Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1017: Cờ chữ La, cờ chữ Đồ



Tả Minh Thiền rửa mặt ở một con kênh nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh con kênh thở hổn hển, chửi thề mấy câu. Trong mấy ngày này, y quả thực vất vả, dọc theo đường đi màn trời chiều đất, đám người kia cũng khá giảo hoạt. Về phần bọn họ, thường xuyên chịu cảnh một hai ngày không có hạt cơm nào vào bụng, thường xuyên ngủ bờ ngủ bụi.

Ngủ ngoài trời, ăn quả dại, quần áo đã nhiều ngày không thay, bốc lên cái mùi mà chính y ngửi cũng thấy khó chịu. Tuy nhiên, thành quả thu hoạch được khiến người ta vui sướng. Ai có thể ngờ tới, người nước ngoài giao dịch không phải là Mộc phủ, mà là phản quân La Đồ?

Tả Minh Thiền mơ hồ cảm thấy, tay La Đồ này mua hỏa khí chắc chắn là có mục đích quan trọng gì đó. Mà mục đích này cũng không cần tốn sức cũng có thể đoán ra một ít. Nếu Tả Minh Thiền đoán là chính xác, vậy thì trong khoảng thời gian ngắn, phản quân La Đồ mua hỏa khí không liên quan gì tới Hắc Kỳ Quân, nhưng không có nghĩa là về sau không có.

Y quay đầu nhìn, bên cạnh còn lại có bốn người.

Kiêu Kỵ Giáo ở thành Mưu Bình vốn không nhiều, còn phải chia ra dò xét. Y tự mình mang theo một đội theo dõi thương đội kia, từ Mưu Bình đi mãi tới chỗ này. Hiện tại bọn họ đã rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân. Thế lực của Kiêu Kỵ Giáo dưới trướng Hắc Kỳ Quân chỉ giới hạn ở Tây Nam. Rời khỏi Tây Nam, cho dù Kiêu Kỵ Giáo có tinh nhuệ hơn nữa thì cũng phải một mình lo liệu.

- Đoàn suất!

Ngưu Tuyên mới hơn hai mươi tuổi đi tới gần, lấy một cái bánh bao đã cứng ngắc đưa cho Tả Minh Thiền, Tả Minh Thiền nhìn thoáng qua rồi lăc đầu:

- Không đói bụng.

Ngưu Tuyên cười hì hì, cầm bánh bao ăn.

Y một tay cầm bánh bao, một tay hứng vụn bánh bao rơi xuống. Sau khi từ từ ăn xong, thì liếm sạch vụn bánh. So về quý trọng đồ ăn, không ai hơn được người của Kiêu Kỵ Giáo.

- Giờ chúng ta vào thành?

Ngưu Tuyên hỏi.

- Tạm thời chưa cần tiến vào.

Tả Minh Thiền nằm xuống bãi cỏ, nhìn bầu trời, nói:

- Phỏng chừng phải mất nửa tháng Tiểu Đỗ Tử và Đại Lôi mới trở về. Mà viện binh do Đô Hộ đại nhân phái tới cũng phải mất nhanh nhất ba tháng mới tới. Xem chừng người ở Mưu Bình ở bên kia tới nhanh hơn. Lúc đi đường ta đã phái người gọi viện binh tới, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, mười ngày sau bọn họ sẽ tới. Hiện tại với mấy người chúng ta, hơn nữa rơi vào tình cảnh khốn đốn, khó mà vào được thành, còn có khả năng bị bắt.

- Vậy hiện tại chúng ta làm gì?

Ngưu Tuyên hỏi.

- Đợi…

Tả Minh Thiền trầm mặc một lúc rồi nói:

- Chúng ta nhìn số hỏa khí kia đưa vào thành, bước đầu tiên coi như đã thành công, biết được hỏa khí chuyển tới tay ai, tương lai đối mặt với phản quân, Hắc Kỳ Quân sẽ có lợi. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đã có công lớn, với tính cách của Chủ Công, chắc chắn mỗi người sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.

- Ha hả…không biết có được thưởng một người vợ không.

Ngưu Tuyên cười ngây ngô nói.

Tả Minh Thiền lườm y, nói:

- Hiện tại chúng ta ở bên ngoài thành chờ đợi, tí nữa bốn người các ngươi chia làm hai tổ, hai người đi ra ngoài tìm đồ ăn, chớ khiến cho người khác chú ý. Tìm được đồ ăn thì quay lại. Các ngươi có biết vì sao ta lựa chọn dừng ở chỗ này không?

- Không biết.

Mấy người lắc đầu.

- Nếu La Đồ mua hỏa khí, nhất định sẽ luyện binh. Y không dám để lộ uy lực của hỏa khí, cho nên nếu muốn huấn luyện hỏa khí doanh, nhất định phải chọn một nơi heo hút bí ẩn. Ta đã quan sát qua địa hình gần thành Liễu Châu, nơi này là thích hợp nhất. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, rất nhanh binh mã trong thành sẽ ra ngoài huấn luyện sử dụng hỏa khí. Ngọn núi này chắc chắn sẽ được canh phòng cẩn thận.

- Vì tránh rêu rao, có khả năng La Đồ sẽ lệnh cho hỏa khí doanh đóng trại ở nơi này, hàng ngày huấn luyện, không cần quay lại thành Liễu Châu. Nếu suy đoán của ta là đúng, vậy thì chúng ta liền đợi tới khi hỏa khí doanh đi ra, sau đó giám thị…có bao nhiêu binh mã, bao nhiêu hỏa khí, huấn luyện như thế nào, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng.

Sau khi nói xong, Tả Minh Thiền nhìn bốn thủ hạ của mình:

- Chúng ta còn phải chịu vất vả ít nhất mười ngày, đợi cho hậu viện từ Mưu Bình bên kia chạy tới. Mọi người cố gắng thêm một chút.

Ngưu Tuyên kéo đũng quần cười nói:

- Có gì mà không cố gắng được, chỉ là cái quần lót này nên thay cái khác. Con mẹ nó chứ, trầy cả da chim.

Tả Minh Thiền cười nói:

- Công lực của ngươi còn chưa đủ.

Ngưu Tuyên nghiêm túc nói:

- Thuộc hạ còn trẻ, trứng lớn, da mỏng!

Mọi người cười to, nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Đúng lúc này Kiêu Kỵ Giáo phụ trách đề phòng bỗng nhiên ra dấu, mọi người lập tức ngừng cười, sau đó rất nhanh trèo lên cây đại thụ ven rừng, theo hoa tiêu chỉ điểm, nhìn về hướng xa xa.

Chỉ thấy một đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi ra từ Liễu Châu, số lượng không ít hơn một vạn người.

- Xem ra là đi về hướng này. Con mẹ nó chứ, cũng phải vạn người ấy nhỉ?

- Chừng đấy.

Tả Minh Thiền giơ Thiên Lý Nhãn lên nhìn, sau đó hơi sửng sốt:

- Không đúng, binh mã này không phải là hỏa khí doanh, tất cả đều là khinh kỵ binh, cũng không mang theo đồ quân nhu lương thảo, trong đội ngũ cũng không có xe ngựa. Hẳn là chỉ là ra khỏi thành huấn luyện. Ẩn nấp kỹ một chút, chớ để bị phát hiện.

- Tuân lệnh!

Mọi người lên tiếng, di chuyển về hướng cây cối rậm rạp.





Mộc Lê quay đầu nhìn thoáng qua thành Liễu Châu, sau đó thở phào một tiếng. Y biết mình đã thành công rồi, Diệp Cận Nam không bán đứng y. Hiện tại đội ngũ ra khỏi thành, không khiến cho La Đồ hoài nghi. Dù sao đây chỉ là ra khỏi thành huấn luyện theo thông lệ, các doanh đều làm vậy, không có điều gì đáng để hoài nghi. HƠn nữa để bảm đảm an toàn rời khỏi thành, y chỉ nói chuyện này với mấy thân tín của mình. Số người biết được y sẽ rời khỏi thành không quá năm người. Mộc Lê có tự tin, năm người này nhất định sẽ không bán đứng mình.

Còn các binh sĩ khác, căn bản không biết lần ra ngoài thành huấn luyện này lại có ý nghĩa khác. Vì cam đoàn an toàn, Mộc Lê chỉ lệnh cho binh lính mang theo đồ ăn trong một ngày, thậm chí không mang theo cả đồ quân nhu. Như vậy sẽ không khiến cho La Đồ chú ý, đương nhiên đây cũng là khuyết điểm, bởi vì ngày mai hơn vạn người không có cơm ăn.

- Đại tướng quân…

Tướng lĩnh thân tín Hách Nhâm lại gần, hạ giọng nói:

- Lúc trước thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, cách Liễu Châu về phía đông chín mươi dặm là thị trấn Đông Các. Thị Trấn này có hơn vạn nhân khẩu. Nếu chúng ta tăng tốc độ, một ngày một đêm là có thể tới đó rồi bổ sung lương thực.

- Mang đội ngũ rời khỏi đây trước rồi nói sau.

Mộc Lê thấp giọng nói:

- Trước khi trời tối, vẫn không thể nói sự thật cho các tướng lĩnh khác. Tí nữa ngươi phái người thông báo tướng lĩnh các doanh, nói với bọn họ biết rằng huấn luyện hôm nay là hành quân nhanh, trước khi trời tối phải vượt qua núi Đằng Vân. Qua núi là thị trấn Đông Các. Tới lúc đó không cho phép giết người, cũng không được cướp đoạt tài sản, chỉ được lấy lương thực! Trâu, bò, ngựa, gia súc mang được thì mang.

- Tuân lệnh!

Hách Nhâm gật đầu:

- Đại tướng quân yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ làm tốt việc này!

Mộc Lê thở dài:

- Nếu không phải La gia quân đã hoàn toàn thay đổi, thì ta đã không tiến một bước này. Hiện tại đội quân đó đã là họ Đồ, chứ không phải họ La nữa rồi. Các huynh đệ cũ đồng sinh cộng tử lúc trước cũng không còn. Cho nên ta chẳng còn lưu luyến gì nữa.

- Đại tướng quân, giờ chúng ta đi đâu?

- Đi về hướng đông trước đã. Sau đó theo Uy huyện đi về hướng bắc, chạy tới bờ bên kia Trường Giang, khiến cho La Đồ tưởng rằng chúng vượt Trường Giang tới phương bắc đầu hàng triều đình. Sau khi tới Trường Giang lập tức theo đường sông đi về hướng đông, như vậy có thể vượt qua chiến trường của triều đình và thư viện Thông Cổ, một đường hướng đông có thể tới Lạc Thủy. Nếu may mắn thì tìm được đủ thuyền đánh cá để qua sông. Nếu không may mắn, vậy thì chỉ chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ đặt chân khác.

- Sau khi qua sông thì sao?

Hách Nhâm nói:

- Qua sông sang bờ bên kia chính là Tín Dương rồi. Điền Tín đã bị Hắc Kỳ Quân giết, giờ thành Tín Dương là địa bàn của Hắc Kỳ Quân, chúng ta cứ đi qua như vậy…

- Tới lúc đó ta sẽ hỏi các huynh đệ xem. Nếu bọn họ không muốn chiến đấu nữa, vậy thì trở lại quê nhà Ung Châu, dùng áo giáp và hoành đao của chúng ta đổi lấy cái cuốc từ tay Phương Giải, có lẽ hắn sẽ không gây khó xử cho chúng ta. Nếu các huynh đệ không muốn về, vậy thì đi về hướng bắc tới núi Mang Đãng. Núi Mang Đãng rộng ba nghìn dặm, thừa sức cho hơn vạn người chúng ta ẩn nấp.

- A!

Đang nói, Hách Nhâm bỗng nhiên kinh ngạc hô:

- Có điều không đúng!

Y chỉ tay về phía trước:

- Sao bên kia núi Đằng Vân lại có cờ xí?

Mộc Lê biến sắc, vội vàng giơ Thiên Lý Nhãn lên nhìn.

Cùng lúc đó, Tả Minh Thiền giấu trên cây đại thụ cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng ra hiệu cho mọi người nấp kỹ càng. Ngưu Tuyên cách y gần nhau, lau mồ hôi trên trán, nói:

- Mẹ nó chứ, trong núi này có một đội quân vậy mà chúng ta không phát hiện.

Tả Minh Thiền nói:

- Là ta sơ sót, không ngờ quên mất một việc…Đây là nhóm hỏa khí cuối cùng. Lúc chúng ta thẩm vấn người Rose kia, y có nói, lần này người mua muốn ba nghìn cây súng, hai mươi ổ pháo, trước đó có mấy chuyến hàng….Sao ta lại sơ sẩy như vậy. Chắc hẳn trước đó La Đồ đã phái người tới trong núi huấn luyện rồi.

- May mắn!

Ngưu Tuyên vừa lau mồ hôi vừa nói:

- Nhìn lá cờ có vẻ cách chúng ta chừng mười dặm.

Tả Minh Thiền nhìn cờ xí bên kia, lại nhìn đội ngũ ra khỏi thành, không nhịn được nhíu mày:

- Hình như xảy ra chuyện gì đó.





- Đừng nên dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Mộc Lê nhìn lá cờ bên kia núi:

- Nói không chừng là doanh khác đi ra ngoài huấn luyện. Tiếp tục đi về phía trước, làm bộ như không có việc gì xảy ra.

Kỳ thực lúc nói lời này, sao y không khẩn trương được? Binh sĩ dưới trướng của y còn chưa biết bản thân phản bội, tất nhiên là sẽ không khẩn trương. Khẩn trương chỉ có y và mấy tướng lĩnh dưới trướng mà thôi.

Hách Nhâm vỗ vào mặt, cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại, dẫn theo đội ngũ tiếp tục đi về phía trước.

Muốn qua núi Đằng Vân có vài con đường có thể đi, nhưng Liễu Châu bên này chỉ có một con đường này. Nếu hiện tại đi vòng, nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, cho nên Mộc Lê chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Điều duy nhất khiến y yên tâm, chính là số lượng lá cờ ở chân núi không nhiều lắm, chứng tỏ binh mã cũng không nhiều. Mà hơn vạn người dưới trướng của y đều là lão binh lúc trước y mang theo từ Ung Châu, rất có kinh nghiệm chém giết trên chiến trường.

Chân núi

Một cái ghế nằm đặt ở dưới cây đại thụ, trên cái bàn bên cạnh đặt một cái chai trong suốt, trong chai có vẻ như là rượu, có màu xanh như ngọc. Không chỉ là chai rượu, chén rượu cũng rất đẹp. La Đồ nằm trên ghế vuốt ve chén rượu, nhẹ nhàng lay động rượu trong chén, không nhịn được khen:

- Đồ chơi của người nước ngoài thật là tinh xảo, thứ này gọi là gì nhỉ?

Một tướng lĩnh dưới trướng vội vàng cúi đầu nói:

- Thủy tinh

- Ừ, rất đẹp.

La Đồ khoát tay, trên sườn núi, một loạt pháo xếp hàng chỉnh tề.

- Nói cho bọn họ biết, bắn chuẩn một chút. Nếu lãng phí đạn pháo, ta liền cắt đầu bọn họ rồi đổi một nhóm người khác. Mất cái giá lớn mới mua được những thứ đó, giá trị của nó còn hơn bọn họ rất nhiều.

- Tuân lệnh!

Thuộc hạ của y vội vàng đi phân phó, lúc trở lại trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Y không dám nhìn binh mã đang đi tới, bởi vì y biết, không bao lâu sau binh mã đó sẽ biến thành những thi thể không trọn vẹn.

- Không diệt trừ những kẻ trung thành với lá cờ chữ La kia, thì ta còn vướng bận trong lòng.

La Đồ cười cười, uống một ngụm nhọ thưởng thức rượu trong chén:

- Phì…nhìn đẹp mà khó uống vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện