Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1024: Ngươi cũng là kẻ ác



Trưởng Công chúa Dương Thấm Nhan tới chỗ ở của mình, lúc đi tới cửa quay đầu nhìn thoáng qua những Kiêu Kỵ Giáo canh giữ bên ngoài, trong mắt có chút thương cảm. Giáo thụ Diễn Võ Viện Khâu Dư một tấc không rời khỏi nàng, đôi bạch nhãn kia giống như nhìn rõ hết thảy, kể cả suy nghĩ của nàng.

Dương Thấm Nhan hơi sợ nữ nhân tên là Khâu Dư này, ít nhất thoạt nhìn như một nữ nhân.

Đôi mắt đó giống như có ma lực vậy, chỉ cần nhìn nàng, nàng liền cảm thấy không được thoải mái. Giống như những thứ âm u ở góc con tim bị phơi nắng giữa ban ngày. Cảm giác này xuất hiện trên đường từ Trường An tới đây, cho nên nàng một mực không muốn tiếp xúc thân mật với Khâu Dư.

Nàng sợ, mình thực sự bị nhìn thấu.

Tất cả ngụy trang kiên cường, không khiến người ta nhớ kỹ bằng một giọt nước mắt vào đêm khuya. Đối với một người chưa từng rời khỏi thành Trường An như nàng, thậm chí rất ít khi rời khỏi hoàng cung, mỗi ngày đều sinh hoạt trong một đám người xa lạ, chẳng khác nào tra tấn. Nam nhân khác với nữ nhân ở chỗ, nam nhân có thể dễ dàng thích ứng mọi hoàn cảnh, mà nữ nhân thì không được, có thể nói là rất khó.

- Tiên sinh không cần đi theo ta. Nơi này hẳn là rất an toàn. Trong ngoài đều có người của Kiêu Kỵ Giáo, chẳng lẽ Trì Hạo Niên lại có lá gan ám sát ta?

Nàng dừng chân lại nói.

Khâu Dư gật đầu:

- Vậy thì ta ở trong sân. Nếu điện hạ có chuyện gì thì cứ gọi ta.

Dương Thấm Nhan âm thầm thở phào, bước nhanh vào trong phòng. Sau khi rời khỏi hoàng cung, nàng phát hiện chỉ khi ở một mình trong căn phòng, nàng mới có một chút an toàn. Cảm giác này, sau khi nhận được thư của La Úy Nhiên, càng thêm kịch liệt.

Trước khi rời đi, La Úy Nhiên đã nhờ Phương Giải gửi cho nàng một bức thư. Không nói gì nhiều, chỉ nói mình đã thất bại, Phương Giải không giết hắn, hắn muốn trở về Trường An bảo vệ Hoàng hậu. Trong thư còn bảo nàng yên tâm, Phương Giải chắc chắn sẽ không làm khó nàng.

Bức thư này, thật giống như lấy mất cọng rơm cuối cùng trong tay Dương Thấm Nhan. Nàng cảm thấy mình như trôi dạt trên biển rộng mênh mông. Nhìn từ hướng nào cũng chỉ thấy là nước, không ngừng có sóng biển đánh tới, đập vào mặt nàng, khiến cho mắt nàng đau đớn, không mở ra được.

Nàng cảm thấy như bị mù, không nhìn rõ được thế giới này.

Kỳ thưc Phương Giải đoán không sai. Nếu không phải lúc trước nàng biết được bên ngoài cung còn có La Úy Nhiên giúp đỡ từ miệng tiểu Hoàng Đế, vậy thì nàng đã không dứt khoát rời khỏi Trường An rồi. Nàng không tin vào bất kỳ ai, bao gồm Phương Giải. So sánh mà nói, nàng quen thuộc với La Úy Nhiên hơn. Trước kia mỗi lần đi ra ngoài chơi, La Úy Nhiên luôn đích thân bảo vệ nàng. Tới hiện tại, Dương Thấm Nhan còn nhớ, nàng thích ngồi trên vai của La Úy Nhiên rồi hái hoa ở ngự hoa viên, trèo lên tòa núi giả không cao cho lắm.

Nàng còn nhớ, lúc mình đi xuống núi giả, sự quan tâm thể hiện rõ ràng trong mắt của La Úy Nhiên.

La Úy Nhiên đã thất bại, dường như tất cả hy vọng đều tan vỡ.

Dương Thấm Nhan đóng chặt cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa dường như sợ cái gì đó lao tới.

Căn phòng này thật xa lạ. Từ khi xuôi nam tới nay nàng đã ở rất nhiều căn phòng xa lạ.

Cũng không biết qua bao lâu, nàng thở dài một tiếng rồi ngồi xuống giường. Mọi thứ trên giường đều là đồ mới, rất sạch sẽ, có mùi dễ chịu của bông.

Nàng nằm xuống giường, không dám nhắm mắt.

Nhắm mắt lại, sẽ nhớ tới cái ngày ở trong Sướng Xuân Viện, tiểu Hoàng Đế vừa đáng thương vừa đáng kính, lúc cười tự giễu mang theo vẻ kiêu ngạo. Cái cảnh hắn ngã xuống trong vũng máu, thẳng tới hiện tại vẫn còn rõ ràng.

Người của Dương gia, dường như đang dần dần rời khỏi đỉnh cao của quyền lực. Nàng biết Phương Giải tôn trọng mình, nhưng nàng cũng biết, có lẽ Phương Giải chưa từng bao giờ nghĩ thay nàng đoạt lại giang sơn vốn thuộc về Dương gia.

- Điện hạ có muốn tắm nước nóng không?

Ngoài cửa truyền tới tiếng của thị nữ, Dương Thấm Nhan ừ một tiếng, dường như chỉ có tắm rửa mới khiến nàng thả lỏng một ít.

Lúc cửa mở, nàng nhìn thấy hộ vệ bên ngoài tăng lên không ít, không nhịn được hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Không có gì.

Kiêu Kỵ Giáo cầm đầu cúi người trả lời:

- Điện hạ chớ lo lắng, là Chủ Công hạ lệnh kiểm tra nhà của Tổng Đốc Trì Hạo Niên. Vì phòng ngừa có người nhân cơ hội gây loạn, cho nên tăng thêm số lượng hộ vệ. Hiện tại đại quân đang duy trì trị an trong thành, bắt giữ loạn đảng, xem chừng tới tối là xong.

Dương Thấm Nhan không kinh ngạc cho lắm, khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại cười lạnh, nói, xem ra…hắn lại giết thêm một người.

Nhưng việc này, chẳng liên quan gì tới nàng.





Bố cáo rất nhanh dán khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Tân Nguyệt, nói rằng Tổng Đốc Ung Bắc Đạo Trì Hạo Niên âm mưu gây rối, lúc Trấn Quốc Công nam chinh không ngừng cản trở phía sau, miệt thị triều đình, cấu kết phản nghịch. Trấn Quốc Công dựa theo luật lệ Đại Tùy, miễn đi chức vị Nhị Phẩm Tổng Đốc, tước bỏ mọi tước hào, lập tức truy bắt chịu tội

Tin tức này truyền còn nhanh hơn cả gió thu, chưa tới nửa ngày toàn thành đều biết.

Nhưng mọi người chỉ hơi chút kinh ngạc mà thôi, rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Cho dù dân chúng bình thường nhất cũng hiểu Hắc Kỳ Quân làm vậy không bất ngờ gì. Phương Giải trở về, tất nhiên phải nắm chặt Tây Nam trong tay, không có khả năng để cho Trì Hạo Niên tiếp tục nắm quyền. Cho dù Trì Hạo Niên không làm gì sai, Phương Giải cũng sẽ tìm tội gán cho ông ta. Nói sau, một người như Trì Hạo Niên, sao có thể không có sai lầm được?

Buổi chiều, Kiêu Kỵ Giáo phong tỏa phủ Tổng Đốc, tất cả mọi người trong phủ Tổng Đốc không được ra ngoài. Nam đinh trong phủ bị nhốt trong đại lao, chỉ còn lại một đám phụ nữ và trẻ em. Trước khi trời tối, người của Kiêu Kỵ Giáo đã thu hết binh khí trong phủ, sau đó niêm phong nhà kho và thư phòng của Trì Hạo Niên.

Một đám nữ nhân khóc tới thiên hôn địa ám, nhưng không làm gì được.

Tới buổi tối, đại quản sự của phủ Trì Hạo Niên bị người khiêng về, cả người là vết thương. Nghe nói y đã khai hết mọi chuyện mà mình biết, bao gồm chuyện Trì Hạo Niên và Đỗ Kiến Chu thảo luận tính toán hạ độc Phương Giải lúc hắn trở về. Còn bao gồm chuyện Trì Hạo Niên và Lạc Thu bàn bạc sau khi Phương Giải xuôi nam sẽ mượn đao giết người. Từng chuyện từng chuyện bị bóc trần.

Đại quản sự cả người là vết thương bị đuổi về, kết quả là bị phu nhân và tiểu thiếp đánh cho một trận, không kiên trì được lâu liền đi đời nhà ma.

Một đêm nay, người trong phủ Tổng Đốc cơ hồ không ngủ. Trời mới sáng, một đội Kiêu Kỵ Giáo tới cửa, cầm tờ lệnh của Trấn Quốc Công, đọc lên:”Tổng Đốc Ung Bắc Đạo Trì Hạo Niên thông đồng với người ngoài ý đồ mưu phản, phạm vào tội chết. Dựa theo luật lệ Đại Tùy, miễn đi chức quan, tước đi tước vị, lập tức xử trảm. Nể tình người nhà không biết chuyện, cho nên miễn tội chết, mọi người lập tức rời khỏi thành Tân Nguyệt, đưa tới Nam Cương làm nô”.

Một Tổng Đốc biên cương, cứ như vậy rời khỏi võ đài lịch sử.





Độc Cô Văn Tú kiểm kê số lượng của cải trong phủ tổng đốc và phủ kho của nha môn rồi đưa tới cho Phương Giải. Phương Giải nhìn qua, không nhịn được lắc đầu. Trên đó viết rất nhiều, nhiều tới mức lúc đầu khiến người ta kinh ngạc, nhưng về sau liền thấy phiền.

- Niêm phong lại mang về đại doanh núi Chu Tước.

Phương Giải trầm mặc một lúc rồi nói:

- Chọn lựa những thứ tinh xảo trong đó thưởng cho mỗi tướng lĩnh hai đồ, không cần ghi lại.

Độc Cô Văn Tú gật đầu:

- Tuân lệnh!

Phương Giải tựa vào ghế, nhìn những chữ viết rậm rạp trên giấy, có chút cảm thán nói:

- Tịch thu nhà của một Tổng Đốc, của cải thu được nếu đổi thành bạc đủ để nuôi sống dân chúng toàn thành Tân Nguyệt một năm, có thể trang bị cho ít nhất hai vạn binh lính. Đáng tiếc, y không có ý định trích ra số của cải trong kho này. Biết tích lũy bạc lại không biết sử dụng như thế nào…đây đúng là bệnh chung của dân nhà giàu.

Độc Cô Văn Tú cười nói:

- Nhà của một Tổng Đốc đã tịch thu được nhiều như vậy, mà Đại Tùy có hai mươi bốn Tổng Đốc, nếu gia sản cộng lại, chỉ sợ còn nhiều hơn quốc khố của Đại Tùy. Tuy nhiên, phần lớn số của cải này là cướp đoạt sau khi chiến loạn. Lúc Đại Tùy còn thái bình, dù là Tổng Đốc một đạo cũng không dám làm càn như vậy.

Phương Giải gật đầu, không nói gì nữa.

Độc Cô Văn Tú trầm mặc một lúc rồi hỏi:

- Chủ Công, hiện tại Ung Bắc Đạo đã nằm trong tay, những người đó không còn dám phản kháng. Sau khi giết Trì Hạo Niên, đủ để cho bọn họ lo lắng đề phòng một thời gian…Trên cơ bản chuyện ở Ung Bắc Đạo đã kết thúc, còn ở Nam Huy Đạo cũng như vậy sao?

- Không!

Phương Giải lắc đầu:

- Ta giết Trì Hạo Niên, Đỗ Kiến Chu sao dám mở cửa thành nghênh đón ta vào? Lúc mới tiến vào Ung Bắc Đạo, ta đã hạ lệnh cho Lưu Ân Tĩnh và Hứa Hiếu Cung mỗi người mang theo một vạn binh mã đi đường khác tới Nam Huy Đạo. Hai vạn người chưa đủ để hạ trị thành, nhưng đủ để khiến những người đang rục rịch phải thành thật.

Phương Giải đứng dậy, nhìn sắc trời bên ngoài:

- Chọn một số người đắc lực ở lại thành Tân Nguyệt. Ta sẽ bảo Trần Hiếu Nho chọn lựa tinh nhuệ của Kiêu Kỵ Giáo lưu lại, lại lưu một đội bộ binh. Kể cho ngươi một chuyện xưa…Từng có người bỏ con ếch vào nước đang sôi, do nóng mà con ếch sẽ lập tức nhảy ra ngoài. Người đó thay đổi cách, bỏ con ếch vào nước lạnh, sau đó từ từ đun sôi. Lúc con ếch phát hiện ra thì đã muộn…

Độc Cô Văn Tú hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý của Phương Giải:

- Thuộc hạ đã hiểu…Tuy những người này có vẻ đã thuận theo, bởi vì bọn họ sợ chết. Nhưng đợi cho đại quân rời đi, bọn họ sẽ nhảy ra tác oai tác quái. Muốn đối phó với những người như bọn họ, không thể như bỏ con ếch vào trong nước nóng, bởi vì bọn họ sẽ lập tức phản ứng. Phải từ từ, cách thời gian giết một đám, người không bị giết sẽ nghĩ, may mà không phải là ta. Rồi dần dần tiêu diệt hết tai họa ngầm.

- Hiện tại những người ở Ung Bắc Đạo này, thoạt nhìn sợ Chủ Công tới tận xương tận tủy. Giết một Trì Hạo Niên chỉ khiến bọn họ sợ vài ngày, bởi vì nó không liên quan tới bọn họ. Bọn họ chỉ thấy may mắn khi người khác gặp họa. Vậy thì cứ cho bọn họ sống trong sự may mắn và vui sướng khi người khác gặp họa. Chờ bọn họ nhận ra, thì nước đã sôi…

Độc Cô Văn Tú trầm tư một lát rồi nói:

- Thuộc hạ nghĩ, có thể cho một số người trong đó nếm chút ngon ngọt, ban cho ít chức quan, đây là nồi nước lạnh. Sau đó có thể bảo bọn họ thay chúng ta giết người, khiến cho bọn họ cảm thấy bọn họ được tin tưởng. Để cho bọn họ tự đấu với nhau, chúng ta đằng sau dẫn đường là được. Chuyện này không thể vội vàng, thuộc hạ nghĩ, ít nhất cần một năm.

Phương Giải cười cười, vỗ vai Độc Cô Văn Tú, nói:

- Ngươi cũng là kẻ ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện