Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1067: Con ta, ta đi cứu
Mục đích của tu hành là gì?
Trở nên mạnh mẽ
Đây là mục đích căn bản. Còn về phần vinh hoa phú quý, vì báo thù gì đó, thì mục đích căn bản vẫn là muốn trở nên manh mẽ. Tu hành có thể khiến một người bình thường trở thành kẻ mạnh. Lúc tu vị đạt tới một tình trạng nào đó, có thể bỏ qua cả quyền quý.
Lúc con người chưa thể tu hành, người xuất thân hàn môn muốn trở thành thượng nhân, chỉ có thể nhập sĩ. Nhưng cánh cửa nhập sĩ dành cho con cháu hàn môn từ trước tới nay đều không lớn, thậm chí chỉ mở một khe hở nhỏ. Mà khe nhỏ này là Hoàng Đế tạo nên để cho hình tượng của mình trông đẹp đẽ hơn mà thôi.
Theo văn, từ xưa tới nay có bao nhiêu Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa xuất thân hàn môn? Cho dù có, thì có mấy người tiến vào được Tô Dương?
Theo võ, một tướng công thành vạn cốt khô, mà trên thực tế, tám chín phần tướng lĩnh là con cháu danh môn. Mà xuất thân hàn môn chính là vạn cốt khô kia.
Từ hơn một nghìn năm trước, khi con người bắt đầu tu hành, con cháu hàn môn có thêm cánh cửa khác để lựa chọn. Con người xuất thân có cao có thấp, nhưng thân thể của con người lại không phân chia gì cả. Trong nhà quyền quý có thể có thể chất tu hành tốt nhất, trong nhà dân chúng cũng có thể có. Thoạt nhìn, điều này khiến xã hội công bằng hơn một chút…
Kỳ thực không hẳn như vậy. Người xuất thân hàn môn có thiên phú tu hành giống như các thế gia, nhưng thành tựu cuối cùng vẫn có cao có thấp. Con cháu thế gia, người có thiên phú tu hành từ nhỏ đã được đưa vào tông môn nổi tiếng. Người có quyền cao chức trọng, thậm chí có thể mời được người đại tu hành tới nhà dạy bảo. Mà con cháu hàn môn, chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân.
Mộc Nhàn Quân chính là người trước.
Y quả thực rất có thiên phú, từ nhỏ y đã thể hiện ra thiên phú này. Cho nên Mộc Quảng Lăng mới đưa y tới Bồng Lai Tông, một tông môn dù không có danh tiếng lớn ở Đông Cương nhưng chắc chắn có thực lực lớn nhất ở Đông Cương. Lúc đó Tô Dương còn chưa phải là Chưởng giáo, lão Chưởng giáo có tu vị cao cường, ngay cả Mộc Quảng Lăng cũng thấy không bằng.
Nhưng Mộc Quảng Lăng không ngờ rằng, lão Chưởng giáo của Bồng Lai Tông thực sự là một người vô dục vô cầu, cho nên Mộc Nhàn Quân được đưa tới Bồng Lai Tông hai năm, không được lão Chưởng giáo để ý tới. Cho tới khi lão Chưởng giáo chết già, Tô Dương tiếp quản Bồng Lai Tông, Mộc Nhàn Quân mới được đãi ngộ đặc biệt.
Rất nhiều năm sau khi có người nhắc tới tông môn còn chưa phát dương quang đại đã bị tiêu diệt này, sẽ nói tông môn này bị hủy trong tay của Đạo tôn Hạng Thanh Ngưu. Nhưng trên thực tế, sau khi lão Chưởng giáo kia qua đời, kỳ thực Bồng Lai Tông đã đi theo con đường xuống dốc rồi. Thoạt nhìn, sau khi Tô Dương kế nhiệm chức Chưởng giáo, môn phái được phát triển, có tới 800 đệ tử, phía sau còn có Mộc phủ chống lưng. Dường như còn cách vinh quang không xa. Nhưng trên thực tế, luận về tu vị mà nói, thực lực của Bồng Lai Tông đã giảm xuống rất nhiều.
So với các đời Chưởng giáo trước, bản lĩnh của Tô Dương kém nhiều lắm. Cho dù thiên phú của Mộc Nhàn Quân có cao tới đâu, thì học được ở Tô Dương cũng chỉ có hạn.
Sau khi từ Bồng Lai Tông trở lại Mộc phủ, Mộc Quảng Lăng và Mộc Nhàn Quân từng có buổi trò chuyện khá dài. Y lo lắng chính là, Mộc Nhàn Quân vốn luôn xuôi buồm thuận gió, nếu gặp phải tại họa lớn, thì sẽ không chịu nổi mà suy sụp. Lúc trước y đưa Mộc Nhàn Quân tới Bồng Lai Tông, chính là muốn lão Chưởng giáo có tu vị kinh người kia không để ý tới thân phận của Mộc Nhàn Quân. Điều này rất có ích cho sự trưởng thành của Mộc Nhàn Quân.
Nhưng sau khi lão Chưởng giáo chết, điều mà Mộc Quảng Lăng hy vọng Mộc Nhàn Quân rèn luyện được đã không còn.
Một người có thiên phú, xuất thân danh môn, bộ dáng đẹp trai, phong độ, được nhiều người ủng hộ, nhiều người khen ngợi…Kỳ thực bất kể người như vậy ở thời đại nào, thì bảy tám phần đều rơi vào quên lãng.
Ngươi tu hành muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, phải trải qua những sự đau đớn mà người bình thường không thể chịu đựng được.
Nhưng Mộc Nhàn Quân vào lúc này, hiển nhiên đã sắp tới biên giới sụp đổ rồi.
Cánh tay phải đã mất, tuy miệng vết thương đã bị Phương Giải làm cho đông cứng, nhưng sự đau đớn đó thực sự khó mà chịu được. Y giãy dụa đứng lên, vừa lúc nhìn thấy Tô Dương bị thứ gì đó cắt thành hai nửa. Thấy cảnh này, tim Mộc Nhàn Quân giống như cũng bị cắt thành hai nửa. Sau đó không biết vì sao y nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ kia, phát hiện nàng đã ngồi dậy, duỗi lưng một cái, ánh mắt đẹp vẫn nhìn Phương Giải, mà không phải y.
Tâm cảnh hiện tại của Mộc Nhàn Quân chính là, một người tưởng mình sẽ thành công lại bị một người thành công khác giẫm lên đầu.
- Giết ta đi!
Y gào lên giống như dã thú, hai mắt đỏ bừng.
- Không!
Phương Giải đi tới trước người y, lắc đầu nói:
- Sẽ không giết ngươi. Trong tay ta có ngươi, ta mới có thể thuận lợi rời khỏi Đông Cương.
Mộc Nhàn Quân cắn môi, bỗng nhiên nâng tay trái lên đâm vào ngực của mình. Lúc ngón tay sắp chạm vào quần áo liền bị Phương Giải nắm lấy. Dựa theo đạo lý, ở khoảng cách gần như vậy, y vung tay vào ngực mình có thời gian ngắn hơn Phương Giải đưa tay tới. Tuy nhiên y không nhanh bằng Phương Giải.
Bịch một tiếng, Phương Giải đá một cước vào bụng Mộc Nhàn Quân. Mộc Nhàn Quân khom người lại rồi bay ra đằng sau, đập mạnh vào vách tường.
Một cỗ kim chi lực tiến vào Khí Hải đan điền của Mộc Nhàn Quân, trong nháy mắt phá tan Khí Hải.
Đan điền vẫn còn, nhưng tất cả nội kình đã bị kim chi lực của Phương Giải đánh nát.
- Hôm nay…
Mộc Nhàn Quân cắn răng ngồi xuống dựa vào vách tường, miệng vừa phun ra máu vừa nói:
- Ngươi sỉ nhục ta, ngày khác ta sẽ trả lại gấp trăm lần!
Trong mắt y đầy thù hận và âm tàn.
- Yên tâm!
Phương Giải chậm rãi đi tới, đỡ cằm y, nói:
- Ngươi không đợi được tới ngày đó.
…
…
Đêm khuya
Mộc Quảng Lăng đang ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh. Đã nhiều năm rồi y chưa từng mơ thấy ác mộng, không biết vì sao hôm nay lại bị cảnh trong mơ khiến cho hoảng sợ. Cái chăn đang đắp đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo cũng dính vào người. Y bưng chén nước đặt bên cạnh uống một ngụm. Nước mát chui vào cổ họng, khiến cảm giác nóng rực ở trong cổ họng giảm đi một ít. Từ khi tu hành tới nay, đã lâu rồi y chưa có cảm giác như vậy.
Tại sao lại mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy?
Mộc Quảng Lăng hít sâu một hơi, đang định bỏ cái chén lại chỗ cũ thì trong lòng bỗng nhiên chấn động:
- Người đâu, mau tới xem thiếu gia có ở trong phủ hay không?
Y mới ngủ chưa tới một canh giờ. Trước đó các tướng lĩnh gửi tới số liệu thống kê binh mã có thể điều động được. Y một mực đọc mấy số liệu này, sau đó cùng với các phụ tá vạch ra con đường kế tiếp. Suốt một ngày một đêm y đều bận rộn với chuyện quân vụ, hoàn toàn không ngờ con của mình lại đi ra ngoài làm một việc ngu ngốc.
- Hy vọng không xảy ra chuyện gì…
Mộc Quảng Lăng lẩm bẩm nói, cũng không biết do thất thần hay do thế nào, cái chén rơi xuống đất rồi vỡ vụn. Tiếng chén vỡ giống như tiếng sấm vang lên trên bầu trời, khiến Mộc Quảng Lăng phải giật mình.
Trong lòng y càng ngày càng khẩn trương, luống cuống tay chân mặc quần áo vào rồi bước nhanh ra ngoài.
…
…
- Đôi vợ chồng đó là ai?
Trên xe ngựa, Mạt Ngưng Chi giãn người một cái, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Trong lúc vô ý Phương Giải quay đầu vừa vặn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không nhịn được tán thưởng. Thấy hắn nhìn ngực mình, khuôn mặt Mạt Ngưng Chi đỏ lên:
- Nếu còn nhìn linh tinh, ta liền chọc thủng mắt ngươi!
Phương Giải cười ngượng ngùng, rất khó khăn di chuyển ánh mắt:
- Bọn họ là người của Hàng Thông Thiên Hạ. Thực lực của Hàng Thông Thiên Hạ vượt xa suy nghĩ của mọi người. Nếu có thể kinh doanh lớn như vậy, vả lại trong tay còn nắm rất nhiều nhược điểm của triều thần, Tán Kim Hầu vẫn còn sống tốt tới bây giờ, thứ nhất là vì Hàng Thông Thiên Hạ vốn là cửa hàng do Hoàng Đế lập ra. Thứ hai là do bản thân Tán Kim Hầu có tu vị cao cường. Thứ ba, là vì bên trong Hàng Thông Thiên Hạ cất giấu không ít cao thủ.
- Khó trách…
Trong nháy mắt Mạt Ngưng Chi liền quên đi ánh mắt không thành thật kia của Phương Giải, cười nói:
- Có thể phát triển lớn như vậy, trong tay không có một chút thực lực thì khó mà làm được. Chỉ là ta thấy thủ đoạn của nàng kia khá đặc biệt, giết Tô Dương mà không dùng tới nội kình gì cả, cho nên ta hơi tò mò.
- Hàng Thông Thiên Hạ cơ hồ lũng đoạn tất cả buôn bán của Đại Tùy, một cơ cấu khổng lồ như vậy bên trong có nhiều người kỳ quái cũng không bất ngờ gì cho lắm. Tuy nhiên, hai người đó là hai kẻ kỳ quái nhất.
Phương Giải nói:
- Trước khi ta tới, bảo Tán Kim Hầu an bài người để tiếp ứng, Tán Kim Hầu liền nhắc tới hai người kia. Nam tên là Liên Đơn, nữ tên là Tiết Mị. Hai người này đều thuộc về hạng người mạnh mẽ nhưng không có thiên phú tu hành. Giống như Tiểu Yêu hoặc Trác tiên sinh.
- Năng lực đặc biệt?
Mạt Ngưng Chi gật đầu:
- Có đôi khi thật không rõ, đều là con người với nhau vì sao lại khác nhau tới như vậy. Thế gian này đúng là có nhiều thể chất đặc biệt khiến người ta phải ngạc nhiên, giống như bọn họ được ông trời chiếu cố vậy. Mặc dù tới hôm nay, nếu nói một người đại tu hành Thông Minh Cảnh bị người không biết tu hành giết chết, chỉ sợ không có mấy ai tin.
Nàng cảm thán xong rồi hỏi Phương Giải:
- Đêm hôm qua không phải Tán Kim Hầu đã tới tiền viện rồi đó sao? Vì sao không thấy ông ta ra tay?
- Bởi vì không cần tới ông ta ra tay.
Phương Giải nói:
- Có một số người giấu ở chỗ tối vẫn tốt hơn là đi ra ngoài sáng. Mộc Quảng Lăng phát hiện con mình biến mất, tâm tình chắc chắn sẽ rất không tốt. Chúng ta chọc giận một con mãnh hổ sống nhiều năm ở Đông Cương, không ai biết Mộc Quảng Lăng sẽ dùng phương thức gì đối phó với chúng ta.
- Là ngươi chọc giận hắn, chứ không phải chúng ta.
Mạt Ngưng Chi dùng bàn tay thon dài bóp bóp vai, lười biếng nói:
- Khi nào ta và ngươi thành chúng ta rồi?
Phương Giải cười cười, không đáp lại.
…
…
Thành Đông Đỉnh
Một nghìn hai trăm thiết kỵ đang chờ xuất phát. Đây là một đội ngũ kỳ quái. Bọn họ mặc vẫn là áo giáp của Đại Tùy, khoác áo choàng màu lam, nhưng bọn họ không mang theo binh khí của Đại Tùy. Không thấy trường sóc treo trên chiến mã, cũng không thấy hoành đao đeo sau lưng.
Lúc áo choàng tung bay, có thể mơ hồ nhìn thấy bọn họ đeo một thứ gì đó giống như cây gậy. Bởi vì dùng vải phủ lên, cho nên nhìn không rõ. Ở phần eo, bên trái là một thanh đoản đao dài gần một mét, bên phải treo một cái túi làm bằng da hươu, bên trong cắm mấy thứ ngắn ngủn cong cong giống như gậy.
Mộc Quảng Lăng bước nhanh ra ngoài từ phủ Quốc Công, xoay người nhảy lên một con chiến mã thần tuấn, sắc mặt âm trầm.
Lão quản gia họ Chu đi phía sau y có chút lo lắng nói:
- Lão gia…việc này nên giao cho người phía dưới xử lý đi. Đám người kia chắc cũng không dám làm gì tiểu công gia, nhất định là muốn bắt tiểu công gia làm con tin để rời khỏi Đông Cương. Ngài mang binh ra khỏi thành như vậy, sẽ khiến những kẻ khác suy đoán linh tinh.
- Không có thời gian để ý tới mấy thứ đó.
Mộc Quảng Lăng lạnh lùng nói:
- Con của ta xảy ra chuyện, đương nhiên là ta đi cứu!
Y vỗ chiến mã, nói:
- Sơn Hải Quan bên kia do ngươi trông coi. Một khi chiếm được, lệnh cho các doanh lập tức tập kết ở thành Đông Đỉnh, trong vòng mười ngày tất cả binh mã nhất định phải tới đông đủ. Kẻ nào trái quân lệnh, chém không tha!
- Vâng!
Lão Chu lên tiếng, nhìn khuôn mặt tức giận của Quốc công gia, trong lòng không khỏi run lên.
Đã nhiều năm rồi không nhìn thấy Quốc công gia, vị được xưng là Chân Quân Tử này tức giận như vậy. Trong lòng Lão Chu lạnh lẽo, không dám nhìn lần thứ hai.
Trở nên mạnh mẽ
Đây là mục đích căn bản. Còn về phần vinh hoa phú quý, vì báo thù gì đó, thì mục đích căn bản vẫn là muốn trở nên manh mẽ. Tu hành có thể khiến một người bình thường trở thành kẻ mạnh. Lúc tu vị đạt tới một tình trạng nào đó, có thể bỏ qua cả quyền quý.
Lúc con người chưa thể tu hành, người xuất thân hàn môn muốn trở thành thượng nhân, chỉ có thể nhập sĩ. Nhưng cánh cửa nhập sĩ dành cho con cháu hàn môn từ trước tới nay đều không lớn, thậm chí chỉ mở một khe hở nhỏ. Mà khe nhỏ này là Hoàng Đế tạo nên để cho hình tượng của mình trông đẹp đẽ hơn mà thôi.
Theo văn, từ xưa tới nay có bao nhiêu Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa xuất thân hàn môn? Cho dù có, thì có mấy người tiến vào được Tô Dương?
Theo võ, một tướng công thành vạn cốt khô, mà trên thực tế, tám chín phần tướng lĩnh là con cháu danh môn. Mà xuất thân hàn môn chính là vạn cốt khô kia.
Từ hơn một nghìn năm trước, khi con người bắt đầu tu hành, con cháu hàn môn có thêm cánh cửa khác để lựa chọn. Con người xuất thân có cao có thấp, nhưng thân thể của con người lại không phân chia gì cả. Trong nhà quyền quý có thể có thể chất tu hành tốt nhất, trong nhà dân chúng cũng có thể có. Thoạt nhìn, điều này khiến xã hội công bằng hơn một chút…
Kỳ thực không hẳn như vậy. Người xuất thân hàn môn có thiên phú tu hành giống như các thế gia, nhưng thành tựu cuối cùng vẫn có cao có thấp. Con cháu thế gia, người có thiên phú tu hành từ nhỏ đã được đưa vào tông môn nổi tiếng. Người có quyền cao chức trọng, thậm chí có thể mời được người đại tu hành tới nhà dạy bảo. Mà con cháu hàn môn, chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân.
Mộc Nhàn Quân chính là người trước.
Y quả thực rất có thiên phú, từ nhỏ y đã thể hiện ra thiên phú này. Cho nên Mộc Quảng Lăng mới đưa y tới Bồng Lai Tông, một tông môn dù không có danh tiếng lớn ở Đông Cương nhưng chắc chắn có thực lực lớn nhất ở Đông Cương. Lúc đó Tô Dương còn chưa phải là Chưởng giáo, lão Chưởng giáo có tu vị cao cường, ngay cả Mộc Quảng Lăng cũng thấy không bằng.
Nhưng Mộc Quảng Lăng không ngờ rằng, lão Chưởng giáo của Bồng Lai Tông thực sự là một người vô dục vô cầu, cho nên Mộc Nhàn Quân được đưa tới Bồng Lai Tông hai năm, không được lão Chưởng giáo để ý tới. Cho tới khi lão Chưởng giáo chết già, Tô Dương tiếp quản Bồng Lai Tông, Mộc Nhàn Quân mới được đãi ngộ đặc biệt.
Rất nhiều năm sau khi có người nhắc tới tông môn còn chưa phát dương quang đại đã bị tiêu diệt này, sẽ nói tông môn này bị hủy trong tay của Đạo tôn Hạng Thanh Ngưu. Nhưng trên thực tế, sau khi lão Chưởng giáo kia qua đời, kỳ thực Bồng Lai Tông đã đi theo con đường xuống dốc rồi. Thoạt nhìn, sau khi Tô Dương kế nhiệm chức Chưởng giáo, môn phái được phát triển, có tới 800 đệ tử, phía sau còn có Mộc phủ chống lưng. Dường như còn cách vinh quang không xa. Nhưng trên thực tế, luận về tu vị mà nói, thực lực của Bồng Lai Tông đã giảm xuống rất nhiều.
So với các đời Chưởng giáo trước, bản lĩnh của Tô Dương kém nhiều lắm. Cho dù thiên phú của Mộc Nhàn Quân có cao tới đâu, thì học được ở Tô Dương cũng chỉ có hạn.
Sau khi từ Bồng Lai Tông trở lại Mộc phủ, Mộc Quảng Lăng và Mộc Nhàn Quân từng có buổi trò chuyện khá dài. Y lo lắng chính là, Mộc Nhàn Quân vốn luôn xuôi buồm thuận gió, nếu gặp phải tại họa lớn, thì sẽ không chịu nổi mà suy sụp. Lúc trước y đưa Mộc Nhàn Quân tới Bồng Lai Tông, chính là muốn lão Chưởng giáo có tu vị kinh người kia không để ý tới thân phận của Mộc Nhàn Quân. Điều này rất có ích cho sự trưởng thành của Mộc Nhàn Quân.
Nhưng sau khi lão Chưởng giáo chết, điều mà Mộc Quảng Lăng hy vọng Mộc Nhàn Quân rèn luyện được đã không còn.
Một người có thiên phú, xuất thân danh môn, bộ dáng đẹp trai, phong độ, được nhiều người ủng hộ, nhiều người khen ngợi…Kỳ thực bất kể người như vậy ở thời đại nào, thì bảy tám phần đều rơi vào quên lãng.
Ngươi tu hành muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, phải trải qua những sự đau đớn mà người bình thường không thể chịu đựng được.
Nhưng Mộc Nhàn Quân vào lúc này, hiển nhiên đã sắp tới biên giới sụp đổ rồi.
Cánh tay phải đã mất, tuy miệng vết thương đã bị Phương Giải làm cho đông cứng, nhưng sự đau đớn đó thực sự khó mà chịu được. Y giãy dụa đứng lên, vừa lúc nhìn thấy Tô Dương bị thứ gì đó cắt thành hai nửa. Thấy cảnh này, tim Mộc Nhàn Quân giống như cũng bị cắt thành hai nửa. Sau đó không biết vì sao y nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ kia, phát hiện nàng đã ngồi dậy, duỗi lưng một cái, ánh mắt đẹp vẫn nhìn Phương Giải, mà không phải y.
Tâm cảnh hiện tại của Mộc Nhàn Quân chính là, một người tưởng mình sẽ thành công lại bị một người thành công khác giẫm lên đầu.
- Giết ta đi!
Y gào lên giống như dã thú, hai mắt đỏ bừng.
- Không!
Phương Giải đi tới trước người y, lắc đầu nói:
- Sẽ không giết ngươi. Trong tay ta có ngươi, ta mới có thể thuận lợi rời khỏi Đông Cương.
Mộc Nhàn Quân cắn môi, bỗng nhiên nâng tay trái lên đâm vào ngực của mình. Lúc ngón tay sắp chạm vào quần áo liền bị Phương Giải nắm lấy. Dựa theo đạo lý, ở khoảng cách gần như vậy, y vung tay vào ngực mình có thời gian ngắn hơn Phương Giải đưa tay tới. Tuy nhiên y không nhanh bằng Phương Giải.
Bịch một tiếng, Phương Giải đá một cước vào bụng Mộc Nhàn Quân. Mộc Nhàn Quân khom người lại rồi bay ra đằng sau, đập mạnh vào vách tường.
Một cỗ kim chi lực tiến vào Khí Hải đan điền của Mộc Nhàn Quân, trong nháy mắt phá tan Khí Hải.
Đan điền vẫn còn, nhưng tất cả nội kình đã bị kim chi lực của Phương Giải đánh nát.
- Hôm nay…
Mộc Nhàn Quân cắn răng ngồi xuống dựa vào vách tường, miệng vừa phun ra máu vừa nói:
- Ngươi sỉ nhục ta, ngày khác ta sẽ trả lại gấp trăm lần!
Trong mắt y đầy thù hận và âm tàn.
- Yên tâm!
Phương Giải chậm rãi đi tới, đỡ cằm y, nói:
- Ngươi không đợi được tới ngày đó.
…
…
Đêm khuya
Mộc Quảng Lăng đang ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh. Đã nhiều năm rồi y chưa từng mơ thấy ác mộng, không biết vì sao hôm nay lại bị cảnh trong mơ khiến cho hoảng sợ. Cái chăn đang đắp đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo cũng dính vào người. Y bưng chén nước đặt bên cạnh uống một ngụm. Nước mát chui vào cổ họng, khiến cảm giác nóng rực ở trong cổ họng giảm đi một ít. Từ khi tu hành tới nay, đã lâu rồi y chưa có cảm giác như vậy.
Tại sao lại mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy?
Mộc Quảng Lăng hít sâu một hơi, đang định bỏ cái chén lại chỗ cũ thì trong lòng bỗng nhiên chấn động:
- Người đâu, mau tới xem thiếu gia có ở trong phủ hay không?
Y mới ngủ chưa tới một canh giờ. Trước đó các tướng lĩnh gửi tới số liệu thống kê binh mã có thể điều động được. Y một mực đọc mấy số liệu này, sau đó cùng với các phụ tá vạch ra con đường kế tiếp. Suốt một ngày một đêm y đều bận rộn với chuyện quân vụ, hoàn toàn không ngờ con của mình lại đi ra ngoài làm một việc ngu ngốc.
- Hy vọng không xảy ra chuyện gì…
Mộc Quảng Lăng lẩm bẩm nói, cũng không biết do thất thần hay do thế nào, cái chén rơi xuống đất rồi vỡ vụn. Tiếng chén vỡ giống như tiếng sấm vang lên trên bầu trời, khiến Mộc Quảng Lăng phải giật mình.
Trong lòng y càng ngày càng khẩn trương, luống cuống tay chân mặc quần áo vào rồi bước nhanh ra ngoài.
…
…
- Đôi vợ chồng đó là ai?
Trên xe ngựa, Mạt Ngưng Chi giãn người một cái, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Trong lúc vô ý Phương Giải quay đầu vừa vặn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không nhịn được tán thưởng. Thấy hắn nhìn ngực mình, khuôn mặt Mạt Ngưng Chi đỏ lên:
- Nếu còn nhìn linh tinh, ta liền chọc thủng mắt ngươi!
Phương Giải cười ngượng ngùng, rất khó khăn di chuyển ánh mắt:
- Bọn họ là người của Hàng Thông Thiên Hạ. Thực lực của Hàng Thông Thiên Hạ vượt xa suy nghĩ của mọi người. Nếu có thể kinh doanh lớn như vậy, vả lại trong tay còn nắm rất nhiều nhược điểm của triều thần, Tán Kim Hầu vẫn còn sống tốt tới bây giờ, thứ nhất là vì Hàng Thông Thiên Hạ vốn là cửa hàng do Hoàng Đế lập ra. Thứ hai là do bản thân Tán Kim Hầu có tu vị cao cường. Thứ ba, là vì bên trong Hàng Thông Thiên Hạ cất giấu không ít cao thủ.
- Khó trách…
Trong nháy mắt Mạt Ngưng Chi liền quên đi ánh mắt không thành thật kia của Phương Giải, cười nói:
- Có thể phát triển lớn như vậy, trong tay không có một chút thực lực thì khó mà làm được. Chỉ là ta thấy thủ đoạn của nàng kia khá đặc biệt, giết Tô Dương mà không dùng tới nội kình gì cả, cho nên ta hơi tò mò.
- Hàng Thông Thiên Hạ cơ hồ lũng đoạn tất cả buôn bán của Đại Tùy, một cơ cấu khổng lồ như vậy bên trong có nhiều người kỳ quái cũng không bất ngờ gì cho lắm. Tuy nhiên, hai người đó là hai kẻ kỳ quái nhất.
Phương Giải nói:
- Trước khi ta tới, bảo Tán Kim Hầu an bài người để tiếp ứng, Tán Kim Hầu liền nhắc tới hai người kia. Nam tên là Liên Đơn, nữ tên là Tiết Mị. Hai người này đều thuộc về hạng người mạnh mẽ nhưng không có thiên phú tu hành. Giống như Tiểu Yêu hoặc Trác tiên sinh.
- Năng lực đặc biệt?
Mạt Ngưng Chi gật đầu:
- Có đôi khi thật không rõ, đều là con người với nhau vì sao lại khác nhau tới như vậy. Thế gian này đúng là có nhiều thể chất đặc biệt khiến người ta phải ngạc nhiên, giống như bọn họ được ông trời chiếu cố vậy. Mặc dù tới hôm nay, nếu nói một người đại tu hành Thông Minh Cảnh bị người không biết tu hành giết chết, chỉ sợ không có mấy ai tin.
Nàng cảm thán xong rồi hỏi Phương Giải:
- Đêm hôm qua không phải Tán Kim Hầu đã tới tiền viện rồi đó sao? Vì sao không thấy ông ta ra tay?
- Bởi vì không cần tới ông ta ra tay.
Phương Giải nói:
- Có một số người giấu ở chỗ tối vẫn tốt hơn là đi ra ngoài sáng. Mộc Quảng Lăng phát hiện con mình biến mất, tâm tình chắc chắn sẽ rất không tốt. Chúng ta chọc giận một con mãnh hổ sống nhiều năm ở Đông Cương, không ai biết Mộc Quảng Lăng sẽ dùng phương thức gì đối phó với chúng ta.
- Là ngươi chọc giận hắn, chứ không phải chúng ta.
Mạt Ngưng Chi dùng bàn tay thon dài bóp bóp vai, lười biếng nói:
- Khi nào ta và ngươi thành chúng ta rồi?
Phương Giải cười cười, không đáp lại.
…
…
Thành Đông Đỉnh
Một nghìn hai trăm thiết kỵ đang chờ xuất phát. Đây là một đội ngũ kỳ quái. Bọn họ mặc vẫn là áo giáp của Đại Tùy, khoác áo choàng màu lam, nhưng bọn họ không mang theo binh khí của Đại Tùy. Không thấy trường sóc treo trên chiến mã, cũng không thấy hoành đao đeo sau lưng.
Lúc áo choàng tung bay, có thể mơ hồ nhìn thấy bọn họ đeo một thứ gì đó giống như cây gậy. Bởi vì dùng vải phủ lên, cho nên nhìn không rõ. Ở phần eo, bên trái là một thanh đoản đao dài gần một mét, bên phải treo một cái túi làm bằng da hươu, bên trong cắm mấy thứ ngắn ngủn cong cong giống như gậy.
Mộc Quảng Lăng bước nhanh ra ngoài từ phủ Quốc Công, xoay người nhảy lên một con chiến mã thần tuấn, sắc mặt âm trầm.
Lão quản gia họ Chu đi phía sau y có chút lo lắng nói:
- Lão gia…việc này nên giao cho người phía dưới xử lý đi. Đám người kia chắc cũng không dám làm gì tiểu công gia, nhất định là muốn bắt tiểu công gia làm con tin để rời khỏi Đông Cương. Ngài mang binh ra khỏi thành như vậy, sẽ khiến những kẻ khác suy đoán linh tinh.
- Không có thời gian để ý tới mấy thứ đó.
Mộc Quảng Lăng lạnh lùng nói:
- Con của ta xảy ra chuyện, đương nhiên là ta đi cứu!
Y vỗ chiến mã, nói:
- Sơn Hải Quan bên kia do ngươi trông coi. Một khi chiếm được, lệnh cho các doanh lập tức tập kết ở thành Đông Đỉnh, trong vòng mười ngày tất cả binh mã nhất định phải tới đông đủ. Kẻ nào trái quân lệnh, chém không tha!
- Vâng!
Lão Chu lên tiếng, nhìn khuôn mặt tức giận của Quốc công gia, trong lòng không khỏi run lên.
Đã nhiều năm rồi không nhìn thấy Quốc công gia, vị được xưng là Chân Quân Tử này tức giận như vậy. Trong lòng Lão Chu lạnh lẽo, không dám nhìn lần thứ hai.
Bình luận truyện