Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1026: Chắp cánh cho mãnh hổ (2)



Thôi Trung Chấn đưa mật thư cho Phương Giải:

- Thuộc hạ đã phái người bẩm báo với Chủ Công, còn đây là mật thư của Tả Minh Thiền.

Phương Giải nhận lấy rồi đọc, sau đó mỉm cười nói:

- Ta có chút ấn tượng với người tên là Tả Minh Thiền này. Còn nhớ lúc trước y là Đoàn suất dưới trướng của Trần Hiếu Nho. Lần đó ta phái y tới Mưu Bình gặp Dương Thuận Hội, chính là vì cách làm việc ổn thỏa cẩn thận của y. Không ngờ y lại lập được công lao lớn như vậy!

- Đúng là công lao lớn!

Thôi Trung Chấn khen:

- Tuy không thể kéo thêm được hơn vạn tinh nhuệ dưới trướng của Mộc Lê, nhưng có thể đưa Mộc Lê tới đây cũng là một công lớn rồi. Mộc Lê hiểu rất rõ về quân đội của La Đồ. Ngày sau nếu chúng ta giao chiến với La Đồ, người này sẽ có tác dụng rất lớn. Quan trọng hơn…là lôi kéo được một đội thủy sư.

Thôi Trung Chấn kích động nói:

- Đây chính là mấy trăm chiến hạm a. Hiện tại Chủ Công đang thiếu nhất chính là chiến thuyền. Nếu đội thủy sư này thuận lợi tới được đây, vậy thì Chủ Công lại có thêm một con mãnh hổ!

Phương Giải ừ một tiếng:

- Cho nên ta đã phái Trần Hiếu Nho tự mình dẫn người tới trợ giúp Tả Minh Thiền. Thủy sư nhất định phải tới được đây. Mặt khác, không thể ngồi nhìn La Đồ phát triển lớn mạnh hỏa khí doanh. Đoạn Tranh đã mang theo đội thuyền chuyển hướng rồi. Tạm thời không tới Đại Lý, mà là tới đón thủy sư của Trịnh Thu trước.

Thôi Trung Chấn cười nói:

- Chắc hẳn La Đồ rất hận Chủ Công.

- Ha ha!

Phương Giải cười to:

- Mặc cho y hận đi, hận không gây chết người được. Tuy nhiên, cho dù y có hận ta hơn nữa thì cũng không đánh được tới đây…

Phương Giải hạ giọng nói:

- Áo giáp quân của Dương Kiên đã đánh bại quân đội của thư viện Thông Cổ rồi. Nghe nói Dương Kiên một mình xông vào đại khai sát giới. Một hơi giết mười mấy lão biến thái của thư viện. Xem ra thư viện không còn con át chủ bài nữa rồi. Mấy trăm năm trước thư viện Thông Cổ thành lập đã ảnh hưởng tới toàn bộ Trung Nguyên, hiện tại nó diệt vọng, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới đại thế của Trung Nguyên.

Do việc người lãnh binh của quân đội triều đình là Hoàng Đế khai quốc Đại Tùy Dương Kiên chưa truyền bá ra ngoài, cho nên lúc nói chuyện, Phương Giải và Thôi Trung Chấn nói rất nhỏ. Dương Kiên sẽ không chủ động tiết lộ thân phận của mình ra ngoài. Bởi vì sẽ không có ai tin, ngược lại sẽ khiến cho dân chúng mắng là đồ thần kinh. Thế lực khác tất nhiên cũng sẽ không tuyên truyền. Cho nên chỉ có một nhóm rất ít người biết được chuyện này.

- Tình hình chiến đấu ở phương bắc thế nào rồi?

Phương Giải hỏi.

Thôi Trung Chấn nói:

- Khá là rối loạn. Liên quân của Kim Thế Hùng, Vương Nhất Cừ và Cao Khai Thái vốn đã đánh vào Kinh Kỳ Đạo, sắp tấn công thành Trường An rồi. Kết quả là thư viện Thông Cổ binh bại, chỉ huy quân đội của thư viện chính là Kim Thế Đạc, tam đệ của Kim Thế Hùng. Y hướng Kim Thế Hùng cầu viện, Kim Thế Hùng lập tức mang binh rời khỏi đại đội binh mã, tới chặn đường lui của quân đội triều đình.

- Kết quả bị Phác Hổ mang binh chặn ở ven bờ Trường Giang. Trong tay Phác Hổ không có áo giáp quân, nhưng tu vị của người rất biến thái, không ai địch nổi, một mình xông vào hơn mười vạn đại quân của Kim Thế Hùng. Vương Nhất Cừ và Cao Khai Thái đang vây công Trường An, bọn họ không biết Tiểu Hoàng Đế đã chết, còn đang mơ mộng dùng danh nghĩa Thiên Tử ra lệnh cho chư hầu.

Phương Giải gật đầu, nghĩ tới tiểu tử xấu xí cưỡi con bò già kia. Phác Hổ khác hoàn toàn với Dương Kiên. Dương Kiên chìm đắm trong huy hoàng ngày xưa không thể thoát ra được. Mà Phác Hổ có vẻ như sợ hãi và bất an khi trở lại nhân gian, thậm chí là kháng cự.

- Giờ đang là thời cơ tốt nhất với chúng ta.

Thôi Trung Chấn nói:

- Thế lực khắp nơi hỗn chiến, duy nhất chỉ có Tây Nam là thái bình vô sự. Nếu nhân cơ hội này ổn định quân đội, đợi khôi phục lại tinh thần binh sĩ, thì những người đó chắc cũng đánh xong.

Phương Giải mỉm cười gật đầu:

- Kệ bọn họ đánh với nhau đi…đợi thủy sư của Trịnh Thu tới, lập tức cải tạo chiến thuyền thích hợp trong đó. Đội thủy sư này chính là một con mãnh hổ mà kẻ địch ban tặng cho ta. Ta muốn chắp hai cánh cho con mãnh hổ này!





Giang Nam

Thư viện Thông Cổ

Thư viện Thông Cổ đã từng có một tòa tháp rất cao. Tòa tháp này chính là biểu tượng của thư viện. Từ xa mọi người nhìn thấy tòa tháp này liền biết, chỗ đó là thư viện. Về sau có một lão già tên là Vạn Tinh Thần, mang theo một thanh kiếm cũ gần bằng tuổi của ông ta nhưng vẫn sắc bén, dùng một kiếm chém đứt nửa tòa tháp. Sau một kiếm này, thư viện phế đi một nửa.

Hiện tại, có một Đại tướng quân áo giáp tới, một giáo đập nát nửa tòa cổ tháp còn lại. Sau một giáo này, có vẻ như thư viện đã phế hoàn toàn.

Lịch Thanh Phong phun ra máu, cười lạnh nhìn tướng quân áo giáp cường tráng kia.

- Vạn Tinh Thần làm việc vẫn bà bà mụ mụ như vậy, làm việc gì cũng không dứt khoát. Nếu đã mang theo kiếm tiến vào giang hồ, vậy thì nên khiến giang hồ úp sấp lại. Nhưng hắn chỉ chém có một nửa tòa tháp mà thôi, vần lưu lại một nửa…với tính cách đó, khó trách hắn vẫn chỉ là một khách giang hồ.

Tướng quân áo giáp nhìn tòa tháp sụp đổ, nói.

- Ngươi cho rằng mình rất mạnh?

Lịch Thanh Phong kéo cái chân gãy của mình lui về phía sau vài bước, dựa vào tường thư viện rồi ngồi xuống. Ông ta một mực cười lạnh, cho dù người trước mặt ông ta là một người mạnh tới mức ông ta không thể chiến thắng, nhưng ông ta vẫn khinh thường người này. Bởi vì ông ta từng thấy người cao hơn Dương Kiên, cho nên ông ta không e ngại Dương Kiên.

- Ngươi đang dùng một nửa tu vị của Vạn Tinh Thần, vậy mà lúc này ngươi lại cười nhạo Vạn Tinh Thần không bằng ngươi…Ha ha…Dương Kiên, nếu như khong có Vạn Tinh Thần, ngươi tính là cái gì? Nếu như không có Vạn Tinh Thần, Dương gia tính là cái gì? Không có Vạn Tinh Thần, hiện tại ngươi chỉ là một đống xương cốt trong mộ cổ mà thôi. Không có Vạn Tinh Thần, người của Dương gia các ngươi liệu có củng cố được giang sơn không? Hai trăm năm…ta nhổ vào!

Dương Kiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, dừng ở trên mặt Lịch Thanh Phong:

- Ngươi có tư cách gì bình luận ta?

- Con người có cái miệng, liền có tư cách nói.

Lịch Thanh Phong nhún vai:

- Chẳng lẽ vì ta không đánh lại ngươi mà ta không thể chửi? Con mẹ nó đây là đạo lý gì?

Dương Kiên hơi sửng sốt, sau đó gật đầu:

- Quả thực không có đạo lý.

Lịch Thanh Phong cười cười:

- Nói thật, sự tự tin của ngươi mới là không có đạo lý. Hiện tại ngươi dẫm lên thư viện, giết người rất sướng phải không? Nhưng ngươi đã quên, lúc trước chính vì ngươi e ngại thực lực của thư viện, cho nên mới quỳ xuống cầu xin Vạn Tinh Thần bảo vệ Dương gia các ngươi.

- Giờ Vạn Tinh Thần chết rồi, ngươi dùng một nửa tu vị của hắn lại bước vào tòa thư viện mà ngươi từng sợ hãi, sau đó hiên ngang nói Vạn Tinh Thần làm không tốt…Người của Dương gia quả nhiêu đều mặt dày. Chẳng lẽ ngươi đã quên, hai trăm năm trước, thư viện chọn người của Dương gia bước lên đài, ngươi sợ hãi thế nào? Ngươi hiểu rõ về thư viện, bởi vì Dương gia cũng từng có vị trí ở đây. Cho nên ngươi sợ hãi, sợ bị đẩy lên trước, trở thành Hoàng Đế có vẻ vinh quang, còn Dương gia trở thành Hoàng tộc, nhưng bất quá vẫn chỉ là con rối mà thôi.

Dương Kiên không ngăn cản ông ta, mà lẳng lặng nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện