Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 50
Tuy weibo thường xuyên sập tới sập lui vì đủ loại chuyện, nhưng phía công ty hiển nhiên không có ý tưởng nâng cấp, thế nên nó vẫn sập hết lần này đến lần khác như cũ.
Nhưng, đêm nay lập trình viên lại oán giận: “Tốt xấu gì cũng nên nói trước một tiếng chứ, vậy còn có thể làm công tác chuẩn bị.”
Bên dưới là một loạt ha ha ha ha.
Mãi cho đến hơn 10 phút sau, tất cả mới khôi phục lại, mấy cái hot search trước đó cũng hoàn toàn thay đổi nội dung, không phải Lục Yến Lâm thì chính là Lâm Sơ Huỳnh.
Mà cái đầu tiên chính là video trong buổi hội nghị tài chính ở diễn đàn.
Cái thứ hai là Lục phu nhân.
Dù đề tài của hot search chỉ có ba chữ này nhưng nhấn vào phần lớn là tên của Lâm Sơ Huỳnh, nội dung cũng giống thật nhưng lại là giả.
Lâm Sơ Huỳnh nhấn vào, bài đầu tiên chính là của một blogger.
[Ăn dưa giới giải trí: Tối hôm qua Lâm Sơ Huỳnh tham gia một chương trình đáp đề phát sóng trực tiếp, đối tượng xin giúp đỡ bên ngoài lại là Lục Yến Lâm tổng giám đốc Hoa Thịnh, rốt cuộc Lục phu nhân là ai *Doraemon giật mình* ]
Phía dưới là một bức ảnh cắt.
Là nhiều bức ảnh cắt rồi ghép với nhau, còn thêm chữ trên đó khiến quần chúng trên weibo không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Ngày hôm qua có người nói trong [Đề vương toàn năng], giọng của ông xã LSH rất giống với tổng giám đốc Lục, vì thế tôi lập tức đi tìm một chút tin tức và weibo của hai người đó, nhìn xem tôi phát hiện cái gì này, thật đúng là không đơn giản.]
“Lần đầu tiên, không biết mọi người còn nhớ đến đêm từ thiện ngôi sao không, tổng giám đốc Lục đã dùng một số tiền lớn để mua chiếc vòng cổ vào tay, mà chiếc vòng cổ đó lại là của Lâm Sơ Huỳnh, chắc hẳn tổng giám đốc Lục sẽ không rảnh hơi mà tiêu hai mươi triệu để mua một chiếc vòng cổ nhỉ? Nói là trùng hợp, vậy thì các người thật đúng là quá trẻ con☺”
“Lần thứ hai, hai người lại cùng bị chụp ảnh chung khi đi xem biểu diễn thời trang, lúc ấy hiển nhiên cả hai đang nói chuyện với nhau, lấy tình trạng không gần nữ sắc của tổng giám đốc Lục mà so sánh, chứng tỏ hai người đều quen biết nhau, #hình ảnh# này mà các người nói với tôi là không biết? Tin được sao?”
“Lần thứ ba, lúc này không thể không nhắc tới Thẩm Minh Tước, cô ấy lấy thân phận là một người mẫu tuyến ba mà cầm chắc trong tay đại ngôn làng du lịch Hoa Thịnh hợp tác với Trình thị...... Theo tôi được biết, đây chính là miếng bánh mà tiểu hoa nào cũng muốn “liếm”...... Chẳng lẽ nói Trình tổng tình cũ chưa dứt nên đưa cơ hội? Muốn đưa thì người ta sớm đã đưa đại ngôn xa xỉ chứ? Còn chờ tới hôm nay? Quả nhiên, sau đó Thẩm Minh Tước và Lâm Sơ Huỳnh uống trà trong quán trà sữa, hai người là bạn tốt, bởi vậy suy luận ra, đại ngôn này tất nhiên có nguyên nhân ở phía Lâm Sơ Huỳnh.”
“Lần thứ tư, triển lãm tranh, đây là ảnh chụp Lâm Sơ Huỳnh lên hot search #Hình ảnh# ở chỗ triển lãm, cô ấy đang ngắm bức ảnh bầu trời sao, không lâu trước đây cô ấy lại đăng lên weibo. Tôi tìm người biết chuyện hỏi một chút thì được biết người mua là tổng giám đốc Lục #hình ảnh#, nói cách khác, tổng giám đốc Lục mua bức tranh tặng cho cô ấy.”
“Lần thứ năm, mấy người còn nhớ rõ sự kiện nhấn like rầm rộ sôi nổi trước đó không? Vì cái gì mà official weibo của Hoa Thịnh lại like bài viết Lâm Sơ Huỳnh nói đến ông xã mình? Trừ phi ông xã của cô ấy chính là ông chủ của bọn họ!”
“Lần thứ sáu, chính là sự kiện áo cưới, Lâm Sơ Huỳnh đăng ảnh chụp ảnh cưới sau video của người qua đường hai ngày, tôi đã check thời tiết rồi, hai ngày sau sẽ là trời mưa, nhưng ảnh selfie của cô ấy lại là trời nắng, có thể chứng tỏ là bức ảnh này đã chụp được vài ngày rồi mới up lên.”
“........”
“[Toàn năng đề vương] trực tiếp tối hôm qua, nếu đấy không phải giọng nói của tổng giám đốc Lục thì tôi sẽ trực tiếp bán tài khoản.”
Tổng kết trong bài viết này, bao gồm tất cả mọi chuyện từ trước đến nay.
[Quả nhiên chủ lầu là người làm chuyện lớn.]
[Wow, tổng giám đốc Lục thật chính trực ngay thẳng, vậy mà tôi lại cảm thấy ngọt ngào! Nhưng mà rốt cuộc là tình nhân hay là Lục phu nhân hàng thật giá thật?]
[Tôi xem xong video, tuyết đối là tổng giám đốc Lục thật.]
[Giọng nói của tổng giám đốc Lục cũng con mẹ nó dễ nghe, Lâm Sơ Huỳnh sướng ghê.]
[Còn không còn không? Tôi muốn xem càng nhiều!]
[Chẳng trách tổng giám đốc Lục bị cọ nhiệt lâu như thế mà đều không có phản ứng gì, bà xã của mình không phải muốn cọ liền cọ sao?]
[Nếu Lục phu nhân không phải LSH, vậy hiện tại sẽ thành trò cười.....]
[Nếu đúng là không phải thì Lục phu nhân thấy ông xã mình chà chà xát xát, lén lút ân ái với LSH, trời ạ, chắc phát điên mất.]
[Dưa này ngày càng thú vị.]
[Có bằng chứng rõ rành rành đấy mà còn bôi đen được, đồ giang tinh*, LSH không phải Lục phu nhân, chẳng lẽ là các người à?]
(*) Giang tinh: là một ngôn ngữ mạng chỉ những người cảm thấy vui vẻ thông qua chuyện cãi nhau, là người luôn cố ý làm trái hay nói ra ý kiến đối lập khi cãi cọ. (Nguồn: Baidu)
[Chị gái lầu trên vừa nói liền có nhiều người *ha ha*]
Lần trước weibo của Lục Yến Lâm đã được công khai, anh không để ý đến weibo của mình nên có rất nhiều mục đều còn để trống.
Nhưng thật ra trợ lý đặc biệt Trần đã giúp anh thay đổi chỉnh sửa một chút.
Giờ phút này, trên weibo vẫn chỉ có một bức ảnh cưới kia, hiện tại nhóm cư dân mạng vào trang chủ xem ảnh càng cảm thấy người trong ảnh chính là Lâm Sơ Huỳnh.
Dù sao thì lúc chụp ảnh cưới sẽ trang điểm khác thường ngày rất lớn, lúc trước lại nửa che mặt, ai có thể liên tưởng đến cô ấy cơ chứ.
Cho dù liên tưởng, cũng không dám nói.
Có cư dân mạng đào ra một bài viết từ một tháng trước: “Tôi cảm thấy nhà gái trong bức ảnh cưới mà tổng giám đốc Lục Hoa Thịnh đăng lên giống hệt Lâm Sơ Huỳnh, chị em của tôi cũng nghĩ như vậy.”
Hiện tại, dưới bình luận tất cả đều là “Nhà tiên tri.”
Hơn nữa toàn mạng cũng bùng nổ.
Không chỉ weibo của Lục Yến Lâm, ngay cả weibo của Lâm Sơ Huỳnh cũng ngập tràn bình luận được chia sẻ, cô nhấn vào đều cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Còn có âm thanh gào khàn cả giọng như muốn phá tan màn hình –––
“Cô có phải là Lục phu nhân không?!!!”
“..........”
Nếu hiện tại cư dân mạng biết Lâm Sơ Huỳnh ở Giải trí Thiên Nghệ thì chỉ sợ giờ phút này tất cả cửa cổng ra vào đều là phóng viên truyền thông và người qua đường.
Tuy rằng Lâm Sơ Huỳnh đã đoán được cảnh tượng như vậy nhưng khi thực sự chứng kiến kết quả to lớn đó thì vẫn cảm thấy giật mình.
Cô trừng to mắt trong văn phòng rộng lớn.
“Bên tổ chương trình thế nào?” Lâm Sơ Huỳnh gọi điện cho đạo diễn.
“Bà chủ, bên chúng tôi nhận được rất nhiều tin phản hồi của minh tinh, có mấy người đang hot gần đây nữa.” Đạo diễn cực kỳ vui mừng: “Tất cả đều là công lao của bà chủ.”
“Nhớ phải nắm chặt, phòng ngừa sai sót.” Lâm Sơ Huỳnh dặn dò, hơi hơi híp mắt: “Ông biết phong cách làm việc của tôi mà, nếu để tôi biết có cái gì đó xảy ra thì không chỉ đơn giản bỏ của chạy lấy người đâu.”
“Tôi đã biết!”
Trong lòng đạo diễn rùng mình.
Án lệ của Giang Tuyết Danh đã được lưu truyền trong Giải trí Thiên Nghệ, hiện tại cô ta chìm đến không thể chìm hơn được nữa, mà ông cũng không muốn trở thành Giang Tuyết Danh thứ hai.
Về phần chuyện trên weibo, Lâm Sơ Huỳnh không để ý nữa.
*****
Bởi vì vừa mới là ngày hôm sau, cho nên tin tức trên mạng đều không được làm sáng tỏ.
Bên Hoa Thịnh lại nhận không ít cuộc điện thoại, nhưng bên trên đã có chỉ thị nên bọn họ không trả lời bất cứ cái gì, chẳng qua sẽ lộ ra một ít tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Ngược lại, Thẩm Minh Tước lại thành nơi mà quần chúng tụ tập.
Hai ngày trước weibo của cô ấy bị “ném bom”, điện thoại cũng bị “ném bom” nốt. Ví dụ như buổi chiều hôm nay có hoạt động của một nhãn hiệu nào đó, khi cô ấy đến hậu trường thì có rất nhiều minh tinh chưa từng nói chuyện cùng cũng lại đây bắt chuyện.
“Minh Tước, tối hôm qua cô ở trường quay phát sóng trực tiếp, giọng nói kia là tổng giám đốc Lục sao?” Một nữ minh tinh trộm hỏi: “Cô nói nhỏ với tôi đi?”
“Tôi không biết.” Thẩm Minh Tước ngẩng cao đầu, lạnh mặt nói.
“Sao cô lại không biết được chứ?” Nữ minh tinh đó cười đến run rẩy cả người, “Cô là người phát ngôn làng du lịch của Hoa Thịnh cơ mà, lại còn là bạn tốt của Lâm Sơ Huỳnh nữa, chắc chắn đã từng nghe qua rồi chứ?”
Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Minh Tước.
Thẩm Minh Tước chỉ nhếch mép, hôm nay cô ấy tô son môi màu đỏ, trang điểm theo kiểu lạnh lùng, môi đỏ như lửa –––
“Tôi không có thói quen nghe ông xã người khác nói chuyện.”
Mỗi khi ở bên ngoài, cô luôn luôn tuân theo nguyên tắc ít nói nhất có thể, hơn nữa cô lại có vóc dáng cao cao và khuôn mặt ngự tỷ, rất có tính lừa gạt.
Nữ minh tinh bị những lời này chặn họng.
Chờ sau khi đuổi người đi rồi, Thẩm Minh Tước mới chớp mắt mấy cái, tự thấy hôm nay kỹ thuật khịa người của mình cực kỳ không tồi.
Chẳng trách tổng giám đốc Lâm khí thế mười phần.
Khịa người thật vui sướng, khịa người thật sảng khoái.
*****
Buổi tối hôm nay, Lâm Sơ Huỳnh trở về nhà chính nhà họ Lâm.
Vốn là đi cùng Lục Yến Lâm, nhưng trong công ty có việc, mà cô cũng không phải người một hai bắt ông xã gác lại công việc để theo mình nên trực tiếp về một mình.
Mấy ngày nay Tô Nhụy ở trường cũng có chú ý đến chuyện tình trên mạng, lúc đầu cô ta còn vui sướng khi người gặp họa, mãi cho đến ngày hôm qua cô ta xem chương trình trực tiếp kia.
Cho nên, từ miệng mẹ mình biết tin tối nay Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm sẽ phải về nhà chính nhà họ Lâm thì tâm tư bắt đầu động.
“Tô Nhụy, cậu phải về nhà à?” Bạn cùng phòng hỏi.
“Đúng vậy.” Trên mặt Tô Nhụy là nụ cười sáng lạn: “Trong nhà có người tới.”
“Ở ngay thành phố thật tốt.” Bạn cùng phòng nói một câu.
Cô nàng thấy Tô Nhụy lấy từ trong ngăn tủ một cái túi xách, là chiếc túi hàng hiệu đắt nhất và xinh đẹp nhất trong số những chiếc túi của Tô Nhụy nên cô ta rất ít khi dùng.
Về nhà mà cũng cần mang túi xách đó? Lại cần trang điểm tỉ mỉ?
Bạn cùng phòng nghi hoặc một chút, nhưng trong nháy mắt lại ném việc này ra sau đầu, lại gia nhập vào sự nghiệp ăn dưa vĩ đại: “Thật không ngờ, Lâm Sơ Huỳnh chính là Lục phu nhân.”
“Giọng nói của tổng giám đốc Lục nghe thật êm tai nha.” Một người bạn cùng phòng cũng tham gia cuộc nói chuyện: “Hơn nữa hai người thật xứng đôi!”
“Ngộ nhỡ là hôn nhân thương nghiệp thì sao?” Tô Nhụy đột ngột xem mồm vào.
“Ai nói hôn nhân thương nghiệp không thể có tình cảm?” Một người không quen nhìn bạn cùng phòng của mình trào phúng, nói: “Tổng giám đốc Lục người ta chính là vì để Lục phu nhân vui vẻ mà cái gì cũng đều làm, còn ngồi xổm xoa chân, hôn nhân thương nghiệp sẽ làm việc này sao?”
“Vẫn có thể mà.” Tô Nhụy mạnh miệng.
“Cậu vui là được.” Bạn cùng phòng trợn mắt nói.
Tô Nhụy bị cho ăn bơ cũng bực tức, sắc mặt khó coi mà rời đi.
Cửa bị đóng sầm một tiếng, mấy bạn cùng phòng liếc nhìn nhau, đều đồng loạt thấy vẻ cạn lời trong mắt đối phương.
Nhà chính nhà họ Lâm đèn điện sáng trưng.
Chắc là chuyện của hai ngày này đã kích thích đến trái tim già nua của Lâm Tồn, ông chỉ còn thiếu không treo câu “Các con đang làm cái gì” ở trên mặt thôi.
“Nếu không phải ba đã biết trước thì ba còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nữa đấy.” Lâm Tồn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, khí thế phô bày đủ mười phần.
“Bộ đồ này của ba thật đẹp.” Lâm Sơ Huỳnh cười khen.
“Ba cũng cảm thấy thế.” Được con gái khen, Lâm Tồn cực kỳ đắc ý, nhướng mày phụ họa nói: “Coi như ánh mắt của con tốt.”
“Thoạt nhìn rất có phúc khí.” Lâm Sơ Huỳnh cười tủm tỉm bổ sung.
“.........” Lâm Tồn cứng họng không trả lời được.
Ông biết ngay lời khích lệ phát ra từ miệng cô con gái này thì chắc chắn không có gì hay ho.
“Tối nay chỉ có mình ba ở nhà?” Hiển nhiên Lâm Sơ Huỳnh không quá tin tưởng: “Cô vợ bé nhỏ của ba đâu?”
“Tân Tuệ ra ngoài với bạn rồi.” Lâm Tồn nói, lại trừng mắt liếc cô một cái: “Đã kết hôn rồi mà nói chuyện còn không ra hình ra dạng.”
“Dì Tô nhỏ hơn ba tròn 15 tuổi mà, chẳng phải cô vợ bé nhỏ thì là gì, đây là sự thật, con đâu có nói bừa.”
Lâm Sơ Huỳnh tuyệt đối không sợ ba mình.
Tuy rằng cô không thích Tô Tân Tuệ nhưng cũng không phản đối ba, tuổi ông cũng lớn, bên cạnh có người bầu bạn thì cũng đâu có gì to tát, huống hồ Lâm Tồn đã buộc ga-rô rồi, với lại ông từng nói sẽ không có đứa nhỏ nữa.
Lựa chọn của người lớn, cô sẽ không can thiệp.
“Chỉ biết ba hoa, ba không nói lại con mà.” Nửa ngày sau Lâm Tồn mới nghẹn ra câu này, dù sao ông cũng quen với việc nói không được con gái rồi.
“Ba ba biết là tốt rồi.” Lâm Sơ Huỳnh chớp mắt.
Hai người đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị mở ra.
Tô Nhụy hấp tấp bước vào, nhìn thấy hai cha con đang hòa thuận vui vẻ nói chuyện trong phòng khách, ánh mắt lóe sáng: “Chú Lâm.”
Rồi cô ta lại nhìn Lâm Sơ Huỳnh.
Đối với việc hai người không hợp, Lâm Tồn cũng biết, hiện tại lại cảm thấy không tốt: “Chẳng phải cháu ở trường học à, sao đã về rồi?”
Tối nay vốn là con gái và con rể cùng nhau ăn cơm, tuy Lục Yến Lâm không thể tới, nhưng thế sao con bé này lại trở về?
Tô Nhụy cắn môi: “Trở về lấy đồ ạ.”
Lâm Tồn vừa nghe liền biết cô ta đang nói dối.
Khóe môi Lâm Sơ Huỳnh mang theo nụ cười thản nhiên, giương mắt liếc nhìn Tô Nhụy một cái, ánh mắt dừng trên túi xách của cô ta, ý vị sâu xa.
Tô Nhụy nhìn thấy ánh mắt của cô, thật muốn quay đầu bỏ chạy.
Chỉ là khi cô ta nhìn thấy chiếc túi tùy tiện để trên sô pha thì lập tức bực bội, sắc mặt lúc hồng lúc trắng.
Lâm Sơ Huỳnh mặc kệ, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Lâm Tồn.
Thời điểm ăn cơm, Tô Nhụy coi như biết điều, tự về phòng mình.
Mãi cho đến khi Lâm Tồn lên thư phòng trên lầu lấy đồ vật này nọ thì Tô Nhụy mới xuống nhà, trên mặt là nụ cười nhạt, biết rõ còn cố hỏi –––
“Tối hôm nay anh rể không trở về cùng chị sao?”
Người đối diện không nói gì.
Tô Nhụy chán nản, cắn môi hỏi lại lần nữa.
Lúc này Lâm Sơ Huỳnh mới nâng mắt, cười nhạt, cũng lười qua loa có lệ: “Cô đang nói chuyện với tôi à?”
Tô Nhụy nói: “Ở đây không phải chỉ có tôi và chị sao?”
Lâm Sơ Huỳnh “ồ” lên: “Tôi không có em gái nên không biết cô đang nói chuyện với ai, mà anh rể của cô là ai thì cô nên hỏi mẹ mình chứ.”
“.......”
Tô Nhụy suýt chút nữa tức phát điên.
Cô ta phải hít thở thật sâu trong chốc lát thì mới bình tĩnh được, không cam lòng vặn lại: “Sao hôm nay tổng giám đốc Lục không về cùng cô? Chẳng lẽ là cãi nhau?”
Tô Nhụy ác ý nghĩ.
Khi vừa đến nhà họ Lâm, cô ta đã hâm mộ Lâm Sơ Huỳnh, nhưng thời gian lâu dần, Tô Tân Tuệ lại bảo cô ta đừng so sánh mình với Lâm Sơ Huỳnh nữa, cả ngày treo cái câu “Lâm Sơ Huỳnh mới là đại tiểu thư chân chính” bên miệng, khiến cô ta dần cảm thấy không công bằng.
Tô Nhụy gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ tinh xảo như một bức tranh đang ngồi đối diện.
Cô ta biết Lâm Sơ Huỳnh và Lục Nghiêu có quan hệ tốt với nhau nhưng so với Lục Yến Lâm thì căn bản là hai thế giới khác nhau, cũng chỉ gặp mặt mấy lần.
Hiện tại, không chừng là kết hôn giả, hơn nữa cũng chưa tổ chức hôn lễ.
Lâm Sơ Huỳnh mỉm cười, phong tình vạn chủng nói: “Cô cũng biết đấy là tổng giám đốc Lục, đương nhiên phải vội vàng kiếm tiền cho tôi tiêu rồi.”
Cô vén vén tóc, nhẫn cưới lóe sáng.
Tô Nhụy bị biểu cảm tâm cơ này chọc tức đỏ cả mặt.
Lần trước, bìa tạp chí kinh tế vừa xuất bản, còn có người đi tìm hiểu nhẫn cưới của Lục Yến Lâm, giá trị hơn chục triệu, tư nhân định chế, nhà thiết kế càng là người nổi tiếng thế giới.
Lâm Sơ Huỳnh nói chuyện phiếm trên điện thoại với Thẩm Minh Tước, mặc kệ người đối diện tức giận.
Thẩm Minh Tước: [Bà chủ, hôm nay có người hỏi thăm chị đấy! còn hỏi thăm ông xã của chị!]
Lâm Sơ Huỳnh: [Em trả lời thế nào?]
Thẩm Minh Tước: [Em nói không có thói quen nghe ông xã người khác nói chuyện, sau đó cô ta thở phì phì rời đi, thật không lễ phép.]
Lâm Sơ Huỳnh nói chuyện phiếm với cô nàng này luôn rất thả lỏng, cô còn có thể tượng tượng ra người ở đầu bên kia đang cau mày oán giận với mình.
Thẩm Minh Tước: [Hiện tại trên mạng đều đang đồn đoán không biết giọng nói tối trực tiếp hôm qua có phải của tổng giám đốc Lục hay không, làm em vội muốn chết.]
Thẩm Minh Tước: [Hận không thể đi ra ngoài hét to một câu: Đúng! Các người đoán đúng rồi!]
Thẩm Minh Tước: [Còn có người trên weibo hỏi em, nếu em trả lời thì em cảm thấy khẳng định mình sẽ lên No.1 hot search!]
Thẩm Minh Tước: [Em phải bám chặt vợ chồng hai người để cọ nhiệt độ!]
Lâm Sơ Huỳnh: [Em có muốn thấy ánh mặt trời ngày mai không?]
Cô chỉ thuận miệng uy hiếp một câu, Thẩm Minh Tước bên kia liền gửi một đống emoji, ý nói não mình đã ngừng hoạt động.
*****
Nửa giờ sau, ở huyền quan có tiếng động.
Lục Yến Lâm còn mặc tây trang, chắc là trực tiếp đến đây từ công ty, biểu cảm lạnh lùng, sau khi tiến vào mới thoáng thả lỏng.
“Em còn nghĩ anh phải lâu chút nữa cơ.” Lâm Sơ Huỳnh nói.
“Xong trước giờ.” Lục Yến Lâm nói.
Khoảng cách giữa hai người cũng có thể nói là rất thân mật khiến Tô Nhụy càng cảm thấy bức bối, hai người này lại show ân ái trước mặt cô ta!
Tại sao chuyện tốt trên thế giới này đều bị Lâm Sơ Huỳnh chiếm hết?
Không phải bạch phú mỹ thường liên hôn sau đó mạnh ai người nấy chơi à, lấy đâu ra tình cảm? Tô Nhụy chửi thầm, bỗng nhiên nhớ tới bức ảnh trong di động của mình.
Đôi mắt cô ta bỗng sáng rực.
Lúc trước muốn gửi cho Lâm Sơ Huỳnh, kết quả Lâm Sơ Huỳnh đã sớm xóa wechat của mình nên không gửi được.
Tô Nhụy cúi đầu, khóe môi cong lên.
Ánh đèn trong phòng khách rất sáng.
Lâm Sơ Huỳnh đi đến bên người anh, không coi ai ra gì, nũng nịu nói: “Ông xã, anh nhớ em sao?”
“........”
Lục Yến Lâm cảm thấy cô có gì đó không đúng.
Tầm mắt của anh liếc nhìn một người khác trên sô pha, có vẻ đã hiểu, môi khẽ mấp máy, “Nhớ.”
Thấy anh phối hợp, đuôi mắt Lâm Sơ Huỳnh nhướng lên.
Cô nhón chân lại gần hôn một cái: “Em cũng vậy.”
Lục Yến Lâm đột nhiên không kịp phòng bị, đối diện với gương mặt kiều diễm và mùi hương dịu nhẹ phả vào mặt, rũ mắt tiếp nhận.
“Khụ khụ.”
“Khụ khụ.”
Vừa khéo Lâm Tồn xuống lầu, đứng trên cầu trang mà cảm thấy mắt mình sắp mù.
Ông nghĩ mình có thể đi trả lời video phỏng vấn các người ba – nhìn thấy con gái và con rể hôn môi có cảm giác gì?
Dù có vừa lòng đến đâu cũng muốn giết con rể!
Lâm Tồn trợn mắt nhìn, nói chuyện có chút không khách khí: “Ba còn tưởng đêm nay không thấy mặt con nữa đấy.”
Lâm Sơ Huỳnh lui lại, trừng mắt nhìn.
“Ba.” Lục Yến Lâm gật đầu gọi một tiếng: “Hôm nay con hơi bận.”
Anh bình tĩnh kiềm chế, không hề xấu hổ khi vừa bị bắt gặp làm chuyện tốt, nhìn Lâm Sơ Huỳnh, nói: “Con tới đón Sơ Huỳnh.”
Lâm Tồn thấy thái độ của con rể tốt như vậy, cũng không nói gì nữa.
Chẳng qua đối với việc đến đón người của Lục Yến Lâm, kết hợp với chuyện mới xảy ra gần đây, ông cảm thấy tình cảm hai người hẳn là không tồi.
“Vừa khéo, ba cũng không giữ hai đứa nữa.”
“Chúng ta mau chóng về nhà thôi.” Lâm Sơ Huỳnh tiếp lời, kéo tay Lục Yến Lâm, “Ba, chúng con về đây.”
“...... Gấp như thế?” Lâm Tồn cạn lời.
“Vậy bọn con lại ngồi nói chuyện với ba một lát?” Lâm Sơ Huỳnh hỏi.
“....... Vẫn là thôi đi.” Lâm Tồn xua xua tay, “Hôm nào rảnh thì về, hôm nay Yến Lâm cũng bận đến mệt rồi.”
Ông xuống lầu, đi đến huyền quan cùng bọn họ.
Nhìn con gái mình đứng cạnh Lục Yến Lâm, Lâm Tồn cảm khái không thôi.
Lúc trước ông còn nhọc lòng về sau không biết ai có thể quản được con gái mình.
Sau đó, Lục Yến Lâm tới nói muốn cưới con gái ông khiến ông giật mình, đồng thời cũng nghĩ tìm một con rể lợi hại, chắc cũng quản được con bé.
Kết quả khen ngược –––
Nháo ra động tĩnh còn lớn hơn.
Ông đúng là xem thường cô con gái rượu này rồi.
Khi sắp đóng cửa, Lâm Tồn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Sơ Huỳnh, dò hỏi: ”Con với Yến Lâm kết hôn lâu như vậy, sao còn chưa có em bé?”
Em bé?
Hay ngày này Lâm Sơ Huỳnh với Lục Yến Lâm ầm ĩ ra chuyện chê cười kia, hiện tại nhắc đến em bé, nhấp môi nhịn xuống.
“Ba, ba hỏi việc này làm chi?”
Lâm Tồn vừa nghe con gái nói câu này, cảm thấy không thích hợp, ánh mắt nhìn về Lục Yến Lâm liền có chút sâu xa, ho khan hai tiếng: “Yến Lâm à.”
Lục Yến Lâm lên tiếng: “Con sẽ suy xét.”
Tuy Lâm Tồn gật đầu nhưng hiển nhiên đã nghĩ sai, ưu sầu suy nghĩ: “Không sao, không vội, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển – kéo dài một chút cũng không có gì.”
Làm một người cha già, ông thật nhọc lòng.
“.......?”
Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm đồng thời im lặng.
Lâm Tôn thấy thế lại cho rằng mình đã nói trúng, càng thêm muộn phiền: “Các con đi về trước đi, ba không nói nhiều nữa, Sơ Huỳnh cũng nhớ đừng cáu kỉnh, tân hôn cần ở chung nhiều hơn.”
“Con biết rồi.”
Chờ đến khi ra khỏi sân, đi đến ven đường.
Lâm Sơ Huỳnh cuối cùng không nhịn được nữa, cong môi bật cười thành tiếng: “Ai, chú hai, câu vừa nãy của ba em là có ý gì?”
Lục Yến Lâm bình tĩnh nhìn cô.
“Hiện tại ba em ngày trôi qua thoải mái quá nên bổ não cũng nhiều.” Lâm Sơ Huỳnh không hề phát hiện, vẫn líu ríu nói: “Thế mà lại nghĩ anh không được.”
Tài xế cảm thấy mình sắp bị diệt khẩu.
Lại còn nghe thấy bí mật to lớn của ông chủ nhà mình.
Từ nãy đến giờ Lục Yến Lâm rất bình tĩnh, nhưng nghe thấy mấy chữ kia được phát ra từ miệng cô, khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng híp lại.
Trong đêm đen nên nhìn cũng không được rõ ràng,
“Không được?” Giọng nói của Lục Yến Lâm vừa trầm vừa lạnh, giống hệt như băng.
Anh quay đầu lại, Lâm Sơ Huỳnh chống lại ánh mắt tối tăm kia, trong nháy mắt cô cảm thấy một cỗ nguy hiểm không giải thích được, cả người như bị tóm lấy.
Lâm Sơ Huỳnh không hề chột dạ: “Ba em nói thế.”
Lục Yến Lâm nhìn cô, ừ một tiếng.
Lâm Sơ Huỳnh hơi nghi ngờ, chấp nhận đơn giản như vậy sao, không phải đàn ông sẽ phản ứng rất mãnh liệt với loại chuyện này à?
Cái suy nghĩ này vẫn luôn xoay quanh trong đầu cô, đến khi về Hoa Đình Thủy Ngạn thì cô mới tạm đưa ra kết luận: cha vợ đã lên tiếng, con rể không dám phản bác.
Làm cha vợ thật thích nha.
Lâm Sơ Huỳnh đột nhiên toát ra một ý tưởng như thế.
*****
Buổi tối, Lâm Sơ Huỳnh ngâm mình trong bồn tắm, mơ màng sắp ngủ.
Chắc là đổi tinh dầu an thần mới có tác dụng gây buồn ngủ, cho nên chờ đến lúc Lục Yến Lâm ra ngoài, cô đã nằm trên giường híp mắt.
Điện thoại còn rớt ở trên tay.
Nghe thấy tiếng Lục Yến Lâm xốc chăn, Lâm Sơ Huỳnh mới nửa mở nửa khép mắt, cọ cọ: “Ngủ ngon.”
Sau đó chuẩn bị ngủ.
Lục Yến Lâm cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Lâm Sơ Huỳnh nói thầm trong cơn buồn ngủ mông lung: “Hôm nay tốt như vậy, mặt trời mọc đằng tây à, vậy mà lại còn có phúc lợi hôn chúc ngủ ngon?”
Trong giọng nói mơ màng có chút mềm mại.
Chờ đến lúc cô cảm nhận được sức nặng và cảm giác áp bách thì váy ngủ đã bị vén lên, đầu óc thanh tỉnh trong chớp mắt.
Nhưng đã muộn, không còn kịp rồi.
Trong lúc hỗn loạn, hình như Lâm Sơ Huỳnh còn nghe thấy Lục Yến Lâm nói nhỏ bên tai cô hai chữ “Không được”, nhưng cả người cô đã mềm nhũn, hoàn toàn không trả lời được, vừa mở miệng đã bị ngăn lại.
Giống như đang trừng phạt vậy, nghẹn ngào khen ngợi cũng không dùng được, cuối cùng Lâm Sơ Huỳnh cũng không nhớ bản thân mình ngủ như nào nữa.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng rực rỡ.
Rèm cửa kéo hở một chút, ánh dương ôn hòa chen lách qua kẽ hở mà vào, kéo dài đến bên giường, còn có chiếc váy ngủ bị ném trên mặt đất.
Lúc Lâm Sơ Huỳnh tỉnh, chóp mũi còn ngửi được hơi thở ám muội, nghĩ như vậy, cô mới lấy lại tinh thần, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén.
Vị trí bên cạnh được che rất tốt nhưng chủ nhân đã sớm đi mất, độ ấm cũng không còn, chỉ có hơi lạnh.
Lâm Sơ Huỳnh lập tức nhíu mày, mái tóc hỗn loạn, trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu ––
Lục Yến Lâm, anh là đồ chó!
Rõ ràng là ba cô nói, sao người bị trừng phạt lại là cô chứ?
Cục tức này Lâm Sơ Huỳnh vẫn không xả ra ngoài được, mãi đến khi điện thoại rung hai cái.
Là Thẩm Minh Tước nhắn tin.
Thẩm Minh Tước: [ #link ]
Thẩm Minh Tước: [Bài đăng nóng hổi ở trang đầu tiên!]
Cánh tay của Lâm Sơ Huỳnh mềm nhũn, suýt chút nữa không cầm chắc di động, càng khiến Lục Yến Lâm bị thầm mắng một trận nữa. Cô dựa vào đầu giường, mở link này ra.
Ngày thứ ba, diễn đàn vẫn đang thảo luận sục sôi.
–– [Má ơi! Tôi là người cuối cùng biết nhẫn cưới của Lâm Sơ Huỳnh với tổng giám đốc Lục chính là một đôi sao?!]
Nhưng, đêm nay lập trình viên lại oán giận: “Tốt xấu gì cũng nên nói trước một tiếng chứ, vậy còn có thể làm công tác chuẩn bị.”
Bên dưới là một loạt ha ha ha ha.
Mãi cho đến hơn 10 phút sau, tất cả mới khôi phục lại, mấy cái hot search trước đó cũng hoàn toàn thay đổi nội dung, không phải Lục Yến Lâm thì chính là Lâm Sơ Huỳnh.
Mà cái đầu tiên chính là video trong buổi hội nghị tài chính ở diễn đàn.
Cái thứ hai là Lục phu nhân.
Dù đề tài của hot search chỉ có ba chữ này nhưng nhấn vào phần lớn là tên của Lâm Sơ Huỳnh, nội dung cũng giống thật nhưng lại là giả.
Lâm Sơ Huỳnh nhấn vào, bài đầu tiên chính là của một blogger.
[Ăn dưa giới giải trí: Tối hôm qua Lâm Sơ Huỳnh tham gia một chương trình đáp đề phát sóng trực tiếp, đối tượng xin giúp đỡ bên ngoài lại là Lục Yến Lâm tổng giám đốc Hoa Thịnh, rốt cuộc Lục phu nhân là ai *Doraemon giật mình* ]
Phía dưới là một bức ảnh cắt.
Là nhiều bức ảnh cắt rồi ghép với nhau, còn thêm chữ trên đó khiến quần chúng trên weibo không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Ngày hôm qua có người nói trong [Đề vương toàn năng], giọng của ông xã LSH rất giống với tổng giám đốc Lục, vì thế tôi lập tức đi tìm một chút tin tức và weibo của hai người đó, nhìn xem tôi phát hiện cái gì này, thật đúng là không đơn giản.]
“Lần đầu tiên, không biết mọi người còn nhớ đến đêm từ thiện ngôi sao không, tổng giám đốc Lục đã dùng một số tiền lớn để mua chiếc vòng cổ vào tay, mà chiếc vòng cổ đó lại là của Lâm Sơ Huỳnh, chắc hẳn tổng giám đốc Lục sẽ không rảnh hơi mà tiêu hai mươi triệu để mua một chiếc vòng cổ nhỉ? Nói là trùng hợp, vậy thì các người thật đúng là quá trẻ con☺”
“Lần thứ hai, hai người lại cùng bị chụp ảnh chung khi đi xem biểu diễn thời trang, lúc ấy hiển nhiên cả hai đang nói chuyện với nhau, lấy tình trạng không gần nữ sắc của tổng giám đốc Lục mà so sánh, chứng tỏ hai người đều quen biết nhau, #hình ảnh# này mà các người nói với tôi là không biết? Tin được sao?”
“Lần thứ ba, lúc này không thể không nhắc tới Thẩm Minh Tước, cô ấy lấy thân phận là một người mẫu tuyến ba mà cầm chắc trong tay đại ngôn làng du lịch Hoa Thịnh hợp tác với Trình thị...... Theo tôi được biết, đây chính là miếng bánh mà tiểu hoa nào cũng muốn “liếm”...... Chẳng lẽ nói Trình tổng tình cũ chưa dứt nên đưa cơ hội? Muốn đưa thì người ta sớm đã đưa đại ngôn xa xỉ chứ? Còn chờ tới hôm nay? Quả nhiên, sau đó Thẩm Minh Tước và Lâm Sơ Huỳnh uống trà trong quán trà sữa, hai người là bạn tốt, bởi vậy suy luận ra, đại ngôn này tất nhiên có nguyên nhân ở phía Lâm Sơ Huỳnh.”
“Lần thứ tư, triển lãm tranh, đây là ảnh chụp Lâm Sơ Huỳnh lên hot search #Hình ảnh# ở chỗ triển lãm, cô ấy đang ngắm bức ảnh bầu trời sao, không lâu trước đây cô ấy lại đăng lên weibo. Tôi tìm người biết chuyện hỏi một chút thì được biết người mua là tổng giám đốc Lục #hình ảnh#, nói cách khác, tổng giám đốc Lục mua bức tranh tặng cho cô ấy.”
“Lần thứ năm, mấy người còn nhớ rõ sự kiện nhấn like rầm rộ sôi nổi trước đó không? Vì cái gì mà official weibo của Hoa Thịnh lại like bài viết Lâm Sơ Huỳnh nói đến ông xã mình? Trừ phi ông xã của cô ấy chính là ông chủ của bọn họ!”
“Lần thứ sáu, chính là sự kiện áo cưới, Lâm Sơ Huỳnh đăng ảnh chụp ảnh cưới sau video của người qua đường hai ngày, tôi đã check thời tiết rồi, hai ngày sau sẽ là trời mưa, nhưng ảnh selfie của cô ấy lại là trời nắng, có thể chứng tỏ là bức ảnh này đã chụp được vài ngày rồi mới up lên.”
“........”
“[Toàn năng đề vương] trực tiếp tối hôm qua, nếu đấy không phải giọng nói của tổng giám đốc Lục thì tôi sẽ trực tiếp bán tài khoản.”
Tổng kết trong bài viết này, bao gồm tất cả mọi chuyện từ trước đến nay.
[Quả nhiên chủ lầu là người làm chuyện lớn.]
[Wow, tổng giám đốc Lục thật chính trực ngay thẳng, vậy mà tôi lại cảm thấy ngọt ngào! Nhưng mà rốt cuộc là tình nhân hay là Lục phu nhân hàng thật giá thật?]
[Tôi xem xong video, tuyết đối là tổng giám đốc Lục thật.]
[Giọng nói của tổng giám đốc Lục cũng con mẹ nó dễ nghe, Lâm Sơ Huỳnh sướng ghê.]
[Còn không còn không? Tôi muốn xem càng nhiều!]
[Chẳng trách tổng giám đốc Lục bị cọ nhiệt lâu như thế mà đều không có phản ứng gì, bà xã của mình không phải muốn cọ liền cọ sao?]
[Nếu Lục phu nhân không phải LSH, vậy hiện tại sẽ thành trò cười.....]
[Nếu đúng là không phải thì Lục phu nhân thấy ông xã mình chà chà xát xát, lén lút ân ái với LSH, trời ạ, chắc phát điên mất.]
[Dưa này ngày càng thú vị.]
[Có bằng chứng rõ rành rành đấy mà còn bôi đen được, đồ giang tinh*, LSH không phải Lục phu nhân, chẳng lẽ là các người à?]
(*) Giang tinh: là một ngôn ngữ mạng chỉ những người cảm thấy vui vẻ thông qua chuyện cãi nhau, là người luôn cố ý làm trái hay nói ra ý kiến đối lập khi cãi cọ. (Nguồn: Baidu)
[Chị gái lầu trên vừa nói liền có nhiều người *ha ha*]
Lần trước weibo của Lục Yến Lâm đã được công khai, anh không để ý đến weibo của mình nên có rất nhiều mục đều còn để trống.
Nhưng thật ra trợ lý đặc biệt Trần đã giúp anh thay đổi chỉnh sửa một chút.
Giờ phút này, trên weibo vẫn chỉ có một bức ảnh cưới kia, hiện tại nhóm cư dân mạng vào trang chủ xem ảnh càng cảm thấy người trong ảnh chính là Lâm Sơ Huỳnh.
Dù sao thì lúc chụp ảnh cưới sẽ trang điểm khác thường ngày rất lớn, lúc trước lại nửa che mặt, ai có thể liên tưởng đến cô ấy cơ chứ.
Cho dù liên tưởng, cũng không dám nói.
Có cư dân mạng đào ra một bài viết từ một tháng trước: “Tôi cảm thấy nhà gái trong bức ảnh cưới mà tổng giám đốc Lục Hoa Thịnh đăng lên giống hệt Lâm Sơ Huỳnh, chị em của tôi cũng nghĩ như vậy.”
Hiện tại, dưới bình luận tất cả đều là “Nhà tiên tri.”
Hơn nữa toàn mạng cũng bùng nổ.
Không chỉ weibo của Lục Yến Lâm, ngay cả weibo của Lâm Sơ Huỳnh cũng ngập tràn bình luận được chia sẻ, cô nhấn vào đều cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Còn có âm thanh gào khàn cả giọng như muốn phá tan màn hình –––
“Cô có phải là Lục phu nhân không?!!!”
“..........”
Nếu hiện tại cư dân mạng biết Lâm Sơ Huỳnh ở Giải trí Thiên Nghệ thì chỉ sợ giờ phút này tất cả cửa cổng ra vào đều là phóng viên truyền thông và người qua đường.
Tuy rằng Lâm Sơ Huỳnh đã đoán được cảnh tượng như vậy nhưng khi thực sự chứng kiến kết quả to lớn đó thì vẫn cảm thấy giật mình.
Cô trừng to mắt trong văn phòng rộng lớn.
“Bên tổ chương trình thế nào?” Lâm Sơ Huỳnh gọi điện cho đạo diễn.
“Bà chủ, bên chúng tôi nhận được rất nhiều tin phản hồi của minh tinh, có mấy người đang hot gần đây nữa.” Đạo diễn cực kỳ vui mừng: “Tất cả đều là công lao của bà chủ.”
“Nhớ phải nắm chặt, phòng ngừa sai sót.” Lâm Sơ Huỳnh dặn dò, hơi hơi híp mắt: “Ông biết phong cách làm việc của tôi mà, nếu để tôi biết có cái gì đó xảy ra thì không chỉ đơn giản bỏ của chạy lấy người đâu.”
“Tôi đã biết!”
Trong lòng đạo diễn rùng mình.
Án lệ của Giang Tuyết Danh đã được lưu truyền trong Giải trí Thiên Nghệ, hiện tại cô ta chìm đến không thể chìm hơn được nữa, mà ông cũng không muốn trở thành Giang Tuyết Danh thứ hai.
Về phần chuyện trên weibo, Lâm Sơ Huỳnh không để ý nữa.
*****
Bởi vì vừa mới là ngày hôm sau, cho nên tin tức trên mạng đều không được làm sáng tỏ.
Bên Hoa Thịnh lại nhận không ít cuộc điện thoại, nhưng bên trên đã có chỉ thị nên bọn họ không trả lời bất cứ cái gì, chẳng qua sẽ lộ ra một ít tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Ngược lại, Thẩm Minh Tước lại thành nơi mà quần chúng tụ tập.
Hai ngày trước weibo của cô ấy bị “ném bom”, điện thoại cũng bị “ném bom” nốt. Ví dụ như buổi chiều hôm nay có hoạt động của một nhãn hiệu nào đó, khi cô ấy đến hậu trường thì có rất nhiều minh tinh chưa từng nói chuyện cùng cũng lại đây bắt chuyện.
“Minh Tước, tối hôm qua cô ở trường quay phát sóng trực tiếp, giọng nói kia là tổng giám đốc Lục sao?” Một nữ minh tinh trộm hỏi: “Cô nói nhỏ với tôi đi?”
“Tôi không biết.” Thẩm Minh Tước ngẩng cao đầu, lạnh mặt nói.
“Sao cô lại không biết được chứ?” Nữ minh tinh đó cười đến run rẩy cả người, “Cô là người phát ngôn làng du lịch của Hoa Thịnh cơ mà, lại còn là bạn tốt của Lâm Sơ Huỳnh nữa, chắc chắn đã từng nghe qua rồi chứ?”
Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Minh Tước.
Thẩm Minh Tước chỉ nhếch mép, hôm nay cô ấy tô son môi màu đỏ, trang điểm theo kiểu lạnh lùng, môi đỏ như lửa –––
“Tôi không có thói quen nghe ông xã người khác nói chuyện.”
Mỗi khi ở bên ngoài, cô luôn luôn tuân theo nguyên tắc ít nói nhất có thể, hơn nữa cô lại có vóc dáng cao cao và khuôn mặt ngự tỷ, rất có tính lừa gạt.
Nữ minh tinh bị những lời này chặn họng.
Chờ sau khi đuổi người đi rồi, Thẩm Minh Tước mới chớp mắt mấy cái, tự thấy hôm nay kỹ thuật khịa người của mình cực kỳ không tồi.
Chẳng trách tổng giám đốc Lâm khí thế mười phần.
Khịa người thật vui sướng, khịa người thật sảng khoái.
*****
Buổi tối hôm nay, Lâm Sơ Huỳnh trở về nhà chính nhà họ Lâm.
Vốn là đi cùng Lục Yến Lâm, nhưng trong công ty có việc, mà cô cũng không phải người một hai bắt ông xã gác lại công việc để theo mình nên trực tiếp về một mình.
Mấy ngày nay Tô Nhụy ở trường cũng có chú ý đến chuyện tình trên mạng, lúc đầu cô ta còn vui sướng khi người gặp họa, mãi cho đến ngày hôm qua cô ta xem chương trình trực tiếp kia.
Cho nên, từ miệng mẹ mình biết tin tối nay Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm sẽ phải về nhà chính nhà họ Lâm thì tâm tư bắt đầu động.
“Tô Nhụy, cậu phải về nhà à?” Bạn cùng phòng hỏi.
“Đúng vậy.” Trên mặt Tô Nhụy là nụ cười sáng lạn: “Trong nhà có người tới.”
“Ở ngay thành phố thật tốt.” Bạn cùng phòng nói một câu.
Cô nàng thấy Tô Nhụy lấy từ trong ngăn tủ một cái túi xách, là chiếc túi hàng hiệu đắt nhất và xinh đẹp nhất trong số những chiếc túi của Tô Nhụy nên cô ta rất ít khi dùng.
Về nhà mà cũng cần mang túi xách đó? Lại cần trang điểm tỉ mỉ?
Bạn cùng phòng nghi hoặc một chút, nhưng trong nháy mắt lại ném việc này ra sau đầu, lại gia nhập vào sự nghiệp ăn dưa vĩ đại: “Thật không ngờ, Lâm Sơ Huỳnh chính là Lục phu nhân.”
“Giọng nói của tổng giám đốc Lục nghe thật êm tai nha.” Một người bạn cùng phòng cũng tham gia cuộc nói chuyện: “Hơn nữa hai người thật xứng đôi!”
“Ngộ nhỡ là hôn nhân thương nghiệp thì sao?” Tô Nhụy đột ngột xem mồm vào.
“Ai nói hôn nhân thương nghiệp không thể có tình cảm?” Một người không quen nhìn bạn cùng phòng của mình trào phúng, nói: “Tổng giám đốc Lục người ta chính là vì để Lục phu nhân vui vẻ mà cái gì cũng đều làm, còn ngồi xổm xoa chân, hôn nhân thương nghiệp sẽ làm việc này sao?”
“Vẫn có thể mà.” Tô Nhụy mạnh miệng.
“Cậu vui là được.” Bạn cùng phòng trợn mắt nói.
Tô Nhụy bị cho ăn bơ cũng bực tức, sắc mặt khó coi mà rời đi.
Cửa bị đóng sầm một tiếng, mấy bạn cùng phòng liếc nhìn nhau, đều đồng loạt thấy vẻ cạn lời trong mắt đối phương.
Nhà chính nhà họ Lâm đèn điện sáng trưng.
Chắc là chuyện của hai ngày này đã kích thích đến trái tim già nua của Lâm Tồn, ông chỉ còn thiếu không treo câu “Các con đang làm cái gì” ở trên mặt thôi.
“Nếu không phải ba đã biết trước thì ba còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nữa đấy.” Lâm Tồn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, khí thế phô bày đủ mười phần.
“Bộ đồ này của ba thật đẹp.” Lâm Sơ Huỳnh cười khen.
“Ba cũng cảm thấy thế.” Được con gái khen, Lâm Tồn cực kỳ đắc ý, nhướng mày phụ họa nói: “Coi như ánh mắt của con tốt.”
“Thoạt nhìn rất có phúc khí.” Lâm Sơ Huỳnh cười tủm tỉm bổ sung.
“.........” Lâm Tồn cứng họng không trả lời được.
Ông biết ngay lời khích lệ phát ra từ miệng cô con gái này thì chắc chắn không có gì hay ho.
“Tối nay chỉ có mình ba ở nhà?” Hiển nhiên Lâm Sơ Huỳnh không quá tin tưởng: “Cô vợ bé nhỏ của ba đâu?”
“Tân Tuệ ra ngoài với bạn rồi.” Lâm Tồn nói, lại trừng mắt liếc cô một cái: “Đã kết hôn rồi mà nói chuyện còn không ra hình ra dạng.”
“Dì Tô nhỏ hơn ba tròn 15 tuổi mà, chẳng phải cô vợ bé nhỏ thì là gì, đây là sự thật, con đâu có nói bừa.”
Lâm Sơ Huỳnh tuyệt đối không sợ ba mình.
Tuy rằng cô không thích Tô Tân Tuệ nhưng cũng không phản đối ba, tuổi ông cũng lớn, bên cạnh có người bầu bạn thì cũng đâu có gì to tát, huống hồ Lâm Tồn đã buộc ga-rô rồi, với lại ông từng nói sẽ không có đứa nhỏ nữa.
Lựa chọn của người lớn, cô sẽ không can thiệp.
“Chỉ biết ba hoa, ba không nói lại con mà.” Nửa ngày sau Lâm Tồn mới nghẹn ra câu này, dù sao ông cũng quen với việc nói không được con gái rồi.
“Ba ba biết là tốt rồi.” Lâm Sơ Huỳnh chớp mắt.
Hai người đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị mở ra.
Tô Nhụy hấp tấp bước vào, nhìn thấy hai cha con đang hòa thuận vui vẻ nói chuyện trong phòng khách, ánh mắt lóe sáng: “Chú Lâm.”
Rồi cô ta lại nhìn Lâm Sơ Huỳnh.
Đối với việc hai người không hợp, Lâm Tồn cũng biết, hiện tại lại cảm thấy không tốt: “Chẳng phải cháu ở trường học à, sao đã về rồi?”
Tối nay vốn là con gái và con rể cùng nhau ăn cơm, tuy Lục Yến Lâm không thể tới, nhưng thế sao con bé này lại trở về?
Tô Nhụy cắn môi: “Trở về lấy đồ ạ.”
Lâm Tồn vừa nghe liền biết cô ta đang nói dối.
Khóe môi Lâm Sơ Huỳnh mang theo nụ cười thản nhiên, giương mắt liếc nhìn Tô Nhụy một cái, ánh mắt dừng trên túi xách của cô ta, ý vị sâu xa.
Tô Nhụy nhìn thấy ánh mắt của cô, thật muốn quay đầu bỏ chạy.
Chỉ là khi cô ta nhìn thấy chiếc túi tùy tiện để trên sô pha thì lập tức bực bội, sắc mặt lúc hồng lúc trắng.
Lâm Sơ Huỳnh mặc kệ, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Lâm Tồn.
Thời điểm ăn cơm, Tô Nhụy coi như biết điều, tự về phòng mình.
Mãi cho đến khi Lâm Tồn lên thư phòng trên lầu lấy đồ vật này nọ thì Tô Nhụy mới xuống nhà, trên mặt là nụ cười nhạt, biết rõ còn cố hỏi –––
“Tối hôm nay anh rể không trở về cùng chị sao?”
Người đối diện không nói gì.
Tô Nhụy chán nản, cắn môi hỏi lại lần nữa.
Lúc này Lâm Sơ Huỳnh mới nâng mắt, cười nhạt, cũng lười qua loa có lệ: “Cô đang nói chuyện với tôi à?”
Tô Nhụy nói: “Ở đây không phải chỉ có tôi và chị sao?”
Lâm Sơ Huỳnh “ồ” lên: “Tôi không có em gái nên không biết cô đang nói chuyện với ai, mà anh rể của cô là ai thì cô nên hỏi mẹ mình chứ.”
“.......”
Tô Nhụy suýt chút nữa tức phát điên.
Cô ta phải hít thở thật sâu trong chốc lát thì mới bình tĩnh được, không cam lòng vặn lại: “Sao hôm nay tổng giám đốc Lục không về cùng cô? Chẳng lẽ là cãi nhau?”
Tô Nhụy ác ý nghĩ.
Khi vừa đến nhà họ Lâm, cô ta đã hâm mộ Lâm Sơ Huỳnh, nhưng thời gian lâu dần, Tô Tân Tuệ lại bảo cô ta đừng so sánh mình với Lâm Sơ Huỳnh nữa, cả ngày treo cái câu “Lâm Sơ Huỳnh mới là đại tiểu thư chân chính” bên miệng, khiến cô ta dần cảm thấy không công bằng.
Tô Nhụy gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ tinh xảo như một bức tranh đang ngồi đối diện.
Cô ta biết Lâm Sơ Huỳnh và Lục Nghiêu có quan hệ tốt với nhau nhưng so với Lục Yến Lâm thì căn bản là hai thế giới khác nhau, cũng chỉ gặp mặt mấy lần.
Hiện tại, không chừng là kết hôn giả, hơn nữa cũng chưa tổ chức hôn lễ.
Lâm Sơ Huỳnh mỉm cười, phong tình vạn chủng nói: “Cô cũng biết đấy là tổng giám đốc Lục, đương nhiên phải vội vàng kiếm tiền cho tôi tiêu rồi.”
Cô vén vén tóc, nhẫn cưới lóe sáng.
Tô Nhụy bị biểu cảm tâm cơ này chọc tức đỏ cả mặt.
Lần trước, bìa tạp chí kinh tế vừa xuất bản, còn có người đi tìm hiểu nhẫn cưới của Lục Yến Lâm, giá trị hơn chục triệu, tư nhân định chế, nhà thiết kế càng là người nổi tiếng thế giới.
Lâm Sơ Huỳnh nói chuyện phiếm trên điện thoại với Thẩm Minh Tước, mặc kệ người đối diện tức giận.
Thẩm Minh Tước: [Bà chủ, hôm nay có người hỏi thăm chị đấy! còn hỏi thăm ông xã của chị!]
Lâm Sơ Huỳnh: [Em trả lời thế nào?]
Thẩm Minh Tước: [Em nói không có thói quen nghe ông xã người khác nói chuyện, sau đó cô ta thở phì phì rời đi, thật không lễ phép.]
Lâm Sơ Huỳnh nói chuyện phiếm với cô nàng này luôn rất thả lỏng, cô còn có thể tượng tượng ra người ở đầu bên kia đang cau mày oán giận với mình.
Thẩm Minh Tước: [Hiện tại trên mạng đều đang đồn đoán không biết giọng nói tối trực tiếp hôm qua có phải của tổng giám đốc Lục hay không, làm em vội muốn chết.]
Thẩm Minh Tước: [Hận không thể đi ra ngoài hét to một câu: Đúng! Các người đoán đúng rồi!]
Thẩm Minh Tước: [Còn có người trên weibo hỏi em, nếu em trả lời thì em cảm thấy khẳng định mình sẽ lên No.1 hot search!]
Thẩm Minh Tước: [Em phải bám chặt vợ chồng hai người để cọ nhiệt độ!]
Lâm Sơ Huỳnh: [Em có muốn thấy ánh mặt trời ngày mai không?]
Cô chỉ thuận miệng uy hiếp một câu, Thẩm Minh Tước bên kia liền gửi một đống emoji, ý nói não mình đã ngừng hoạt động.
*****
Nửa giờ sau, ở huyền quan có tiếng động.
Lục Yến Lâm còn mặc tây trang, chắc là trực tiếp đến đây từ công ty, biểu cảm lạnh lùng, sau khi tiến vào mới thoáng thả lỏng.
“Em còn nghĩ anh phải lâu chút nữa cơ.” Lâm Sơ Huỳnh nói.
“Xong trước giờ.” Lục Yến Lâm nói.
Khoảng cách giữa hai người cũng có thể nói là rất thân mật khiến Tô Nhụy càng cảm thấy bức bối, hai người này lại show ân ái trước mặt cô ta!
Tại sao chuyện tốt trên thế giới này đều bị Lâm Sơ Huỳnh chiếm hết?
Không phải bạch phú mỹ thường liên hôn sau đó mạnh ai người nấy chơi à, lấy đâu ra tình cảm? Tô Nhụy chửi thầm, bỗng nhiên nhớ tới bức ảnh trong di động của mình.
Đôi mắt cô ta bỗng sáng rực.
Lúc trước muốn gửi cho Lâm Sơ Huỳnh, kết quả Lâm Sơ Huỳnh đã sớm xóa wechat của mình nên không gửi được.
Tô Nhụy cúi đầu, khóe môi cong lên.
Ánh đèn trong phòng khách rất sáng.
Lâm Sơ Huỳnh đi đến bên người anh, không coi ai ra gì, nũng nịu nói: “Ông xã, anh nhớ em sao?”
“........”
Lục Yến Lâm cảm thấy cô có gì đó không đúng.
Tầm mắt của anh liếc nhìn một người khác trên sô pha, có vẻ đã hiểu, môi khẽ mấp máy, “Nhớ.”
Thấy anh phối hợp, đuôi mắt Lâm Sơ Huỳnh nhướng lên.
Cô nhón chân lại gần hôn một cái: “Em cũng vậy.”
Lục Yến Lâm đột nhiên không kịp phòng bị, đối diện với gương mặt kiều diễm và mùi hương dịu nhẹ phả vào mặt, rũ mắt tiếp nhận.
“Khụ khụ.”
“Khụ khụ.”
Vừa khéo Lâm Tồn xuống lầu, đứng trên cầu trang mà cảm thấy mắt mình sắp mù.
Ông nghĩ mình có thể đi trả lời video phỏng vấn các người ba – nhìn thấy con gái và con rể hôn môi có cảm giác gì?
Dù có vừa lòng đến đâu cũng muốn giết con rể!
Lâm Tồn trợn mắt nhìn, nói chuyện có chút không khách khí: “Ba còn tưởng đêm nay không thấy mặt con nữa đấy.”
Lâm Sơ Huỳnh lui lại, trừng mắt nhìn.
“Ba.” Lục Yến Lâm gật đầu gọi một tiếng: “Hôm nay con hơi bận.”
Anh bình tĩnh kiềm chế, không hề xấu hổ khi vừa bị bắt gặp làm chuyện tốt, nhìn Lâm Sơ Huỳnh, nói: “Con tới đón Sơ Huỳnh.”
Lâm Tồn thấy thái độ của con rể tốt như vậy, cũng không nói gì nữa.
Chẳng qua đối với việc đến đón người của Lục Yến Lâm, kết hợp với chuyện mới xảy ra gần đây, ông cảm thấy tình cảm hai người hẳn là không tồi.
“Vừa khéo, ba cũng không giữ hai đứa nữa.”
“Chúng ta mau chóng về nhà thôi.” Lâm Sơ Huỳnh tiếp lời, kéo tay Lục Yến Lâm, “Ba, chúng con về đây.”
“...... Gấp như thế?” Lâm Tồn cạn lời.
“Vậy bọn con lại ngồi nói chuyện với ba một lát?” Lâm Sơ Huỳnh hỏi.
“....... Vẫn là thôi đi.” Lâm Tồn xua xua tay, “Hôm nào rảnh thì về, hôm nay Yến Lâm cũng bận đến mệt rồi.”
Ông xuống lầu, đi đến huyền quan cùng bọn họ.
Nhìn con gái mình đứng cạnh Lục Yến Lâm, Lâm Tồn cảm khái không thôi.
Lúc trước ông còn nhọc lòng về sau không biết ai có thể quản được con gái mình.
Sau đó, Lục Yến Lâm tới nói muốn cưới con gái ông khiến ông giật mình, đồng thời cũng nghĩ tìm một con rể lợi hại, chắc cũng quản được con bé.
Kết quả khen ngược –––
Nháo ra động tĩnh còn lớn hơn.
Ông đúng là xem thường cô con gái rượu này rồi.
Khi sắp đóng cửa, Lâm Tồn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Sơ Huỳnh, dò hỏi: ”Con với Yến Lâm kết hôn lâu như vậy, sao còn chưa có em bé?”
Em bé?
Hay ngày này Lâm Sơ Huỳnh với Lục Yến Lâm ầm ĩ ra chuyện chê cười kia, hiện tại nhắc đến em bé, nhấp môi nhịn xuống.
“Ba, ba hỏi việc này làm chi?”
Lâm Tồn vừa nghe con gái nói câu này, cảm thấy không thích hợp, ánh mắt nhìn về Lục Yến Lâm liền có chút sâu xa, ho khan hai tiếng: “Yến Lâm à.”
Lục Yến Lâm lên tiếng: “Con sẽ suy xét.”
Tuy Lâm Tồn gật đầu nhưng hiển nhiên đã nghĩ sai, ưu sầu suy nghĩ: “Không sao, không vội, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển – kéo dài một chút cũng không có gì.”
Làm một người cha già, ông thật nhọc lòng.
“.......?”
Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm đồng thời im lặng.
Lâm Tôn thấy thế lại cho rằng mình đã nói trúng, càng thêm muộn phiền: “Các con đi về trước đi, ba không nói nhiều nữa, Sơ Huỳnh cũng nhớ đừng cáu kỉnh, tân hôn cần ở chung nhiều hơn.”
“Con biết rồi.”
Chờ đến khi ra khỏi sân, đi đến ven đường.
Lâm Sơ Huỳnh cuối cùng không nhịn được nữa, cong môi bật cười thành tiếng: “Ai, chú hai, câu vừa nãy của ba em là có ý gì?”
Lục Yến Lâm bình tĩnh nhìn cô.
“Hiện tại ba em ngày trôi qua thoải mái quá nên bổ não cũng nhiều.” Lâm Sơ Huỳnh không hề phát hiện, vẫn líu ríu nói: “Thế mà lại nghĩ anh không được.”
Tài xế cảm thấy mình sắp bị diệt khẩu.
Lại còn nghe thấy bí mật to lớn của ông chủ nhà mình.
Từ nãy đến giờ Lục Yến Lâm rất bình tĩnh, nhưng nghe thấy mấy chữ kia được phát ra từ miệng cô, khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng híp lại.
Trong đêm đen nên nhìn cũng không được rõ ràng,
“Không được?” Giọng nói của Lục Yến Lâm vừa trầm vừa lạnh, giống hệt như băng.
Anh quay đầu lại, Lâm Sơ Huỳnh chống lại ánh mắt tối tăm kia, trong nháy mắt cô cảm thấy một cỗ nguy hiểm không giải thích được, cả người như bị tóm lấy.
Lâm Sơ Huỳnh không hề chột dạ: “Ba em nói thế.”
Lục Yến Lâm nhìn cô, ừ một tiếng.
Lâm Sơ Huỳnh hơi nghi ngờ, chấp nhận đơn giản như vậy sao, không phải đàn ông sẽ phản ứng rất mãnh liệt với loại chuyện này à?
Cái suy nghĩ này vẫn luôn xoay quanh trong đầu cô, đến khi về Hoa Đình Thủy Ngạn thì cô mới tạm đưa ra kết luận: cha vợ đã lên tiếng, con rể không dám phản bác.
Làm cha vợ thật thích nha.
Lâm Sơ Huỳnh đột nhiên toát ra một ý tưởng như thế.
*****
Buổi tối, Lâm Sơ Huỳnh ngâm mình trong bồn tắm, mơ màng sắp ngủ.
Chắc là đổi tinh dầu an thần mới có tác dụng gây buồn ngủ, cho nên chờ đến lúc Lục Yến Lâm ra ngoài, cô đã nằm trên giường híp mắt.
Điện thoại còn rớt ở trên tay.
Nghe thấy tiếng Lục Yến Lâm xốc chăn, Lâm Sơ Huỳnh mới nửa mở nửa khép mắt, cọ cọ: “Ngủ ngon.”
Sau đó chuẩn bị ngủ.
Lục Yến Lâm cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Lâm Sơ Huỳnh nói thầm trong cơn buồn ngủ mông lung: “Hôm nay tốt như vậy, mặt trời mọc đằng tây à, vậy mà lại còn có phúc lợi hôn chúc ngủ ngon?”
Trong giọng nói mơ màng có chút mềm mại.
Chờ đến lúc cô cảm nhận được sức nặng và cảm giác áp bách thì váy ngủ đã bị vén lên, đầu óc thanh tỉnh trong chớp mắt.
Nhưng đã muộn, không còn kịp rồi.
Trong lúc hỗn loạn, hình như Lâm Sơ Huỳnh còn nghe thấy Lục Yến Lâm nói nhỏ bên tai cô hai chữ “Không được”, nhưng cả người cô đã mềm nhũn, hoàn toàn không trả lời được, vừa mở miệng đã bị ngăn lại.
Giống như đang trừng phạt vậy, nghẹn ngào khen ngợi cũng không dùng được, cuối cùng Lâm Sơ Huỳnh cũng không nhớ bản thân mình ngủ như nào nữa.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng rực rỡ.
Rèm cửa kéo hở một chút, ánh dương ôn hòa chen lách qua kẽ hở mà vào, kéo dài đến bên giường, còn có chiếc váy ngủ bị ném trên mặt đất.
Lúc Lâm Sơ Huỳnh tỉnh, chóp mũi còn ngửi được hơi thở ám muội, nghĩ như vậy, cô mới lấy lại tinh thần, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén.
Vị trí bên cạnh được che rất tốt nhưng chủ nhân đã sớm đi mất, độ ấm cũng không còn, chỉ có hơi lạnh.
Lâm Sơ Huỳnh lập tức nhíu mày, mái tóc hỗn loạn, trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu ––
Lục Yến Lâm, anh là đồ chó!
Rõ ràng là ba cô nói, sao người bị trừng phạt lại là cô chứ?
Cục tức này Lâm Sơ Huỳnh vẫn không xả ra ngoài được, mãi đến khi điện thoại rung hai cái.
Là Thẩm Minh Tước nhắn tin.
Thẩm Minh Tước: [ #link ]
Thẩm Minh Tước: [Bài đăng nóng hổi ở trang đầu tiên!]
Cánh tay của Lâm Sơ Huỳnh mềm nhũn, suýt chút nữa không cầm chắc di động, càng khiến Lục Yến Lâm bị thầm mắng một trận nữa. Cô dựa vào đầu giường, mở link này ra.
Ngày thứ ba, diễn đàn vẫn đang thảo luận sục sôi.
–– [Má ơi! Tôi là người cuối cùng biết nhẫn cưới của Lâm Sơ Huỳnh với tổng giám đốc Lục chính là một đôi sao?!]
Bình luận truyện