Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1101: Tiểu tăng không ngại đường xa mà đến
Tiểu Thắng Sơn không phải là một ngọn núi, mà là một tòa thành.
Tiểu Thắng Sơn cách Liễu Châu 120 dặm, hiện giờ nơi này do đại quân triều đình đóng giữ. Sau khi tiêu diệt thư viện Thông Cổ, Dương Kiên cho quân đội nghỉ ngơi mấy tháng, tới lúc La Đồ xưng đế ở Liễu Châu, ông ta mới tiến quân. Kỳ thực đó vốn không phải là ý định của Dương Kiên. Nếu không phải La Đồ xưng đế, thì ông ta đã rút quân về phía bắc rồi.
Đại tướng Ma Tát dưới trướng Dương Kiên tuần doanh trở về, đi vào thư phòng của Dương Kiên:
- Chủ tử tìm thuộc hạ?
Dương Kiên khoát tay, ra hiệu cho y ngồi xuống. Một đại tướng khác là Dương Trọng đã ở đây. Hẳn là y đã thảo luận qua với Dương Kiên, cho nên sắc mặt khá nghiêm trọng.
- Dựa theo kế hoạch lúc đầu của ta…
Dương Kiên nhìn thoáng qua bản đồ, nói:
- Sau khi tiêu diệt thư viện Thông Cổ, ta cho binh lính nghỉ ngơi mấy tháng, chỉnh lý những địa phương thu phục, sau đó rút quân về hướng bắc, hội quân với Phác Hổ bắt lấy Kim Thế Hùng. Chỉ cần tiêu diệt được Kim Thế Hùng, La Đồ và Kim Thế Đạc không còn viện binh. Tới lúc đó mới mang quân trở về quyết chiến với bọn chúng. Nhưng La Đồ lại dám xưng đế ở Liễu Châu, việc này thúc đẩy kế hoạch ban đầu của ta. Ta vốn tưởng rằng…
Ông ta vừa dạo bước vừa nói:
- Có binh mã của Phác Hổ phòng thủ Giang Bắc, Kim Thế Hùng không đánh được tới đây. Tuy Phác Hổ sẽ vất vả chút, nhưng hắn còn ứng phó được. Chờ ta công phá xong Liễu Châu bắt giữ La Đồ và Kim Thế Đạc, sẽ trở về cùng hắn tiêu diệt Kim Thế Hùng. Ai ngờ…Phác Hổ không từ mà biệt.
Dương Trọng hơi biến sắc, có chút trầm thấp nói:
- Trong lòng của Tam gia, vẫn luôn bị thứ gì đó đè nặng…Mặc dù thuộc hạ chưa từng làm việc dưới trướng của Tam gia, nhưng cũng biết đôi chút về tính cách của ngài ấy. Không nói tới hiện tại, cho dù là lúc trước đi theo Chủ tử đoạt giang sơn, kỳ thực Tam gia vẫn không thích việc chém giét trên chiến trường, ngài ấy luôn luôn mâu thuẫn. Về sau ngài ấy không muốn phong quan tiến tước, rõ ràng trở về làm ruộng nuôi chim...Kỳ thực, thuộc hạ vẫn luôn lo lắng rằng, có một ngày Tam gia sẽ tìm tới Chủ tử rồi nói rằng không muốn làm nữa.
Y thở dài một tiếng:
- Chỉ là thuộc hạ không nghĩ tới, Tam gia không nói với ngài lời nào liền rời đi.
- Mặc kệ hắn!
Dương Kiên khoát tay:
- Ta hiểu tính cách của hắn hơn ai hết. Tuy bình thường đều nghe lệnh ta, nhưng một khi hắn đã có quyết định của mình, thì không ai thay đổi được. Năm đó ta tính toán phong hắn làm Vương, nhưng hắn một mực không tiếp nhận. Lần này hắn trở về Trường An, mặc kệ hắn đi…Vẫn là ta thua thiệt hắn quá nhiều, khiến trong lòng hắn không thoải mái. Tuy nhiên…
Dương Kiên đổi giọng:
- Phác Hổ trở về Trường An cũng có lợi cho đại cục. Vi Mộc lãnh binh quá cứng nhắc, Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ tấn công Trường An đã nửa năm, vẫn không thể chiếm được không phải vì Vi Mộc biết dụng binh, mà vì thành Trường An chắc chắn. Sau khi Phác Hổ trở về, nếu Trường An xảy ra chuyện gì thì hắn không thể không quan tâm. Hiện tại ta lo lắng nhất, là sau khi Phác Hổ rời đi, đại doanh Giang Bắc bị phá, đường lui của chúng ta liền bị Kim Thế Hùng phong tỏa.
Ông ta đi tới trước bản đồ, chỉ vào mấy vị trí:
- Liễu Châu bên này, liên quân Kim Thế Đạc và La Đồ ít nhất cũng phải có gần năm mươi vạn, cho dù phần lớn là đám ô hợp. Kim Thế Hùng chỉ có mười sáu, mười bảy vạn binh mã, nhưng Tây Bắc dân phong dũng mãnh, vả lại bọn chúng từng là thổ phỉ, cho nên chiến lực không tầm thường. Hiện tại trong tay của ta, áo giáp quân có một vạn ba nghìn, không ngừng chinh chiến đã tổn thất gần hai nghìn. Tuy hơn nửa bị chìm xuống nước khi qua sông, nhưng thiệt hại nhiều binh lực như vậy cũng khiến ta bất ngờ.
- Trận chiến này, phải đánh nhanh thắng nhanh.
Dương Kiên nói:
- Hai người các ngươi, một người tới Liễu Châu khai chiến, một người mang binh bảo vệ đường lui. Hai việc này đều quan trọng, các ngươi tự chọn đi.
Dương Trọng nghĩ một lát rồi nói:
- Thuộc hạ nguyện mang binh bảo vệ đường lui.
Ma Tát gật đầu:
- Dương nhị ca nói vậy chắc là đã suy xét qua. Huynh vốn là người cẩn thận, thủ thành có thừa, nhưng công thành thì đệ thích hợp hơn.
- Rất tốt!
Dương Kiên vung tay nói:
- Sáng sớm ngày mai liền khởi binh. Ma Tát, ta cho ngươi sáu ngàn áo giáp quân cùng năm vạn binh mã đánh trận đầu. Dương Trọng, ta cho ngươi ba nghìn áo giáp quân, năm vạn binh mã, bảo vệ đường lui cho ta. Binh mã còn lại do ta chỉ huy làm trung quân, trong vòng mười ngày hạ Liễu Châu!
- Tuân lệnh!
Hai người đứng dậy chắp tay. Đúng lúc này, sắc mặt của Dương Kiên bỗng nhiên thay đổi.
Ông ta xoay người nhìn ra ngoài cửa, không biết từ khi nào, một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo trắng đã đứng ở sân. Mà đám thủ vệ bên ngoài cửa dường như không nhìn thấy y, y cứ chậm rãi đi tới như vậy. Ma Tát và Dương Trọng đều biến sắc, trong mắt lóe lên lửa giận. Nhưng chưa đợi hai người bọn họ đi ra ngoài ngăn cản, thì Dương Kiên đã xua tay:
- Để cho y tiến vào. Ta rất muốn nhìn xem vì sao người của Phật tông lại có lá gan lớn như vậy!
…
…
- Tham kiến Hoàng Đế bệ hạ Đại Tùy!
Tăng nhân Đại Tự Tại cúi đầu thật sâu, thái độ khiêm cung.
Động tác này thực ra khiến Dương Kiên có chút kinh ngạc. Ông ta nhìn thoáng qua tăng nhân trẻ tuổi nhìn như chỉ hai mươi này, trong mắt không có chút khinh thị nào. Ông ta có thể nhìn ra được tăng nhân trẻ tuổi này có thực lực hùng mạnh, cũng nhìn ra được trong mắt y không có địch ý.
Đã trải qua rất nhiều chuyện, nhãn lực của Dương Kiên đã vượt xa người bình thường.
- Ngươi là ai?
Dương Kiên hỏi.
- Tiểu tăng từ Đại Luân Tự trên Đại Tuyết Sơn, vượt ngàn dăm mà đến, chỉ vì muốn cầu kiến Hoàng Đế bệ hạ. Tiểu tăng pháp danh Đại Tự Tại, là chưởng giáo hiện tại của Đại Luân Tự, cũng là chưởng giáo của Phật tông.
- Đại Tự Tại?
Ánh mắt của Dương Kiên hơi đổi:
- Ngươi là đồ đệ của Đại Luân Minh Vương?
Đại Tự Tại gật đầu:
- Đúng là tiểu tăng. Không ngờ bệ hạ cũng biết danh tiếng thấp kém của tiểu tăng.
Dương Kiên hừ lạnh:
- Đại Tự Tại, ta mặc kệ vì sao ngươi tới đây, có hai chuyện ngươi cần hiểu. Thứ nhất, Đại Tùy chưa bao giờ hoan nghênh người của Phật tông tới, bất kể là Chưởng giáo hay là đệ tử, đều không chào đón. Thứ hai, ta không phải là Hoàng Đế của Đại Tùy, Hoàng Đế của Đại Tùy giờ đang ở thành Trường An.
- Bệ hạ, cần gì coi thường ta?
Đại Tự Tại mỉm cười nói:
- Tiểu tăng đi ra từ Đại Luân Tự, trải qua ngàn dặm đường, cùng vố số gian khổ mới tới được đây, chỉ vì yết kiến bệ hạ. Vị Hoàng Đế trong thành Trường An kia tuy tôn quý, nhưng chưa đủ để tiểu tăng cam tâm tình nguyện hành đại lễ. Chỉ có Thái tổ khai quốc như bệ hạ, mới có thể khiến trong lòng tiểu tăng tràn đầy kính sợ.
Dương Kiên rùng mình:
- Ngươi đang ép ta giết ngươi?
- Bệ hạ sẽ không giết tiểu tăng.
Đại Tự Tại ngẩng đầu, nhìn Dương Kiên, nhấn mạnh:
- Tiểu tăng mang theo một đề nghị rất tốt tới cho bệ hạ. Dù bệ hạ muốn giết, thì cũng nên đợi ta nói hết. Giờ thiên hạ Đại Tùy đang loạn lạc, người đau đớn nhất không ai ngoài bệ hạ. Đề nghị này của tiểu tăng, chỉ có lợi với Đại Tùy của ngài, chứ không có chỗ xấu nào.
Dương Kiên trầm mặc một lúc rồi lạnh lùng nói một chữ:
- Giảng!
Tiểu Thắng Sơn cách Liễu Châu 120 dặm, hiện giờ nơi này do đại quân triều đình đóng giữ. Sau khi tiêu diệt thư viện Thông Cổ, Dương Kiên cho quân đội nghỉ ngơi mấy tháng, tới lúc La Đồ xưng đế ở Liễu Châu, ông ta mới tiến quân. Kỳ thực đó vốn không phải là ý định của Dương Kiên. Nếu không phải La Đồ xưng đế, thì ông ta đã rút quân về phía bắc rồi.
Đại tướng Ma Tát dưới trướng Dương Kiên tuần doanh trở về, đi vào thư phòng của Dương Kiên:
- Chủ tử tìm thuộc hạ?
Dương Kiên khoát tay, ra hiệu cho y ngồi xuống. Một đại tướng khác là Dương Trọng đã ở đây. Hẳn là y đã thảo luận qua với Dương Kiên, cho nên sắc mặt khá nghiêm trọng.
- Dựa theo kế hoạch lúc đầu của ta…
Dương Kiên nhìn thoáng qua bản đồ, nói:
- Sau khi tiêu diệt thư viện Thông Cổ, ta cho binh lính nghỉ ngơi mấy tháng, chỉnh lý những địa phương thu phục, sau đó rút quân về hướng bắc, hội quân với Phác Hổ bắt lấy Kim Thế Hùng. Chỉ cần tiêu diệt được Kim Thế Hùng, La Đồ và Kim Thế Đạc không còn viện binh. Tới lúc đó mới mang quân trở về quyết chiến với bọn chúng. Nhưng La Đồ lại dám xưng đế ở Liễu Châu, việc này thúc đẩy kế hoạch ban đầu của ta. Ta vốn tưởng rằng…
Ông ta vừa dạo bước vừa nói:
- Có binh mã của Phác Hổ phòng thủ Giang Bắc, Kim Thế Hùng không đánh được tới đây. Tuy Phác Hổ sẽ vất vả chút, nhưng hắn còn ứng phó được. Chờ ta công phá xong Liễu Châu bắt giữ La Đồ và Kim Thế Đạc, sẽ trở về cùng hắn tiêu diệt Kim Thế Hùng. Ai ngờ…Phác Hổ không từ mà biệt.
Dương Trọng hơi biến sắc, có chút trầm thấp nói:
- Trong lòng của Tam gia, vẫn luôn bị thứ gì đó đè nặng…Mặc dù thuộc hạ chưa từng làm việc dưới trướng của Tam gia, nhưng cũng biết đôi chút về tính cách của ngài ấy. Không nói tới hiện tại, cho dù là lúc trước đi theo Chủ tử đoạt giang sơn, kỳ thực Tam gia vẫn không thích việc chém giét trên chiến trường, ngài ấy luôn luôn mâu thuẫn. Về sau ngài ấy không muốn phong quan tiến tước, rõ ràng trở về làm ruộng nuôi chim...Kỳ thực, thuộc hạ vẫn luôn lo lắng rằng, có một ngày Tam gia sẽ tìm tới Chủ tử rồi nói rằng không muốn làm nữa.
Y thở dài một tiếng:
- Chỉ là thuộc hạ không nghĩ tới, Tam gia không nói với ngài lời nào liền rời đi.
- Mặc kệ hắn!
Dương Kiên khoát tay:
- Ta hiểu tính cách của hắn hơn ai hết. Tuy bình thường đều nghe lệnh ta, nhưng một khi hắn đã có quyết định của mình, thì không ai thay đổi được. Năm đó ta tính toán phong hắn làm Vương, nhưng hắn một mực không tiếp nhận. Lần này hắn trở về Trường An, mặc kệ hắn đi…Vẫn là ta thua thiệt hắn quá nhiều, khiến trong lòng hắn không thoải mái. Tuy nhiên…
Dương Kiên đổi giọng:
- Phác Hổ trở về Trường An cũng có lợi cho đại cục. Vi Mộc lãnh binh quá cứng nhắc, Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ tấn công Trường An đã nửa năm, vẫn không thể chiếm được không phải vì Vi Mộc biết dụng binh, mà vì thành Trường An chắc chắn. Sau khi Phác Hổ trở về, nếu Trường An xảy ra chuyện gì thì hắn không thể không quan tâm. Hiện tại ta lo lắng nhất, là sau khi Phác Hổ rời đi, đại doanh Giang Bắc bị phá, đường lui của chúng ta liền bị Kim Thế Hùng phong tỏa.
Ông ta đi tới trước bản đồ, chỉ vào mấy vị trí:
- Liễu Châu bên này, liên quân Kim Thế Đạc và La Đồ ít nhất cũng phải có gần năm mươi vạn, cho dù phần lớn là đám ô hợp. Kim Thế Hùng chỉ có mười sáu, mười bảy vạn binh mã, nhưng Tây Bắc dân phong dũng mãnh, vả lại bọn chúng từng là thổ phỉ, cho nên chiến lực không tầm thường. Hiện tại trong tay của ta, áo giáp quân có một vạn ba nghìn, không ngừng chinh chiến đã tổn thất gần hai nghìn. Tuy hơn nửa bị chìm xuống nước khi qua sông, nhưng thiệt hại nhiều binh lực như vậy cũng khiến ta bất ngờ.
- Trận chiến này, phải đánh nhanh thắng nhanh.
Dương Kiên nói:
- Hai người các ngươi, một người tới Liễu Châu khai chiến, một người mang binh bảo vệ đường lui. Hai việc này đều quan trọng, các ngươi tự chọn đi.
Dương Trọng nghĩ một lát rồi nói:
- Thuộc hạ nguyện mang binh bảo vệ đường lui.
Ma Tát gật đầu:
- Dương nhị ca nói vậy chắc là đã suy xét qua. Huynh vốn là người cẩn thận, thủ thành có thừa, nhưng công thành thì đệ thích hợp hơn.
- Rất tốt!
Dương Kiên vung tay nói:
- Sáng sớm ngày mai liền khởi binh. Ma Tát, ta cho ngươi sáu ngàn áo giáp quân cùng năm vạn binh mã đánh trận đầu. Dương Trọng, ta cho ngươi ba nghìn áo giáp quân, năm vạn binh mã, bảo vệ đường lui cho ta. Binh mã còn lại do ta chỉ huy làm trung quân, trong vòng mười ngày hạ Liễu Châu!
- Tuân lệnh!
Hai người đứng dậy chắp tay. Đúng lúc này, sắc mặt của Dương Kiên bỗng nhiên thay đổi.
Ông ta xoay người nhìn ra ngoài cửa, không biết từ khi nào, một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo trắng đã đứng ở sân. Mà đám thủ vệ bên ngoài cửa dường như không nhìn thấy y, y cứ chậm rãi đi tới như vậy. Ma Tát và Dương Trọng đều biến sắc, trong mắt lóe lên lửa giận. Nhưng chưa đợi hai người bọn họ đi ra ngoài ngăn cản, thì Dương Kiên đã xua tay:
- Để cho y tiến vào. Ta rất muốn nhìn xem vì sao người của Phật tông lại có lá gan lớn như vậy!
…
…
- Tham kiến Hoàng Đế bệ hạ Đại Tùy!
Tăng nhân Đại Tự Tại cúi đầu thật sâu, thái độ khiêm cung.
Động tác này thực ra khiến Dương Kiên có chút kinh ngạc. Ông ta nhìn thoáng qua tăng nhân trẻ tuổi nhìn như chỉ hai mươi này, trong mắt không có chút khinh thị nào. Ông ta có thể nhìn ra được tăng nhân trẻ tuổi này có thực lực hùng mạnh, cũng nhìn ra được trong mắt y không có địch ý.
Đã trải qua rất nhiều chuyện, nhãn lực của Dương Kiên đã vượt xa người bình thường.
- Ngươi là ai?
Dương Kiên hỏi.
- Tiểu tăng từ Đại Luân Tự trên Đại Tuyết Sơn, vượt ngàn dăm mà đến, chỉ vì muốn cầu kiến Hoàng Đế bệ hạ. Tiểu tăng pháp danh Đại Tự Tại, là chưởng giáo hiện tại của Đại Luân Tự, cũng là chưởng giáo của Phật tông.
- Đại Tự Tại?
Ánh mắt của Dương Kiên hơi đổi:
- Ngươi là đồ đệ của Đại Luân Minh Vương?
Đại Tự Tại gật đầu:
- Đúng là tiểu tăng. Không ngờ bệ hạ cũng biết danh tiếng thấp kém của tiểu tăng.
Dương Kiên hừ lạnh:
- Đại Tự Tại, ta mặc kệ vì sao ngươi tới đây, có hai chuyện ngươi cần hiểu. Thứ nhất, Đại Tùy chưa bao giờ hoan nghênh người của Phật tông tới, bất kể là Chưởng giáo hay là đệ tử, đều không chào đón. Thứ hai, ta không phải là Hoàng Đế của Đại Tùy, Hoàng Đế của Đại Tùy giờ đang ở thành Trường An.
- Bệ hạ, cần gì coi thường ta?
Đại Tự Tại mỉm cười nói:
- Tiểu tăng đi ra từ Đại Luân Tự, trải qua ngàn dặm đường, cùng vố số gian khổ mới tới được đây, chỉ vì yết kiến bệ hạ. Vị Hoàng Đế trong thành Trường An kia tuy tôn quý, nhưng chưa đủ để tiểu tăng cam tâm tình nguyện hành đại lễ. Chỉ có Thái tổ khai quốc như bệ hạ, mới có thể khiến trong lòng tiểu tăng tràn đầy kính sợ.
Dương Kiên rùng mình:
- Ngươi đang ép ta giết ngươi?
- Bệ hạ sẽ không giết tiểu tăng.
Đại Tự Tại ngẩng đầu, nhìn Dương Kiên, nhấn mạnh:
- Tiểu tăng mang theo một đề nghị rất tốt tới cho bệ hạ. Dù bệ hạ muốn giết, thì cũng nên đợi ta nói hết. Giờ thiên hạ Đại Tùy đang loạn lạc, người đau đớn nhất không ai ngoài bệ hạ. Đề nghị này của tiểu tăng, chỉ có lợi với Đại Tùy của ngài, chứ không có chỗ xấu nào.
Dương Kiên trầm mặc một lúc rồi lạnh lùng nói một chữ:
- Giảng!
Bình luận truyện