Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1138: Ta chạy rất ổn
Lúc Dương Kiên tỉnh lại, trên tường thành Liễu Châu đã đổi lại thành cờ Đại Tùy. Ông ta sửng sốt hồi lâu mới mơ hồ nhớ tới trước đó xảy ra chuyện gì. Chỉ là khá mơ hồ, cho nên ông ta không nhớ được vì sao mình bất tỉnh.
Với tu vị của ông ta, một chuyện như bất tỉnh đáng ra không nên xuất hiện mới đúng.
Ông ta nằm trong phòng ngủ mà Thắng Đồ gọi là hoàng cung, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.
- Đây là đâu?
Lúc lên tiếng, thanh âm của ông ta rất mơ hồ, giống như không phải vọng ra từ cổ họng của mình vậy. Đây là cảm giác đặc biệt khi bị thương nặng, hai trăm năm trước ông ta từng trải qua. Chỉ là đã khá lâu rồi cho nên ông ta đã quên cảm giác đó.
- Bệ hạ đang ở bên trong thành Liễu Châu.
Đại tướng Dương Trọng thấy ông ta tỉnh lại, vội vàng đáp:
- Thắng quân đã bại, chúng ta đã công phá được Liễu Châu.
- Thắng Đồ đâu?
Dương Kiên lập tức hỏi.
- Chết rồi.
Dương Trọng đáp.
- Thi thể?
Dương Kiên hỏi lại.
Dương Trọng đáp:
- Sau khi phá thành, Đại Tự Tại đã phái người đốt thi thể của Thắng Đồ. Y nói Thắng Đồ là hóa thân của yêu ma, nếu không đốt thì sẽ xảy ra điềm xấu. Lúc đó bệ hạ còn chưa tỉnh, thần chỉ lo phái người cứu ngài, sau đó chỉ huy binh mã công kích tàn binh Thắng quân, lúc biết chuyện thì thi thể của Thắng Đồ đã bị đốt thành tro tàn.
- Đốt?
Dương Kiên hơi biến sắc, lại hỏi một câu:
- Thực sự đốt?
Dương Trọng đáp:
- Thực sự đốt. Thần có hỏi qua binh lính ở đó, có không ít người tận mắt nhìn thấy người của Phật tông đặt thi thể của Thắng Đồ lên một đống củi, rồi do Đại Tự Tại đích thân đốt lửa. Người của Phật tông còn cúng bái một lúc, nói là siêu độ cho các sinh linh mà Thắng Đồ giết.
Sắc mặt của Dương Kiên dịu xuống, rồi chợt nhớ tới cái gì đó:
- Hỏa khí thì sao? Số súng và pháo trong tay Thắng Đồ đang ở đâu?
- Đều bị hủy.
Dương Trọng nói:
- Đại Tự Tại phái người của Phật tông tập trung hỏa khí doanh của Thắng quân lại, sau đó tiêu hủy súng và pháo tại chỗ. Y nói những thứ đó đều là yêu vật, có thể gây tổn thương cho người tu hành, vì vậy không thể lưu lại.
- Ngu ngốc!
Dương Kiên mắng một câu, trước ngực tê rần. Ông ta vô thức cúi đầu nhìn, lúc này mới nhớ tới mình bị thương rất nặng. Tuy một kích kia của Thắng Đồ đã phá tim của ông ta không tạo thành đả kích trí mạng, nhưng thương thế như vậy vẫn là rất nặng. Ông ta bị mất không ít máu, cho nên lúc này mới cảm thấy cả người mệt mỏi.
- Đại Tự Tại đâu rồi?
Dương Kiên lại hỏi.
- Đang trấn an dân chúng trong thành.
Dương Trọng nói:
- Y mới rời khỏi đây chưa tới một canh giờ, trước đó y một mực chờ chỗ này. Nghe nói không ít dân chúng trong thành xảy ra mâu thuẫn với binh mã của chúng ta, cho nên Đại Tự Tại nói muốn khai hóa những dân chúng này, khiến cho bọn họ biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Giờ chắc y vẫn còn ở trong thành, bệ hạ có cần thần phái người tìm y tới không?
Dương Kiên trầm mặc một lúc rồi lắc đầu:
- Không cần, phái người theo dõi y và những người Phật tông kia. Những người này không một lòng với trẫm, cho nên phải để ý gắt gao.
- Thần đã phái người rồi.
- Ừ…vậy thì tốt.
Dương Kiên cố gắng ngồi dậy, Dương Trọng vội vàng đi tới giúp đỡ ông ta. Dương Kiên nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi:
- Đã thống kê ra thương vong chưa?
Dương Trọng nói:
- Bẩm bệ hạ, thương vong của áo giáp quân đã thống kê ra, còn đội ngũ khác thì chưa. Lần này áo giáp quân của chúng ta tổn thất rất lớn, tổn thất hơn một nửa. Gần một nửa còn lại, thì có hai phần bị thương, ảnh hưởng tới chiến lực. Thật không ngờ pháo của Thắng Đồ lại có uy lực lớn như vậy. Nếu không phải đánh tới một nửa pháo đột nhiên dừng lại, chỉ sợ thương vong của áo giáp quân còn lớn hơn nữa.
Dương Kiên thở dài:
- Hỏa khí mạnh mẽ như vậy, lại bị một câu của Đại Tự Tại làm hỏng…Hỏa khí kia đúng là có thể uy hiếp được người tu hành, nhưng lo lắng tới vấn đề đó làm gì? Hỏa khí này dùng trên chiến trường, chứ không phải chuyên dùng đối phó người tu hành. Thứ như vậy một khi xuất hiện, làm sao ngăn cản nó phát triển được? Cho dù y hủy hết hỏa khí của Thắng Đồ, thì cũng đâu thể hủy hết được hỏa khí khắp thiên hạ?
Ngữ khí của ông ta đầy đau lòng.
Điều này không khó lý giải. Áo giáp quân tổn thất hơn nửa, binh lực của thừa chưa tới một vạn, chiến lực không bằng lúc trước. Nếu có thể biến hỏa khí doanh của Thắng Đồ thành của mình, như vậy có thể bổ sung chiến lực đã mất của áo giáp quân. Lúc Dương Kiên nhìn thấy uy lực của pháo, liền không nhịn được suy nghĩ. Nếu áo giáp quân và hỏa khí doanh có thể phối hợp với nhau, thì thiên hạ này không có người nào đánh bại được ông ta. Vốn tưởng rằng hỏa khí doanh là thu hoạch lớn nhất của trận chiến này, nhưng không ngờ lại bị Đại Tự Tại phá hủy hết.
- Ài…
Ông ta thở dài một tiếng, trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi:
- Thuốc bổ mà ta mang tới, còn có bao nhiêu?
Dương Trọng hơi biến sắc, hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện này. Nhưng ánh mắt của Dương Kiên tạo ra áp lực, khiến y đành phải thành thật trả lời:
- Chỉ còn lại ba người…
Dương Kiên nhìn vết thương trước ngực, thở dài một tiếng:
- Tí nữa mang ba người đó vào đi. Không phải là huyết thống thuần túy, chắc tác dụng không lớn lắm. Chẳng lẽ hiện tại trẫm liền trở về Trường An? Về sau phải nghĩ cách khác mới được. Nếu chỉ dựa vào hút máu để kéo dài tính mạng, thì không được dài lâu…Đại Tự Tại, liệu ngươi có mang tới cho trẫm niềm vui bất ngờ gì không?
…
…
Bên ngoài thành Liễu Châu
Đội ngũ càn quét bại binh của Thắng quân đã dần dần quay trở về. Lúc trời tối đen, trên quan đạo chỉ còn trạm canh gác của quân Tùy. Một miếng đất bỗng nhiên giật giật, sau đó có đôi mắt ló ra nhìn xung quanh, xác định không có ai ở gần, người này nhanh chóng chui ra từ ‘đất’, sau đó nhanh nhẹn bỏ thứ đó vào trong túi.
Y không lập tức rút lui, mà hoạt động thân thể trước. Đây là Liêu Sinh từng dạy cho y. Liêu Sinh nói với y rằng, nếu duy trì một tư thế quá lâu thì không thể đứng dậy lập tức chạy đi, mà phải hoạt động cho tứ chi khơi thông huyết mạch trước đã. Lúc này, những lời mà Liêu Sinh dạy y vang lên rõ ràng trong đầu.
Trần Chấn Vũ cảm thấy tứ chi đã khôi phục lại khí lực, lúc này mới chọn một phương hướng rồi chạy đi. Chọn phương hướng không phải là ngẫu nhiên, mà căn cứ và phương hướng lúc trước Liêu Sinh chỉ điểm. Lúc này, những lời chỉ điểm có vẻ dông dài trước kia của Liêu Sinh, dần dần được y nhớ lại.
Y vừa chạy vừa thì thào tự nói, tất cả đều là bí quyết chạy trốn mà Liêu Sinh dạy cho y.
- Không thể khóc…Thiên hộ từng nói qua, đối với cao thủ truy tung tìm kiếm dấu vết mà nói, mùi nước mắt chính là sơ hở lớn nhất.
Y dụi dụi mắt, dụi tới đỏ cả mắt.
Xuyên qua cánh rừng, y cẩn thận tránh mấy trạm canh gác của quân Tùy, sau đó theo con kênh chạy nhanh về phía trước. Vì cam đoan không bị người khác phát hiện, lần này Liêu Sinh chỉ dẫn theo một mình y đi, những người khác của Kiêu Kỵ Giáo đang chờ cách đó hơn mười dặm.
Y phải trở về trước hửng đông, sau đó nhanh chóng trở về núi Chu Tước kể lại những điều mình ghi nhớ.
Trần Chấn Vũ không nghĩ tới những chuyện hôm nay mà mình nhớ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của y như thế nào, y chỉ cảm thấy rằng, nếu chuyện hôm nay không làm tốt, y liền có lỗi với Liêu Sinh. Là Liêu Sinh hy sinh tính mạng mới cho y cơ hội sống. Miếng vải trong túi kia là bảo bối mà sư môn của Liêu Sinh truyền xuống, nhưng Liêu Sinh không hề do dự đưa cho y.
Tình nghĩa huynh đệ trên chiến trường, cùng lắm cũng như thế này mà thôi.
Với tu vị của ông ta, một chuyện như bất tỉnh đáng ra không nên xuất hiện mới đúng.
Ông ta nằm trong phòng ngủ mà Thắng Đồ gọi là hoàng cung, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.
- Đây là đâu?
Lúc lên tiếng, thanh âm của ông ta rất mơ hồ, giống như không phải vọng ra từ cổ họng của mình vậy. Đây là cảm giác đặc biệt khi bị thương nặng, hai trăm năm trước ông ta từng trải qua. Chỉ là đã khá lâu rồi cho nên ông ta đã quên cảm giác đó.
- Bệ hạ đang ở bên trong thành Liễu Châu.
Đại tướng Dương Trọng thấy ông ta tỉnh lại, vội vàng đáp:
- Thắng quân đã bại, chúng ta đã công phá được Liễu Châu.
- Thắng Đồ đâu?
Dương Kiên lập tức hỏi.
- Chết rồi.
Dương Trọng đáp.
- Thi thể?
Dương Kiên hỏi lại.
Dương Trọng đáp:
- Sau khi phá thành, Đại Tự Tại đã phái người đốt thi thể của Thắng Đồ. Y nói Thắng Đồ là hóa thân của yêu ma, nếu không đốt thì sẽ xảy ra điềm xấu. Lúc đó bệ hạ còn chưa tỉnh, thần chỉ lo phái người cứu ngài, sau đó chỉ huy binh mã công kích tàn binh Thắng quân, lúc biết chuyện thì thi thể của Thắng Đồ đã bị đốt thành tro tàn.
- Đốt?
Dương Kiên hơi biến sắc, lại hỏi một câu:
- Thực sự đốt?
Dương Trọng đáp:
- Thực sự đốt. Thần có hỏi qua binh lính ở đó, có không ít người tận mắt nhìn thấy người của Phật tông đặt thi thể của Thắng Đồ lên một đống củi, rồi do Đại Tự Tại đích thân đốt lửa. Người của Phật tông còn cúng bái một lúc, nói là siêu độ cho các sinh linh mà Thắng Đồ giết.
Sắc mặt của Dương Kiên dịu xuống, rồi chợt nhớ tới cái gì đó:
- Hỏa khí thì sao? Số súng và pháo trong tay Thắng Đồ đang ở đâu?
- Đều bị hủy.
Dương Trọng nói:
- Đại Tự Tại phái người của Phật tông tập trung hỏa khí doanh của Thắng quân lại, sau đó tiêu hủy súng và pháo tại chỗ. Y nói những thứ đó đều là yêu vật, có thể gây tổn thương cho người tu hành, vì vậy không thể lưu lại.
- Ngu ngốc!
Dương Kiên mắng một câu, trước ngực tê rần. Ông ta vô thức cúi đầu nhìn, lúc này mới nhớ tới mình bị thương rất nặng. Tuy một kích kia của Thắng Đồ đã phá tim của ông ta không tạo thành đả kích trí mạng, nhưng thương thế như vậy vẫn là rất nặng. Ông ta bị mất không ít máu, cho nên lúc này mới cảm thấy cả người mệt mỏi.
- Đại Tự Tại đâu rồi?
Dương Kiên lại hỏi.
- Đang trấn an dân chúng trong thành.
Dương Trọng nói:
- Y mới rời khỏi đây chưa tới một canh giờ, trước đó y một mực chờ chỗ này. Nghe nói không ít dân chúng trong thành xảy ra mâu thuẫn với binh mã của chúng ta, cho nên Đại Tự Tại nói muốn khai hóa những dân chúng này, khiến cho bọn họ biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Giờ chắc y vẫn còn ở trong thành, bệ hạ có cần thần phái người tìm y tới không?
Dương Kiên trầm mặc một lúc rồi lắc đầu:
- Không cần, phái người theo dõi y và những người Phật tông kia. Những người này không một lòng với trẫm, cho nên phải để ý gắt gao.
- Thần đã phái người rồi.
- Ừ…vậy thì tốt.
Dương Kiên cố gắng ngồi dậy, Dương Trọng vội vàng đi tới giúp đỡ ông ta. Dương Kiên nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi:
- Đã thống kê ra thương vong chưa?
Dương Trọng nói:
- Bẩm bệ hạ, thương vong của áo giáp quân đã thống kê ra, còn đội ngũ khác thì chưa. Lần này áo giáp quân của chúng ta tổn thất rất lớn, tổn thất hơn một nửa. Gần một nửa còn lại, thì có hai phần bị thương, ảnh hưởng tới chiến lực. Thật không ngờ pháo của Thắng Đồ lại có uy lực lớn như vậy. Nếu không phải đánh tới một nửa pháo đột nhiên dừng lại, chỉ sợ thương vong của áo giáp quân còn lớn hơn nữa.
Dương Kiên thở dài:
- Hỏa khí mạnh mẽ như vậy, lại bị một câu của Đại Tự Tại làm hỏng…Hỏa khí kia đúng là có thể uy hiếp được người tu hành, nhưng lo lắng tới vấn đề đó làm gì? Hỏa khí này dùng trên chiến trường, chứ không phải chuyên dùng đối phó người tu hành. Thứ như vậy một khi xuất hiện, làm sao ngăn cản nó phát triển được? Cho dù y hủy hết hỏa khí của Thắng Đồ, thì cũng đâu thể hủy hết được hỏa khí khắp thiên hạ?
Ngữ khí của ông ta đầy đau lòng.
Điều này không khó lý giải. Áo giáp quân tổn thất hơn nửa, binh lực của thừa chưa tới một vạn, chiến lực không bằng lúc trước. Nếu có thể biến hỏa khí doanh của Thắng Đồ thành của mình, như vậy có thể bổ sung chiến lực đã mất của áo giáp quân. Lúc Dương Kiên nhìn thấy uy lực của pháo, liền không nhịn được suy nghĩ. Nếu áo giáp quân và hỏa khí doanh có thể phối hợp với nhau, thì thiên hạ này không có người nào đánh bại được ông ta. Vốn tưởng rằng hỏa khí doanh là thu hoạch lớn nhất của trận chiến này, nhưng không ngờ lại bị Đại Tự Tại phá hủy hết.
- Ài…
Ông ta thở dài một tiếng, trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi:
- Thuốc bổ mà ta mang tới, còn có bao nhiêu?
Dương Trọng hơi biến sắc, hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện này. Nhưng ánh mắt của Dương Kiên tạo ra áp lực, khiến y đành phải thành thật trả lời:
- Chỉ còn lại ba người…
Dương Kiên nhìn vết thương trước ngực, thở dài một tiếng:
- Tí nữa mang ba người đó vào đi. Không phải là huyết thống thuần túy, chắc tác dụng không lớn lắm. Chẳng lẽ hiện tại trẫm liền trở về Trường An? Về sau phải nghĩ cách khác mới được. Nếu chỉ dựa vào hút máu để kéo dài tính mạng, thì không được dài lâu…Đại Tự Tại, liệu ngươi có mang tới cho trẫm niềm vui bất ngờ gì không?
…
…
Bên ngoài thành Liễu Châu
Đội ngũ càn quét bại binh của Thắng quân đã dần dần quay trở về. Lúc trời tối đen, trên quan đạo chỉ còn trạm canh gác của quân Tùy. Một miếng đất bỗng nhiên giật giật, sau đó có đôi mắt ló ra nhìn xung quanh, xác định không có ai ở gần, người này nhanh chóng chui ra từ ‘đất’, sau đó nhanh nhẹn bỏ thứ đó vào trong túi.
Y không lập tức rút lui, mà hoạt động thân thể trước. Đây là Liêu Sinh từng dạy cho y. Liêu Sinh nói với y rằng, nếu duy trì một tư thế quá lâu thì không thể đứng dậy lập tức chạy đi, mà phải hoạt động cho tứ chi khơi thông huyết mạch trước đã. Lúc này, những lời mà Liêu Sinh dạy y vang lên rõ ràng trong đầu.
Trần Chấn Vũ cảm thấy tứ chi đã khôi phục lại khí lực, lúc này mới chọn một phương hướng rồi chạy đi. Chọn phương hướng không phải là ngẫu nhiên, mà căn cứ và phương hướng lúc trước Liêu Sinh chỉ điểm. Lúc này, những lời chỉ điểm có vẻ dông dài trước kia của Liêu Sinh, dần dần được y nhớ lại.
Y vừa chạy vừa thì thào tự nói, tất cả đều là bí quyết chạy trốn mà Liêu Sinh dạy cho y.
- Không thể khóc…Thiên hộ từng nói qua, đối với cao thủ truy tung tìm kiếm dấu vết mà nói, mùi nước mắt chính là sơ hở lớn nhất.
Y dụi dụi mắt, dụi tới đỏ cả mắt.
Xuyên qua cánh rừng, y cẩn thận tránh mấy trạm canh gác của quân Tùy, sau đó theo con kênh chạy nhanh về phía trước. Vì cam đoan không bị người khác phát hiện, lần này Liêu Sinh chỉ dẫn theo một mình y đi, những người khác của Kiêu Kỵ Giáo đang chờ cách đó hơn mười dặm.
Y phải trở về trước hửng đông, sau đó nhanh chóng trở về núi Chu Tước kể lại những điều mình ghi nhớ.
Trần Chấn Vũ không nghĩ tới những chuyện hôm nay mà mình nhớ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của y như thế nào, y chỉ cảm thấy rằng, nếu chuyện hôm nay không làm tốt, y liền có lỗi với Liêu Sinh. Là Liêu Sinh hy sinh tính mạng mới cho y cơ hội sống. Miếng vải trong túi kia là bảo bối mà sư môn của Liêu Sinh truyền xuống, nhưng Liêu Sinh không hề do dự đưa cho y.
Tình nghĩa huynh đệ trên chiến trường, cùng lắm cũng như thế này mà thôi.
Bình luận truyện