Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1149: Chuyện phía sau tin tức
Bởi vì chuyện ở Đông Cương, nên Hắc Kỳ Quân xuất chinh sớm vài ngày. Đại quân tập kết xong liền xuất phát. Trận chiến này không giống với lúc trước. Đây là trận chiến bảo vệ gia viên đầu tiên từ khi Hắc Kỳ Quân yên ổn ở Tây Nam. Phương Giải không muốn đặt chiến sự ở Tây Nam, cho nên mới phải xuất binh tới Tô Bắc Đạo. Mà Dương Kiên sau khi chiến thắng Thắng Đồ, Hắc Kỳ Quân và quân Tùy đã khó mà tránh được một trận chiến này.
Dương Kiên xuôi nam tới nay, có thể nói thế như chẻ tre.
Ở Giang Bắc đánh bại phản quân La Diệu, sau đó đánh vào Giang Nam, phá thư viện Thông Cổ, sau đó lại phá huynh đệ Kim Thế Hùng, Kim Thế Đạc, cuối cùng phá Liễu Châu, tiêu diệt Đại Thắng Quốc mà Thắng Đồ mới lập không lâu.
Có thể nói, nếu như không có đội áo giáp quân kia, Dương Kiên không thể bách chiến bách thắng như vậy. Vì đánh bại áo giáp quân này, Thắng Đồ đã hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Hỏa khí doanh mà y tạo ra quả thực đã gây tổn thất nặng nề cho áo giáp quân. Nhưng bởi vì không am hiểu về hỏa khí, binh lính hỏa khí doanh của Thắng quân biết sử dụng hỏa khí, lại không hiểu hết về tính năng của nó.
Thất bại này, nhìn như trùng hợp, kỳ thực là điều tất nhiên.
Pháo của thời đại này dù có uy lực lớn nhưng cũng có giới hạn. Mà kỹ thuật đúc pháo của công quốc Rose không thể bằng với đế quốc Agoda.
Tin tức có lợi nhất với Hắc Kỳ Quân bây giờ, là đội quân áo giáp dưới trướng của Dương Kiên đã bị tổn thất hơn nửa. Những người còn lại thì có một bộ phận bị thương, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới chiến lực. Mà hỏa khí doanh của Thắng Đồ không thể so được với hỏa khí doanh của Phương Giải. Chiến lực của Hắc Kỳ Quân cũng hơn Thắng quân.
Đại quân rời khỏi đại doanh núi Chu Tước, trùng trùng điệp điệp.
Mới qua mùa thu hoạch, ruộng đồng đã bắt đầu gieo mạ. Qua một trận mưa cuối hè, trong ruộng đã xuất hiện một tầng mạ xanh mơn mởn. Phương Giải nghiêm lệnh binh lính không được giẫm lên hoa màu, kẻ nào trái lệnh liền chém. Đại quân mấy chục vạn xuất phát, chỉ đi quan đạo, cho dù chia ra làm mấy con đường thì cũng kéo dài rất xa.
Xuất phát nhanh hơn đội ngũ của Phương Giải, là những người đưa tin.
Mang theo thư viết tay của Phương Giải, những người đưa tin dùng tốc độ nhanh nhất tới mục tiêu. Đại quân mới xuất phát, người đưa tin đã qua An huyện. Đợi cho đại quân tới An huyện, người đưa tin đã tới Lạc Thủy. Còn lúc đại quân vượt qua Lạc Thủy, thì người đưa tin đã tới Liễu Châu rồi.
Tốc độ của khinh kỵ binh, hiển nhiên hơn xa tốc độ của đại quân.
Lúc Dương Kiên nhận được thư của Phương Giải, ông ta đang tuần tra trong doanh của áo giáp quân. Đội ngũ này là nền tảng mà ông ta lập quốc lần nữa. Trận chiến với Thắng Đồ tổn thất lớn như vậy là điều mà ông ta không ngờ tới. Chính vì vậy, mà ông rất coi trọng hỏa khí trong tay Thắng Đồ. Nhưng ai mà ngờ rằng…Đại Tự Tại không hề do dự thiêu hủy số hỏa khí đó.
Mở ra bức thư của Phương Giải, Dương Kiên chỉ đọc một lát liền đứng bật dậy.
Khuôn mặt của ông ta lập tức ngưng trọng, lửa giận từ hai mắt bắn ra ngoài.
- Đông Cương!
Ông ta đập bức thư xuống bàn:
- Một đám man di hải ngoại, cũng dám động vào uy nghi của thiên triều!
- Chuyện gì vậy?
Đại Tự Tại đứng ở bên cạnh rất hiểu bổn phận của mình. Y chưa bao giờ đi ở trước Dương Kiên, cũng chưa bao giờ khiến người khác chú ý vào mình hơn Dương Kiên. Y thật giống như một phụ tá đủ tư cách, thành thật làm việc theo khuôn phép.
- Người nước ngoài dám tấn công Đông Cương của ta!
Sắc mặt của Dương Kiên xanh mét, đưa bức thư của Phương Giải cho Đại Tự Tại. Đại Tự Tại đọc qua, sau đó bỗng nhiên cười nói:
- Kỹ xảo như vậy không tính là cao minh, đánh đúng vào điều mà bệ hạ quan tâm nhất. Tay Phương Giải này thật giảo hoạt, về sau phải để ý nhiều hơn.
- Ngươi có ý gì?
Dương Kiên hỏi.
- Thần nghĩ!
Đại Tự Tại đã quen tự xưng là thần:
- Vào lúc này Phương Giải lại viết thư gửi tới, mục đích là gì tất nhiên không cần nói cũng biết. Bệ hạ không nhìn thấu, là vì bệ hạ là bệ hạ. Bệ hạ nghĩ mà xem…bệ hạ vừa mới chiến thắng Thắng Đồ, cơ hồ bình định loạn Giang Nam. Lúc này phía Tây Nam, kẻ uy hiếp lớn nhất của triều đình là ai? Không phải Phương Giải thì là ai nữa?
- Thần nghĩ, hành động lần này của Phương Giải chỉ là muốn làm rối loạn quân tâm của bệ hạ mà thôi. Phương Giải chắc chắn đã biết Thắng Đồ bại vong, lo lắng bệ hạ động binh với Tây Nam, cho nên mới soạn ra một chuyện như vậy, ý đồ phân tán sự chú ý của bệ hạ. Một khi bệ hạ lãnh binh đi về hướng đông, hắn có thể thừa dịp Giang Nam suy yếu không ai quản lý rồi tới cướp đoạt. Đợi cho bệ hạ tới Đông Cương nhìn thấy cảnh thái bình rồi trở về, chỉ sợ đã chậm…hơn nữa…
Đại Tự Tại chậm rãi nói:
- Theo thần được biết, Đông Cương có Mộc Quảng Lăng, Giang Đô có Triệu Thiên Tranh. Hai người này dù không phất cờ làm phản, nhưng trong lòng chắc chắn có dị tâm, không dám làm phản là vì trông chừng trước sau mà thôi. Một khi bệ hạ đông tiến, hai người kia tất nhiên tưởng rằng bệ hạ muốn diệt bọn họ, há có thể không phản? Lui một bước mà nói…cho dù đúng là người nước ngoài tấn công, chẳng lẽ với binh lực của Mộc Quảng Lăng và Triệu Thiên Tranh, không thể ngăn cản sao? Quân đội của bọn họ không chịu ảnh hưởng của chiến loạn, cho nên khá đầy đủ, chiến lực mạnh mẽ…
Y liếc nhìn Dương Kiên:
- Kế này của Phương Giải, là một mũi tên trúng hai con chim.
Sắc mặt của Dương Kiên biến ảo không ngừng, không dám xác định Phương Giải nói dối hay nói thật.
Đại Tự Tại nhìn sắc mặt của Dương Kiên, liền biết đã thuyết phục được ông ta, cho nên tiếp tục nói:
- Bệ hạ nghĩ xem, Phương Giải một mực ở Tây Nam, cách Đông Cương hàng nghìn dặm, hắn làm sao có thể biết Đông Cương xảy ra vấn đề trước cả bệ hạ? Nếu quả thực có man di tấn công, Đông Cương tất nhiên đốt phong hỏa cảnh báo, tin tức cũng sẽ nhanh chóng truyền tới đây…đâu tới lượt Phương Giải lên tiếng?
- Hạ thần nghĩ…
Đại Tự Tại nghiêm nghị nói:
- Cho dù có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cũng không bằng trị nội loạn trước. Nếu nội loạn không bình, thì làm sao trị được kẻ thù bên ngoài?
Dương Kiên trầm mặc một lúc lâu rồi lắc:
- Thà rằng tin còn hơn không…lập tức phái người tới Đông Cương tìm hiểu tin tức. Mặt khác…ta sẽ lệnh cho Trịnh Đa Phúc mang binh bố trí phòng ngự ở Tô Bắc Đạo, nhìn xem rốt cuộc Phương Giải có mục đích gì!
…
…
Dưới sự giúp đỡ của thủy sư Trịnh Thu, binh mã của Phương Giải qua sông với quy mô lớn. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Nạp Lan Định Đông và Đỗ Định Bắc, hiện giờ Tô Bắc Đạo đã bình định. Đại quân xuất phát cơ hồ không gặp phải chống cự gì. Mà khí hậu cũng rất tốt, chưa gặp phải trận mưa nào.
Lần này, Phương Giải gần như mang theo tất cả tinh nhuệ của Hắc Kỳ Quân. Ngoại trừ binh mã của Trần Định Nam đang ở Vân Nam Đạo, các quân mà lúc trước thành lập Hắc Kỳ Quân đều tới. Hiện giờ Hắc Kỳ Quân có thể nói là binh hùng tướng mạnh, bất kể là bộ binh hay là kỵ binh, đều rất mạnh mẽ.
Ngoại trừ đội kỵ binh lúc đầu ra, mấy năm qua Phương Giải vẫn không dừng phát triển kỵ binh. Bởi vì có mối quan hệ thân thiết với người Man ở thảo nguyên, nhất là sau khi Kim Thế Hùng mang binh rời khỏi Tây Bắc, giao dịch với người Man càng thêm tiện lợi. Cho nên Phương Giải có thể không ngừng lấy được chiến mã trên thảo nguyên.
Dương Kiên xuôi nam tới nay, có thể nói thế như chẻ tre.
Ở Giang Bắc đánh bại phản quân La Diệu, sau đó đánh vào Giang Nam, phá thư viện Thông Cổ, sau đó lại phá huynh đệ Kim Thế Hùng, Kim Thế Đạc, cuối cùng phá Liễu Châu, tiêu diệt Đại Thắng Quốc mà Thắng Đồ mới lập không lâu.
Có thể nói, nếu như không có đội áo giáp quân kia, Dương Kiên không thể bách chiến bách thắng như vậy. Vì đánh bại áo giáp quân này, Thắng Đồ đã hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Hỏa khí doanh mà y tạo ra quả thực đã gây tổn thất nặng nề cho áo giáp quân. Nhưng bởi vì không am hiểu về hỏa khí, binh lính hỏa khí doanh của Thắng quân biết sử dụng hỏa khí, lại không hiểu hết về tính năng của nó.
Thất bại này, nhìn như trùng hợp, kỳ thực là điều tất nhiên.
Pháo của thời đại này dù có uy lực lớn nhưng cũng có giới hạn. Mà kỹ thuật đúc pháo của công quốc Rose không thể bằng với đế quốc Agoda.
Tin tức có lợi nhất với Hắc Kỳ Quân bây giờ, là đội quân áo giáp dưới trướng của Dương Kiên đã bị tổn thất hơn nửa. Những người còn lại thì có một bộ phận bị thương, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới chiến lực. Mà hỏa khí doanh của Thắng Đồ không thể so được với hỏa khí doanh của Phương Giải. Chiến lực của Hắc Kỳ Quân cũng hơn Thắng quân.
Đại quân rời khỏi đại doanh núi Chu Tước, trùng trùng điệp điệp.
Mới qua mùa thu hoạch, ruộng đồng đã bắt đầu gieo mạ. Qua một trận mưa cuối hè, trong ruộng đã xuất hiện một tầng mạ xanh mơn mởn. Phương Giải nghiêm lệnh binh lính không được giẫm lên hoa màu, kẻ nào trái lệnh liền chém. Đại quân mấy chục vạn xuất phát, chỉ đi quan đạo, cho dù chia ra làm mấy con đường thì cũng kéo dài rất xa.
Xuất phát nhanh hơn đội ngũ của Phương Giải, là những người đưa tin.
Mang theo thư viết tay của Phương Giải, những người đưa tin dùng tốc độ nhanh nhất tới mục tiêu. Đại quân mới xuất phát, người đưa tin đã qua An huyện. Đợi cho đại quân tới An huyện, người đưa tin đã tới Lạc Thủy. Còn lúc đại quân vượt qua Lạc Thủy, thì người đưa tin đã tới Liễu Châu rồi.
Tốc độ của khinh kỵ binh, hiển nhiên hơn xa tốc độ của đại quân.
Lúc Dương Kiên nhận được thư của Phương Giải, ông ta đang tuần tra trong doanh của áo giáp quân. Đội ngũ này là nền tảng mà ông ta lập quốc lần nữa. Trận chiến với Thắng Đồ tổn thất lớn như vậy là điều mà ông ta không ngờ tới. Chính vì vậy, mà ông rất coi trọng hỏa khí trong tay Thắng Đồ. Nhưng ai mà ngờ rằng…Đại Tự Tại không hề do dự thiêu hủy số hỏa khí đó.
Mở ra bức thư của Phương Giải, Dương Kiên chỉ đọc một lát liền đứng bật dậy.
Khuôn mặt của ông ta lập tức ngưng trọng, lửa giận từ hai mắt bắn ra ngoài.
- Đông Cương!
Ông ta đập bức thư xuống bàn:
- Một đám man di hải ngoại, cũng dám động vào uy nghi của thiên triều!
- Chuyện gì vậy?
Đại Tự Tại đứng ở bên cạnh rất hiểu bổn phận của mình. Y chưa bao giờ đi ở trước Dương Kiên, cũng chưa bao giờ khiến người khác chú ý vào mình hơn Dương Kiên. Y thật giống như một phụ tá đủ tư cách, thành thật làm việc theo khuôn phép.
- Người nước ngoài dám tấn công Đông Cương của ta!
Sắc mặt của Dương Kiên xanh mét, đưa bức thư của Phương Giải cho Đại Tự Tại. Đại Tự Tại đọc qua, sau đó bỗng nhiên cười nói:
- Kỹ xảo như vậy không tính là cao minh, đánh đúng vào điều mà bệ hạ quan tâm nhất. Tay Phương Giải này thật giảo hoạt, về sau phải để ý nhiều hơn.
- Ngươi có ý gì?
Dương Kiên hỏi.
- Thần nghĩ!
Đại Tự Tại đã quen tự xưng là thần:
- Vào lúc này Phương Giải lại viết thư gửi tới, mục đích là gì tất nhiên không cần nói cũng biết. Bệ hạ không nhìn thấu, là vì bệ hạ là bệ hạ. Bệ hạ nghĩ mà xem…bệ hạ vừa mới chiến thắng Thắng Đồ, cơ hồ bình định loạn Giang Nam. Lúc này phía Tây Nam, kẻ uy hiếp lớn nhất của triều đình là ai? Không phải Phương Giải thì là ai nữa?
- Thần nghĩ, hành động lần này của Phương Giải chỉ là muốn làm rối loạn quân tâm của bệ hạ mà thôi. Phương Giải chắc chắn đã biết Thắng Đồ bại vong, lo lắng bệ hạ động binh với Tây Nam, cho nên mới soạn ra một chuyện như vậy, ý đồ phân tán sự chú ý của bệ hạ. Một khi bệ hạ lãnh binh đi về hướng đông, hắn có thể thừa dịp Giang Nam suy yếu không ai quản lý rồi tới cướp đoạt. Đợi cho bệ hạ tới Đông Cương nhìn thấy cảnh thái bình rồi trở về, chỉ sợ đã chậm…hơn nữa…
Đại Tự Tại chậm rãi nói:
- Theo thần được biết, Đông Cương có Mộc Quảng Lăng, Giang Đô có Triệu Thiên Tranh. Hai người này dù không phất cờ làm phản, nhưng trong lòng chắc chắn có dị tâm, không dám làm phản là vì trông chừng trước sau mà thôi. Một khi bệ hạ đông tiến, hai người kia tất nhiên tưởng rằng bệ hạ muốn diệt bọn họ, há có thể không phản? Lui một bước mà nói…cho dù đúng là người nước ngoài tấn công, chẳng lẽ với binh lực của Mộc Quảng Lăng và Triệu Thiên Tranh, không thể ngăn cản sao? Quân đội của bọn họ không chịu ảnh hưởng của chiến loạn, cho nên khá đầy đủ, chiến lực mạnh mẽ…
Y liếc nhìn Dương Kiên:
- Kế này của Phương Giải, là một mũi tên trúng hai con chim.
Sắc mặt của Dương Kiên biến ảo không ngừng, không dám xác định Phương Giải nói dối hay nói thật.
Đại Tự Tại nhìn sắc mặt của Dương Kiên, liền biết đã thuyết phục được ông ta, cho nên tiếp tục nói:
- Bệ hạ nghĩ xem, Phương Giải một mực ở Tây Nam, cách Đông Cương hàng nghìn dặm, hắn làm sao có thể biết Đông Cương xảy ra vấn đề trước cả bệ hạ? Nếu quả thực có man di tấn công, Đông Cương tất nhiên đốt phong hỏa cảnh báo, tin tức cũng sẽ nhanh chóng truyền tới đây…đâu tới lượt Phương Giải lên tiếng?
- Hạ thần nghĩ…
Đại Tự Tại nghiêm nghị nói:
- Cho dù có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cũng không bằng trị nội loạn trước. Nếu nội loạn không bình, thì làm sao trị được kẻ thù bên ngoài?
Dương Kiên trầm mặc một lúc lâu rồi lắc:
- Thà rằng tin còn hơn không…lập tức phái người tới Đông Cương tìm hiểu tin tức. Mặt khác…ta sẽ lệnh cho Trịnh Đa Phúc mang binh bố trí phòng ngự ở Tô Bắc Đạo, nhìn xem rốt cuộc Phương Giải có mục đích gì!
…
…
Dưới sự giúp đỡ của thủy sư Trịnh Thu, binh mã của Phương Giải qua sông với quy mô lớn. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Nạp Lan Định Đông và Đỗ Định Bắc, hiện giờ Tô Bắc Đạo đã bình định. Đại quân xuất phát cơ hồ không gặp phải chống cự gì. Mà khí hậu cũng rất tốt, chưa gặp phải trận mưa nào.
Lần này, Phương Giải gần như mang theo tất cả tinh nhuệ của Hắc Kỳ Quân. Ngoại trừ binh mã của Trần Định Nam đang ở Vân Nam Đạo, các quân mà lúc trước thành lập Hắc Kỳ Quân đều tới. Hiện giờ Hắc Kỳ Quân có thể nói là binh hùng tướng mạnh, bất kể là bộ binh hay là kỵ binh, đều rất mạnh mẽ.
Ngoại trừ đội kỵ binh lúc đầu ra, mấy năm qua Phương Giải vẫn không dừng phát triển kỵ binh. Bởi vì có mối quan hệ thân thiết với người Man ở thảo nguyên, nhất là sau khi Kim Thế Hùng mang binh rời khỏi Tây Bắc, giao dịch với người Man càng thêm tiện lợi. Cho nên Phương Giải có thể không ngừng lấy được chiến mã trên thảo nguyên.
Bình luận truyện