Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1441: Một người quen biết cũ tới
Chiến tranh bắt đầu đột ngột hơn so với dự đoán.
Người Sở bị người nước ngoài xua đuổi lên chiến trường như dê bò, bắt đầu phát động tấn công người Tùy mà bọn họ đã muốn trả thù từ lâu.
- Ta từng nghĩ tới vô số lần.
Một đại tướng mặc áo giáp đi trước hàng ngũ, sắc mặt bi thương, thanh âm trầm thấp:
- Một ngày nào đó ta dẫn theo con cháu của Đại Sở công phá biên quan của người Tùy, thu phục những lãnh thổ bị mất. Chiến kỳ Đại Sở sẽ tung bay trong lãnh thổ người Tùy, để cho người Tùy biết cảm giác một nửa quốc gia bị chiếm đi là như thế nào. Thậm chí suy nghĩ, lúc còn sống dẫn theo trăm vạn đại quân vây kín Trường An, tiêu diệt hàng xóm cường đại này.
Y tên là Sở Nguyên Trạch, từng là một trong những Đại tướng quân rất có quyền lực của Đại Sở, cũng là vị Đại tướng quân duy nhất còn sống sau khi Đại Sở diệt quốc. Lúc trước chính là y dẫn theo số lượng quân đội không nhiều bảo vệ đường lui cho Hoàng Đế Sở Quốc Sở Cư Chính, cuối cùng bị bắt cùng với ba trăm dũng sĩ còn lại. Lúc trước vì muốn níu chân người nước ngoài để cho Hoàng Đế Sở Quốc có thêm thời gian chạy trốn, bằng không y đã tự sát vì quốc gia rồi.
Chỉ có điều, vài năm sau y lại dẫn theo 20 vạn binh mã Sở Quốc, dùng một phương thức nhục nhã tiến vào cảnh nội người Tùy, tấn công quân đội người Tùy mà y từng coi là kẻ thù cả đời.
Có lẽ, hiện tại y chỉ đành phải an ủi mình như vậy.
Người Tùy, cũng là kẻ địch.
- Dẫn theo các ngươi, giơ chiến kỳ, công phá Phượng Hoàng Đài, diệt Mộc phủ, tiến thẳng Trường An.
Thanh âm của y đầy bi thương, đâu có chút lý tưởng hào hùng nào.
- Chúng ta đã tới đây, nhưng lại dùng thân phận tù binh tấn công kẻ địch năm xưa. Cho dù có đánh thắng trận chiến này thì sao chứ? Cho dù người Tùy bại, bọn họ vẫn cao ngạo. Cho dù chúng ta thắng, thì chúng ta vẫn là một đám thằng hề. Lúc trước ta từng đáp ứng bệ hạ, sẽ dẫn theo quân đội tiếp tục chiến đấu bảo vệ cho Đại Sở. Hiện tại ta lại trở thành con dao trong tay người nước ngoài.
- Đại tướng quân, không nên suy nghĩ như vậy.
Một cấp dưới cũ của y thở dài:
- Coi như là báo thù kẻ địch đã ức hiếp chúng ta nhiều năm, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút. Đại tướng quân, việc này ngài không tự chủ được. Nếu ngài không nghe theo sự an bài của tay Lai Mạn kia, thì y sẽ hạ lệnh tàn sát toàn bộ 20 vạn binh sĩ Đại Sở. Ngài làm vậy cũng là vì bảo vệ mạng sống cho bọn họ, cho nên ngài chớ thương tâm.
- Nhưng, ta lại dẫn theo bọn họ lên chiến trường!
Sở Nguyên Trạch đau buồn nói:
- Cuối cùng vẫn là tìm cái chết đó thôi!
Xa xa
Thế công thứ nhất đã phủ xuống người Tùy. Đối mặt với Sở quân đông hơn và người nước ngoài mạnh hơn, người Tùy phòng thủ Mã Lan Sơn Quan không chống cự bị động, mà ngay từ đầu đã đánh trả quyết liệt. Sĩ khí như vậy khiến người Sở rất xấu hổ.
- Người Tùy, ai ai cũng kiêu ngạo.
Sở Nguyên Trạch thở dài:
- Người nước ngoài chỉ mất hai tháng để diệt Đại Sở chúng ta. Nhưng nước Tùy, mấy năm rồi mà người nước ngoài vẫn chưa chiếm được một nửa Đông Cương. Ta cảm thấy thấy xấu hổ khi đứng trước mặt người Tùy.
- Nghe nói phòng thủ Mã Lan Sơn Quan lần này không phải là Mộc phủ binh.
Thuộc hạ của y nói:
- Nghe đồn có một tướng lĩnh người Tùy tên là Phương Giải dẫn theo trăm vạn đại quân tới đây chống cự người nước ngoài, được mọi người gọi là Hắc Kỳ Quân. Hiện tại phòng thủ Mã Lan Sơn Quan là một đội của Hắc Kỳ Quân. Nghe đồn Hắc Kỳ Quân bách chiến bách thắng, đã giải quyết xong nội loạn của người Tùy.
- Ta có nghe qua tên người này.
Sở Nguyên Trạch nói:
- Ta cũng rất kính nể hắn.
- Nhưng hiện tại hai quân giao chiến, không còn đường lui nữa rồi.
Thuộc hạ của y khuyên nhủ:
- Đại tướng quân, nếu không dốc toàn lực, thì người Tùy chắc chắn sẽ không lưu tình. Bọn họ hận chúng ta chỉ sợ còn trên cả người nước ngoài.
Sở Nguyên Trạch gật đầu, biết thuộc hạ của mình nói không sai. Lúc trước Sở Quốc bị tiêu diệt, tuy người Tùy không cử binh cứu viện, nhưng Hoàng Đế Sở Quốc Sở Cư Chính dẫn theo tàn binh bại tướng trốn tới Đông Cương, coi như là được người Tùy bảo vệ. Nhưng hiện tại quân đội của Sở Quốc lại tới tấn công người Tùy, người Tùy không hận bọn họ mới là lạ.
- Điều thêm mười doanh nữa.
Sở Nguyên Trạch phân phó:
- Nói cho tướng lĩnh phía trước, chớ sợ chiến. Nếu thắng trận chiến này, cũng đừng ngược đãi tù binh người Tùy, giả vờ sơ sẩy, để cho người Tùy chạy được bao nhiêu thì chạy.
- Đại tướng quân thật có lòng!
Thuộc hạ cảm thán một tiếng, lập tức gia tăng nhân số tấn công.
Sau nửa canh giờ, sắc mặt của Sở Nguyên Trạch liền trở nên khó coi.
Chiến trường phía trước nhìn như giằng co, nhưng quân Sở dần dần trở nên khó khăn. Hai đội kỵ binh Tùy giết tới hai cánh, giống như hai thanh trường đao đâm vào sườn quân Sở. Tuy y đã phái thêm binh mã trợ giúp, nhưng hai đội kỵ binh này qua lại như gió, dễ dàng xuyên qua đại trận, sau đó không ham chiến, vừa đánh vừa chạy.
Chỉ hai lần xung phong, hai cánh của trận hình quân Sở đã bị phá thành mảnh nhỏ.
- Sở Biệt Tình!
Sở Nguyên Trạch lớn tiếng phân phó:
- Dẫn theo toàn bộ trọng giáp bộ binh tiến lên, tránh đi kỵ binh của người Tùy, chớ có đánh vào, chỉ cần ngăn cách kỵ binh là tốt rồi, sau đó gõ kẻng thu binh.
Thuộc hạ của y Sở Biệt Tình lập tức lên tiếng. Người này cao chừng hai mét, cường tráng giống như tòa tháp. Y vẫy tay kêu lên một tiếng, dẫn theo toàn bộ trọng giáp bộ binh đi lên phía trước. Chỉ có điều tốc độ di chuyển của trọng giáp bộ binh quá chậm. Bọn họ còn chưa kịp đi lên ngăn cản khinh kỵ binh, thì hai đội kỵ binh của người Tùy đã giết tới hậu đội của quân Sở rồi.
Sở Biệt Tình không dám chậm trễ, một bên hạ lệnh cho hai cánh thu về, một bên dẫn theo trọng giáp ép về phía trước, phòng ngừa kỵ binh người Tùy giết tới.
Tiếng kẻng vang lên, đợt tấn công đầu tiên của quân Sở tuyên bố chấm dứt sau hơn một canh giờ. Chẳng những không thắng nhanh chóng giống như Sở Nguyên Trạch dự đoán, thậm chí còn tổn thất nhiều binh lực hơn xa người Tùy. Còn chưa cham vào đại doanh quân Tùy, đã bị người Tùy đánh lùi về.
Cảm giác nghẹn khuất này khiến tâm tính Sở Nguyên Trạch vốn không dễ chịu càng thêm buồn bực.
- Chiến lực của người Tùy, trước sau như một.
Y ngồi ở trên ngọn đồi, sắc mặt âm hàn.
- Sở tướng quân!
Đúng lúc đó, một người nước ngoài dẫn theo vài xạ thủ đi tới, chỉ vào đội quân đang rút lui, bất mãn nói:
- Hầu tước đại nhân phái ta tới đây hỏi Sở tướng quân chỉ huy trận chiến này như thế nào vậy? Vừa mới tiếp xúc đã hạ lệnh thu binh. Chẳng lẽ các ngươi và người Tùy đã thông đồng từ trước?
- Thúi lắm!
Sở Biệt Tình mặc áo giáp dính đầy máu đứng ra lớn tiếng mắng:
- Trận chiến này bọn ta tổn thất ít nhất bốn nghìn tướng sĩ, vậy mà ngươi còn vu oan hãm hại!
- Ngươi là ai?
Người nước ngoài kia hừ lạnh một tiếng:
- Không phải người Sở các ngươi luôn nói phải tôn trọng tôn ti trật tự đó sao? Ta đang nói chuyện với chủ tướng của ngươi, ngươi chen vào làm gì? Chớ quên thân phận của các ngươi, các ngươi chỉ là một đám heo mà thôi! Nếu không phải vì Lai Mạn bệ hạ nhân từ độ lượng, thì liệu các ngươi có cơ hội đi lên chiến trường rửa nhục không? Đừng quên lúc trước các ngươi từng bị người Tùy chèn ép rất chật vật, mất đi một nửa quốc thổ nhưng không có dũng khí lấy lại. Lần này sở dĩ các ngươi có thể báo thù, toàn bộ là nhờ bọn ta cho các ngươi một cơ hội. Bằng không với bản lĩnh của các ngươi, liệu có thể tiến vào quốc thổ người Tùy không?
Y rút súng ngắn chỉ vào Sở Biệt Tình:
- Đám dân tộc thấp kém các ngươi, có khác gì loài heo đâu? Ngươi còn dám chen miệng vào, ta liền giết ngươi.
Sở Biệt Tình giận dự muốn đi lên phía trước thì bị Sở Nguyên Trạch kéo lại.
- Lui xuống đi!
Y lắc đầu với Sở Biệt Tình, sau đó nói với người nước ngoài kia:
- Mời ngươi trở về nói với Mạc Khắc Tư, đúng là bọn ta có thù oán với người Tùy, nhưng bọn ta cũng không phải là bằng hữu của người Agoda các ngươi. Trận chiến này đánh như thế nào ta tự biết. Nếu các ngươi cảm thấy không được, thì có thể để bọn ta rời đi.
- Ngươi!
Người nước ngoài này tức giận nói:
- Đừng tưởng rằng Hầu tước nói mấy câu khách khí với ngươi, ngươi liền quên mất thân phận của mình. Ngươi cùng lắm chỉ là một tù binh mà thôi! Nếu đặt ở chỗ khác, ngươi đã là đầy tớ rồi.
Y xoay người rời đi:
- Đám heo không biết sống chết này.
Sở Biệt Tình cơ hồ cắn nát môi, lại bị Sở Nguyên Trạch giữ chặt lại:
- Giờ ngươi giết y thì làm được gì? Chỉ tổ mang họa tới các huynh đệ khác.
- Nhưng chúng ta cứ phải chịu nhục như vậy sao?
Đây là lần đầu tiên Sở Biệt Tình chống đối Sở Nguyên Trạch, phụ thân của y.
- Đúng vậy!
Trong mắt Sở Nguyên Trạch đầy bi thương:
- Từ khi diệt quốc, kỳ thực chúng ta đã không còn tự tôn nữa rồi.
- Người Tùy có khinh kỵ binh, cứ đánh tiếp như vậy không phải là cách hay.
Nhiếp Du Băng, đại tướng dưới trướng Sở Nguyên Trạch thở dài nói:
- Đội quân Hắc Kỳ Quân này cực kỳ thiện chiến, huấn luyện bài bản, hơn nữa bọn họ không phải là tân binh mới trải qua chiến đấu kia. Xem chừng bọn họ đã chém giết ở Trung Nguyên vài năm rồi, người nào người này đều hung hãn không sợ chết. Nhất là đội kỵ binh kia, chúng ta chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với kỵ binh, căn bản khó lòng phòng bị.
Sở Biệt Tình thở dài:
- Ta phái trọng giáp bộ binh đi lên, tuy ngăn cản được khinh kỵ binh, nhưng không thể bắt được bọn chúng. Tốc độ của khinh kỵ binh quá nhanh, giết xong rồi chạy đi, thấy trọng giáp đi lên liền trở về. Mà quân ta chỉ có chừng tám nghìn trọng giáp, căn bản không phòng thủ hết được.
- Người nước ngoài lại còn phái người thúc giục.
Dương Tử Văn, phụ tá dưới trướng của Sở Nguyên Trạch thở dài nói:
- Đại tướng quân đáp ứng người nước ngoài là vì muốn bảo vệ những con cháu Đại Sở này. Nhưng thực ra người nước ngoài chỉ muốn chúng ta làm đá kê chân. Cứ đánh tiếp như vậy, sớm muộn gì cũng chôn vùi ở đây.
- Đại tướng quân!
Mọi người hướng Sở Nguyên Trạch, nói:
- Phải nghĩ cách thoát ra.
Nhiếp Du Băng nói:
- Người Tùy bố trí chừng 10 vạn quân ở Mã Lan Sơn Quan. Tuy binh lực ít hơn chúng ta, nhưng người nước ngoài khẳng định sẽ không đi lên nhanhh như vậy. Nếu chúng ta tiếp tục đánh, thì các tướng sĩ mà Đại tướng quân đã vất vả bảo vệ sẽ chết trận trong uất ức.
- Ta biết!
Sở Nguyên Trạch khoát tay nói:
- Các ngươi để ta suy nghĩ một lúc.
Y cau mày, nhìn bản đồ im lặng không nói.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người nhẹ nhàng nói một câu:
- Vốn không muốn quấy rầy Đại tướng quân thảo luận quân tình, tuy nhiên ta dẫn theo một vị quen biết cũ của Đại tướng quân tới. Nếu Đại tướng quân rảnh rỗi, thì nên gặp mặt một lần.
Thanh âm từ bên ngoài truyền vào, khá gần.
Tất cả mọi người trong lều đều biến sắc, Sở Biệt Tình lập tức rút đao ngăn ở trước mặt Sở Nguyên Trạch:
- Ngươi là ai?
Bên ngoài có ít nhất một trăm thân binh trông coi, vậy mà thanh âm xa lại kia lại phát ra từ ngoài cửa. Bởi vậy có thể thấy người này đã âm thầm đánh ngã toàn bộ thân binh.
Rèm được vén lên, đi vào là một tên mập nhìn có vẻ hiền lành. Y mặc một bộ quần áo rất vừa người, nhưng chính vì vừa người nên nhìn khá quái dị.
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là…Ta vừa mới lén bắt một người từ trong thành Mộc phủ đi ra.
Mập mạp này cười hiền lành rồi quay đầu lại vẫy tay:
- Vào đi, cho ngươi gặp mặt người quen biết cũ.
Thanh âm vừa dứt, có người từ bên ngoài tiến vào, mặc một bộ trường bào màu đen, đội mũ che lại khuôn mặt. Sau khi tiến vào, y chậm rãi cởi cái mũ ra. Đám người Sở Nguyên Trạch vừa nhìn thấy y liền sợ tới mức ngây dại.
Qua hồi lâu, Sở Nguyên Trạch là người phản ứng đầu tiên, quỳ xuống nói:
- Thần Sở Nguyên Trạch, khấu kiến bệ hạ!
Người tới, chính là Hoàng Đế Đại Sở Sở Cư Chính chạy trốn tới Đông Cương.
Người Sở bị người nước ngoài xua đuổi lên chiến trường như dê bò, bắt đầu phát động tấn công người Tùy mà bọn họ đã muốn trả thù từ lâu.
- Ta từng nghĩ tới vô số lần.
Một đại tướng mặc áo giáp đi trước hàng ngũ, sắc mặt bi thương, thanh âm trầm thấp:
- Một ngày nào đó ta dẫn theo con cháu của Đại Sở công phá biên quan của người Tùy, thu phục những lãnh thổ bị mất. Chiến kỳ Đại Sở sẽ tung bay trong lãnh thổ người Tùy, để cho người Tùy biết cảm giác một nửa quốc gia bị chiếm đi là như thế nào. Thậm chí suy nghĩ, lúc còn sống dẫn theo trăm vạn đại quân vây kín Trường An, tiêu diệt hàng xóm cường đại này.
Y tên là Sở Nguyên Trạch, từng là một trong những Đại tướng quân rất có quyền lực của Đại Sở, cũng là vị Đại tướng quân duy nhất còn sống sau khi Đại Sở diệt quốc. Lúc trước chính là y dẫn theo số lượng quân đội không nhiều bảo vệ đường lui cho Hoàng Đế Sở Quốc Sở Cư Chính, cuối cùng bị bắt cùng với ba trăm dũng sĩ còn lại. Lúc trước vì muốn níu chân người nước ngoài để cho Hoàng Đế Sở Quốc có thêm thời gian chạy trốn, bằng không y đã tự sát vì quốc gia rồi.
Chỉ có điều, vài năm sau y lại dẫn theo 20 vạn binh mã Sở Quốc, dùng một phương thức nhục nhã tiến vào cảnh nội người Tùy, tấn công quân đội người Tùy mà y từng coi là kẻ thù cả đời.
Có lẽ, hiện tại y chỉ đành phải an ủi mình như vậy.
Người Tùy, cũng là kẻ địch.
- Dẫn theo các ngươi, giơ chiến kỳ, công phá Phượng Hoàng Đài, diệt Mộc phủ, tiến thẳng Trường An.
Thanh âm của y đầy bi thương, đâu có chút lý tưởng hào hùng nào.
- Chúng ta đã tới đây, nhưng lại dùng thân phận tù binh tấn công kẻ địch năm xưa. Cho dù có đánh thắng trận chiến này thì sao chứ? Cho dù người Tùy bại, bọn họ vẫn cao ngạo. Cho dù chúng ta thắng, thì chúng ta vẫn là một đám thằng hề. Lúc trước ta từng đáp ứng bệ hạ, sẽ dẫn theo quân đội tiếp tục chiến đấu bảo vệ cho Đại Sở. Hiện tại ta lại trở thành con dao trong tay người nước ngoài.
- Đại tướng quân, không nên suy nghĩ như vậy.
Một cấp dưới cũ của y thở dài:
- Coi như là báo thù kẻ địch đã ức hiếp chúng ta nhiều năm, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút. Đại tướng quân, việc này ngài không tự chủ được. Nếu ngài không nghe theo sự an bài của tay Lai Mạn kia, thì y sẽ hạ lệnh tàn sát toàn bộ 20 vạn binh sĩ Đại Sở. Ngài làm vậy cũng là vì bảo vệ mạng sống cho bọn họ, cho nên ngài chớ thương tâm.
- Nhưng, ta lại dẫn theo bọn họ lên chiến trường!
Sở Nguyên Trạch đau buồn nói:
- Cuối cùng vẫn là tìm cái chết đó thôi!
Xa xa
Thế công thứ nhất đã phủ xuống người Tùy. Đối mặt với Sở quân đông hơn và người nước ngoài mạnh hơn, người Tùy phòng thủ Mã Lan Sơn Quan không chống cự bị động, mà ngay từ đầu đã đánh trả quyết liệt. Sĩ khí như vậy khiến người Sở rất xấu hổ.
- Người Tùy, ai ai cũng kiêu ngạo.
Sở Nguyên Trạch thở dài:
- Người nước ngoài chỉ mất hai tháng để diệt Đại Sở chúng ta. Nhưng nước Tùy, mấy năm rồi mà người nước ngoài vẫn chưa chiếm được một nửa Đông Cương. Ta cảm thấy thấy xấu hổ khi đứng trước mặt người Tùy.
- Nghe nói phòng thủ Mã Lan Sơn Quan lần này không phải là Mộc phủ binh.
Thuộc hạ của y nói:
- Nghe đồn có một tướng lĩnh người Tùy tên là Phương Giải dẫn theo trăm vạn đại quân tới đây chống cự người nước ngoài, được mọi người gọi là Hắc Kỳ Quân. Hiện tại phòng thủ Mã Lan Sơn Quan là một đội của Hắc Kỳ Quân. Nghe đồn Hắc Kỳ Quân bách chiến bách thắng, đã giải quyết xong nội loạn của người Tùy.
- Ta có nghe qua tên người này.
Sở Nguyên Trạch nói:
- Ta cũng rất kính nể hắn.
- Nhưng hiện tại hai quân giao chiến, không còn đường lui nữa rồi.
Thuộc hạ của y khuyên nhủ:
- Đại tướng quân, nếu không dốc toàn lực, thì người Tùy chắc chắn sẽ không lưu tình. Bọn họ hận chúng ta chỉ sợ còn trên cả người nước ngoài.
Sở Nguyên Trạch gật đầu, biết thuộc hạ của mình nói không sai. Lúc trước Sở Quốc bị tiêu diệt, tuy người Tùy không cử binh cứu viện, nhưng Hoàng Đế Sở Quốc Sở Cư Chính dẫn theo tàn binh bại tướng trốn tới Đông Cương, coi như là được người Tùy bảo vệ. Nhưng hiện tại quân đội của Sở Quốc lại tới tấn công người Tùy, người Tùy không hận bọn họ mới là lạ.
- Điều thêm mười doanh nữa.
Sở Nguyên Trạch phân phó:
- Nói cho tướng lĩnh phía trước, chớ sợ chiến. Nếu thắng trận chiến này, cũng đừng ngược đãi tù binh người Tùy, giả vờ sơ sẩy, để cho người Tùy chạy được bao nhiêu thì chạy.
- Đại tướng quân thật có lòng!
Thuộc hạ cảm thán một tiếng, lập tức gia tăng nhân số tấn công.
Sau nửa canh giờ, sắc mặt của Sở Nguyên Trạch liền trở nên khó coi.
Chiến trường phía trước nhìn như giằng co, nhưng quân Sở dần dần trở nên khó khăn. Hai đội kỵ binh Tùy giết tới hai cánh, giống như hai thanh trường đao đâm vào sườn quân Sở. Tuy y đã phái thêm binh mã trợ giúp, nhưng hai đội kỵ binh này qua lại như gió, dễ dàng xuyên qua đại trận, sau đó không ham chiến, vừa đánh vừa chạy.
Chỉ hai lần xung phong, hai cánh của trận hình quân Sở đã bị phá thành mảnh nhỏ.
- Sở Biệt Tình!
Sở Nguyên Trạch lớn tiếng phân phó:
- Dẫn theo toàn bộ trọng giáp bộ binh tiến lên, tránh đi kỵ binh của người Tùy, chớ có đánh vào, chỉ cần ngăn cách kỵ binh là tốt rồi, sau đó gõ kẻng thu binh.
Thuộc hạ của y Sở Biệt Tình lập tức lên tiếng. Người này cao chừng hai mét, cường tráng giống như tòa tháp. Y vẫy tay kêu lên một tiếng, dẫn theo toàn bộ trọng giáp bộ binh đi lên phía trước. Chỉ có điều tốc độ di chuyển của trọng giáp bộ binh quá chậm. Bọn họ còn chưa kịp đi lên ngăn cản khinh kỵ binh, thì hai đội kỵ binh của người Tùy đã giết tới hậu đội của quân Sở rồi.
Sở Biệt Tình không dám chậm trễ, một bên hạ lệnh cho hai cánh thu về, một bên dẫn theo trọng giáp ép về phía trước, phòng ngừa kỵ binh người Tùy giết tới.
Tiếng kẻng vang lên, đợt tấn công đầu tiên của quân Sở tuyên bố chấm dứt sau hơn một canh giờ. Chẳng những không thắng nhanh chóng giống như Sở Nguyên Trạch dự đoán, thậm chí còn tổn thất nhiều binh lực hơn xa người Tùy. Còn chưa cham vào đại doanh quân Tùy, đã bị người Tùy đánh lùi về.
Cảm giác nghẹn khuất này khiến tâm tính Sở Nguyên Trạch vốn không dễ chịu càng thêm buồn bực.
- Chiến lực của người Tùy, trước sau như một.
Y ngồi ở trên ngọn đồi, sắc mặt âm hàn.
- Sở tướng quân!
Đúng lúc đó, một người nước ngoài dẫn theo vài xạ thủ đi tới, chỉ vào đội quân đang rút lui, bất mãn nói:
- Hầu tước đại nhân phái ta tới đây hỏi Sở tướng quân chỉ huy trận chiến này như thế nào vậy? Vừa mới tiếp xúc đã hạ lệnh thu binh. Chẳng lẽ các ngươi và người Tùy đã thông đồng từ trước?
- Thúi lắm!
Sở Biệt Tình mặc áo giáp dính đầy máu đứng ra lớn tiếng mắng:
- Trận chiến này bọn ta tổn thất ít nhất bốn nghìn tướng sĩ, vậy mà ngươi còn vu oan hãm hại!
- Ngươi là ai?
Người nước ngoài kia hừ lạnh một tiếng:
- Không phải người Sở các ngươi luôn nói phải tôn trọng tôn ti trật tự đó sao? Ta đang nói chuyện với chủ tướng của ngươi, ngươi chen vào làm gì? Chớ quên thân phận của các ngươi, các ngươi chỉ là một đám heo mà thôi! Nếu không phải vì Lai Mạn bệ hạ nhân từ độ lượng, thì liệu các ngươi có cơ hội đi lên chiến trường rửa nhục không? Đừng quên lúc trước các ngươi từng bị người Tùy chèn ép rất chật vật, mất đi một nửa quốc thổ nhưng không có dũng khí lấy lại. Lần này sở dĩ các ngươi có thể báo thù, toàn bộ là nhờ bọn ta cho các ngươi một cơ hội. Bằng không với bản lĩnh của các ngươi, liệu có thể tiến vào quốc thổ người Tùy không?
Y rút súng ngắn chỉ vào Sở Biệt Tình:
- Đám dân tộc thấp kém các ngươi, có khác gì loài heo đâu? Ngươi còn dám chen miệng vào, ta liền giết ngươi.
Sở Biệt Tình giận dự muốn đi lên phía trước thì bị Sở Nguyên Trạch kéo lại.
- Lui xuống đi!
Y lắc đầu với Sở Biệt Tình, sau đó nói với người nước ngoài kia:
- Mời ngươi trở về nói với Mạc Khắc Tư, đúng là bọn ta có thù oán với người Tùy, nhưng bọn ta cũng không phải là bằng hữu của người Agoda các ngươi. Trận chiến này đánh như thế nào ta tự biết. Nếu các ngươi cảm thấy không được, thì có thể để bọn ta rời đi.
- Ngươi!
Người nước ngoài này tức giận nói:
- Đừng tưởng rằng Hầu tước nói mấy câu khách khí với ngươi, ngươi liền quên mất thân phận của mình. Ngươi cùng lắm chỉ là một tù binh mà thôi! Nếu đặt ở chỗ khác, ngươi đã là đầy tớ rồi.
Y xoay người rời đi:
- Đám heo không biết sống chết này.
Sở Biệt Tình cơ hồ cắn nát môi, lại bị Sở Nguyên Trạch giữ chặt lại:
- Giờ ngươi giết y thì làm được gì? Chỉ tổ mang họa tới các huynh đệ khác.
- Nhưng chúng ta cứ phải chịu nhục như vậy sao?
Đây là lần đầu tiên Sở Biệt Tình chống đối Sở Nguyên Trạch, phụ thân của y.
- Đúng vậy!
Trong mắt Sở Nguyên Trạch đầy bi thương:
- Từ khi diệt quốc, kỳ thực chúng ta đã không còn tự tôn nữa rồi.
- Người Tùy có khinh kỵ binh, cứ đánh tiếp như vậy không phải là cách hay.
Nhiếp Du Băng, đại tướng dưới trướng Sở Nguyên Trạch thở dài nói:
- Đội quân Hắc Kỳ Quân này cực kỳ thiện chiến, huấn luyện bài bản, hơn nữa bọn họ không phải là tân binh mới trải qua chiến đấu kia. Xem chừng bọn họ đã chém giết ở Trung Nguyên vài năm rồi, người nào người này đều hung hãn không sợ chết. Nhất là đội kỵ binh kia, chúng ta chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với kỵ binh, căn bản khó lòng phòng bị.
Sở Biệt Tình thở dài:
- Ta phái trọng giáp bộ binh đi lên, tuy ngăn cản được khinh kỵ binh, nhưng không thể bắt được bọn chúng. Tốc độ của khinh kỵ binh quá nhanh, giết xong rồi chạy đi, thấy trọng giáp đi lên liền trở về. Mà quân ta chỉ có chừng tám nghìn trọng giáp, căn bản không phòng thủ hết được.
- Người nước ngoài lại còn phái người thúc giục.
Dương Tử Văn, phụ tá dưới trướng của Sở Nguyên Trạch thở dài nói:
- Đại tướng quân đáp ứng người nước ngoài là vì muốn bảo vệ những con cháu Đại Sở này. Nhưng thực ra người nước ngoài chỉ muốn chúng ta làm đá kê chân. Cứ đánh tiếp như vậy, sớm muộn gì cũng chôn vùi ở đây.
- Đại tướng quân!
Mọi người hướng Sở Nguyên Trạch, nói:
- Phải nghĩ cách thoát ra.
Nhiếp Du Băng nói:
- Người Tùy bố trí chừng 10 vạn quân ở Mã Lan Sơn Quan. Tuy binh lực ít hơn chúng ta, nhưng người nước ngoài khẳng định sẽ không đi lên nhanhh như vậy. Nếu chúng ta tiếp tục đánh, thì các tướng sĩ mà Đại tướng quân đã vất vả bảo vệ sẽ chết trận trong uất ức.
- Ta biết!
Sở Nguyên Trạch khoát tay nói:
- Các ngươi để ta suy nghĩ một lúc.
Y cau mày, nhìn bản đồ im lặng không nói.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người nhẹ nhàng nói một câu:
- Vốn không muốn quấy rầy Đại tướng quân thảo luận quân tình, tuy nhiên ta dẫn theo một vị quen biết cũ của Đại tướng quân tới. Nếu Đại tướng quân rảnh rỗi, thì nên gặp mặt một lần.
Thanh âm từ bên ngoài truyền vào, khá gần.
Tất cả mọi người trong lều đều biến sắc, Sở Biệt Tình lập tức rút đao ngăn ở trước mặt Sở Nguyên Trạch:
- Ngươi là ai?
Bên ngoài có ít nhất một trăm thân binh trông coi, vậy mà thanh âm xa lại kia lại phát ra từ ngoài cửa. Bởi vậy có thể thấy người này đã âm thầm đánh ngã toàn bộ thân binh.
Rèm được vén lên, đi vào là một tên mập nhìn có vẻ hiền lành. Y mặc một bộ quần áo rất vừa người, nhưng chính vì vừa người nên nhìn khá quái dị.
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là…Ta vừa mới lén bắt một người từ trong thành Mộc phủ đi ra.
Mập mạp này cười hiền lành rồi quay đầu lại vẫy tay:
- Vào đi, cho ngươi gặp mặt người quen biết cũ.
Thanh âm vừa dứt, có người từ bên ngoài tiến vào, mặc một bộ trường bào màu đen, đội mũ che lại khuôn mặt. Sau khi tiến vào, y chậm rãi cởi cái mũ ra. Đám người Sở Nguyên Trạch vừa nhìn thấy y liền sợ tới mức ngây dại.
Qua hồi lâu, Sở Nguyên Trạch là người phản ứng đầu tiên, quỳ xuống nói:
- Thần Sở Nguyên Trạch, khấu kiến bệ hạ!
Người tới, chính là Hoàng Đế Đại Sở Sở Cư Chính chạy trốn tới Đông Cương.
Bình luận truyện