Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 54
Nghe ra sự đắc ý trong lời nói của Lục Yến Lâm, Lâm Sơ Huỳnh đến công ty vẫn còn cảm thấy mình không biết nên nói câu oán giận nào để phản bác lại.
Bình thường cũng đâu thấy Lục Yến Lâm nói chuyện với danh viện nào đâu, vậy mà lại hiểu biết tình huống bên trong của bọn cô, thậm chí còn nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa nữa.
Trong vòng luẩn quẩn ở Thịnh thành này, đúng là quan hệ plastic.
Nâng cao đạp thấp, không kém so với giới giải trí, mà nhà ai yếu thế, tất nhiên cũng sẽ có người ngầm xem trò hề. Ví dụ như nhị tiểu thư nhà họ Lưu, ngang ngược một đời, kết quả ngày thứ hai kết hôn ông xã đã đón người mới vào nhà.
Việc đi quá giới hạn này của chồng cô ta là sai...... nhưng ai bảo cô ta đắc tội với quá nhiều người cơ chứ.
Ngay cả tính tình như Lâm Sơ Huỳnh, sau lưng có nhà họ Lâm chống đỡ thì khi cô xảy ra chuyện, không cần nghĩ cũng biết người cười đùa chỉ trỏ cô chỉ có nhiều chứ không ít hơn vị Lưu nhị tiểu thư kia.
Mà cô, không hề muốn trở thành đề tài bàn tán sau mỗi bữa cơm.
Mấy lời trào phúng của hội chị em plastic còn tổn thương người hơn là người qua đường trào phúng.
“Hôm nay bà chủ tới thật sớm nha.”
“Cẩn thận cái miệng, cô nói như vậy mà bị bà chủ nghe được, kiểu gì cũng bị trừ tiền lương.”
“Bộ quần áo hôm nay bà chủ mặc thật đẹp, mùa thu mặc như vầy, dù đôi chân nuột nà được phô bày hấp dẫn nhiều ánh nhìn nhưng tôi vẫn cảm thấy thật lạnh.”
Hai thư ký nhìn cách trang điểm và phối đồ hôm nay của Lâm Sơ Huỳnh, thầm ghi tạc trong lòng, nói hai câu rồi bắt đầu chú tâm vào công việc.
[Giám định trái tim] là một bộ phim thể loại hình sự tội phạm, hồi hộp gay cấn, diễn viên đều là những người thuộc phái thực lực của Giải trí Thiên Nghệ, đạo diễn cũng là đạo diễn nổi tiếng.
Thời điểm Lâm Sơ Huỳnh và Lục Nghiêu đến đã không còn sớm.
Bởi vì bộ phim này là dự án phim lớn của Giải trí Thiên Nghệ nên nghi thức khai máy sẽ trở thành một buổi họp báo tuyên bố, truyền thông phóng viên đều ngồi ở phía sau.
Bên hậu trường còn đang tất bật vội vã.
Nữ diễn viên chính và nam diễn viên chính còn đang chỉnh sửa tạo hình, nữ diễn viên chính nhìn thấy hai bóng người qua gương, hỏi: “Người kia là tổng giám đốc Lâm sao?”
“Chắc là vậy.”
Tuy rằng mỗi ngày Lâm Sơ Huỳnh đều đến công ty nhưng cô đều đi con đường chuyên dụng, mà bình thường đều là các quản lý của các bộ phận làm việc với mình, minh tinh căn bản không cho phép đi lên tầng cao nhất.
Những chuyện thường có trong tiểu thuyết như trên căn bản không có khả năng xảy ra.
Ngoại trừ Thẩm Minh Tước là người Lâm Sơ Huỳnh đặc biệt cho phép.
Hơn nữa cũng có một nguyên nhân, đó là minh tinh có khu nhà trọ của chính mình, không cần đến công ty làm việc đúng giờ, đại đa số đều ở bên ngoài nên càng khó gặp.
Cho nên, không có nhiều người từng thấy diện mạo của Lâm Sơ Huỳnh.
“Thoạt nhìn có vẻ tổng giám đốc Lâm là một đại mỹ nhân.” Nam diễn viên chính nói.
“Đây chẳng phải nhìn phát ra luôn, quá rõ ràng hả?” Nữ diễn viên chính phụ họa: “Nhưng mà tôi nghe nói tính tình của tổng giám đốc Lâm không tốt lắm.”
Trước khi tiếp quản công ty, cô đã sa thải vài người, hơn nữa có Giang Tuyết Danh làm ví dụ lù lù ra đấy khiến hình tượng bà chủ của Lâm Sơ Huỳnh trong lòng các cô đều rất đáng sợ.
Lâm Sơ Huỳnh còn chưa biết mình thành người đáng sợ trong mắt gà nhà, hiện cô đang nói chuyện với đạo diễn.
“Hôm nay chỉ gửi thư mời cho 10 nhà truyền thông.” Đạo diễn nghiêm túc nói: “Cũng sẽ không tuồn ra tin tức loạn thất bát tao gì cả.”
“Mục đích mà bộ phim này hướng tới các ông cũng rất rõ ràng.” Lâm Sơ Huỳnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, “Tôi không hy vọng sẽ xào ra mấy chuyện tình giả dối nào đó.”
Bình thường, một ít phim truyền hình sau khi bắt đầu quay liền có đủ loại scandal.
Đạo diễn vội vàng nói: “Sẽ không.”
Đang nói chuyện, nhân viên công tác bên ngoài gõ cửa: “Đạo diễn Tiền, có thể bắt đầu rồi.”
“Tôi biết rồi.” Đạo diễn lập tức đứng lên, dò hỏi: “Tổng giám đốc Lâm có đi ra cùng chúng tôi không?”
“Đương nhiên.”
Cách sắp xếp và trang trí bên ngoài là dựa theo quy cách hơn 100 người, hàng đầu tiên là chỗ ngồi trống, các phóng viên truyền thông đã ngồi ở dưới.
Ánh đèn lập tức tối sầm xuống.
Lục Nghiêu nói: “Không phải cậu nói có tiền lì xì sao?”
“Cậu chỉ nhớ mỗi tiền lì xì?” Lâm Sơ Huỳnh châm chọc: “Đợi khi nào có ảnh chụp chung thì sẽ cho cậu bao lì xì đỏ.”
“Cậu không hiểu đâu.” Lục Nghiêu tuyệt không cảm thấy có vấn đề gì, “Nếu cậu có thể phụ trách tiền tiêu vặt của tôi thì tôi có thể không cần bao lì xì nữa.”
“Tôi phụ trách tương đương với chú hai cậu phụ trách.” Lâm Sơ Huỳnh nói.
Chính vì cậu không thể làm chuyện lớn nên ba cậu mới không cho cậu quá nhiều tiền tiêu vặt, sợ cậu dùng loạn ở chỗ không nên dùng.
So với những tên ăn chơi trác táng say rượu thay bạn gái như thay quần áo thì cậu ngược lại có điểm thực xin lỗi cái tên tuổi ăn chơi trác táng này của mình.
“Tập đầu tiên của gameshow mà Thẩm Minh Tước tham gia hôm nay đã chiếu xong rồi.” Lục Nghiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, “Tôi nghe nói quái ở trong đó rất dọa người.”
“ làm gì có ma.” Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng đáp.
“Không đâu, thật sự có đấy.” Lục Nghiêu hình như có hứng thú, “Thẩm Minh Tước nói với tôi, bọn họ đi vào nhìn thấy cảnh tượng người chết âm u, buổi tối lại trực tiếp ở trong đó, nghe kể chuyện ma quái, còn nháo cả với tổng giám đốc Trình.”
Lâm Sơ Huỳnh bị cách nói chuyện giật gân của cậu thu hút, sóng mắt lưu chuyển, đoán: “Quỷ này có phải mỹ quỷ không?”
“..........”
“Xem ra không phải rồi.”
“Tôi nói này thím hai, thái độ này của cậu làm người ta quá thất vọng, quá buồn lòng đấy.”
“Người ta ở trên sân nhà của Trình Minh Thành.” Lâm Sơ Huỳnh liếc mắt nhìn cậu, “Trình Minh Thành còn chưa bị dọa, cậu lo cái gì.”
“Được rồi, cậu nói cũng đúng.”
Khi hai người nói chuyện, MC đã bắt đầu.
Hai người Lâm Sơ Huỳnh và Lục Nghiêu ngồi ở phía dưới, là người đầu tư phía sau mà kiêm bà chủ nên đạo diễn không có việc gì cũng sẽ không nhắc đến cô, để cô chuyên tâm làm một bà chủ lớn.
Dù sao cũng chỉ là một vài đề tài lời lẽ tầm thường thôi.
*****
Nghi thức khai máy đến bước cuối cùng, ánh đèn đột ngột tối lại.
Lâm Sơ Huỳnh khẽ ồ lên, cô không hỏi đến việc sắp xếp an bài trong nghi thức ngày hôm nay, chỉ nghe nói có tiết mục biểu diễn, không nghĩ tới khi chùm sáng chiếu xuống lại thấy người quen.
“Hình như người này trông có vẻ quen quen.” Lục Nghiêu cũng ngồi ngay ngắn lại.
Người trên kia là thân thích bà con xa với bên nhà ngoại của Lâm Sơ Huỳnh, trước kia cả gia đình nhà đó còn nghĩ tới nhà họ Lâm để tống tiền.
Lúc ấy Lục Nghiêu và Lâm Sơ Huỳnh đi học cùng nhau, lúc về vừa khéo chạm mắt, còn xảy ra xung đột chân tay, Lục Nghiêu còn bị té ngã một cái.
Sau đó đối phương chột dạ, bị áp đến nhà họ Lục xin lỗi.
Thiếu nữ trên đài mặc bộ váy dài, ánh đèn chiếu lên người cô, làm nổi bật phong cách trang điểm và ăn mặc thanh tĩnh, những phím đàn dương cầm dưới đôi bàn tay cũng nhảy lên theo.
“Có thể nhìn không quen sao?” Lâm Sơ Huỳnh híp mắt.
Không biết có phải khí tràng của cô rất dọa người hay không mà cách mấy chỗ ngồi, đạo diễn cũng cảm nhận được, liền đổi chỗ đến ngồi cạnh cô.
“Tổng giám đốc Lâm.” Đạo diễn thấp giọng nói.
“Tình huống trên đài là như thế nào?” Lâm Sơ Huỳnh thản nhiên hỏi.
Lục Nghiêu thấy cô hỏi một cách bình tĩnh, đang định tăng thêm ngữ khí thì thấy vẻ mặt đạo diễn nghiêm túc lên, cảm thấy chính mình xen vào việc của người khác.
Khi nào mình mới có thể như vậy a.
“Là phân đoạn thêm vào giữa chừng, người này tên là Vương Nghệ Lam, là người khác giới thiệu cho tôi, cô ta có vấn đề gì sao?” Đạo diễn cũng biết là có chuyện, “Là tôi làm không chu toàn, chỉ là nghe nói cô ta là......”
“Thân thích của nhà họ Lâm?” Lâm Sơ Huỳnh bổ sung thay ông.
Đại sảnh quanh quẩn tiếng nhạc dương cầm, nếu là người không hiểu chuyển, ví dụ như đám phóng viên này thì cảm thấy tiết mục này nghe không tồi.
“........Đúng.” Đạo diễn đỏ mặt xấu hổ.
Lâm Sơ Huỳnh không lên tiếng nữa.
Nhưng ở bên cạnh bà chủ, nhìn người trên đài với dáng vẻ cao thâm khó đoán, thấy thế nào cũng có vấn đề.
Trong lòng đạo diễn kêu khổ không ngừng, sớm biết như này đã không thêm tiết mục kia giữa chừng.
Thật ra Lâm Sơ Huỳnh đúng là suýt chút nữa đã không nhớ nổi Vương Nghệ Lam này, nhưng vừa nãy cô bất chợt nhớ ra, sau khi đến nhà họ Lục thì hình như Lục Yến Lâm cũng ở đó.
Là Lục Yến Lâm xử lý việc đấy.
Lâm Sơ Huỳnh híp híp mắt, lúc đó Vương Nghệ Lam vì cầu tình mà gọi chú ơi chú à không ngừng, tuy rằng cuối cùng vẫn phải câm miệng lại.
Hiện tại nhớ đến, trong lòng còn hơi khó chịu nha.
Càng miễn bàn lần này cô ta còn dựa hơi tên tuổi nhà cô.
Nhà họ Lâm và nhà ngoại của cô không xé rách mặt nhưng cũng coi như không lui tới, cho nên kéo theo Lâm Sơ Huỳnh cũng không thích.
Trên đài biểu diễn xong, phía dưới vỗ tay rào rào.
MC lên đài tiếp tục nói chuyện, trong chốc lát đạo diễn cũng lên, phát lì xì cho tất cả mọi người, sau đó là chụp ảnh chung.
Lục Nghiêu thừa dịp này cũng lên theo.
Sau khi nghi thức khai máy kết thúc, giới truyền thông lần lượt rời khỏi hiện trường. Không gian ở hậu trường rất lớn, tất nhiên Giải trí Thiên Nghệ sẽ không đi thuê một nơi nhỏ rồi.
Vị trí đứng của Lâm Sơ Huỳnh tuy không ở chính giữa, phía sau lại là các loại poster, vậy mà còn rất đẹp.
Lục Nghiêu nhanh tay chụp mấy bức ảnh lại.
Nhân viên công tác còn đang dọn đàn dương cầm.
Vương Nghệ Lam đứng một bên, khóe mắt liếc đến bóng người yểu điệu, mím môi, lại gần: “Chị Sơ Huỳnh.”
Năm nay cô ta mới 18 tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con.
“Cô là?” Lâm Sơ Huỳnh quay đầu lại.
“............”
Vẻ mặt của Vương Nghệ Lam cứng đờ, cô ta xây dựng tốt tâm lý, mở miệng nói: “Em là em họ hàng xa của chị.”
“..............”
Quan hệ này mà cũng dám nói.
“Phải không?” Lâm Sơ Huỳnh thản nhiên cười, chuyển hướng đi đến cạnh Lục Nghiêu: “Tiền lì xì cũng lấy được rồi, sao còn không đi?”
“Nghe nói chị với chú kia của nhà họ Lục kết hôn.” Vương Nghệ Lam mở to đôi mắt tròn: “Em đã thấy trên tin tức, chú kia....”
Lâm Sơ Huỳnh vốn nghĩ cô ta chỉ đến để chúc mừng và lôi kéo quan hệ một chút, kết quả nhìn thấy vẻ đồng tình trong mắt cô ta, cô liền bật cười.
Đây là có ý gì? Cảm thấy cô là người phụ nữ bi thảm bị chồng ruồng bỏ sao?
Nhìn nhẫn kết hôn trên tay cô, nhìn lại những món quà mà Lục Yến Lâm tặng cho cô, thậm chí ngày hôm qua bọn họ còn tán tỉnh xxx nhau trong văn phòng đấy.
“Có rảnh thì luyện dương cầm nhiều vào, đừng có lên đài còn đàn sai.” Ngữ khí của Lâm Sơ Huỳnh rất bình đạm, giống như đang nói hôm nay ăn mấy bát cơm.
“Em sẽ nỗ lực.” Vương Nghệ Lam lộ ra biểu tình ngượng ngùng, “Giải trí Thiên Nghệ là sản nghiệp nhà chị, cho nên lần này em không cần catse.”
“.......”
Lâm Sơ Huỳnh im lặng, cô không hiểu mạch não của những cô gái mười mấy tuổi này lắm, cảm giác như đàn gảy tai trâu vậy.
Lục Nghiêu ‘phụt’ một tiếng, bật cười sặc sụa.
Vương Nghệ Lam hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái.
Vừa khéo đạo diễn đi tới, Lâm Sơ Huỳnh biếng nhác mở miệng: “Sau này tìm người chơi đàn cũng phải tìm người nào có kỹ thuật tốt một chút, kết toán tiền lương cho cô gái này.”
Đạo diễn lập tức gật đầu: “Tôi sẽ chú ý!”
Lâm Sơ Huỳnh ý vị sâu xa mà nhìn qua: “Nói thật, tôi thực sự không muốn tin tức tiết mục đàn dương cầm ở buổi họp báo trật nhịp lên mặt báo đâu.”
Vương Nghệ Lam còn muốn mở miệng.
Nhưng Lâm Sơ Huỳnh đã đưa tay lên môi ‘suỵt’, liếc Vương Nghệ Lam, nói: “Còn một việc nữa, nếu hôm nay cô tới làm việc thì phải gọi tôi là tổng giám đốc Lâm.”
Vương Nghệ Lam bị ánh mắt của cô dọa sợ.
Mãi cho đến khi Lâm Sơ Huỳnh rời khỏi, cô ta vẫn còn đang ngẩn người.
*****
Bên ngoài sắc trời râm mát.
Vào trong xe, Lục Nghiêu mới nói: “Cậu dọa cô em họ kia sắp khóc đến nơi rồi kìa, tôi thấy có khi người ta đã coi cậu thành mụ phù thủy ác độc cũng nên.”
Quả nhiên là câu chuyện cổ tích bi thảm.
“Tôi cũng đâu có quả táo độc.” Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng nói theo, lại nghĩ tới lời trêu đùa sáng nay với Lục Yến Lâm.
Để anh làm chàng bạch mã hoàng tử đi.
Lâm Sơ Huỳnh vừa nghĩ đến đây liền bật cười, Lục Nghiêu nhìn qua với vẻ mặt ngu ngơ.
“Đúng rồi, tôi nghe nói gần đây chú hai tôi mua một trang viên cho cậu.” Lục Nghiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, “Bên trong cái gì cũng có, còn có rượu vang đỏ được cất trong hầm chứa rượu?”
Trang viên kia là trang viên cổ xưa, chủ nhân trước của nó là một gia đình có nhiều thế hệ làm rượu vang đỏ, cho nên có thể nói đó là trang viên rượu vang đỏ cũng không sai.
“Cậu muốn uống?” Lâm Sơ Huỳnh nhướng mi: “Có thể nha, bình thường khen thím hai này nhiều một chút thì thím sẽ cố mà mang cháu trai sang.”
“........”
Hay cho một câu cố mà mang.
Lục Nghiêu không có uy vũ đành khuất phục, cậu lập tức lấy ảnh chụp ra cho cô xem, “Tôi chụp cho cậu nhiều ảnh chụp đẹp như này, tặng tôi mấy chai rượu cũng không quá đáng chứ?”
Tuy cậu uống rượu vang đỏ không nhiều nhưng lại cứ thích nó.
Những trang viên rượu vang đỏ cổ xưa ở Châu Âu có thể tồn tại rất lâu, bình thường đều có kỹ thuật riêng, mỗi nhà làm ra hương vị khác nhau
Lâm Sơ Huỳnh cúi đầu nhìn, đúng là đẹp thật, cô thầm cong môi: “Ảnh chụp này gửi cho tôi, hai ngày nữa tôi sẽ tặng cho cậu, còn có thể cho cậu mấy chùm nho đi kèm nữa.”
“........Chùm nho thì thôi đi, tặng tôi rượu là được rồi.” Lục Nghiêu ai một tiếng: “Cậu xem, đây chính là giao dịch song phương đều vừa lòng.”
Tổng cộng ảnh chụp có 5 tấm, tất cả đều là chụp nhanh, dù người này bình thường trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng kỹ thuật chụp ảnh thật sự khá.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cho dù cậu ta thất nghiệp thì đi làm nhiếp ảnh gia cũng không tồi.
Đăng bài lên vòng bạn bè là một chuyện rất có học vấn, bình thường tất nhiên là muốn hỏi hội chị em xem tấm nào đẹp nhất, còn phải nghĩ xem nên viết caption nào thì phù hợp.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn một lát, vẫn quyết định không đăng lên vòng bạn bè.
Cô chụp màn hình album ảnh lại rồi gửi cho Lục Yến Lâm.
Hoa Thịnh.
Hội nghị vừa mới kết thúc, từ phòng họp đi ra, Lục Yến Lâm mở điện thoại liền thấy một bức ảnh chụp màn hình, bên trong là mấy bức ảnh chụp.
Nhưng mà do chụp toàn cảnh album nên thoạt nhìn ảnh bên trong rất nhỏ.
Chẳng qua vẫn có thể nhìn ra được người trong ảnh là Lâm Sơ Huỳnh.
Lục Yến Lâm phóng to ảnh chụp cũng không nhìn rõ, còn đang tự hỏi không biết sao mà tự dưng hôm nay gửi bức ảnh như này thì tin nhắn mới của Lâm Sơ Huỳnh liền tới rồi.
Lâm Sơ Huỳnh: [Chào ngài, hiện tại tôi đang có 5 bức ảnh hot hit mới ra của Lục phu nhân, chất lượng ảnh full HD, biểu cảm duy mỹ, tư thế tao nhã. Mời tham khảo hình trên, chuyển khoản lì xì, ảnh rinh liền tay.]
Như này chắc thể hiện rõ ràng lắm rồi nhỉ.
Lâm Sơ Huỳnh ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào khung chat, chờ đợi mỗ nam nhân nào đó trả lời.
Qua vài giây, cô bỗng có chút hoài nghi, Lục Yến Lâm sẽ không đột ngột biến mất mà trả lời một cái “TD”.........
Lâm Sơ Huỳnh oán thầm chưa đến 10 giây, điện thoại rung lên.
Tài khoản ngân hàng của cô thông báo nhận được năm thông báo chuyển khoản.
Lâm Sơ Huỳnh click mở liền thấy mấy số sáu liên tiếp, lóe mù mắt cô, trong lúc nhất thời cô không biết Lục Yến Lâm khen hay đang trào phúng mình.
Vốn dĩ cô chỉ định trêu chọc lấy cái bao lì xì trên wechat thôi.
Lâm Sơ Huỳnh lại click mở wechat, có nhiều thêm một tin nhắn.
Lục Yến Lâm: [Có đủ không?]
Đương nhiên là đủ.
Như này còn không đủ thì bao nhiêu mới vừa.
Lâm Sơ Huỳnh bị tiền tài thu mua, “buôn lậu” ảnh chụp cực kỳ chuyên nghiệp.
Lục Yến Lâm nhanh chóng rinh năm bức ảnh về tay, cô còn thuận tiện tặng kèm một tin nhắn.
Lâm Sơ Huỳnh: [Buôn bán nhỏ, cảm ơn đã ủng hộ, hoan nghênh ông chủ lần sau hân hạnh chiếu cố☺]
Bình thường cũng đâu thấy Lục Yến Lâm nói chuyện với danh viện nào đâu, vậy mà lại hiểu biết tình huống bên trong của bọn cô, thậm chí còn nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa nữa.
Trong vòng luẩn quẩn ở Thịnh thành này, đúng là quan hệ plastic.
Nâng cao đạp thấp, không kém so với giới giải trí, mà nhà ai yếu thế, tất nhiên cũng sẽ có người ngầm xem trò hề. Ví dụ như nhị tiểu thư nhà họ Lưu, ngang ngược một đời, kết quả ngày thứ hai kết hôn ông xã đã đón người mới vào nhà.
Việc đi quá giới hạn này của chồng cô ta là sai...... nhưng ai bảo cô ta đắc tội với quá nhiều người cơ chứ.
Ngay cả tính tình như Lâm Sơ Huỳnh, sau lưng có nhà họ Lâm chống đỡ thì khi cô xảy ra chuyện, không cần nghĩ cũng biết người cười đùa chỉ trỏ cô chỉ có nhiều chứ không ít hơn vị Lưu nhị tiểu thư kia.
Mà cô, không hề muốn trở thành đề tài bàn tán sau mỗi bữa cơm.
Mấy lời trào phúng của hội chị em plastic còn tổn thương người hơn là người qua đường trào phúng.
“Hôm nay bà chủ tới thật sớm nha.”
“Cẩn thận cái miệng, cô nói như vậy mà bị bà chủ nghe được, kiểu gì cũng bị trừ tiền lương.”
“Bộ quần áo hôm nay bà chủ mặc thật đẹp, mùa thu mặc như vầy, dù đôi chân nuột nà được phô bày hấp dẫn nhiều ánh nhìn nhưng tôi vẫn cảm thấy thật lạnh.”
Hai thư ký nhìn cách trang điểm và phối đồ hôm nay của Lâm Sơ Huỳnh, thầm ghi tạc trong lòng, nói hai câu rồi bắt đầu chú tâm vào công việc.
[Giám định trái tim] là một bộ phim thể loại hình sự tội phạm, hồi hộp gay cấn, diễn viên đều là những người thuộc phái thực lực của Giải trí Thiên Nghệ, đạo diễn cũng là đạo diễn nổi tiếng.
Thời điểm Lâm Sơ Huỳnh và Lục Nghiêu đến đã không còn sớm.
Bởi vì bộ phim này là dự án phim lớn của Giải trí Thiên Nghệ nên nghi thức khai máy sẽ trở thành một buổi họp báo tuyên bố, truyền thông phóng viên đều ngồi ở phía sau.
Bên hậu trường còn đang tất bật vội vã.
Nữ diễn viên chính và nam diễn viên chính còn đang chỉnh sửa tạo hình, nữ diễn viên chính nhìn thấy hai bóng người qua gương, hỏi: “Người kia là tổng giám đốc Lâm sao?”
“Chắc là vậy.”
Tuy rằng mỗi ngày Lâm Sơ Huỳnh đều đến công ty nhưng cô đều đi con đường chuyên dụng, mà bình thường đều là các quản lý của các bộ phận làm việc với mình, minh tinh căn bản không cho phép đi lên tầng cao nhất.
Những chuyện thường có trong tiểu thuyết như trên căn bản không có khả năng xảy ra.
Ngoại trừ Thẩm Minh Tước là người Lâm Sơ Huỳnh đặc biệt cho phép.
Hơn nữa cũng có một nguyên nhân, đó là minh tinh có khu nhà trọ của chính mình, không cần đến công ty làm việc đúng giờ, đại đa số đều ở bên ngoài nên càng khó gặp.
Cho nên, không có nhiều người từng thấy diện mạo của Lâm Sơ Huỳnh.
“Thoạt nhìn có vẻ tổng giám đốc Lâm là một đại mỹ nhân.” Nam diễn viên chính nói.
“Đây chẳng phải nhìn phát ra luôn, quá rõ ràng hả?” Nữ diễn viên chính phụ họa: “Nhưng mà tôi nghe nói tính tình của tổng giám đốc Lâm không tốt lắm.”
Trước khi tiếp quản công ty, cô đã sa thải vài người, hơn nữa có Giang Tuyết Danh làm ví dụ lù lù ra đấy khiến hình tượng bà chủ của Lâm Sơ Huỳnh trong lòng các cô đều rất đáng sợ.
Lâm Sơ Huỳnh còn chưa biết mình thành người đáng sợ trong mắt gà nhà, hiện cô đang nói chuyện với đạo diễn.
“Hôm nay chỉ gửi thư mời cho 10 nhà truyền thông.” Đạo diễn nghiêm túc nói: “Cũng sẽ không tuồn ra tin tức loạn thất bát tao gì cả.”
“Mục đích mà bộ phim này hướng tới các ông cũng rất rõ ràng.” Lâm Sơ Huỳnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, “Tôi không hy vọng sẽ xào ra mấy chuyện tình giả dối nào đó.”
Bình thường, một ít phim truyền hình sau khi bắt đầu quay liền có đủ loại scandal.
Đạo diễn vội vàng nói: “Sẽ không.”
Đang nói chuyện, nhân viên công tác bên ngoài gõ cửa: “Đạo diễn Tiền, có thể bắt đầu rồi.”
“Tôi biết rồi.” Đạo diễn lập tức đứng lên, dò hỏi: “Tổng giám đốc Lâm có đi ra cùng chúng tôi không?”
“Đương nhiên.”
Cách sắp xếp và trang trí bên ngoài là dựa theo quy cách hơn 100 người, hàng đầu tiên là chỗ ngồi trống, các phóng viên truyền thông đã ngồi ở dưới.
Ánh đèn lập tức tối sầm xuống.
Lục Nghiêu nói: “Không phải cậu nói có tiền lì xì sao?”
“Cậu chỉ nhớ mỗi tiền lì xì?” Lâm Sơ Huỳnh châm chọc: “Đợi khi nào có ảnh chụp chung thì sẽ cho cậu bao lì xì đỏ.”
“Cậu không hiểu đâu.” Lục Nghiêu tuyệt không cảm thấy có vấn đề gì, “Nếu cậu có thể phụ trách tiền tiêu vặt của tôi thì tôi có thể không cần bao lì xì nữa.”
“Tôi phụ trách tương đương với chú hai cậu phụ trách.” Lâm Sơ Huỳnh nói.
Chính vì cậu không thể làm chuyện lớn nên ba cậu mới không cho cậu quá nhiều tiền tiêu vặt, sợ cậu dùng loạn ở chỗ không nên dùng.
So với những tên ăn chơi trác táng say rượu thay bạn gái như thay quần áo thì cậu ngược lại có điểm thực xin lỗi cái tên tuổi ăn chơi trác táng này của mình.
“Tập đầu tiên của gameshow mà Thẩm Minh Tước tham gia hôm nay đã chiếu xong rồi.” Lục Nghiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, “Tôi nghe nói quái ở trong đó rất dọa người.”
“ làm gì có ma.” Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng đáp.
“Không đâu, thật sự có đấy.” Lục Nghiêu hình như có hứng thú, “Thẩm Minh Tước nói với tôi, bọn họ đi vào nhìn thấy cảnh tượng người chết âm u, buổi tối lại trực tiếp ở trong đó, nghe kể chuyện ma quái, còn nháo cả với tổng giám đốc Trình.”
Lâm Sơ Huỳnh bị cách nói chuyện giật gân của cậu thu hút, sóng mắt lưu chuyển, đoán: “Quỷ này có phải mỹ quỷ không?”
“..........”
“Xem ra không phải rồi.”
“Tôi nói này thím hai, thái độ này của cậu làm người ta quá thất vọng, quá buồn lòng đấy.”
“Người ta ở trên sân nhà của Trình Minh Thành.” Lâm Sơ Huỳnh liếc mắt nhìn cậu, “Trình Minh Thành còn chưa bị dọa, cậu lo cái gì.”
“Được rồi, cậu nói cũng đúng.”
Khi hai người nói chuyện, MC đã bắt đầu.
Hai người Lâm Sơ Huỳnh và Lục Nghiêu ngồi ở phía dưới, là người đầu tư phía sau mà kiêm bà chủ nên đạo diễn không có việc gì cũng sẽ không nhắc đến cô, để cô chuyên tâm làm một bà chủ lớn.
Dù sao cũng chỉ là một vài đề tài lời lẽ tầm thường thôi.
*****
Nghi thức khai máy đến bước cuối cùng, ánh đèn đột ngột tối lại.
Lâm Sơ Huỳnh khẽ ồ lên, cô không hỏi đến việc sắp xếp an bài trong nghi thức ngày hôm nay, chỉ nghe nói có tiết mục biểu diễn, không nghĩ tới khi chùm sáng chiếu xuống lại thấy người quen.
“Hình như người này trông có vẻ quen quen.” Lục Nghiêu cũng ngồi ngay ngắn lại.
Người trên kia là thân thích bà con xa với bên nhà ngoại của Lâm Sơ Huỳnh, trước kia cả gia đình nhà đó còn nghĩ tới nhà họ Lâm để tống tiền.
Lúc ấy Lục Nghiêu và Lâm Sơ Huỳnh đi học cùng nhau, lúc về vừa khéo chạm mắt, còn xảy ra xung đột chân tay, Lục Nghiêu còn bị té ngã một cái.
Sau đó đối phương chột dạ, bị áp đến nhà họ Lục xin lỗi.
Thiếu nữ trên đài mặc bộ váy dài, ánh đèn chiếu lên người cô, làm nổi bật phong cách trang điểm và ăn mặc thanh tĩnh, những phím đàn dương cầm dưới đôi bàn tay cũng nhảy lên theo.
“Có thể nhìn không quen sao?” Lâm Sơ Huỳnh híp mắt.
Không biết có phải khí tràng của cô rất dọa người hay không mà cách mấy chỗ ngồi, đạo diễn cũng cảm nhận được, liền đổi chỗ đến ngồi cạnh cô.
“Tổng giám đốc Lâm.” Đạo diễn thấp giọng nói.
“Tình huống trên đài là như thế nào?” Lâm Sơ Huỳnh thản nhiên hỏi.
Lục Nghiêu thấy cô hỏi một cách bình tĩnh, đang định tăng thêm ngữ khí thì thấy vẻ mặt đạo diễn nghiêm túc lên, cảm thấy chính mình xen vào việc của người khác.
Khi nào mình mới có thể như vậy a.
“Là phân đoạn thêm vào giữa chừng, người này tên là Vương Nghệ Lam, là người khác giới thiệu cho tôi, cô ta có vấn đề gì sao?” Đạo diễn cũng biết là có chuyện, “Là tôi làm không chu toàn, chỉ là nghe nói cô ta là......”
“Thân thích của nhà họ Lâm?” Lâm Sơ Huỳnh bổ sung thay ông.
Đại sảnh quanh quẩn tiếng nhạc dương cầm, nếu là người không hiểu chuyển, ví dụ như đám phóng viên này thì cảm thấy tiết mục này nghe không tồi.
“........Đúng.” Đạo diễn đỏ mặt xấu hổ.
Lâm Sơ Huỳnh không lên tiếng nữa.
Nhưng ở bên cạnh bà chủ, nhìn người trên đài với dáng vẻ cao thâm khó đoán, thấy thế nào cũng có vấn đề.
Trong lòng đạo diễn kêu khổ không ngừng, sớm biết như này đã không thêm tiết mục kia giữa chừng.
Thật ra Lâm Sơ Huỳnh đúng là suýt chút nữa đã không nhớ nổi Vương Nghệ Lam này, nhưng vừa nãy cô bất chợt nhớ ra, sau khi đến nhà họ Lục thì hình như Lục Yến Lâm cũng ở đó.
Là Lục Yến Lâm xử lý việc đấy.
Lâm Sơ Huỳnh híp híp mắt, lúc đó Vương Nghệ Lam vì cầu tình mà gọi chú ơi chú à không ngừng, tuy rằng cuối cùng vẫn phải câm miệng lại.
Hiện tại nhớ đến, trong lòng còn hơi khó chịu nha.
Càng miễn bàn lần này cô ta còn dựa hơi tên tuổi nhà cô.
Nhà họ Lâm và nhà ngoại của cô không xé rách mặt nhưng cũng coi như không lui tới, cho nên kéo theo Lâm Sơ Huỳnh cũng không thích.
Trên đài biểu diễn xong, phía dưới vỗ tay rào rào.
MC lên đài tiếp tục nói chuyện, trong chốc lát đạo diễn cũng lên, phát lì xì cho tất cả mọi người, sau đó là chụp ảnh chung.
Lục Nghiêu thừa dịp này cũng lên theo.
Sau khi nghi thức khai máy kết thúc, giới truyền thông lần lượt rời khỏi hiện trường. Không gian ở hậu trường rất lớn, tất nhiên Giải trí Thiên Nghệ sẽ không đi thuê một nơi nhỏ rồi.
Vị trí đứng của Lâm Sơ Huỳnh tuy không ở chính giữa, phía sau lại là các loại poster, vậy mà còn rất đẹp.
Lục Nghiêu nhanh tay chụp mấy bức ảnh lại.
Nhân viên công tác còn đang dọn đàn dương cầm.
Vương Nghệ Lam đứng một bên, khóe mắt liếc đến bóng người yểu điệu, mím môi, lại gần: “Chị Sơ Huỳnh.”
Năm nay cô ta mới 18 tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con.
“Cô là?” Lâm Sơ Huỳnh quay đầu lại.
“............”
Vẻ mặt của Vương Nghệ Lam cứng đờ, cô ta xây dựng tốt tâm lý, mở miệng nói: “Em là em họ hàng xa của chị.”
“..............”
Quan hệ này mà cũng dám nói.
“Phải không?” Lâm Sơ Huỳnh thản nhiên cười, chuyển hướng đi đến cạnh Lục Nghiêu: “Tiền lì xì cũng lấy được rồi, sao còn không đi?”
“Nghe nói chị với chú kia của nhà họ Lục kết hôn.” Vương Nghệ Lam mở to đôi mắt tròn: “Em đã thấy trên tin tức, chú kia....”
Lâm Sơ Huỳnh vốn nghĩ cô ta chỉ đến để chúc mừng và lôi kéo quan hệ một chút, kết quả nhìn thấy vẻ đồng tình trong mắt cô ta, cô liền bật cười.
Đây là có ý gì? Cảm thấy cô là người phụ nữ bi thảm bị chồng ruồng bỏ sao?
Nhìn nhẫn kết hôn trên tay cô, nhìn lại những món quà mà Lục Yến Lâm tặng cho cô, thậm chí ngày hôm qua bọn họ còn tán tỉnh xxx nhau trong văn phòng đấy.
“Có rảnh thì luyện dương cầm nhiều vào, đừng có lên đài còn đàn sai.” Ngữ khí của Lâm Sơ Huỳnh rất bình đạm, giống như đang nói hôm nay ăn mấy bát cơm.
“Em sẽ nỗ lực.” Vương Nghệ Lam lộ ra biểu tình ngượng ngùng, “Giải trí Thiên Nghệ là sản nghiệp nhà chị, cho nên lần này em không cần catse.”
“.......”
Lâm Sơ Huỳnh im lặng, cô không hiểu mạch não của những cô gái mười mấy tuổi này lắm, cảm giác như đàn gảy tai trâu vậy.
Lục Nghiêu ‘phụt’ một tiếng, bật cười sặc sụa.
Vương Nghệ Lam hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái.
Vừa khéo đạo diễn đi tới, Lâm Sơ Huỳnh biếng nhác mở miệng: “Sau này tìm người chơi đàn cũng phải tìm người nào có kỹ thuật tốt một chút, kết toán tiền lương cho cô gái này.”
Đạo diễn lập tức gật đầu: “Tôi sẽ chú ý!”
Lâm Sơ Huỳnh ý vị sâu xa mà nhìn qua: “Nói thật, tôi thực sự không muốn tin tức tiết mục đàn dương cầm ở buổi họp báo trật nhịp lên mặt báo đâu.”
Vương Nghệ Lam còn muốn mở miệng.
Nhưng Lâm Sơ Huỳnh đã đưa tay lên môi ‘suỵt’, liếc Vương Nghệ Lam, nói: “Còn một việc nữa, nếu hôm nay cô tới làm việc thì phải gọi tôi là tổng giám đốc Lâm.”
Vương Nghệ Lam bị ánh mắt của cô dọa sợ.
Mãi cho đến khi Lâm Sơ Huỳnh rời khỏi, cô ta vẫn còn đang ngẩn người.
*****
Bên ngoài sắc trời râm mát.
Vào trong xe, Lục Nghiêu mới nói: “Cậu dọa cô em họ kia sắp khóc đến nơi rồi kìa, tôi thấy có khi người ta đã coi cậu thành mụ phù thủy ác độc cũng nên.”
Quả nhiên là câu chuyện cổ tích bi thảm.
“Tôi cũng đâu có quả táo độc.” Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng nói theo, lại nghĩ tới lời trêu đùa sáng nay với Lục Yến Lâm.
Để anh làm chàng bạch mã hoàng tử đi.
Lâm Sơ Huỳnh vừa nghĩ đến đây liền bật cười, Lục Nghiêu nhìn qua với vẻ mặt ngu ngơ.
“Đúng rồi, tôi nghe nói gần đây chú hai tôi mua một trang viên cho cậu.” Lục Nghiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, “Bên trong cái gì cũng có, còn có rượu vang đỏ được cất trong hầm chứa rượu?”
Trang viên kia là trang viên cổ xưa, chủ nhân trước của nó là một gia đình có nhiều thế hệ làm rượu vang đỏ, cho nên có thể nói đó là trang viên rượu vang đỏ cũng không sai.
“Cậu muốn uống?” Lâm Sơ Huỳnh nhướng mi: “Có thể nha, bình thường khen thím hai này nhiều một chút thì thím sẽ cố mà mang cháu trai sang.”
“........”
Hay cho một câu cố mà mang.
Lục Nghiêu không có uy vũ đành khuất phục, cậu lập tức lấy ảnh chụp ra cho cô xem, “Tôi chụp cho cậu nhiều ảnh chụp đẹp như này, tặng tôi mấy chai rượu cũng không quá đáng chứ?”
Tuy cậu uống rượu vang đỏ không nhiều nhưng lại cứ thích nó.
Những trang viên rượu vang đỏ cổ xưa ở Châu Âu có thể tồn tại rất lâu, bình thường đều có kỹ thuật riêng, mỗi nhà làm ra hương vị khác nhau
Lâm Sơ Huỳnh cúi đầu nhìn, đúng là đẹp thật, cô thầm cong môi: “Ảnh chụp này gửi cho tôi, hai ngày nữa tôi sẽ tặng cho cậu, còn có thể cho cậu mấy chùm nho đi kèm nữa.”
“........Chùm nho thì thôi đi, tặng tôi rượu là được rồi.” Lục Nghiêu ai một tiếng: “Cậu xem, đây chính là giao dịch song phương đều vừa lòng.”
Tổng cộng ảnh chụp có 5 tấm, tất cả đều là chụp nhanh, dù người này bình thường trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng kỹ thuật chụp ảnh thật sự khá.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cho dù cậu ta thất nghiệp thì đi làm nhiếp ảnh gia cũng không tồi.
Đăng bài lên vòng bạn bè là một chuyện rất có học vấn, bình thường tất nhiên là muốn hỏi hội chị em xem tấm nào đẹp nhất, còn phải nghĩ xem nên viết caption nào thì phù hợp.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn một lát, vẫn quyết định không đăng lên vòng bạn bè.
Cô chụp màn hình album ảnh lại rồi gửi cho Lục Yến Lâm.
Hoa Thịnh.
Hội nghị vừa mới kết thúc, từ phòng họp đi ra, Lục Yến Lâm mở điện thoại liền thấy một bức ảnh chụp màn hình, bên trong là mấy bức ảnh chụp.
Nhưng mà do chụp toàn cảnh album nên thoạt nhìn ảnh bên trong rất nhỏ.
Chẳng qua vẫn có thể nhìn ra được người trong ảnh là Lâm Sơ Huỳnh.
Lục Yến Lâm phóng to ảnh chụp cũng không nhìn rõ, còn đang tự hỏi không biết sao mà tự dưng hôm nay gửi bức ảnh như này thì tin nhắn mới của Lâm Sơ Huỳnh liền tới rồi.
Lâm Sơ Huỳnh: [Chào ngài, hiện tại tôi đang có 5 bức ảnh hot hit mới ra của Lục phu nhân, chất lượng ảnh full HD, biểu cảm duy mỹ, tư thế tao nhã. Mời tham khảo hình trên, chuyển khoản lì xì, ảnh rinh liền tay.]
Như này chắc thể hiện rõ ràng lắm rồi nhỉ.
Lâm Sơ Huỳnh ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào khung chat, chờ đợi mỗ nam nhân nào đó trả lời.
Qua vài giây, cô bỗng có chút hoài nghi, Lục Yến Lâm sẽ không đột ngột biến mất mà trả lời một cái “TD”.........
Lâm Sơ Huỳnh oán thầm chưa đến 10 giây, điện thoại rung lên.
Tài khoản ngân hàng của cô thông báo nhận được năm thông báo chuyển khoản.
Lâm Sơ Huỳnh click mở liền thấy mấy số sáu liên tiếp, lóe mù mắt cô, trong lúc nhất thời cô không biết Lục Yến Lâm khen hay đang trào phúng mình.
Vốn dĩ cô chỉ định trêu chọc lấy cái bao lì xì trên wechat thôi.
Lâm Sơ Huỳnh lại click mở wechat, có nhiều thêm một tin nhắn.
Lục Yến Lâm: [Có đủ không?]
Đương nhiên là đủ.
Như này còn không đủ thì bao nhiêu mới vừa.
Lâm Sơ Huỳnh bị tiền tài thu mua, “buôn lậu” ảnh chụp cực kỳ chuyên nghiệp.
Lục Yến Lâm nhanh chóng rinh năm bức ảnh về tay, cô còn thuận tiện tặng kèm một tin nhắn.
Lâm Sơ Huỳnh: [Buôn bán nhỏ, cảm ơn đã ủng hộ, hoan nghênh ông chủ lần sau hân hạnh chiếu cố☺]
Bình luận truyện