Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 73



Việc này xuất hiện cũng thật đúng lúc.

Hôm nay, chuyện fans cuồng bất ngờ công khai, không biết là ai tiết lộ chuyện này mà ngay cả chuyện theo dõi cũng đều nói.

Lập tức, có vô số cư dân mạng chạy tới weibo của Lâm Sơ Huỳnh hỏi thực hư thế nào.

Thực ra cũng không được coi là fans cuồng, bởi vì Lâm Sơ Huỳnh cũng không phải minh tinh, nhưng hiện giờ cô là danh nhân, dùng từ fans cuồng để nói thì tương đối tiện hơn.

Tin tức giới giải trí mỗi ngày đều có chuyện mới bị nêu ra.

Vốn dĩ Lâm Sơ Huỳnh cũng không chú ý đến chuyện này trên internet, nhấn vào topic đầu tiên trên mạng, gần như tất cả đều đang thảo luận về chuyện này.

[Ha ha ha ha không ngờ có một ngày từ trong một đống bát quái của minh tinh nhìn thấy tin tức về bà chủ Lục.]

[Việc này rất đáng sợ, Lâm Sơ Huỳnh đã kết hôn rồi, hơn nữa cũng không phải minh tinh, có cần phải theo dõi chụp ảnh không?]

[Thời điểm album tôi đã hoài nghi rồi.]

[Kẻ gửi album quá buồn nôn, có phải thấy lcy up hình mình lén chụp lên weibo còn đắc ý dào dạt không.]

Tốt lắm, toàn bộ đều bàn tán chuyện cô bị theo dõi.

Album bởi vì chuyện fans cuồng nên đã bị đưa đến đồn công an.

Sau khi trở về, Lâm Sơ Huỳnh không chạm vào album đó nữa.

Lúc trước cô rất vui vẻ vì có fan làm thành album ảnh tặng mình, tuy rằng không quá tinh xảo nhưng chứa đựng tâm ý của người ta, cô rất thích kiểu này.

Kết quả, lại như thế này.

Thời điểm cô lên weibo tìm kiếm người này, nếu đối phương đã theo dõi cô, có dùng weibo thì nhất định sẽ xem bài viết kia.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Lâm Sơ Huỳnh liền cảm thấy cực kỳ tởm lợm.

Thời điểm trợ lý đặc biệt Trần bắt được gã, bên trong camera còn có không ít ảnh chụp chưa công khai, tấm ảnh mà tài khoản weibo của hắn đăng chỉ là hai trong số đó.

Những ảnh chụp còn lại trực tiếp bị xử lý.

Nếu không phải Giải trí Thiên Nghệ sẽ không tiêu tiền đi mua hot search cho cô thì Lâm Sơ Huỳnh hoài nghi có phải giả hay không, cái hot search này sao lên dễ dàng thế.

Chẳng trách trước kia có anti-fans mắng cô mỗi ngày lên hot search.

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cách nói của anti-fans nói có sách mách có chứng, nói thế nào thì anti-fans cũng là fans, không chừng còn hiểu mình hơn cả fans.

Rốt cuộc thì, phần lớn fans của cô đều là fans nhan sắc.

Thời điểm Lâm Sơ Huỳnh xem, đúng là tin tức giải trí mà Kiều Quả gửi cho cô.

Trong video, MC dùng giọng nói truyền cảm mà phong phú giảng thuật toàn bộ quá trình cô bị theo dõi, nói đến mức giống như bản thân thật sự ở hiện trường, khiến Lâm Sơ Huỳnh xem mà sửng sốt.

Cuối cùng, còn có Lục Yến Lâm lên sân khấu.

Vì để cho người xem biết rõ Lục Yến Lâm là ai, trong video lại chèn thêm một đoạn video ngắn khi Lục Yến Lâm tham gia hội nghị.

Lâm Sơ Huỳnh ngồi trong phòng xem mấy lần.

Cô lại chia sẻ video này cho Lục Yến Lâm: [Chú hai, anh lên tin tức giải trí trông thật đẹp trai.]

Tuy rằng cố ý trêu chọc, nhưng cô cũng là nói sự thật.

Lục Yến Lâm: [Em cũng thế.]

Nhận được câu trả lời này, Lâm Sơ Huỳnh suýt cười thành tiếng, cô cảm thấy giờ phút này khẳng định Lục Yến Lâm đang cực kỳ lóng ngóng, thậm chí còn tự hỏi làm thế nào để khen cô.

Cuối cùng, vẫn là ba chữ tương đối giữa mức quy củ.

Cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang.

“Vào đi.”

Lâm Sơ Huỳnh nhanh chóng đóng điện thoại, làm bộ mình là bà chủ không hề làm chuyện riêng tư trong giờ làm.

Trước mặt nhân viên, vẫn nên duy trì hình tượng nghiêm túc một chút.

Giám đốc của bộ phận Quan hệ xã hội cực kỳ nghiêm túc: “Bà chủ, chúng tôi tìm thấy một IP, tài khoản này thường xuyên thay đổi, xuất hiện ở các loại tin tức mà bôi đen ngài, tổng cộng IP này đã từng đổi mấy lần.”

“Không phải chỉ là anti-fan bình thường sao?” Lâm Sơ Huỳnh nói.

“Nhưng IP này có điểm đặc biệt.” Giám đốc bộ phận Quan hệ xã hội lo lắng đến nỗi không thể nói hoàn chỉnh, lập tức đưa tài liệu cho cô.

Lâm Sơ Huỳnh nhìn ảnh mới phản ứng lại, vậy mà lại là Tô Nhụy.

“Cho nên, trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn bôi đen tôi, còn thiếu thủy quân?” Lâm Sơ Huỳnh nhíu mày: “Xác định là cô ta?”

“Chắc chắn.”

Lâm Sơ Huỳnh gõ tay lên bàn, “Được rồi, tôi đã biết, chuyện này các anh không cần xen vào, bên này tôi sẽ xử lý.”

Lúc này giám đốc bộ phận Quan hệ xã hội mới rời khỏi văn phòng.

Lâm Sơ Huỳnh nhìn những tài khoản mà Tô Nhụy dùng để lên tiếng, mấy tài khoản này, nội dung đăng tải đều không giống nhau, có cái chuyên đăng bài post, có cái chuyện qua lại không ngớt giữa các blogger, còn có cái tài khoản chuyên dùng để mua thủy quân.

Chủ yếu chính là, nội dung của bản thống kê khá buồn cười.

Ví dụ như đăng một bài post nói răng mặt cô là phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó liền mở tài khoản nhỏ tự mình bình luận ở dưới: Tôi cũng cảm thấy giả.

Còn phân tích trên ảnh chụp đến mức có lý.

Lâm Sơ Huỳnh vẫn biết sau khi mình đăng bất kỳ bài viết nào lên weibo thì nhất định sẽ có anti-fans bình luận, nhưng không ngờ Tô Nhụy lại ở trong đó.

“Ghê tởm.”

“Xứng đang bị chụp lén, bị theo dõi.”

“Tiện nhân đi chết đi!”

Ví dụ như mấy loại bình luận này bị đặt cạnh nhau sẽ thành ác ý ập thẳng vào mặt.

Lâm Sơ Huỳnh cười lạnh, lần trước cô không tìm cô ta tính sổ đã coi như thủ hạ lưu tình rồi, đây là ghi hận trong lòng đi.

Một khi đã như vậy, cũng đừng trách cô.

***** 

Mà hiện tại, trong một phòng làm việc mới đã nhốn nhào cả lên.

Bọn họ nhận được lệnh triệu tập từ tòa án.

Phòng làm việc của bọn họ không làm truyền thông báo giấy, cho nên liền quản lý mấy blogger, ngoài ra còn có mấy phóng viên, hiện tại ngoại trừ đi ra ngoài phỏng vấn thì tất cả đang ở phòng làm việc.

“Ngoại trừ cái này thì không có gì khác?” Có người hỏi.

“Anh còn muốn có thêm gì nữa?” Một người khác nói.

Lệnh triệu tập từ tòa án không liên quan đến Giải trí Thiên Nghệ, là tập đoàn Hoa Thịnh, ông chủ của phòng làm việc nhỏ này cứ đi tới đi lui, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung mất.

“Bài viết lần trước xóa chưa?”

“Xóa....nhưng loại này đều đã bị xác thực.”

“Có phải các người là heo không, vô duyên vô cớ đi chọc Hoa Thịnh làm gì? Còn không mau gọi điện cho Hoa Thịnh đi?!”

Một nhân viên bị mắng đến máu chó  phun đầy đầu, trong lòng cũng nén giận, lúc trước chính anh gật đầu thì bọn tôi mới đăng tải tin tức này, hiện tại lệnh triệu tập của tòa án đến liền đẩy nồi.

Đương nhiên, liên lạc không thành công.

Phòng làm việc ngập tràn mây đen.

Thực ra blogger thường xuyên up mấy tin bát quái của minh tinh lên mạng, đại đa số chỉ nhận được văn kiện của luận sư, mà người trong giới đều biết văn kiện luật sư vô dụng, căn bản chẳng thèm để trong lòng, lần sau lại tiếp tục đăng tin.

Nếu thật sự bị kiện, còn có thể dùng thủy quân mang tiết tấu “Một minh tinh như cậu không phải làm cho người xem sao?” “Không phải bọn họ nói thật sao?”

Nhưng bọn họ đã quên, lần này là Hoa Thịnh.

Bên Hoa Thịnh rất lạnh nhạt, cũng không có ý muốn lén hòa giải, thậm chí ngay cả lời nói cũng chẳng muốn nói thêm mấy câu.

Bịa đặt tin tức tổng tài và phu nhân của bọn họ ly hôn không phải việc nhỏ nha.

Hơn nửa này, trong phòng làm việc cuối cùng cũng có người lên tiếng: “.....Tôi không tham dự chuyện này, tôi muốn từ chức....”

“Chẳng phải chỉ là một tin tức thôi sao, có thể gây ra chuyện gì....”

Tuy rằng miệng thì nói thế nhưng thanh âm của hắn ngày càng nhỏ lại, không biết chột dạ hay vì cái gì.

Nếu chỉ cần bồi thường tiền, vẫn là nhẹ nhàng, chỉ sợ xử phạt khác thôi.

Mà buổi sáng các cư dân mạng ăn dưa fan cuồng, buổi chiều ăn ăn dưa pháp luật.

Trên đời không có bức tường nào gió thổi không lọt, gần như khi chuyện “Câu chuyện mới lạ” nhận được lệnh triệu tập của tòa án không lâu sau thì liền có người hiểu rõ tình hình lan truyền chuyện này ra bên ngoài.

Tuy rằng không nói rõ là ai nhưng nhóm cư dân mạng thần thông quảng đại, căn cứ vào và manh mối đã nhanh chóng giải mã là ai.

[Cuối cùng “Câu chuyện mới lạ” này cũng phải đóng cửa, đúng là vui tai vui mắt ghê.]

[Lần trước giày xéo khách sạn của người ta đến nỗi phải đóng cửa, còn không chịu giải thích, vẫn giả chết đến tận bây giờ, cuối cùng đụng trúng xương cứng rồi.]

[Đây có phải blogger lần trước bạo hot trên mạng không? Sớm nên xử lý rồi, mỗi lần đều ăn thịt người đến vụn bánh mì cũng chẳng còn!]

[Tôi ghét nhất mấy blogger kiểu này, tổng giám đốc Lục và bà chủ Lục đã làm một chuyện tốt.]

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn--

[Xứng đáng, vợ chồng người ta đang ngọt ngào lại đi bịa đặt ly hôn, còn lén chụp ảnh nữa, cùng fans cuồng theo dõi có gì khác nhau?]

Cộng thêm chuyện lần trước, “Câu chuyện mới lạ” lần này lập tức bị mắng mười mấy chục nghìn lần.

Nghĩ đến Hoa Thịnh đã làm việc tốt này, netizen cũng có tâm đến official weibo của Hoa Thịnh tỏ vẻ ủng hộ.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn--

Sau đó liền thấy bình luận trả lời mấy giờ trước dưới official weibo.

––––[Đây không phải là suy đoán bình thường sao? Đáng để nháo đến tòa án à?]

––––Tập đoàn Hoa Thịnh: [Vì cô thì không đáng, nhưng đáng giá với chúng tôi.]

Netizen:?

Câu này nghe cực kỳ sảng khoái.

Chẳng phải official weibo này vẫn là nơi bọn họ rút thăm trúng thưởng lúc trước sao, xem ra ông chủ cưới phải cao thủ trong làng cà khịa nên ngay cả official weibo cũng đều sắc bén hơn hẳn.

Bọn họ lại chạy đến official weibo của Giải trí Thiên Nghệ nhìn xem, quả nhiên cũng có tài khoản lên tiếng không khác bên kia lắm.

–––[Người xấu xí tác oai tác quái nhiều quá.]

–––Giải trí Thiên Nghệ: [Yêu ma quỷ quái từ đâu tới!]

Netizen:.........

Quả nhiên là người một nha.

***** 

Các cư dân mạng tỉ mỉ chọn lựa bình luận khịa người của official weibo hai nhà, sôi nổi chơi trò ghép hình gửi bài cho đại V nổi tiếng, lập tức bạo lên hot search.

Lúc này, ngay cả official weibo cũng hot.

Vô số minh tinh nhỏ mỗi ngày đều ngóng trông được lên hot search suýt chút nữa khóc ngất trong WC, cái công cụ này còn có ích hơn các cô, mấu chốt là khịa người thực sự vui vẻ.

Lâm Sơ Huỳnh cũng ngửi thấy mùi ngon.

Dù sao mở công ty giải trí, chuyện khác thì không đề cập tới, chỉ loại chuyện hóng bát quái, ăn dưa đã khiến lòng người sung sướng rồi, hơn nữa còn là ăn dưa nhà mình.

Kiều Quả từ bên ngoài gõ cửa tiến vào: “Bà chủ.”

Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu: “Làm sao vậy?”

Kiều Quả nói: “Tôi vừa nhận được tin, mấy thực tập sinh trong công ty chúng ta vừa tham gia một gameshow âm nhạc xong đã bị gọi đi.”

Lâm Sơ Huỳnh nói: “Cô nói tỉ mỉ hơn đi.”

Kiều Quả nghiêm túc mà nói toàn bộ quá trình.

Trong công ty không hạn chế hoạt động hàng ngày của thực tập sinh, cho nên bọn họ tự tham gia show âm nhạc cũng không có gì to tát, bản thân có năng lực là được.

Nhưng việc bắt đầu từ hôm nay, sau khi bọn họ biểu diễn xong thì bị một đám người kêu đi, nhóm thực tập sinh chỉ kịp thông báo cho người đại diện trong công ty.

Kiều Quả ho khan: “Người gọi bọn họ đi, nói mình là Khương gia đại tiểu thư, nói muốn mượn bọn họ biểu diễn cả đêm.”

Bên công ty đã phái người đi liên hệ.

Lâm Sơ Huỳnh cười lạnh: “Khương gia đại tiểu thư?”

Cô ta mà cũng xứng?

Lâm Sơ Huỳnh trực tiếp đứng dậy rời khỏi văn phòng, lại gọi điện thoại cho Khương Dĩ Nhàn: “Dĩ Nhàn, cô chị kế kia của cậu tổ chức sinh nhật ở đâu?”

Khương Dĩ Nhàn bỗng dưng nhận được điện thoại còn hơi khó hiểu, báo tên địa điểm, lại hỏi: “Sao thế, chị ta lại làm gì rồi?”

Lâm Sơ Huỳnh lời ít ý nhiều: “Bắt, cấu, cào nghệ sĩ công ty tớ.”

Khương Dĩ Nhàn trợn mắt: “Đầu óc chị ta có vấn đề hả?”

Còn có loại thao tác này sao?

Chẳng trách có thể làm ra chuyện nhét đàn ông vào công ty.

Lâm Sơ Huỳnh vừa ra ngoài văn phòng, vừa nói: “Vừa khéo hôm nay không có chuyện gì, đi xem cô ta muốn biểu diễn như thế nào, xem trò hay nha.”

Khương Dĩ Nhàn gần như không cần suy nghĩ: “Tớ đi với cậu.”

Hay người thành công gặp mặt, đi thẳng đến tiệc sinh nhật.

Vừa đến bên ngoài, liền thấy tiệc sinh nhật nào đó được tổ chức phô trương, còn có thảm đỏ, chỉ còn kém không bố trí thành thảm đỏ minh tinh thôi.

Thời điểm Lâm Sơ Huỳnh đi vào, Khương Cam đang phát biểu trên bục.

Khương Cam cầm microphone: “Hôm nay là ngày sinh nhật chị em tốt của tôi, là bạn thân tôi liền –ai đó!”

Giọng nói im bặt.

Ánh đèn trong bức tiệc sáng trưng, các loại bóng bay to tròn, giống như đang phụ họa lời nói của Khương Cam mà toàn bộ tầm mắt của người ở đây đều tụ về một điểm, dừng ở cuối thảm đỏ.

Lâm Sơ Huỳnh từng bước đi vào.

Giày cao gót nện trên mặt đất phát ra âm thanh có tiết tấu.

Những ánh mắt chung quanh cô sáng tựa đèn pha, theo từng bước đi của cô mà ngay cả Khương Dĩ Nhàn và Kiều Quả phía sau đều bị bỏ qua.

Sắc mặt Khương Cam biến đổi nửa ngày, cuối cùng cười tủm tỉm mà nói: “Sao hôm nay Lâm đại tiểu thư có thời gian rảnh đến đây?”

Cô nàng đụng mày tên Cindy phun một tràng tiếng phổ thông sứt sẹo, túm lấy microphone: “Nơi này của tôi không chào đón cô! Mời cô ra ngoài!”

Tất cả im lặng.

Ánh mắt của Lâm Sơ Huỳnh rất bình tĩnh, chuyển tới trên người mấy nam sinh đẹp trai đứng cách đó không xa: “Còn không mau lại đây.”

Mấy thực tập sinh lần đầu tiên gặp chuyện như này, đều ngơ ngác.

Nhưng mà bọn họ đều biết bà chủ của Giải trí Thiên Nghệ là ai, người đã tự mình xuất hiện ở đây, còn nói như vậy khiến bọn họ suýt mừng rớt nước mắt.

Đây là bà chủ tuyệt vời gì chứ!

“Cô có bệnh à, đây là những người tôi mời đến!” Khương Cam biết thân phận của cô nên không nổi nóng, nhưng cô chị em tốt kia thì nhịn không được: “Nhân lúc tôi còn chưa gọi bảo an thì mau ra ngoài đi.”

Microphone phát ra âm thanh bén nhọn chói tai.

Lâm Sơ Huỳnh lập tức vươn tay giành lấy, dùng microphone đập đập trên gò má cô ta: “Lần sau trước khi mời người thì nhìn xem bà chủ là ai.”

Tiếng động đập mặt rõ ràng truyền khắp đại sảnh.

Không phải đánh bằng tay mà so với đánh tay còn sỉ nhục hơn.

“Sao, trả thù lao thì người nào không thể tới, chẳng phải chỉ là mấy tên hát rong sao.” Hiển nhiên cô chị em tốt kia tức muốn phát điên rồi, nhất là thấy mọi người phía dưới thì thầm khẽ nói nhỏ, càng cảm thấy lúng túng: “Bao nhiêu tiền?”

Khương Cam bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng nói nữa.......”

Khương Dĩ Nhàn nghĩ thầm, đầu óc chị ta cũng không nát lắm.

Lâm Sơ Huỳnh cười nhạt mà nói, cao thấp đánh giá vài lần, xác định mấy nam sinh kia chưa bị chấm mút.

Tuổi của nhóm thực tập sinh cũng không lớn, đều là thiếu niên hơn mười tuổi, chính là độ tuổi thanh xuân dào dạt.

“Còn người của tôi ý, tính tình không tốt lắm, nhưng mà hôm nay cũng là sinh nhật cô, không mang lễ vật, liền –––“

Lâm Sơ Huỳnh để microphone hướng về miệng mình, khóe môi cong cong: “Chúc cô sinh nhật vui vẻ nha.”

Chung quanh im lặng đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy.

Lời chúc sinh nhật này con mẹ nó ai thèm!

Khương Cam thiếu chút nữa trừng rớt cả mắt, trong lòng, vẻ mặt ngày càng bồn chồn lo lắng.

Kiều Quả thuận thế đưa khăn ướt qua.

Lâm Sơ Huỳnh thấy cũng không kinh ngạc giống mọi người, không nhanh không chậm mà lau tay, quay đầu đi: “Nhìn cái gì, còn không theo tôi về nhà, muốn biểu diễn hả?”

Mấy em zai đẹp trai lúc này mới lấy lại tinh thần, đây là bọn họ vào cái công ty tuyệt vời gì mà có được một bà chủ hoàn mỹ đến thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện