Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1136: Đồ Thiên



Đại Luân Minh Vương đã chết rồi, Vạn Tinh Thần đã chết rồi, với tu vị của y còn cần sùng bái ai? Còn ai đáng giá để y sùng bái?

- Vâng!Y gật đầu, giống như nhận được chỉ thị gì đó.Sau đó y day day lỗ tai, nhìn bốn phía.Bên kiaDương Kiên dường như còn đang tìm kiếm tung tích của Thắng Đồ, mà Đại Tự Tại thì khoanh chân ngồi xuống, mắt nhắm lại.

Một lát sau, y bỗng nhiên mở mắt ra, nở nụ cười tươi, hướng Dương Kiên bên kia, nói:

- Bệ hạ, Thắng Đồ giấu ở dưới đất cách chỗ ngài ba trăm bước về phía tay phải.Tuy y nói không lớn, nhưng cách mấy trăm mét vẫn truyền rõ ràng vào tai Dương Kiên.Khóe miệng Dương Kiên giật giật, sau đó nhảy lên, ở giữa không trung ném trọng giáo xuống.

Trọng giáo lao nhanh giống như tia chớp, rồi đâm xuống chỗ mà Đại Tự Tại chỉ.

Dưới sức mạnh cực lớn, chỗ đất này bắn lên tung tóe, giống như ném một hòn đá xuống nước vậy.Một giây sau, một thân ảnh chui ra từ lòng đất, khó khăn lắm mới tránh được một kích của trọng giáo.Thân ạnh dừng cách đó mười mét, có vẻ chật vật.Lúc y hạ xuống đất liền quay đầu nhìn về phía Đại Tự Tại, trong mắt đầy âm tàn.

- Sao lại nhìn ta với ánh mắt như vậy?Đại Tự Tại khẽ cười nói:

- Thủ đoạn của ngươi quả thực khiến cho người khác đau đầu, nhưng không hề có nghĩa gì với ta.Đại Tự TạiCó thể sử dụng địa thế.Thắng Đồ giấu dưới đất, ẩn nấp khí tức của mình, y liền biến thành một khối bùn đất.

Nhưng đối với một người có thể sử dụng địa thế như Đại Tự Tại mà nói, thủ đoạn này thực sự vô nghĩa.

Sau khi khống chế địa thế, Đại Tự Tại có thể dễ dàng tìm được y.

- Đây là Dương Kiên tự cho rằng mình là vô địch thiên hạ?Thắng Đồ thở hổn hển, khinh miệt nhìn về phía Dương Kiên:

- Chừng nào thì ngươi mới không cần người khác giúp đỡ để chiến thắng?Dương Kiên ngoắc tay, trọng giáo lập tức bay trở về:

- Trẫm chỉ cần thắng là đủ rồi.……

- Đáng tiếc!Dương Kiên nhìn Thắng Đồ, chậm rãi nói:

- Trẫm cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh trẫm.

Nhưng ngươi lại tưởng rằng mình có cơ hội chiến thắng…đây là sự tự tin của những người có tầm mắt thấp.

Ngươi xem đi…Dương Kiên chỉ tay, theo hướng ông ta chỉ nhìn sang, quân Tùy đã công phá phòng tuyến của Thắng quân.

Áo giáp quân đã xuyên thủng hàng ngũ của Thắng quân.

Tuy biện pháp dùng lửa thiêu lúc trước của Thắng Đồ đã gây ra tổn thất không nhỏ cho áo giáp quân, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được.Mà vì một ổ pháo phát nổ, binh lính hỏa khí doanh đã mất đi dũng khí, đây là những điều mà Thắng Đồ không thể ngờ tới.

Y tưởng rằng có thể dựa vào mấy ổ pháo đánh bại áo giáp quân của Dương Kiên.

Không còn đội quân hùng mạnh này, Dương Kiên giống như mất đi hai cánh tay.Nhưng, rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt, không phải ai cũng có thể nghĩ được hết.Thắng Đồ biết áo giáp quân không phải là người sống, cho nên y đã đặc biệt coi trọng, nhưng vẫn chưa đủ.

Mà y cũng biết uy lực của pháo, nhưng lại quên đi sự sợ hãi của nhân tính.

Chiến cuộc thay đổi trong chớp mắt, huống chi bên kia pháo doanh đã gần nửa canh giờ rồi mà không có ai dám tiếp tục khai hỏa.Gần nửa canh giờ, đối với áo giáp quân mà nói đã đủ rồi.

- Người của ngươi đã xong đời.Dương Kiên lớn tiếng nói:

- Trầm từng thế, vùng trời mà trẫm vất vả đánh xuống này, sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hư.

Trẫm muốn cho Đại Tùy thiên thu bất diệt, muốn cho giang sơn của Dương gia muôn đời trường tồn.

Nhưng trẫm nghĩ ngươi là nhân tài hiếm có, cho nên mới cho ngươi cơ hội.Thắng Đồ chợt cười to:

- Dương Kiên!Y nhếch cằm, cười cao ngạo nói:

- Ngươi cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay? Ta là Thắng Đồ…cho dù ta thua, ta cũng không để cho đối thủ của mình yên ổn.Y chập mạnh hai tay lại:

- Đồ thiên!Ngay một khắc này, thiên địa như thay đổi.Xa xa, Đại Tự Tại biến sắc, không hề do dự đứng dậy rồi rời đi thật nhanh.

Y tăng tốc độ tới cực hạn, bởi vì y cảm thấy lực lượng kia đủ để uy hiếp y.

Mà tới giờ khắc này, Đại Tự Tại mới hiểu vì sao Thắng Đồ lại giấu kín như vậy.Lúc trước Thắng Đồ giấu kín dưới đất, không phải chỉ đơn giản là làm tiêu hao nội kình của Dương Kiên.

Đại Tự Tại và Dương Kiên ngay từ đã đoán sai…hiện tại Đại Tự Tại mới đoán ra, thủ đoạn giấu kín kia của Thắng Đồ tuy lợi hại, nhưng muốn tiêu hao nội kình của Dương Kiên thì sẽ mất thời gian rất dài.

Quá trình càng dài, biến số càng lớn.

Thắng Đồ căn bản không có ý định dựa vào tiêu hao nội kình của Dương Kiên để chiến thắng…Y ẩn nấp, là để tranh thủ thời gian.Không hề nghi ngờThắng Đồ nói mình có ba đồ, Đồ Nhân, Đồ Địa, Dương Kiên đã được chứng kiến hai chiêu thức này.

Mà chiêu thức mạnh nhất của Thắng Đồ, hiển nhiên là Đồ Thiên!Phải tự tin và kiêu ngạo như thế nào, mới dám đặt tên chiêu thức của mình là Đồ Thiên?Chiêu thức có uy lực hùng mạnh như vậy, cần thời gian nhất định để chuẩn bị.

Thắng Đồ cần thời gian, cho nên y mới cố ý khiến cho Dương Kiên tưởng rằng y đang trốn tránh.Hiện tạiY chuẩn bị xongMặt đất đang run rẩyBầu trời dường như cũng đang run rẩy.Đại Tự Tại chạy trốn, còn Dương Kiên thì hoảng sợ.

- Dương Kiên, hiện tại ngay cả cơ hội chạy trốn ngươi cũng không có.

Thất bại lớn nhất của ngươi là tự tin một cách mù quáng.

Đây là điều mà ngươi vừa nói với trẫm…hiện tại trẫm trả lại cho ngươi.

Nếu ngay từ lúc đầu ngươi dùng toàn lực giết trẫm, có lẽ trẫm không có thời gian thi triển một chiêu này.

Nhưng ngươi thực sự ngông cuồng, cuồng tới mức tưởng mình là vô địch thiên hạ.Thắng Đồ cười dữ tợn, sau đó chậm rãi tách hai tay ra.Trong thiên địa, dần dần xuất hiện một lực lượng giống như không thể ngăn cản.

Theo bàn tay của Thắng Đồ tách ra, thiên địa cũng giống như bị chia lìa.

Rất nhiều người từng nghĩ, giao điểm của trời và đất ở nơi nào? Có người nói đỉnh đầu là trời, dưới chân là đất.

Vậy thì con người…chính là giao điểm của thiên và địa.Là con người, đã hợp trời và đất làm một.Mà hiện tại Thắng Đồ đang làm, chính là tách trời và đất ra.Thật giống như có hai bàn tay lớn tới vô biên vô hạn.

Một bàn tay đẩy trời, một bán tay bám đất.

Mà những người ở giữa trời và đất sẽ như thế nào?Sẽ bị duỗi ra, thẳng tới khi… bị tách ra.Phốc!Cách đó không xa, một binh lính kêu thảm thiết, sau đó thân thể bị tách ra từ phần hông.

Nửa người trên bị một lực lượng kỳ dị kéo mạnh, chậm rãi bay lên.

Mà nửa người dưới thì bị lực lượng khác kéo mạnh xuống, không bao lâu thì biến thành đống thịt nát.Theo người đầu tiên bị kéo đứt, càng ngày càng có nhiều người kêu lên thảm thiết.

Không ngoài dự tính, tất cả những người trong phạm vị rộng lớn này đều thành vật hy sinh.

Có người đứt từ phần hông, có người đứt từ phần cổ.

Trên bầu trời trôi lơ lửng vô số nửa thân người, mà phần dưới thì là một đống thịt nát.Sắc mặt của Dương Kiên càng ngày càng khó coi!Phạm vi này quá lớn, đã có gần nghìn người bị cuồn vào rồi chết.

Nếu lại tiếp tục, không ai biết sẽ chết bao nhiêu người.Nhưng Dương Kiên căn bản không thèm để ý chết bao nhiêu người.Ông ta chỉ để ý tới mình.Bởi vì vào lúc này, ông ta cũng không thể di chuyển được.Ông ta cảm giác có một bàn tay nắm lấy đầu của mình, còn một bàn tay nắm lấy chân của mình, dùng toàn lực kéo ông ta…Cho dù là ông ta, dường như cũng không thể chống đỡ nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện