Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1079: Bảo trọng
Phương Giải muốn an ủi, nhưng không biết phải nói gì.
- Có lẽ là nó ăn chán thịt rồi?
Cho dù Hạng Thanh Ngưu có ngu ngốc, cũng đoán được ý tứ trong lời nói của Phác Hổ. Có lẽ đối với nông phu bình thường mà nói, một con bò đại biểu cho mùa màng bội thu năm sau. Đối với đồ phu mà nói, một con bò đại biểu cho có thể bán được bao nhiêu tiền. Nhưng đối với Phác Hổ mà nói, ý nghĩa của con bò thật đặc biệt.
Nó là bằng hữu.
Phác Hổ mỉm cười tỏ lòng biết ơn với lời khuyên nhủ của Hạng Thanh Ngưu:
- Chuyện gì đã tới thì sẽ tới…chính vì thế, mà ta bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.
Y nhìn con bò già đang ngặm cỏ:
- Lúc trước ta hao hết tâm tư muốn cho nó sống lâu hơn, không tiếc dùng một nửa tu vị rót vào cơ thể nó, khi đó nó có thể sống được đã là kỳ tích. Về sau tính cách của nó thay đổi, bắt đầu ăn thịt. Lúc ta nhìn thấy nó thay đổi, ta rất vui vẻ. Nhưng bò cuối cùng vẫn là bò, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở về bản tính cũ, sau đó chết như một con bò bình thường.
- Con người chẳng phải cũng như vậy sao? Cho dù hao tâm tổn trí làm mọi chuyện, thoạt nhìn đã thành công, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn là đến từ chỗ nào phải về với chỗ đó sao?
Phương Giải biết y nói tới ai, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Người với người không giống nhau, có người muốn kết quả, có người thích quá trình.
Phác Hổ cười cười:
- Không biết nó có oán hận ta hay không, bởi vì ta khiến nó kéo dài hơi tàn. Nó vốn đã chết từ lâu, ăn thịt lâu như vậy cũng không biết là nó thích ăn hay không. Nếu như không thích, vậy thì là ta đã khiến nó đau khổ nhiều lăm.
Hai người nói chuyện, dường như không liên quan gì tới nhau.
Hạng Thanh Ngưu giơ con thỏ hoang lên, vung vung hướng con bò già. Con bò già quay đầu nhìn, lỗ mũi phát ra một tiếng khinh miệt. Giống như đang châm chọc Hạng Thanh Ngưu…ngu ngốc, ai lại lấy thịt để dụ dỗ một con bò?
Hạng Thanh Ngưu cười xấu hổ, sau đó đột nhiên ngừng cười, sắc mặt cô đơn:
- Hình như…nó đã quên việc nó từng ăn thịt thì phải.
Phác Hổ vẫy tay, con bò già lập tức đi chậm rì rì tới, rồi nằm xuống bên cạnh Phác Hổ. Phác Hổ vuốt ve cổ của nó, cười có chút thương cảm:
- Nó quên nó từng ăn thịt, là vì nó đã quá già và hồ đồ rồi. Tuy nhiên, may mà cuối cùng nó vẫn không quên ta.
- Gần đây…nó luôn để ta cưỡi một lúc. Nếu ta bận rộn chuyện quân vụ mà quên nó, nó liền tự tới lều lớn nhắc nhở ta, sau đó cọ vào chân ta, ý là muốn chở ta đi một vòng…Ta biết nó đã dự cảm được ngày ấy sẽ đến, mà nó cũng luyến tiếc.
Nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Phác Hổ, có chút đục ngầu.
- Nó…
Động tác vuốt ve con bò già của y hơi cứng ngắc, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu.
Phương Giải thở dài một tiếng, không biết phải nói gì. Hạng Thanh Ngưu quên cả lật thỏ hoang, một bên đã cháy đen.
- Ta từng nghĩ rót thêm một ít tu vị vào người nó…
Phác Hổ nhìn Phương Giải:
- Như vậy có phải là ích kỷ hay không? Thoạt nhìn nó rất khỏe, nhưng ta không biết nó có thừa nhận sự đau đớn gì hay không. Nếu như có, ta kéo dài tính mạng cho nó, chẳng khác nào khiến nó đau đớn hơn.
Phương Giải muốn nói mặc kệ nó đi, nhưng phát hiện lời này có chút tàn nhẫn.
- Ta đã nghĩ kỹ!
Phác Hổ lau nước mắt:
- Vốn có chút tiếc nuối, bởi vì nếu ta mang nó rời đi thì có lẽ không được gặp lại hai người các ngươi nữa rồi, may mà hai người các ngươi đã tới. Rất tốt…ta không muốn xen vào chuyện quân vụ nữa, ta cũng không quan tâm chuyện thiên hạ nữa. Lão Hoàng là do ta trộm ở bên ngoài hoàng lăng, trước khi nó chết ta sẽ mang nó về chỗ của nó. Sau đó ta trở lại cổ mộ, đó mới là nơi ta nên đi.
- Lần này ra cổ mộ, thu hoạch lớn nhất của ta, chính là…ta đã có bạn rồi.
Phác Hổ đứng dậy, con bò già cũng đứng dậy theo, cọ đầu vào chân của hắn.
Phác Hổ xoay người cưỡi lên, vỗ vào mông con bò già:
- Nếu các ngươi làm xong chuyện của mình, thiên hạ không còn tranh đấu nữa, có thể tới cổ mộ thăm ta. Nếu ta còn chưa chết, thì sẽ uống rượu với các ngươi.
Hắn cưỡi con bò già rồi gào lên mấy tiếng, giống như đang phát tiết, hoặc như tuyên cáo cái gì đó.
Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu liếc nhìn nhau, nhìn bóng lưng dần xa của một người một bò, thật lâu không nói gì.
- Bảo trọng!
Hạng Thanh Ngưu chắp tay nói.
- Chúc mừng!
Phương Giải nói hai chữ như vậy, ngay cả Hạng Thanh Ngưu cũng không hiểu có gì đáng để chúc mừng.
- Bạn cũ sắp chết, ngươi còn nói chúc mừng?
Hạng Thanh Ngưu trừng mắt nhìn Phương Giải, chất vấn.
- Hai người đó đều được giải thoát rồi.
Phương Giải bỏ lại một câu, xoay người rời đi.
Bò trở về cuộc sống của bò, là giải thoát. Người trở về cổ mộ, chẳng phải cũng là giải thoát đó sao? Phác Hổ bị Dương Kiên kéo trở lại với cuộc sống, chỉ sợ không có ngày nào là vui vẻ. Y phải làm rất nhiều chuyện mà y không muốn làm, thoạt nhìn hợp phách với Dương Kiên, thoạt nhìn tình nghĩa huynh đệ sâu sắc. Thực ra cũng giống như con bò già kia, thoạt nhìn ăn thịt rất ngon lành, nhưng người khác làm sao biết nó có ngon lành như bề ngoài không?
…
…
Phương Giải chợt phát hiện, mình đã tiễn biệt rất nhiều bằng hữu còn chưa chết.
Chẳng hạn như Phác Hổ, y sẽ không chết, nhưng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Chẳng hạn như Trác tiên sinh, ông ấy cũng chưa chết, nhưng cũng có khả năng không được gặp lại.
Đương nhiên, Phương Giải cũng đã tiễn biệt rất nhiều bằng hữu đã chết, chẳng hạn như Đồng Côn, chẳng hạn như….Đại Khuyển.
Trên đường trở về, tinh thần của Hạng Thanh Ngưu có chút suy sụp. Tên béo đa sầu đa cảm này lộ rõ vẻ thương cảm trên khuôn mặt. Phương Giải cảm thấy người như tên mập này sống thoải mái hơn, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, không có áp lực gì cả. Mà Phương Giải…luôn phải ép tâm tình của mình xuống.
Nhân sinh của hai người vốn không giống nhau.
Trở lại thuyền lớn, Hạng Thanh Ngưu vẫn rầu rĩ không vui. Phương Giải thì nhận được một mật báo của Trần Hiếu Nho, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
- Rốt cuộc La Đồ nghĩ cái gì?
Hắn nhìn mật báo, không hiểu vào lúc này La Đồ bỗng nhiên làm ra một chuyện long trời lở đất như vậy là để làm gì. Dựa theo đạo lý, La Đồ đang bị áo giáp quân của Dương Kiên ép tới không có lực trả đòn. Dưới tình huống như vậy y không nên gây thêm thù hằn mới đúng. Nhưng quyết định của y, hiển nhiên là muốn làm kẻ địch của cả thiên hạ.
- Tin tức này tới hơi chậm là vì chiến sự bùng nổ, người của chúng ta khó thoát ra được.
Trần Hiếu Nho giải thích:
- Nửa tháng trước, La Đồ bảo Kim Thế Hùng thông cáo với thiên hạ, nhưng Kim Thế Đạc một mực phản đối. Hiện tại Kim gia đang dựa dẫm vào La Đồ, Kim Thế Đạc không dám mạo hiểm. Nhưng La Đồ vẫn khư khư cố chấp. Mười ngày trước, La Đồ xưng đế ở Liễu Châu, quốc hiệu Đại Thắng, niên hiệu Hằng Xương.
Trần Hiếu Nho nhìn Phương Giải, tiếp tục nói:
- Tên của y vốn đã đổi thành Đồ, nhưng vào ngày đăng cơ, y đổi luôn tên mình thành Thắng Đồ.
Phương Giải trầm mặc, cẩn thận đọc mật báo:
- Hiện tại ta đã hiểu vì sao Kim Thế Hùng như phát điên, không ngừng tấn công binh mã của Phác Hổ. Y vội vã muốn xuôi nam để kéo đệ đệ Kim Thế Đạc của y lại. Nếu cứ để cho Kim Thế Hùng phát điên theo La Đồ, vậy thì Kim gia sẽ rơi vào kết cục là kẻ địch của cả thiên hạ. Cho dù Kim Thế Hùng tạo phản, nhưng vẫn lấy danh tiếng là nghĩa quân, vẫn dùng cờ của Đại Tùy…Hiện tại Kim Thế Đạc bị La Đồ kéo tới góc chết, Kim Thế Hùng không nổi điên mới là lạ.
- Có lẽ là nó ăn chán thịt rồi?
Cho dù Hạng Thanh Ngưu có ngu ngốc, cũng đoán được ý tứ trong lời nói của Phác Hổ. Có lẽ đối với nông phu bình thường mà nói, một con bò đại biểu cho mùa màng bội thu năm sau. Đối với đồ phu mà nói, một con bò đại biểu cho có thể bán được bao nhiêu tiền. Nhưng đối với Phác Hổ mà nói, ý nghĩa của con bò thật đặc biệt.
Nó là bằng hữu.
Phác Hổ mỉm cười tỏ lòng biết ơn với lời khuyên nhủ của Hạng Thanh Ngưu:
- Chuyện gì đã tới thì sẽ tới…chính vì thế, mà ta bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.
Y nhìn con bò già đang ngặm cỏ:
- Lúc trước ta hao hết tâm tư muốn cho nó sống lâu hơn, không tiếc dùng một nửa tu vị rót vào cơ thể nó, khi đó nó có thể sống được đã là kỳ tích. Về sau tính cách của nó thay đổi, bắt đầu ăn thịt. Lúc ta nhìn thấy nó thay đổi, ta rất vui vẻ. Nhưng bò cuối cùng vẫn là bò, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở về bản tính cũ, sau đó chết như một con bò bình thường.
- Con người chẳng phải cũng như vậy sao? Cho dù hao tâm tổn trí làm mọi chuyện, thoạt nhìn đã thành công, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn là đến từ chỗ nào phải về với chỗ đó sao?
Phương Giải biết y nói tới ai, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Người với người không giống nhau, có người muốn kết quả, có người thích quá trình.
Phác Hổ cười cười:
- Không biết nó có oán hận ta hay không, bởi vì ta khiến nó kéo dài hơi tàn. Nó vốn đã chết từ lâu, ăn thịt lâu như vậy cũng không biết là nó thích ăn hay không. Nếu như không thích, vậy thì là ta đã khiến nó đau khổ nhiều lăm.
Hai người nói chuyện, dường như không liên quan gì tới nhau.
Hạng Thanh Ngưu giơ con thỏ hoang lên, vung vung hướng con bò già. Con bò già quay đầu nhìn, lỗ mũi phát ra một tiếng khinh miệt. Giống như đang châm chọc Hạng Thanh Ngưu…ngu ngốc, ai lại lấy thịt để dụ dỗ một con bò?
Hạng Thanh Ngưu cười xấu hổ, sau đó đột nhiên ngừng cười, sắc mặt cô đơn:
- Hình như…nó đã quên việc nó từng ăn thịt thì phải.
Phác Hổ vẫy tay, con bò già lập tức đi chậm rì rì tới, rồi nằm xuống bên cạnh Phác Hổ. Phác Hổ vuốt ve cổ của nó, cười có chút thương cảm:
- Nó quên nó từng ăn thịt, là vì nó đã quá già và hồ đồ rồi. Tuy nhiên, may mà cuối cùng nó vẫn không quên ta.
- Gần đây…nó luôn để ta cưỡi một lúc. Nếu ta bận rộn chuyện quân vụ mà quên nó, nó liền tự tới lều lớn nhắc nhở ta, sau đó cọ vào chân ta, ý là muốn chở ta đi một vòng…Ta biết nó đã dự cảm được ngày ấy sẽ đến, mà nó cũng luyến tiếc.
Nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Phác Hổ, có chút đục ngầu.
- Nó…
Động tác vuốt ve con bò già của y hơi cứng ngắc, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu.
Phương Giải thở dài một tiếng, không biết phải nói gì. Hạng Thanh Ngưu quên cả lật thỏ hoang, một bên đã cháy đen.
- Ta từng nghĩ rót thêm một ít tu vị vào người nó…
Phác Hổ nhìn Phương Giải:
- Như vậy có phải là ích kỷ hay không? Thoạt nhìn nó rất khỏe, nhưng ta không biết nó có thừa nhận sự đau đớn gì hay không. Nếu như có, ta kéo dài tính mạng cho nó, chẳng khác nào khiến nó đau đớn hơn.
Phương Giải muốn nói mặc kệ nó đi, nhưng phát hiện lời này có chút tàn nhẫn.
- Ta đã nghĩ kỹ!
Phác Hổ lau nước mắt:
- Vốn có chút tiếc nuối, bởi vì nếu ta mang nó rời đi thì có lẽ không được gặp lại hai người các ngươi nữa rồi, may mà hai người các ngươi đã tới. Rất tốt…ta không muốn xen vào chuyện quân vụ nữa, ta cũng không quan tâm chuyện thiên hạ nữa. Lão Hoàng là do ta trộm ở bên ngoài hoàng lăng, trước khi nó chết ta sẽ mang nó về chỗ của nó. Sau đó ta trở lại cổ mộ, đó mới là nơi ta nên đi.
- Lần này ra cổ mộ, thu hoạch lớn nhất của ta, chính là…ta đã có bạn rồi.
Phác Hổ đứng dậy, con bò già cũng đứng dậy theo, cọ đầu vào chân của hắn.
Phác Hổ xoay người cưỡi lên, vỗ vào mông con bò già:
- Nếu các ngươi làm xong chuyện của mình, thiên hạ không còn tranh đấu nữa, có thể tới cổ mộ thăm ta. Nếu ta còn chưa chết, thì sẽ uống rượu với các ngươi.
Hắn cưỡi con bò già rồi gào lên mấy tiếng, giống như đang phát tiết, hoặc như tuyên cáo cái gì đó.
Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu liếc nhìn nhau, nhìn bóng lưng dần xa của một người một bò, thật lâu không nói gì.
- Bảo trọng!
Hạng Thanh Ngưu chắp tay nói.
- Chúc mừng!
Phương Giải nói hai chữ như vậy, ngay cả Hạng Thanh Ngưu cũng không hiểu có gì đáng để chúc mừng.
- Bạn cũ sắp chết, ngươi còn nói chúc mừng?
Hạng Thanh Ngưu trừng mắt nhìn Phương Giải, chất vấn.
- Hai người đó đều được giải thoát rồi.
Phương Giải bỏ lại một câu, xoay người rời đi.
Bò trở về cuộc sống của bò, là giải thoát. Người trở về cổ mộ, chẳng phải cũng là giải thoát đó sao? Phác Hổ bị Dương Kiên kéo trở lại với cuộc sống, chỉ sợ không có ngày nào là vui vẻ. Y phải làm rất nhiều chuyện mà y không muốn làm, thoạt nhìn hợp phách với Dương Kiên, thoạt nhìn tình nghĩa huynh đệ sâu sắc. Thực ra cũng giống như con bò già kia, thoạt nhìn ăn thịt rất ngon lành, nhưng người khác làm sao biết nó có ngon lành như bề ngoài không?
…
…
Phương Giải chợt phát hiện, mình đã tiễn biệt rất nhiều bằng hữu còn chưa chết.
Chẳng hạn như Phác Hổ, y sẽ không chết, nhưng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Chẳng hạn như Trác tiên sinh, ông ấy cũng chưa chết, nhưng cũng có khả năng không được gặp lại.
Đương nhiên, Phương Giải cũng đã tiễn biệt rất nhiều bằng hữu đã chết, chẳng hạn như Đồng Côn, chẳng hạn như….Đại Khuyển.
Trên đường trở về, tinh thần của Hạng Thanh Ngưu có chút suy sụp. Tên béo đa sầu đa cảm này lộ rõ vẻ thương cảm trên khuôn mặt. Phương Giải cảm thấy người như tên mập này sống thoải mái hơn, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, không có áp lực gì cả. Mà Phương Giải…luôn phải ép tâm tình của mình xuống.
Nhân sinh của hai người vốn không giống nhau.
Trở lại thuyền lớn, Hạng Thanh Ngưu vẫn rầu rĩ không vui. Phương Giải thì nhận được một mật báo của Trần Hiếu Nho, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
- Rốt cuộc La Đồ nghĩ cái gì?
Hắn nhìn mật báo, không hiểu vào lúc này La Đồ bỗng nhiên làm ra một chuyện long trời lở đất như vậy là để làm gì. Dựa theo đạo lý, La Đồ đang bị áo giáp quân của Dương Kiên ép tới không có lực trả đòn. Dưới tình huống như vậy y không nên gây thêm thù hằn mới đúng. Nhưng quyết định của y, hiển nhiên là muốn làm kẻ địch của cả thiên hạ.
- Tin tức này tới hơi chậm là vì chiến sự bùng nổ, người của chúng ta khó thoát ra được.
Trần Hiếu Nho giải thích:
- Nửa tháng trước, La Đồ bảo Kim Thế Hùng thông cáo với thiên hạ, nhưng Kim Thế Đạc một mực phản đối. Hiện tại Kim gia đang dựa dẫm vào La Đồ, Kim Thế Đạc không dám mạo hiểm. Nhưng La Đồ vẫn khư khư cố chấp. Mười ngày trước, La Đồ xưng đế ở Liễu Châu, quốc hiệu Đại Thắng, niên hiệu Hằng Xương.
Trần Hiếu Nho nhìn Phương Giải, tiếp tục nói:
- Tên của y vốn đã đổi thành Đồ, nhưng vào ngày đăng cơ, y đổi luôn tên mình thành Thắng Đồ.
Phương Giải trầm mặc, cẩn thận đọc mật báo:
- Hiện tại ta đã hiểu vì sao Kim Thế Hùng như phát điên, không ngừng tấn công binh mã của Phác Hổ. Y vội vã muốn xuôi nam để kéo đệ đệ Kim Thế Đạc của y lại. Nếu cứ để cho Kim Thế Hùng phát điên theo La Đồ, vậy thì Kim gia sẽ rơi vào kết cục là kẻ địch của cả thiên hạ. Cho dù Kim Thế Hùng tạo phản, nhưng vẫn lấy danh tiếng là nghĩa quân, vẫn dùng cờ của Đại Tùy…Hiện tại Kim Thế Đạc bị La Đồ kéo tới góc chết, Kim Thế Hùng không nổi điên mới là lạ.
Bình luận truyện