Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1383: Đành phải làm ác
Cách Chươ ng Châu thành bốn mươi ba dặm có một thôn nhỏ gọi là Ngô Gia Đồn. Thôn này sở dĩ lấy cái tên như vậy không phải là vì người họ Ngô ở trong thôn khá nhiều, mà là vì nhà kia có địa vị cao nhất trong thôn họ Ngô. Chươ ng Châu thuộc sự quản lý của Thú Kinh Đạo, cũng coi như là một trong những nơi trấn thủ phương bắc trọng yếu.
Một thôn nho nhỏ như Ngô Gia Đồn cũng từng xuất hiện một vị quản gia làm việc trong phủ Quận Thủ Tứ Phẩm.
Dù vậy, trong con mắt của người dân Ngô Gia Đồn, người có nhà cửa lớn nhất trong thôn kia chính là đại phú quý. Mấy năm trước, vị quản gia đại nhân kia sau khi từ quận Vân Dương trở về liền không đi nữa. Sau này mọi người mới biết hóa ra quận Vân Dương bị phản quân công phá, Quận Thủ đại nhân đã già, sớm đã trốn chạy rồi. Vị quản gia này thừa cơ loạn lạc đã cuỗm đi không ít vàng bạc châu báu của nhà Quận Thủ, cho nên không dám ở lại quận Vân Dương, chạy thẳng về nhà.
Buổi sớm hàng ngày, vị quản gia đại nhân này đều sẽ mặc một bộ trường bào sạch sẽ, luôn luôn là giày đen lót trắng, đi trên con đường nhỏ ở trong thôn, đi một vòng như vậy quanh thôn giống như là tuần tra tài sản riêng của nhà mình.
Chẳng qua tuy là như vậy, nhưng vị quản gia đại nhân này danh tiếng nhân duyên ở trong thôn vô cùng tốt. Cho dù người này ở bên ngoài làm những gì, nhưng đối với bà con ở trong thôn cực kỳ hào phóng. Nhà kia nếu là may chay, cưới hỏi thiếu tiền bạc, tìm lão vay mượn, về cơ bản đều có thể mượn được một ít.
Cho nên, lão cũng trở thành Lý chính ở trong thôn.
Đương nhiên, từ sau khi Trung Nguyên chiến loạn, quan viên phía trên huyện nha, quận phủ sẽ không hỏi đến một cái thôn nhỏ như vậy. Nơi này ở gần Nghi Thủy lại không phải chịu phá hoại gì, người trong thôn sống thật ra cũng yên bình, hạnh phúc.
Vị quản gia đại nhân này, là Lý chính của Ngô Gia Đồn, gọi là Ngô Thủ.
Hôm qua lúc trời tờ mờ sáng, một đám bán hàng rong từ phía nam tới. Đầu năm nay, ở hoàn cảnh này còn dám đi bán rong, chắc chắn là không sống được ở trong nhà. Phải biết tuy là vùng lân cận Chươ ng Châu tạm coi là thái bình, nhưng đi trên đường nhỏ nơi sơn dã khó tránh khỏi bị kẻ mạnh cướp bóc. Vả lại tuy là thời loạn, nhưng trong lòng người đời, địa vị sĩ nông công thương vẫn không hề thay đổi. Bán hàng rong, coi là người có địa vị thấp nhất trong xã hội. Con cháu của bọn họ ngay cả tư cách tòng quân cũng không có.
Đám người bán hàng rong này trên người đều mang vũ khí, tới Ngô Gia Đồn xin nước uống. Vốn người trong thôn đều không muốn tiếp đãi. Song Ngô Thủ lại rất nhiệt tình chiêu đại bọn họ. Sau này người trong thôn hỏi vì sao. Ngô Thủ cười nói, mọi người ở trong thôn, hầu như không có người đi ra khỏi nhà quá ba mươi dặm bên ngoài. Kiến thức nông cạn giống như là ếch ngồi đáy giếng. Thời gian xảy ra những chuyện đại sự gì đều không biết.
Mà tin tức của những người bán hàng rong này cực kỳ nhạy bén. Bọn họ luôn luôn nghe thấy, nhìn thấy không ít chuyện. Lại nói, những người này mang theo muối lậu. Ngô Thủ là gặp nhiều cảnh đời, hầu như không cần phải cẩn thận nhìn, không cần phải thăm dò đi hỏi, cũng biết những người này mang theo cái gì.
Nhưng phàm là những kẻ dám mang muối lậu, có người nào không phải là người dũng mãnh?
Đắc tội những người này, đến tối thì chưa biết chừng bị bọn họ cho một mồi lửa đốt cả thôn.
Theo những người đó nói, trận trước Hắc Kỳ Quân của Vương gia Phương Giải đánh thắng một trận lớn ở một nơi phía nam cách hơn ba trăm dặm, liền một mạch tiêu diệt hai mươi mấy vạn Lang Kỵ của Đế Quốc Mông Nguyên phía tây. Sau đó thừa thế truy kích, lại liền một hơi tiêu diệt hai mươi mấy vạn quân Hắc Sơn Quân dũng mãnh và hung hãn nhất. Liên tiếp hai trận đại thắng năm mươi vạn quân giặc cỏ.
Phải biết rằng, bên cạnh Phương Giải chỉ có hơn mười vạn binh mã.
Đây chính là từ xưa đến nay, một kỳ tích đại thắng lớn nhất trong cuộc giao chiến giữa người Hán và người Mông Nguyên. Ngô Thủ dẫu sao cũng từng lăn lộn trong đám quan trên. Lão biết người Mông Nguyên hùng mạnh nhường nào. Thật sự nếu phải nhắc tới trận đại thắng lần trước với người Mông Nguyên, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn hai trăm năm trước vào Thái Tổ Hoàng Đế thời ấy.
Đừng quên, Thiên Hữu Hoàng Đế ra lệnh Tây chinh. Bảy mươi vạn quân tinh nhuệ bị chôn vùi ở núi Lang Nhũ phía tây mới qua chưa được vài năm.
Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, trận thảm bại mà thỉnh thoảng mọi người lại nhắc lại kia, đã được Phương Giải đem theo Hắc Kỳ Quân dùng một trận đại thắng xóa sạch nỗi nhục nhã rồi. Sau này mọi người có nhắc lại, không chỉ là than tiếc trận thảm bại năm đó, mà còn sẽ nhắc tới trận đại thắng bên bờ sông Nghi Thủy này.
- Ngô gia, đi tản bộ à.
Một người dân qua đường cười chào hỏi Ngô Thủ.
- Ừ, không có việc đi tản bộ một chút, chân tay ngày càng chậm chạp. Cả ngày chết dí ở trong phòng chẳng có lợi, không bằng đi thêm vài bước.Thày lang chẳng phải đã nói sao, mỗi ngày đi hơn một vạn bước, ít nhất có thể sống thêm mười năm. Ta bây giờ cuộc sống cũng chắc chắn, yên ổn, đương nhiên là muốn sống thêm mười năm, hai mươi năm nữa.
- Ngài là tiếc rẻ gia tài bạc triệu trong nhà mà.
Người đàn ông đi ngang qua trêu đùa, rồi hỏi:
- Đúng rồi Ngô gia, nghe nói trong ngày hôm qua đến đây mấy người bán hàng rong nói rất nhiều chuyện.Võ Vương thật sự đại thắng ở phía nam sao?
- Ừ!
Ngô Thủ gật mạnh đầu:
- Đại thắng!
- Mặt khác.
Hắn hạ giọng nói:
- Ta còn nghe những người đó đề cập đến, Võ Vương hầu như đã chấp nhận lời khiêu chiến của một giang hồ khách tên là Lưu Yến Tước gì đó, nói là muốn ở bên bờ Nghi Thủy quyết một trận sinh tử. Thật sự không biết tên Lưu Yến Tước này là quân khốn kiếp từ đâu tới, không ngờ dám khiêu chiến với Võ Vương, Võ Vương đúng là nhân nghĩa, không ngờ đã chấp nhận rồi.
- Tên Lưu Yến Tước này, rốt cuộc lai lịch thế nào?
Người đàn ông hỏi.
Ngô Thủ nói:
- Nghe nói là đến từ vùng đất vô cùng lạnh giá phía bắc, có lẽ là đồ không hiểu biết. Những người đó nói, Lưu Yến Tước này dáng người bậc trung, mặc một bộ áo da.
Lúc Ngô Thủ nói những lời này, mắt bỗng trợn lên.
Cửa thôn bên kia vừa tới một người, dáng người bậc trung, mặc một bộ áo da.
- Biết ta là ai không?
Người đàn ông mặc áo da nhìn Ngô Thủ hỏi. Không đợi Ngô Thủ trả lời, gã chỉ chỉ vào mũi mình lớn tiếng nói:
- Ta là Lưu Yến Tước, là đại nhân vật chuẩn bị quyết chiến với lãnh tụ của Hắc Kỳ Quân Phương Giải, ngươi đã nghe qua chưa?
Nếu đổi lại người khác hỏi như vậy, Ngô thủ nhất định sẽ mắng một tiếng: Ngu ngốc.
Nhưng người hỏi câu này, thoạt nhìn thật sự đúng là Lưu Yến Tước.
Theo lời đồn, Lưu Yến Tước luôn mặc một bộ áo da, dường như gã luôn cảm thấy lạnh như vậy. Gã là một người đàn ông xem ra khoảng ba, bốn mươi tuổi, dáng vóc không cao lớn lắm, thoạt nhìn cũng không khôi ngô lắm, cũng chẳng có chỗ nào khiếm khuyết. Chỗ khiếm khuyết nhất mà không mặt ai tránh được là một nốt ruồi bên tai trái, rất là to.
Mà người này, giống hệt với gã Lưu Yến Tước trong lời đồn kia.
- Ta không biết.
Ngô thủ cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, vẫn là quyết định giả ngu. Tuy là lão không cho rằng người như vậy có đủ tư cách để khiêu chiến với Võ Vương. Nhưng nghe nói gã này ở trong thành Trường An hết sức huyênh hoang, đã đánh bại không ít môn chủ của các tông môn. Nói cách khác, tối thiểu người ta là một người tu hành thật sự. Cho dù là người tu hành cấp thấp nhất, Ngô Thủ cũng không muốn đắc tội. Lão lúc này đã không còn là người quản lý phủ Quận Thủ. Cứ coi như là một người tu hành mới nhập môn cũng có thể dễ dàng giết lão.
- Không phải sợ
Lưu Yến Tước xem ra lại không như lưu truyền hung thần ác sát như vậy. Gã vỗ vỗ vào vai Ngô Thủ nghiêm túc nói:
- Ngươi không hiểu tu hành, ta không giết ngươi.
- Đa tạ, đa tạ.
Ngô thủ thất kinh gật đầu, xem ra là dọa sợ hãi rồi.
- Tuy nhiên xem ra ngươi là một người có địa vị không thấp ở trong thôn này, chắc là trong nhà cũng dư dả. Cho nên ta hy vọng ngươi bây giờ về nhà, bảo người nhà chuẩn bị cho ta một mâm rượu và thức ăn. Tuy là mùa này đã chẳng còn đồ ăn tươi gì. Nhưng ở đây gần Nghi Thủy, chắc là tôm cá tươi rất dễ có, được không?
- Được!
Ngô thủ vội vàng gật gật đầu, xoay người muốn đi.
- Có rượu?
Lưu Yến tước hỏi.
Ngô Thủ vội vàng nhận lời:
- Có rượu?
- Tốt lắm, ngươi trước tiên đi chuẩn bị đồ ăn, một lát nữa ta sẽ tới nhà ngươi.
Ngô Thủ thêm một tích tắc nữa cũng không dám dừng lại, bước nhanh đi khỏi. Lão thậm chí không dám quay đầu nhìn, chỉ sợ cái gã gớm ghiếc trong lưu truyền kia lại gây phiền hà gì. Chính bởi vì Ngô Thủ hiểu sự đời, cho nên lão biết người đại hung đại ác chưa chắc đã có tướng mạo hung ác. Cũng tỉ như năm đó lão hầu hạ vị Quận Thủ đại nhân kia, bề ngoài xem ra rất nhã nhặn. Lúc thái bình thịnh trị cũng ra vẻ đạo mạo. Nhưng thiên hạ vừa loạn một cái, người này lập tức bắt đầu cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân.
Không biết bao nhiêu dân chúng bị tên kia bức tử. Bằng không thì khởi đầu dân loạn cũng sẽ không ngay từ đầu liền tấn công phủ Quận Thủ. Tuy là tên Quận Thủ kia sớm đã nhận được tin tức chạy thoát. Nhưng Ngô Thủ lại biết tên Quận Thủ kia ngay đến ba bốn mươi dặm cũng chưa chạy ra khỏi, liền bị dân chúng mắt đỏ ngầu vây chặn lại, dùng đá đập nát thành một đống bầy nhầy.
Đây cũng là duyên cớ vì sao Ngô Thủ ban đầu không theo Quận Thủ cùng chạy trốn.
Ước chừng qua một canh giờ, người nhà Ngô Thủ sắp đặt một bàn đồ ăn. Lại đợi thêm một lát không thấy gã Lưu Yến Tước kia tới. Ngô Thủ chỉ sợ đắc tội với người này sẽ đem lại đại họa cho người nhà. Cho nên tuy là sợ hãi, vẫn là quyết định ra khỏi cửa đi tìm. Nếu là không tìm thấy, đương nhiên là tốt nhất.
Lão ra khỏi cửa liền phát hiện có cái gì không bình thường, chỉ có điều trong lúc tâm trạng rối bời lại cũng chẳng cẩn thận suy nghĩ không đúng ở chỗ nào. Mãi tới khi đi tới cửa thôn nơi lão gặp Lưu Yến Tước, lão chợt hiểu ra vì sao mình lại cảm thấy không được bình thường.
Trong thôn, rất lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu lão. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ bắp trên người lão căng ra. Trong nháy mắt, lão cảm giác trái tim của lão nhảy ra khỏi cổ họng. Trong nháy mắt, quần áo trên người lão ướt đầm đìa mồ hôi.
Ngô Thủ trong nháy mắt, cứng đờ ra đó, ngay đến bước chân cũng không thể nhúc nhích.
Trong thôn một người cũng không gặp được.
Dường như chỉ có một khả năng.
Mà khả năng này, làm cho Ngô Thủ gần như hồn bay phách lạc.
- Đừng có sợ đến mức như vậy. Người trong thôn này không phải là chết hết, chỉ là chết một phần nhỏ mà thôi.
Âm thanh xuất hiện ở sau lưng Ngô Thủ. Lưu Yến Tước mặc bộ quần áo da kia xuất hiện, trên vai là một con ác điểu rất thần tuấn đang đứng thẳng. Lúc Ngô Thủ quay đầu giống như một cái máy, như vậy cứng đờ. Lão biết loại ác điểu này gọi là gì, nhưng lại chưa tận mắt nhìn thấy, trong tập tranh của Sơn Hải Chí có. Loại này tên là Hải Đông Thanh.
- Ta đi đến đâu, sẽ đều có một số giang hồ khách của Trung Nguyên truy đuổi tới., tự cho là có thể đánh bại ta. Cho nên chỉ cần ta dừng lại ở một nơi nào đó, luôn là trước tiên phải thanh lý đám ruồi nhặng này mới được. Bằng không ăn cơm cũng không yên. Giết người rồi, theo như tập quán ở trong núi là phải mai táng. Ta bản thân không muốn ra tay. Cho nên liền nhờ một số thôn dân giúp đỡ chôn lấp thi thể. Có người không bằng lòng, bọn họ sẽ trở thành một trong những thi thể bị vùi lấp.
Lưu Yến Tước nói rất trôi chảy:
- Nói chung, một hộ gia đình giết một người. Những người còn lại cũng liền bằng lòng giúp ta đào hố chôn người rồi. Cho nên có đôi khi ta lười không giết người mà hỏi có bằng lòng hay không. Nói tóm lại đều là đầu tiên giết một người, những người còn lại đương nhiên là đều bằng lòng.
- Vì vì sao?
Ngô Thủ khàn giọng hỏi, lão dường như cảm giác trong cổ họng của mình có một mùi ngai ngái.
- Rất đơn giản.
Tâm trạng của Lưu Yến Tước dường như rất tốt, cho nên rất kiên nhẫn giải thích cho Ngô Thủ:
- Ngươi biết một người muốn nổi danh, có hai phương pháp. Thứ nhất, là làm một người lương thiện. Nhưng làm một người lương thiện không phải là một chốc một lát là có thể nổi danh. Nói chung đến già rồi mọi người mới nói ái chà, người này làm việc thiện cả đời, thật là một người tốt. Loại phương pháp thứ hai nhanh hơn rất nhiều. Đó là làm người ác, chỉ cần số người bị giết đủ nhiều, rất nhanh tên tuổi của hắn có thể lan truyền khắp thiên hạ.
Lưu Yến Tước chỉ chỉ vào mũi của mình:
- Ta là một người rất bức thiết muốn tên tuổi của mình nổi danh khắp thiên hạ, cho nên đành phải làm ác.
Một thôn nho nhỏ như Ngô Gia Đồn cũng từng xuất hiện một vị quản gia làm việc trong phủ Quận Thủ Tứ Phẩm.
Dù vậy, trong con mắt của người dân Ngô Gia Đồn, người có nhà cửa lớn nhất trong thôn kia chính là đại phú quý. Mấy năm trước, vị quản gia đại nhân kia sau khi từ quận Vân Dương trở về liền không đi nữa. Sau này mọi người mới biết hóa ra quận Vân Dương bị phản quân công phá, Quận Thủ đại nhân đã già, sớm đã trốn chạy rồi. Vị quản gia này thừa cơ loạn lạc đã cuỗm đi không ít vàng bạc châu báu của nhà Quận Thủ, cho nên không dám ở lại quận Vân Dương, chạy thẳng về nhà.
Buổi sớm hàng ngày, vị quản gia đại nhân này đều sẽ mặc một bộ trường bào sạch sẽ, luôn luôn là giày đen lót trắng, đi trên con đường nhỏ ở trong thôn, đi một vòng như vậy quanh thôn giống như là tuần tra tài sản riêng của nhà mình.
Chẳng qua tuy là như vậy, nhưng vị quản gia đại nhân này danh tiếng nhân duyên ở trong thôn vô cùng tốt. Cho dù người này ở bên ngoài làm những gì, nhưng đối với bà con ở trong thôn cực kỳ hào phóng. Nhà kia nếu là may chay, cưới hỏi thiếu tiền bạc, tìm lão vay mượn, về cơ bản đều có thể mượn được một ít.
Cho nên, lão cũng trở thành Lý chính ở trong thôn.
Đương nhiên, từ sau khi Trung Nguyên chiến loạn, quan viên phía trên huyện nha, quận phủ sẽ không hỏi đến một cái thôn nhỏ như vậy. Nơi này ở gần Nghi Thủy lại không phải chịu phá hoại gì, người trong thôn sống thật ra cũng yên bình, hạnh phúc.
Vị quản gia đại nhân này, là Lý chính của Ngô Gia Đồn, gọi là Ngô Thủ.
Hôm qua lúc trời tờ mờ sáng, một đám bán hàng rong từ phía nam tới. Đầu năm nay, ở hoàn cảnh này còn dám đi bán rong, chắc chắn là không sống được ở trong nhà. Phải biết tuy là vùng lân cận Chươ ng Châu tạm coi là thái bình, nhưng đi trên đường nhỏ nơi sơn dã khó tránh khỏi bị kẻ mạnh cướp bóc. Vả lại tuy là thời loạn, nhưng trong lòng người đời, địa vị sĩ nông công thương vẫn không hề thay đổi. Bán hàng rong, coi là người có địa vị thấp nhất trong xã hội. Con cháu của bọn họ ngay cả tư cách tòng quân cũng không có.
Đám người bán hàng rong này trên người đều mang vũ khí, tới Ngô Gia Đồn xin nước uống. Vốn người trong thôn đều không muốn tiếp đãi. Song Ngô Thủ lại rất nhiệt tình chiêu đại bọn họ. Sau này người trong thôn hỏi vì sao. Ngô Thủ cười nói, mọi người ở trong thôn, hầu như không có người đi ra khỏi nhà quá ba mươi dặm bên ngoài. Kiến thức nông cạn giống như là ếch ngồi đáy giếng. Thời gian xảy ra những chuyện đại sự gì đều không biết.
Mà tin tức của những người bán hàng rong này cực kỳ nhạy bén. Bọn họ luôn luôn nghe thấy, nhìn thấy không ít chuyện. Lại nói, những người này mang theo muối lậu. Ngô Thủ là gặp nhiều cảnh đời, hầu như không cần phải cẩn thận nhìn, không cần phải thăm dò đi hỏi, cũng biết những người này mang theo cái gì.
Nhưng phàm là những kẻ dám mang muối lậu, có người nào không phải là người dũng mãnh?
Đắc tội những người này, đến tối thì chưa biết chừng bị bọn họ cho một mồi lửa đốt cả thôn.
Theo những người đó nói, trận trước Hắc Kỳ Quân của Vương gia Phương Giải đánh thắng một trận lớn ở một nơi phía nam cách hơn ba trăm dặm, liền một mạch tiêu diệt hai mươi mấy vạn Lang Kỵ của Đế Quốc Mông Nguyên phía tây. Sau đó thừa thế truy kích, lại liền một hơi tiêu diệt hai mươi mấy vạn quân Hắc Sơn Quân dũng mãnh và hung hãn nhất. Liên tiếp hai trận đại thắng năm mươi vạn quân giặc cỏ.
Phải biết rằng, bên cạnh Phương Giải chỉ có hơn mười vạn binh mã.
Đây chính là từ xưa đến nay, một kỳ tích đại thắng lớn nhất trong cuộc giao chiến giữa người Hán và người Mông Nguyên. Ngô Thủ dẫu sao cũng từng lăn lộn trong đám quan trên. Lão biết người Mông Nguyên hùng mạnh nhường nào. Thật sự nếu phải nhắc tới trận đại thắng lần trước với người Mông Nguyên, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn hai trăm năm trước vào Thái Tổ Hoàng Đế thời ấy.
Đừng quên, Thiên Hữu Hoàng Đế ra lệnh Tây chinh. Bảy mươi vạn quân tinh nhuệ bị chôn vùi ở núi Lang Nhũ phía tây mới qua chưa được vài năm.
Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, trận thảm bại mà thỉnh thoảng mọi người lại nhắc lại kia, đã được Phương Giải đem theo Hắc Kỳ Quân dùng một trận đại thắng xóa sạch nỗi nhục nhã rồi. Sau này mọi người có nhắc lại, không chỉ là than tiếc trận thảm bại năm đó, mà còn sẽ nhắc tới trận đại thắng bên bờ sông Nghi Thủy này.
- Ngô gia, đi tản bộ à.
Một người dân qua đường cười chào hỏi Ngô Thủ.
- Ừ, không có việc đi tản bộ một chút, chân tay ngày càng chậm chạp. Cả ngày chết dí ở trong phòng chẳng có lợi, không bằng đi thêm vài bước.Thày lang chẳng phải đã nói sao, mỗi ngày đi hơn một vạn bước, ít nhất có thể sống thêm mười năm. Ta bây giờ cuộc sống cũng chắc chắn, yên ổn, đương nhiên là muốn sống thêm mười năm, hai mươi năm nữa.
- Ngài là tiếc rẻ gia tài bạc triệu trong nhà mà.
Người đàn ông đi ngang qua trêu đùa, rồi hỏi:
- Đúng rồi Ngô gia, nghe nói trong ngày hôm qua đến đây mấy người bán hàng rong nói rất nhiều chuyện.Võ Vương thật sự đại thắng ở phía nam sao?
- Ừ!
Ngô Thủ gật mạnh đầu:
- Đại thắng!
- Mặt khác.
Hắn hạ giọng nói:
- Ta còn nghe những người đó đề cập đến, Võ Vương hầu như đã chấp nhận lời khiêu chiến của một giang hồ khách tên là Lưu Yến Tước gì đó, nói là muốn ở bên bờ Nghi Thủy quyết một trận sinh tử. Thật sự không biết tên Lưu Yến Tước này là quân khốn kiếp từ đâu tới, không ngờ dám khiêu chiến với Võ Vương, Võ Vương đúng là nhân nghĩa, không ngờ đã chấp nhận rồi.
- Tên Lưu Yến Tước này, rốt cuộc lai lịch thế nào?
Người đàn ông hỏi.
Ngô Thủ nói:
- Nghe nói là đến từ vùng đất vô cùng lạnh giá phía bắc, có lẽ là đồ không hiểu biết. Những người đó nói, Lưu Yến Tước này dáng người bậc trung, mặc một bộ áo da.
Lúc Ngô Thủ nói những lời này, mắt bỗng trợn lên.
Cửa thôn bên kia vừa tới một người, dáng người bậc trung, mặc một bộ áo da.
- Biết ta là ai không?
Người đàn ông mặc áo da nhìn Ngô Thủ hỏi. Không đợi Ngô Thủ trả lời, gã chỉ chỉ vào mũi mình lớn tiếng nói:
- Ta là Lưu Yến Tước, là đại nhân vật chuẩn bị quyết chiến với lãnh tụ của Hắc Kỳ Quân Phương Giải, ngươi đã nghe qua chưa?
Nếu đổi lại người khác hỏi như vậy, Ngô thủ nhất định sẽ mắng một tiếng: Ngu ngốc.
Nhưng người hỏi câu này, thoạt nhìn thật sự đúng là Lưu Yến Tước.
Theo lời đồn, Lưu Yến Tước luôn mặc một bộ áo da, dường như gã luôn cảm thấy lạnh như vậy. Gã là một người đàn ông xem ra khoảng ba, bốn mươi tuổi, dáng vóc không cao lớn lắm, thoạt nhìn cũng không khôi ngô lắm, cũng chẳng có chỗ nào khiếm khuyết. Chỗ khiếm khuyết nhất mà không mặt ai tránh được là một nốt ruồi bên tai trái, rất là to.
Mà người này, giống hệt với gã Lưu Yến Tước trong lời đồn kia.
- Ta không biết.
Ngô thủ cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, vẫn là quyết định giả ngu. Tuy là lão không cho rằng người như vậy có đủ tư cách để khiêu chiến với Võ Vương. Nhưng nghe nói gã này ở trong thành Trường An hết sức huyênh hoang, đã đánh bại không ít môn chủ của các tông môn. Nói cách khác, tối thiểu người ta là một người tu hành thật sự. Cho dù là người tu hành cấp thấp nhất, Ngô Thủ cũng không muốn đắc tội. Lão lúc này đã không còn là người quản lý phủ Quận Thủ. Cứ coi như là một người tu hành mới nhập môn cũng có thể dễ dàng giết lão.
- Không phải sợ
Lưu Yến Tước xem ra lại không như lưu truyền hung thần ác sát như vậy. Gã vỗ vỗ vào vai Ngô Thủ nghiêm túc nói:
- Ngươi không hiểu tu hành, ta không giết ngươi.
- Đa tạ, đa tạ.
Ngô thủ thất kinh gật đầu, xem ra là dọa sợ hãi rồi.
- Tuy nhiên xem ra ngươi là một người có địa vị không thấp ở trong thôn này, chắc là trong nhà cũng dư dả. Cho nên ta hy vọng ngươi bây giờ về nhà, bảo người nhà chuẩn bị cho ta một mâm rượu và thức ăn. Tuy là mùa này đã chẳng còn đồ ăn tươi gì. Nhưng ở đây gần Nghi Thủy, chắc là tôm cá tươi rất dễ có, được không?
- Được!
Ngô thủ vội vàng gật gật đầu, xoay người muốn đi.
- Có rượu?
Lưu Yến tước hỏi.
Ngô Thủ vội vàng nhận lời:
- Có rượu?
- Tốt lắm, ngươi trước tiên đi chuẩn bị đồ ăn, một lát nữa ta sẽ tới nhà ngươi.
Ngô Thủ thêm một tích tắc nữa cũng không dám dừng lại, bước nhanh đi khỏi. Lão thậm chí không dám quay đầu nhìn, chỉ sợ cái gã gớm ghiếc trong lưu truyền kia lại gây phiền hà gì. Chính bởi vì Ngô Thủ hiểu sự đời, cho nên lão biết người đại hung đại ác chưa chắc đã có tướng mạo hung ác. Cũng tỉ như năm đó lão hầu hạ vị Quận Thủ đại nhân kia, bề ngoài xem ra rất nhã nhặn. Lúc thái bình thịnh trị cũng ra vẻ đạo mạo. Nhưng thiên hạ vừa loạn một cái, người này lập tức bắt đầu cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân.
Không biết bao nhiêu dân chúng bị tên kia bức tử. Bằng không thì khởi đầu dân loạn cũng sẽ không ngay từ đầu liền tấn công phủ Quận Thủ. Tuy là tên Quận Thủ kia sớm đã nhận được tin tức chạy thoát. Nhưng Ngô Thủ lại biết tên Quận Thủ kia ngay đến ba bốn mươi dặm cũng chưa chạy ra khỏi, liền bị dân chúng mắt đỏ ngầu vây chặn lại, dùng đá đập nát thành một đống bầy nhầy.
Đây cũng là duyên cớ vì sao Ngô Thủ ban đầu không theo Quận Thủ cùng chạy trốn.
Ước chừng qua một canh giờ, người nhà Ngô Thủ sắp đặt một bàn đồ ăn. Lại đợi thêm một lát không thấy gã Lưu Yến Tước kia tới. Ngô Thủ chỉ sợ đắc tội với người này sẽ đem lại đại họa cho người nhà. Cho nên tuy là sợ hãi, vẫn là quyết định ra khỏi cửa đi tìm. Nếu là không tìm thấy, đương nhiên là tốt nhất.
Lão ra khỏi cửa liền phát hiện có cái gì không bình thường, chỉ có điều trong lúc tâm trạng rối bời lại cũng chẳng cẩn thận suy nghĩ không đúng ở chỗ nào. Mãi tới khi đi tới cửa thôn nơi lão gặp Lưu Yến Tước, lão chợt hiểu ra vì sao mình lại cảm thấy không được bình thường.
Trong thôn, rất lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu lão. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ bắp trên người lão căng ra. Trong nháy mắt, lão cảm giác trái tim của lão nhảy ra khỏi cổ họng. Trong nháy mắt, quần áo trên người lão ướt đầm đìa mồ hôi.
Ngô Thủ trong nháy mắt, cứng đờ ra đó, ngay đến bước chân cũng không thể nhúc nhích.
Trong thôn một người cũng không gặp được.
Dường như chỉ có một khả năng.
Mà khả năng này, làm cho Ngô Thủ gần như hồn bay phách lạc.
- Đừng có sợ đến mức như vậy. Người trong thôn này không phải là chết hết, chỉ là chết một phần nhỏ mà thôi.
Âm thanh xuất hiện ở sau lưng Ngô Thủ. Lưu Yến Tước mặc bộ quần áo da kia xuất hiện, trên vai là một con ác điểu rất thần tuấn đang đứng thẳng. Lúc Ngô Thủ quay đầu giống như một cái máy, như vậy cứng đờ. Lão biết loại ác điểu này gọi là gì, nhưng lại chưa tận mắt nhìn thấy, trong tập tranh của Sơn Hải Chí có. Loại này tên là Hải Đông Thanh.
- Ta đi đến đâu, sẽ đều có một số giang hồ khách của Trung Nguyên truy đuổi tới., tự cho là có thể đánh bại ta. Cho nên chỉ cần ta dừng lại ở một nơi nào đó, luôn là trước tiên phải thanh lý đám ruồi nhặng này mới được. Bằng không ăn cơm cũng không yên. Giết người rồi, theo như tập quán ở trong núi là phải mai táng. Ta bản thân không muốn ra tay. Cho nên liền nhờ một số thôn dân giúp đỡ chôn lấp thi thể. Có người không bằng lòng, bọn họ sẽ trở thành một trong những thi thể bị vùi lấp.
Lưu Yến Tước nói rất trôi chảy:
- Nói chung, một hộ gia đình giết một người. Những người còn lại cũng liền bằng lòng giúp ta đào hố chôn người rồi. Cho nên có đôi khi ta lười không giết người mà hỏi có bằng lòng hay không. Nói tóm lại đều là đầu tiên giết một người, những người còn lại đương nhiên là đều bằng lòng.
- Vì vì sao?
Ngô Thủ khàn giọng hỏi, lão dường như cảm giác trong cổ họng của mình có một mùi ngai ngái.
- Rất đơn giản.
Tâm trạng của Lưu Yến Tước dường như rất tốt, cho nên rất kiên nhẫn giải thích cho Ngô Thủ:
- Ngươi biết một người muốn nổi danh, có hai phương pháp. Thứ nhất, là làm một người lương thiện. Nhưng làm một người lương thiện không phải là một chốc một lát là có thể nổi danh. Nói chung đến già rồi mọi người mới nói ái chà, người này làm việc thiện cả đời, thật là một người tốt. Loại phương pháp thứ hai nhanh hơn rất nhiều. Đó là làm người ác, chỉ cần số người bị giết đủ nhiều, rất nhanh tên tuổi của hắn có thể lan truyền khắp thiên hạ.
Lưu Yến Tước chỉ chỉ vào mũi của mình:
- Ta là một người rất bức thiết muốn tên tuổi của mình nổi danh khắp thiên hạ, cho nên đành phải làm ác.
Bình luận truyện