Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 25-2: Một lòng hướng đạo (2)



Khi quay lại phòng mình, Tiêu chân nhân liền trở thành một con người khác. Dàn xếp xong Đại Tùy đệ nhất phú Ngô Nhất Đạo, dẫn theo hắn đi du ngoạn nửa tòa núi, Tiêu chân nhân ngồi xuống giường, xoa cái eo mỏi nhừ, nhịn không được thở dài.

- Nếu không phải vì một vạn lượng vàng kia, ta cần gì phải giữ nụ cười trên mặt lâu như vậy. Cười đến sắp cứng đơ rồi. Cũng không biết đám tú bà ở thanh lâu kia có phải có độc môn bí tịch chuyên luyện miệng hay không.

Một tiểu đạo cởi giầy cho hắn, tay chân lanh lẹ bò lên giường đấm lưng cho Tiêu chân nhân: - Ngài là người đứng đầu đạo môn, nổi danh khắp thiên hạ, cần gì phải khổ nhọc vì tiền? Nếu truyền ra ngoài, dân chúng dưới chân núi, thậm chỉ dân chúng cả Đại Tùy chẳng phải chê cười ngài sao?

- Ngươi biết cái gì!

Tiêu chân nhân vung tay đập vào ót tiểu đạo kia một cái: - Ngươi có thích ăn thịt hay không?

- Thích!

- Thịt từ nơi nào tới?

- Hậu đồ phu ở dưới chân núi mang lên.

- Là cho không à?

- Đương nhiên không phải, tốn bạc mới có.

- Nếu ta không tự mình đi xã giao với đám quan lại, cự phú kia, dựa vào tiền nhan đèn của dân chúng dưới núi, liệu ngươi có thể được ăn thịt?

Tiêu chân nhân hừ lạnh một tiếng nói: - Muốn ăn thịt thì phải có bản lĩnh kiếm được tiền. Ngươi không ngừng được ăn thịt, không phải nhờ ta mày dạn mặt dày tươi cười kiếm được? Vậy mà còn không biết tốt xấu, ta phạt ngươi tới sau núi trồng rau. Mỗi ngày chỉ cho ngươi ăn rau và đậu, xem ngươi còn dám nói ra mấy lời đó không.

- Nhưng dù sao ngài cũng là người đứng đầu của đạo tông a.

- Đứng đầu cái rắm!

Tiêu chân nhân nói: - Nếu không phải do bệ hạ tranh cường háo thắng, thì ngươi đã đi theo ta tới khắp hang cùng ngõ hẻm làm thầy tướng số rồi. Ngươi chỉ mới theo ta không lâu. Ngươi hỏi vài vị sư huynh của ngươi xem. Có ai chưa từng lừa gạt tiền của dân chúng đâu? Có ai chưa từng vì mười đồng tiền mà dối lòng đâu? Chỉ cần khiến đám tài chủ kia cao hứng, có thể được thưởng thêm vài đồng, tự nhiên phải chọn lời dễ nghe. Nhất Khí Quan mới được dựng mười năm. Còn không phải vì năm đó ta lừa gạt bệ hạ nói rằng núi Thanh Nhạc là nơi hưng thịnh của các giáo phái Đại Tùy sao?

- A?

Tiểu đạo đồng cả kinh, nhịn không được hỏi: - Sao chưa từng nghe ngài nói tới việc này?

- Không phải là việc hay ho, nói ra làm gì? Đi rót nước cho vi sư uống.

Tiêu chân nhân ngồi xuống, cởi bít tất ra, sau đó dùng ngón trỏ khẽ gãi ở kẽ chân, vẻ mặt lập tức trở nên hưởng thụ. Nhìn cái dạng kia của hắn, giống như việc gãi chân là việc hưởng thụ nhất trên đời vậy. Bộ dạng này của hắn, đâu còn phong phạm của người đứng đầu đạo giáo thiên hạ?

Bỗng nghe thấy tiếng người hỏi nhỏ ở bên ngoài: - Chân nhân có ở đây không?

Tiêu chân nhân cả kinh, luống cuống đeo bít tất vào, sửa sang lại quần áo, nói: - Bần đạo đọc Đạo Đức Kinh, ngộ ra không ít tâm đắc, đang muốn nói với Tán Kim Hầu đây. Mau mau mời vào.

Ngô Nhất Đạo mỉm cười đi vào, lập tức nhíu mày: - Mùi của Đạo Đức Kinh này có chút đặc biệt.

Tiêu chân nhân cười ngượng ngùng, phân phó tiểu đạo đồng dâng trà.

Ngô Nhất Đạo đứng một bên nhìn tranh sơn thủy treo trên tường. Đợi tiểu đạo đồng đi ra ngoài, bỗng xoay người, trịnh trọng thi lễ với Tiêu chân nhân. Tiêu chân nhân liền bước lên phía trước vịn hắn, cười nói: - Tán Kim Hầu quyên một số tiền nhan đèn lớn, ta còn chưa cảm ơn, sao Tán Kim Hầu lại hướng ta thi lễ vậy?

- Không dối gạt chân nhân, lần này Ngô mỗ tới là có việc muốn nhờ.

- Mời Tán Kim Hầu nói. Nếu bần đạo có thể làm được, quyết sẽ không từ chối.

Ngô Nhất Đạo đứng dậy, do dự một lát, nói: - Vậy thì ta liền nói thẳng, không vòng vo tốn thời gianTa có một đứa con gái, đã tới tuổi kết hôn. Gần đây nghe người trong nội cung nói, bệ hạ nhớ tới công lao sửa thành Trường An của ta, tính toán triệu tiểu nữ vào cung làm Tần phi. Tiểu nữtiểu nữ tính tình lỗ mãng, ta sợ chọc giận bệ hạ sẽ gây ra tại vạ. Cho nên muồn nhờ.

- Thu con gái ngươi làm đệ tử?

Tiêu chân nhân cau mày nói: - Nhưng đệ tử của đạo môn vẫn có thể lấy chồng sinh con

- Không sao, ta sẽ nói rằng tiểu nữ một lòng hướng đạo, thề không có thành tựu sẽ không xuống núi Thanh Nhạc. Tin rằng bệ hạ sẽ không qúa ép buộc. Hơn nữa, dù tư chất của tiểu nữ bình thường, nhưng ta từng tìm người kiểm tra qua. Khí Hải một trăm hai mươi tám huyệt của con béthông một trăm hai mươi hai.

- Thu.

Tiêu chân nhân cơ hồ không chút do dự gật đầu: - Nếu bệ hạ hỏi, bần đạo tự nhiên sẽ tìm lý do thoái thác.

- Đa tạ!

Ngô Nhất Đạo kích động, lại hướng Tiêu chân nhân thi lễ.

- Chỉ làTrong núi khá lạnh, ta sợ lệnh ái không thích ứng.

Tiêu chân nhân thở dài nói.

- Ta quyên thêm năm nghìn lượng vàng.

Ngô Nhất Đạo rút một chồng ngân phiếu từ ống tay áo đặt trên mặt bàn: - Chi phí ăn uống ba năm của tiểu nữ, chỗ này chỉ sợ miễn cưỡng đủ.

- Lệnh ái thành tâm như thế, bần đạo sao có thể đóng cánh cửa đại đạo được?

- Nếu bệ hạ hỏi

Tiêu chân nhân khoát tay nói: - Yên tâm, không phải là ta chưa từng lừa gạt bệ hạ

Vừa lúc đó, có sáu người đi tới núi Thanh Nhạc. Bốn nam hai nữ, phong trần mệt mỏi.

Trong sáu người này, một người là nam tử hùng tráng, thân cao hơn hai thước. Đeo một thanh phác đạo dày bằng cánh cửa, hàn quang lạnh thấu xương. Đi trước là một nam tử mặc áo đen, không mang theo binh khí trên người, sắc mặt âm trầm, nhìn thềm đá sơn môn, suy nghĩ xuất thần.

Còn có một lão già, dắt một đôi quạt sắt ở eo.

Một nam tử cường tráng hói đầu, tay cầm gậy sắt.

Hai nữ tử, một người tay không tấc sắc, một người ôm kiếm.

- Nơi này chính là Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc?

Nam tử cường tráng nhịn không được hỏi:

- Vị Tiêu chân nhân kia danh dương tứ hải, là người đứng đầu của đạo môn Đại Tùy. Nơi khác không biết, nhưng ở Đại Tùy, là người có thể sánh với Đại Luân Minh Vươngchúng ta mạo muội tới thăm như vậy, liệu hắn có thu chúng ta không?

Nữ tử ôm kiếm, lãnh diễm nói: - Hắn không thu, vậy thì mỗi ngày ta giết một đệ tử của hắn. Nhất Khí Quan chỉ có tám trăm đệ tử, giết hết cũng không tốn quá nhiều thời gian.

- Không cần.

Nử tử tuyệt mỹ mặc bộ váy dài màu đen lắc đầu, chậm rãi quỳ xuống thềm đá: - Ta một lòng hướng đạo, Tiêu chân nhân sao có thể không thu? Thế này đi vào sơn môn là được rồi. Các ngươi đừng có chém giết. Để ta cầu hắn, các ngươi không cần nhúng tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện