Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1070: Bầu trời không giống nhau
Ngô Nhất Đạo có thể đoán được vì sap Phương Giải cố ý chọc giận Mộc phủ. Mặc kệ Mộc phủ cách Tây Nam xa xôi, nhưng sớm muộn gì đôi bên cũng phải giáp mặt. Mà một khi binh mã của Mộc phủ tiến vào Trung Nguyên, lập tức sẽ trở thành kẻ thù chung của nhiều thế lực. Chính vì biết rõ điểm này, cho nên Mộc Quảng Lăng mới chậm chạp không khởi binh. Con của y, Mộc Nhàn Quân thậm chí còn âm thầm từng nói phụ thân nhát gan yếu đuối, nhưng y đâu có suy nghĩ sâu xa như phụ thân y.
Nếu không chuẩn bị chu đáo, cho dù Mộc phủ có thế lực lớn hơn nữa ở Đông Cương, thì cũng đâu dám dễ dàng tiến vào Trung Nguyên?
Mộc Nhàn Quân có kiến thức ít ỏi, mà Mộc Quảng Lăng thì đa mưu túc trí.
Tới lúc đó, một khi các thế lực Trung Nguyên liên hợp lại đối kháng Mộc phủ, nếu chuyện Phương Giải từng tới Đông Cương rồi kết minh với Mộc phủ truyền ra ngoài, điều này rất không có lợi với Hắc Kỳ Quân. Mọi người đều có thói quen phân chia khu vực. Bọn họ đều là người Hán, người Hán đánh với nhau rất thảm thiết ở Trung Nguyên, nhưng không chấp nhận người Đông Cương nhúng tay vào. Nhiều cường hào của Trung Nguyên và Giang Nam tuyệt đối sẽ không cho phép một thế lực từ Đông Cương tới cướp đi cái ghế kia.
Cho tới nay, bất kể là tranh giành gì, thay đổi triều đại đều là người Trung Nguyên nắm quyền. Nếu người Đông Cương nhúng tay vào và thành công, như vậy việc phân chia khu vực lại thay đổi, đám cường hào kia còn được bao nhiêu lợi ích? Khối bánh ngọt Trung Nguyên là thứ bọn họ tranh nhau xâu xé, hiện tại thêm người ngoài tới, bọn họ tất nhiên sẽ không đáp ứng.
CHính vì nhìn thấu tâm tư này của cường hào Trung Nguyên, cho nên ngay từ đầu Phương Giải đã không có ý định kết giao mật thiết với Mộc phủ.
Hiện tại người nước ngoài có vẻ như dã tâm xâm lấn Trung Nguyên, Ngô Nhất Đạo đoán được ý của Phương Giải, chính là nói chuyện này cho Mộc Quảng Lăng. Như vậy Mộc Quảng Lăng sẽ không dám rời khỏi Đông Cương, dù sao Đông Cương mới là căn cơ của y. Một khi y mang binh tiến vào Trung Nguyên, như vậy Đông Cương dựa vào cái gì ngăn cản được người nước ngoài xâm lấn?
Khiến Mộc phủ không thể rời khỏi Đông Cương, cũng là điều có lợi cho Hắc Kỳ Quân.
- Tuy nhiên…
Ngô Nhất Đạo trầm mặc một lúc rồi nói:
- Việc này không nhọc tới Chủ Công mạo hiểm. Không bằng nói việc này cho Mộc Nhàn Quân, sau đó bỏ y lại, y tất nhiên sẽ nói lại với Mộc Quảng Lăng.
Phương Giải lắc đầu:
- Ngươi chưa từng thấy ánh mắt của Mộc Nhàn Quân. Cho dù ta nói chuyện người nước ngoài muốn xâm lấn cho Mộc Nhàn Quân, y cũng sẽ không nói cho Mộc Quảng Lăng. Dã tâm trong mắt Mộc Nhàn Quân quá lớn, vì tương lai có thể ngồi trên cái ghế kia, mà y sẽ không luyến tiếc Đông Cương. Từ xưa tới nay, chiếm được Trung Nguyên mới là chính thống thiên hạ. Tới lúc đó nếu như đại quân của Mộc phủ có thể làm chủ Trung Nguyên, vậy thì y còn cần Đông Cương làm gì?
- Kẻ kia…sẽ không ngu dốt như vậy chứ?
- Không phải là ngu dốt, mà là cố chấp.
Phương Giải cười cười:
- Hầu gia cứ yên tâm, ta sẽ không để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm đâu. Hầu gia tới vừa đúng lúc, ta đang định phái người mời Hầu gia tới.
- Chủ Công có gì chỉ bảo?
Ngô Nhất Đạo hỏi.
- Viêc thứ nhất, tất cả mọi người trên thuyền này đều chuyển tới một con thuyền khác, giao cho ngươi trấn thủ, tiếp tục đi về phía tây. Chiếc thuyền này dừng ở đây, ta lưu lại, chớ nói nhiều, ta thoát thân một mình dễ hơn là mang theo nhiều người thoát thân. Ta sẽ nhờ Đạo tôn Hạng Thanh Ngưu âm thầm trợ giúp, cho nên ngươi chớ khuyên nữa.
- Việc thứ hai, thông báo xuống, toàn lực điều tra chuyện Đông Sở. Cho dù Đông Sở bị tiêu diệt nhanh hơn nữa, thì cũng phải có người trốn thoát được. Mà chỉ có Hàng Thông Thiên Hạ mới có thực lực tìm những người này.
- Vâng!
Ngô Nhất Đạo gật đầu:
- Thuộc hạ sẽ lệnh cho vợ chồng Liên Đơn đi thuyền khác, thuộc hạ lưu lại.
Ông ta cúi đầu nói:
- Sau khi trở về, mong Chủ Công phạt tội không tuân theo quân lệnh.
Phương Giải trầm mặc một lúc không có cự tuyệt, gật đầu nói:
- Cứ an bài như vậy đi.
Nói xong, Phương Giải xoay người nhìn Trần Hiếu Nho:
- Gửi mật thư tới cho Tả Minh Thiền, bảo y tiếp tục lưu lại đó. Nếu người nước ngoài thực sự xâm lấn, trạm đầu tiên chính là Mưu Bình. Bảo y cùng thủ hạ lưu lại, một khi quân đội của người nước ngoài tiến vào, Tả Minh Thiền liền chia nhân sự ra rồi ẩn nấp. Ta cần bọn họ tìm hiểu tất cả mọi tin tức về quân đội người nước ngoài.
- Tuân lệnh!
Trần Hiếu Nho lên tiếng, xoay người rời đi.
Phương Giải nhìn thoáng qua cửa sổ, lẩm bẩm nói:
- Cũng không biết có bao nhiêu ngươi tới lúc đó sẽ quên đi ích lợi và phân tranh…Cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ tốt, sẽ bỏ mạng dưới họng pháo…
Ngô Nhất Đạo không hiểu lời này, sững sờ một lúc lâu.
…
…
Đông Sở
Hoàng cung
Toàn bộ đô thành Đông Sở giờ đã không thấy bóng của người Đông Sở. Tất cả dân chúng Đông Sở đã bị cưỡng chế lưu lại trong nhà mình, hễ phát hiện ra người Đông Sở nào đi trên phố đều bị bắn chết. Thay vào đó là những binh lính người nước ngoài mặc trang phục hoàn toàn khác với binh lính người Hán đi tuần tra trên phố.
Ít nhất mười vạn binh lính của đế quốc Agoda đã tiến vào thành thị được xưng là giàu có nhất thiên hạ này, sau đó chuyển vô số vàng bạc lên thuyền, chở về bên kia đại dương.
Đứng ở chỗ cao nhất của hoàng cung Đông Sở, có thể nhìn thấy chiến hạm của đế quốc Agoda đi qua đi lại trên đại dương rộng mênh mông. Những chiến hạm này được bọc một tầng sắt bên ngoài, có kết cấu khác hẳn với chiến thuyền của Đông Sở. Thuyền của đế quốc Agoda thoạt nhìn không đẹp, thậm chí có chút xấu xí, nhưng không hề nghi ngờ rằng chúng mới là cỗ máy chiến tranh thực sự.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh lửa phun ra trên chiến thuyền, đó là pháo đang phát uy. Có một ít ngư dân Đông Sở muốn chạy trốn khỏi thuyền của đế quốc Agoda, đều bị pháo vô tình nổ nát. Ánh lửa bùng lên trên đại dương kia, không hề đẹp như pháo hoa.
Có, chỉ là khí tức giết chóc lạnh như băng.
Quy mô của thành Như Ý khẳng định không bằng Trường An, nhưng nơi này có vẻ bao la hùng vĩ hơn. Bởi vì thành Như Ý xây theo thế núi, cả tòa thành kéo dài từ núi lớn gần biển tới bờ biển. Khác với Trường An, ngoại trừ cung điện xây ở sườn núi, thành Như Ý không có tường thành. Sát với bờ biển, không có tường thành, trái tim của quốc gia cứ như vậy bại lộ dưới pháo của kẻ địch.
Người Đông Sở vẫn luôn cho rằng mình là kẻ thống trị trên biển, cho nên chưa bao giờ lo lắng tới sự an nguy của đô thành. Trái lại, bọn họ vẫn cho rằng kẻ thù cuối cùng của bọn họ là đế quốc Đại Tùy ở Trung Nguyên kia, chứ không phải người nước ngoài bên kia biển, cho nên binh lực đều bố trí ở phía tây. Mặc dù thành Như Ý có Cấm Vệ Quân được trang bị tới tận răng, nhưng đối với biến cố bất thình lình này, hiển nhiên ý chí chiến đấu của người Đông Sở kém xa người Hán ở Trung Nguyên.
Lúc tai họa ập tới, chỉ có một nửa số người trong Cấm Vệ Quân là cầm vũ khí lên bảo vệ thành. Mà hạm đội được người Đông Sở xưng là vô địch thiên hạ, chưa tới một ngày đã bị phá hủy. Lúc nỏ xe trên chiến thuyền Đông Sở còn chưa được kéo dây, thì đạn pháo của kẻ địch đã bắn lên thuyền rồi.
Đây là một trận chiến có thực lực quá chênh lệch. Kẻ thù có chuẩn bị mà tới, mà người Đông Sở căn bản không có bất kỳ phòng bị nào.
- Đám người tóc đen mắt đen này thật là kỳ diệu.
Đứng trước cửa Đại Điện của hoàng cung, Hoàng Đế của đế quốc Agoda, Lai Mạn Đại Đế đứng chắp tay quan sát cả tòa thành Như Ý, nhìn hạm đội của mình tiếp tục tiêu diệt thủy sư còn sót lại của Đông Sở trên đại dương bao la.
- Bọn họ có kinh tế phồn vinh, có kiến trúc rộng lớn, giống như cung điện xa hoa này, giống như những quý tộc giàu có kia, nhưng lại không có một đội quân theo kịp thời đại. HƠn nữa, ý chí phản kháng của bọn họ cũng không mãnh liệt như ta tưởng tượng, đại bộ phận rất nhanh liền tiếp nhận thất bại…Nhưng, lại có một đám người kỳ diệu dựa vào lực lượng thiên nhiên trung thành với Hoàng thất, có thể cứu Hoàng Đế Đông Sở khỏi vòng vây của đại quân.
Dường như y có chút không hiểu:
- Những người đó, vì sao lại có năng lực cá nhân mạnh như vậy? Chẳng lẽ bầu trời bên này lại khác với bầu trời bên chúng ta?
- Bệ hạ tôn kính!
Đại công Plens lưng gù đứng sau cung kính nói:
- Người như vậy chỉ có rất ít. So sánh mà nói, phần lớn người của vùng đất này đều yếu ớt như cừu. Còn những người mạnh mẽ kia là sư tử bảo vệ bầy cừu. Đây là một kết cấu xã hội kỳ quái, nhưng không hề nghi ngờ rằng, số lượng sư tử quá ít để bảo vệ hết đàn cừu…Hơn nữa, kỳ thực bầu trời bên này có khác bầu trời bên kia hay không đều không quan trọng. Bởi vì ngài đang đứng ở đây, bầu trời ở đây cũng sẽ thay đổi.
Lai Mạn Đại Đế cười cười, nhìn Plens, nói:
- Biết ta vì sao thích mang ngươi đi cùng không?
Plens Đại Công cúi đầu nói:
- Bởi vì ta trung thành.
- Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Một nguyên nhân khác, là ngươi có thể nói ra những lời khiến ta vui vẻ. Ta biết thành tựu của mình lớn thế nào, cho nên cần một người ở bên cạnh ta, ca tụng công đức của ta. Bằng không, cuộc sống này thật không thú vị.
Plens cười khiêm tốn, lộ ra bộ răng vàng khè.
- Bệ hạ tôn kính, chúng ta tiếp tục tấn công sao?
- Đương nhiên!
Lai Mạn Đại Đế quay đầu nhìn về hướng Trung Nguyên:
- Ta nghe nói bên kia có một tòa thành lớn tên là Trường An. Tòa thành đó còn lớn gấp đôi thành Như Ý này, lớn hơn Đô thành của đế quốc Agoda vài lần. Ta muốn tới nơi đó, giết sạch đám sư tử, nhốt tất cả lũ cừu vào một chỗ, rồi sản xuất lông cừu cho ta.
- Ngài nói rất đúng!
Plens cười nịnh nọt.
Nếu không chuẩn bị chu đáo, cho dù Mộc phủ có thế lực lớn hơn nữa ở Đông Cương, thì cũng đâu dám dễ dàng tiến vào Trung Nguyên?
Mộc Nhàn Quân có kiến thức ít ỏi, mà Mộc Quảng Lăng thì đa mưu túc trí.
Tới lúc đó, một khi các thế lực Trung Nguyên liên hợp lại đối kháng Mộc phủ, nếu chuyện Phương Giải từng tới Đông Cương rồi kết minh với Mộc phủ truyền ra ngoài, điều này rất không có lợi với Hắc Kỳ Quân. Mọi người đều có thói quen phân chia khu vực. Bọn họ đều là người Hán, người Hán đánh với nhau rất thảm thiết ở Trung Nguyên, nhưng không chấp nhận người Đông Cương nhúng tay vào. Nhiều cường hào của Trung Nguyên và Giang Nam tuyệt đối sẽ không cho phép một thế lực từ Đông Cương tới cướp đi cái ghế kia.
Cho tới nay, bất kể là tranh giành gì, thay đổi triều đại đều là người Trung Nguyên nắm quyền. Nếu người Đông Cương nhúng tay vào và thành công, như vậy việc phân chia khu vực lại thay đổi, đám cường hào kia còn được bao nhiêu lợi ích? Khối bánh ngọt Trung Nguyên là thứ bọn họ tranh nhau xâu xé, hiện tại thêm người ngoài tới, bọn họ tất nhiên sẽ không đáp ứng.
CHính vì nhìn thấu tâm tư này của cường hào Trung Nguyên, cho nên ngay từ đầu Phương Giải đã không có ý định kết giao mật thiết với Mộc phủ.
Hiện tại người nước ngoài có vẻ như dã tâm xâm lấn Trung Nguyên, Ngô Nhất Đạo đoán được ý của Phương Giải, chính là nói chuyện này cho Mộc Quảng Lăng. Như vậy Mộc Quảng Lăng sẽ không dám rời khỏi Đông Cương, dù sao Đông Cương mới là căn cơ của y. Một khi y mang binh tiến vào Trung Nguyên, như vậy Đông Cương dựa vào cái gì ngăn cản được người nước ngoài xâm lấn?
Khiến Mộc phủ không thể rời khỏi Đông Cương, cũng là điều có lợi cho Hắc Kỳ Quân.
- Tuy nhiên…
Ngô Nhất Đạo trầm mặc một lúc rồi nói:
- Việc này không nhọc tới Chủ Công mạo hiểm. Không bằng nói việc này cho Mộc Nhàn Quân, sau đó bỏ y lại, y tất nhiên sẽ nói lại với Mộc Quảng Lăng.
Phương Giải lắc đầu:
- Ngươi chưa từng thấy ánh mắt của Mộc Nhàn Quân. Cho dù ta nói chuyện người nước ngoài muốn xâm lấn cho Mộc Nhàn Quân, y cũng sẽ không nói cho Mộc Quảng Lăng. Dã tâm trong mắt Mộc Nhàn Quân quá lớn, vì tương lai có thể ngồi trên cái ghế kia, mà y sẽ không luyến tiếc Đông Cương. Từ xưa tới nay, chiếm được Trung Nguyên mới là chính thống thiên hạ. Tới lúc đó nếu như đại quân của Mộc phủ có thể làm chủ Trung Nguyên, vậy thì y còn cần Đông Cương làm gì?
- Kẻ kia…sẽ không ngu dốt như vậy chứ?
- Không phải là ngu dốt, mà là cố chấp.
Phương Giải cười cười:
- Hầu gia cứ yên tâm, ta sẽ không để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm đâu. Hầu gia tới vừa đúng lúc, ta đang định phái người mời Hầu gia tới.
- Chủ Công có gì chỉ bảo?
Ngô Nhất Đạo hỏi.
- Viêc thứ nhất, tất cả mọi người trên thuyền này đều chuyển tới một con thuyền khác, giao cho ngươi trấn thủ, tiếp tục đi về phía tây. Chiếc thuyền này dừng ở đây, ta lưu lại, chớ nói nhiều, ta thoát thân một mình dễ hơn là mang theo nhiều người thoát thân. Ta sẽ nhờ Đạo tôn Hạng Thanh Ngưu âm thầm trợ giúp, cho nên ngươi chớ khuyên nữa.
- Việc thứ hai, thông báo xuống, toàn lực điều tra chuyện Đông Sở. Cho dù Đông Sở bị tiêu diệt nhanh hơn nữa, thì cũng phải có người trốn thoát được. Mà chỉ có Hàng Thông Thiên Hạ mới có thực lực tìm những người này.
- Vâng!
Ngô Nhất Đạo gật đầu:
- Thuộc hạ sẽ lệnh cho vợ chồng Liên Đơn đi thuyền khác, thuộc hạ lưu lại.
Ông ta cúi đầu nói:
- Sau khi trở về, mong Chủ Công phạt tội không tuân theo quân lệnh.
Phương Giải trầm mặc một lúc không có cự tuyệt, gật đầu nói:
- Cứ an bài như vậy đi.
Nói xong, Phương Giải xoay người nhìn Trần Hiếu Nho:
- Gửi mật thư tới cho Tả Minh Thiền, bảo y tiếp tục lưu lại đó. Nếu người nước ngoài thực sự xâm lấn, trạm đầu tiên chính là Mưu Bình. Bảo y cùng thủ hạ lưu lại, một khi quân đội của người nước ngoài tiến vào, Tả Minh Thiền liền chia nhân sự ra rồi ẩn nấp. Ta cần bọn họ tìm hiểu tất cả mọi tin tức về quân đội người nước ngoài.
- Tuân lệnh!
Trần Hiếu Nho lên tiếng, xoay người rời đi.
Phương Giải nhìn thoáng qua cửa sổ, lẩm bẩm nói:
- Cũng không biết có bao nhiêu ngươi tới lúc đó sẽ quên đi ích lợi và phân tranh…Cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ tốt, sẽ bỏ mạng dưới họng pháo…
Ngô Nhất Đạo không hiểu lời này, sững sờ một lúc lâu.
…
…
Đông Sở
Hoàng cung
Toàn bộ đô thành Đông Sở giờ đã không thấy bóng của người Đông Sở. Tất cả dân chúng Đông Sở đã bị cưỡng chế lưu lại trong nhà mình, hễ phát hiện ra người Đông Sở nào đi trên phố đều bị bắn chết. Thay vào đó là những binh lính người nước ngoài mặc trang phục hoàn toàn khác với binh lính người Hán đi tuần tra trên phố.
Ít nhất mười vạn binh lính của đế quốc Agoda đã tiến vào thành thị được xưng là giàu có nhất thiên hạ này, sau đó chuyển vô số vàng bạc lên thuyền, chở về bên kia đại dương.
Đứng ở chỗ cao nhất của hoàng cung Đông Sở, có thể nhìn thấy chiến hạm của đế quốc Agoda đi qua đi lại trên đại dương rộng mênh mông. Những chiến hạm này được bọc một tầng sắt bên ngoài, có kết cấu khác hẳn với chiến thuyền của Đông Sở. Thuyền của đế quốc Agoda thoạt nhìn không đẹp, thậm chí có chút xấu xí, nhưng không hề nghi ngờ rằng chúng mới là cỗ máy chiến tranh thực sự.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh lửa phun ra trên chiến thuyền, đó là pháo đang phát uy. Có một ít ngư dân Đông Sở muốn chạy trốn khỏi thuyền của đế quốc Agoda, đều bị pháo vô tình nổ nát. Ánh lửa bùng lên trên đại dương kia, không hề đẹp như pháo hoa.
Có, chỉ là khí tức giết chóc lạnh như băng.
Quy mô của thành Như Ý khẳng định không bằng Trường An, nhưng nơi này có vẻ bao la hùng vĩ hơn. Bởi vì thành Như Ý xây theo thế núi, cả tòa thành kéo dài từ núi lớn gần biển tới bờ biển. Khác với Trường An, ngoại trừ cung điện xây ở sườn núi, thành Như Ý không có tường thành. Sát với bờ biển, không có tường thành, trái tim của quốc gia cứ như vậy bại lộ dưới pháo của kẻ địch.
Người Đông Sở vẫn luôn cho rằng mình là kẻ thống trị trên biển, cho nên chưa bao giờ lo lắng tới sự an nguy của đô thành. Trái lại, bọn họ vẫn cho rằng kẻ thù cuối cùng của bọn họ là đế quốc Đại Tùy ở Trung Nguyên kia, chứ không phải người nước ngoài bên kia biển, cho nên binh lực đều bố trí ở phía tây. Mặc dù thành Như Ý có Cấm Vệ Quân được trang bị tới tận răng, nhưng đối với biến cố bất thình lình này, hiển nhiên ý chí chiến đấu của người Đông Sở kém xa người Hán ở Trung Nguyên.
Lúc tai họa ập tới, chỉ có một nửa số người trong Cấm Vệ Quân là cầm vũ khí lên bảo vệ thành. Mà hạm đội được người Đông Sở xưng là vô địch thiên hạ, chưa tới một ngày đã bị phá hủy. Lúc nỏ xe trên chiến thuyền Đông Sở còn chưa được kéo dây, thì đạn pháo của kẻ địch đã bắn lên thuyền rồi.
Đây là một trận chiến có thực lực quá chênh lệch. Kẻ thù có chuẩn bị mà tới, mà người Đông Sở căn bản không có bất kỳ phòng bị nào.
- Đám người tóc đen mắt đen này thật là kỳ diệu.
Đứng trước cửa Đại Điện của hoàng cung, Hoàng Đế của đế quốc Agoda, Lai Mạn Đại Đế đứng chắp tay quan sát cả tòa thành Như Ý, nhìn hạm đội của mình tiếp tục tiêu diệt thủy sư còn sót lại của Đông Sở trên đại dương bao la.
- Bọn họ có kinh tế phồn vinh, có kiến trúc rộng lớn, giống như cung điện xa hoa này, giống như những quý tộc giàu có kia, nhưng lại không có một đội quân theo kịp thời đại. HƠn nữa, ý chí phản kháng của bọn họ cũng không mãnh liệt như ta tưởng tượng, đại bộ phận rất nhanh liền tiếp nhận thất bại…Nhưng, lại có một đám người kỳ diệu dựa vào lực lượng thiên nhiên trung thành với Hoàng thất, có thể cứu Hoàng Đế Đông Sở khỏi vòng vây của đại quân.
Dường như y có chút không hiểu:
- Những người đó, vì sao lại có năng lực cá nhân mạnh như vậy? Chẳng lẽ bầu trời bên này lại khác với bầu trời bên chúng ta?
- Bệ hạ tôn kính!
Đại công Plens lưng gù đứng sau cung kính nói:
- Người như vậy chỉ có rất ít. So sánh mà nói, phần lớn người của vùng đất này đều yếu ớt như cừu. Còn những người mạnh mẽ kia là sư tử bảo vệ bầy cừu. Đây là một kết cấu xã hội kỳ quái, nhưng không hề nghi ngờ rằng, số lượng sư tử quá ít để bảo vệ hết đàn cừu…Hơn nữa, kỳ thực bầu trời bên này có khác bầu trời bên kia hay không đều không quan trọng. Bởi vì ngài đang đứng ở đây, bầu trời ở đây cũng sẽ thay đổi.
Lai Mạn Đại Đế cười cười, nhìn Plens, nói:
- Biết ta vì sao thích mang ngươi đi cùng không?
Plens Đại Công cúi đầu nói:
- Bởi vì ta trung thành.
- Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Một nguyên nhân khác, là ngươi có thể nói ra những lời khiến ta vui vẻ. Ta biết thành tựu của mình lớn thế nào, cho nên cần một người ở bên cạnh ta, ca tụng công đức của ta. Bằng không, cuộc sống này thật không thú vị.
Plens cười khiêm tốn, lộ ra bộ răng vàng khè.
- Bệ hạ tôn kính, chúng ta tiếp tục tấn công sao?
- Đương nhiên!
Lai Mạn Đại Đế quay đầu nhìn về hướng Trung Nguyên:
- Ta nghe nói bên kia có một tòa thành lớn tên là Trường An. Tòa thành đó còn lớn gấp đôi thành Như Ý này, lớn hơn Đô thành của đế quốc Agoda vài lần. Ta muốn tới nơi đó, giết sạch đám sư tử, nhốt tất cả lũ cừu vào một chỗ, rồi sản xuất lông cừu cho ta.
- Ngài nói rất đúng!
Plens cười nịnh nọt.
Bình luận truyện