Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1064: Một địch ba
Gió đêm mát mẻ
Đám Kiêu Kỵ Giáo ở trong phòng đều có chút bất an. Bọn họ thân là hộ vệ của Phương Giải lại không thể đi ra ngoài ngăn địch, trong lòng mỗi người đều có cảm giác nghẹn khuất. Nhưng lần này kẻ thù tới hiển nhiên bọn họ không đối phó được. Vì tránh cho thương vong vô vị, nên Phương Giải hạ lệnh cho bọn họ đều lưu ở trong phòng, không được đi ra.
Cửa sổ mở ra, gió đêm từ bên ngoài thổi vào.
Cơ hồ tất cả mọi người chen chúc ở cửa sổ nhìn ra ngoài, hô hấp như dừng lại.
Trong viện
Phương Giải đứng chắp tay.
Mạt Ngưng Chi vẫn nằm trên ghế, phủ phía trên là áo dài của Phương Giải.
Đêm có vẻ càng ngày càng yên tĩnh.
Một đám mây đen từ đằng xa dần dần trôi tới, che đi ánh trăng sáng ngời.
Ánh mắt của Phương Giải hơi đổi, xoay người nhìn về hướng cửa hậu viện. Kẻ thù dường như rất tự tin, nên tới từ cửa chính. Hộ vệ ở tiền viện cũng được rút về hậu viện, cho nên không có ai cảnh báo. Tổng cộng có ba người, một người phía trước, hai người phía sau. Sắc mặt vốn ngưng trọng của Phương Giải lại buông lỏng rất nhiều.
Người tới không nói gì, dừng ở trước cửa hậu viện một lúc liền bắt đầu ra tay.
Người đầu tiên xuất thủ, là người được Mộc Nhàn Quân xưng là Tam sư thức. Phương Giải có nhiều kinh nghiệm giang hồ, vừa nhìn thấy người này ra tay liền đoán được tu vị của y. Đây là người có năng lực đặc biệt giống như Trác Bố Y và Mộc Tiểu Yêu. Nói y tu vị không tầm thường, không bằng nói năng lực đặc biệt của y không tầm thường.
Phương Giải nhạy bén cảm nhận được, không khí bên trong hậu viện bắt đầu lưu động.
Cũng không cảm nhận được gió.
Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ hậu viện đã bị năng lực đặc thù của người nọ giam cầm. Không khí bên ngoài căn bản không thể tiến vào được. Nếu so sánh không khí như biển rộng, vậy thì không khí của tiểu viện đã bị ngăn cách thành cái hồ nhỏ. Phương Giải hiểu vì sao đối phương làm như vậy. Người tu hành chiến đấu dựa vào nguyên khí thiên địa. Hiện tại không khí ở đây đã bị thu hẹp lại, nguyên khí thiên địa trở nên có hạn. đây không phải là chuyện tốt gì với người tu hành.
Hắn liếc nhìn người kia một cái, thì thào nói.
- Giống với Họa Địa Vi Lao của Trác tiên sinh.
- Lúc nào cần giúp thì bảo ta một câu. Ta còn mệt, muốn nằm thêm một lát.
Mạt Ngưng Chi nhẹ nhàng nói.
Phương Giải gật đầu.
Mộc Nhàn Quân liếc nhìn Tô Dương một cái, sau đó hít sâu một hơi.
Y vừa định bước về phía trước, Tam sư thúc của y lại nói:
- Tiểu công gia đứng ở sau. Nguyên khí thiên địa ở trong tiểu viện này đã bị ta giam cầm, nguyên khí còn thừa không kiên trì được lâu. Ta sẽ đánh một trận với hắn trước, đợi khi tiêu hao hết nguyên khí thì tới lượt tiểu công gia ra tay. Ta đã mở một lỗ hổng trong đó, tiểu công gia có thể hấp thu nguyên khí bên ngoài như bình thường.
- Cũng được!
Mộc Nhàn Quân gật đầu, bước lùi về.
Tam sư thúc đi về phía trước vài bước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Giải. Y không dám tới quá gần, bởi vì dựa theo tình báo thì Phương Giải rất giỏi cận chiến. Cho nên ngay từ lúc đầu, vị Tam sư thúc này đã nghĩ ra sách lược, chính là dựa vào năng lực đặc biệt của mình kiềm chế Phương Giải ở khoảng cách xa. Chỉ cần y khống chế được Phương Giải một lát, với tu vị của Mộc Nhàn Quân, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
- Định!
Y nhìn Phương Giải, bỗng nhiên hét lớn một tiếng:
- Kim Phược!
Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, nguyên khí thiên địa vốn không còn nhiều cơ hồ bị y hút hết. Trong khoảnh khắc, nguyên khí biến thành một con rắn dài, quay quanh Phương Giải một lát rồi lao lên. Phương Giải dường như muốn trốn tránh, nhưng tốc độ không bằng con rắn tạo bằng nguyên khí kia. Có hơn mười con rắn bằng nguyên khí cuốn quanh người Phương Giải, sau đó không ngừng xiết chặt, khiến quần áo trên người hắn hằn lên dấu vết.
Thoạt nhìn rất thuận lợi, dường như Phương Giải không đoán được kẻ địch lại có chiêu thức đặc biệt như vậy, cho nên không kịp tránh, hiện tại muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Những con rằng bằng nguyên khí to bằng cổ tay này giống như rắn thật, không ngừng xiết chặt. Mọi người đều biết phương thức săn mồi của loài rắn. Một khi con mồi bị rắn cuốn được, thì khó mà thoát thân.
Ken két
Con rắn nguyên khí quấn chặt lấy Phương Giải, trên người hắn phát ra tiếng ken két, giống như là dây thừng buộc chặt túi tiền xu, dù thanh âm không lớn, nhưng rất chói tai.
- Được rồi?
Sắc mặt Mộc Nhàn Quân vui vẻ, y thật không ngờ năng lực đặc biệt của Tam sư thúc lại hiệu quả như vậy. Tuy nhiên theo y thấy, điều này cũng khó trách. Người có khả năng đặc biệt như Tam sư thúc, trên đời này không có nhiều. Cho nên Phương Giải chưa từng thấy phương thức quỷ dị như vậy cũng là điều dễ hiểu. Thật giống như Chu Trường Mi, luận về tu vị không hề thua kém Phương Giải. Nhưng chính vì chưa từng thấy lực vô hình của Phương Giải, nên ngay từ đầu bị thiệt. Còn có Tô Dương, đến tu vị như ông ta, cũng không thể cảm nhận được lực vô hình của Phương Giải.
Đây cũng là một trong lý do mà Mộc Nhàn Quân tức giận. Loại lực vô hình này giống như là lễ vật mà ông trời ban cho Phương Giải. Có lực vô hình tuyệt đối này, cho dù người có tu vị mạnh hơn, cũng đừng mong đánh bại hắn. Mộc Nhàn Quân vẫn cho rằng mình là một thiên tài, nhưng ở trước mặt Phương Giải, thiên tài này có vẻ bèo bọt.
- Chặt hơn nữa!
Mộc Nhàn Quân đi về phía trước một bước, định ra tay nhưng vẫn cẩn thận phân phó một tiếng. Tam sư thúc gật đầu, lông mày nhướn lên, năng lực đặc biệt đột nhiên tăng cường, nguyên khí trói trên người Phương Giải càng xiết chặt vào. Vì cam đoan không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, y tính toán chặt đứt chân tay của Phương Giải.
Rắc!
Phát ra tiếng giòn vang, quả nhiên là bị đứt.
Tuy nhiên…đứt không phải là tay chân của Phương Giải, mà là nguyên khí cứng rắn!
Những con rắn bằng nguyên khí này giống như trói quanh một tảng đá lớn. Mặc kệ bọn chúng xiết chặt như thế nào, thì cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Tảng đá sẽ không bị rắn nghiền đứt. Cứ tiếp tục xiết chặt như vậy, cuối cùng chỉ có con rắn là đứt.
Phương Giải bật cười, vung tay nói:
- Chuyện này không liên quan gì tới ta, chỉ tại nó không bền chắc. Nếu ngươi không cam lòng, chúng ta lại thử lần nữa.
Lời này giống như cái bạt tai tát vào mặt Tam sư thúc, khiến mặt y bỏng rát.
…
…
- Không cần giúp con, sư phụ bắt nữ nhân kia. Nhớ kỹ, chớ làm nàng ta bị thương!
Mộc Nhàn Quân thấp giọng nói một câu, hai ngón tay lập tức khép thành kiếm, đâm về phía Phương Giải.
Tô Dương ừ một tiếng, nhìn nữ tử vẫn còn ngủ say kia, tim ông ta đập thình thịch. Ông ta cảm thấy, nữ nhân kia rất khó đối phó. Tuy nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng đằng sau sự mỹ mạo kia có lẽ chính là gai độc có thể giết chết người.
Đứng cách xa một đoạn, Tô Dương vươn tay hướng về phía Mạt Ngưng Chi rồi nắm tay lại. Hai cỗ nội kình biến thành hai cái bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Mạt Ngưng Chi. Hai cánh tay này nhanh chóng khép lại, giống như muốn nâng Mạt Ngưng Chi lên. Lúc thấy cảnh này, tất cả Kiêu Kỵ Giáo trong phòng đều dừng hô hấp.
Phương Giải vẫn còn đối phó với những con rắn bằng nguyên khí kia, giống như không rảnh tay cứu Mạt Ngưng Chi. Mà Mạt Ngưng Chi vẫn nằm im ở chỗ đó, dường như không phát hiện nguy hiểm đang kề cận.
Phốc!
Chỉ phong tạo một cái động trên tường, nhưng mục tiêu lại biến mất không thấy. Chỉ phong là do Mộc Nhàn Quân bắn ra, tốc độ nhanh như điện, nhưng lại không thấy tung tích của Phương Giải đâu cả. Chỗ Phương Giải đứng chỉ còn một đám bụi mù, đó là đất cát văng lên do Phương Giải dậm chân mạnh. Nếu quay chậm lại cảnh này, thì sẽ thấy đất cát dưới chân hắn đầu tiên là nứt ra, sau đó nổ bung, bụi đất bốc lên trên.
Nhưng trong nháy mắt bụi đất bốc lên, bóng dáng của Phương Giải đã biến mất không thấy. Cho dù quay chậm hơn nữa, cũng vẫn không đuổi kịp tốc độ của Phương Giải.
Nhanh
Nhanh khó có thể nắm bắt
Mà khi cẩn thận nhìn lại, thì Phương Giải đã cách đó hơn mười mét.
Hắn dừng lại ở trước người Mạt Ngưng Chi, duỗi hai tay sang hai bên, ngăn đón bàn tay khổng lồ. Sau đó, ngọn lửa màu vàng điên cuồng tràn ra từ hai tay của hắn, rồi lan ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Tô Dương cách đó mười mét liền biến sắc.
- Cái đó…là cái gì?
Ông ta vừa nói xong, ngọn lửa màu vàng đã lan theo nội kình của ông ta rồi đốt tới. Tô Dương chỉ hơi ngây người một lúc, nhiệt độ của ngọn lửa đã làm đau tay ông ta. Một giây sau, ông ta hoảng sợ thi triển nội kình để chặt đứt, sau đó nhanh chóng lui về đằng sau. Nếu không phải ông ta có tu vị kinh người và khả năng điều khiển nội kình một cách tự nhiên, thì một thoáng ngây người kia đã đủ cho ông ta bị thương nặng.
- Ngọn lửa có thể thiêu hủy nội kình?
Tô Dương biến sắc, nhìn một bộ phận nội kình của mình bị ngọn lửa màu vàng đốt sạch sẽ.
Mạt Ngưng Chi nằm trên ghế hơi chuyển người, nhưng không có ý tỉnh lại. Phương Giải cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó bỗng nhiên tung một quyền về hư không. Một quyền này có tốc độ cực nhanh, khiến cho Mộc Nhàn Quân cách đó mười mét phải liên tục lui về phía sau, hít thở khó khăn.
Ngay trong nháy mắt này!
Một lang nha tiễn lao tới Phương Giải nhanh như điện. Xa xa, trong tay Tam sư thúc nhiều hơn một cây cung cứng, mà mũi tên này chính là do y bắn ra. Phía trên mũi tên có màu xanh lấp lánh, trong bóng đêm nhìn rất chói mắt. Phương Giải có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ màu xanh này. Hắn búng ngón tay một cái, lực kim loại tạo thành một mũi tên bắn bay cây lang nha tiễn kia.
- Đừng lưu thủ!
Tam sư thúc hô to:
- Tốc độ của hắn quá nhanh, cùng ra tay bắt hắn lại!
Y lại rút một mũi tên, ánh mắt nghiêm nghị. Bó mũi tên sau lưng y đều phát ra màu xanh rợn người. Đây là năng lực đặc thù của y, một khi trúng tên, có thể ăn mòn cơ thể. Thậm chí có thể ăn mòn nội kình, đây mới là thứ độc nhất thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy thể chất của người này không tầm thường.
Thấy một màn như vậy, Phương Giải lập tức nhớ tới cuốn bút ký mà Vạn Tinh Thần tặng hắn. Trong đó có một bức hình mà hắn từng xem qua.
Vừa nghĩ tới tấm hình đó, sự nghi hoặc trong mắt Phương Giải liền tán đi.
- Độc thể trời sinh!
Hắn lầm bầm một câu, sau đó vung tay một cái ngăn cản chỉ phong đánh lén.
- Cùng tiến lên!
Tô Dương biết mình không có cách nào bắt được nữ tử kia rồi, liền khép hai tay lại rồi đập xuống. Một cỗ nội kình nặng như núi thái sơn rơi ầm ầm xuống, thẳng tới đỉnh đầu Phương Giải. Cùng lúc đó, Mộc Nhàn Quân đẩy hai tay về phía trước, mười ngón tay liên tục bắn ra chỉ phong, giống như mưa to gió lớn. Một bên khác, Tam sư thúc của Bồng Lai Tông thả lỏng dây cung, lang nha tiễn mang theo màu xanh rực rỡ bắn về phía mặt Phương Giải!
Phương Giải đứng ở chỗ đó, sừng sững bất động!
Mấy một địch ba!
Đám Kiêu Kỵ Giáo ở trong phòng đều có chút bất an. Bọn họ thân là hộ vệ của Phương Giải lại không thể đi ra ngoài ngăn địch, trong lòng mỗi người đều có cảm giác nghẹn khuất. Nhưng lần này kẻ thù tới hiển nhiên bọn họ không đối phó được. Vì tránh cho thương vong vô vị, nên Phương Giải hạ lệnh cho bọn họ đều lưu ở trong phòng, không được đi ra.
Cửa sổ mở ra, gió đêm từ bên ngoài thổi vào.
Cơ hồ tất cả mọi người chen chúc ở cửa sổ nhìn ra ngoài, hô hấp như dừng lại.
Trong viện
Phương Giải đứng chắp tay.
Mạt Ngưng Chi vẫn nằm trên ghế, phủ phía trên là áo dài của Phương Giải.
Đêm có vẻ càng ngày càng yên tĩnh.
Một đám mây đen từ đằng xa dần dần trôi tới, che đi ánh trăng sáng ngời.
Ánh mắt của Phương Giải hơi đổi, xoay người nhìn về hướng cửa hậu viện. Kẻ thù dường như rất tự tin, nên tới từ cửa chính. Hộ vệ ở tiền viện cũng được rút về hậu viện, cho nên không có ai cảnh báo. Tổng cộng có ba người, một người phía trước, hai người phía sau. Sắc mặt vốn ngưng trọng của Phương Giải lại buông lỏng rất nhiều.
Người tới không nói gì, dừng ở trước cửa hậu viện một lúc liền bắt đầu ra tay.
Người đầu tiên xuất thủ, là người được Mộc Nhàn Quân xưng là Tam sư thức. Phương Giải có nhiều kinh nghiệm giang hồ, vừa nhìn thấy người này ra tay liền đoán được tu vị của y. Đây là người có năng lực đặc biệt giống như Trác Bố Y và Mộc Tiểu Yêu. Nói y tu vị không tầm thường, không bằng nói năng lực đặc biệt của y không tầm thường.
Phương Giải nhạy bén cảm nhận được, không khí bên trong hậu viện bắt đầu lưu động.
Cũng không cảm nhận được gió.
Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ hậu viện đã bị năng lực đặc thù của người nọ giam cầm. Không khí bên ngoài căn bản không thể tiến vào được. Nếu so sánh không khí như biển rộng, vậy thì không khí của tiểu viện đã bị ngăn cách thành cái hồ nhỏ. Phương Giải hiểu vì sao đối phương làm như vậy. Người tu hành chiến đấu dựa vào nguyên khí thiên địa. Hiện tại không khí ở đây đã bị thu hẹp lại, nguyên khí thiên địa trở nên có hạn. đây không phải là chuyện tốt gì với người tu hành.
Hắn liếc nhìn người kia một cái, thì thào nói.
- Giống với Họa Địa Vi Lao của Trác tiên sinh.
- Lúc nào cần giúp thì bảo ta một câu. Ta còn mệt, muốn nằm thêm một lát.
Mạt Ngưng Chi nhẹ nhàng nói.
Phương Giải gật đầu.
Mộc Nhàn Quân liếc nhìn Tô Dương một cái, sau đó hít sâu một hơi.
Y vừa định bước về phía trước, Tam sư thúc của y lại nói:
- Tiểu công gia đứng ở sau. Nguyên khí thiên địa ở trong tiểu viện này đã bị ta giam cầm, nguyên khí còn thừa không kiên trì được lâu. Ta sẽ đánh một trận với hắn trước, đợi khi tiêu hao hết nguyên khí thì tới lượt tiểu công gia ra tay. Ta đã mở một lỗ hổng trong đó, tiểu công gia có thể hấp thu nguyên khí bên ngoài như bình thường.
- Cũng được!
Mộc Nhàn Quân gật đầu, bước lùi về.
Tam sư thúc đi về phía trước vài bước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Giải. Y không dám tới quá gần, bởi vì dựa theo tình báo thì Phương Giải rất giỏi cận chiến. Cho nên ngay từ lúc đầu, vị Tam sư thúc này đã nghĩ ra sách lược, chính là dựa vào năng lực đặc biệt của mình kiềm chế Phương Giải ở khoảng cách xa. Chỉ cần y khống chế được Phương Giải một lát, với tu vị của Mộc Nhàn Quân, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
- Định!
Y nhìn Phương Giải, bỗng nhiên hét lớn một tiếng:
- Kim Phược!
Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, nguyên khí thiên địa vốn không còn nhiều cơ hồ bị y hút hết. Trong khoảnh khắc, nguyên khí biến thành một con rắn dài, quay quanh Phương Giải một lát rồi lao lên. Phương Giải dường như muốn trốn tránh, nhưng tốc độ không bằng con rắn tạo bằng nguyên khí kia. Có hơn mười con rắn bằng nguyên khí cuốn quanh người Phương Giải, sau đó không ngừng xiết chặt, khiến quần áo trên người hắn hằn lên dấu vết.
Thoạt nhìn rất thuận lợi, dường như Phương Giải không đoán được kẻ địch lại có chiêu thức đặc biệt như vậy, cho nên không kịp tránh, hiện tại muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Những con rằng bằng nguyên khí to bằng cổ tay này giống như rắn thật, không ngừng xiết chặt. Mọi người đều biết phương thức săn mồi của loài rắn. Một khi con mồi bị rắn cuốn được, thì khó mà thoát thân.
Ken két
Con rắn nguyên khí quấn chặt lấy Phương Giải, trên người hắn phát ra tiếng ken két, giống như là dây thừng buộc chặt túi tiền xu, dù thanh âm không lớn, nhưng rất chói tai.
- Được rồi?
Sắc mặt Mộc Nhàn Quân vui vẻ, y thật không ngờ năng lực đặc biệt của Tam sư thúc lại hiệu quả như vậy. Tuy nhiên theo y thấy, điều này cũng khó trách. Người có khả năng đặc biệt như Tam sư thúc, trên đời này không có nhiều. Cho nên Phương Giải chưa từng thấy phương thức quỷ dị như vậy cũng là điều dễ hiểu. Thật giống như Chu Trường Mi, luận về tu vị không hề thua kém Phương Giải. Nhưng chính vì chưa từng thấy lực vô hình của Phương Giải, nên ngay từ đầu bị thiệt. Còn có Tô Dương, đến tu vị như ông ta, cũng không thể cảm nhận được lực vô hình của Phương Giải.
Đây cũng là một trong lý do mà Mộc Nhàn Quân tức giận. Loại lực vô hình này giống như là lễ vật mà ông trời ban cho Phương Giải. Có lực vô hình tuyệt đối này, cho dù người có tu vị mạnh hơn, cũng đừng mong đánh bại hắn. Mộc Nhàn Quân vẫn cho rằng mình là một thiên tài, nhưng ở trước mặt Phương Giải, thiên tài này có vẻ bèo bọt.
- Chặt hơn nữa!
Mộc Nhàn Quân đi về phía trước một bước, định ra tay nhưng vẫn cẩn thận phân phó một tiếng. Tam sư thúc gật đầu, lông mày nhướn lên, năng lực đặc biệt đột nhiên tăng cường, nguyên khí trói trên người Phương Giải càng xiết chặt vào. Vì cam đoan không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, y tính toán chặt đứt chân tay của Phương Giải.
Rắc!
Phát ra tiếng giòn vang, quả nhiên là bị đứt.
Tuy nhiên…đứt không phải là tay chân của Phương Giải, mà là nguyên khí cứng rắn!
Những con rắn bằng nguyên khí này giống như trói quanh một tảng đá lớn. Mặc kệ bọn chúng xiết chặt như thế nào, thì cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Tảng đá sẽ không bị rắn nghiền đứt. Cứ tiếp tục xiết chặt như vậy, cuối cùng chỉ có con rắn là đứt.
Phương Giải bật cười, vung tay nói:
- Chuyện này không liên quan gì tới ta, chỉ tại nó không bền chắc. Nếu ngươi không cam lòng, chúng ta lại thử lần nữa.
Lời này giống như cái bạt tai tát vào mặt Tam sư thúc, khiến mặt y bỏng rát.
…
…
- Không cần giúp con, sư phụ bắt nữ nhân kia. Nhớ kỹ, chớ làm nàng ta bị thương!
Mộc Nhàn Quân thấp giọng nói một câu, hai ngón tay lập tức khép thành kiếm, đâm về phía Phương Giải.
Tô Dương ừ một tiếng, nhìn nữ tử vẫn còn ngủ say kia, tim ông ta đập thình thịch. Ông ta cảm thấy, nữ nhân kia rất khó đối phó. Tuy nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng đằng sau sự mỹ mạo kia có lẽ chính là gai độc có thể giết chết người.
Đứng cách xa một đoạn, Tô Dương vươn tay hướng về phía Mạt Ngưng Chi rồi nắm tay lại. Hai cỗ nội kình biến thành hai cái bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Mạt Ngưng Chi. Hai cánh tay này nhanh chóng khép lại, giống như muốn nâng Mạt Ngưng Chi lên. Lúc thấy cảnh này, tất cả Kiêu Kỵ Giáo trong phòng đều dừng hô hấp.
Phương Giải vẫn còn đối phó với những con rắn bằng nguyên khí kia, giống như không rảnh tay cứu Mạt Ngưng Chi. Mà Mạt Ngưng Chi vẫn nằm im ở chỗ đó, dường như không phát hiện nguy hiểm đang kề cận.
Phốc!
Chỉ phong tạo một cái động trên tường, nhưng mục tiêu lại biến mất không thấy. Chỉ phong là do Mộc Nhàn Quân bắn ra, tốc độ nhanh như điện, nhưng lại không thấy tung tích của Phương Giải đâu cả. Chỗ Phương Giải đứng chỉ còn một đám bụi mù, đó là đất cát văng lên do Phương Giải dậm chân mạnh. Nếu quay chậm lại cảnh này, thì sẽ thấy đất cát dưới chân hắn đầu tiên là nứt ra, sau đó nổ bung, bụi đất bốc lên trên.
Nhưng trong nháy mắt bụi đất bốc lên, bóng dáng của Phương Giải đã biến mất không thấy. Cho dù quay chậm hơn nữa, cũng vẫn không đuổi kịp tốc độ của Phương Giải.
Nhanh
Nhanh khó có thể nắm bắt
Mà khi cẩn thận nhìn lại, thì Phương Giải đã cách đó hơn mười mét.
Hắn dừng lại ở trước người Mạt Ngưng Chi, duỗi hai tay sang hai bên, ngăn đón bàn tay khổng lồ. Sau đó, ngọn lửa màu vàng điên cuồng tràn ra từ hai tay của hắn, rồi lan ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Tô Dương cách đó mười mét liền biến sắc.
- Cái đó…là cái gì?
Ông ta vừa nói xong, ngọn lửa màu vàng đã lan theo nội kình của ông ta rồi đốt tới. Tô Dương chỉ hơi ngây người một lúc, nhiệt độ của ngọn lửa đã làm đau tay ông ta. Một giây sau, ông ta hoảng sợ thi triển nội kình để chặt đứt, sau đó nhanh chóng lui về đằng sau. Nếu không phải ông ta có tu vị kinh người và khả năng điều khiển nội kình một cách tự nhiên, thì một thoáng ngây người kia đã đủ cho ông ta bị thương nặng.
- Ngọn lửa có thể thiêu hủy nội kình?
Tô Dương biến sắc, nhìn một bộ phận nội kình của mình bị ngọn lửa màu vàng đốt sạch sẽ.
Mạt Ngưng Chi nằm trên ghế hơi chuyển người, nhưng không có ý tỉnh lại. Phương Giải cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó bỗng nhiên tung một quyền về hư không. Một quyền này có tốc độ cực nhanh, khiến cho Mộc Nhàn Quân cách đó mười mét phải liên tục lui về phía sau, hít thở khó khăn.
Ngay trong nháy mắt này!
Một lang nha tiễn lao tới Phương Giải nhanh như điện. Xa xa, trong tay Tam sư thúc nhiều hơn một cây cung cứng, mà mũi tên này chính là do y bắn ra. Phía trên mũi tên có màu xanh lấp lánh, trong bóng đêm nhìn rất chói mắt. Phương Giải có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ màu xanh này. Hắn búng ngón tay một cái, lực kim loại tạo thành một mũi tên bắn bay cây lang nha tiễn kia.
- Đừng lưu thủ!
Tam sư thúc hô to:
- Tốc độ của hắn quá nhanh, cùng ra tay bắt hắn lại!
Y lại rút một mũi tên, ánh mắt nghiêm nghị. Bó mũi tên sau lưng y đều phát ra màu xanh rợn người. Đây là năng lực đặc thù của y, một khi trúng tên, có thể ăn mòn cơ thể. Thậm chí có thể ăn mòn nội kình, đây mới là thứ độc nhất thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy thể chất của người này không tầm thường.
Thấy một màn như vậy, Phương Giải lập tức nhớ tới cuốn bút ký mà Vạn Tinh Thần tặng hắn. Trong đó có một bức hình mà hắn từng xem qua.
Vừa nghĩ tới tấm hình đó, sự nghi hoặc trong mắt Phương Giải liền tán đi.
- Độc thể trời sinh!
Hắn lầm bầm một câu, sau đó vung tay một cái ngăn cản chỉ phong đánh lén.
- Cùng tiến lên!
Tô Dương biết mình không có cách nào bắt được nữ tử kia rồi, liền khép hai tay lại rồi đập xuống. Một cỗ nội kình nặng như núi thái sơn rơi ầm ầm xuống, thẳng tới đỉnh đầu Phương Giải. Cùng lúc đó, Mộc Nhàn Quân đẩy hai tay về phía trước, mười ngón tay liên tục bắn ra chỉ phong, giống như mưa to gió lớn. Một bên khác, Tam sư thúc của Bồng Lai Tông thả lỏng dây cung, lang nha tiễn mang theo màu xanh rực rỡ bắn về phía mặt Phương Giải!
Phương Giải đứng ở chỗ đó, sừng sững bất động!
Mấy một địch ba!
Bình luận truyện