Trang Tử Tam Kiếm
Chương 10: Lã Lương sơn thượng thu linh quả - Uyên để Hằng Nga tái đắc tình
Bọn Sĩ Mệnh vào tắm rửa xong thì trời cũng sáng. Họ ngồi vào bàn dùng điểm tâm luôn. Chung tiểu thư cáo ốm không có mặt.
Gần trưa, một nhóm bảy người đến cửa Chung gia trang. Đám gia nhân reo lên :
- Đại gia, nhị tiểu thư, tam gia hồi trang!
Ma Ảnh Tử và Sĩ Mệnh vội rảo bước ra đón. Chung Hải My cũng phải rời phòng.
Nàng ra đến nơi thì thấy hai nữ lang xinh đẹp tuyệt trần đang nắm tay Sĩ Mệnh ríu rít nói cười. Chung Hải My tự thẹn nhãn quang của mình không bằng họ.
Bạch Bì quả phụ bước đến hỏi :
- Vì sao hoa dung ngũ muội lại sầu héo thế kia?
Dư Tiểu Phàm và Trình Bội Linh đã nhận ra sự có mặt của Sơn Tây Hằng Nga. Hai người nhìn nhau, thầm công nhận đối phương quả xứng đáng để đứng trong hàng ngũ võ lâm Tứ đại mỹ nhân.
Máu ghen bốc lên khi nghĩ đến việc Sĩ Mệnh đã ở đây mười ngày nay. Hai nàng cố tình ngó lơ, và càng biểu hiện sự thân mật của mình với Sĩ Mệnh.
Dạ Điểu Lý Kỳ Hân và Hà Bắc Lãng Tử Dương Tiểu Hào cũng có mặt trong đoàn người này.
Vào đến khách sảnh, vừa an tọa xong Sĩ Mệnh hỏi ngay :
- Việc an nguy của phu thê Huyện lệnh Nam Bình chư vị đã an bài thế nào rồi?
Hồi Phong Kiếm vội đáp :
- Thiếu chủ an tâm, Hà huyện lệnh đã được Bộ Lại chấp thuận cho cáo lão quy điền. Hiện họ đã rời Nam Bình, đến ẩn cư ở một nơi rất bí mật và được bảo vệ chu đáo. Vì vậy bọn thuộc hạ mới dám về Sơn Tây để dự đám giỗ của gia phụ.
Dư Tiểu Phàm thỏ thẻ :
- Tướng công, lúc vào thành Tinh Châu, tiểu muội được bọn khất cái báo rằng Tam Hoàn bang và các môn phái lớn nhỏ đều đổ xô về rặng Lã Lương sơn. Cả Ngũ Hành cung của gia phụ cũng có mặt.
Ma Ảnh Tử biến sắc :
- Lẽ nào linh quả đã xuất thế nên tin này mới loan truyền khắp thiên hạ như vậy?
Dạ Điểu góp lời :
- Tại hạ tình cờ nghe được họ bàn bạc với nhau rằng ở Lã Lương sơn tỏa ra mùi thơm, bay xa đến mấy dặm. Chính vì vậy mà ai cũng biết.
Thiết Diện Cuồng Sư nói :
- Thuộc hạ sẽ tháp tùng thiếu chủ đến ngay Lã Lương sơn, may ra còn kịp.
Sĩ Mệnh thản nhiên đáp :
- Kỳ trân hãn thế phải có duyên mới gặp được, chẳng thể cưỡng cầu. Còn ba hôm nữa là đến ngày giỗ kỵ, cúng tế xong đi cũng chẳng sao.
Anh em học Chung vô cùng cảm kích, riêng Chung Hải Mỹ càng thêm chua xót. Tấm lòng độ lượng nhân hậu của chàng khiến nàng thấy mình nhỏ bé.
Dương Tiểu Hào được dịp khoe tài, gã đắc ý nói :
- Với chiếc mũi này, thuộc hạ cam đoan sẽ dẫn thiếu chủ đến tận nơi linh thụ mọc.
Mọi người khen phải, vui mừng vì viễn ảnh sáng sủa. Nhưng lòng thầm lo kẻ khác đã phỗng tay trên.
Chung Hải My buồn bã cáo lui, Bạch Bì quả phụ theo nàng vào trong.
Hồi Phong Kiến nghiêm mặt hỏi Ma Ảnh Tử :
- Tứ đệ, vì sao có mặt thiếu chủ ở đây mà dung mạo ngũ muội khó coi như vậy?
Ma Ảnh Tử không dám giấu, đành phải kể lại chuyện Tề Xán Duyệt. Nghe xong, Thiết Diện Cuồng Sư nộ khí xung thiên, quát vang :
- Tiểu liễu đầu làm nhục Chung gia quá đáng, chỉ vì một gã trai diêm dúa mà quyên đi di mệnh của mẹ cha. Lão gia sẽ cạo đầu ngươi, đuổi khỏi Chung gia trang.
Hai nữ nhân khoan khoái trong lòng, thầm chê Chung Hải My nhãn quang quá kém.
Sĩ Mệnh nghiêm mặt :
- Đừng làm lớn chuyện như vậy! Tình cảm nam nữ là do tự nguyện, đâu thể dùng ân nghĩa mà ép buộc? Ai còn nhắc đến điều này thì đừng gọi ta là thiếu chủ nữa.
Cuồng Sư sợ hãi im ngay. Bầu không khí thật nặng nề. Dạ Điểu bèn nói lảng sang chuyện khác :
- Bẩm thiếu chủ! Thuộc hạ đã dò la ra việc Tam Hoàn bang đang xây dựng Tổng đàn ở vùng đầm lầy cạnh bờ Bắc sông Hán Thủy cách Chương Phàm chừng mười dặm. Từ vị trí này Lưu Hồng Lượng có thể khống chế Trung Nguyên.
Thực vậy, Hà Nam vốn là đất Cửu Châu trước đây nên gọi là Trung Nguyên. Bất cứ bang hội nào muốn xưng bá đều phải nắm được vùng đấy này. Hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang trấn giữ rặng Tung Sơn cũng vì lý do ấy.
Ma Ảnh Tử hỏi thêm :
- Lý huynh! Tình hình Ngũ Hành cung thế nào?
Dạ Điều nhìn Tiều Phàm e ngại ấp úng đáp :
- Đây là một tin xấu, nghe nói Dư trang chủ đã mời Hận Thiên lão quái ở núi Lương sơn, Sơn Đông về làm phó cung chủ. Lão này chính là sư phụ của Thanh Vụ song sát.
Hồi Phong Kiếm kinh hãi :
- Hận Thiên lão quái là thần hạ đệ nhất ác nhân, ăn cả tim gan người. Sao Dư trang chủ lại dám kết giao? Xem ra Ngũ Hành cung quyết tranh hùng với Tam Hoàn bang.
Dư Tiểu Phàm tái mặt :
- Sao gia phụ lại hồ đồ như vậy? Tiểu muội phải về Hàng Châu khuyên can người mới được.
Dạ Điểu cười mát :
- Mong thiếu phu nhân lượng thứ, thuộc hạ cho rằng lệnh tôn đã quá mê muội, cản ngăn cũng vô ích thôi. Nay đã lỡ cưỡi trên lưng cọp, muốn xuống cũng chẳng xong.
Tây Hồ Tiên Nữ buồn rầu, nước mắt long lanh. Trình Bội Linh an ủi :
- Dư hiền muội đừng ưu tư nữa, lệnh tôn muốn dương danh thì cũng là thói thường của khách giang hồ. Nếu ông không địch lại Tam Hoàn bang chủ thì chị em ta nhờ tướng công giúp đỡ. Còn lão Hận thiên sầu gì đó cũng đâu đáng ngại, biết đâu sau mấy chục năm quy ẩn, lão ta đã cải tà quy chính thì sao?
Nghĩ đến võ công tuyệt thế của Sĩ Mệnh, nàng yên tâm, mỉm cười :
- Trình thư thư nói đúng, lẽ nào tướng công lại không hỗ trợ nhạc phụ?
Sĩ Mệnh mỉm cười :
- Hai nàng đừng nói vậy khiến ta thêm hổ thẹn. Tháng trước, ta đã suýt chết dưới tay Tam Hoàn bang chủ.
Hai nữ nhân giật mình, bắt chàng kể lại. Sĩ Mệnh không thích đa ngôn bảo Ma Ảnh Tử kể thay. Họ nghe nói Doãn Khả Khanh mới mười hai, mười ba và xấu xí nên không để tâm ghen hờn.
Hàn huyên hồi lâu thì Chung Hải Mỹ ra báo rằng việc tẩy trần đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào hậu sảnh. Sắc diện nàng bây giờ khác hẳn, không còn sầu héo, thẹn thùng mà an nhiên như người biết mình phải làm gì.
Cuồng Sư nhìn em gái với cặp mắt tóe lửa nhưng không dám phát tác.
Tối đến, Chung nhị nương sắp xếp cho Trình Bội Linh và Dư Tiểu Phàm ở phòng sát với Sĩ Mệnh. Họ xa nhau đã lâu nên rất cần trò chuyện.
Khu hậu viện của Chung gia trang có đến mấy chục phòng ngủ nên chẳng có ai ở gần ai.
Cuối canh hai, Sĩ Mệnh vừa tọa công xong thì hai nữ nhân bước vào.
Kim Gia Đống cười hề hề, bỏ về phòng mình. Nãy giờ gã đứng gác cho chủ nhân. Hai nàng hỏi han đủ điều, bắt chàng phải kể hết mọi tao ngộ trong thời gian xa cách.
Gần cuối canh ba, họ định về phòng mình thì Sĩ Mệnh nghiêm giọng :
- Ta nhờ Ma Ảnh Tử cho uống nhân sâm Trường Bạch nên hoàn thành được lớp thứ sáu của Hỗn Nguyên khí công. Nhưng cũng vì lợi dụng dược lực mà giờ đây dương khí trong người ta rất thịnh. Âm dương không điều hòa sẽ hại đến sau này. Nếu hai nàng đã coi ta là trượng phu thì hãy ở lại giúp ta. Đạo gia không coi trọng lễ nghi, chỉ cốt ở thực tâm. Đêm nay có thể coi như ngày hợp cẩn.
Trình Bội Linh thẹn chín cả người, nhưng Dư Tiểu Phàm thì khá hơn. Tính nàng khẳng khái, thẳng thắn và nồng nhiệt nên ít nữ tính hơn.
Tây Hồ Tiên Nữ thỏ thẻ :
- Chị em tiểu muội đã thề không lấy ai ngoài tướng công ra. Nay chàng cần đến, bọn tiểu muội xin hết lòng hầu hạ.
Nàng bước ra khóa trái cửa phòng rồi thổi tắt nến. Hai nàng bẽn lẽn trút bỏ xiêm y. Nhưng với công lực cao siêu của Sĩ Mệnh thì ánh trăng non mùng chín cũng đủ để chàng thấy trọn vẹn hai thân hình ngà ngọc.
Chuyện ái ân là thiên kinh địa nghĩa, không học cũng biết. Ba người chìm trong hoan lạc, gian phòng tràn ngập mùi u hương xử nữ. Đến cuối canh tư, hai nàng mãn nguyện trở về phòng riêng, ôm nhau ngủ vùi.
Sĩ Mệnh mặc lại y phục, vận công điều tức. Nghe cơ thể thư thái, âm dương điều hòa chàng thầm cảm ơn hai vị ái thê. Sau trận ân ái nồng thắm này, tình cảm của chàng đối với họ càng thêm sâu đậm.
Sáng ra, gương mặt hồng hào xuân sắc của hai nàng đã tố cáo nội tình với Bạch Bì quả phụ. Bà mỉm cười, cấm tuyệt không cho ai đến phòng thiếu chủ của ban đêm.
Hương tình đã bén mùi thì khó quên, họ lại tìm đến với nhau vào hai đêm sau.
Sơn Tây Hằng Nga cũng biết việc ấy, nàng quyết chí lấy cho được người đàn ông dũng mãnh kia. Nàng đích thân hầu hạ Tiểu Phàm và Bội Linh, gọi họ là thiếu phu nhân và xưng thuộc hạ. Đây chính là kế sách mà Bạch Bì quả phụ đã bày cho nàng.
Ngoài ra việc tôn sùng võ công tuyệt thế của Sĩ Mệnh, phong thái hòa nhã điềm đạm của chàng đã chinh phục được trái tim Hải Mỹ. Chàng ít nói và không nói những lời hoa mỹ như Tề Xán Duyệt, nhưng trí tuệ thâm trầm như biển lớn.
Sáng ngày mười hai tháng chín, Chung gia trang rộn ràng tổ chức đám giỗ cho Chung Trang chủ.
Ngay hôm sau, Sĩ Mệnh cùng đám nam nhân lên đường đi Lã Lương sơn. Chuyến đi này rất nguy hiểm nên không nữ nhân nào được theo.
Lã Lương sơn là rặng núi cao nằm sát bờ đông Hoàng Hà dài đến mấy trăm dặm. Có nghĩa là sông Hoàng Hà chảy qua lãnh thổ Nội Mông, ngoặt xuống đất Sơn Tây, chảy dọc suốt chiều dài Lã Lương sơn.
Chính vì rặng núi này rộng lớn như vậy nên mấy ngàn hào kiệt võ lâm tha hồ lục soát mà chẳng thấy Thiên Niên Xuân Thụ ở đâu.
Gió thu lồng lộng thổi đến, chạm phải các sườn núi, đổi hướng hoặc mất tăm trong các hang động. Do đó, rất khó mà xác định được mùi thơm kia từ đâu đưa đến.
Tuy nhiên, mọi người đều nhất trí với nhau rằng mùi hương kia nồng nàn nhất và ở vùng quanh núi Lô Sơn. Ngọn núi này cao nhất rặng Lã Lương sơn, chung quanh chân núi và trên sườn dầy đặc rừng tre gai, ngăn cản bước tiến của những người đi tìm linh quả.
Tiếng đao kiếm chặt cành mở lối vang dội khắp vùng núi yên tĩnh.
Bọn Sĩ Mệnh đến nơi, không khỏi vui mừng khi thấy mùi hương thơm vẫn còn ngào ngạt.
Người mà họ gặp đầu tiên chính là Bang chủ Hắc Kỳ bang Mã Hoa Thiên.
Họ Mã có mặt ở đây không phải để tranh tìm bảo vật mà là để kinh doanh. Vùng phía Bắc phủ Sơn Tây là lãnh địa của Hắc Kỳ bang nên lão độc quyền đứng ra cung cấp rượu, thực phẩm và lều bạt cho hơn ba ngàn hào kiệt tứ xứ. Đương nhiên, giá mắc gấp đôi nhưng chẳng ai phàn nàn gì cả.
Hằng ngày, tám trăm bang chúng Hắc Kỳ bang len lỏi khắp nơi. Trong đôi thúng của họ có những gì cần thiết nhất cho cuộc sống.
Hồi Phong Kiếm cười khà khà :
- Xem ra Mã huynh được một phen phát tài.
Mã Hoa Thiên trả đũa :
- Tiểu đệ bán được rượu thì Chung gia trang cũng thu lợi không nhỏ.
Dạ Điểu nói với Sĩ Mệnh :
- Thiếu chủ! Nếu chúng ta giả làm bang chúng Hắc Kỳ bang mà tiến vào Lô Sơn thì chẳng ai dám nghi ngờ.
Mọi người đều tán thành cao kiến của lão. Nửa khắc sau bọn Sĩ Mệnh khoác lên người bộ quần áo màu xám tro, ngực thêu là cờ tam giác màu đen. Quanh gánh trên vai họ tiến vào khu rừng tre.
Hà Bắc Lãng Tử chun mũi hít mạnh rồi đi trước. Họ đi ngang qua khu vực của Tam Hoàn bang rồi Ngũ Hành cung mà chẳng ai để ý.
Mấy ngày qua, vì chưa xác định được vị trí của linh thụ nên chẳng ai phí sức mà chém giết nhau. Dẫu là kẻ tử đối đầu cũng tảng lờ như không quen biết. Nhưng khi đã phát hiện kỳ trân thì lúc ấy máu sẽ chảy thành sông.
Hồi Phong Kiếm hạ giọng :
- Thiếu chủ! Lão già cáo lớn vạm vỡ, tóc rễ tre, đang đứng cạnh Dư trang chủ chính là Hận Thiên lão quái Khang Khả Di. Chỉ cần nhìn chiếc miệng rộng đỏ lòm như chậu máu kia là thuộc hạ phải rùng mình.
Đi thêm một đoạn nữa là đến chỗ của anh em Hắc đạo Thiểm Tây. Đất Thiểm ở sát bên nên họ là những người đến sớm nhất.
Đứng ngoài quát tháo, chỉ huy là một đại hán thấp đậm, to ngang. Với cặp mắt lộ và hàm râu rồng, trông gã khá là oai phong.
Dương Tiểu Hào bỗng nói :
- Thiếu chủ! Thuộc hạ dám đem đầu mà khẳng định rằng mùi hương kia xuất phát ở lưng chừng núi Lô Sơn. Nếu đi từ chỗ này lên là đúng hướng nhất.
Ma Ảnh Tử mỉm cười :
- Để thuộc hạ và đại ca thu phục đám này rồi thiếu chủ hãy vào.
Gã quay lại vài bước nói nhỏ với Chu Đan Khâu. Hai người cùng vượt lên trước.
Đại hán râu rồng la hét nhiều đã khát khô cả cổ. Bình rượu mang theo cạn queo. Vì vậy, gã hoan hỉ gọi lớn :
- Bớ anh em Hắc Kỳ bang, mau đem bán cho đại gia vài cân rượu.
Hồi Phong Kiếm và Ma Ảnh Tử rảo bước. Họ quang gánh xuống, Hồi Phong Kiếm mở vò múc cho gã một gáo. Đại hán uống liền ba gáo và đưa bầu rỗng ra bảo đong đầy. Tổng cộng chỉ khoảng năm cân rượu.
Đại hán hỏi giá. Hồi Phong Kiếm thản nhiên đáp :
- Năm chục lượng!
Đại hán nhảy dựng lên chửi bới :
- Con bà nó! Bộ Hắc Kỳ bang muốn cắt cổ đồng đạo Thiểm Tây hay sao?
Hồi Phong Kiếm nghiêm giọng :
- Đinh Khải Uy! Xem ra mắt ngươi ngày càng kém đi đấy, không chừng sắp sửa mù.
Nói xong lão hất vành nón lên, họ Đinh há hốc miệng, mừng rỡ kêu lên :
- Chu đại ca!
Bỗng gã sực nhớ ra mình vừa thóa mạ họ Chu nên tự tát vào má mình mấy cái rồi cười hì hì :
- Tiểu đệ không nhận ra nên lỡ lời.
Đinh Khải Uy có danh hiệu là Long Tu Đao, thủ hạ thân tín của Hồi Phong Kiếm. Khi lão rời Thiểm Tây về Nam Bình chờ đợi Sĩ Mệnh thì Long Tu Đao lên làm thủ lĩnh anh em lục lâm đất Thiểm.
Hồi Phong Kiếm cười nhạt :
- Bản lãnh ngươi đến đâu mà dám đưa mấy trăm huynh đệ đến đây tìm cái chết? Ngươi có biết rằng Hận Thiên lão quái hiện đang ở đây không? Dẫu ngươi có nuốt được linh quả vào bụng thì lão ta cũng sẵn sáng ăn thịt ngươi để thu lấy kỳ trân.
Long Tu Đao rùng mình sợ hãi. Gã ấp úng :
- Tiểu đệ tưởng rằng nếu may mắn tìm được Thiên Niên Xuân Quả sẽ trở thành kim cương bất hoại, thiên hạ vô địch.
- Ngươi ngu lắm! Kỳ trân kia chỉ giúp tăng tiến hai mươi năm tu vi và phải có thời gian tọa công để phát huy thực lực. Trong lúc ấy, lão quái đủ sức nuốt sạch ngươi rồi. Đó là chưa kể đến Tam Hoàn bang chủ và Ngũ Hành cung chủ. Bản lãnh của Lưu Hồng Lượng còn siêu hơn cả Hận Thiên lão quái. Ngoài ra, mấy chục tay đại ma đầu ẩn mặt quanh đây, chờ cơ hội tranh đoạt.
Long Tu Đao nhăn nhó :
- Nhưng đã đến đây chẳng lẽ lại về không? Từ ngày đại ca rời Thiểm Tây, bọn tiểu đệ làm ăn rất tệ, ngân sách thiếu hụt. Hay là chúng ta cứ tận lực tìm kiếm, nếu may mà thành công thì đem linh quả ra bán lấy vài vạn lượng bạc?
Ma Ảnh Tử bật cười :
- Họ sẽ giết ngươi mà đoạt lấy chứ hơi đâu bỏ bạc ra mua? Đầu óc bã đậu như vậy mà cũng làm thủ lĩnh Hắc đạo đất Thiểm!
Long Tu Đao chỉ sợ có mình Hồi Phong Kiếm nên quắc mắt nạt :
- Ngươi là ai mà dám chê ta?
Hồi Phong Kiếm nói ngay :
- Hắn là Ma Ảnh Tử, còn mấy người kia là Thiết Diện Cuồng Sư, Đại Lực Sát Thần, Dạ Điểu...
Bốn cái danh hiệu ấy đã khiến Long Tu Đao choáng váng. Gã vòng tay bái kiến :
- Không ngờ chư vị đại ca tề tựu đông đủ?
Cuồng Sư cười bảo :
- Đến chúng ta còn không dám lộ mặt, đủ biết tình hình nguy hiểm đến mức nào? Ngươi muốn toàn mạng thì phải nghe theo sự chỉ giáo của Chu đại ca.
Long Tu Đao vội đáp :
- Tiểu đệ nào dám không nghe!
Hồi Phong Kiếm trầm giọng :
- Ngươi cứ tiếp tục cho anh em phá đường nhưng chỉ làm cầm chừng thôi. Bọn ta sẽ âm thầm tiến vào. Xong vụ này, ta sẽ tặng anh em năm vạn lượng bạc để làm ngân quỹ.
Long Tu Đao mừng rỡ vái dài :
- Chư vị cứ yên tâm! Tiểu đệ cùng năm trăm anh em sẽ liều mạng trấn giữ chỗ này. Lúc vào, xin chư vị chú ý đề phòng rắn rít và ong độc. Chỉ vì đám động vật này mà tốc độ mở đường rất chậm.
Để chứng minh điều gã nói, tiếng la oai oái của bọn thủ hạ vang lên.
Khu rừng tre này bao năm qua vẫn còn nguyên vẹn và dầy đặc là do có quá nhiều độc vật. Chưa kể đến đàn hổ dữ ở quanh chân núi.
Long Tu Đao đích thân dẫn đường cho bọn Sĩ Mệnh vào rừng.
Ba ngày nay, bọn lục lâm chỉ mở được một đoạn chừng mười trượng, bề ngang đủ để hai người sánh vai.
Sáu người hạ quanh gánh xuống để lại cho bọn thảo khấu đất Thiểm. Chúng mừng rỡ xúm lại ăn uống và lắng nghe lời dặn dò của Long Tu Đao. Ai cũng hoan hỉ vì đã quá chán cảnh gai móc rách thịt, ong cắn sưng mình.
Cuồng Sư và Sát Thần hỏi mượn hai thanh đao tốt rồi đi trước mở đường. Nhưng cành tre dẻo dai, đan nhau chằng chịt, chém đứt cành này thì cành khác bung ra quất vào mặt.
Phá được hơn mười trượng thì y phục hai người đã rách tả tơi, da thịt rườm máu. Lại thêm bầy ong độc bất ngờ bay ra. Nếu Ma Ảnh Tử không nhanh tay tung độc phấn đuổi chúng đi thì chẳng ai toàn vẹn.
Sĩ Mệnh suy nghĩ, cố tìm giải pháp. Chàng hỏi lại Hà Bắc Lãng Tử :
- Dương các hạ có chắc rằng linh thụ ở ngay sườn núi trước mặt hay không?
Tiểu Hào gật đầu khẳng định. Chàng bảo mọi người :
- Chư vị cứ trở ra ngoài chờ đợi. Ta sẽ dùng khinh công lướt trên đầu ngọn tre mà vào. Như thế sẽ đỡ tốn công hơn.
Ma Ảnh Tử tháo túi da bên hông trao cho chàng :
- Thiếu chủ, loại phấn này là bột hùng hoàng, có thể xua đuổi động vật, xin người mang theo để phòng thân.
Sĩ Mệnh cột vào thắt lưng rồi bốc lên cao, chân điểm vào những cành tre đầy gai, lên đến ngọn. Pho khinh công Thiên Hạc Hành Vân là tuyệt học hãn thế, tương tự như phép “Đăng Bình Độ Thủy” nhưng cao hơn nhiều.
Long Tu Đao tròn mắt hỏi :
- Vị công tử ấy là ai vậy?
Hồi Phong Kiếm cười đáp :
- Đấy là chủ nhân của chúng ta!
Cả bọn trở ra ngoài, trèo lên một cây cổ thụ cao vút để quan sát lộ trình của Sĩ Mệnh. Họ thấy chàng giang rộng hai tay, đong đưa trên những ngọn tre mềm mại, nhảy từng bước dài, trông như cánh hạc lượn lờ. Không ai nói ra nhưng trong lòng vô cùng thán phục.
Khu rừng tre chỉ sâu chừng năm chục trượng, cuối cùng rồi Sĩ Mệnh cũng vượt qua. Chàng hạ thân xuống bãi cỏ xanh mượt mà quanh chân núi và lập tức phải đối diện với một cặp mãnh hổ. Chúng gầm lên ghê rợn, chăm chú nhìn con mồi của mình.
Sĩ Mệnh không muốn giết chúng nên vung song chưởng giáng tới tấp. Hai con hổ đói bị văng ra nhưng lại hung hãn nhảy vào. Nhưng Sĩ Mệnh linh hoạt như chim cắt, nhẹ nhàng né tránh móng vuốt và tặng cho chúng những đòn trời giáng.
Hai con hổ vằn đau đớn gầm lên, chấn động cả khu rừng. Lát sau, chúng không chịu nổi, cúp đuôi bỏ chạy. Tuy nhiên, tiếng rống của chúng đã đánh động quần ma.
Tam Hoàn bang chủ biến sắc :
- Đã có người vượt qua rừng tre và đánh nhau với lũ hổ.
Lão liền quát thủ hạ dừng tay, kéo rốc về hướng Bắc.
Trước đó, Ngũ Hành cung chủ và Hận Thiên lão quái cũng nghĩ như vậy nên nhanh chân hơn một chút.
Các nhóm cao thủ cũng ào ạt tiến về khu vực rừng tre ở sườn Bắc. Thấy đám Hắc đạo Thiểm Tây vẫn đang mở lối, Dư Tâm Nhiên hỏi ngay :
- Xin chư vị cho biết có ai đã vào núi chưa?
Long Tu Đao thản nhiên đáp :
- Cung chủ thấy đó, đường chỉ mới phá được mười trượng ai mà vào được?
Tiếng hổ rống lên đau đớn càng khẳng định nghi vấn.
Tam Hoàn bang chủ Lưu Hồng Lượng bật thốt :
- Thì ra hắn ta vào bằng cách đi trên những ngọn tre!
Hận Thiên lão quái cười hô hố :
- Trừ lão mũi trâu Thiên Hạc, còn ai có thể làm được điều ấy? Nhưng nghe nói lão ta đã chết ngoẻo rồi.
Lưu Hồng Lượng cười nhạt :
- Khang lão ẩn cư quá lâu nên mờ chuyện võ lâm. Mấy tháng trước đã có người dùng phép đăng bình bộ thủy đi trên mặt hồ Động Đình mà tiêu diệt thủy quái. Có lẽ hắn là đồ đệ của Thiên Hạc.
Lão quái giật mình suy nghĩ, lát sau lão hướng vào rừng vận công quát một tiếng. âm thanh chạm vào sườn núi vang vọng lại.
Khang Khả Di nói ngay :
- Khu rừng tre này chỉ dầy độ năm chục trượng. Nếu chúng ta khởi hành từng đoán đã phá thì còn bốn chục. Dẫu nửa đường hết hơi cũng có thể nghỉ chân. Chư vị nào có nhã hứng xin mời theo.
Hận Thiên lão quái rú dài, bốc thẳng lên cao, điểm mạnh vào một cành gai, bay thẳng lên ngọn.
Tam Hoàn bang chủ, Ngũ Hành cung chủ, Phụng Hoàng đài chủ vội nối bước. Bốn người này đều có nội lực thâm hậu hơn Sĩ Mệnh nhưng khinh công lại chẳng bằng. Chàng có thể bế khí phi một mạch hết quãng đường năm chục trượng nhưng họ thì không.
Mười năm liên tục khổ luyện, ngày ngày lên xuống đỉnh Hải Bạt đã giúp chàng nhẹ nhàng như cánh chim. Hơn nữa, khẩu quyết của kho Thiên Hạc Hành Vân lại khác hẳn với các loại khinh công thông thường.
Bọn Hận Thiên lão quái chỉ đi được vài trượng là đã bị gai góc níu chân, phải vất vả lắm mới gỡ ra được. Thân hình họ nặng nề nên ngọn tre trùng xuống lâu, văng vào những cánh ở dưới. Bốn bộ y phục đắt tiền chẳng mấy chốc đã rách tơi tả.
Hận Thiên lão quái chửi bới um sùm rồi bảo :
- Chỉ riêng về khinh công, Thiên Hạc chân nhân đáng được coi là thiên hạ đệ nhất nhân.
Lưu Hồng Lượng cười nhạt :
- Kiếm thuật, chưởng pháp mới giết được người chứ khinh công thì đâu đáng gọi là võ học.
Lão quái cười ghê rợn :
- Chó con chớ sủa cán. Khi tìm được linh thụ, lão phu sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là võ học.
Lưu Hồng Lượng định mắng lại thì nghe tiếng hổ gầm vang dội, tựa như cả đàn cùng cất giọng. Lão sợ kẻ đi trước nẫng mất kỳ trân nên nhẫn nhịn, cố đi cho nhanh. Ba người kia cũng chẳng dám chậm chân.
Lúc này Sĩ Mệnh đã vượt qua khoảng rừng cây trên sườn núi, đến trước một vách đá cao, dài dằng dặc, trên đấy là hàng trăm cửa hang đủ dạng, gió thổi vù vù, mang theo mùi hương ngọt ngào của linh quả.
Nhưng một đàn hổ dữ độ mười sáu con từ những hang dưới thấp chui ra, rống vang.
Chàng không muốn giết chúng nên tung mình lên miệng hang cao nhất rồi bật hỏa tập đi vào. Chiếc hỏa tập này dài đúng một gang, to bằng ngón chân cái. Nó làm bằng bạc và chạm trổ hoa văn rất tinh xảo.
Khi trao cho chàng, Dạ Điểu đã nói :
- Vật này có thể cháy suốt nửa canh giờ mới tắt. Dẫu rơi xuống nước cũng vẫn dùng được. Xin tặng thiếu chủ làm vật tùy thân.
Đường đi chằng chịt giao nhau như mê lộ, mùi hương ngào ngạt từ mọi hướng đưa đến, chẳng thể phân biệt được.
Sĩ Mệnh suy nghĩ một lúc, ngồi xuống tọa công. Khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng, hư vô, giác quan của chàng tinh tường gấp bội. Nhờ vậy, chàng nghe được tiếng nước chảy róc rách bên mé hữu. Sĩ Mệnh mừng rỡ xả công rồi tiến về hướng ấy. Chàng cho rằng Thiên Niên Xuân Thụ bắt buộc phải mọc ở nơi có nước.
Mỗi lần mất phương hướng, chàng lại tọa công nghe ngóng rồi đi tiếp. Cuối cùng, Sĩ Mệnh đến một hang núi rộng và sáng sủa.
Trần hang có ba khe để đón ánh dương quang và từ một lỗ trên vách đối diện, cao độ hơn trượng có dòng nước trong vắt chảy xuống một hồ nhỏ. Nhưng có lẽ hồ này thông với một đường ngầm nào đó nên chẳng hề tràn.
Cây Thiên Niên Xuân Thụ chỉ cao hơn đầu người, trên ngọn cây là một quả đỏ rực, to bằng nắm tay. Mùi thơm phát ra từ đấy.
Nhưng dưới gốc cây có một người nhỏ bé đang ngồi dựa, da mặt tái xanh, mắt lờ đờ như sắp chết. Lão ta chỉ cao bằng một đứa bé mười tuổi, râu tóc trắng như cước và bù xù. Bộ y phục trên người đã rách nát, để hở cả da thịt.
Lão lùn nhìn Sĩ Mệnh với vẻ sợ hãi thều thào nói :
- Lão phu canh giữ Xuân Thụ suốt bốn mươi năm qua. Không ngờ đến lúc cây kết trái thì thì lão phu lâm trọng bệnh, khí lực cạn kiệt. Tiểu tử đã vào được đến đây là do trời định. Hãy thu lấy linh quả nhưng đừng giết lão phu.
Chàng mỉm cười hỏi :
- Nếu lão trượng ăn được linh quả thì có thể khỏe lại và sống thêm vài chục năm nữa.
Chàng đề khí nhảy lên hái quả và đem đếm đưa cho lão :
- Vãn bối không biết linh thụ đã có chủ nên mới vào đây. Xin tiền bối cứ yên tâm hưởng công lao bốn chục năm chờ đợi.
Lão nhân ngơ ngác lẩm bẩm :
- Lẽ nào trên đời lại có kẻ ngu ngốc hơn gã này?
Sĩ Mệnh kính cẩn vòng tay cáo từ :
- Xin thứ lỗi đã quấy nhiễu, vãn bối lui bước.
Lão nhân lùn vội hỏi :
- Danh tính của ngươi là gì?
Chàng hòa nhã đáp :
- Chỉ một động tác vươn tay hái quả chẳng phải là ân nghĩa gì, vãn bối rất hổ thẹn nếu phải xưng danh.
Lão nhân nhíu mày lẩm bẩm :
- Khẩu khí này ta đã từng nghe qua!
Lão liền hỏi thêm :
- Thế ngươi vào đây bằng cách nào?
- Vãn bối bắt chước khỉ vượn chuyền trên ngọn tre.
Lão nhân lắc đầu :
- Đừng giấu ta vô ích, y phục ngươi không hề bị rách, chứng tỏ đã đạt đến mức Đăng bình bộ thủy, lướt trên những ngọn tre mà vào. Phải chăng ngươi là đệ tử của Thiên Hạc chân nhân?
Lão đã đoán ra thì phải nhận :
- Thưa phải! Và sao tiền bối lại nhận ra?
Lão lùn mỉm cười :
- Chẳng lẽ sư phụ ngươi không hề nhắc đến một người có danh hiệu là Ải Tiên hay sao?
Sĩ Mệnh sực nhớ ra :
- Bẩm có, nhưng tiên sư cho rằng tiền bối đã tọa hóa!
Ải Tiên biến sắc :
- Không ngờ Thiên Hạc lại đi trước lão phu! Trong cõi đời nào còn ai đáng gọi là tri kỷ nữa.
Sĩ Mệnh vội sụp xuống thi lễ :
- Vãn bối là Tây Môn Sĩ Mệnh xin ra mắt sư bá!
Chàng từng nghe ân sư nhắc đến người anh kết nghĩa là Ải Tiên Trầm Hiểu Tế. Lão hơn Thiên Hạc chân nhân mười tuổi, thế mà vẫn còn sống.
Ải Tiên bỗng đứng lên, bước đến trước mặt Sĩ Mệnh ngắm nhìn chàng rồi bảo :
- Bốn mươi năm trước, trong lúc cao hứng, ta và Thiên Hạc so tài cho vui. Không ngờ ta lại bị lão chém rách áo. Trong một lúc hồ đồ, ta giận lão nên bỏ đi mất biệt. Tình cờ, ta phát hiện trong núi Lô Sơn này có một cây Thiên Niên Xuân Thụ. Thế là ta ở đây tu luyện và chờ đợi. Thấm thoắt đã bốn mươi năm mà không biết. Nhưng cũng nhờ vậy mà ta giác ngộ được đại đạo, chẳng còn giận hờn Thiên Hạc nữa. Lúc ngươi xuất hiện, ta muốn thử lòng nên giả đò sắp chết. Không ngờ ngươi lại là đồ đệ của thiên Hạc, tâm tính quang minh nhân hậu. Nay Thiên Hạc đã quy tiên, ta cũng chẳng luyến tiếc gì cõi hồng trần này nữa. Linh quả này ta tặng cho ngươi để làm quà diện kiến.
Chàng chưa kịp từ chối thì lão vung tay điểm huyệt rồi nhét linh quả vào miệng.
Lão cười bảo :
- Ta biết ngươi giống hệt Thiên Hạc tất sẽ không nhận kỳ trân. Nhưng tính ta đã nói cho thì không để ai từ chối cả.
Sĩ Mệnh đành cắn từng miếng rồi nuốt vào. Mùi vị linh quả thật là thơm ngon. Ải Tiên nghiêm giọng :
- Nếu muốn kỳ quả phát huy diệu dụng thì phải tọa công liên tục hai mươi mốt ngày. Đừng tưởng ăn vào là thành vô địch ngay đâu nhé.
Lão giải huyệt cho chàng rồi bốc thẳng lên cao bốn trượng, chui qua khe hở trên nóc hang mà thoát ra. Công phu ấy khiến chàng vô cùng thán phục, tấm tắc khen thầm.
Bỗng có tiếng Ải Tiên vọng xuống :
- Lúc đi ra, ngươi cứ lần lượt rẽ tả rồi đến hữu là sẽ không bị lạc.
Sĩ Mệnh vội cảm tạ quay bước đi ngay.
Nhắc lại, bọn Hồi Phong Kiếm thấy bốn đại ma đầu đều dùng khinh công thượng thừa tiến vào Lô Sơn. Lòng họ vô cùng lo lắng cho thiếu chủ. Một mình chàng không thể nào thoát khỏi độc thủ của bốn người ấy.
Ma Ảnh Tử nhìn quanh, mắt sáng lên khi thấy hai hán tử mặt đỏ, họ chính là Quan thị song đao. Gã nghiêm giọng bảo :
- Quan Tam, Quan Tứ, ta muốn mượn hai thanh đại đao kia để phá rừng.
Quan Tam cười nhạt :
- Đây là vũ khí tùy thân của anh em ta, đâu phải dao rựa để chặt cây?
Ma Ảnh Tử cười cười nhạt bảo Quan Tam :
- Mười năm trước có một tên dâm tặc mò vào phòng vợ ngươi. Nhưng gã chưa kịp làm gì đã bị một người bịt mặt chặt đứt bàn tay trái. Chẳng hay ngươi có thấy bàn tay ấy hay không?
Quan Tam kinh hãi run giọng :
- Té ra các hạ chính là ân nhân của họ Quan chúng tôi. Mười năm qua Quan mỗ lúc nào cũng canh cánh bên lòng, muốn được bái kiến ân nhân!
Ma Ảnh Tử cười đáp :
- Đêm ấy ta đi ngang quý trang, phát hiện có người rình rập liền bám theo. Khi thấy gã thổi Mê Hồn Hương vào khuê phòng liền vung đao hạ sát. Tiếc là gã quá nhanh nên chỉ mất có một bàn tay. Chuyện ân nghĩa đừng nên nhắc đến, chỉ cần cho mượn đao là đủ rồi.
Quan thị huynh đệ vội kính cẩn đưa cho Ma Ảnh Tử. Gã vác về bảo Cuồng Sư và Sát Thần :
- Với hai thanh đao sắc bén này, may ra chúng ta mở được đường để vào tiếp tay cho thiếu chủ.
Hai gã mừng rỡ hành động ngay.
Thanh đại đao dài đến nửa trượng nên có thể chặt đứt từ xa, không cần né tránh những cành bật lại. Hai người đứng cạnh nhau vận toàn lực phá rừng.
Khi họ đuối sức thì có người khác thay vào.
Long Tu Đao và đám thảo khấu Thiển Tây cũng không dám đứng ngoài.
Hồi Phong Kiếm thấy nhân số Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung độ khoảng ba trăm nhưng đều là những tay kiêu dũng, lão bèn ra gọi Hắc Kỳ bang chủ dặn dò.
Hơn một canh giờ sau, bọn Cuồng Sư mới đánh xuyên được khu rừng tre. Họ không trả đao cho anh em họ Quan mà giữ lại làm khí giới. Quan thị huynh đệ cũng chẳng dám đòi. Mỗi cây trị giá đến hai ngàn lượng bạc nhưng chẳng bằng danh dự của Quan gia.
Luật bất thành văn của võ lâm là cao thủ nào có vợ thất tiết thì đừng vác mặt ra. Quan tam lại hết lòng yêu thương người vợ xinh đẹp của mình nên rất tri ân Ma Ảnh Tử. Dù tiếc đao quý nhưng vẫn bấm bụng ngậm miệng, chờ xem ân nhân có ngậm miệng hay không?
Cuối cùng thì mấy ngàn hào kiệt đều có mặt trên bãi cỏ xanh rộng rãi, trước vách núi có những cửa hang.
Chưa ai kịp vào thì bốn đại ma đầu bước ra mặt đầy vẻ bực bội và thất vọng.
Hận Thiên lão quái chửi vang :
- Mẹ kiếp! Đúng là mê hồn trận, lần mò mãi mới ra được. Không hiểu gã kia có lấy được linh quả hay không?
Tam Hoàn bang chủ cười nhạt :
- Chúng ta cứ phong tỏa chỗ này, trước sau gì hắn cũng phải ló mặt ra.
Hồi Phong Kiếm ngấm ngầm điều động Hắc Kỳ bang và bọn lục lâm. Chỉ cần Sĩ Mệnh ra được là họ sẽ tấn công bọn kiếm thủ Ngũ Hành cung và Tam Hoàn bang. Lão và các huynh đệ sẽ tiếp tay với thiếu chủ, đánh sáu lão ma kia. Tây Giang song quỷ cũng vào đến, đang đứng sau Lưu Hồng Lượng.
Hơn khắc sau, Sĩ Mệnh xuất hiện ở động khẩu trên cùng. Chàng đã nghe tiếng lao xao nhưng không ngờ lại đông đảo thế này.
Hận Thiên lão quái quát hỏi :
- Tiểu tử kia! Phải chăng ngươi đã lấy được Thiên Niên Xuân Quả?
Sĩ Mệnh bình thản gật đầu. Lưu Hồng Lượng tiếp lời :
- Nếu muốn sống thì hãy dâng linh quả cho bổn tòa. Tam Hoàn bang sẽ tặng ngươi vạn lượng vàng.
Chàng mỉm cười vỗ bụng :
- Rất tiếc là ta đã nuốt mất rồi!
Hận Thiên lão quái gằn giọng :
- Linh quả vẫn còn trong dạ dày của ngươi. Lão phu sẽ mổ bụng lấy ra.
Dút lời lão tung mình lên vung trảo chụp lấy Sĩ Mệnh. Trảo ảnh trùng điệp khống chế toàn thân chàng.
Sĩ Mệnh mỉm cười xuất chiêu “Hạc Giáng Giang Đầu” tám đạo chưởng kình vỗ mạnh vào lưới trảo, chàng ở trên cao đánh xuống nên có ưu thế hơn. Chiêu thần chưởng lại vô cùng ảo diệu, nhắm vào chỗ sơ hở trong màn trảo ảnh nên lão quái đành bỏ cuộc.
Lão quái thầm ngán sợ chưởng pháp kỳ tuyệt của chàng trai kia. Lão căm hận rít lên :
- Có giỏi thì xuống đây!
Sĩ Mệnh thấy Hồi Phong Kiếm ra dấu bảo chàng thoát đi, liền rút Tam Tiết kiếm lao xuống đầu Hận Thiên lão quái. Luồng kiếm quang sáng rực phát ra tiếng rít rợn người.
Khang lão cử chưởng đánh thẳng vào đối thủ. Lão đã ở tuổi cửu tuần nên công lực vô cùng thâm hậu, chưởng phong mãnh liệt như bão tố.
Nhưng lão không để ý rằng Sĩ Mệnh đã không phi thẳng xuống mà hơi chếch về mé tả của lão. Vì vậy, chưởng kình giáng vào sườn trái của trái cầu thép, đẩy nó văng về phía Tam Hoàn bang chủ, cách đấy hơn trượng.
Sĩ Mệnh đã tính toán rất chính xác, mượn lực của chưởng phong mà lao vào Lưu Hồng Lượng. Lão bị bất ngờ nên lúng túng, vung kiếm đón chiêu. Phụng Hoàng đài chủ và Tây Giang song quỷ cũng cử chưởng hỗ trợ.
Nhưng hiệu dụng của chiêu “Nê Hạc Hoạt Đào” này là ở chỗ kiếm kình âm nhu bao phủ khắp thân hình Sĩ Mệnh, khiến chàng trơn tuột như con hạc dính đầy bùn, khó mà bắt được. Sĩ Mệnh đã hoàn thành lớp thứ sáu của Hỗn Nguyên khí công nên mới thi triển nổi chiêu này.
Thân hình chàng xuyên qua lưới chưởng, lao vào màn kiếm quang của Lưu Hồng Lượng.
Trong lúc cấp bách, họ Lưu chỉ dồn được có sáu thành công lực nên thất thế. Tam Tiết kiếm len qua những vòng kiếm ảnh chụp vào người lão.
Lưu Hồng Lượng rú lên lùi nhanh hơn trượng. Ngực áo của lão rách toang để lộ mảnh Ngư Lân giáp vàng óng. Chính tấm bảo y này đã cứu mạng lão. Nhưng hai vai và gương mặt lão đã bị thương, dù không nặng nhưng cũng đủ hủy đi dung mạo anh tuấn của họ Lưu.
Lão điên cuồng gầm lên vung kiếm xông vào.
Sĩ Mệnh không ngờ Lưu Hồng Lượng học theo gương của Giang Nam Thần Kiếm mặc áo giáp để bảo vệ tâm thất. Chàng thất vọng vì không báo được gia cừu, tung mình tránh chiêu.
Trước đó, Hồi Phong Kiếm đã quát vang :
- Giết!
Hơn ngàn cao thủ Hắc đạo vây chặt ba trăm môn đồ Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung mà chém giết.
Bọn Ma Ảnh Tử cũng xông đến, đón đánh Phụng Hoàng đài chủ, Tây Giang song lão, Hận Thiên lão quái. Họ tránh mặt Giang Nam Thần Kiếm, tức Ngũ Hành cung chủ vì nghĩ đến Dư Tiểu Phàm. Không ngờ lão được rảnh tay lại tấn công vào lưng Sĩ Mệnh.
Chàng phi thân thoát khỏi, nghiêm nghị nói :
- Tại hạ có mối thâm tình với lệnh ái nên không muốn đụng chạm với Trang chủ.
Dư Tâm Nhiên vung kiếm chém tiếp và bảo :
- Ta chẳng cần biết chuyện ấy! Nếu ngươi nể mặt ta thì đã không trộm mất linh quả.
Chàng lại phải bốc lên cao để tránh đường kiếm của lão và Lưu Hồng Lượng. Họ Lưu nói lớn :
- Dư trang chủ! Nếu ông giúp ta giết được gã tiểu tử này, Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung sẽ liên thủ chia đôi thiên hạ.
Giang Nam Thần Kiếm phấn khởi đáp :
- Được! Nhất ngôn vị định, kẻ nào bội ước sẽ bị lôi thần đả tử.
Hai lão siết tay ký kết rồi xông vào vây đánh Sĩ Mệnh. Hai lão đều mặc bảo y che kín ngực và bụng, chàng không có cách nào đả thương được nên tận dụng kinh công mà né tránh.
Mặt trận của bọn Cuồng Sư cũng không khá hơn. Họ gồm có bảy cao thủ là Hồi Phong Kiếm, Ma Ảnh Tử, Dạ Điểu, Sát Thần, Hà Bắc Lãng Tử, Hắc Kỳ bang chủ, Long Tu Đao. Phe đối phương có bốn là Hận Thiên lão quái, Phụng Hoàng đài chủ, Tây Giang song quỷ. Nhưng xem ra bọn Cuồng Sư lại kém thế hơn.
Gã và Đại Lực Sát Thần Kim Gia Đống múa tít đại đao chống cự với song chưởng của lão quái.
Hồi Phong Kiếm và Hắc Kỳ bang chủ đấu với Phụng Hoàng đài chủ.
Cặp thứ ba là Ma Ảnh Tử, Dạ Điểu với Tây Giang nhất quái, Hà Bắc Lãng Tử so tài với Tây Giang nhị quái.
Cuồng Sư và Sát Thần đã vung đao chặt ngắn dúm nhau thanh trường đao. Cán đao bằng ống đồng nên dễ đứt. Nhờ vậy hai gã áp dụng phép đánh côn và chữ dễ dàng hơn.
Hận Thiên lão quái dù có bản lãnh cao siêu cũng phải ngán sợ thần lực của hai gã liều mạng này.
Cuồng Sư liếc thấy Sĩ Mệnh sắp lâm nguy, liền quát vang :
- Thiếu chủ mau thoát đi!
Lưu Hồng Lượng bật cười ghê rợn :
- Nếu ngươi đào tẩu ta sẽ giết sạch đám thủ hạ của ngươi.
Chàng biết lão nói thực nên mỉm cười :
- Dù đánh đến tối hai lão cũng không làm gì được. Chàng liền thi triển pho khinh công hãn thế của mình, phiêu dạt giữa hai luồng kiếm quang, tiêu sái ung dung như kẻ dạo chơi.
Hơn khắc sau đám hào kiệt đã giết được nửa số bang chúng Ngũ Hành cung và Tam Hoàn. Họ xông vào hỗ trợ bọn Cuồng Sư nhờ vậy cục diện không đến nỗi tệ.
Tuy nhiên số bang chúng Hắc Kỳ bang võ công kém cỏi nên thương vong rất nhiều. Sĩ Mệnh bất nhẫn quát vang :
- Anh em rút lui!
Bản thân chàng cũng lùi dần dụ cho hai địch thủ đuổi theo.
Thực ra nếu kéo dài thêm vài khắc, chàng cũng không thoát chết. Lưu Hồng Lượng gầm gừ :
- Tiểu cẩu đừng mong đào tẩu, lão phu thề sẽ phân thây ngươi ra.
Hai lão đuổi theo bén gót.
Phần Sĩ Mệnh vì muốn kéo dài thời gian cho bọn thủ hạ thoát thân nên vừa đánh vừa chạy chớ không bỏ đi hẳn.
Chàng vì tình nghĩa với Dư Tiểu Phàm nên không dám nặng tay với Ngũ Hành cung chủ, chỉ chống đỡ hay né tránh. Nhưng lão lại lợi dụng điều ấy mà hạ độc thủ.
Nhân lúc chàng bận đối phó với Lưu Hồng Lượng, lão bất thần tập kích phía sau.
Lần này lão vận toàn lực nên chiêu kiếm nhanh như điện Sĩ Mệnh phiêu thân thoát chết nhưng lưng bị vạch một đường dài, máu tuôn xối xả.
Chàng nghe đau đớn, vội tung mình thoát đi.
Nhưng giọt máu phía sau đã khiến hai lão ma chẳng thể mất dấu, họ đuổi theo không dời.
Sĩ Mệnh dồn hết chân khí vào hai đôi chân phi như bay, phút chốc bỏ rơi hai địch thủ khá xa.
Nhưng chỉ được hơn trăm trượng, chàng kinh hãi nhận ra trước mặt mình là tuyệt lộ. Hai bên vách núi dựng đứng và tận cùng bằng một vực thẳm sâu hun hút, chướng khí mù mịt không thấy đáy.
Tử sinh đã rõ chàng dừng chân chờ đợi, môi điểm nụ cười an phận.
Hai lão ma chạy đến nhận ra tình hình, bật cười gian ác. Họ dàn ngang tiến lên quyết dồn chàng vào tử địa.
Lưu Hồng Lượng múa tít Hải Ba bảo kiếm, vẽ lên nhưng vòng kiếm quang chết chóc bao phủ lấy mục tiêu. Rồi lại đến Dư Tâm Nhiên vung Ngũ Hành thần kiếm, bủa lưới ngũ sắc. Cứ sau mỗi lần chạm chiêu Sĩ Mệnh phải lùi một bước. Cuối cùng chàng chỉ cách mép vực độ hơn gang tay.
Hai lão ma đắc ý cùng xuất thủ một lượt, khí thế như rời non lấp biển. Nhưng Sĩ Mệnh không đón chiêu chàng tự tung mình xuống vực thẳm.
Chàng biết rằng trước sau gì cũng không thoát chết nên cố giữ lại chút chân khí cuối cùng để cầu sinh còn hơn là tan nát thịt da dưới tay hai lão ác ma. Chỉ có bậc đại chí mới xem nhẹ tử sinh, mới có thể tính toán trong những phút giây tối hậu như vậy.
Sĩ Mệnh cố tình rơi xuống sát vách vực thẳm để bám víu vào dây leo hay bụi rậm. Trong những sát na đầu tiên chàng buông rơi Tam Tiết kiếm, giang rộng hai tay vỗ mạnh liên tục vào không khí, dùng phép “Lăng Không Độ Hư” để hãm đà rơi.
Tuyệt học hãn thế của Thiên Hạc chân nhân đã làm được điều kỳ diệu, tốc độ sa xuống chậm lại.
Cho đến khi hết một hơi chân khí, chàng vươn tay chụp lấy đám dây leo. Nếu chàng rơi với tốc độ bình thường thì những sợi dây thừng này chẳng thể chịu nổi sức nặng, chúng sẽ đứt ngay. Nhưng chàng đã thực hiện được kỳ tích và thoát chết, đong đưa cách đáy vực chừng bốn trượng.
Sĩ Mệnh ngửa mặt nhìn lên thấy bầu trời xanh như xa vạn dặm. Tiếng cười đắc ý của hai lão ma chỉ thoang thoảng mơ hồ.
Chàng nhìn xuống chân, lỏng tay móc hỏa tập soi thử, thấy không cao lắm liền buông mình xuống đáy vực.
Dưới chân chàng chính là một tảng đã lớn rộng bằng tám mảnh chiếu, cao hơn mặt đất độ nửa trượng. Sĩ Mệnh thở phào, lấy túi bột hùng hoàng thủ sẵn, đi một vòng thám sát đáy vực.
Quả nhiên rắn rít bò cạp rất nhiều, gặp bột hùng hoàng chúng bỏ chạy toán loạn. Sĩ Mệnh tìm lại được Tam Tiết kiếm, càng vững dạ hơn.
Vực thẳm này dài rộng chỉ độ hai trăm trượng, nằm giữa Lô Sơn và ngọn núi bên cạnh, chàng mừng rỡ nhận ra có hồ nước nhỏ, cá tôm lúc nhúc ở gần phía Tây. Chân vách lại có một động khẩu cao độ gần trượng, ăn sâu vào trong.
Sĩ Mệnh giơ cao hỏa tập xem xét, bỗng nghe vết thương sau lưng hoành hành, đầu óc choáng váng chàng định bỏ dở ý định đi sâu vào. Rải bột hung hoàng chắn ngang, nếu bên trong có rắn rít chúng cũng không đi ra được.
Hít một hơi chân khí chàng gom củi khô châm lửa, cởi áo rồi hơ nóng Tam Tiết kiếm áp vào vết thương.
Da thịt cháy xém hàn kín các mạch máu lại. Cơn đau khiến chàng xuất cạn mồ hôi.
Nghe đói bụng Sĩ Mệnh ra hồ nước xiên vài con cá vào nướng lên mà ăn rồi vận khí hành công.
Trưa hôm sau nhân lúc vầng dương lơ lửng trên bờ vực, soi sáng cảnh vật, Sĩ Mệnh ngước mặt quan sát bốn bề, tìm đường thoát lên, thấy vách vực dựng đứng lòng không khỏi phiền muộn. Nhưng chàng là người đạt đạo, thuận theo tự nhiên mà hành động không đến nỗi tuyệt vọng.
Nhớ đến linh quả trong bụng, chàng quyết định lợi dụng cơ hội này để hành công để dung hóa nó thành ba mươi năm công lực. May ra với luồng chân khí hùng hậu, chàng có thêm hy vọng để vượt quãng đường hơn trăm trượng kia?
* * * * *
Chính vì tọa quan mà chàng không nghe được tiếng gọi thảm thiết của người thân trên miệng vực. Khi chàng xả công để nướng cá thì họ đã bỏ đi trong niềm đau xót và chút hy vọng mơ hồ.
Sau khi Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung ra khỏi Lô Sơn, bọn Ma Ảnh Tử trở lại Chung gia trang chờ đợi. Trưa hôm sau vẫn chưa thấy Sĩ Mệnh trở lại, họ vội vào Lô Sơn lục soát.
Dạ Điểu, Trích Tinh Thử, Hà Bắc Lãng Tử đều là cao thủ trong nghề truy tung nên đã phát hiện ra dấu máu dẫn đến vực thẳm.
Họ gọi đến khản cổ mà không thấy có tiếng người đáp lại.
Dư Tiểu Phàm và Trình Bội Linh khóc lóc thảm thiết, chỉ chực đâm đầu xuống vực chết theo.
Hồi Phong Kiếm đành phải cố trấn an :
- Xin nhị vị thiếu phu nhân bình tâm. Khinh công của thiếu chủ cao cường nhất thiên hạ, lẽ nào lại không thoát thân được? Người chỉ cần nhảy qua đầu hai lão kia là xong. Có thể người tìm chỗ kín đáo để dưỡng thương và dung hòa dược lực linh quả. Chúng ta cứ về trang chờ đợi xem sao.
Chung Hải Mỹ không dám khóc lớn vì nàng đã từ chối cái quyền ấy. Nhưng dung mạo hiền hòa của Sĩ Mệnh lại càng in đậm trong lòng, khiến trái tim đau nhói, hai hàng châu lã chã tuôn rơi.
Dư Tiểu Phàm chua xót nấc lên :
- Không ngờ chính phụ thân ta lại là người đẩy chàng xuống vực.
Đại Lực Sát Thần Kim Gia Đống đúng là một ngốc tử chính hiệu nên đâu biết giữ lời.
Gã hùng hổ nói :
- Lão họ Dư kia quả thật là quá đáng! Thuộc hạ đã nghe rõ thiếu chủ nói rằng vì có mối thâm tình với thiếu phu nhân nên không dám đối địch với lão. Thế mà lão vẫn tận lực tấn công.
Dư Tiểu Phàm nghe xong uất khí công tâm, ngã lăn ra ngất xỉu.
Cuồng Sư bực bội tát vào mặt họ Kim :
- Ngươi đúng là đồ ngu mới nói ra điều ấy.
Kim Gia Đống sợ hãi đứng xoa bên má sưng phù lẩm bẩm :
- Kim mỗ đúng là xui xẻo nói ra câu nào cũng trật.
Cả bọn vội đưa Tiểu Phàm về Chung gia trang.
Đến chiều nàng tỉnh lại nhưng khóc cười như điên loạn chẳng còn nhận ra ai cả.
Hồi Phong Kiếm vội cùng mấy người hộ tống nàng đi An Khánh để gặp Hắc Đạo Hoa Đà.
Chỉ còn mình Sơn Tây Hằng Nga Chung Hải My ở lại. Nàng buồn bã ra vào ngóng đợi, hy vọng Sĩ Mệnh bất thần trở lại. Mỗi lần thắp hương phụ mẫu nàng nghe long hổ thẹn vô cùng. Nàng vì mù quáng mà say mê gã họ Tề gian xảo, để lỡ mối lương duyên với bậc kỳ nam tử. Khi lòng đã nặng tình thì chàng đã gặp tai ương, chẳng rõ sinh tử.
Hơn nửa tháng trôi qua mà không thấy bóng chim tăm cá. Hải My bỗng nảy ra ý định xuống vực thẳm để tìm xác Sĩ Mệnh. Nếu không cũng chẳng thể sống nổi với nỗi lo lắng phập phồng. Giả như chàng mạng vong thì nàng sẽ xuống tóc quy y cửa Phật.
Hải My âm thầm chuẩn bị dây chão, hỏa tập và cọc sắt, một mình lần đến Lô Sơn.
Lúc này dưới đáy vực thẳm kia, Sĩ Mệnh hoàn thành việc tọa quan. Chàng có thêm ba mươi năm công lực, đồng thời qua được lớp thứ tám của Hỗn Nguyên khí công.
Sĩ Mệnh cảm thấy chân nguyên hùng hậu thử tìm cách trèo lên.
Chàng cầm thanh Tam Tiết kiếm. Rút ngắn lại rồi tung mình lên. Lần này chàng có thể đạt độ cao hai trượng.
Sĩ Mệnh cắm đoản kiếm vào vách vực, trườn lên Nhưng rất tiếc mặt vách toàn bằng đất, bị mềm đi bởi những trận mưa thu, nên không giữ được thân hình chàng.
Sĩ Mệnh rơi xuống, tìm đoạn vách khác thì ra nơi nào cũng vậy, chàng thở dài thất vọng, nhảy xuống hồ tắm rửa rồi bắt cá mà ăn.
Hơn hai mươi ngày qua, chàng không hề đi sâu vào phía trong động khẩu. Nhưng giờ đây bản năng cầu sinh thúc giục chàng vào xem thử.
Bước qua đoạn rải bột hùng hoàng, chàng cầm chắc Tam Tiết kiếm và hỏa tập, chậm rãi tiến lên. Lạ thay suốt quãng đường bốn năm trượng chẳng hề thấy bóng rắn rít. Hang ngày càng cao rộng hơn.
Bất chợt một bóng đen to lớn từ trên trần sà xuống, chụp lấy Sĩ Mệnh. Chàng cả kinh vội múa kiếm chém liền.
Chiêu “Thu Tinh Xạ Nguyệt” đã xé nát con vật lạ và một trận mưa máu đã trút xuống đầu Sĩ Mệnh, chàng lùi lại mấy bước, bật hỏa tập để xem là loại độc vật gì.
Chàng rùng mình nhận ra một con nhện đen tuyền, lông lá, chiếc bụng vỡ toang kia to bằng cái trống lớn, chân nó dài đến nửa trượng. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc cơ thể nhớp nhúa vì máu nhện, chàng vội phi thân ra ngoài, nhảy xuống hồ giặt giũ...
Y phục đều ướt cả nên chàng đem phơi trên tảng đá rồi trở vào động khẩu ngồi chờ.
Lát sau chàng nghe khí huyết nhộn nhạo cơ thể nóng bừng. Sĩ Mệnh đoán rằng máu nhện có độc, liền ngồi xếp bằng vận khí trục độc ra. Nhưng chàng phát hiện kinh mạch vẫn thông suốt, không hề có hiện tượng trúng độc. Chỉ có điều là lửa dục bốc lên ngùn ngụt, dương vật căng cứng không sao kìm hãm được.
Sĩ Mệnh kinh hãi cố dùng tâm pháp của đạo gia mà trấn áp.
Trong lúc ấy Sơn Tây Hằng Nga Chung Hải Mỹ đã xuống dưới đáy vực. Nàng rất hiếu võ nên thường xuyên luyện tập, công lực khá thâm hậu. Nhờ vậy nàng có thể bám dây chão, vượt qua độ sâu trăm trượng.
Khi đặt chân lên phiến đá, nhờ có ánh dương quang lờ mờ, nàng nhận ra y phục của Sĩ Mệnh đang phơi ngay ngăn.
Hải My mừng rỡ gọi vang :
- Thiếu chủ!
Không nghe tiếng trả lời nàng rảo bước tìm kiếm.
Cuối cùng Hải My đến được động khẩu bên hồ ước. Thấy Sĩ Mệnh đang lõa thể nhắm mắt hành công, thân hình đỏ rực và run rẩy, mặt đầy vẻ đau khổ. Nàng cố nén thẹn thùng bước đến gọi lớn :
- Thiếu chủ, tiểu muội là Hải My đây.
Sĩ Mệnh mở mắt ra nói ngắt quãng một cách khó nhọc :
- Tiểu thư đừng đến gần ta, máu nhện đã kích thích lửa dục công tâm, nàng không đi mau e ta không giữ được mình.
Hải My sợ hãi hỏi lại :
- Nhưng thiếu chủ thì sao?
Sĩ Mệnh nghiến răng đáp :
- Ta thà chết chứ không hại đến danh tiết của nàng!
Đôi mắt chàng đỏ như máu thân hình càng run lên dữ dội.
Hải My quỳ xuống bên chàng khóc mà nói rằng :
- Thiếu chủ, sau khi biết được chân tướng của Tề Xán Nguyệt, tiểu muội vô cùng hổ thẹn, chỉ muốn chết đi cho xong. May nhờ nhị thư khuyên giải, tiểu muội đã bình tâm lại và thề rằng sẽ làm tỳ nữ hầu hạ thiếu chủ suốt đời. Lúc đầu chỉ là sự hối hận, nhưng dần dà tiểu muội đã nặng lòng yêu thương thiếu chủ. Nay chẳng lẽ thiếu chủ không rộng lượng tha thứ lỗi cũ mà chấp nhận sự hiến dâng hay sao? Nếu thiếu chủ có mệnh hệ nào thì muội cũng chết theo chứ không trở lên mặt đất nữa.
Lời nói ai oán và ánh mắt tha thiết kia đã biểu lộ được tình yêu của nàng.
Sĩ Mệnh thở phào xả công, không trấn áp lửa dục nữa. Chàng dang rộng vòng tay ôm lấy mỹ nhân. Hải My hân hoan dâng hiến. Niềm hạnh phúc khiến nàng quên hết đớn đau, lặn hụp trong biển tình lồng lộng.
Âm dương hòa hợp lửa dục lắng xuống, Sĩ Mệnh bồng tấm thân ngà ngọc xuống hồ tắm rửa. Chàng nhẹ nhàng gội sạch bùn đất trên lưng nàng cười bảo :
- Số nàng phải lấy chồng ngốc nghếch nên mới tìm xuống đáy vực này.
Hải My liếc chàng say đắm :
- Tiểu muội biết giá trị của ngốc tử này rồi. Nhưng xin hỏi chàng có để ý đến muội hay không?
Sĩ Mệnh thản nhiên đáp :
- Đạo gia chủ trương quản dục, không ham muốn gì cả. Nhưng thú thực hình bóng nàng vẫn ở trong tâm tưởng của ta.
Hải My hân hoan ôm chặt cổ chàng.
Sĩ Mệnh đưa nàng lên bờ, vơ lấy xiêm y rồi đi về phía tảng đá. Chàng bồng nàng nhảy lên. Nhưng y phục của nàng chưa khô, Hải My bẽn lẽn nói :
- Tướng công! Trong lúc chờ đợi, xin chàng kể cho muội nghe vì sao chàng lại thoát chết?
Sĩ Mệnh lại nghe lửa dục bốc lên liền bảo :
- Khoan hãy nhắc đến việc ấy, có lẽ vẫn còn dư độc.
Hải My cười khúc khích :
- Tướng công cũng háo sắc chẳng kém gì ai.
Trận ái ân nồng thắm hơn hẳn trận trước. Sĩ Mệnh hoàn toàn tỉnh táo nên rất nhẹ nhàng. Hải My cũng cảm nhận được niềm hoan lạ. Sĩ Mệnh thầm khen thân hình nàng xinh đẹp hơn hai mỹ nhân kia. Hải My có vóc dáng cao, ngực nở eo thon trông rất quyến rũ.
Hoàng hôn buông xuống hai người mới lên đến miệng vực, về đến Chung gia trang thì trời tối hẳn. Đám gia nhân mừng rỡ khi thấy Sĩ Mệnh. Họ càng mừng hơn khi Hải My nắm tay chàng với vẻ thân thiết.
Gần trưa, một nhóm bảy người đến cửa Chung gia trang. Đám gia nhân reo lên :
- Đại gia, nhị tiểu thư, tam gia hồi trang!
Ma Ảnh Tử và Sĩ Mệnh vội rảo bước ra đón. Chung Hải My cũng phải rời phòng.
Nàng ra đến nơi thì thấy hai nữ lang xinh đẹp tuyệt trần đang nắm tay Sĩ Mệnh ríu rít nói cười. Chung Hải My tự thẹn nhãn quang của mình không bằng họ.
Bạch Bì quả phụ bước đến hỏi :
- Vì sao hoa dung ngũ muội lại sầu héo thế kia?
Dư Tiểu Phàm và Trình Bội Linh đã nhận ra sự có mặt của Sơn Tây Hằng Nga. Hai người nhìn nhau, thầm công nhận đối phương quả xứng đáng để đứng trong hàng ngũ võ lâm Tứ đại mỹ nhân.
Máu ghen bốc lên khi nghĩ đến việc Sĩ Mệnh đã ở đây mười ngày nay. Hai nàng cố tình ngó lơ, và càng biểu hiện sự thân mật của mình với Sĩ Mệnh.
Dạ Điểu Lý Kỳ Hân và Hà Bắc Lãng Tử Dương Tiểu Hào cũng có mặt trong đoàn người này.
Vào đến khách sảnh, vừa an tọa xong Sĩ Mệnh hỏi ngay :
- Việc an nguy của phu thê Huyện lệnh Nam Bình chư vị đã an bài thế nào rồi?
Hồi Phong Kiếm vội đáp :
- Thiếu chủ an tâm, Hà huyện lệnh đã được Bộ Lại chấp thuận cho cáo lão quy điền. Hiện họ đã rời Nam Bình, đến ẩn cư ở một nơi rất bí mật và được bảo vệ chu đáo. Vì vậy bọn thuộc hạ mới dám về Sơn Tây để dự đám giỗ của gia phụ.
Dư Tiểu Phàm thỏ thẻ :
- Tướng công, lúc vào thành Tinh Châu, tiểu muội được bọn khất cái báo rằng Tam Hoàn bang và các môn phái lớn nhỏ đều đổ xô về rặng Lã Lương sơn. Cả Ngũ Hành cung của gia phụ cũng có mặt.
Ma Ảnh Tử biến sắc :
- Lẽ nào linh quả đã xuất thế nên tin này mới loan truyền khắp thiên hạ như vậy?
Dạ Điểu góp lời :
- Tại hạ tình cờ nghe được họ bàn bạc với nhau rằng ở Lã Lương sơn tỏa ra mùi thơm, bay xa đến mấy dặm. Chính vì vậy mà ai cũng biết.
Thiết Diện Cuồng Sư nói :
- Thuộc hạ sẽ tháp tùng thiếu chủ đến ngay Lã Lương sơn, may ra còn kịp.
Sĩ Mệnh thản nhiên đáp :
- Kỳ trân hãn thế phải có duyên mới gặp được, chẳng thể cưỡng cầu. Còn ba hôm nữa là đến ngày giỗ kỵ, cúng tế xong đi cũng chẳng sao.
Anh em học Chung vô cùng cảm kích, riêng Chung Hải Mỹ càng thêm chua xót. Tấm lòng độ lượng nhân hậu của chàng khiến nàng thấy mình nhỏ bé.
Dương Tiểu Hào được dịp khoe tài, gã đắc ý nói :
- Với chiếc mũi này, thuộc hạ cam đoan sẽ dẫn thiếu chủ đến tận nơi linh thụ mọc.
Mọi người khen phải, vui mừng vì viễn ảnh sáng sủa. Nhưng lòng thầm lo kẻ khác đã phỗng tay trên.
Chung Hải My buồn bã cáo lui, Bạch Bì quả phụ theo nàng vào trong.
Hồi Phong Kiến nghiêm mặt hỏi Ma Ảnh Tử :
- Tứ đệ, vì sao có mặt thiếu chủ ở đây mà dung mạo ngũ muội khó coi như vậy?
Ma Ảnh Tử không dám giấu, đành phải kể lại chuyện Tề Xán Duyệt. Nghe xong, Thiết Diện Cuồng Sư nộ khí xung thiên, quát vang :
- Tiểu liễu đầu làm nhục Chung gia quá đáng, chỉ vì một gã trai diêm dúa mà quyên đi di mệnh của mẹ cha. Lão gia sẽ cạo đầu ngươi, đuổi khỏi Chung gia trang.
Hai nữ nhân khoan khoái trong lòng, thầm chê Chung Hải My nhãn quang quá kém.
Sĩ Mệnh nghiêm mặt :
- Đừng làm lớn chuyện như vậy! Tình cảm nam nữ là do tự nguyện, đâu thể dùng ân nghĩa mà ép buộc? Ai còn nhắc đến điều này thì đừng gọi ta là thiếu chủ nữa.
Cuồng Sư sợ hãi im ngay. Bầu không khí thật nặng nề. Dạ Điểu bèn nói lảng sang chuyện khác :
- Bẩm thiếu chủ! Thuộc hạ đã dò la ra việc Tam Hoàn bang đang xây dựng Tổng đàn ở vùng đầm lầy cạnh bờ Bắc sông Hán Thủy cách Chương Phàm chừng mười dặm. Từ vị trí này Lưu Hồng Lượng có thể khống chế Trung Nguyên.
Thực vậy, Hà Nam vốn là đất Cửu Châu trước đây nên gọi là Trung Nguyên. Bất cứ bang hội nào muốn xưng bá đều phải nắm được vùng đấy này. Hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang trấn giữ rặng Tung Sơn cũng vì lý do ấy.
Ma Ảnh Tử hỏi thêm :
- Lý huynh! Tình hình Ngũ Hành cung thế nào?
Dạ Điều nhìn Tiều Phàm e ngại ấp úng đáp :
- Đây là một tin xấu, nghe nói Dư trang chủ đã mời Hận Thiên lão quái ở núi Lương sơn, Sơn Đông về làm phó cung chủ. Lão này chính là sư phụ của Thanh Vụ song sát.
Hồi Phong Kiếm kinh hãi :
- Hận Thiên lão quái là thần hạ đệ nhất ác nhân, ăn cả tim gan người. Sao Dư trang chủ lại dám kết giao? Xem ra Ngũ Hành cung quyết tranh hùng với Tam Hoàn bang.
Dư Tiểu Phàm tái mặt :
- Sao gia phụ lại hồ đồ như vậy? Tiểu muội phải về Hàng Châu khuyên can người mới được.
Dạ Điểu cười mát :
- Mong thiếu phu nhân lượng thứ, thuộc hạ cho rằng lệnh tôn đã quá mê muội, cản ngăn cũng vô ích thôi. Nay đã lỡ cưỡi trên lưng cọp, muốn xuống cũng chẳng xong.
Tây Hồ Tiên Nữ buồn rầu, nước mắt long lanh. Trình Bội Linh an ủi :
- Dư hiền muội đừng ưu tư nữa, lệnh tôn muốn dương danh thì cũng là thói thường của khách giang hồ. Nếu ông không địch lại Tam Hoàn bang chủ thì chị em ta nhờ tướng công giúp đỡ. Còn lão Hận thiên sầu gì đó cũng đâu đáng ngại, biết đâu sau mấy chục năm quy ẩn, lão ta đã cải tà quy chính thì sao?
Nghĩ đến võ công tuyệt thế của Sĩ Mệnh, nàng yên tâm, mỉm cười :
- Trình thư thư nói đúng, lẽ nào tướng công lại không hỗ trợ nhạc phụ?
Sĩ Mệnh mỉm cười :
- Hai nàng đừng nói vậy khiến ta thêm hổ thẹn. Tháng trước, ta đã suýt chết dưới tay Tam Hoàn bang chủ.
Hai nữ nhân giật mình, bắt chàng kể lại. Sĩ Mệnh không thích đa ngôn bảo Ma Ảnh Tử kể thay. Họ nghe nói Doãn Khả Khanh mới mười hai, mười ba và xấu xí nên không để tâm ghen hờn.
Hàn huyên hồi lâu thì Chung Hải Mỹ ra báo rằng việc tẩy trần đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào hậu sảnh. Sắc diện nàng bây giờ khác hẳn, không còn sầu héo, thẹn thùng mà an nhiên như người biết mình phải làm gì.
Cuồng Sư nhìn em gái với cặp mắt tóe lửa nhưng không dám phát tác.
Tối đến, Chung nhị nương sắp xếp cho Trình Bội Linh và Dư Tiểu Phàm ở phòng sát với Sĩ Mệnh. Họ xa nhau đã lâu nên rất cần trò chuyện.
Khu hậu viện của Chung gia trang có đến mấy chục phòng ngủ nên chẳng có ai ở gần ai.
Cuối canh hai, Sĩ Mệnh vừa tọa công xong thì hai nữ nhân bước vào.
Kim Gia Đống cười hề hề, bỏ về phòng mình. Nãy giờ gã đứng gác cho chủ nhân. Hai nàng hỏi han đủ điều, bắt chàng phải kể hết mọi tao ngộ trong thời gian xa cách.
Gần cuối canh ba, họ định về phòng mình thì Sĩ Mệnh nghiêm giọng :
- Ta nhờ Ma Ảnh Tử cho uống nhân sâm Trường Bạch nên hoàn thành được lớp thứ sáu của Hỗn Nguyên khí công. Nhưng cũng vì lợi dụng dược lực mà giờ đây dương khí trong người ta rất thịnh. Âm dương không điều hòa sẽ hại đến sau này. Nếu hai nàng đã coi ta là trượng phu thì hãy ở lại giúp ta. Đạo gia không coi trọng lễ nghi, chỉ cốt ở thực tâm. Đêm nay có thể coi như ngày hợp cẩn.
Trình Bội Linh thẹn chín cả người, nhưng Dư Tiểu Phàm thì khá hơn. Tính nàng khẳng khái, thẳng thắn và nồng nhiệt nên ít nữ tính hơn.
Tây Hồ Tiên Nữ thỏ thẻ :
- Chị em tiểu muội đã thề không lấy ai ngoài tướng công ra. Nay chàng cần đến, bọn tiểu muội xin hết lòng hầu hạ.
Nàng bước ra khóa trái cửa phòng rồi thổi tắt nến. Hai nàng bẽn lẽn trút bỏ xiêm y. Nhưng với công lực cao siêu của Sĩ Mệnh thì ánh trăng non mùng chín cũng đủ để chàng thấy trọn vẹn hai thân hình ngà ngọc.
Chuyện ái ân là thiên kinh địa nghĩa, không học cũng biết. Ba người chìm trong hoan lạc, gian phòng tràn ngập mùi u hương xử nữ. Đến cuối canh tư, hai nàng mãn nguyện trở về phòng riêng, ôm nhau ngủ vùi.
Sĩ Mệnh mặc lại y phục, vận công điều tức. Nghe cơ thể thư thái, âm dương điều hòa chàng thầm cảm ơn hai vị ái thê. Sau trận ân ái nồng thắm này, tình cảm của chàng đối với họ càng thêm sâu đậm.
Sáng ra, gương mặt hồng hào xuân sắc của hai nàng đã tố cáo nội tình với Bạch Bì quả phụ. Bà mỉm cười, cấm tuyệt không cho ai đến phòng thiếu chủ của ban đêm.
Hương tình đã bén mùi thì khó quên, họ lại tìm đến với nhau vào hai đêm sau.
Sơn Tây Hằng Nga cũng biết việc ấy, nàng quyết chí lấy cho được người đàn ông dũng mãnh kia. Nàng đích thân hầu hạ Tiểu Phàm và Bội Linh, gọi họ là thiếu phu nhân và xưng thuộc hạ. Đây chính là kế sách mà Bạch Bì quả phụ đã bày cho nàng.
Ngoài ra việc tôn sùng võ công tuyệt thế của Sĩ Mệnh, phong thái hòa nhã điềm đạm của chàng đã chinh phục được trái tim Hải Mỹ. Chàng ít nói và không nói những lời hoa mỹ như Tề Xán Duyệt, nhưng trí tuệ thâm trầm như biển lớn.
Sáng ngày mười hai tháng chín, Chung gia trang rộn ràng tổ chức đám giỗ cho Chung Trang chủ.
Ngay hôm sau, Sĩ Mệnh cùng đám nam nhân lên đường đi Lã Lương sơn. Chuyến đi này rất nguy hiểm nên không nữ nhân nào được theo.
Lã Lương sơn là rặng núi cao nằm sát bờ đông Hoàng Hà dài đến mấy trăm dặm. Có nghĩa là sông Hoàng Hà chảy qua lãnh thổ Nội Mông, ngoặt xuống đất Sơn Tây, chảy dọc suốt chiều dài Lã Lương sơn.
Chính vì rặng núi này rộng lớn như vậy nên mấy ngàn hào kiệt võ lâm tha hồ lục soát mà chẳng thấy Thiên Niên Xuân Thụ ở đâu.
Gió thu lồng lộng thổi đến, chạm phải các sườn núi, đổi hướng hoặc mất tăm trong các hang động. Do đó, rất khó mà xác định được mùi thơm kia từ đâu đưa đến.
Tuy nhiên, mọi người đều nhất trí với nhau rằng mùi hương kia nồng nàn nhất và ở vùng quanh núi Lô Sơn. Ngọn núi này cao nhất rặng Lã Lương sơn, chung quanh chân núi và trên sườn dầy đặc rừng tre gai, ngăn cản bước tiến của những người đi tìm linh quả.
Tiếng đao kiếm chặt cành mở lối vang dội khắp vùng núi yên tĩnh.
Bọn Sĩ Mệnh đến nơi, không khỏi vui mừng khi thấy mùi hương thơm vẫn còn ngào ngạt.
Người mà họ gặp đầu tiên chính là Bang chủ Hắc Kỳ bang Mã Hoa Thiên.
Họ Mã có mặt ở đây không phải để tranh tìm bảo vật mà là để kinh doanh. Vùng phía Bắc phủ Sơn Tây là lãnh địa của Hắc Kỳ bang nên lão độc quyền đứng ra cung cấp rượu, thực phẩm và lều bạt cho hơn ba ngàn hào kiệt tứ xứ. Đương nhiên, giá mắc gấp đôi nhưng chẳng ai phàn nàn gì cả.
Hằng ngày, tám trăm bang chúng Hắc Kỳ bang len lỏi khắp nơi. Trong đôi thúng của họ có những gì cần thiết nhất cho cuộc sống.
Hồi Phong Kiếm cười khà khà :
- Xem ra Mã huynh được một phen phát tài.
Mã Hoa Thiên trả đũa :
- Tiểu đệ bán được rượu thì Chung gia trang cũng thu lợi không nhỏ.
Dạ Điểu nói với Sĩ Mệnh :
- Thiếu chủ! Nếu chúng ta giả làm bang chúng Hắc Kỳ bang mà tiến vào Lô Sơn thì chẳng ai dám nghi ngờ.
Mọi người đều tán thành cao kiến của lão. Nửa khắc sau bọn Sĩ Mệnh khoác lên người bộ quần áo màu xám tro, ngực thêu là cờ tam giác màu đen. Quanh gánh trên vai họ tiến vào khu rừng tre.
Hà Bắc Lãng Tử chun mũi hít mạnh rồi đi trước. Họ đi ngang qua khu vực của Tam Hoàn bang rồi Ngũ Hành cung mà chẳng ai để ý.
Mấy ngày qua, vì chưa xác định được vị trí của linh thụ nên chẳng ai phí sức mà chém giết nhau. Dẫu là kẻ tử đối đầu cũng tảng lờ như không quen biết. Nhưng khi đã phát hiện kỳ trân thì lúc ấy máu sẽ chảy thành sông.
Hồi Phong Kiếm hạ giọng :
- Thiếu chủ! Lão già cáo lớn vạm vỡ, tóc rễ tre, đang đứng cạnh Dư trang chủ chính là Hận Thiên lão quái Khang Khả Di. Chỉ cần nhìn chiếc miệng rộng đỏ lòm như chậu máu kia là thuộc hạ phải rùng mình.
Đi thêm một đoạn nữa là đến chỗ của anh em Hắc đạo Thiểm Tây. Đất Thiểm ở sát bên nên họ là những người đến sớm nhất.
Đứng ngoài quát tháo, chỉ huy là một đại hán thấp đậm, to ngang. Với cặp mắt lộ và hàm râu rồng, trông gã khá là oai phong.
Dương Tiểu Hào bỗng nói :
- Thiếu chủ! Thuộc hạ dám đem đầu mà khẳng định rằng mùi hương kia xuất phát ở lưng chừng núi Lô Sơn. Nếu đi từ chỗ này lên là đúng hướng nhất.
Ma Ảnh Tử mỉm cười :
- Để thuộc hạ và đại ca thu phục đám này rồi thiếu chủ hãy vào.
Gã quay lại vài bước nói nhỏ với Chu Đan Khâu. Hai người cùng vượt lên trước.
Đại hán râu rồng la hét nhiều đã khát khô cả cổ. Bình rượu mang theo cạn queo. Vì vậy, gã hoan hỉ gọi lớn :
- Bớ anh em Hắc Kỳ bang, mau đem bán cho đại gia vài cân rượu.
Hồi Phong Kiếm và Ma Ảnh Tử rảo bước. Họ quang gánh xuống, Hồi Phong Kiếm mở vò múc cho gã một gáo. Đại hán uống liền ba gáo và đưa bầu rỗng ra bảo đong đầy. Tổng cộng chỉ khoảng năm cân rượu.
Đại hán hỏi giá. Hồi Phong Kiếm thản nhiên đáp :
- Năm chục lượng!
Đại hán nhảy dựng lên chửi bới :
- Con bà nó! Bộ Hắc Kỳ bang muốn cắt cổ đồng đạo Thiểm Tây hay sao?
Hồi Phong Kiếm nghiêm giọng :
- Đinh Khải Uy! Xem ra mắt ngươi ngày càng kém đi đấy, không chừng sắp sửa mù.
Nói xong lão hất vành nón lên, họ Đinh há hốc miệng, mừng rỡ kêu lên :
- Chu đại ca!
Bỗng gã sực nhớ ra mình vừa thóa mạ họ Chu nên tự tát vào má mình mấy cái rồi cười hì hì :
- Tiểu đệ không nhận ra nên lỡ lời.
Đinh Khải Uy có danh hiệu là Long Tu Đao, thủ hạ thân tín của Hồi Phong Kiếm. Khi lão rời Thiểm Tây về Nam Bình chờ đợi Sĩ Mệnh thì Long Tu Đao lên làm thủ lĩnh anh em lục lâm đất Thiểm.
Hồi Phong Kiếm cười nhạt :
- Bản lãnh ngươi đến đâu mà dám đưa mấy trăm huynh đệ đến đây tìm cái chết? Ngươi có biết rằng Hận Thiên lão quái hiện đang ở đây không? Dẫu ngươi có nuốt được linh quả vào bụng thì lão ta cũng sẵn sáng ăn thịt ngươi để thu lấy kỳ trân.
Long Tu Đao rùng mình sợ hãi. Gã ấp úng :
- Tiểu đệ tưởng rằng nếu may mắn tìm được Thiên Niên Xuân Quả sẽ trở thành kim cương bất hoại, thiên hạ vô địch.
- Ngươi ngu lắm! Kỳ trân kia chỉ giúp tăng tiến hai mươi năm tu vi và phải có thời gian tọa công để phát huy thực lực. Trong lúc ấy, lão quái đủ sức nuốt sạch ngươi rồi. Đó là chưa kể đến Tam Hoàn bang chủ và Ngũ Hành cung chủ. Bản lãnh của Lưu Hồng Lượng còn siêu hơn cả Hận Thiên lão quái. Ngoài ra, mấy chục tay đại ma đầu ẩn mặt quanh đây, chờ cơ hội tranh đoạt.
Long Tu Đao nhăn nhó :
- Nhưng đã đến đây chẳng lẽ lại về không? Từ ngày đại ca rời Thiểm Tây, bọn tiểu đệ làm ăn rất tệ, ngân sách thiếu hụt. Hay là chúng ta cứ tận lực tìm kiếm, nếu may mà thành công thì đem linh quả ra bán lấy vài vạn lượng bạc?
Ma Ảnh Tử bật cười :
- Họ sẽ giết ngươi mà đoạt lấy chứ hơi đâu bỏ bạc ra mua? Đầu óc bã đậu như vậy mà cũng làm thủ lĩnh Hắc đạo đất Thiểm!
Long Tu Đao chỉ sợ có mình Hồi Phong Kiếm nên quắc mắt nạt :
- Ngươi là ai mà dám chê ta?
Hồi Phong Kiếm nói ngay :
- Hắn là Ma Ảnh Tử, còn mấy người kia là Thiết Diện Cuồng Sư, Đại Lực Sát Thần, Dạ Điểu...
Bốn cái danh hiệu ấy đã khiến Long Tu Đao choáng váng. Gã vòng tay bái kiến :
- Không ngờ chư vị đại ca tề tựu đông đủ?
Cuồng Sư cười bảo :
- Đến chúng ta còn không dám lộ mặt, đủ biết tình hình nguy hiểm đến mức nào? Ngươi muốn toàn mạng thì phải nghe theo sự chỉ giáo của Chu đại ca.
Long Tu Đao vội đáp :
- Tiểu đệ nào dám không nghe!
Hồi Phong Kiếm trầm giọng :
- Ngươi cứ tiếp tục cho anh em phá đường nhưng chỉ làm cầm chừng thôi. Bọn ta sẽ âm thầm tiến vào. Xong vụ này, ta sẽ tặng anh em năm vạn lượng bạc để làm ngân quỹ.
Long Tu Đao mừng rỡ vái dài :
- Chư vị cứ yên tâm! Tiểu đệ cùng năm trăm anh em sẽ liều mạng trấn giữ chỗ này. Lúc vào, xin chư vị chú ý đề phòng rắn rít và ong độc. Chỉ vì đám động vật này mà tốc độ mở đường rất chậm.
Để chứng minh điều gã nói, tiếng la oai oái của bọn thủ hạ vang lên.
Khu rừng tre này bao năm qua vẫn còn nguyên vẹn và dầy đặc là do có quá nhiều độc vật. Chưa kể đến đàn hổ dữ ở quanh chân núi.
Long Tu Đao đích thân dẫn đường cho bọn Sĩ Mệnh vào rừng.
Ba ngày nay, bọn lục lâm chỉ mở được một đoạn chừng mười trượng, bề ngang đủ để hai người sánh vai.
Sáu người hạ quanh gánh xuống để lại cho bọn thảo khấu đất Thiểm. Chúng mừng rỡ xúm lại ăn uống và lắng nghe lời dặn dò của Long Tu Đao. Ai cũng hoan hỉ vì đã quá chán cảnh gai móc rách thịt, ong cắn sưng mình.
Cuồng Sư và Sát Thần hỏi mượn hai thanh đao tốt rồi đi trước mở đường. Nhưng cành tre dẻo dai, đan nhau chằng chịt, chém đứt cành này thì cành khác bung ra quất vào mặt.
Phá được hơn mười trượng thì y phục hai người đã rách tả tơi, da thịt rườm máu. Lại thêm bầy ong độc bất ngờ bay ra. Nếu Ma Ảnh Tử không nhanh tay tung độc phấn đuổi chúng đi thì chẳng ai toàn vẹn.
Sĩ Mệnh suy nghĩ, cố tìm giải pháp. Chàng hỏi lại Hà Bắc Lãng Tử :
- Dương các hạ có chắc rằng linh thụ ở ngay sườn núi trước mặt hay không?
Tiểu Hào gật đầu khẳng định. Chàng bảo mọi người :
- Chư vị cứ trở ra ngoài chờ đợi. Ta sẽ dùng khinh công lướt trên đầu ngọn tre mà vào. Như thế sẽ đỡ tốn công hơn.
Ma Ảnh Tử tháo túi da bên hông trao cho chàng :
- Thiếu chủ, loại phấn này là bột hùng hoàng, có thể xua đuổi động vật, xin người mang theo để phòng thân.
Sĩ Mệnh cột vào thắt lưng rồi bốc lên cao, chân điểm vào những cành tre đầy gai, lên đến ngọn. Pho khinh công Thiên Hạc Hành Vân là tuyệt học hãn thế, tương tự như phép “Đăng Bình Độ Thủy” nhưng cao hơn nhiều.
Long Tu Đao tròn mắt hỏi :
- Vị công tử ấy là ai vậy?
Hồi Phong Kiếm cười đáp :
- Đấy là chủ nhân của chúng ta!
Cả bọn trở ra ngoài, trèo lên một cây cổ thụ cao vút để quan sát lộ trình của Sĩ Mệnh. Họ thấy chàng giang rộng hai tay, đong đưa trên những ngọn tre mềm mại, nhảy từng bước dài, trông như cánh hạc lượn lờ. Không ai nói ra nhưng trong lòng vô cùng thán phục.
Khu rừng tre chỉ sâu chừng năm chục trượng, cuối cùng rồi Sĩ Mệnh cũng vượt qua. Chàng hạ thân xuống bãi cỏ xanh mượt mà quanh chân núi và lập tức phải đối diện với một cặp mãnh hổ. Chúng gầm lên ghê rợn, chăm chú nhìn con mồi của mình.
Sĩ Mệnh không muốn giết chúng nên vung song chưởng giáng tới tấp. Hai con hổ đói bị văng ra nhưng lại hung hãn nhảy vào. Nhưng Sĩ Mệnh linh hoạt như chim cắt, nhẹ nhàng né tránh móng vuốt và tặng cho chúng những đòn trời giáng.
Hai con hổ vằn đau đớn gầm lên, chấn động cả khu rừng. Lát sau, chúng không chịu nổi, cúp đuôi bỏ chạy. Tuy nhiên, tiếng rống của chúng đã đánh động quần ma.
Tam Hoàn bang chủ biến sắc :
- Đã có người vượt qua rừng tre và đánh nhau với lũ hổ.
Lão liền quát thủ hạ dừng tay, kéo rốc về hướng Bắc.
Trước đó, Ngũ Hành cung chủ và Hận Thiên lão quái cũng nghĩ như vậy nên nhanh chân hơn một chút.
Các nhóm cao thủ cũng ào ạt tiến về khu vực rừng tre ở sườn Bắc. Thấy đám Hắc đạo Thiểm Tây vẫn đang mở lối, Dư Tâm Nhiên hỏi ngay :
- Xin chư vị cho biết có ai đã vào núi chưa?
Long Tu Đao thản nhiên đáp :
- Cung chủ thấy đó, đường chỉ mới phá được mười trượng ai mà vào được?
Tiếng hổ rống lên đau đớn càng khẳng định nghi vấn.
Tam Hoàn bang chủ Lưu Hồng Lượng bật thốt :
- Thì ra hắn ta vào bằng cách đi trên những ngọn tre!
Hận Thiên lão quái cười hô hố :
- Trừ lão mũi trâu Thiên Hạc, còn ai có thể làm được điều ấy? Nhưng nghe nói lão ta đã chết ngoẻo rồi.
Lưu Hồng Lượng cười nhạt :
- Khang lão ẩn cư quá lâu nên mờ chuyện võ lâm. Mấy tháng trước đã có người dùng phép đăng bình bộ thủy đi trên mặt hồ Động Đình mà tiêu diệt thủy quái. Có lẽ hắn là đồ đệ của Thiên Hạc.
Lão quái giật mình suy nghĩ, lát sau lão hướng vào rừng vận công quát một tiếng. âm thanh chạm vào sườn núi vang vọng lại.
Khang Khả Di nói ngay :
- Khu rừng tre này chỉ dầy độ năm chục trượng. Nếu chúng ta khởi hành từng đoán đã phá thì còn bốn chục. Dẫu nửa đường hết hơi cũng có thể nghỉ chân. Chư vị nào có nhã hứng xin mời theo.
Hận Thiên lão quái rú dài, bốc thẳng lên cao, điểm mạnh vào một cành gai, bay thẳng lên ngọn.
Tam Hoàn bang chủ, Ngũ Hành cung chủ, Phụng Hoàng đài chủ vội nối bước. Bốn người này đều có nội lực thâm hậu hơn Sĩ Mệnh nhưng khinh công lại chẳng bằng. Chàng có thể bế khí phi một mạch hết quãng đường năm chục trượng nhưng họ thì không.
Mười năm liên tục khổ luyện, ngày ngày lên xuống đỉnh Hải Bạt đã giúp chàng nhẹ nhàng như cánh chim. Hơn nữa, khẩu quyết của kho Thiên Hạc Hành Vân lại khác hẳn với các loại khinh công thông thường.
Bọn Hận Thiên lão quái chỉ đi được vài trượng là đã bị gai góc níu chân, phải vất vả lắm mới gỡ ra được. Thân hình họ nặng nề nên ngọn tre trùng xuống lâu, văng vào những cánh ở dưới. Bốn bộ y phục đắt tiền chẳng mấy chốc đã rách tơi tả.
Hận Thiên lão quái chửi bới um sùm rồi bảo :
- Chỉ riêng về khinh công, Thiên Hạc chân nhân đáng được coi là thiên hạ đệ nhất nhân.
Lưu Hồng Lượng cười nhạt :
- Kiếm thuật, chưởng pháp mới giết được người chứ khinh công thì đâu đáng gọi là võ học.
Lão quái cười ghê rợn :
- Chó con chớ sủa cán. Khi tìm được linh thụ, lão phu sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là võ học.
Lưu Hồng Lượng định mắng lại thì nghe tiếng hổ gầm vang dội, tựa như cả đàn cùng cất giọng. Lão sợ kẻ đi trước nẫng mất kỳ trân nên nhẫn nhịn, cố đi cho nhanh. Ba người kia cũng chẳng dám chậm chân.
Lúc này Sĩ Mệnh đã vượt qua khoảng rừng cây trên sườn núi, đến trước một vách đá cao, dài dằng dặc, trên đấy là hàng trăm cửa hang đủ dạng, gió thổi vù vù, mang theo mùi hương ngọt ngào của linh quả.
Nhưng một đàn hổ dữ độ mười sáu con từ những hang dưới thấp chui ra, rống vang.
Chàng không muốn giết chúng nên tung mình lên miệng hang cao nhất rồi bật hỏa tập đi vào. Chiếc hỏa tập này dài đúng một gang, to bằng ngón chân cái. Nó làm bằng bạc và chạm trổ hoa văn rất tinh xảo.
Khi trao cho chàng, Dạ Điểu đã nói :
- Vật này có thể cháy suốt nửa canh giờ mới tắt. Dẫu rơi xuống nước cũng vẫn dùng được. Xin tặng thiếu chủ làm vật tùy thân.
Đường đi chằng chịt giao nhau như mê lộ, mùi hương ngào ngạt từ mọi hướng đưa đến, chẳng thể phân biệt được.
Sĩ Mệnh suy nghĩ một lúc, ngồi xuống tọa công. Khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng, hư vô, giác quan của chàng tinh tường gấp bội. Nhờ vậy, chàng nghe được tiếng nước chảy róc rách bên mé hữu. Sĩ Mệnh mừng rỡ xả công rồi tiến về hướng ấy. Chàng cho rằng Thiên Niên Xuân Thụ bắt buộc phải mọc ở nơi có nước.
Mỗi lần mất phương hướng, chàng lại tọa công nghe ngóng rồi đi tiếp. Cuối cùng, Sĩ Mệnh đến một hang núi rộng và sáng sủa.
Trần hang có ba khe để đón ánh dương quang và từ một lỗ trên vách đối diện, cao độ hơn trượng có dòng nước trong vắt chảy xuống một hồ nhỏ. Nhưng có lẽ hồ này thông với một đường ngầm nào đó nên chẳng hề tràn.
Cây Thiên Niên Xuân Thụ chỉ cao hơn đầu người, trên ngọn cây là một quả đỏ rực, to bằng nắm tay. Mùi thơm phát ra từ đấy.
Nhưng dưới gốc cây có một người nhỏ bé đang ngồi dựa, da mặt tái xanh, mắt lờ đờ như sắp chết. Lão ta chỉ cao bằng một đứa bé mười tuổi, râu tóc trắng như cước và bù xù. Bộ y phục trên người đã rách nát, để hở cả da thịt.
Lão lùn nhìn Sĩ Mệnh với vẻ sợ hãi thều thào nói :
- Lão phu canh giữ Xuân Thụ suốt bốn mươi năm qua. Không ngờ đến lúc cây kết trái thì thì lão phu lâm trọng bệnh, khí lực cạn kiệt. Tiểu tử đã vào được đến đây là do trời định. Hãy thu lấy linh quả nhưng đừng giết lão phu.
Chàng mỉm cười hỏi :
- Nếu lão trượng ăn được linh quả thì có thể khỏe lại và sống thêm vài chục năm nữa.
Chàng đề khí nhảy lên hái quả và đem đếm đưa cho lão :
- Vãn bối không biết linh thụ đã có chủ nên mới vào đây. Xin tiền bối cứ yên tâm hưởng công lao bốn chục năm chờ đợi.
Lão nhân ngơ ngác lẩm bẩm :
- Lẽ nào trên đời lại có kẻ ngu ngốc hơn gã này?
Sĩ Mệnh kính cẩn vòng tay cáo từ :
- Xin thứ lỗi đã quấy nhiễu, vãn bối lui bước.
Lão nhân lùn vội hỏi :
- Danh tính của ngươi là gì?
Chàng hòa nhã đáp :
- Chỉ một động tác vươn tay hái quả chẳng phải là ân nghĩa gì, vãn bối rất hổ thẹn nếu phải xưng danh.
Lão nhân nhíu mày lẩm bẩm :
- Khẩu khí này ta đã từng nghe qua!
Lão liền hỏi thêm :
- Thế ngươi vào đây bằng cách nào?
- Vãn bối bắt chước khỉ vượn chuyền trên ngọn tre.
Lão nhân lắc đầu :
- Đừng giấu ta vô ích, y phục ngươi không hề bị rách, chứng tỏ đã đạt đến mức Đăng bình bộ thủy, lướt trên những ngọn tre mà vào. Phải chăng ngươi là đệ tử của Thiên Hạc chân nhân?
Lão đã đoán ra thì phải nhận :
- Thưa phải! Và sao tiền bối lại nhận ra?
Lão lùn mỉm cười :
- Chẳng lẽ sư phụ ngươi không hề nhắc đến một người có danh hiệu là Ải Tiên hay sao?
Sĩ Mệnh sực nhớ ra :
- Bẩm có, nhưng tiên sư cho rằng tiền bối đã tọa hóa!
Ải Tiên biến sắc :
- Không ngờ Thiên Hạc lại đi trước lão phu! Trong cõi đời nào còn ai đáng gọi là tri kỷ nữa.
Sĩ Mệnh vội sụp xuống thi lễ :
- Vãn bối là Tây Môn Sĩ Mệnh xin ra mắt sư bá!
Chàng từng nghe ân sư nhắc đến người anh kết nghĩa là Ải Tiên Trầm Hiểu Tế. Lão hơn Thiên Hạc chân nhân mười tuổi, thế mà vẫn còn sống.
Ải Tiên bỗng đứng lên, bước đến trước mặt Sĩ Mệnh ngắm nhìn chàng rồi bảo :
- Bốn mươi năm trước, trong lúc cao hứng, ta và Thiên Hạc so tài cho vui. Không ngờ ta lại bị lão chém rách áo. Trong một lúc hồ đồ, ta giận lão nên bỏ đi mất biệt. Tình cờ, ta phát hiện trong núi Lô Sơn này có một cây Thiên Niên Xuân Thụ. Thế là ta ở đây tu luyện và chờ đợi. Thấm thoắt đã bốn mươi năm mà không biết. Nhưng cũng nhờ vậy mà ta giác ngộ được đại đạo, chẳng còn giận hờn Thiên Hạc nữa. Lúc ngươi xuất hiện, ta muốn thử lòng nên giả đò sắp chết. Không ngờ ngươi lại là đồ đệ của thiên Hạc, tâm tính quang minh nhân hậu. Nay Thiên Hạc đã quy tiên, ta cũng chẳng luyến tiếc gì cõi hồng trần này nữa. Linh quả này ta tặng cho ngươi để làm quà diện kiến.
Chàng chưa kịp từ chối thì lão vung tay điểm huyệt rồi nhét linh quả vào miệng.
Lão cười bảo :
- Ta biết ngươi giống hệt Thiên Hạc tất sẽ không nhận kỳ trân. Nhưng tính ta đã nói cho thì không để ai từ chối cả.
Sĩ Mệnh đành cắn từng miếng rồi nuốt vào. Mùi vị linh quả thật là thơm ngon. Ải Tiên nghiêm giọng :
- Nếu muốn kỳ quả phát huy diệu dụng thì phải tọa công liên tục hai mươi mốt ngày. Đừng tưởng ăn vào là thành vô địch ngay đâu nhé.
Lão giải huyệt cho chàng rồi bốc thẳng lên cao bốn trượng, chui qua khe hở trên nóc hang mà thoát ra. Công phu ấy khiến chàng vô cùng thán phục, tấm tắc khen thầm.
Bỗng có tiếng Ải Tiên vọng xuống :
- Lúc đi ra, ngươi cứ lần lượt rẽ tả rồi đến hữu là sẽ không bị lạc.
Sĩ Mệnh vội cảm tạ quay bước đi ngay.
Nhắc lại, bọn Hồi Phong Kiếm thấy bốn đại ma đầu đều dùng khinh công thượng thừa tiến vào Lô Sơn. Lòng họ vô cùng lo lắng cho thiếu chủ. Một mình chàng không thể nào thoát khỏi độc thủ của bốn người ấy.
Ma Ảnh Tử nhìn quanh, mắt sáng lên khi thấy hai hán tử mặt đỏ, họ chính là Quan thị song đao. Gã nghiêm giọng bảo :
- Quan Tam, Quan Tứ, ta muốn mượn hai thanh đại đao kia để phá rừng.
Quan Tam cười nhạt :
- Đây là vũ khí tùy thân của anh em ta, đâu phải dao rựa để chặt cây?
Ma Ảnh Tử cười cười nhạt bảo Quan Tam :
- Mười năm trước có một tên dâm tặc mò vào phòng vợ ngươi. Nhưng gã chưa kịp làm gì đã bị một người bịt mặt chặt đứt bàn tay trái. Chẳng hay ngươi có thấy bàn tay ấy hay không?
Quan Tam kinh hãi run giọng :
- Té ra các hạ chính là ân nhân của họ Quan chúng tôi. Mười năm qua Quan mỗ lúc nào cũng canh cánh bên lòng, muốn được bái kiến ân nhân!
Ma Ảnh Tử cười đáp :
- Đêm ấy ta đi ngang quý trang, phát hiện có người rình rập liền bám theo. Khi thấy gã thổi Mê Hồn Hương vào khuê phòng liền vung đao hạ sát. Tiếc là gã quá nhanh nên chỉ mất có một bàn tay. Chuyện ân nghĩa đừng nên nhắc đến, chỉ cần cho mượn đao là đủ rồi.
Quan thị huynh đệ vội kính cẩn đưa cho Ma Ảnh Tử. Gã vác về bảo Cuồng Sư và Sát Thần :
- Với hai thanh đao sắc bén này, may ra chúng ta mở được đường để vào tiếp tay cho thiếu chủ.
Hai gã mừng rỡ hành động ngay.
Thanh đại đao dài đến nửa trượng nên có thể chặt đứt từ xa, không cần né tránh những cành bật lại. Hai người đứng cạnh nhau vận toàn lực phá rừng.
Khi họ đuối sức thì có người khác thay vào.
Long Tu Đao và đám thảo khấu Thiển Tây cũng không dám đứng ngoài.
Hồi Phong Kiếm thấy nhân số Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung độ khoảng ba trăm nhưng đều là những tay kiêu dũng, lão bèn ra gọi Hắc Kỳ bang chủ dặn dò.
Hơn một canh giờ sau, bọn Cuồng Sư mới đánh xuyên được khu rừng tre. Họ không trả đao cho anh em họ Quan mà giữ lại làm khí giới. Quan thị huynh đệ cũng chẳng dám đòi. Mỗi cây trị giá đến hai ngàn lượng bạc nhưng chẳng bằng danh dự của Quan gia.
Luật bất thành văn của võ lâm là cao thủ nào có vợ thất tiết thì đừng vác mặt ra. Quan tam lại hết lòng yêu thương người vợ xinh đẹp của mình nên rất tri ân Ma Ảnh Tử. Dù tiếc đao quý nhưng vẫn bấm bụng ngậm miệng, chờ xem ân nhân có ngậm miệng hay không?
Cuối cùng thì mấy ngàn hào kiệt đều có mặt trên bãi cỏ xanh rộng rãi, trước vách núi có những cửa hang.
Chưa ai kịp vào thì bốn đại ma đầu bước ra mặt đầy vẻ bực bội và thất vọng.
Hận Thiên lão quái chửi vang :
- Mẹ kiếp! Đúng là mê hồn trận, lần mò mãi mới ra được. Không hiểu gã kia có lấy được linh quả hay không?
Tam Hoàn bang chủ cười nhạt :
- Chúng ta cứ phong tỏa chỗ này, trước sau gì hắn cũng phải ló mặt ra.
Hồi Phong Kiếm ngấm ngầm điều động Hắc Kỳ bang và bọn lục lâm. Chỉ cần Sĩ Mệnh ra được là họ sẽ tấn công bọn kiếm thủ Ngũ Hành cung và Tam Hoàn bang. Lão và các huynh đệ sẽ tiếp tay với thiếu chủ, đánh sáu lão ma kia. Tây Giang song quỷ cũng vào đến, đang đứng sau Lưu Hồng Lượng.
Hơn khắc sau, Sĩ Mệnh xuất hiện ở động khẩu trên cùng. Chàng đã nghe tiếng lao xao nhưng không ngờ lại đông đảo thế này.
Hận Thiên lão quái quát hỏi :
- Tiểu tử kia! Phải chăng ngươi đã lấy được Thiên Niên Xuân Quả?
Sĩ Mệnh bình thản gật đầu. Lưu Hồng Lượng tiếp lời :
- Nếu muốn sống thì hãy dâng linh quả cho bổn tòa. Tam Hoàn bang sẽ tặng ngươi vạn lượng vàng.
Chàng mỉm cười vỗ bụng :
- Rất tiếc là ta đã nuốt mất rồi!
Hận Thiên lão quái gằn giọng :
- Linh quả vẫn còn trong dạ dày của ngươi. Lão phu sẽ mổ bụng lấy ra.
Dút lời lão tung mình lên vung trảo chụp lấy Sĩ Mệnh. Trảo ảnh trùng điệp khống chế toàn thân chàng.
Sĩ Mệnh mỉm cười xuất chiêu “Hạc Giáng Giang Đầu” tám đạo chưởng kình vỗ mạnh vào lưới trảo, chàng ở trên cao đánh xuống nên có ưu thế hơn. Chiêu thần chưởng lại vô cùng ảo diệu, nhắm vào chỗ sơ hở trong màn trảo ảnh nên lão quái đành bỏ cuộc.
Lão quái thầm ngán sợ chưởng pháp kỳ tuyệt của chàng trai kia. Lão căm hận rít lên :
- Có giỏi thì xuống đây!
Sĩ Mệnh thấy Hồi Phong Kiếm ra dấu bảo chàng thoát đi, liền rút Tam Tiết kiếm lao xuống đầu Hận Thiên lão quái. Luồng kiếm quang sáng rực phát ra tiếng rít rợn người.
Khang lão cử chưởng đánh thẳng vào đối thủ. Lão đã ở tuổi cửu tuần nên công lực vô cùng thâm hậu, chưởng phong mãnh liệt như bão tố.
Nhưng lão không để ý rằng Sĩ Mệnh đã không phi thẳng xuống mà hơi chếch về mé tả của lão. Vì vậy, chưởng kình giáng vào sườn trái của trái cầu thép, đẩy nó văng về phía Tam Hoàn bang chủ, cách đấy hơn trượng.
Sĩ Mệnh đã tính toán rất chính xác, mượn lực của chưởng phong mà lao vào Lưu Hồng Lượng. Lão bị bất ngờ nên lúng túng, vung kiếm đón chiêu. Phụng Hoàng đài chủ và Tây Giang song quỷ cũng cử chưởng hỗ trợ.
Nhưng hiệu dụng của chiêu “Nê Hạc Hoạt Đào” này là ở chỗ kiếm kình âm nhu bao phủ khắp thân hình Sĩ Mệnh, khiến chàng trơn tuột như con hạc dính đầy bùn, khó mà bắt được. Sĩ Mệnh đã hoàn thành lớp thứ sáu của Hỗn Nguyên khí công nên mới thi triển nổi chiêu này.
Thân hình chàng xuyên qua lưới chưởng, lao vào màn kiếm quang của Lưu Hồng Lượng.
Trong lúc cấp bách, họ Lưu chỉ dồn được có sáu thành công lực nên thất thế. Tam Tiết kiếm len qua những vòng kiếm ảnh chụp vào người lão.
Lưu Hồng Lượng rú lên lùi nhanh hơn trượng. Ngực áo của lão rách toang để lộ mảnh Ngư Lân giáp vàng óng. Chính tấm bảo y này đã cứu mạng lão. Nhưng hai vai và gương mặt lão đã bị thương, dù không nặng nhưng cũng đủ hủy đi dung mạo anh tuấn của họ Lưu.
Lão điên cuồng gầm lên vung kiếm xông vào.
Sĩ Mệnh không ngờ Lưu Hồng Lượng học theo gương của Giang Nam Thần Kiếm mặc áo giáp để bảo vệ tâm thất. Chàng thất vọng vì không báo được gia cừu, tung mình tránh chiêu.
Trước đó, Hồi Phong Kiếm đã quát vang :
- Giết!
Hơn ngàn cao thủ Hắc đạo vây chặt ba trăm môn đồ Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung mà chém giết.
Bọn Ma Ảnh Tử cũng xông đến, đón đánh Phụng Hoàng đài chủ, Tây Giang song lão, Hận Thiên lão quái. Họ tránh mặt Giang Nam Thần Kiếm, tức Ngũ Hành cung chủ vì nghĩ đến Dư Tiểu Phàm. Không ngờ lão được rảnh tay lại tấn công vào lưng Sĩ Mệnh.
Chàng phi thân thoát khỏi, nghiêm nghị nói :
- Tại hạ có mối thâm tình với lệnh ái nên không muốn đụng chạm với Trang chủ.
Dư Tâm Nhiên vung kiếm chém tiếp và bảo :
- Ta chẳng cần biết chuyện ấy! Nếu ngươi nể mặt ta thì đã không trộm mất linh quả.
Chàng lại phải bốc lên cao để tránh đường kiếm của lão và Lưu Hồng Lượng. Họ Lưu nói lớn :
- Dư trang chủ! Nếu ông giúp ta giết được gã tiểu tử này, Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung sẽ liên thủ chia đôi thiên hạ.
Giang Nam Thần Kiếm phấn khởi đáp :
- Được! Nhất ngôn vị định, kẻ nào bội ước sẽ bị lôi thần đả tử.
Hai lão siết tay ký kết rồi xông vào vây đánh Sĩ Mệnh. Hai lão đều mặc bảo y che kín ngực và bụng, chàng không có cách nào đả thương được nên tận dụng kinh công mà né tránh.
Mặt trận của bọn Cuồng Sư cũng không khá hơn. Họ gồm có bảy cao thủ là Hồi Phong Kiếm, Ma Ảnh Tử, Dạ Điểu, Sát Thần, Hà Bắc Lãng Tử, Hắc Kỳ bang chủ, Long Tu Đao. Phe đối phương có bốn là Hận Thiên lão quái, Phụng Hoàng đài chủ, Tây Giang song quỷ. Nhưng xem ra bọn Cuồng Sư lại kém thế hơn.
Gã và Đại Lực Sát Thần Kim Gia Đống múa tít đại đao chống cự với song chưởng của lão quái.
Hồi Phong Kiếm và Hắc Kỳ bang chủ đấu với Phụng Hoàng đài chủ.
Cặp thứ ba là Ma Ảnh Tử, Dạ Điểu với Tây Giang nhất quái, Hà Bắc Lãng Tử so tài với Tây Giang nhị quái.
Cuồng Sư và Sát Thần đã vung đao chặt ngắn dúm nhau thanh trường đao. Cán đao bằng ống đồng nên dễ đứt. Nhờ vậy hai gã áp dụng phép đánh côn và chữ dễ dàng hơn.
Hận Thiên lão quái dù có bản lãnh cao siêu cũng phải ngán sợ thần lực của hai gã liều mạng này.
Cuồng Sư liếc thấy Sĩ Mệnh sắp lâm nguy, liền quát vang :
- Thiếu chủ mau thoát đi!
Lưu Hồng Lượng bật cười ghê rợn :
- Nếu ngươi đào tẩu ta sẽ giết sạch đám thủ hạ của ngươi.
Chàng biết lão nói thực nên mỉm cười :
- Dù đánh đến tối hai lão cũng không làm gì được. Chàng liền thi triển pho khinh công hãn thế của mình, phiêu dạt giữa hai luồng kiếm quang, tiêu sái ung dung như kẻ dạo chơi.
Hơn khắc sau đám hào kiệt đã giết được nửa số bang chúng Ngũ Hành cung và Tam Hoàn. Họ xông vào hỗ trợ bọn Cuồng Sư nhờ vậy cục diện không đến nỗi tệ.
Tuy nhiên số bang chúng Hắc Kỳ bang võ công kém cỏi nên thương vong rất nhiều. Sĩ Mệnh bất nhẫn quát vang :
- Anh em rút lui!
Bản thân chàng cũng lùi dần dụ cho hai địch thủ đuổi theo.
Thực ra nếu kéo dài thêm vài khắc, chàng cũng không thoát chết. Lưu Hồng Lượng gầm gừ :
- Tiểu cẩu đừng mong đào tẩu, lão phu thề sẽ phân thây ngươi ra.
Hai lão đuổi theo bén gót.
Phần Sĩ Mệnh vì muốn kéo dài thời gian cho bọn thủ hạ thoát thân nên vừa đánh vừa chạy chớ không bỏ đi hẳn.
Chàng vì tình nghĩa với Dư Tiểu Phàm nên không dám nặng tay với Ngũ Hành cung chủ, chỉ chống đỡ hay né tránh. Nhưng lão lại lợi dụng điều ấy mà hạ độc thủ.
Nhân lúc chàng bận đối phó với Lưu Hồng Lượng, lão bất thần tập kích phía sau.
Lần này lão vận toàn lực nên chiêu kiếm nhanh như điện Sĩ Mệnh phiêu thân thoát chết nhưng lưng bị vạch một đường dài, máu tuôn xối xả.
Chàng nghe đau đớn, vội tung mình thoát đi.
Nhưng giọt máu phía sau đã khiến hai lão ma chẳng thể mất dấu, họ đuổi theo không dời.
Sĩ Mệnh dồn hết chân khí vào hai đôi chân phi như bay, phút chốc bỏ rơi hai địch thủ khá xa.
Nhưng chỉ được hơn trăm trượng, chàng kinh hãi nhận ra trước mặt mình là tuyệt lộ. Hai bên vách núi dựng đứng và tận cùng bằng một vực thẳm sâu hun hút, chướng khí mù mịt không thấy đáy.
Tử sinh đã rõ chàng dừng chân chờ đợi, môi điểm nụ cười an phận.
Hai lão ma chạy đến nhận ra tình hình, bật cười gian ác. Họ dàn ngang tiến lên quyết dồn chàng vào tử địa.
Lưu Hồng Lượng múa tít Hải Ba bảo kiếm, vẽ lên nhưng vòng kiếm quang chết chóc bao phủ lấy mục tiêu. Rồi lại đến Dư Tâm Nhiên vung Ngũ Hành thần kiếm, bủa lưới ngũ sắc. Cứ sau mỗi lần chạm chiêu Sĩ Mệnh phải lùi một bước. Cuối cùng chàng chỉ cách mép vực độ hơn gang tay.
Hai lão ma đắc ý cùng xuất thủ một lượt, khí thế như rời non lấp biển. Nhưng Sĩ Mệnh không đón chiêu chàng tự tung mình xuống vực thẳm.
Chàng biết rằng trước sau gì cũng không thoát chết nên cố giữ lại chút chân khí cuối cùng để cầu sinh còn hơn là tan nát thịt da dưới tay hai lão ác ma. Chỉ có bậc đại chí mới xem nhẹ tử sinh, mới có thể tính toán trong những phút giây tối hậu như vậy.
Sĩ Mệnh cố tình rơi xuống sát vách vực thẳm để bám víu vào dây leo hay bụi rậm. Trong những sát na đầu tiên chàng buông rơi Tam Tiết kiếm, giang rộng hai tay vỗ mạnh liên tục vào không khí, dùng phép “Lăng Không Độ Hư” để hãm đà rơi.
Tuyệt học hãn thế của Thiên Hạc chân nhân đã làm được điều kỳ diệu, tốc độ sa xuống chậm lại.
Cho đến khi hết một hơi chân khí, chàng vươn tay chụp lấy đám dây leo. Nếu chàng rơi với tốc độ bình thường thì những sợi dây thừng này chẳng thể chịu nổi sức nặng, chúng sẽ đứt ngay. Nhưng chàng đã thực hiện được kỳ tích và thoát chết, đong đưa cách đáy vực chừng bốn trượng.
Sĩ Mệnh ngửa mặt nhìn lên thấy bầu trời xanh như xa vạn dặm. Tiếng cười đắc ý của hai lão ma chỉ thoang thoảng mơ hồ.
Chàng nhìn xuống chân, lỏng tay móc hỏa tập soi thử, thấy không cao lắm liền buông mình xuống đáy vực.
Dưới chân chàng chính là một tảng đã lớn rộng bằng tám mảnh chiếu, cao hơn mặt đất độ nửa trượng. Sĩ Mệnh thở phào, lấy túi bột hùng hoàng thủ sẵn, đi một vòng thám sát đáy vực.
Quả nhiên rắn rít bò cạp rất nhiều, gặp bột hùng hoàng chúng bỏ chạy toán loạn. Sĩ Mệnh tìm lại được Tam Tiết kiếm, càng vững dạ hơn.
Vực thẳm này dài rộng chỉ độ hai trăm trượng, nằm giữa Lô Sơn và ngọn núi bên cạnh, chàng mừng rỡ nhận ra có hồ nước nhỏ, cá tôm lúc nhúc ở gần phía Tây. Chân vách lại có một động khẩu cao độ gần trượng, ăn sâu vào trong.
Sĩ Mệnh giơ cao hỏa tập xem xét, bỗng nghe vết thương sau lưng hoành hành, đầu óc choáng váng chàng định bỏ dở ý định đi sâu vào. Rải bột hung hoàng chắn ngang, nếu bên trong có rắn rít chúng cũng không đi ra được.
Hít một hơi chân khí chàng gom củi khô châm lửa, cởi áo rồi hơ nóng Tam Tiết kiếm áp vào vết thương.
Da thịt cháy xém hàn kín các mạch máu lại. Cơn đau khiến chàng xuất cạn mồ hôi.
Nghe đói bụng Sĩ Mệnh ra hồ nước xiên vài con cá vào nướng lên mà ăn rồi vận khí hành công.
Trưa hôm sau nhân lúc vầng dương lơ lửng trên bờ vực, soi sáng cảnh vật, Sĩ Mệnh ngước mặt quan sát bốn bề, tìm đường thoát lên, thấy vách vực dựng đứng lòng không khỏi phiền muộn. Nhưng chàng là người đạt đạo, thuận theo tự nhiên mà hành động không đến nỗi tuyệt vọng.
Nhớ đến linh quả trong bụng, chàng quyết định lợi dụng cơ hội này để hành công để dung hóa nó thành ba mươi năm công lực. May ra với luồng chân khí hùng hậu, chàng có thêm hy vọng để vượt quãng đường hơn trăm trượng kia?
* * * * *
Chính vì tọa quan mà chàng không nghe được tiếng gọi thảm thiết của người thân trên miệng vực. Khi chàng xả công để nướng cá thì họ đã bỏ đi trong niềm đau xót và chút hy vọng mơ hồ.
Sau khi Tam Hoàn bang và Ngũ Hành cung ra khỏi Lô Sơn, bọn Ma Ảnh Tử trở lại Chung gia trang chờ đợi. Trưa hôm sau vẫn chưa thấy Sĩ Mệnh trở lại, họ vội vào Lô Sơn lục soát.
Dạ Điểu, Trích Tinh Thử, Hà Bắc Lãng Tử đều là cao thủ trong nghề truy tung nên đã phát hiện ra dấu máu dẫn đến vực thẳm.
Họ gọi đến khản cổ mà không thấy có tiếng người đáp lại.
Dư Tiểu Phàm và Trình Bội Linh khóc lóc thảm thiết, chỉ chực đâm đầu xuống vực chết theo.
Hồi Phong Kiếm đành phải cố trấn an :
- Xin nhị vị thiếu phu nhân bình tâm. Khinh công của thiếu chủ cao cường nhất thiên hạ, lẽ nào lại không thoát thân được? Người chỉ cần nhảy qua đầu hai lão kia là xong. Có thể người tìm chỗ kín đáo để dưỡng thương và dung hòa dược lực linh quả. Chúng ta cứ về trang chờ đợi xem sao.
Chung Hải Mỹ không dám khóc lớn vì nàng đã từ chối cái quyền ấy. Nhưng dung mạo hiền hòa của Sĩ Mệnh lại càng in đậm trong lòng, khiến trái tim đau nhói, hai hàng châu lã chã tuôn rơi.
Dư Tiểu Phàm chua xót nấc lên :
- Không ngờ chính phụ thân ta lại là người đẩy chàng xuống vực.
Đại Lực Sát Thần Kim Gia Đống đúng là một ngốc tử chính hiệu nên đâu biết giữ lời.
Gã hùng hổ nói :
- Lão họ Dư kia quả thật là quá đáng! Thuộc hạ đã nghe rõ thiếu chủ nói rằng vì có mối thâm tình với thiếu phu nhân nên không dám đối địch với lão. Thế mà lão vẫn tận lực tấn công.
Dư Tiểu Phàm nghe xong uất khí công tâm, ngã lăn ra ngất xỉu.
Cuồng Sư bực bội tát vào mặt họ Kim :
- Ngươi đúng là đồ ngu mới nói ra điều ấy.
Kim Gia Đống sợ hãi đứng xoa bên má sưng phù lẩm bẩm :
- Kim mỗ đúng là xui xẻo nói ra câu nào cũng trật.
Cả bọn vội đưa Tiểu Phàm về Chung gia trang.
Đến chiều nàng tỉnh lại nhưng khóc cười như điên loạn chẳng còn nhận ra ai cả.
Hồi Phong Kiếm vội cùng mấy người hộ tống nàng đi An Khánh để gặp Hắc Đạo Hoa Đà.
Chỉ còn mình Sơn Tây Hằng Nga Chung Hải My ở lại. Nàng buồn bã ra vào ngóng đợi, hy vọng Sĩ Mệnh bất thần trở lại. Mỗi lần thắp hương phụ mẫu nàng nghe long hổ thẹn vô cùng. Nàng vì mù quáng mà say mê gã họ Tề gian xảo, để lỡ mối lương duyên với bậc kỳ nam tử. Khi lòng đã nặng tình thì chàng đã gặp tai ương, chẳng rõ sinh tử.
Hơn nửa tháng trôi qua mà không thấy bóng chim tăm cá. Hải My bỗng nảy ra ý định xuống vực thẳm để tìm xác Sĩ Mệnh. Nếu không cũng chẳng thể sống nổi với nỗi lo lắng phập phồng. Giả như chàng mạng vong thì nàng sẽ xuống tóc quy y cửa Phật.
Hải My âm thầm chuẩn bị dây chão, hỏa tập và cọc sắt, một mình lần đến Lô Sơn.
Lúc này dưới đáy vực thẳm kia, Sĩ Mệnh hoàn thành việc tọa quan. Chàng có thêm ba mươi năm công lực, đồng thời qua được lớp thứ tám của Hỗn Nguyên khí công.
Sĩ Mệnh cảm thấy chân nguyên hùng hậu thử tìm cách trèo lên.
Chàng cầm thanh Tam Tiết kiếm. Rút ngắn lại rồi tung mình lên. Lần này chàng có thể đạt độ cao hai trượng.
Sĩ Mệnh cắm đoản kiếm vào vách vực, trườn lên Nhưng rất tiếc mặt vách toàn bằng đất, bị mềm đi bởi những trận mưa thu, nên không giữ được thân hình chàng.
Sĩ Mệnh rơi xuống, tìm đoạn vách khác thì ra nơi nào cũng vậy, chàng thở dài thất vọng, nhảy xuống hồ tắm rửa rồi bắt cá mà ăn.
Hơn hai mươi ngày qua, chàng không hề đi sâu vào phía trong động khẩu. Nhưng giờ đây bản năng cầu sinh thúc giục chàng vào xem thử.
Bước qua đoạn rải bột hùng hoàng, chàng cầm chắc Tam Tiết kiếm và hỏa tập, chậm rãi tiến lên. Lạ thay suốt quãng đường bốn năm trượng chẳng hề thấy bóng rắn rít. Hang ngày càng cao rộng hơn.
Bất chợt một bóng đen to lớn từ trên trần sà xuống, chụp lấy Sĩ Mệnh. Chàng cả kinh vội múa kiếm chém liền.
Chiêu “Thu Tinh Xạ Nguyệt” đã xé nát con vật lạ và một trận mưa máu đã trút xuống đầu Sĩ Mệnh, chàng lùi lại mấy bước, bật hỏa tập để xem là loại độc vật gì.
Chàng rùng mình nhận ra một con nhện đen tuyền, lông lá, chiếc bụng vỡ toang kia to bằng cái trống lớn, chân nó dài đến nửa trượng. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc cơ thể nhớp nhúa vì máu nhện, chàng vội phi thân ra ngoài, nhảy xuống hồ giặt giũ...
Y phục đều ướt cả nên chàng đem phơi trên tảng đá rồi trở vào động khẩu ngồi chờ.
Lát sau chàng nghe khí huyết nhộn nhạo cơ thể nóng bừng. Sĩ Mệnh đoán rằng máu nhện có độc, liền ngồi xếp bằng vận khí trục độc ra. Nhưng chàng phát hiện kinh mạch vẫn thông suốt, không hề có hiện tượng trúng độc. Chỉ có điều là lửa dục bốc lên ngùn ngụt, dương vật căng cứng không sao kìm hãm được.
Sĩ Mệnh kinh hãi cố dùng tâm pháp của đạo gia mà trấn áp.
Trong lúc ấy Sơn Tây Hằng Nga Chung Hải Mỹ đã xuống dưới đáy vực. Nàng rất hiếu võ nên thường xuyên luyện tập, công lực khá thâm hậu. Nhờ vậy nàng có thể bám dây chão, vượt qua độ sâu trăm trượng.
Khi đặt chân lên phiến đá, nhờ có ánh dương quang lờ mờ, nàng nhận ra y phục của Sĩ Mệnh đang phơi ngay ngăn.
Hải My mừng rỡ gọi vang :
- Thiếu chủ!
Không nghe tiếng trả lời nàng rảo bước tìm kiếm.
Cuối cùng Hải My đến được động khẩu bên hồ ước. Thấy Sĩ Mệnh đang lõa thể nhắm mắt hành công, thân hình đỏ rực và run rẩy, mặt đầy vẻ đau khổ. Nàng cố nén thẹn thùng bước đến gọi lớn :
- Thiếu chủ, tiểu muội là Hải My đây.
Sĩ Mệnh mở mắt ra nói ngắt quãng một cách khó nhọc :
- Tiểu thư đừng đến gần ta, máu nhện đã kích thích lửa dục công tâm, nàng không đi mau e ta không giữ được mình.
Hải My sợ hãi hỏi lại :
- Nhưng thiếu chủ thì sao?
Sĩ Mệnh nghiến răng đáp :
- Ta thà chết chứ không hại đến danh tiết của nàng!
Đôi mắt chàng đỏ như máu thân hình càng run lên dữ dội.
Hải My quỳ xuống bên chàng khóc mà nói rằng :
- Thiếu chủ, sau khi biết được chân tướng của Tề Xán Nguyệt, tiểu muội vô cùng hổ thẹn, chỉ muốn chết đi cho xong. May nhờ nhị thư khuyên giải, tiểu muội đã bình tâm lại và thề rằng sẽ làm tỳ nữ hầu hạ thiếu chủ suốt đời. Lúc đầu chỉ là sự hối hận, nhưng dần dà tiểu muội đã nặng lòng yêu thương thiếu chủ. Nay chẳng lẽ thiếu chủ không rộng lượng tha thứ lỗi cũ mà chấp nhận sự hiến dâng hay sao? Nếu thiếu chủ có mệnh hệ nào thì muội cũng chết theo chứ không trở lên mặt đất nữa.
Lời nói ai oán và ánh mắt tha thiết kia đã biểu lộ được tình yêu của nàng.
Sĩ Mệnh thở phào xả công, không trấn áp lửa dục nữa. Chàng dang rộng vòng tay ôm lấy mỹ nhân. Hải My hân hoan dâng hiến. Niềm hạnh phúc khiến nàng quên hết đớn đau, lặn hụp trong biển tình lồng lộng.
Âm dương hòa hợp lửa dục lắng xuống, Sĩ Mệnh bồng tấm thân ngà ngọc xuống hồ tắm rửa. Chàng nhẹ nhàng gội sạch bùn đất trên lưng nàng cười bảo :
- Số nàng phải lấy chồng ngốc nghếch nên mới tìm xuống đáy vực này.
Hải My liếc chàng say đắm :
- Tiểu muội biết giá trị của ngốc tử này rồi. Nhưng xin hỏi chàng có để ý đến muội hay không?
Sĩ Mệnh thản nhiên đáp :
- Đạo gia chủ trương quản dục, không ham muốn gì cả. Nhưng thú thực hình bóng nàng vẫn ở trong tâm tưởng của ta.
Hải My hân hoan ôm chặt cổ chàng.
Sĩ Mệnh đưa nàng lên bờ, vơ lấy xiêm y rồi đi về phía tảng đá. Chàng bồng nàng nhảy lên. Nhưng y phục của nàng chưa khô, Hải My bẽn lẽn nói :
- Tướng công! Trong lúc chờ đợi, xin chàng kể cho muội nghe vì sao chàng lại thoát chết?
Sĩ Mệnh lại nghe lửa dục bốc lên liền bảo :
- Khoan hãy nhắc đến việc ấy, có lẽ vẫn còn dư độc.
Hải My cười khúc khích :
- Tướng công cũng háo sắc chẳng kém gì ai.
Trận ái ân nồng thắm hơn hẳn trận trước. Sĩ Mệnh hoàn toàn tỉnh táo nên rất nhẹ nhàng. Hải My cũng cảm nhận được niềm hoan lạ. Sĩ Mệnh thầm khen thân hình nàng xinh đẹp hơn hai mỹ nhân kia. Hải My có vóc dáng cao, ngực nở eo thon trông rất quyến rũ.
Hoàng hôn buông xuống hai người mới lên đến miệng vực, về đến Chung gia trang thì trời tối hẳn. Đám gia nhân mừng rỡ khi thấy Sĩ Mệnh. Họ càng mừng hơn khi Hải My nắm tay chàng với vẻ thân thiết.
Bình luận truyện