Chương 5: Nói Chuyện Kết Hôn
Lâm Sơ Huỳnh thu tay lại, nháy mắt với bên kia một cái.
Động tác này của cô thực sự vô cùng mê người, Lục Yến Lâm thu hồi tầm mắt rất nhanh, làm như không thấy gì.
Trợ lý Trần bên cạnh thấp giọng hỏi một câu.
Người xung quanh vẫn đang nhìn, nhưng đa số đều suy đoán có phải bởi vì Lục Nghiêu với Lâm Sơ Huỳnh có quan hệ tốt nên anh làm chú hai cũng cho chút mặt mũi hay không.
Dù thế nào thì vòng cổ mấy trăm vạn nâng lên thành hai ngàn vạn, thật sự làm người khác cảm thấy điên rồ.
"Nâng lên cao như vậy, cũng quá khoa trương rồi.
""Ai bảo hai nhà người ta là thế gia làm chi, quan hệ tốt nên chiếu cố con cháu thôi.
"Khách mời ở bàn khác nhỏ giọng thảo luận, đến nỗi mấy minh tinh đi theo cũng hết sức nóng lòng.
Các cô có hơi không biết đây là ai, liền làm như lơ đãng hỏi các thiếu gia bên cạnh, lại bị cười như không cười mà chế giễu.
"Muốn bám vào sao, cô có thể thử xem.
"Lời này vừa thốt ra, mấy tiểu minh tinh đều hiểu được ý tứ, đoán chừng là không có cơ hội trèo cao, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về hướng kia.
Lục Nghiêu còn lải nhải "Hay rồi, rơi vào tay chú hai tôi.
"Lâm Sơ Huỳnh không chút để ý "Dù sao các người cũng đều là người Lục gia, có gì khác nhau đâu, hai người cũng không đeo được thứ này.
""Sao có thể giống nhau được chứ.
" Lục Nghiêu xua tay, "Tôi không thể nào tưởng tượng được nếu phòng chú hai mà đặt cái này vào sẽ ra sao.
"Lục Yến Lâm thanh tâm quả dục, có tiếng không gần nữ sắc, chưa bao giờ truyền ra tai tiếng gì.
"Tưởng không ra thì đừng tưởng nữa.
" Lâm Sơ Huỳnh liếc anh ta một cái.
"Được rồi.
" Lục Nghiêu thở dài "Chuyện này đã làm tôi hiểu ra, có tiền quan trọng cỡ nào.
"Tuy rằng anh ta cũng có tiền, nhưng đem so với chú hai thì chính là gặp sư phụ, cơ bản là với không tới.
Lâm Sơ Huỳnh nhếch môi "Cậu không hiểu.
"Bây giờ trong vòng thượng lưu ở Thịnh thành, cũng có những thanh niên xuất sắc, ví dụ như Trình đại thiếu gia, nhưng đa số vẫn là mấy tên ăn chơi.
Mà Lục Yến Lâm đã sớm tách biệt với họ.
Trẻ nhỏ khác với người trưởng thành, mấy chuyện vặt vãnh trái ngược với thủ đoạn cường ngạnh, phần lớn người ta đều thích người trưởng thành hơn.
Cô cũng vậy.
Sau khi đấu giá kết thúc, chiếc vòng cổ kia được đổi một cái hộp đựng tinh xảo, đưa đến tay Lục Yến Lâm.
Không nhìn ra bất kì dấu vết đã từng bị đứt nào.
Anh rũ mắt, cầm lên đặt trên tay sờ sờ, tuy rằng cũng là cùng một vật, nhưng cảm xúc có hơi khác nhau.
Chắc là do tâm tình không giống.
Lục Yến Lâm đóng lại lần nữa để sau này còn trả lại.
Anh cố ý gửi về, kết quả lại nhìn thấy ở hội đấu giá.
Trợ lý Trần thấy khóe môi ông chủ nhà mình hạ xuống, liền biết tâm trạng anh không tốt, khả năng rất lớn là bởi vì chiếc vòng cổ này.
Anh ấy cảm thấy mình giống y như một tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế, lúc này là lúc nên hiểu rõ ý vua.
Đây là do ai chứ, đương nhiên chỉ có mình Lâm đại tiểu thư thôi.
Một người đem đi làm từ thiện, một người dùng nhiều tiền mua lại, đúng là rất có tình thú.
Lâm Sơ Huỳnh còn chưa ra khỏi hội trường đã bị cản lại.
Giang Tuyết Danh thấp thỏm bất an đứng trước mặt cô, mở miệng nói "Thực sự xin lỗi, Lâm tổng.
"Lâm Sơ Huỳnh dừng lại nhìn cô ta "Xin lỗi chuyện gì?"Giang Tuyết Danh còn tưởng rằng cô không nghe, sửng sốt nói tiếp "Chuyện hủy hợp đồng là do tôi không đúng.
""Không có gì phải xin lỗi cả.
" Lâm Sơ Huỳnh đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, cười rộ lên "Chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết.
""Nhưng mà!.
""Lâm tiểu thư.
"Giang Tuyết Danh còn chưa nói xong đã bị người khác đánh gãy, cô ta bất mãn nhìn qua chỉ thấy một người đàn ông đeo kính.
"Trợ lý Trần.
" Lâm Sơ Huỳnh nhìn nhìn bên cạnh anh ấy.
"Ông chủ đang ở trên xe.
" Trợ lý Trần hiểu được ý cô, trả lời "Đây là ông chủ kêu tôi đưa tới.
"Lâm Sơ Huỳnh không cần mở ra xem cũng biết trong hộp đựng thứ gì, cô không nhận lấy, mà đặt tay lên trên sờ sờ.
Sau đó cười tươi "Tôi không cần.
"Trợ lý Trần rối rắm "Vậy!.
.
"Lâm Sơ Huỳnh nhìn chiếc xe phía sau anh ấy, tuy từ bên ngoài không thấy được bên trong, nhưng bên trong lại nhìn rõ bên ngoài.
Cô đến gần một bước, nói "Anh đợi một lát.
"Trợ lý Trần nghe được câu đó, đáp "Được.
"Giang Tuyết Danh đứng một bên nhìn, cũng đi qua theo, ban đầu tính toán chắc sắp giải quyết được rồi giờ lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Nhưng cô ta lại không nghĩ ra được không đúng ở đâu.
Lúc chuẩn bị nói tiếp, dáng người Lâm Sơ Huỳnh đã lượn lờ rời đi, một chút cũng không giống như nghe vào lời nói của cô ta.
Sắc mặt Giang Tuyết Danh trắng nhợt, muốn đi theo sau, lại bị trợ lý Trần cản lại "Không có việc thì đừng quấy rầy.
"Nói xong anh ấy trở về bên cạnh xe.
Ánh mắt Lục Yến Lâm nhàn nhạt "Để anh đưa đi chứ không phải đem về.
""Lâm tiểu thư không nhận, nói đây là chiến lợi phẩm của anh.
" Trợ lý Trần vừa thuật lại từng câu từng chữ vừa nghĩ thầm chính anh ấy cũng khó xử mà.
Lời này thật khiến người ta đỏ mặt.
"Cô ấy nói như vậy?" Lục Yến Lâm nhíu mày.
"Một chữ cũng không thiếu.
""Ngoại trừ cái này còn gì nữa?""Không còn.
"Lục Yến Lâm trầm mặt, lại lấy vòng cổ trong hộp ra, đặt trong tay, phảng phất như chỉ cần bóp nhẹ là có thể đứt ra, giống như cổ người.
Anh từng tự làm đứt, rồi lại tự cho người sửa.
Sau đó trả về, bây giờ lại nằm trong tay mình.
Lục Yến Lâm còn có thể tưởng tượng được biểu cảm khi cô nói ra ba chữ Chiến lợi phẩm này, nhất định là giương môi lên, sinh động mê người.
Không biết nghĩ tới cái gì, hầu kết anh lăn lộn hai cái, mặt mày hơi căng "Vậy thì đem về đi.
"Trợ lý Trần nhìn một cái.
Anh ấy cảm thấy cảm xúc trong mắt Lục tổng hình như càng sâu hơn, thậm chí có một chút khó phát hiện.
! ! ! ! Ngoài cửa sổ bóng đêm như nước.
Hôm nay Lâm Sơ Huỳnh không về biệt thự, mà về nhà chính.
Người trong nhà đều còn thức, đèn mở sáng trưng.
Đúng lúc Tô Nhụy đang gọi điện thoại dưới lầu, nữ sinh bên kia điện thoại kích động nói "Đêm nay Lục tổng tập đoàn Hoa Thịnh đấu giá được một chiếc vòng cổ ở buổi đấu giá từ thiện, có giá hai ngàn vạn.
""Vòng cổ đó giá trị lớn vậy sao?" Tô Nhụy hít sâu một hơi.
"Đương nhiên không đáng giá như thế.
" Bạn thân nói tới không ngừng được "Trời ạ, hào phóng quá đi, Lục tổng thật là quyết đoán, hơn nữa lớn lên còn đẹp trai như vậy.
"Tô Nhụy đang định nói gì đó, thì nhìn thấy Lâm Sơ Huỳnh.
Sắc mặt cô ta liền xụ xuống, nhưng lại không dám mở miệng nói gì, miễn cho đến lúc đó mình nói quá lên, còn bị vả mặt.
Nhưng hình như hôm nay Lâm Sơ Huỳnh đi thàm gia đêm từ thiện mà, sao lại về tay không.
Bạn thân nói tiếp gì đó Tô Nhụy lại nghe không rõ.
Cô ta giả vờ nói chuyện phiếm, âm thanh phóng đại lên "Thật vậy à, Lục tổng người ta mua vòng cổ tốn hai ngàn vạn, còn có người đến một đồng cũng không ra, cũng không biết đi làm gì nữa.
"Động tác Lâm Sơ Huỳnh dừng lại một chút, xem như không thấy.
Tô Nhụy giống như bắt được tín hiệu, dư quang nhìn cô, tiếp tục nói "Mình tưởng là người khác lấy được chứ, chắc không phải là coi trọng chủ nhân đứng sau nó đâu.
" Cô ta biết Lục gia với Lâm gia là thế giao.
Nhưng lấy thân phận của cô ta, căn bản là sẽ không được tới bữa tiệc của hai nhà, nên chưa từng chính thức gặp người Lục gia.
Nhiều lắm thì lúc Lục Nghiêu tới có nhìn thấy qua, nhưng Lục Nghiêu đối với cô ta không có sắc mặt tốt, cô ta cũng không muốn ***mặt nóng đi dán mông lạnh.
***Chỉ những người khi được người khác bắt chuyện thì chỉ hờ hững, lạnh nhạt không đáp lại.
Hội đấu giá lần này cô ta không đi được, chỉ biết Lâm Sơ Huỳnh cũng quyên tặng vật đấu giá, nhưng không nghe được là vật gì.
Lâm Sơ Huỳnh có chút kinh ngạc.
Chuyện trong hội đấu giá truyền ra nhanh vậy sao?Tô Nhụy vừa thấy biểu cảm của Lâm Sơ Huỳnh, trong lòng hả hê, cười một tiếng sau đó cúp điện thoại.
Sắc mặt Lâm Sơ Huỳnh không thay đổi.
Cô lên lầu, lúc đi ngang qua người Tô Nhụy, đột nhiên đứng lại, quay đầu qua nói "Rảnh thì nên xem nhiều tin tức.
"Đừng lạc hậu tới vậy.
Tô Nhụy cười nhạo một tiếng "Lâm đại tiểu thư ở buổi đấu giá không thu hoạch được gì nên về nhà nổi giận với tôi sao, ai bảo cô không phải Lục tổng làm gì, nhưng cô cũng có thể mua đồ vật của mấy minh tinh nhỏ mà, không đến mức về tay không chứ.
""Cô có rảnh ở đây suy diễn lung tung thì nên đi viết kịch bản đi, vừa hay công ty đang thiếu một biên kịch, tôi có thể cân nhắc cho cô đi cửa sau.
" Lâm Sơ Huỳnh trả lại một câu, lập tức lên lầu.
Tô Nhụy hồi phục lại tinh thần tức muốn chết, dậm chân mấy cái, di động vang lên một tiếng, là bạn thân gửi Wechat.
Đô đô[ Nhìn không ra nha, trời ạ, thì ra đây là vòng cổ của đại tiểu thư nhà họ Lâm, Lục tổng thật là cho Lâm đại tiểu thư mặt mũi đó.
]Tô Nhụy nhìn bức ảnh kia, muốn tắt thở.
Vậy là lúc nãy cô ta nói nhiều lời trào phúng như vậy, đều thành tự vả mặt mình, cô ta đã sớm bị lột sạch trước mặt Lâm Sơ Huỳnh.
Trách không được vừa nãy cô nói như vậy.
Trên mạng bàn tán rất nhiều về chuyện ở hội đấu giá.
Người được bàn tán say sưa nhất đương nhiên chính là chuyện tổng giám đốc Hoa Thịnh ném hai ngàn vạn để mua một chiếc vòng cổ rồi, đến nỗi chủ nhân của vòng cổ là ai cũng chỉ có số ít người quan tâm, lực chú ý căn bản không được như bên trên.
Mấy cái hotseach trèo lên nhanh như chớp.
Buổi sáng lúc Lâm Sơ Huỳnh rời giường, thấy tất cả tin tức đều liên quan đến Lục Yến Lâm, cô bĩu môi, lick mở.
- Ôi bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, đây đúng thật là nam chính ngôn tình ngoài đời thực mà.
- Phiền mấy vị đạo diễn sau này quay phim nhớ lấy tài liệu thực tế nhiều hơn, không phải là đã có sẵn ví dụ này sao.
- Đây là vứt liêm sỉ chỉ vì hồng nhan hả.
- Các người đều chỉ chú ý hai ngàn vạn, chỉ có tôi chú ý đến lai lịch vòng cổ này thôi sao, lúc ấy bên Paris cho ra mắt nói đã có chủ rồi.
Nhìn thấy bình luận cuối cùng, Lâm Sơ Huỳnh nhướng mày.
Cô đi thay quần áo, rửa mặt rồi xuống lầu.
Ngoài dự đoán, trong phòng khách chỉ có Tô Nhụy cùng Tô Tân Huệ, Lâm Sơ Huỳnh lập tức ngồi xuống bàn ăn, người giúp việc rất nhanh liền bưng lên bữa sáng phong phú.
Tối hôm qua Tô Nhụy xem tin tức về hội đấu giá cả đêm, bây giờ vừa nhìn thấy Lâm Sơ Huỳnh liền cảm thấy mình thật là không biết xấu hổ.
"Nhìn tôi làm gì?"Lâm Sơ Huỳnh nói, cô không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Tô Nhụy.
Tô Nhụy nhìn cô cúi đầu, thong thả ung dung ăn sáng, tóc dài tùy ý đáp trên vai, có một loại vừa hỗn độn vừa đẹp.
Nhưng khi nhớ đến chuyện tối qua, cô ta liền bực muốn chết.
Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu lên hỏi "Ba tôi đâu?"Tô Tân Huệ mở miệng "Lúc nãy có người Lục gia đến, bây giờ đang nói chuyện với ba con trong thư phòng, đã đi vào được nửa tiếng rồi.
"Thư phòng sao?Động tác trên tay Lâm Sơ Huỳnh dừng lại một chút.
Có thể đến thư phòng của Lâm Tồn nói chuyện, không thể nào là Lục Nghiêu, đoán chắc chỉ có Lục Yến Lâm, nhưng hôm nay anh tới nhà cô làm gì?Lâm Sơ Huỳnh ăn sáng xong, hai người trên lầu mới đi ra.
Một thân ảnh cao dài đứng bên cạnh Lâm Tồn, lưng thẳng tắp, cả người giống như thiên sứ, từ trên cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống.
"Ta không chậm trễ con nữa.
" Lâm Tồn chắc là tâm trạng không tồi, lúc nói chuyện đều cười.
"Vâng.
" Lục Yến Lâm trả lời.
Ánh mắt anh nhìn từ trên xuống, dừng trên người Lâm Sơ Huỳnh, cô ngồi trên sô pha, mang theo bộ dạng lười biếng mới dậy.
Lâm Sơ Huỳnh kêu một tiếng "Ba.
"Lại kêu tiếng nữa "Chú hai.
"Lục Yến Lâm mặt vô cảm, chỉ là khi nghe thấy hai cái xưng hô này mày giật một cái.
Lâm Tồn nghe được giọng cô, tâm trạng càng tốt, nói "Yến Lâm, đúng lúc Sơ Huỳnh cũng phải đến công ty, con đưa nó một đoạn đường đi.
"Lâm Sơ Huỳnh "! "Giải Trí Thiên Nghệ và tập đoàn Hoa Thịnh không nằm trên cùng một con đường, chỉ thiếu một chút nữa đã cách xa vạn dặm, sao ba có thể nghĩ đến việc này vậy.
Nhưng cô cũng không từ chối, ngoài miệng lại ra vẻ giải thích, nói "Nếu chú hai đang vội, con có thể tự đi được mà.
"Tô Nhụy bị bơ đứng một bên trừng mắt.
Quá giả tạo rồi.
Lục Yến Lâm hơi lắc đầu "Không vội.
"Vậy nên chuyện này liền quyết định xong, Lâm Tồn không nói gì nữa, nhìn Lục Yến Lâm chỗ nào cũng thấy hợp mắt, nhớ đến chuyện anh nói lúc nãy, tâm trạng lại càng tốt.
Trợ lý Trần trước sau như một chờ bên ngoài.
Lâm Sơ Huỳnh ngồi trong xe, chờ qua vài phút, mới hơi mở miệng thăm dò "Chú nói gì với ba tôi vậy?"Thần sắc Lục Yến Lâm Khẽ nhúc nhích "Không có gì.
"Thấy anh không nói, chóp mũi Lâm Sơ Huỳnh nhăn lại, tự mình cũng không thể biết được, nhỏ giọng lầm bầm "Còn giữ bí mật gì chứ.
""Tôi có thể nghe được.
" Lục Yến Lâm nhìn cô, lơ đãng nhìn thấy lỗ tai đang ửng đỏ, tầm mắt khựng lại.
"Vậy thì sao?" Lâm Sơ Huỳnh nheo đuôi mắt.
Bí mật thì bí mật, dù sao lúc nào rảnh hỏi Lâm Tồn là được.
Bên này cách Giải Trí Thiên Nghệ không xa, sau nửa tiếng đã tới.
Lâm Sơ Huỳnh cầm túi xuống xe, sau đó dừng bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ, chờ sau khi cửa hạ xuống liền treo bộ mặt giả vờ tươi cười "Cảm ơn chú hai.
"Cô còn nhấn mạnh hai chữ chú hai.
Anh gật gật đầu "Không cần khách khí.
"Lâm Sơ Huỳnh có chút bực mình, hừ một tiếng, chuẩn bị xoay người rời đi lại bị câu nói tiếp theo của Lục Yến Lâm hấp dẫn mà dừng lại.
Anh nghiêng đầu "Không phải em muốn biết là nói chuyện gì sao.
"Lâm Sơ Huỳnh nâng cằm, ánh mặt trời mùa hè rơi xuống chiếu trên người cô, giống như một con khổng tước trắng kiêu ngạo.
Lục Yến Lâm yên lặng nhìn, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó mở miệng, âm thanh trầm thấp "Nói chuyện kết hôn.
".
Bình luận truyện