Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 90: Phiên ngoại Thẩm Minh Tước: Chỉ có mình em



Thời điểm Thẩm Minh Tước và Trình Minh Thành đi xuống, trên bàn đã bày vài món, hương thơm của đồ ăn đập vào mặt rồi chui vào bụng cô.

Cô chớp chớp mắt, ép bản thân đừng nhìn.

Tiểu Trần còn đợi ngoài xe, cô không thể ở lại một mình, lúc nào ăn mà chẳng được, cô cực kỳ có sức nhẫn nại với đồ ăn.

Tạm thời không ăn, coi như giữ vóc dáng.

Thẩm Minh Tước nói: “Tôi đi trước.”

Trình Minh Thành nói: “Ăn xong rồi nói tiếp được không?”

Thẩm Minh Tước lắc đầu, xoay người đối mặt với anh, nói: “Trình Minh Thành, tôi cảm thấy chúng ta không có gì cần nói với nhau.”

Cô biết tính cách của Trình Minh Thành, những tin đồn đó cô cũng không để trong lòng, nhưng cô để ý, cho nên vào giây phút anh không xử lý nó thì kết quả cũng đã xuất hiện rồi.

Trình Minh Thành nhìn cô, anh bỗng nói: “Em muốn nghe cái gì.”

Thẩm Minh Tước hơi lui về sau một bước.

Trình Minh Thành đưa tay giữ vai cô lại, anh không dùng nhiều sức nhưng Thẩm Minh Tước lại không cách nào tránh thoát được, cô bị giam cầm trước mặt anh.

“Tin đồn là giả.”

“Anh đang giải thích đấy à?” Thẩm Minh Tước hỏi, cô ôm chặt chồng giấy vẽ trong tay, “Anh giải thích với tôi?”

“Đúng vậy.” Trình Minh Thành nói.

Đúng là anh không để chuyện này trong lòng.

Bởi vì những điều mà truyền thông nói quá mức buồn cười, hơn nữa nếu giải thích thì sẽ trở thành giấu đầu lòi đuôi, bọn họ sẽ không quan tâm kết quả thật sự là gì.

“Quả là không dễ chút nào ha.” Thẩm Minh Tước đột nhiên cười một chút, nói: “Cách mấy tháng rồi mà mới giải thích một câu như thế.”

“Em cảm thấy anh sẽ tìm người thay thế sao?” Trình Minh Thành mở miệng, như thế đang trả lời lại câu nói của cô.

Anh lộ biểu tình kỳ lạ.

Nói thật thì Trình Minh Thành đã từng kêu người xử lý một số lời đàm tiếu, nhưng cư dân mạng lại có quá nhiều, càng làm tới thì càng cực đoan.

“Anh sẽ tin lời này sao?” Thẩm Minh Tước bĩu môi.

“Sao lại không tin?” Trình Minh Thành nhíu mày.

“Anh còn có mặt mũi hỏi tôi à.” Thẩm Minh Tước hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Thừa dịp Trình Minh Thành thả lỏng tay, cô đẩy anh ra rồi xoay người bước đi: “Anh mà qua đây là tôi giết anh đấy.”

“……”

Nói thì nói như vậy thôi, Trình Minh Thành vẫn theo cô đi ra ngoài.

Giày cao gót cô còn vứt trên lầu, cô mang dép đi trong nhà nên đương nhiên là không đi nhanh được, thế là cô bị anh giữ lại trong sân.

Trong bóng tối, Trình Minh Thành nhìn chằm chằm cô: “Anh còn muốn hỏi em một chuyện, sao em đột nhiên dọn đi mà không nói tiếng nào với anh?”

Thẩm Minh Tước đưa tay chọc chọc lên xương quai xanh anh, nói: “Không lẽ tôi rời đi mà cũng phải có sự đồng ý của anh sao? Tôi cũng có suy nghĩ của riêng tôi.”

“Cái hôm sau khi em đi thì những tin tức đó xuất hiện.” Trình Minh Thành sắc mặt bình tĩnh, anh nhớ rất rõ những chuyện xảy ra khi đó.

“Có nghĩa là anh đã công khai rồi.”

“Tước Tước, nói chuyện đàng hoàng.”

“Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng.” Thẩm Minh Tước đứng thẳng, vuốt vuốt tóc: “Không phải là không giấu được nên mới bị phát hiện sao?”

“Lúc đầu anh còn nghĩ em là người nói.” Trình Minh Thành thấp giọng nói, hơi thở thoảng nhẹ qua tai Thẩm Minh Tước.

Nhột.

Thẩm Minh Tước bất giác phản bác lại: “Anh bị thần kinh à, tôi nói mấy cái đó ra làm gì.”

Trình Minh Thành kiên nhẫn nói: “Đừng nói th ô tục.”

Lúc anh mới quen Thẩm Minh Tước, cô vẫn là cô gái tính tình tương đối kém, thi thoảng sẽ phun ra một hai câu th ô tục.

Những lúc như thế, anh đều sẽ lập tức uốn nắn lại.

“Tôi còn muốn mắng anh là tên đàn ông thối tha đấy.”

“Không được mắng chửi người.”

“Đây không mắng anh, đây là sự thật.”

Thẩm Minh Tước lè lưỡi với anh rồi lui về phía sau vài bước: “Trình Minh Thành, tôi khuyên anh đừng có để tôi vạch mặt anh, lịch sử đen tối của anh còn ở chỗ tôi đấy.”

Trình Minh Thành có chút mơ hồ: “Lịch sử đen tối?”

Thẩm Minh Tước đẩy cổng, lên xe của tiểu Trần, sau đó cũng không quên nhắc nhở anh một câu: “Sau này nếu anh tìm bạn gái mới thì nhớ xử lý ảnh chụp cho sạch sẽ để khỏi bị lên đầu trang tin tức nữa.”

Sau đó chiếc xe mất hút sau ven đường.

Thẩm Minh Tước không ngờ là Trình Minh Thành thật sự thả cô đi.

Cô còn tưởng là anh sẽ diễn một vở tổng giám đốc bá đạo, nhưng xem ra bây giờ có lẽ là đang chột dạ rồi.

Thẩm Minh Tước phố xe đông đúc bên ngoài cửa xe, suy nghĩ rối bời.

Tiểu Trần ngồi ở vị trí phó lái, lâu lâu lại quay sang nhìn, cô thầm nghĩ phải nên báo việc này với bà chủ một chút.

Trình Minh Thành cũng không ngăn cản, mà bây giờ anh đang có chút mơ hồ.

Ảnh chụp?

Anh có ảnh chụp gì?

Trong trí nhớ của Trình Minh Thành thì anh chỉ có ảnh chụp cùng Thẩm Minh Tước, nếu lên đầu trang tin tức như lời mà cô nói thì hẳn là không phải cái này.

Trình Minh Thành cau mày, anh cảm thấy hình như có chỗ nào đó có vấn đề.

***** 

Cách một buổi tối, Trình Minh Thành trở về nhà.

Dù sao cũng là sinh nhật của mẹ mình, anh không thể không đến.

Lúc anh về đến nhà thì bên trong đã có rất nhiều người, còn có mấy cô gái trẻ đứng bên cạnh mẹ Trình, bọn họ đang trò chuyện cùng bà.

“Minh Thành về rồi đấy à?” Mẹ Trình cười hỏi.

“Vâng.” Trình Minh Thành nhìn một cái.

Hứa Phái Phái đang đứng bên cạnh mẹ Trình, cô ta cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

Lúc trước Hứa Phái Phái cho rằng Thẩm Minh Tước rời đi thì cô ta sẽ có cơ hội, nhưng suy nghĩ của cô ta quá ngây thơ rồi, cô ta sẽ không bao giờ có thể đến gần anh.

Về phần những oanh oanh yến yến đến dự sinh nhật mẹ Trình hôm nay, tất cả đều đến vì Trình Minh Thành, gần như mặt ngoài là thế.

“Sao con không đến chào hỏi một chút.” Mẹ Trình cố ý nói: “Đây đều con gái của dì con, Phái Phái cũng đến đây.”

Trình Minh Thành cũng không để ý đến.

Anh đi ngang qua những cô gái đó, không cho bọn họ một nửa ánh nhìn.

Trình Phi đang đi xuống lầu, cậu đứng trên cầu thang: “Anh, hôm nay em mua được một chai rượu, anh mau đánh giá cho em.”

Trình Minh Thành cởi áo khoác, lên lầu.

Tuy Trình Phi và anh là anh em, còn một người em nữa đang đi du học ở nước ngoài, nhưng tính cách cả ba người hoàn toàn trái ngược nhau.

Trình Phi là một tên ăn chơi trác táng đúng chuẩn, cậu ta còn nổi danh hơn so với Lục Nghiêu, ra tay cũng rất hào phóng đối với những ngôi sao nữ, Giang Tuyết Danh là người mà cậu ta chi cho nhiều nhất.

Nhưng sau khi trải qua việc ấy thì cậu ta đã lập tức rụt đuôi lại.

“Anh uống ít thế, có phải không ngon không?” Trình Phi thấy anh chỉ uống một chút ly rượu mà cậu vừa rót.

“Không phải.” Trình Minh Thành lời ít ý nhiều.

Thẩm Minh Tước không thích mùi rượu, đặc biệt là rượu trắng, thế nên lúc đi xã giao anh đều sẽ chú ý.

Trình Phi biết tính anh không thích nói chuyện nên cũng không hỏi lại, nhưng cậu vẫn không cản được sự tò mò của mình: “Anh, đêm nay mẹ biến tướng muốn cho anh xem mắt đấy.”

Trình Minh Thành cầm ly rượu thủy tinh, không trả lời.

“Em vừa về đã thấy bà gọi cho mấy dì nói gì đó, dù sao thì ý mẹ cũng là muốn anh nhanh kết hôn.”

Trình Phi thuộc trường phái hay lảm nhảm, càng nói càng nhiều: “Nhưng em thấy mấy cô gái đó không có ai được cả…… Đúng rồi anh, hôm qua, cái người đó…… Sao lại ở nhà anh?”

Tối hôm qua cậu đã muốn hỏi.

Cách mấy tháng rồi, không ngờ lại gặp lại.

“Hửm?” Trình Minh Thành quay đầu sang.

“Anh đừng mắng em nha.” Trình Phi gãi gãi đầu, sau đó cẩn thận nói: “Nếu anh cứ nhớ thương ánh trăng sáng mãi vậy thì anh cứ cùng ánh trăng sáng ở ——”

Âm thanh thủy tinh va chạm đột nhiên vang lên.

Trình Phi lập tức im miệng.

Sắc mặt Trình Minh Thành âm trầm như nước: “Ánh trăng sáng?”

Anh nhắc lại những từ ấy.

Trình Phi lại không ngăn được sự tò mò trong lòng: “Anh, việc này anh thật sự không phúc hậu rồi, đã thế còn bị vị kia phát hiện bản thân khá giống người ta nữa chứ. Anh cứ như em này, lúc quen ai cứ chung tình là được, như thế sẽ không xảy ra tranh cãi trong chuyện tình cảm đâu.”

Cậu như ông cụ non rồi bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Trình Minh Thành nhếch mí mắt, “Sao em biết là giống?”

“Không phải ai cũng biết sao?” Trình Phi giơ tay, “Có ảnh chụp rành rành ra đó còn gì, lại nói, người thay thế thì sao mà không giống cho được?”

Lại là ảnh chụp.

Đây là lần thứ hai Trình Minh Thành nghe thấy từ này.

Anh hơi cau mày, trầm giọng hỏi: “Ảnh chụp gì?”

Anh vừa nói xong thì sân thượng liền trở nên yên tĩnh.

“Ôi đệt không thể nào!”

Trình Phi trừng to mắt, tròng mắt thiếu điều rơi xuống đất.

“……”

“Anh, đừng nói với em là anh là nhân vật chính nhưng anh lại không biết đến ảnh chụp này nha. Sao có thể? Không phải những ảnh này là do anh giữ sao?”

“Trình Phi.”

Trình Minh Thành lạnh lùng nói ra hai chữ.

Trình Phi thật sự rất bất ngờ, cậu quay đầu nhìn anh: “Anh thật sự không biết đến mấy cái ảnh đó à…… Thế mấy cái tin đồn ồn ào kia…… Hình như cũng chưa có ảnh nào được tung ra?”

Trong suốt mấy tháng xuất hiện tin tức thế thân, hình như không có ảnh nào được tung ra cả, hiện giờ ngẫm lại thì thấy không ổn chút nào.

Chưa từng có tấm ảnh nào.

Vậy, làm sao mà truyền thông biết chuyện người thay thế và ánh trăng sáng?

Lần đầu tiên trong cuộc đời Trình Phi cảm thấy bản thân có thể đi làm biên kịch viết kịch bản drama được rồi. Cậu ta từng gặp Thẩm Minh Tước, một cô gái cho dù có làm người thay thế thì cũng sẽ không kể chuyện đó cho paparazzi đâu nhỉ?

Anh cậu cũng không phải là người thích nói.

Vậy chẳng phải paparazzi đụng phải hai người kín mồm kín miệng à?

Trình Phi ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Trình Minh Thành: “Anh đừng nhìn em như vậy, em sợ, em nói hết cho anh còn không được sao?”

“Vậy đừng có nói lời thừa nữa.” Giọng Trình Minh Thành trầm thấp, lạnh lùng.

“Lúc trước em có nghe Hứa Phái Phái nói chuyện với mẹ nên em mới biết, Thẩm Minh Tước nhìn thấy ảnh chụp nên mới dọn đi, cụ thể là ảnh gì thì em cũng không biết. Bọn họ chỉ nói rất giống cô ấy, nói cô ấy sẽ tin.”

Trình Phi càng nói càng cảm thấy đây đúng là một âm mưu lớn.

Ôi đệt, sao lúc trước cậu không nghĩ đến, cái câu đấy đúng là quá kỳ lạ rồi.

“Em vẫn luôn cho rằng đây là sự thật. Anh vì bảo vệ ánh—— cho nên mới kêu người xử lý hết những tấm ảnh đó. Thì ra anh cũng không biết đến chuyện ảnh chụp này……”

Sân thượng chợt yên ắng.

Trình Minh Thành thở ra một hơi.

Ngón tay thon dài cầm ly rượu, khớp xương lộ rõ, xương cổ tay hơi nhô lên, màu sẫm của rượu giao hòa với sắc tối.

Một lúc sau anh đặt ly rượu lên bàn rồi xoay người rời đi.

“Anh đi đâu vậy?”

Câu hỏi của Trình Phi không được đáp lại.

Cậu sờ sờ sau cổ, cảm giác nổi da gà ập đến.

Lúc Trình Minh Thành đi xuống lầu, trong phòng ngập tràn tiếng cười nói rộn rã.

Những cô gái ăn mặc xinh đẹp vây quanh mẹ Trình làm nũng, giọng nói mềm mại, còn mẹ anh thì vui ra mặt, bà vừa nhìn thấy anh thì hai mắt lập tức sáng rực.

“Minh Thành.” Bà vẫy tay.

Trình Minh Thành mím môi, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi lấy chiếc áo khoác đang nằm trên ghế, vắt lên khuỷu tay, sau đó đi về phía cửa.

“Con muốn đi đâu?” Mẹ Trình không vui hỏi.

“Con muốn đi đâu hẳn là mẹ cũng biết.” Trình Minh Thành lạnh giọng mở miệng.

Cũng là câu đó, chỉ thay đổi vài chữ nhưng lại mang một hàm ý khác.

“Con có ý gì?” Mẹ Trình bị anh phản bác một câu như thế, ý cười trên mặt bà biến mất, bà đứng lên hỏi.

“Mẹ là người biết rõ nhất mà.” Trình Minh Thành quăng lại một câu, mở cửa, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà họ Trình, cửa đóng lại phát ra âm thanh rất lớn.

“……”

Ở sofa, mẹ Trình tức giận đến đau cả đầu, bà vuốt ngực: “Nó có ý gì? Muốn phản à? Đây là thái độ nói chuyện với ta sao?”

Các cô gái đang vây quanh bà nhanh chóng an ủi: “Dì ơi, chắc có chuyện gì đó gấp nên anh ấy mới nói chuyện hơi nóng nảy như thế.”

“Đúng đó, tổng giám đốc Trình sẽ có ý không tức giận với dì đâu.”

Trình Phi chạy từ trên lầu xuống, nhìn thấy trong nhà không còn bóng dáng của anh mình nên liền hỏi: “Mẹ, chuyện ảnh chụp lúc trước mẹ và Phái Phái nói sao lại thành thế này?”

“Ảnh chụp gì?” Mẹ Trình giật mình.

“Con nghe hết cả rồi.” Trình Phi bĩu môi: “Lúc trước hai người nói ảnh mà Thẩm Minh Tước nhìn thấy là ảnh của một cô gái rất giống cô ấy. Nhưng anh hai lại không biết chuyện ảnh chụp này, mẹ tiêu rồi, dám lừa anh hai, mẹ cũng biết tính của anh hai mà.”

Mẹ Trình tức đến mức suýt ngất đi.

Chuyện này vẫn luôn được giấu kín, bởi nếu Trình Minh Thành biết thì sẽ tiêu tùng.

Hứa Phái Phái vốn dĩ đang an ủi bà, vừa nghe Trình Phi nói xong thì cả người cứng đờ, cô ta cảm thấy bản thân cũng sắp gặp họa rồi.

Lúc trước cô ta là người đưa ra ý này, hôm nay mí mắt cô ta vẫn luôn giật giật. Từ lúc Thẩm Minh Tước xuất hiện ở nhà Trình Minh Thành thì cô ta đã biết nhất định không phải chuyện tốt gì, nào ngờ điều đó không phải suy đoán.

Mà là đã thật sắp xảy ra rồi.

***** 

Tới gần 9 giờ, người đi đường cũng dần ít lại.

Trình Minh Thành gọi cho Thẩm Minh Tước mấy lần nhưng vẫn không có ai nghe máy, không biết là cô cố ý không nghe hay là không cầm điện thoại trên tay.

Nhưng theo anh biết, hôm nay cô không có lịch trình.

Chung cư của Giải trí Thiên Nghệ được bảo an cực nghiêm, xuất phát từ việc liên quan đến riêng tư và an toàn của nghệ sĩ, thế nên phải có đăng ký và được cho phép thì mới được vào.

Vậy nên Trình Minh Thành bị cản ở bên ngoài.

Bảo vệ cũng không biết tổng giám đốc của Trình thị, rụt người trong áo bông: “Anh không được vào, trừ phi được cho phép, bây giờ anh nên về đi.”

Trình Minh Thành mím môi không nói gì.

Ở Hoa Đình Thủy Ngạn xa xa, chuông điện thoại của Lục Yến Lâm vang lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh nhướng mày, ấn nghe.

Lâm Sơ Huỳnh ghé qua hỏi: “Ai thế?”

Lục Yến Lâm thấp giọng: “Tổng giám đốc Trình.”

Lâm Sơ Huỳnh có chút kinh ngạc: “Tối rồi mà còn gọi đến làm gì thế nhỉ? Quấy rối cuộc sống ban đêm của vợ chồng người khác hình như không ổn cho lắm đâu?”

Cô cố ý nói lớn để đầu bên kia điện thoại nghe được.

Lục Yến Lâm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không đưa điện thoại qua cho cô mà chỉ truyền lại ý của Trình Minh Thành: “Tổng giám đốc Trình tìm em, bây giờ tổng giám đốc Trình đang ở bên ngoài chung cư Thiên Nghệ.”

Lâm Sơ Huỳnh vừa nghe là đã đoán được: “Thế thì không được, ở đó có nhiều nghệ sĩ như thế, ai biết tổng giám đốc Trình muốn làm gì.”

“Tước Tước không nghe điện thoại.” Trình Minh Thành nói.

“Chắc là không muốn nói chuyện với tổng giám đốc Trình.” Lâm Sơ Huỳnh nới với Trình Minh Thành.

Nhưng sau đó cô vẫn dùng điện thoại mình gọi thử, sau đó cô phát hiện là không có ai nghe máy thật, điều đó khiến cô cảm thấy có chút không ổn.

Lâm Sơ Huỳnh lập tức ngồi dậy, suy nghĩ vài giây: “Thôi được rồi, anh vào đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi tính sổ với anh.”

Cô cúp điện thoại, định xuống giường.

Lục Yến Lâm nhận điện thoại: “Em định đi đâu?”

Lâm Sơ Huỳnh xoay người hôn Lục Yến Lâm một chút, nói: “Em phải đi xem thử, điện thoại Tước Tước gọi không có ai nghe máy, ai biết có phải xảy ra chuyện gì không.”

Ngoài cửa sổ trăng tròn gió mát.

Hôm qua đến tận nửa đêm Thẩm Minh Tước mới ngủ, buổi sáng tại bị âm thanh dọn dẹp đồ của hai người bạn cùng phòng đánh thức nên đến chạng vạng cô vẫn còn đang ngủ bù.

Lúc chuông cửa vang lên, cô mới mơ mơ màng màng phát hiện trời đã tối, hiện tại cô còn chưa ăn cơm tối.

Thẩm Minh Tước mang dép đi ra mở cửa: “Ai vậy?”

Người đàn ông đứng ngoài cửa dọa bay luôn cơn buồn ngủ của cô.

Thẩm Minh Tước bất giác nhìn xuống bộ đồ ngủ nhăn nhúm của mình, rồi sờ sờ mái tóc lộn xộn, cô la lên: “A.”

“Tước Tước.” Trình Minh Thành mở miệng nói hai chữ.

Thẩm Minh Tước cắt ngang lời anh, miệng nhỏ lập tức bắn lời: “Trình Minh Thành, có phải đầu óc của anh bị hư rồi không, khuya rồi mà còn quấy nhiễu giấc ngủ của người khác.”

“Anh có chuyện muốn nói với em.” Trình Minh Thành cởi cà vạt, cổ áo khẽ nới, trên người còn nhuốm hơi lạnh, mát lạnh say lòng người.

“Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh*.”

(*đồng nghĩa với đang tự tẩy não bản thân)

Thẩm Minh Tước lắc đầu như trống bỏi.

Trình Minh Thành định sửa lại cách dùng từ của cô nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, anh dùng tay ngăn lại động tác đóng cửa của cô: “Anh không có ánh trăng sáng.”

“……” Thẩm Minh Tước nhăn mặt.

“Tước Tước.” Trình Minh Thành xoay mặt cô qua để cô đối diện với mình: “Em biết, anh sẽ không nói dối.”

Giọng anh hơi trầm, chầm chậm truyền vào tai cô.

Thẩm Minh Tước giương mắt nhìn đôi mắt như lấp lánh sao trời của anh.

Cô đang nghi ngờ không biết là bản thân tỉnh ngủ hay chưa, chứ nếu không thì sao Trình Minh Thành lại xuất hiện ở chung cư, còn nói như thế.

Thẩm Minh Tước vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, gương mặt mềm mại tựa lên tay anh, cô ngửi được mùi rượu nhàn nhạt, trong lúc nhất thời phản ứng của cô có chút chậm chạp.

Thấy cô không mở miệng, Trình Minh Thành đổi chủ đề: “Nếu em thật sự để ý đến việc ánh trăng sáng của anh là ai vậy thì anh có thể nói rõ cho em biết ——”

“Anh chỉ có em.”

Anh nói rất nghiêm túc.

Thẩm Minh Tước bị những lời đập cho choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện