Tước Tước kết hôn không!]

[Chắc mấy ngày nữa tổng giám đốc Trình mới theo đuổi được Tước Tước, cược 45 ngày.]

[@ Trình Minh Thành @ Trình Minh Thành]

[Tôi hiểu rồi, hẳn là đang ám chỉ tổng giám đốc Trình mau cầu hôn đi @ Trình Minh Thành]

Thẩm Minh Tước lướt bình luận, nghĩ thầm cái gì vậy trời.

Cô nhìn về phía Trình Minh Thành, vừa vặn đối diện với ánh mắt đang nhìn sang bên này của anh, cô lập tức cầm hoa che mặt mình lại.

Cầu hôn à, chờ xem.

Thẩm Minh Tước chửi thầm.

Tưởng phải đợi khá lâu, nhưng không biết có phải là Trình Minh Thành nhìn thấy cư dân mạng nhiệt tình tag mình hay không, và anh có chuẩn bị thật.

Biến lễ cầu hôn thành lễ kết hôn, long trọng mà phồn hoa.

(Hai)

Cuộc sống sinh hoạt của “tổng giám đốc bá đạo” Tổng giám đốc Lục mini quá mức đơn giản.

Thư ký là một ông chú mặt than được người nhà cậu bố trí, tầng làm việc của cậu không một ai được phép đi lên, ngăn chặn vô số nữ nhân viên ngo ngoe rục rịch.

Khác hoàn toàn so với cuộc sống của một tổng giám đốc bá đạo trong suy nghĩ của cậu.

Lục Nghiêu ngồi trong văn phòng không ngừng cảm khái, chuyện này không hợp lý chút nào, rõ ràng tổng giám đốc Trình và chú hai nhà mình ngầu lắm nha.

Sao đến phiên cậu thì lại khác hẳn rồi?

Cũng không thể trách Lục Yến Tắc, do lúc đó Lục Vũ lúc còn chưa được sinh ra, đồng lứa này cậu chính là đứa cháu duy nhất nên không thể nuôi dạy qua loa được.

Lúc trước còn có Lâm Sơ Huỳnh ở một bên canh chừng, nhưng hiện tại Lâm đại tiểu thư đã kết hôn, tiểu thiếu gia cũng sắp trưởng thành, đương nhiên không thể đi sai đường được.

Lục Nghiêu không chỉ một lần khóc lóc kể lể: “Tôi thật khờ.”

Sao cậu lại đi tin mấy lời nói dối của ba cơ chứ!

Công ty bên này chỉ là một chi nhánh, Lục Nghiêu chống đỡ không khó, hơn nữa cậu còn có thư ký do người nhà sắp xếp hỗ trợ.

Vào ngày công ty đấu thầu, Lục Nghiêu đến muộn.

Cậu luôn luôn cà lơ phất phơ, chỉ có lúc đến công ty thì mới mặc tây trang, nhưng do mặt cậu nhìn non non, mỗi lần mặc tây trang sẽ khiến cả công ty bàn tán sôi nổi.

Trong công ty có đến một nửa số nhân viên nữ là fans mẹ của cậu.

Lần đầu Lục Nghiêu làm idol mới nổi trong chính công ty mình.

Lần này đấu thầu ở tỉnh khác, cậu định đến địa điểm đấu thầu nhưng lại không biết đường đi, sau đó cậu gọi cho thư ký: “Tôi tới rồi, chỗ đấu thầu ở đâu vậy? Sao tôi không thấy?”

Thư ký nói: “Để tôi ra đón ngài.”

Lục Nghiêu định nói ừ nhưng vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một người đứng cách đó không xa, tầm mắt cậu như bị cố định.

Một cô gái đứng cách đó không xa, cậu chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của người đó. Dưới ánh nắng mặt trời người đó như đang tỏa sáng, môi khép khép mở mở, người mặc tây trang màu trắng, đẹp không chịu được.

Nhưng có cảm giác đây là một người đẹp lạnh lùng.

Lục Nghiêu quyết đoán mở miệng: “Không cần đâu, tôi tự đến.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Cậu sửa sửa tây trang, đi đến phía trước, ho nhẹ một tiếng: “Chào cô, cho hỏi cô biết đường đi đến hội trường không?”

Du Tinh Nhứ đang nghe điện thoại, liền nghe thấy bên cạnh có người nói gì đó.

Cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá cậu rồi trả lời: “Không biết.”

Lục Nghiêu không ngờ là bản thân sẽ vấp phải trắc trở.

Lục Nghiêu nhìn cô xoay người đi vào trong, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho mình. Cậu đi vào theo, sau đó hỏi thư ký: “Hôm nay tôi không đẹp trai sao?”

“Ngài rất tuấn tú.” Thư ký vẫn mang mặt than như cũ.

“Thế sao cô ấy lại đối xử lạnh lùng với tôi như thế?” Lục Nghiêu chậc chậc hai tiếng, “Chú có gặp cô gái nào mặc tây trang trắng không?”

“Không thấy.”

Lục Nghiêu cảm giác hình như thư ký của mình không hề để tâm đ ến việc này.

Cậu ngồi rảnh rỗi ở hội trường đấu thầu một lát nhưng mãi mà vẫn không thấy cô gái mặc tây trang trắng kia, cảm giác có chút tiếc nuối.

Cậu lại trở về cuộc sống nhạt nhẽo như ở Thịnh thành, giản dị tự nhiên.

Trong nhóm chat phú bà có các chị em, ai cũng muộn phiền vì chuyện tình cảm, chỉ có mỗi cậu là chưa bao giờ trải qua tình yêu cuồng nhiệt.

Không khoa học một xíu nào.

Lục Nghiêu: [Sao không có ai yêu đương với tôi hết vậy?]

Lục Nghiêu: [Dù sao thì tôi cũng là tổng giám đốc Lục mini mà!]

Những người khác trong nhóm cười gần chết.

Lục Nghiêu thoạt nhìn tùy tiện nhưng thực chất nội tâm lại rất tinh tế, cậu rất khó khăn trong chuyện tình cảm nên mãi đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Thẩm Minh Tước: [Đừng gấp.]

Khương Dĩ Nhàn: [Duyên phận sẽ tới nhanh thôi.]

Lâm Sơ Huỳnh: [Đi share ảnh cá chép* đi.]

(*ý bảo share để đổi vận, cá chép được coi là mang đến vận may, xua đi xui xẻo.)

Lục Nghiêu: [?]

Có lẽ chuyện hôm nay truyền đã đến tai người nhà, nên vào tối đó, cậu nhận được cuộc điện thoại của mẹ: “A Nghiêu, con có muốn mẹ lên livestream tìm mối kết hôn cho con không?”

“Đừng!”

Lục Nghiêu khiếp sợ.

Phòng livestream của mẹ cậu có mấy chục triệu người xem, nếu như mà nói ra thì cả nước sẽ biết cậu còn ế mất.

“Mấy fans nữ của mẹ đáng yêu lắm.” Bà Lục cười hì hì nói: “Con đến lộ mặt thì càng tốt.”

“Mẹ vẫn nên yên tâm đi du lịch là được rồi, không phải mẹ nói mẹ đến Bắc cực sao? Con thấy hai ngày nay mẹ rảnh nè, mẹ đi xem cực quang thử đi.”

Lục Nghiêu nhanh chóng dời đề tài.

Ngày hôm sau lúc đi làm, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi.

Thư ký đặt tài liệu lên bàn cậu, nghiêm túc mở miệng: “Tổng giám đốc Lục nhỏ, 2 giờ chiều nay, tổng giám đốc Hà thị sẽ đến họp.”

Lục Nghiêu gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Hà thị không ở Thịnh thành nhưng bọn họ muốn đến Thịnh thành phát triển nên tính toán hợp tác với Hoa Thịnh. Đương nhiên, không phải hợp tác với tổng công ty mà chỉ là hợp tác với công ty chi nhánh thôi.

Buổi chiều 2 giờ, Lục Nghiêu gặp người bên Hà thị.

Còn có cô gái mặc tây trang trắng kia nữa.

Hôm nay cô cô mặc tây trang kiểu nữ màu đen, đơn giản gọn gàng, gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng như sương mai trên đỉnh núi.

Đây là lần đầu tiên Lục Nghiêu tiếp xúc với người đẹp lạnh lùng như vậy.

Những cô gái mà cậu biết không có ai mang tính cách như vậy cả, thật ra thì cũng có những minh tinh nổi tiếng mang hình tượng như thế, nhưng toàn là giả vờ nên cậu cũng không thích.

Tranh thủ lúc hội nghị còn chưa bắt đầu, Lục Nghiêu đi qua.

“Lại gặp nhau rồi.”

Du Tinh Nhứ thấp hơn cậu, cô hơi ngẩng đầu hỏi: “Anh là?”

“Hà thị đến hợp tác mà lại không nghe ngóng trước sao? Tôi là ông chủ ở đây.” Đuôi lông mày Lục Nghiêu giương lên, hứng thú bừng bừng mà thọc gậy bánh xe: “Tôi thấy không bằng cô đến làm thư ký của tôi nhé?”

Cặp mày xinh đẹp của Du Tinh Nhứ nhíu lại.

Tổng giám đốc Lục mini này trông có vẻ không được đàng hoàng cho lắm.

Lục Nghiêu đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng thì lại thấy một đám đàn ông trung niên đi đến bên cạnh bọn họ: “Tổng giám đốc Du.”

“Ừm.”

Du Tinh Nhứ hơi gật đầu.

Lục Nghiêu:?

Tổng giám đốc Du ở đâu ra vậy?

Khóe môi Du Tinh Nhứ hạ thấp, nghĩ một chút, cô vẫn bỏ thành kiến sang một bên, vươn tay: “Xin chào, tôi là Du Tinh Nhứ của Hà thị.”

Ngón tay thon dài, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

Cuối cùng Lục Nghiêu cũng lấy lại tinh thần.

Lúc trước cậu từng nghe ông chú thư ký nói qua, hai năm trước Hà thị xảy ra chuyện, Hà tổng gặp tai nạn xe cộ qua đời, công ty suýt chút nữa đã sụp đổ. Sau đó, con gái Hà tổng mới hai mươi tuổi đã vực dậy công ty và phát triển nó cho đến bây giờ.

Cho nên đây bà chủ mới sao?

Hình như vừa rồi cậu đào người ta về làm thư ký cho mình?

Coi bà chủ công ty người khác là thư ký?

?!

Lục Nghiêu chầm chậm bắt tay với cô, bàn tay lạnh lẽo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tay cô nhỏ, một bàn tay cậu có thể nắm trọn.

Du Tinh Nhứ nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Cô rút tay về.

Trên hành lang có một cơn gió thổi qua làm tóc mai Du Tinh Nhứ bay bay, sau đó rơi phía bên tai.

Lục Nghiêu nghĩ đến câu mình vừa nói, cảm thấy may vì không ai nghe thấy, cậu cong môi: “Hợp tác vui vẻ.”

Du Tinh Nhứ gật gật đầu.

Hai tiếng sau cuộc họp kết thúc, Hà thị và công ty chi nhánh xác định quan hệ hợp tác, Du Tinh Nhứ định về.

Lục Nghiêu nhìn chằm chằm cô nửa ngày, hỏi: “Tổng giám đốc Du không thích cười sao?”

Du Tinh Nhứ ngẩn người, cô không nghĩ là cậu sẽ hỏi như vậy, dù sao thì bọn họ cũng là đối tác hợp tác trong tương lai nên cô vẫn cười một chút, chỉ lướt qua trong vài giây thôi.

Nụ cười nhẹ như ánh trăng ban đêm.

(Ba)

Sau khi Tỉnh Tỉnh được sinh ra, hai nhà bắt đầu nghĩ đến đứa cháu thứ hai.

Bên nhà họ Lục ngại nói thẳng vì địa vị của Lục Yến Lâm, nên bọn họ chỉ có thể ám chỉ vài câu.

Bên nhà họ Lâm thì khác, từ trước đến giờ mối quan hệ giữa Lâm Tồn và Lâm Sơ Huỳnh cũng không có khúc mắc nên có gì là ông cũng nói thẳng với con gái mình ngay.

Vào hôm sinh nhật của Tỉnh Tỉnh, Lâm Tồn đề cập chuyện này với Lâm Sơ Huỳnh: “Tỉnh Tỉnh cũng sắp năm tuổi rồi, con không có ý định sinh đứa thứ hai sao?”

Lâm Sơ Huỳnh nói: “Không có.”

Lâm Tồn không ngờ là cô lại từ chối dứt khoát như vậy: “Ba thấy Tỉnh Tỉnh rất thích có em gái, nó đối xử với Miên Miên tốt đến như thế, là con một thì hẳn nó sẽ thấy buồn lắm.”

Mấy câu kiểu này chưa có ai nói với Lâm Sơ Huỳnh nhưng ở trên mạng thì cô có thấy nhiều lắm, cô mím môi cười: “Sao bây giờ ba cũng giống với mấy bà dì hay tám chuyện thế? Mọi người đều nói là con một thì sẽ buồn vậy, mọi người có từng hỏi xem Tỉnh Tỉnh có thấy buồn bao giờ chưa?”

Đúng là Lâm Tồn chưa từng hỏi thật: “Cái này còn phải hỏi hay sao?”

Lâm Sơ Huỳnh nhướng mày: “Ba, nếu ba muốn có thêm đứa con nữa thì ba về nỗ lực hơn với dì Tô đi.”

“……”

“Con nói cái gì đấy.” Lâm Tồn suýt nữa thở hơi lên, “Ba bao nhiêu tuổi rồi mà còn có con chứ.”

“Nhiều người già rồi mà vẫn có con đó.” Lâm Sơ Huỳnh cũng không thèm để ý: “Ba cũng đừng bận tâm nhiều về chuyện đó.”

“Ba chẳng dám nhọc lòng.”

Lâm Tồn vui vẻ mà đến, bực bội mà đi.

Sau khi sinh nhật kết thúc, dì giúp việc bắt đầu dọn dẹp nhà. Buổi tối Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm nằm trên giường, Lục Yến Lâm hỏi: “Hôm nay ba không vui sao?”

“Ba muốn em có đứa thứ hai nhưng bị em phản bác lại.” Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu khỏi điện thoại, “Em nói ba cố gắng với dì Tô đi.”

Lục Yến Lâm buồn cười.

Đúng là chỉ có Lâm Sơ Huỳnh mới nói như thế này.

Lâm Sơ Huỳnh bỗng buông điện thoại xuống, quay đầu hỏi: “Chú hai, anh nói thật đi, anh có muốn có một đứa nữa hay không?”

Cô ghé lại gần rồi sờ sờ cằm anh.

Tuy mỗi ngày anh đều cạo râu nhưng có lẽ chân râu vẫn còn đó, nhìn thì không thấy nhưng vẫn sờ vào được.

Lục Yến Lâm khép sách lại, nhìn cô: “Anh thế nào cũng được.”

“Sao lại thế nào cũng được.” Lâm Sơ Huỳnh lèm bèm một câu, sau đó lại vui vẻ nói: “Cái này là muốn hay không muốn.”

Cô có thể nắm bắt được tâm lý của người đàn ông này.

Lục Yến Lâm cũng không phản bác gì với câu giải thích của cô, anh chỉ cong cong môi: “Em muốn thế nào thì là thế đó.”

Lâm Sơ Huỳnh nhịn không được mà cào anh: “Đàn ông lúc nào cũng nghĩ như vậy, vừa muốn có vợ đẹp, lại vừa muốn càng nhiều con thì càng tốt.”

Lục Yến Lâm nói: “Anh không như vậy.”

Anh không hề.

Lâm Sơ Huỳnh giận dỗi hừ một tiếng: “Vậy không sinh.”

Cô cảm thấy có một đứa con cũng khá tốt, bây giờ Tỉnh Tỉnh còn đang học tiểu học nên cuộc sống của cô vẫn giống như trước khi kết hôn.

Mua sắm, xem biểu diễn thời trang, đến công ty.

Lâm Sơ Huỳnh nghĩ xong liền rút quyển sách trong tay Lục Yến Lâm ra: “Không sinh con nhưng em vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống.”

Mắt cô lấp lánh như muốn câu luôn hồn phách người đối diện.

Mắt Lục Yến Lâm trở nên âm trầm.

Chẳng bao lâu, trong phòng đã tràn đầy cảnh xuân.

Hiếm khi trong phòng không bật đèn, Lâm Sơ Huỳnh híp mắt hưởng thụ, mãi đến khi cô nghe thấy một câu bên tai “Thêm một đứa nữa đi” thì mới mở mắt ra.

Sau đó cô đối diện với đôi mắt đen láy đó.

Trước mắt Lâm Sơ Huỳnh phảng phất như có một lớp sương mù vây quanh, không biết sao cô lại chợt nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ.

“Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Chẳng sao cả.”

Lục Yến Lâm vuốt lại mái tóc ướt át của cô, chặn lại ánh đèn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy đành cố gắng thêm thôi.”

Lâm Sơ Huỳnh cong cong môi.

Một năm sau, cuối cùng cô cũng biết những lời đó không phải vui đùa lúc l@m tình mà Lục Yến Lâm lại là kiểu nói được làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện