Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1094: Cuối cùng ngươi vẫn không thể nghịch thiên (2)



Một giây sau, Đại Tự Tại chợt xoay người.

Keng một tiếng!

Trực Lộ đao chạm vào khiên lớn, tóe ra ánh lửa. Khiên lớn màu đen này là do Đại Tự Tại dùng tu vị lực tạo thành, nhưng nhìn qua không ngờ lại chắc chắn hơn cả sắt thép.

Phương Giải thấy một đao không thành công, lại tung ra đao thứ hai.

Đã gần thân, Phương Giải lập tức thi triển Nhất Thức Đao. Đao pháp vừa mở, liền liên miên bất tận. Đại Tự Tại bị bộ Đao pháp này ép cho phải không ngừng lùi về phía sau. Bộ đao pháp của lão già què thích hợp với cận chiến, mà ưu thế lớn nhất của Phương Giải cũng là cận chiến.

Nhưng, lá chắn và cây kiếm màu đen trong tay Đại Tự Tại rất chắc chắn, dù Trực Lộ đao của Phương Giải là võ lâm chí bảo, nhưng vẫn không thể phá được sức phòng ngự của lá chắn đen.

- Xem ngươi kiên trì được bao lâu?

Đại Tự Tại rống lên một tiếng, lập tức đẩy khiên lớn về phía trước. Phương Giải dùng Trực Lộ đao ngăn cản khiên lớn, nhưng không ngờ khiên lớn bỗng nhiên thay đổi hình dáng.

Khiên lớn kia đột nhiên lõm vào, sau đó xung quanh sinh ra hoa sen bảy cánh. Trong nháy mắt, khiên lớn biến thành một bông hắc liên thật lớn. Phương Giải đang định lùi về đằng sau, thì hoa sen kia đã bành trướng rồi nuốt chửng Phương Giải.

Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Giải đã bị hắc liên nuốt hai lần.

Lần đầu hoa sen nổ tung dường như không gây thương tổn gì cho Phương Giải, nhưng lần này hoa sen hiển nhiên mạnh mẽ hơn. Đại Tự Tại dùng hắc liên nhốt Phương Giải, hắc liên đóng lại tạo thành một hắc cầu. Đại Tự Tại nhe răng cười độc ác giơ hắc cầu này lên, sau đó hắc cầu phát ra ánh sáng màu đen.

Trong suy nghĩ của mọi người, đen, chính là không có ánh sáng.

Nhưng hắc cầu trong tay Đại Tự Tại, lại biến thành mặt trời màu đen. Ánh sáng đen quỷ dị này càng ngày càng đậm, không ngờ cũng tạo cho người cảm giác không mở được mắt. Dưới nhiệt độ cực nóng, không khí xung quanh Đại Tự Tại tựa hồ như cũng bị thiêu đốt. Đại Tự Tại ném hắc cầu lên trên, sau đó hắc kiếm trong tay biến thành một trường mâu màu đen, ném về phía hắc cầu đang ở giữa không trung.

Ầm một tiếng!

Trường mâu màu đen xuyên qua hắc cầu!

Hắc cầu rơi từ không trung xuống, tạo ra một hố sâu trên mặt đất. Đại Tự Tại bước nhanh tới rút trường mâu ra, sau đó giơ lên đâm xuống. Y cứ đâm như vậy vào hắc cầu, trong mắt đầy điên cuồng và dữ tợn.

- Đối với ta mà nói, đoạt được thân thể của ngươi hay không không quan trọng. Vì sao Đại Luân Minh Vương thất bại? Còn không phải vì luyến tiếc hủy hoại ngươi đó sao. Nếu ta đã biết bọn họ bại ở chỗ nào, thì ta sẽ không bước theo con đường của bọn họ. Tuy ta không chiếm được thân thể của ngươi, nhưng ta có thể hủy ngươi. Chỉ cần ngươi chết rồi, người khác không thể chiếm được nữa! Kể từ đó, ta liền là vô địch thiên hạ.

Đại Tự Tại như phát điên, không ngừng dùng trường mâu đâm vào hắc cầu. Rất nhanh, trên hắc cầu có vô số cái động.

Có máu chảy ra từ trong động, màu đỏ tươi.





Nhìn thấy máu chảy ra, Đại Tự Tại ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Y vẫy tay, hắc cầu biến thành hoa sen trở lại bên người y. Trên mặt đất, Phương Giải từ từ nhắm hai mắt lại nằm ở đằng kia, trên người có vô số vết thương, máu loang lổ. Đại Tự Tại quan sát một lúc thấy Phương Giải không có bất kỳ động tĩnh gì, y mang theo hắc kiếm tới gần Phương Giải rồi cúi đầu nhìn.

Nhìn qua, Phương Giải đã không còn hô hấp.

- Ngươi như ngươi, sinh ra là thuận theo ý trời, lại làm những chuyện nghịch với ý trời, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh.

Đại Tự Tại nhìn thi thể của Phương Giải, cười lạnh một tiếng:

- Ngươi chết, ta lại đi giết tên Hạng Thanh Ngưu kia. Nghiệp chướng trong lòng ta biến mất, giang hồ liền thành giang hồ của ta, bất kể phía đông hay là phía tây.

Y nhìn thoáng qua lỗ máu trên ngực Phương Giải, thương thế rất nặng. Đại Tự Tại hiểu rõ uy lực chiêu thức của mình Nếu đổi thành người tu hành bình thường, thì sẽ không lỗ chỗ vết thương nhu Phương Giải, mà sớm bị hắc khí của y đâm thành đống thịt nát. Chỉ có thể chất như Phương Giải, mới không nổ tung khi bị trúng nhiều công kích như vậy.

- Xuống suối vàng gặp Đại Luân Minh Vương, chuyển lời hộ ta, ta sẽ đạt được thành tựu còn huy hoàng hơn y!

Nói xong câu đó, Đại Tự Tại xoay người đi về hướng chỗ Hạng Thanh Ngưu.





Đại Tự Tại không liếc nhìn Phương Giải đã đầy thương tích thêm một cái, xoay người đi về hướng xa xa.

Đi được bốn năm bước, Đại Tự Tại bỗng nhiên dừng chân, sau đó quay đầu lại.

Bốp bốp!

Một cú đấm nện vào cằm Đại Tự Tại, kim hỏa trên nắm đấm xuyên phá hắc hỏa rồi đập trúng Đại Tự Tại. Một quyền này có lực lượng vô cùng to lớn, cho dù với tu vị của Đại Tự Tại cũng không thể hóa giải. Cổ của Đại Tự Tại vang lên một tiếng ken két, sau đó cả người y bay ra đằng sau.

Không biết từ khi nào, Phương Giải rõ ràng đã chết lại đứng ở đằng kia.

Trên người hắn, lúc này phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Những nơi ánh sáng màu xanh đi qua, vết thương dần dần biến mất, tốc độ nhanh không thể tin nổi. Tốc độ khôi phục nhanh như vậy, người thường khó có thể lý giải, mà ngay cả Đại Tự Tại cũng không ngờ tới, càng không phát hiện ra.

Sau khi đấm trúng một quyền, Phương Giải tất nhiên không dừng lại. Đối phó với một người như Đại Tự Tại, chỉ cần cho y một cơ hội thở dốc, thì hậu quả khó mà chịu nổi. Phương Giải liều mạng khiến cho cả người bị thương để tạo một cơ hội như vậy. Nếu không lợi dụng tốt chẳng phải là lãng phí máu sao?

Phương Giải có được thất mạch lực. Loại thể chất này chỉ mới xuất hiện hơn nghìn năm trước, mà người đó chính là Tang Loạn, người khai sáng ra thời đại tu hành. Sở dĩ Tang Loạn bất bại, là vì bên trong thất mạch có một mạch chuyên chữa trị thương thế, là sinh mệnh lực. Lúc trước Phương Giải kiểm tra các mạch có tác dụng gì, lúc thử tới mạch này, hắn không cảm giác được gì cả. Do có việc gấp phải rời đi, lúc Mộc Tiểu Yêu quét dọn phòng thì thấy cái bàn làm bằng gỗ nhiều năm, không ngờ mọc ra chồi xanh.

Phương Giải hiện tại và Phương Giải lúc đó tất nhiên không thể so sánh nổi. Hiện tại hắn đã sử dụng khí mạch lực một cách thành thạo. Hắn cố ý khiến cho Đại Tự Tại tưởng rằng thành công, liều mạng chịu ít thương tổn đề lừa gạt Đại Tự Tại. Bởi vì Phương Giải rõ ràng hơn ai hết, muốn đánh bại một cao thủ tuyệt đỉnh như Đại Tự Tại thì chỉ có thể dùng ám chiêu.

Đại Tự Tại bay người ra đằng sau, Phương Giải nhún chân xông tới. Lực nổ dưới chân tạo ra hố sâu trên đất, kích khởi bụi đất.

Hai nắm đấm của Phương Giải phát ra ánh sáng chói mắt của ngọn lửa, sau khi đuổi theo Đại Tự Tại liền vung quyền như bão tố.

Phương Giải nhảy lên cao dùng hai tay đấm xuống. Một quyền này đập vào ngực của Đại Tự Tại, thân thể của y lập tức khom lại như con tôm rồi rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện