Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1416: Các ngươi nên tin ta
Trong ruộng có lẻ tẻ mấy cây hoa mầu còn chưa ngã xuống. Có lẽ đây là giãy dụa cuối cùng của dân chúng trước khi chạy nạn. Nhưng ở một nơi như Tây Bắc, bốn chữ ‘Nhân định thắng thiên’ có vẻ như khá yếu ớt.
Không có nước, đất đai cứng rắn, khí hậu lạnh giá.
Mấy cây hoa mầu ngoan cường nảy mần, ngoan cường lớn lên, cuối cùng lại không cho ra lương thực. Khó mà tưởng tượng được cảm giác tuyệt vọng của dân chúng khi gieo hạt xuống. Mất đi sự trợ giúp từ các nơi khác Trung Nguyên, Tây Bắc trở nên hoang tàn, đìu hiu.
Lúc Đại Tùy còn phồn hoa, hàng năm triều đình đều phân phối lương thực từ các đạo khác tới nuôi dưỡng dân chúng Tây Bắc. Bởi vì chỉ khi chỗ đó có dân chúng sinh sống, thì mới tính là lãnh thổ của Đại Tùy. Mà ý nghĩa tồn tại của nơi này, chỉ là chiến trường giảm sóc giữa hai đế quốc.
Từ vị Hoàng Đế đầu tiên tới vị Hoàng Đế cuối cùng của Đại Tùy, đều rõ ràng rằng, một nơi như Tây Bắc không thích hợp để sinh sống. Sở dĩ vẫn trợ cấp nuôi dưỡng, chỉ vì nơi đó là chiến trường thích hợp nhất. Có một láng giềng mạnh mẽ như Mông Nguyên, không ai dám cam đoan chiến tranh sẽ không bùng nổ.
Các vị Hoàng Đế Đại Tùy đều rõ ràng rằng, lúc chiến tranh bùng nổ, người Tùy sẽ rơi vào thế bị động.
Cho nên khu vực Tây Bắc, chính là khu giảm xóc cho Trung Nguyên phồn hoa.
Bất kỳ kẻ địch hay người của mình sống ở Tây Bắc, đều trôi qua vô cùng vất vả. Ở một nơi trăm dặm chưa chắc tìm được một chỗ trồng lương thực như ở đây, nếu không có hậu cần tiếp tế, thì khó mà kéo dài lâu được.
Một binh sĩ ngồi xuống, khó khăn cởi giày của mình ra, dốc đá vụn từ trong giày. Lòng bàn chân đã tróc da, nhưng có lẽ vì đau tới chết lặng, nên y chỉ mím chặt môi, không nhìn thấy vẻ đau đớn gì cả.
Đã suốt một ngày rưỡi không tìm được nguồn nước rồi. Đói bụng có thể nhịn được vài ngày, nhưng không có nước thì đúng là một điều khổ sở với con người.
Y nhìn đáy giày, đau lòng đôi giày được lĩnh lúc mới xuất binh này. Đương nhiên, mấy tháng trôi qua, đi biết bao con đường, đôi giày đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Chỉ có số ít vẫn đeo đôi giày này, còn lại đều đeo giày rơm mà mình tự kết.
- Đi nhanh thôi, tướng quân nói, trước khi trời tối phải tới Nhai Sơn.
Một binh lính khác đi tới kéo y dậy, hai người bước nhanh đuổi theo đại đội binh mã.
- Ta không hiểu, chúng ta đã tiến vào Tây Bắc mấy tháng rồi, một mực hành quân, chưa có đánh trận nào cả. Ngày ngày đều như vậy, thật giống như mỗi ngày đều có một trận khổ chiến vậy. Nhưng tới hiện tại, ngay cả bóng dáng của một kẻ địch cũng không thấy. Không ít người nói, tướng quân đang trốn tránh kẻ địch.
- Xuỵt!
Một binh lính khác hạ giọng nói:
- Nói nhỏ thôi. Bất kể như thế nào thì hắn cũng là tướng lĩnh mà Chủ Công điểm danh. Nếu như không có bản lĩnh gì, thì Chủ Công đã không giao trọng trách rồi. Ngươi nên biết, ngoại trừ đội ngũ của chúng ta ra, các đội ngũ khác đều đã xuất phát rồi, nghe nói là tới Đông Cương khai chiến với người nước ngoài. Nói cách khác, hiện tại ở Tây Bắc chỉ có chúng ta bảo vệ biên giới mà thôi.
- Ừ!
Binh lính trước gật đầu, liếm liếm bờ môi khô cong.
- Ta nhớ trước kia Chủ Công từng nói, làm tướng mà không tin vào binh lính của mình, thì tất bại. Binh lính mà không tin vào tướng của mình, thì tất chết. Chúng ta đã đi theo hắn rồi, thì chỉ cẩn để ý hắn dẫn chúng ta tới chỗ nào. Nói thật, ngày ngày hành quân như vậy, còn không bằng đấu một trận với Thát tử Mông Nguyên.
- Này!
Một binh lính khác đưa cho y một quả đào khô khốc. Quả đào này con chưa chín đã khô héo như ô mai.
- Ngậm vào miệng, có thể tiết nước bọt.
Y nói.
Binh lính trước dùng ánh mắt cảm ơn nhìn đối phương, sau đó bỏ quả đào vào miệng. Nhưng tới lúc này, mặc kệ vật gì cho vào mồm y đều muốn nuốt xuống bụng.
- Nhanh nữa lên!
Một lính liên lạc cưỡi ngựa đi qua bọn họ, lớn tiếng hô:
- Tướng quân có lệnh, trước khi trời tối phải tới Nhai Sơn. AI làm chậm hành trình của đại quân, thì phải chịu quân pháp. Tất cả mọi người đề cao tinh thần, tướng quân nói, kiên trì thêm một lúc, nhất định sẽ cho các ngươi một tin mừng.
Binh lính nghe vậy liền tăng thêm tốc độ.
Đi phía trước đội ngũ, Tống Tự Hối ngồi xuống đất, mở bản đồ ra. Gió lẫn hạt cát thổi vào mặt y, cũng có không ít chui vào miệng của y. Môi của y cũng đã khô nứt như vùng đất này. Thậm chí y không dám nhổ hạt cát ra, bởi vì như vậy sẽ nhổ theo không ít nước bọt.
- Ta biết thời gian qua các ngươi một mực hoài nghi ta.
Da mặt Thiên hộ đã xám đen, đâu còn trắng nõn nà như một thư sinh. Lúc y lên tiếng, thanh âm khàn khàn như cố nặn ra từ cổ họng.
- Các ngươi đều cho rằng ta dẫn theo đại quân không phải là tìm thời cơ chiến đấu, mà là trốn tránh đại quân Mông Nguyên. Ta biết các ngươi âm thầm nói vậy, mà ta cũng chưa từng giải thích gì với các ngươi. Bởi vì dù ta có giải thích thì các ngươi cũng không hiểu. Cho nên ta chỉ có thể dựa vào quyền lực của mình để ép các ngươi làm.
Y chỉ vào một điểm trên bản đồ:
- Nếu các ngươi tin tưởng ta, kiên trì thêm nửa ngày nữa. Sau khi tới Nhai Sơn, ta sẽ giải thích toàn bộ cho các ngươi.
Các tướng lĩnh dướng trướng của y nhìn nhau, sau đó chắp tay nói:
- Tuân theo hiệu lệnh của tướng quân!
Nhai Sơn là một ngọn núi lớn cách núi Lang Nhũ chưa tới 300 dặm. Ngọn núi này kéo dài từ nam tới bắc, chừng bốn, năm trăm dặm, từ đông tới tây chừng ba, bốn trăm dặm. Nếu nhìn bản đồ, vị trí của ngọn núi này khá là thú vị. Là điểm cong từ nam bắc núi Lang Nhũ đi về đông tây.
Nơi này cách Thanh Hạp núi Lang Nhũ khá gần, cho nên cách thành Phan Cố cũng không xa.
Lúc mặt trời lặn, một đám binh sĩ quần áo tả tơi chạy tới một khu rừng nằm ở phía nam Nhai Sơn. Đội ngũ thoạt nhìn chỉ có mấy vạn người này nếu bỏ binh khí xuống, thì trông chẳng khác nào dân chạy nạn. Trang phục trên người bọn họ đã nhìn không thấy màu sắc ban đầu, chỉ có màu nâu vàng của cát bụi.
- Lệnh cho binh lính tiến vào rừng nghỉ ngơi.
Tống Tự Hối thở hổn hển, nhưng trên trán không có mồ hôi.
- Kim Đà!
Y chỉ vào một vị trí trên bản đồ, rồi ngẩng đầu chỉ về một nơi tương ứng:
- Ngươi dẫn theo ba thắng địch doanh, trước không cần nghỉ ngơi, đi tới nơi đó. Nếu nhìn thấy cờ của Mông Nguyên thì không cần để ý, vượt qua bọn chúng. Gần đây Thát tử nhiều lần bị nạn dân đánh lén, cho nên bọn chúng đặt đồ quân nhu ở giữa doanh trại. Nếu ngươi nhìn thấy vị trí của Quân Nhu Doanh, thì liền phát tín hiệu. Sau đó tập kích hậu đội của Thát tử. Nhớ kỹ, chớ có phất cờ.
- Tuân lênh!
Biệt tương Kim Đà tuy không biết mục đích của Tống Tự Hối là gì, nhưng vẫn gật đầu khẳng định nói.
- Lôi Tiên Hậu, ngươi dẫn theo ba thắng địch doanh của ngươi mai phục ở chỗ này.
Tống Tự Hối tiếp tục phân phó:
- Khi nhìn thấy tín hiệu, ngươi liền mang binh bắn tên vào đội ngũ của Thát Tử. Chớ có tiếc tên, mang bao nhiêu thì bắn bấy nhiêu. Nhìn thấy binh mã của Thát tử tới chỗ Quân Nhu Doanh cứu viện, thì ngươi liền mang người tấn công tiền đội của kẻ địch.
Biệt tương Lôi Tiên Hậu chắp tay lên tiếng.
- Chử Phi Vân
Tống Tự Hối nói:
- Ta cho ngươi sáu thắng địch doanh làm chủ công. Nhìn thấy ta vung cờ, ngươi liền mang theo đội ngũ tấn công Quân Nhu Doanh của kẻ địch. Mặc kệ kẻ địch chống cự quyết liệt cỡ nào, ngươi chỉ cần mang binh xông về phía trước. Ta cần ngươi kiên trì nửa canh giờ, viện binh sẽ đến.
- Tướng quân yên tâm!
Chử Phi Vân chắp tay nói:
- Tỵ chức đợi trận chiến này đã hơn mấy tháng rồi. Nói thật, nếu không đấu với Thát tử một trận, thì binh lính phía dưới sẽ trở nên bứt rứt khó chịu.
- Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì.
Tống Tự Hối chắp tay nói:
- Tuy ta chỉ là thư sinh, nhưng được Chủ Công tin tưởng giao cho quân đội giao chiến với Thát tử Mông Nguyên. Mấy tháng này, ta không đánh trận nào với Thát tử, nguyên nhân thì về sau ta sẽ nói. Nhưng hôm nay, nếu trận chiến này đánh không tốt, kẻ nào gây ra sai lầm, đừng trách ta vô tình. Nếu các ngươi dựa theo quân lệnh của ta dốc toàn lực, mà vẫn thua, thì ta sẽ tự chém đầu mình.
- Đi thôi!
Y lớn tiếng nói:
- Đánh xong trận chiến hôm nay, nếu chúng ta còn sống, nếu các vị để mắt tới ta, chúng ta liền kết bái huynh đệ.
…
…
Tâm trạng của Khoát Khắc Đài Mông Liệt rất nặng nề.
Chỉ do dự vài ngày, liền khiến y mất đi cơ hội rút lui tốt nhất. Lúc những lời đồn đại kia bắt đầu truyền bá, y vốn không để ý cho lắm. Về sau y mới biết, sự đáng sợ của lời đồn ở chỗ, cho dù y không có ý định tạo phản, không có ý định cướp đoạt Hãn vị, nhưng lời đồn Mông Ca đã chết một khi truyền khắp quân doanh như ôn dịch, thì y đã không thể khống chế vận mệnh của mình được nữa rồi.
Y không tin Mông Ca đã chết, nhưng y không tin không có nghĩa là người khác đều không tin. Lần này có vài tướng quân Vương Đình đi theo y, lúc nghe thấy tin tức này, hiển nhiên đều nhìn y với ánh mắt khác. Hễ là tướng quân Vương Đình, đều có huyết thống của gia tộc Khoát Khắc Đài Mông. Nói cách khác, nếu Đại Hãn Mông Ca thực sự đã chết, vậy thì những tướng quân Vương Đình như bọn họ đều có cơ hội tranh đoạt Hãn vị.
Cho nên, tới cuối cùng, Mông Liệt không nhịn được nữa rồi.
Các tướng lĩnh dưới trướng của y, gần như là buộc y trở về Vương Đình. Mà điều đáng sợ nhất cũng là điều Mông Liệt lo lắng nhất, chính là có người không nhịn được, muốn lập mưu với y. Y không biết lúc lời đồn đại tới Thú Kinh Đạo bên kia, thì đã biến thành y đầu độc giết các tướng quân Vương Đình khác, cho dù đây không phải là chân tướng.
Chân tướng là, các tướng quân Vương Đình khác tính toán liên thủ diệt trừ y, bởi vì y là người có khả năng tranh đoạt Hãn vị nhất. Nếu mọi người đều trở về Vương Đình, thì y có hy vọng trở thành Đại Hãn hơn bất kỳ ai. Cho nên, mấy người kia tính toán giết chết y trước, nhưng bọn họ không ngờ rằng Mông Liệt một mực phòng bị bọn họ.
Cuối cùng là lưỡng bại câu thương.
- Sắp nhìn thấy núi Lang Nhũ rồi.
Mông Liệt nhìn về phía tây.
- Có lẽ ngay từ đầu, lần đông chinh này chính là quyết định sai lầm. Nếu Đại Hãn thực sự đã chết, vậy thì mong linh hồn của ngài cho ta giải thích cho ta.
Y thì thào tự nói:
- Đây là lần thứ hai ta mang theo quân đội rời khỏi quê nhà, kết quả đều chật vật trở về. Thiên hạ của người Hán không hề đẹp, nó như một vũng bùn lầy khó thoát ra.
Không có nước, đất đai cứng rắn, khí hậu lạnh giá.
Mấy cây hoa mầu ngoan cường nảy mần, ngoan cường lớn lên, cuối cùng lại không cho ra lương thực. Khó mà tưởng tượng được cảm giác tuyệt vọng của dân chúng khi gieo hạt xuống. Mất đi sự trợ giúp từ các nơi khác Trung Nguyên, Tây Bắc trở nên hoang tàn, đìu hiu.
Lúc Đại Tùy còn phồn hoa, hàng năm triều đình đều phân phối lương thực từ các đạo khác tới nuôi dưỡng dân chúng Tây Bắc. Bởi vì chỉ khi chỗ đó có dân chúng sinh sống, thì mới tính là lãnh thổ của Đại Tùy. Mà ý nghĩa tồn tại của nơi này, chỉ là chiến trường giảm sóc giữa hai đế quốc.
Từ vị Hoàng Đế đầu tiên tới vị Hoàng Đế cuối cùng của Đại Tùy, đều rõ ràng rằng, một nơi như Tây Bắc không thích hợp để sinh sống. Sở dĩ vẫn trợ cấp nuôi dưỡng, chỉ vì nơi đó là chiến trường thích hợp nhất. Có một láng giềng mạnh mẽ như Mông Nguyên, không ai dám cam đoan chiến tranh sẽ không bùng nổ.
Các vị Hoàng Đế Đại Tùy đều rõ ràng rằng, lúc chiến tranh bùng nổ, người Tùy sẽ rơi vào thế bị động.
Cho nên khu vực Tây Bắc, chính là khu giảm xóc cho Trung Nguyên phồn hoa.
Bất kỳ kẻ địch hay người của mình sống ở Tây Bắc, đều trôi qua vô cùng vất vả. Ở một nơi trăm dặm chưa chắc tìm được một chỗ trồng lương thực như ở đây, nếu không có hậu cần tiếp tế, thì khó mà kéo dài lâu được.
Một binh sĩ ngồi xuống, khó khăn cởi giày của mình ra, dốc đá vụn từ trong giày. Lòng bàn chân đã tróc da, nhưng có lẽ vì đau tới chết lặng, nên y chỉ mím chặt môi, không nhìn thấy vẻ đau đớn gì cả.
Đã suốt một ngày rưỡi không tìm được nguồn nước rồi. Đói bụng có thể nhịn được vài ngày, nhưng không có nước thì đúng là một điều khổ sở với con người.
Y nhìn đáy giày, đau lòng đôi giày được lĩnh lúc mới xuất binh này. Đương nhiên, mấy tháng trôi qua, đi biết bao con đường, đôi giày đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Chỉ có số ít vẫn đeo đôi giày này, còn lại đều đeo giày rơm mà mình tự kết.
- Đi nhanh thôi, tướng quân nói, trước khi trời tối phải tới Nhai Sơn.
Một binh lính khác đi tới kéo y dậy, hai người bước nhanh đuổi theo đại đội binh mã.
- Ta không hiểu, chúng ta đã tiến vào Tây Bắc mấy tháng rồi, một mực hành quân, chưa có đánh trận nào cả. Ngày ngày đều như vậy, thật giống như mỗi ngày đều có một trận khổ chiến vậy. Nhưng tới hiện tại, ngay cả bóng dáng của một kẻ địch cũng không thấy. Không ít người nói, tướng quân đang trốn tránh kẻ địch.
- Xuỵt!
Một binh lính khác hạ giọng nói:
- Nói nhỏ thôi. Bất kể như thế nào thì hắn cũng là tướng lĩnh mà Chủ Công điểm danh. Nếu như không có bản lĩnh gì, thì Chủ Công đã không giao trọng trách rồi. Ngươi nên biết, ngoại trừ đội ngũ của chúng ta ra, các đội ngũ khác đều đã xuất phát rồi, nghe nói là tới Đông Cương khai chiến với người nước ngoài. Nói cách khác, hiện tại ở Tây Bắc chỉ có chúng ta bảo vệ biên giới mà thôi.
- Ừ!
Binh lính trước gật đầu, liếm liếm bờ môi khô cong.
- Ta nhớ trước kia Chủ Công từng nói, làm tướng mà không tin vào binh lính của mình, thì tất bại. Binh lính mà không tin vào tướng của mình, thì tất chết. Chúng ta đã đi theo hắn rồi, thì chỉ cẩn để ý hắn dẫn chúng ta tới chỗ nào. Nói thật, ngày ngày hành quân như vậy, còn không bằng đấu một trận với Thát tử Mông Nguyên.
- Này!
Một binh lính khác đưa cho y một quả đào khô khốc. Quả đào này con chưa chín đã khô héo như ô mai.
- Ngậm vào miệng, có thể tiết nước bọt.
Y nói.
Binh lính trước dùng ánh mắt cảm ơn nhìn đối phương, sau đó bỏ quả đào vào miệng. Nhưng tới lúc này, mặc kệ vật gì cho vào mồm y đều muốn nuốt xuống bụng.
- Nhanh nữa lên!
Một lính liên lạc cưỡi ngựa đi qua bọn họ, lớn tiếng hô:
- Tướng quân có lệnh, trước khi trời tối phải tới Nhai Sơn. AI làm chậm hành trình của đại quân, thì phải chịu quân pháp. Tất cả mọi người đề cao tinh thần, tướng quân nói, kiên trì thêm một lúc, nhất định sẽ cho các ngươi một tin mừng.
Binh lính nghe vậy liền tăng thêm tốc độ.
Đi phía trước đội ngũ, Tống Tự Hối ngồi xuống đất, mở bản đồ ra. Gió lẫn hạt cát thổi vào mặt y, cũng có không ít chui vào miệng của y. Môi của y cũng đã khô nứt như vùng đất này. Thậm chí y không dám nhổ hạt cát ra, bởi vì như vậy sẽ nhổ theo không ít nước bọt.
- Ta biết thời gian qua các ngươi một mực hoài nghi ta.
Da mặt Thiên hộ đã xám đen, đâu còn trắng nõn nà như một thư sinh. Lúc y lên tiếng, thanh âm khàn khàn như cố nặn ra từ cổ họng.
- Các ngươi đều cho rằng ta dẫn theo đại quân không phải là tìm thời cơ chiến đấu, mà là trốn tránh đại quân Mông Nguyên. Ta biết các ngươi âm thầm nói vậy, mà ta cũng chưa từng giải thích gì với các ngươi. Bởi vì dù ta có giải thích thì các ngươi cũng không hiểu. Cho nên ta chỉ có thể dựa vào quyền lực của mình để ép các ngươi làm.
Y chỉ vào một điểm trên bản đồ:
- Nếu các ngươi tin tưởng ta, kiên trì thêm nửa ngày nữa. Sau khi tới Nhai Sơn, ta sẽ giải thích toàn bộ cho các ngươi.
Các tướng lĩnh dướng trướng của y nhìn nhau, sau đó chắp tay nói:
- Tuân theo hiệu lệnh của tướng quân!
Nhai Sơn là một ngọn núi lớn cách núi Lang Nhũ chưa tới 300 dặm. Ngọn núi này kéo dài từ nam tới bắc, chừng bốn, năm trăm dặm, từ đông tới tây chừng ba, bốn trăm dặm. Nếu nhìn bản đồ, vị trí của ngọn núi này khá là thú vị. Là điểm cong từ nam bắc núi Lang Nhũ đi về đông tây.
Nơi này cách Thanh Hạp núi Lang Nhũ khá gần, cho nên cách thành Phan Cố cũng không xa.
Lúc mặt trời lặn, một đám binh sĩ quần áo tả tơi chạy tới một khu rừng nằm ở phía nam Nhai Sơn. Đội ngũ thoạt nhìn chỉ có mấy vạn người này nếu bỏ binh khí xuống, thì trông chẳng khác nào dân chạy nạn. Trang phục trên người bọn họ đã nhìn không thấy màu sắc ban đầu, chỉ có màu nâu vàng của cát bụi.
- Lệnh cho binh lính tiến vào rừng nghỉ ngơi.
Tống Tự Hối thở hổn hển, nhưng trên trán không có mồ hôi.
- Kim Đà!
Y chỉ vào một vị trí trên bản đồ, rồi ngẩng đầu chỉ về một nơi tương ứng:
- Ngươi dẫn theo ba thắng địch doanh, trước không cần nghỉ ngơi, đi tới nơi đó. Nếu nhìn thấy cờ của Mông Nguyên thì không cần để ý, vượt qua bọn chúng. Gần đây Thát tử nhiều lần bị nạn dân đánh lén, cho nên bọn chúng đặt đồ quân nhu ở giữa doanh trại. Nếu ngươi nhìn thấy vị trí của Quân Nhu Doanh, thì liền phát tín hiệu. Sau đó tập kích hậu đội của Thát tử. Nhớ kỹ, chớ có phất cờ.
- Tuân lênh!
Biệt tương Kim Đà tuy không biết mục đích của Tống Tự Hối là gì, nhưng vẫn gật đầu khẳng định nói.
- Lôi Tiên Hậu, ngươi dẫn theo ba thắng địch doanh của ngươi mai phục ở chỗ này.
Tống Tự Hối tiếp tục phân phó:
- Khi nhìn thấy tín hiệu, ngươi liền mang binh bắn tên vào đội ngũ của Thát Tử. Chớ có tiếc tên, mang bao nhiêu thì bắn bấy nhiêu. Nhìn thấy binh mã của Thát tử tới chỗ Quân Nhu Doanh cứu viện, thì ngươi liền mang người tấn công tiền đội của kẻ địch.
Biệt tương Lôi Tiên Hậu chắp tay lên tiếng.
- Chử Phi Vân
Tống Tự Hối nói:
- Ta cho ngươi sáu thắng địch doanh làm chủ công. Nhìn thấy ta vung cờ, ngươi liền mang theo đội ngũ tấn công Quân Nhu Doanh của kẻ địch. Mặc kệ kẻ địch chống cự quyết liệt cỡ nào, ngươi chỉ cần mang binh xông về phía trước. Ta cần ngươi kiên trì nửa canh giờ, viện binh sẽ đến.
- Tướng quân yên tâm!
Chử Phi Vân chắp tay nói:
- Tỵ chức đợi trận chiến này đã hơn mấy tháng rồi. Nói thật, nếu không đấu với Thát tử một trận, thì binh lính phía dưới sẽ trở nên bứt rứt khó chịu.
- Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì.
Tống Tự Hối chắp tay nói:
- Tuy ta chỉ là thư sinh, nhưng được Chủ Công tin tưởng giao cho quân đội giao chiến với Thát tử Mông Nguyên. Mấy tháng này, ta không đánh trận nào với Thát tử, nguyên nhân thì về sau ta sẽ nói. Nhưng hôm nay, nếu trận chiến này đánh không tốt, kẻ nào gây ra sai lầm, đừng trách ta vô tình. Nếu các ngươi dựa theo quân lệnh của ta dốc toàn lực, mà vẫn thua, thì ta sẽ tự chém đầu mình.
- Đi thôi!
Y lớn tiếng nói:
- Đánh xong trận chiến hôm nay, nếu chúng ta còn sống, nếu các vị để mắt tới ta, chúng ta liền kết bái huynh đệ.
…
…
Tâm trạng của Khoát Khắc Đài Mông Liệt rất nặng nề.
Chỉ do dự vài ngày, liền khiến y mất đi cơ hội rút lui tốt nhất. Lúc những lời đồn đại kia bắt đầu truyền bá, y vốn không để ý cho lắm. Về sau y mới biết, sự đáng sợ của lời đồn ở chỗ, cho dù y không có ý định tạo phản, không có ý định cướp đoạt Hãn vị, nhưng lời đồn Mông Ca đã chết một khi truyền khắp quân doanh như ôn dịch, thì y đã không thể khống chế vận mệnh của mình được nữa rồi.
Y không tin Mông Ca đã chết, nhưng y không tin không có nghĩa là người khác đều không tin. Lần này có vài tướng quân Vương Đình đi theo y, lúc nghe thấy tin tức này, hiển nhiên đều nhìn y với ánh mắt khác. Hễ là tướng quân Vương Đình, đều có huyết thống của gia tộc Khoát Khắc Đài Mông. Nói cách khác, nếu Đại Hãn Mông Ca thực sự đã chết, vậy thì những tướng quân Vương Đình như bọn họ đều có cơ hội tranh đoạt Hãn vị.
Cho nên, tới cuối cùng, Mông Liệt không nhịn được nữa rồi.
Các tướng lĩnh dưới trướng của y, gần như là buộc y trở về Vương Đình. Mà điều đáng sợ nhất cũng là điều Mông Liệt lo lắng nhất, chính là có người không nhịn được, muốn lập mưu với y. Y không biết lúc lời đồn đại tới Thú Kinh Đạo bên kia, thì đã biến thành y đầu độc giết các tướng quân Vương Đình khác, cho dù đây không phải là chân tướng.
Chân tướng là, các tướng quân Vương Đình khác tính toán liên thủ diệt trừ y, bởi vì y là người có khả năng tranh đoạt Hãn vị nhất. Nếu mọi người đều trở về Vương Đình, thì y có hy vọng trở thành Đại Hãn hơn bất kỳ ai. Cho nên, mấy người kia tính toán giết chết y trước, nhưng bọn họ không ngờ rằng Mông Liệt một mực phòng bị bọn họ.
Cuối cùng là lưỡng bại câu thương.
- Sắp nhìn thấy núi Lang Nhũ rồi.
Mông Liệt nhìn về phía tây.
- Có lẽ ngay từ đầu, lần đông chinh này chính là quyết định sai lầm. Nếu Đại Hãn thực sự đã chết, vậy thì mong linh hồn của ngài cho ta giải thích cho ta.
Y thì thào tự nói:
- Đây là lần thứ hai ta mang theo quân đội rời khỏi quê nhà, kết quả đều chật vật trở về. Thiên hạ của người Hán không hề đẹp, nó như một vũng bùn lầy khó thoát ra.
Bình luận truyện