Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 3-1: Quá nhiều việc không biết (1)



Lúc Lý Hiếu Tông mới tới biên thành Phan Cố, đã không chỉ một lần muốn dẫn theo tám trăm biên quân đột tập thành Niết Bàn ở bên kia dãy núi Lang Nhũ. Thậm chí hắn từng lập di thư vì cái lý tưởng này. Phải biết rằng tự tiện khơi mào chiến tranh giữa hai đế quốc cường đại là một tội rất lớn. Cho dù hắn xuất thân từ Lý gia ở Lũng Hữu cũng không gánh vác nổi.

Khai chiến với đế quốc Mông Nguyên không giống khai chiến với các quốc gia khác. Nếu như khiêu khích với Yến Quốc ở phía nam Yên Sơn Nam Cương, thì sẽ được cái đại lão của Binh Bộ khen ngợi là vũ dũng. Còn nếu tùy tiện khơi mào tranh chấp với đế quốc Mông Nguyên, thì nhất định sẽ bị mọi người mắng là ngu ngốc.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là các vị đại lão của Binh Bộ kia không dám cũng như không muốn khiêu khích với đế quốc Mông Nguyên.

Dù sự cường đại của Đại Tùy được thể hiện rõ trong một trăm năm qua, nhưng không thể nghi ngờ chính là, cái danh đệ nhất cường quốc vẫn thuộc về Mông Nguyên. Luận về diện tích lãnh thổ quốc gia, Mông Nguyên chỉ kém hơn bốn nước Đại Tùy, Nam Yến, Đông Sở, Bắc Liêu cộng lại một chút mà thôi.

Mà đây chỉ là phần nổi của đế quốc Mông Nguyên. Nói tới đế quốc Mông Nguyên, không thể không nhắc tới Đại Tuyết Sơn nằm ở cực tây của đế quốc Mông Nguyên. Trên Đại Tuyết Sơn có một tòa Đại Luân Tự. Trong tòa Đại Luân Tự có một Đại Luân Minh Vương.

Người của thế giới này tin vào Phật giáo. Ngoại trừ Đại Tùy tôn sùng Đạo giáo ra, phần lớn các quốc gia khác đều coi Phật giáo là Quốc giáo. Tôn vinh Đại Luân Minh Vương là Phật Tổ.

Đại Tuyết Sơn, Đại Luân Tự, Đại Luân Minh Vương đều nằm ở đế quốc Mông Nguyên.

Đây mới là điều khiến cho Đại Tùy phải kiêng kỵ Mông Nguyên.

Không chỉ nói trăm vạn lang kỵ của đế quốc Mông Nguyên, cho dù đội quân mạnh mẽ hơn, cũng không tạo bất kỳ áp lực gì cho quân nhân Đại Tùy. Cho dù là ba nghìn Kim Thân Tăng Binh trong truyền thuyết của Đại Tuyết Sơn, cũng không khiến cho quân nhân Đại Tùy có lòng kính sợ như các quốc gia khác. Quân nhân mà, trời sinh chính là phải chiến đấu, sao phải sợ hãi quân địch?

Từ lúc Đại Tùy kiến quốc tới nay, tận lực nâng Đạo giáo của bản thổ. Mặc dù không lập thành Quốc giáo, nhưng trải qua hơn một trăm năm cố gắng, Đạo giáo đã xâm nhập nhân tâm Trung Nguyên. Dù cũng có đệ tử của Phật giáo từ thật xa tới truyền giáo, nhưng rất khó nhận được sự tôn sùng và đãi ngộ như các quốc gia khác.

Nghe nói nhị đệ tử của Đại Luân Minh Vương là Trí Tuệ Thiên Tôn đã từng tới thăm Đại Tùy. Nhưng người của Lễ Bộ Đại Tùy căn bản không quan tâm tới hắn. Nếu muốn yết kiến Hoàng Đế bệ hạ của Đại Tùy, có thể…Nhưng phải làm đúng theo quỷ củ là trình quốc thư. Sau đó thì thành thật làm lễ của thần tử. Dựa theo quy củ từ trước tới nay của Lễ Bộ, trước tiên ở tạm trạm dịch. Đãi ngộ không khác gì các đặc phái viên của các quốc gia khác. Hoàng Đế muốn gặp ngươi lúc nào thì ngươi mới được tiến cung.

Nghe nói lúc Trí Tuệ Thiên Tôn tiếp nhận lời truyền này của quan viên Lễ Bộ, không khỏi than thở:”Sư tôn nói qua, phía đông là nơi mà yêu ma đầy đường. Thực tế thì Trung Nguyên đã hỗn loạn không chịu nổi. Ta tới đây vốn để xem có thể cứu được mấy người ra khỏi khổ hải thì cứu. Nhưng người Trung Nguyên lại coi trầm luân trong khổ hải là vui, khổ hải là nơi hạnh phúc của bọn họ. Ta không tới cũng được.”

Lời này truyền khắp Đại Tùy, bị Lễ Bộ Thượng Thư Độc Cô Tú cười nhạo là mặt dày.

Hoàng Đế Đại Tùy từng nói qua, những thứ như Thiên Tôn, Phật Tổ gì đó của Phật giáo kia, chẳng qua đều là một đám tiểu nhân dối trá, da mặt dày mà thôi.

Nhưng không thể không nhắc tới, Đạo giáo hưng thịnh ở Đại Tùy, bất quá là do Hoàng Đế Đại Tùy tùy hứng mà thôi. Hắn cảm thấy bên trong quốc gia của mình nên có một giáo phái ngang bằng với Phật giáo. Bởi vậy liền nâng Đạo giáo lên.

Lại nói tiếp, ảnh hưởng của Đạo giáo với quốc gia kém xa với ảnh hưởng của Phật tông với các quốc gia khác.

Cho dù Tiêu chân nhân của Nhất Khí Quan ở núi Thanh Nhạc từng hiển lộ qua thần tích.

Nghe nói vào tháng tư của một năm nào đó, trong vòng một đêm, núi Thanh Nhạc có thêm một rừng cây đào rộng hơn vạn mẫu. Lại trong vòng một đêm hoa đào nở rộ. Lại trong vòng một đêm tiên đào thành quả. Tiêu chân nhân mời rất nhiều trích tiên của Cửu Thiên hạ phàm uống rượu. Thôn dân dưới núi loáng thoáng nhìn thấy cầu vồng rực rỡ ở giữa sườn núi, loáng thoáng nghe thấy tiên nhạc du dương, lại không thể nhìn thấy chân dung. Trong lúc nhất thời, Đạo giáo trở nên thịnh hành.

Đương nhiên, lúc thần tích kia truyền tới Đại Tuyết Sơn, vị Trí Tuệ Thiên Tôn chỉ cười nhạt một tiếng, bình luận bốn chữ.

Điêu trùng tiểu kỹ.

Đương nhiên, lời bình này truyền lại núi Thanh Nhạc, Tiêu chân nhân cũng cười nhạt một tiếng, bình luận bốn chữ.

Lừa ngốc thúi lắm.

Hoàng Đế Đại Tùy không đưa ra bất kỳ bình luận gì về việc hoa đào nở rộ, tiên đào thành quả trong một đêm ở núi Thanh Nhạc. Nhưng lại vỗ tay cười to với bốn chữ ‘Lừa ngốc thúi lắm’. Sau đó liền phong Tiêu chân nhân làm Quốc Sư.

Những việc này quá xa xôi, đối với Phương Giải ở thành Phan Cố càng xa xôi.

Hắn không giải thích được bị đưa tới thế giới này. Chuyện mà hắn quan tâm nhất chính là làm sao để sống sót. Sau khi sống sót, chuyện quan tâm nhất chính là làm sao sống tốt. Sau khi sống tốt, chuyện quan tâm nhất chính là làm sao giữ được nó.

Hắn tới thế giới này từ mười lăm năm trước.

Từ một nơi đó hàng sinh, suýt nữa vừa ra đời đã bị quăng vào hố lửa thiêu trụi. Lại không giải thích được cuốn vào một cuộc đuổi giết. Bị người mang theo chạy trốn khắp nơi. Trải qua rất nhiều việc, tới hiện tại hắn vẫn nghĩ không thông nguyên nhân là ở đâu.

Hắn mới tới biên thành Phan Cố từ ba năm trước.

Sau đó dùng thời gian ba ngày để tĩnh tâm thiết kế cơ hội tiếp cận Lý Hiếu Tông. Dùng thời gian bảy ngày khuyên bảo Lý Hiếu Tông nghe theo ý kiến của hắn. Dùng thời gian mười lăm ngày dùng danh nghĩa của Lý Hiếu Tông hiệu triệu tám trăm biên quân ra ngoài thu ba nghìn lượng bạc. Dùng thời gian hai tháng xây dựng một tòa mộc lâu cao ba tầng. Lại dùng thời gian nửa năm, đã khiến tòa mộc lâu ba tầng này trở thành một tòa kiến trúc biểu tượng cho thành Phan Cố.

Kim Nguyên Phường.

Năm thứ hai, hắn hiệu triệu dân chúng toàn thành gom góp tài chính xây dựng thêm Kim Nguyên Phường, lại xây Hồng Tụ Lâu, thu hút được con gà đẻ trứng vàng là Hồng Tụ Chiêu. Tết âm lịch năm thứ hai, dân chúng toàn thành đều thu được tiền lãi, hơn nữa không ít. 

Bởi vậy Phương Giải trở thành một người đặc thù nhất của thành Phan Cố.

Đại chưởng quầy của Kim Nguyên Phường.





Chính bởi vì thành Phan Cố có những sinh ý này, chính bởi vì người thảo nguyên bạo chi, Nha Tướng Lý Hiếu Tông của thành Phan Cố quyết đoán buông tha ý niệm đi đánh thàn Niết Bàn. Hắn chuyển mục tiêu sang kiếm tiền. Tranh thủ thời gian ngắn nhất biến những người thảo nguyên ở bên kia dãy núi Lang Nhũ thành những kẻ nghèo hèn.

Không thể không nói, lý tưởng này tương đối cao thượng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện