Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1493: Không thời gian (2)



Thanh âm đột ngột vang lên tại bên cạnh Phương Giải.

Ngay tại lúc thanh âm đó xuất hiện, liền làm cho Hạng Thanh Ngưu sợ hãi tới mức nhảy lùi về phía sau một bước.

Hạng Thanh Ngưu theo bản năng liếc mắt đánh giá người nói chuyện đó một chút, lúc này mới thả lỏng nói:-Ta nói sư điệt, ngươi chạy đến như vậy sẽ hù chết người đấy!Người nọ xin lỗi cười cười, sau đó ho khan, lấy khăn tay ra lau miệng.

Cậu ta không có che dấu cái gì, yên tâm thoải mái sắc mặt bình tĩnh đem chiếc khăn tay nhuốm máu kia thả lại vào trong cổ tay áo.-Mỗi lần không phải đều thế này sao, sư thúc ngài tại sao vẫn cứ không thích ứng được thế?Người này, đúng là Nhất khí quan Bạch ĐiểuLuận bối phận, luận tu vi, cậu ta cũng không phải là lựa chọn tốt nhất trong Nhất khí quan, nhưng tại Nhất khí quan, tác dụng của cậu ta, địa vị của cậu ta đều thật đặc biệt.

Mặc dù lúc trước cậu ta cự tuyệt mệnh lệnh của Tiêu Nhất Cửu đi thành Trường An hiệp trợ tạo phản, Tiêu Nhất Cửu vẫn không nỡ ra tay giết cậu.

Vì người như thế, bản thân cũng đã rất đáng thương.Ngay tại lúc cậu ta xuất hiện, Phương Giải lập tức đem bảo hộ giới của mình tách ra một phần, bao bọc quanh bên ngoài Bạch ĐiểuBạch điểu cảm tạ nhìn Phương Giải liếc mắt một cái, sau đó cười lắc lắc đầu:-Không cần...

Dù sao tôi sớm muộn gì cũng đều phải chết, còn có thể sống đến hiện tại cũng đã là một kì tích rồi.

Lúc trước, vào lần đầu tiên tôi phát bệnh, sư phụ cũng đã nói tôi sẽ không sống quá bốn tuổi, hiện tại tôi đã sắp đến ba mươi, cái mạng này coi như trộm được…Câu ta thuở nhỏ mắc một loại bệnh kì quái, ngay cả Tiêu Nhất Cửu đều phải bó tay không biện pháp.-Đó là chuyện sau này.Phương Giải nói:-Chỉ cần ngươi còn sống, ta nhất định phải đi tìm biện pháp trị bệnh cho ngươi.-Không có cách nào đâu.Bạch điểu lắc lắc đầu, nhìn nhìn đôi tay càng ngày càng trong suốt của mình, nói:-Tôi đã có thể cảm giác được chính mình càng ngày càng suy yếu, tuy nhiên có thể nhờ căn bệnh đó trợ giúp được mọi người, đây là chuyện làm tôi cảm thấy vui vẻ nhất.Cậu ta không muốn nói tiếp cái đề tài này bèn chỉ chỉ Lai Mạn nói:-Đêm qua tôi đã lẻn vào đại doanh của quân đội Agoda, người này cũng là không chết được, nói một cách khác, dù có chết y cũng có thể sống lại.

Cái thứ trong vị trí trái tim y kia là một đôi, hơn nữa còn sống, không biết tên là gì.

Cái này ở trong vị trí trái tim của y, một cái còn lại thì ở một nơi khác.

Lúc trước hẳn là hai vật còn sống ấy đều hút máu của Lai Mạn, một cái trong đó kí sinh tại trong cơ thể của Lai Mạn, một cái khác…Cậu ta lại ho khan, lại lấy khăn tay ra xoa xoa.Nghe được những lời ấy, sắc mặt của Lai Mạn rốt cục thay đổi.-Một con khác tại đây...Bạch Điểu mở cái túi trên lưng ra, từ bên trong lấy ra một thứ giống hệt cái tinh thể màu tím kia, chỉ có điều nó lại nhỏ hơn cái nằm trên mặt đất không ít.-Cái này tại trên người thủ lĩnh thân vệ Áo Cổ Tư Đô của y, đêm qua khi tôi nghe lén bọn họ nói chuyện thì dường như ở đế quốc Agoda có một phù thủy rất cường đại, ngoài ý muốn phát hiện ra hai vật này, về phần tìm được từ chỗ nào thì không thể biết được.

Vu sư này sau khi tìm đội hai đồ vật đó liền biết cơ hội để bản thân thăng chức rất nhanh liền tới, cho nên liền đi tìm Lai Mạn-Sau đó gã tự mình động thủ, đem trái tim của Lai Mạn đổi thành thứ này.

Nhưng trái tim Lai Mạn cũng không có bị vất đi…Bạch Điểu dùng tay ra sức siết chặt một cái, tử sắc tinh thể nhỏ hơn một vòng kia lập tức phát ra một tiếng kêu rên, tám cái chân duỗi ra, từ bên trong đó rơi ra một trái tim máu chảy đầm đìa.-Đây mới là trái tim của Lai Mạn, nó ở trong lồng ngực của Áo Cổ Tư ThápBạch điểu đem trái tim đó đá đến bên cạnh Lai Mạn, nói:-Không thể không nói, loại thủ đoạn này thật thần kì quái dị, chưa bao giờ nghe qua.

Luận kỳ quỷ mà nói, thậm chí nó có thể so sánh với việc Đại Luân Minh Vương chuyển sang kiếp khácPhương Giải gật gật đầu, Bạch Điểu nói không sai.

Chuyện mà bọn họ chứng kiến bây giờ thật không có khả năng ngờ tới.

Nếu không phải Bạch Điểu có bản lĩnh đặc biệt, vậy bí mật này chỉ sợ mấy người Phương Giải vĩnh viễn cũng sẽ không biết được.

Hiện tại Phương Giải cũng không thể giải thích, vì sao Đại Luân Minh Vương có thể chuyển hoán sang thể xác còn sống.Đây là chuyện không có đạo lí.Loại thay đổi này của Lai Mạn cũng đồng dạng không có đạo lý.-Ngay tai trước lúc bọn chúng vào thành, tôi có nghe được cuộc nói chuyện của bọn chúngBạch Điểu tiếp tục nói:-Tên này nói với kẻ tên Áo Cổ Tư Tháp kia rằng, ngươi không nên vào thành.

Dường như Lai Mạn dự cảm được trong thành có nguy hiểm gì đó, y lo lắng nếu hai người cùng vào thành sẽ xảy ra cái gì bất trắc.

Cho nên, y bảo Áo Cổ Tư Tháp lưu lại.

Như vậy, chỉ cần trái tim của y vẫn còn, cho dù thân thể y có chết đi chăng nữa thì chỉ cần sau khi Áo Cổ Tư Tháp mang thi thể của y quay về Agoda, tên vu sư kia có thể nghĩ biện pháp làm cho Lai Mạn sống lại.Bạch Điểu giơ giơ thứ nắm trong tay, nói:-Dựa vào chính là cái này...

Nhưng thứ này có một khiếm khuyết, chính là hai vật còn sống đó không thể cách nhau quá xa, sau khi vượt qua một khoảng cách nhất định liền sẽ phát sinh chuyện thật không tốt.

Cho nên cái người tên Áo Cổ Tư Tháp kia vẫn luôn ở bên ngoài thành.

Gã chính là thật không ngờ tới ta lại ở cạnh gã cách đó không xa.-Tuy rằng tu vi của tôi không cao, nhưng đánh lén một người không có phòng bị cũng không phải là tu hành giả còn không tính cái gìBạch Điểu đem cái vật còn sống kia tùy tay vứt trên mặt đất, cái con nhỏ hơn kia lập tức nhanh chóng bò về hướng cái con lớn hơn.

Sau đó nó nằm sấp tại phía trên con lớn đó, bắt đầu hộc máu.

Máu theo những lổ hổng thật nhỏ ấy tiến vào trong cơ thể vật sống lớn hơn kia, vật lớn hơn ấy lập tức dần dần khôi phục một ít sức sống.-Thật sự là quá thần kỳ.Bạch Điểu thở dài:-Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện thần kì chúng ta chưa thấy qua, dù có thấy qua cũng không nhất định có thể hiểu đượcPhương Giải ừ một tiếng, nhìn nhìn hai vật còn sống trên mặt đất.

Thoạt nhìn con hơi nhỏ kia tại sau khi hấp thu một lượng máu nhất định liền có thể dựa vào chỗ máu đó tồn tại.

Mà con lớn hơn lại yêu cầu máu không ngừng chảy qua trong cơ thể mới có thể sống sót.

Cho nên mặc dù Phương Giải không ra tay, hai vật ấy cũng sống không được bao lâu nữa.Đây chỉ là phỏng đoán.Cho nên Phương Giải vẫn cứ ra tay.

Hắn đi qua, hung hăng đạp một cước lên hai vật đó.Răng rắc một tiếng, cái con nhỏ hơn kia bị dẫm thành như bùn nhão.

Thoạt nhìn con bé này không có lực phòng ngự mạnh lớn như con còn lại.-Không!Lai Mạn phát ra một tiếng kêu rên cuối cùng, sau đó cơ thể y co quắp té trên mặt đất.Phương Giải nhìn y một cái, khẽ than thở một câu:-Đáng tiếc...

Thật sự còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi một chút, nhưng...

Không có thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện