Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1121: Trời đang nhìn (2)
Y cười khổ nói:
- Những người như thuộc hạ, tương lai tốt nhất chính là được Chủ Công phong thưởng một chức quan không cao không thấp, không một tước vị không cao không thấp, dựa vào một chút bổng lộc sống qua ngày…Một khi đã như vậy, vì sao thuộc hạ không thể tích lũy một chút bạc cho bản thân? Mặc kệ tương lai Chủ Công làm Hoàng Đế hay là phụ tá Hoàng Đế, chúng thuộc hạ sẽ không có tiền đồ rạng rỡ. Vậy thì liền mạo hiểm một lần, tích lũy một số bạc dưỡng lão cho mai sau.
Phương Giải gật đầu:
- Các ngươi nghĩ như vậy, là do ta suy nghĩ chưa chu toàn.
Trương Sở bỗng nhiên tức giận nói:
- Chủ Công!
Y lớn tiếng nói:
- Chủ Công phải có trái tim của một kiêu hùng! Phải có khí thế thiên hạ này là của ta! Những lời thuộc hạ nói, Chủ Công căn bản không cần phải nghe, không cần áy náy, thậm chí không cần phải gặp thuộc hạ. Cứ trực tiếp dựa theo quân luật của Hắc Kỳ Quân, mang chúng thuộc hạ ra ngoài chém là được! Chủ Công không cần vì một tội phạm mà áy náy. Nếu trong lòng Chủ Công thực sự có thiên hạ, hiện tại nên sai người lôi thuộc hạ ra ngoài, chém đầu thị chúng.
Phương Giải lắc đầu nói:
- Có một số việc là ta suy xét không chu toàn, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Ngươi nói không cần nghe lời biện giải của ngươi, cái này sai rồi…Ta phải nghe tiếng lòng của ngươi, để đề phòng tương lai tái diễn. Ta có thể giơ đao nhiều lần với kẻ địch, lại không muốn giơ đao hai lần với người của mình.
Hắn đứng dậy, chậm rãi dạo bước:
- Ta nghe ngươi nói, nhưng vẫn đang suy nghĩ làm sao giảm hình phạt cho ngươi. Ta mất vài ngày không nghĩ ra, là vì lòng ta kỳ thực đã hạ quyết tâm giết ngươi. Bằng không, sao có thể không tìm thấy một lý do nào?
- Quân pháp…
Phương Giải nhìn Trương Sở:
- Chính là quân pháp. Trước kia ta bỏ qua một lần, về sau sẽ không tái phạm. Lúc trước Tôn Khai Đạo đáng chết nhưng ta không giết, nên mới khiến lòng tham của các ngươi phát triển. Hiện tại nếu ta không giết ngươi, quân pháp liền thùng rỗng kêu ta, mọi người cũng sẽ không tôn kính ta nữa.
- Đúng vậy!
Trương Sở gật đầu mạnh.
- Nếu chỉ xuất hiện một Tôn Khai Đạo, ta có thể gán cho chuyện này bằng hai chữ ‘tham lam’. Nhưng xuất hiện ngươi, xuất hiện nhiều ngươi như vậy, ta sao có thể tự lừa gạt bản thân bằng hai chữ ‘tham lam’ đó? Tất cả là vì bản thân không làm tốt mà thôi.
Phương Giải chậm rãi nói:
- Cho nên, ta muốn tìm ra khuyết điểm của ta từ ngươi, sau đó ứng đối chuyện phát sinh về sau. Tới hiện tại, ta đâu còn con đường lui nữa?
Trương Sở ngẩn ra, bỗng nhiên mỉm cười:
- Nếu thuộc hạ gặp được ánh mắt này của Chủ Công, chưa chắc có tử tội ngày hôm nay…Chủ Công, vừa rồi trong mắt ngài, đã có khí thế ‘Dưới quyền của ta, mặc kệ hắn là ai’.
- Tội hôm nay của thuộc hạ, sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi.
Trương Sở nói:
- Người đang làm, trời đang nhìn, cho dù Chủ Công không điều tra, sớm muộn gì thuộc hạ cũng không có kết cục tốt. Kỳ thực mấy ngày này, mỗi khi nghĩ tới việc thuộc hạ thu tiền tham ô, đêm không thể ngon giấc. Không phải là thuộc hạ không nghĩ tìm tới Chủ Công nói ra tất cả, nhưng thiếu dũng khí.
- Ngươi sai rồi…
Phương Giải quay đầu nhìn y, nói:
- Người đang làm, thiên chưa chắc đang nhìn. Người đang làm, cuối cùng là người khác đang nhìn. Cái gì là trời?
Trong mắt Phương Giải hiện lên một tia thâm ý:
- Dân chúng không thể dựa vào lực lượng của mình để duy trì công bằng, cho nên ký thác hy vọng vào bầu trời hư vô, nghĩ tới thần linh có thể công chính vô tư. Kỳ thực chính bọn họ làm sao không biết, trời vốn vô tình vô nghĩa? Trời sẽ không quan tâm tới chuyện của nhân gian, dù oan khuất lớn hơn nữa thì ông trời cũng không quản. Người đang làm, trời đang nhìn, bất quá chỉ là một ảo tưởng của dân chúng, một ký thác mà thôi…nói theo cách khác…
Phương Giải nói:
- Người có thể giúp dân chúng nhìn thấy công bằng, người có thể làm chủ cho bọn họ…thì người đó chính là trời!
…
…
Chỉ cần Phương Giải ở đại doanh, mỗi sáng sớm hắn đều tới chỗ Trưởng Công chúa Dương Thấm Nhan hỏi thăm. Mà mỗi lần hai bên nói chuyện cũng rất ít, trên cơ bản là mấy câu xã giao. Trưởng Công chúa dường như đã từ lúc đầu đầy hy vọng giờ biến thành vô vọng, mỗi ngày dùng phần lớn thời gian ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người.
Hôm nay
Câu đầu tiên khi nàng nhìn thấy Phương Giải khác với lúc trước.
- Trong đại doanh giết người?
Nàng hỏi.
- Ừ!
Phương Giải gật đầu, nhìn thoáng qua bồn hoa trong phòng đã sắp chết héo, lấy ít nước tưới vào. Bồn hoa này sống rất lâu, chỉ cần thỉnh thoảng nước là được. Nhưng hiện tại nó sắp héo, không biết chủ nhân của phòng này đã bao lâu rồi không chăm sóc cho nó.
- Có liên quan tới ta phải không?
Dương Thấm Nhan hỏi.
- Vì sao điện hạ hỏi như vậy?
Phương Giải hỏi lại.
Dương Thấm Nhan nhìn Phương Giải, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Kỳ thực trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, cần gì làm bộ như không biết? Đúng vậy, lúc trước ta rời khỏi hoàng cung tới nương tựa vào ngươi, kỳ thực là tới nương tựa vào La Úy Nhiên. La Úy Nhiên đã thất bại, vì chuyện này mà Kiêu Kỵ Giáo bị thanh lý không ít người. Lúc ta mới tới Hắc Kỳ Quân, là Trương Sở phụ trách chiếu cố ta, hiện tại y cũng sắp chết.
- Nữ nhân luôn nghĩ ngợi linh tinh như vậy sao?
Phương Giải ngồi xuống đối diện Dương Thấm Nhan:
- Trương Sở vì tham ô nên mới chịu tội, không liên quan gì tới Công chúa. Về phần vì La Úy Nhiên mà ta rửa sạch bao nhiêu người, ta có thể nói cho Chủ Công biết một con số chính xác…là 630 người, nhưng không có mấy người chết.
Dương Thấm Nhan hơi sửng sốt, có chút khó tin nhìn Phương Giải:
- Ngươi không giết hết bọn họ?
- Có ít người đáng chết, nhất định phải chết. Có ít người không đáng chết, vì sao phải giết?
Lời này khiến Dương Thấm Nhan càng giật mình, nàng nhìn Phương Giải giống như nhìn quái vật:
- Nếu chuyện này xảy ra ở bất kỳ đội quân nào, chỉ sợ đều không có chuyện tha thứ.
- Ta có thể nhịn.
Phương Giải nói:
- Bởi vì ta tin tưởng rằng ta không giết những người đó, bọn họ cũng sẽ không hại ta.
- Đây là lòng dạ đàn bà.
Dương Thấm Nhan thất vọng nói.
- Nói cứ như điện hạ không phải là đàn bà vậy.
Phương Giải lắc đầu:
- Ta biết giờ điện hạ không cam lòng. Người vốn tưởng rằng sau khi tới Hắc Kỳ Quân, có thể mượn lực lượng của Hắc Kỳ Quân giúp Dương gia đoạt lại thiên hạ. Xuất phát từ mục địch này, nếu La Úy Nhiên giết, đương nhiên là không có gì không tiếp nhận được, thậm chí điện hạ sẽ cảm thấy có chút khoái chí đúng không?
- Tới hiện tại, Hắc Kỳ Quân không làm gì theo nguyện vọng của điện hạ. Mà khiến cho điện hạ không thể nhịn được, là ngay cả thân phận của điện hạ, ta cũng không lợi dụng tới, điều này có phải làm cho điện hạ rất thất vọng phải không.
- Đúng thế.
Dương Thấm Nhan không phủ nhân:
- Ta là Trưởng Chủ Công, là người duy nhất còn sống của Dương gia…thân phận của ta như vậy, sao ngươi không lợi dụng? Ta vốn cho rằng ngươi sẽ tuyên dương chuyện tiểu Hoàng Đế đã chết ra ngoài, sau đó lấy cớ báo thú để xuất quân. Đây không phải là danh chính ngôn thuận sao?
- Những người như thuộc hạ, tương lai tốt nhất chính là được Chủ Công phong thưởng một chức quan không cao không thấp, không một tước vị không cao không thấp, dựa vào một chút bổng lộc sống qua ngày…Một khi đã như vậy, vì sao thuộc hạ không thể tích lũy một chút bạc cho bản thân? Mặc kệ tương lai Chủ Công làm Hoàng Đế hay là phụ tá Hoàng Đế, chúng thuộc hạ sẽ không có tiền đồ rạng rỡ. Vậy thì liền mạo hiểm một lần, tích lũy một số bạc dưỡng lão cho mai sau.
Phương Giải gật đầu:
- Các ngươi nghĩ như vậy, là do ta suy nghĩ chưa chu toàn.
Trương Sở bỗng nhiên tức giận nói:
- Chủ Công!
Y lớn tiếng nói:
- Chủ Công phải có trái tim của một kiêu hùng! Phải có khí thế thiên hạ này là của ta! Những lời thuộc hạ nói, Chủ Công căn bản không cần phải nghe, không cần áy náy, thậm chí không cần phải gặp thuộc hạ. Cứ trực tiếp dựa theo quân luật của Hắc Kỳ Quân, mang chúng thuộc hạ ra ngoài chém là được! Chủ Công không cần vì một tội phạm mà áy náy. Nếu trong lòng Chủ Công thực sự có thiên hạ, hiện tại nên sai người lôi thuộc hạ ra ngoài, chém đầu thị chúng.
Phương Giải lắc đầu nói:
- Có một số việc là ta suy xét không chu toàn, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Ngươi nói không cần nghe lời biện giải của ngươi, cái này sai rồi…Ta phải nghe tiếng lòng của ngươi, để đề phòng tương lai tái diễn. Ta có thể giơ đao nhiều lần với kẻ địch, lại không muốn giơ đao hai lần với người của mình.
Hắn đứng dậy, chậm rãi dạo bước:
- Ta nghe ngươi nói, nhưng vẫn đang suy nghĩ làm sao giảm hình phạt cho ngươi. Ta mất vài ngày không nghĩ ra, là vì lòng ta kỳ thực đã hạ quyết tâm giết ngươi. Bằng không, sao có thể không tìm thấy một lý do nào?
- Quân pháp…
Phương Giải nhìn Trương Sở:
- Chính là quân pháp. Trước kia ta bỏ qua một lần, về sau sẽ không tái phạm. Lúc trước Tôn Khai Đạo đáng chết nhưng ta không giết, nên mới khiến lòng tham của các ngươi phát triển. Hiện tại nếu ta không giết ngươi, quân pháp liền thùng rỗng kêu ta, mọi người cũng sẽ không tôn kính ta nữa.
- Đúng vậy!
Trương Sở gật đầu mạnh.
- Nếu chỉ xuất hiện một Tôn Khai Đạo, ta có thể gán cho chuyện này bằng hai chữ ‘tham lam’. Nhưng xuất hiện ngươi, xuất hiện nhiều ngươi như vậy, ta sao có thể tự lừa gạt bản thân bằng hai chữ ‘tham lam’ đó? Tất cả là vì bản thân không làm tốt mà thôi.
Phương Giải chậm rãi nói:
- Cho nên, ta muốn tìm ra khuyết điểm của ta từ ngươi, sau đó ứng đối chuyện phát sinh về sau. Tới hiện tại, ta đâu còn con đường lui nữa?
Trương Sở ngẩn ra, bỗng nhiên mỉm cười:
- Nếu thuộc hạ gặp được ánh mắt này của Chủ Công, chưa chắc có tử tội ngày hôm nay…Chủ Công, vừa rồi trong mắt ngài, đã có khí thế ‘Dưới quyền của ta, mặc kệ hắn là ai’.
- Tội hôm nay của thuộc hạ, sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi.
Trương Sở nói:
- Người đang làm, trời đang nhìn, cho dù Chủ Công không điều tra, sớm muộn gì thuộc hạ cũng không có kết cục tốt. Kỳ thực mấy ngày này, mỗi khi nghĩ tới việc thuộc hạ thu tiền tham ô, đêm không thể ngon giấc. Không phải là thuộc hạ không nghĩ tìm tới Chủ Công nói ra tất cả, nhưng thiếu dũng khí.
- Ngươi sai rồi…
Phương Giải quay đầu nhìn y, nói:
- Người đang làm, thiên chưa chắc đang nhìn. Người đang làm, cuối cùng là người khác đang nhìn. Cái gì là trời?
Trong mắt Phương Giải hiện lên một tia thâm ý:
- Dân chúng không thể dựa vào lực lượng của mình để duy trì công bằng, cho nên ký thác hy vọng vào bầu trời hư vô, nghĩ tới thần linh có thể công chính vô tư. Kỳ thực chính bọn họ làm sao không biết, trời vốn vô tình vô nghĩa? Trời sẽ không quan tâm tới chuyện của nhân gian, dù oan khuất lớn hơn nữa thì ông trời cũng không quản. Người đang làm, trời đang nhìn, bất quá chỉ là một ảo tưởng của dân chúng, một ký thác mà thôi…nói theo cách khác…
Phương Giải nói:
- Người có thể giúp dân chúng nhìn thấy công bằng, người có thể làm chủ cho bọn họ…thì người đó chính là trời!
…
…
Chỉ cần Phương Giải ở đại doanh, mỗi sáng sớm hắn đều tới chỗ Trưởng Công chúa Dương Thấm Nhan hỏi thăm. Mà mỗi lần hai bên nói chuyện cũng rất ít, trên cơ bản là mấy câu xã giao. Trưởng Công chúa dường như đã từ lúc đầu đầy hy vọng giờ biến thành vô vọng, mỗi ngày dùng phần lớn thời gian ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người.
Hôm nay
Câu đầu tiên khi nàng nhìn thấy Phương Giải khác với lúc trước.
- Trong đại doanh giết người?
Nàng hỏi.
- Ừ!
Phương Giải gật đầu, nhìn thoáng qua bồn hoa trong phòng đã sắp chết héo, lấy ít nước tưới vào. Bồn hoa này sống rất lâu, chỉ cần thỉnh thoảng nước là được. Nhưng hiện tại nó sắp héo, không biết chủ nhân của phòng này đã bao lâu rồi không chăm sóc cho nó.
- Có liên quan tới ta phải không?
Dương Thấm Nhan hỏi.
- Vì sao điện hạ hỏi như vậy?
Phương Giải hỏi lại.
Dương Thấm Nhan nhìn Phương Giải, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Kỳ thực trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, cần gì làm bộ như không biết? Đúng vậy, lúc trước ta rời khỏi hoàng cung tới nương tựa vào ngươi, kỳ thực là tới nương tựa vào La Úy Nhiên. La Úy Nhiên đã thất bại, vì chuyện này mà Kiêu Kỵ Giáo bị thanh lý không ít người. Lúc ta mới tới Hắc Kỳ Quân, là Trương Sở phụ trách chiếu cố ta, hiện tại y cũng sắp chết.
- Nữ nhân luôn nghĩ ngợi linh tinh như vậy sao?
Phương Giải ngồi xuống đối diện Dương Thấm Nhan:
- Trương Sở vì tham ô nên mới chịu tội, không liên quan gì tới Công chúa. Về phần vì La Úy Nhiên mà ta rửa sạch bao nhiêu người, ta có thể nói cho Chủ Công biết một con số chính xác…là 630 người, nhưng không có mấy người chết.
Dương Thấm Nhan hơi sửng sốt, có chút khó tin nhìn Phương Giải:
- Ngươi không giết hết bọn họ?
- Có ít người đáng chết, nhất định phải chết. Có ít người không đáng chết, vì sao phải giết?
Lời này khiến Dương Thấm Nhan càng giật mình, nàng nhìn Phương Giải giống như nhìn quái vật:
- Nếu chuyện này xảy ra ở bất kỳ đội quân nào, chỉ sợ đều không có chuyện tha thứ.
- Ta có thể nhịn.
Phương Giải nói:
- Bởi vì ta tin tưởng rằng ta không giết những người đó, bọn họ cũng sẽ không hại ta.
- Đây là lòng dạ đàn bà.
Dương Thấm Nhan thất vọng nói.
- Nói cứ như điện hạ không phải là đàn bà vậy.
Phương Giải lắc đầu:
- Ta biết giờ điện hạ không cam lòng. Người vốn tưởng rằng sau khi tới Hắc Kỳ Quân, có thể mượn lực lượng của Hắc Kỳ Quân giúp Dương gia đoạt lại thiên hạ. Xuất phát từ mục địch này, nếu La Úy Nhiên giết, đương nhiên là không có gì không tiếp nhận được, thậm chí điện hạ sẽ cảm thấy có chút khoái chí đúng không?
- Tới hiện tại, Hắc Kỳ Quân không làm gì theo nguyện vọng của điện hạ. Mà khiến cho điện hạ không thể nhịn được, là ngay cả thân phận của điện hạ, ta cũng không lợi dụng tới, điều này có phải làm cho điện hạ rất thất vọng phải không.
- Đúng thế.
Dương Thấm Nhan không phủ nhân:
- Ta là Trưởng Chủ Công, là người duy nhất còn sống của Dương gia…thân phận của ta như vậy, sao ngươi không lợi dụng? Ta vốn cho rằng ngươi sẽ tuyên dương chuyện tiểu Hoàng Đế đã chết ra ngoài, sau đó lấy cớ báo thú để xuất quân. Đây không phải là danh chính ngôn thuận sao?
Bình luận truyện