Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 36-2: Thực sự cao! (2)



Thôi Lược Thương quay đầu nhìn, thấy là Phương Giải, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ảo não nói: - Không còn mặt mũi trở lại Tương thành. Rửa ra máu mới tốt, rửa ra máu sẽ không có ai nhận ra ta. Cũng không biết vì sao lúc ấy ta lại nghe theo chủ ý vớ vẩn của ngươi, làm ra chuyện nhục nhã như vậy! ÀiĐúng là không nên tin người lạ!

Phương Giải cười hắc hắc nói: - Thôi huynh, huynh không cần phải lo lắng. Ta biết lai lịch của các cô nương kia. Các nàng không có ý định vào Tương thành đâu. Hơn nữa lúc ấy chỉ có huynh và vài người tôi tớ, lẽ nào bọn họ dám kể chuyện này ra ngoài?

- Những cô nương kia không vào Tương thành?

Thôi Lược Thương khẽ giật mình, cũng không biết là nên mừng rỡ hay là tiếc nuối: - Sao ngươi biết?

- Các nàng đang vội vã tới Trường An. Hơn nữa huynh nghĩ mà xem, ở chỗ này các nàng đã khiến cho người ta chú ý rồi. Nếu vào Tương thành khó tránh khỏi sẽ dẫn đến oanh động. Nếu lại bị đám quan lại quyền quý kia quấn quít, muốn thoát thân cũng khó. Cho nên bọn họ chỉ nghỉ ngơi qua đêm ở đây, tới các huyện thành bên cạnh mua các thứ cần thiết. Sáng sớm ngày mai liền lên đường, căn bản là không vào Tương thành.

- Vậy là tốt rồi

Thôi Lược Thương cười ngượng ngùng nói:

- Tuy nhiên, mấy vị cùng trường kia của ta lại trông thấy. Vữa nãy ta trốn về không trông thấy bọn họ chờ ta. Rõ ràng là vì ta làm chuyện xấu mà khinh thường, xẩu hổ đi cùng ta trở về.

Phương Giải tự nhủ, mấy tên bạn tốt của ngươi đang ở trong rừng thương nghị đánh phế ngươi như thế nào kia kìa. Nên tự nhiên sẽ không có thời gian chờ ngươi.

- Vừa rồi ta thấy bọn họ đi lên núi. Nói không chừng là tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Phương Giải an ủi: - Ta dám đánh cuộc, không bao lâu nữa bọn họ sẽ quay về tìm huynh. Nếu như bọn họ thực sự là huynh đệ tốt, thì sao có thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm ảnh hưởng tới tình cảm?

- Cũng đúng

Thôi Lược Thương cảm khái nói: - Bọn họ đều thành tâm thành ý với ta, đều có giao tình sâu đậm.

Trong lòng Phương Giải thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Giao tình sâu đậm? Hiện tại bọn chúng đang muốn ngươi giết ngươi kia kìa.

Đang lúc nói chuyện, mặc một thân áo trắng, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, phong lưu phóng khoáng, Lý công tử Lý Duyên dẫn theo mấy cái đuôi thản nhiên đi tới. Cách còn xa, Lý Duyên đã cao giọng nói: - Lược Thương, huynh đi đâu vậy? Vừa nãy mấy người chúng tôi tới đạo quan cúng tiền nhan đèn để ở lại qua đêm. Nhưng đợi một lúc không thấy huynh tới. Chúng tôi đành phải xuống núi để tìm. Có vẻ như huynh vẫn còn hứng ngắm phong cảnh nhỉ?

Thôi Lược Thương thấp giọng nói với Phương Giải: - Quả nhiên bị ngươi đoán trúng. Đó mới là những huynh đệ tốt.

Phương Giải đứng lên, chậm rãi đi theo Thôi Lược Thương tới chỗ đám người Lý Duyên. Mặc dù hắn mặc theo kiểu thư sinh, nhưng không phải là cẩm y. Cho nên so với Lý công tử phong độ nhẹ nhàng, tự nhiên nhìn quê mùa hơn rất nhiều. Chỉ là diện mạo của hắn thanh tú, không tính là cực kỳ tuấn mỹ, nhưng nhìn vào khiến người ta thoải mái.

Từ nhỏ Lý Duyên đã có bản lĩnh nhìn một lần là không thể quên. Nên hắn nhớ thiếu niên này là tiểu tử ở bên cạnh Thôi Lược Thương dưới sườn núi. Hiện tại thấy hắn vẫn đứng bên cạnh Thôi Lược Thương, không khỏi giật mình. Nhưng Lý Duyên cho rằng hắn và Thôi Lược Thương là quen biết cũ, bằng không sao thân thiết như vậy? Phải biết rằng, ở Tương thành, Thôi Lược Thương chín hà một ngoại tộc. Không những kết giao với các công tử thế gia, mà còn kết giao với rất nhiều học sinh nghèo khổ ở trong thành.

Câu ngu nhất của tên ngu ngốc này, chính là Anh hùng đa xuất đồ cẩu bối. Lúc trước đám người Lý Duyên nghe thấy câu này, cơ hồ cười tới sái quai hàm. ( Phần lớn các anh hùng xuất thân từ tầng lớp ti tiện)

- Vị này chính là?

Lý Duyên chắp tay hướng Phương Giải, coi như chào hỏi. Cho dù hắn không biểu hiện gì nhiều, nhưng vẻ mặt khinh miệt trên mặt vẫn khiến cho người ta khó chịu. Phương Giải vốn không có hảo cảm gì với họ Lý, thấy bộ dáng cao cao tại thượng này của Lý Duyên càng thêm chán ghét. Người xuất thân thế gia chính là bộ dáng này. Rõ ràng xem thường những người xuất thân không bằng bọn họ. Nhưng để tỏ vẻ lễ nghi và khí độ của mình, cho dù là người buôn bán nhỏ, cũng làm ra vẻ khách khí, có lễ độ.

Cái kiểu đấy, Phương Giải thấy đặc biệt chán ghét.

- Tại hạ họ Thương, từ biên thành Phan Cố tới, làm chút sinh ý nhỏ.

Nói tới diễn trò, Phương Giải tự nhiên không thua bất kỳ ai. Hắn ôm quyền đáp lễ, lưng hơi khom, biểu lộ trên mặt cũng đầy khiêm tốn. Thậm chí ánh mắt còn mang theo vẻ sợ hãi khiến cho không có ai hoài nghi. Nhìn bộ dáng này của hắn, giống như hắn thực sự thấp hơn người khác một đầu vậy.

- Ta nghe nói trong thành Phan Cố đều là làm sinh ý lớn.

Lý Duyên cười cười nói: - Nghe nói vải gấm từ Tây Xuyên mang tới Phan Cố bán, có thể bán ra giá gấp đôi so với trung nguyên? Vậy cũng không phải là một con số nhỏ a. Đi một chuyến liền lợi nhuận gấp đôi. Xem khí độ của Thương công tử, chắc hẳn hàng năm thu vào cũng có vài chục xâu tiền. Mặc dù là ở Tương thành, một năm thu được vài chục xâu tiền, cũng coi như là người giàu có.

Phương Giải cười làm lành nói: - Vạn lần đừng gọi tại hạ là công tử. Tại hạ là người không có công danh.

- Ha hả.

Lý Duyên cười cười nói: - Ngươi đúng là tự mình hiểu lấy, thú vị, thú vị.

Mặc dù Đại Tùy không có phân chia đẳng cấp với dân chúng. Nhưng từ xưa tới nay, người ta coi thường nhất là người buôn bán. Sĩ, nông, công thương, địa vị của thương nhân là thấp nhất. Cho dù là nông phu nghèo khổ gặp thương nhân ở một con đường hẹp, cũng có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu đợi đối phương nhường đường.

Phương Giải cười vài tiếng, sau đó cẩn thận nói: - Ta và Thôi công tử mới quen đã thân. Vừa rồi còn định mời Thôi công tử buổi chiều uống rượu. Đúng lúc săn được mấy thứ ở trên núi. Nếu vài vị công tử không chê, tại hạ có thể có hãnh diện mời các vị không?

Nam tử thấp bé mắng:

- Ai mà có thời gian rảnh rỗi uống rượu với ngươi. Ngươi có việc gì thì làm việc của mình đi! Lược Thương, chúng tôi đã bày sẵn một bàn tiệc ở đạo quan rồi, chúng ta đi thôi.

Thôi Lược Thương khó xử nhìn Phương Giải, vừa muốn xin lỗi hắn, chợt nghe Lý Duyên vừa cười vừa nói: - Đồ ăn ở đạo quan ăn cũng nhiều rồi, mà đồ ăn thôn quê của Thương huynh đệ lại ít ăn. Lưu Nhất Năng, ngươi đúng là tục. Thương huynh đệ có ý tốt mời, ngươi cự tuyệt chẳng lẽ không sợ tổn thương tấm lòng của Thương huynh đệ?

Hắn ôm quyền hướng Phương Giải, ngữ khí ôn hòa khách khí nói: - Cung kính không bằng tuân mệnh, đêm nay liền quấy rầy Thương huynh đệ.

Thái độ của hắn chuyển biến quá nhanh, khiến cho người ta phải kính nể. Phương Giải âm thầm cười lạnh, nhưng vẻ mặt lại kính sợ: - Không dám, không dám. Để tại hạ sai người hầu cầm theo mấy thứ săn được. Đêm nay tại hạ tự thân động thủ nướng thịt cho khách quýMay mắn trong xe còn có vài bầu rượu ngon.

Lý Duyên khách khí vài câu, thừa dịp Phương Giải xoay người hạ giọng nói với nam tử thấp lùn Lưu Nhất Năng: - Gặp phải một tên chịu tội thay, ngươi lại muốn đuổi hắn đi. Việc tốt như vậy mà không tận dụngđần!

Lưu Nhất Năng sững sờ một lúc mới hiểu ra, nhịn không được giơ ngón tay cái, khen: - Cao! Thực sự cao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện